MinYun • Muốn em nhiều hơn thế by sunclefz

"Mình không biết, Youngie." Cậu thở dài. "Mình chỉ- mình chỉ nghĩ rằng mình thích cậu ấy nhìn mình như vậy."

Hoặc, đây là câu chuyện về Yunho trình diễn phần nhảy của Wooyoung trong Wonderland và nó làm Mingi nhận ra tình cảm của cậu dành cho bạn thân mình sâu đậm hơn cậu nghĩ.

✲⋆✦⋆✲⋆✦⋆✲⋆✦⋆✲

Tác giả: sunclefz

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/47360032

Disclaimer: Bản gốc thuộc về sunclefz và AO3.

✲⋆✦⋆✲⋆✦⋆✲⋆✦⋆✲

Mingi nhẹ nhàng xoa lưng Wooyoung, để cậu nhóc tựa đầu lên vai mình trong lúc chờ Hongjoong hoặc Seonghwa quay lại.

"Mình ghét chuyện này." Wooyoung lẩm bẩm.

"Mình biết." Mingi thở dài, kéo cậu nhóc lại gần mình hơn.

"Sao mình phải bị thương ngay lúc này chứ? Không công bằng chút nào."

"Tệ thật." Mingi đồng ý. "Nhưng cậu không thể thúc ép và gắng gượng bản thân như thế, nếu không cậu sẽ làm nó tệ hơn đấy."

"Mình biết." Wooyoung rên rỉ. "Nhưng mình không thích việc không được biểu diễn và mình không muốn làm ai thất vọng hết."

Giọng Wooyoung trầm lắng và buồn bã và cậu nhóc đang nghịch một sợi chỉ từ phần gối bị rách trên quần jeans của mình. Mingi ước gì mình có thể làm gì đó, bất kỳ điều gì, để làm cậu nhóc thấy khá hơn, làm vơi đi cơn đau của cậu và trả lại hào quang luôn toả sáng quanh người cậu. Wooyoung yêu trình diễn, biết rằng cậu sẽ không được lên sân khấu với họ trong thời gian bị thương, họ sẽ không hoàn thiện nếu không có cậu nhóc.

Mingi ôm chặt cậu nhóc hơn trong vòng tay mình, trong một cái ôm mà cậu hy vọng rằng sẽ an ủi được Wooyoung một phần nào đó.

Cánh cửa mở ra và không ai trong số họ có bất kỳ động thái nào tách ra khi họ quay đầu lại nhìn nó. Seonghwa buồn bã mỉm cười với họ khi anh bước vào phòng, với một túi đá trên tay.

"Này." Anh nói, giọng nói dịu dàng và ấm áp.

Anh quỳ xuống trước mặt họ, giúp Wooyoung cởi giày thể thao và áp túi đá vào mắt cá chân cậu.

Wooyoung nhăn mặt nhưng không rên thành tiếng, thay vào đó dựa sát vào người Mingi hơn tìm kiếm nhiều sự an ủi nhất có thể.

"Em thấy thế nào rồi?" Seonghwa hỏi, dùng ngón cái xoa lên xuống chân Wooyoung.

Wooyoung nhún vai.

"Không ổn lắm." Cậu thành thật nói.

Seonghwa ậm ừ cảm thông, vẫn đè túi đá lên mắt cá chân của Wooyoung. Họ im lặng một lúc, Mingi và Seonghwa trông chừng Wooyoung trong lúc họ chờ Hongjoong.

"Anh có nghĩ họ sẽ bảo em nghỉ ngơi một thời gian dài không?" Wooyoung hỏi và có một nỗi sợ hãi trong giọng nói của cậu.

Mingi muốn làm nó biến đi. Cậu không bao giờ muốn Wooyoung sợ hãi bất kỳ điều gì.

"Anh nghĩ họ sẽ bảo em nghỉ ngơi cho đến khi em khoẻ hơn và có giấy xác nhận sức khỏe." Seonghwa nói. "Tùy theo nó kéo dài bao lâu."

"Em không thích điều này." Wooyoung càu nhàu.

"Nhưng đó là điều tốt nhất cho cậu." Mingi chỉ ra.

"Không làm mình thích nó hơn đâu."

Seonghwa thở dài, biết mình không còn gì để nói, và Mingi tựa đầu vào đầu Wooyoung. Họ chờ đợi như thế cho đến khi Hongjoong đẩy cửa ra.

"Anh đã nói chuyện với họ." Anh nói, ngồi sang phía bên kia của Wooyoung và cầm tay cậu nhóc. "Họ bảo tạm thời ngừng hoạt động cho đến khi em khoẻ hẳn là sự lựa chọn tốt nhất."

Wooyoung thấy lo lắng dù cậu đã biết chuyện này sẽ xảy ra.

"Em có phải làm vậy không?" Cậu hỏi lại.

"Em biết đó là cách tốt nhất để đảm bảo em không tự làm mình bị thương thêm mà."

"Và em sẽ không làm ai thất vọng đâu." Seonghwa nói thêm. "Điều duy nhất bọn anh và fan mong muốn là em được khoẻ mạnh."

"Em hiểu rồi." Wooyoung nói.

"Ban quản lý muốn nói chuyện với em." Hongjoong bảo cậu nhóc. "Sắp xếp giờ bay và những việc khác. Anh có thể đi nói chuyện với họ cùng em nếu em muốn."

Wooyoung gật đầu, không muốn đi một mình, và Hongjoong cười với cậu trước khi đứng lên.

"Đi nào." Anh đưa tay ra cho Wooyoung và Seonghwa vội đứng dậy khỏi sàn nhà để nhường chỗ cho họ.

Wooyoung choàng một tay qua vai Hongjoong và để anh ấy dìu cậu ra khỏi phòng, nở một nụ cười khẽ với Mingi và Seonghwa trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ.

"Anh hy vọng thằng bé sẽ mau khoẻ lại." Seonghwa nói.

Mingi chỉ có thể đồng ý.

✼✼✼

Tất nhiên, khi một thành viên rời đi, họ phải lấp chỗ cho người đó trong phần vũ đạo của mình. Họ gặp mặt nhau trong một phòng tập được thuê vội để bàn về vũ đạo, sắp xếp đảm nhận phần nhảy của Wooyoung trong thời gian ngắn.

Lúc đầu, mọi việc đều ổn. Điện thoại của Yeosang được dựng trên một cái ghế, đang mở một cuộc gọi video với Wooyoung cẩn thận giám sát họ thông qua màn hình và sửa những lỗi họ mắc phải. Cậu nhóc rất khắt khe và đôi mắt cậu nhanh chóng nhìn thấy bất kỳ một lỗi nhỏ nhất nào, vì vậy mọi sai sót họ tìm ra trong suốt quá trình trở nên tốt hơn sau một lúc luyện tập.

Và sau đó, họ chuyển sang Wonderland và Yunho xung phong thực hiện phần nhảy của Wooyoung.

Mọi việc đều suôn sẻ, Yunho là một vũ công tuyệt vời và học vũ đạo nhanh, nên không có một trở ngại nào. Hoặc không có một trở ngại nào cho đến khi cậu quyết định nhìn Mingi như thể cậu muốn đè cậu bạn xuống sàn và cắn cậu ta. Ánh mắt mãnh liệt của cậu không tập trung vào một thứ gì khác ngoài Mingi như thể chỉ có mình họ trong phòng tập và họ sắp làm một chuyện gì đó khác ngoài việc luyện tập vũ đạo.

Mingi loạng choạng bước lùi, tròn mắt cố thoát ra, và những người khác ngừng nhảy nhìn cậu thắc mắc.

"Chuyện gì vậy?" San hỏi.

"Bạn ổn không?" Yunho hỏi, nhìn cậu bạn đầy mệt mỏi.

Mingi chớp mắt nhìn cậu rồi nhìn những người khác, vẫn đang cố xác định tình hình xung quanh và loại bỏ ánh mắt trên mặt Yunho khỏi ký ức của cậu.

"Ừm." Cậu nói. "Ừm, mình suýt chút thì bị sẩy chân."

Đó là một cái cớ tồi tệ và không ai có vẻ hoàn toàn tin tưởng cậu, nhưng họ đang trong giai đoạn nước rút, nên không có thêm câu hỏi nào khác và, may mắn thay, họ quay trở lại luyện tập ngay.

Mingi đeo lên mặt nạ công việc, tự nguyện mặc kệ mọi thứ nằm ngoài phần luyện tập và bài vũ đạo, tâm trí cậu hoàn toàn chìm trong bài hát. Cậu phớt lờ cái nhìn như vừa nãy của Yunho, giả vờ như nó không khiến cậu lạnh sống lưng và như thể cậu không bị nó ảnh hưởng chút nào.

Ít ra thì, mấy người khác dường như quá tập trung vào việc tập luyện động tác của chính họ nên không ai dành thời gian để ý đến vẻ mặt của Mingi và hỏi cậu xem liệu cậu có đang che giấu cảm xúc của mình quá tốt không.

Cuối cùng họ hài lòng với phần vũ đạo và buổi tập kết thúc, trời đã khuya và bầu trời bên ngoài tối tăm. Chiếc xe họ dùng để đi lại khắp nơi đưa họ đến một nhà hàng gần đó ăn tối và sau đó đến khách sạn nơi họ đang ở.

Mingi mừng vì tối nay cậu không phải phát sóng trực tiếp và có thể về thẳng phòng mình để đi ngủ và ủ ấm giữa những tấm chăn ấm áp. Dù vậy, trước khi cậu có thể hoàn toàn nghỉ ngơi, điện thoại cậu rung lên trên tủ đầu giường và cậu thở dài cầm nó lên. Cậu nhíu mày khi thấy Wooyoung đang gọi mình và nhanh chóng nhận cuộc gọi.

"Vâng?"

"Chuyện vừa nãy ở buổi tập là sao vậy?"

Mingi nhăn nhó, lẽ ra cậu nên hiểu rõ hơn là nghĩ rằng mình sẽ không bị phát hiện bởi ít nhất một người nào đó.

"Chuyện gì cơ?" Cậu giả vờ không hiểu.

"Thôi nào." Wooyoung nói và Mingi biết cậu nhóc hẳn đang đảo mắt nhìn mình. "Toàn bộ sự việc với bạn Yunho. Cậu suýt chút ngã dập mông rồi."

"Đừng phóng đại lên." Mingi nói. "Mình chỉ bị sẩy chân thôi."

"Được thôi và tại sao cậu bị sẩy chân?"

"Cậu chưa bao giờ bị sẩy chân trong lúc nhảy sao?" Mingi nỗ lực né tránh câu hỏi.

Nhưng Wooyoung hiểu cậu quá rõ.

"Bớt xạo sự đi, Mingi à, sao cậu lại phản ứng như vậy khi nhảy với cậu ấy?"

Mingi thở dài, biết mình sẽ không thoát khỏi chuyện này nếu không nói thật.

"Mình không biết." Cậu thú nhận. "Mình có chút bối rối với chuyện đó."

Wooyoung ừ hử.

"Chuyện gì làm cậu bối rối?"

"Cách cậu ấy nhìn mình."

"Cậu ấy nhìn cậu như thế nào?"

"Như thể cậu ấy muốn ăn mình."

Một tiếng cười lớn, ngạc nhiên vang lên qua điện thoại và Mingi rên rỉ. Cậu thậm chí không thể trách Wooyoung được vì nếu vị trí của họ bị đảo ngược, cậu cũng sẽ có phản ứng như vậy.

"Đừng cười nữa." Mingi tiếp tục rên rỉ.

"Ý cậu cậu ấy muốn ăn cậu là sao?" Wooyoung bật cười.

"Mình không biết Youngie." Mingi than thở. "Nó lạ lắm. Ánh mắt cậu ấy rất mãnh liệt và nhìn thẳng vào mặt mình và mình không biết nữa."

Bên kia đầu dây, Wooyoung ậm ừ.

"Và cậu ấy nhìn cậu như vậy khiến cậu thấy thế nào?"

"Lạ lùng. Làm gì còn cảm giác nào khác nữa?"

"Lạ lùng như thế nào?"

"Ý cậu là sao?"

"Dễ lắm, Mingi à, nó là một chuyện lạ tốt hay là một chuyện lạ xấu?"

Bản năng đầu tiên của Mingi cho rằng chuyện đó là xấu, rằng cậu ghét nó và cậu không bao giờ muốn làm bên tiếp nhận một ánh mắt như thế thêm một lần nào nữa. Nhưng Wooyoung lại im lặng, dành cho Mingi tất cả thời gian cậu cần để thật sự nghĩ về nó, và Mingi cho phép bản thân để hình ảnh đôi mắt của Yunho và biểu cảm của cậu ấy trở lại trong tâm trí.

Ánh mắt của Yunho đen tuyền và tập trung, chạm mắt với Mingi không một chút do dự, đôi lông mày quả quyết nhíu lại khi cậu thực hiện phần vũ đạo không thuộc về mình. Một giọt mồ hôi chảy xuống bên sườn mặt nhưng cậu dường như không để tâm, dường như không có gì khác trong tâm trí cậu ngoại trừ Mingi.

Và Mingi biết đó chỉ là một lời nói dối, Yunho chỉ đang nhảy thôi, nghĩ về vũ đạo và biểu cảm tốt nhất cần thể hiện. Cậu ấy là một người trình diễn, một người trình diễn tuyệt vời, nhưng tâm tư của Mingi dường như bị sai lệch, và cùng với hiện thực đó, một sự thật khác xuất hiện.

"Đó là một chuyện lạ tốt." Mingi thừa nhận.

Wooyoung ậm ừ, khuyến khích Mingi nói thêm và Mingi thở dài khi cậu cố diễn đạt suy nghĩ của mình thành lời nói vì cậu thậm chí còn không hiểu được chúng.

"Mình không biết, Youngie." Cậu thở dài. "Mình chỉ- Mình nghĩ mình thích cậu ấy nhìn mình như thế."

"Cậu có muốn cậu ấy tiếp tục nhìn cậu như vậy không?"

Cách Wooyoung đang nói, cứ như thể cậu nhóc đã biết rõ câu trả lời cho câu hỏi của mình, như thể cậu hiểu rõ mọi thứ mà Mingi đang cố gắng nắm bắt và cậu chỉ đang cố làm cho cậu bạn nhà mình cũng hiểu được chúng.

Mingi cắn môi khi nghĩ về tình huống đó. Yunho không dời mắt đi, ánh mắt mãnh liệt của cậu nhìn thẳng vào mặt Mingi, khuôn miệng mạnh mẽ và cái nhíu mày quả quyết giữa đôi lông mày. Cậu nghĩ về điều sẽ xảy ra nếu bài hát không tiếp tục, nếu Mingi không sẩy chân và thay vào đó để Yunho nhìn cậu thêm một lúc.

Điều này làm từng mạch máu trong người cậu thấy ấm áp, một khao khát mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận được vì cậu chưa thể hiểu rõ. Dù đó là điều gì mà cậu chưa từng hiểu được, chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi của Wooyoung và đó là một câu trả lời rõ ràng.

"Có."

"Mình không muốn nói cho cậu nghe về cảm xúc của cậu, Mingi à, nhưng mình nghĩ đó là điều mà cậu nên suy nghĩ tới."

"Mình không biết liệu mình có muốn nghĩ về nó không."

Bởi Mingi có thể hiểu suy nghĩ của mình sẽ đi về đâu nếu cậu bắt đầu nghĩ về chuyện đó và nó đáng sợ lắm. Khả năng của thứ được che giấu phía sau bức màn giờ đang phủ lên suy nghĩ hiện tại của cậu rất đáng sợ.

"Tại sao không?" Wooyoung hỏi.

"Mình sợ."

Có một khoảng lặng và Mingi ước gì Wooyoung ở bên cạnh mình để cậu có thể cảm nhận được cái ôm mà cậu cần ngay bây giờ.

"Mình biết điều này khó lắm." Wooyoung bắt đầu. "Nhưng cậu xứng đáng hiểu được cảm xúc của mình."

"Cảm ơn, Wooyoungie. Vì đã lắng nghe."

Wooyoung lên tiếng bác bỏ.

"Không cần phải cảm ơn, cậu biết mà. Cứ gọi cho mình nếu cậu cần."

"Mình sẽ gọi." Cậu hứa hẹn.

"Và nghĩ về điều chúng ta đã nói đi."

Mingi do dự vài giây, lời hứa này khó mà thực hiện. Cuối cùng, cậu thất bại thở dài.

"Mình sẽ làm."

Cậu sẽ nghĩ về nó. Nếu cậu đủ dũng khí để làm điều đó.

✼✼✼

Mingi rất thích đứng trên sân khấu. Cậu trở nên sống động trước đám đông, cất cao giọng hát với âm thanh của nhiều người hét tên cậu và hát những bài hát của họ. Cậu yêu mọi thứ về nó và cậu sẽ không đánh đổi cuộc đời mình với bất kỳ thứ gì khác. Cậu hạnh phúc nhất khi đứng trên sân khấu, trình diễn, phô bày mọi kỹ năng mà cậu đã nỗ lực tập luyện và nhìn mọi người phản ứng với nó, thưởng thức những gì cậu đã làm vì họ.

Cậu yêu trình diễn, nó luôn làm cơ thể cậu hưng phấn, làm nội tâm cậu bừng sáng và khiến cậu trở nên tự tin hơn, cởi mở hơn nhiều so với bình thường, thể hiện bản thân theo cách mà cậu chưa từng thể hiện trong bất kỳ một ngày bình thường nào.

Trong suốt buổi diễn, cậu đã rất tập trung, hòa mình vào bầu không khí, chỉ nghĩ đến âm nhạc và fan và sự cổ vũ của họ, không có một khoảng trống nào khác trong suy nghĩ của cậu. Và, lần đầu tiên, điều đó được chứng minh là sai lầm. Cậu đã quên chuyện về Wonderland và phần trình diễn khác biệt vào tối nay, nó đã không hiện lên trong suy nghĩ cậu một lần nào và giờ đây cậu phải trả giá.

Bài hát bắt đầu như mọi khi, không có trở ngại nào và mọi người bước vào vị trí của mình. Mọi việc diễn ra như bình thường và Mingi nhìn thấy Yunho bước vào vị trí của Wooyoung và bắt đầu nhảy phần độc diễn của Wooyoung.

Máu cậu đông lại khi cuối cùng cậu cũng nhớ chuyện gì sẽ xảy ra.

Cậu cố giữ bình tĩnh, thể hiện sự chuyên nghiệp, và dời mắt khỏi Yunho để không ai thấy cậu nhìn chăm chú hơn bình thường. Fan tập trung theo dõi từng động tác của họ và cậu không thể để rủi ro xảy ra.

Và sau đó, cũng là thời điểm cậu bước lên phía trước.

Cậu là một người chuyên nghiệp. Cậu có thể làm tốt việc của mình và nhảy với cậu bạn thân nhất mà không bị ảnh hưởng bằng bất cứ giá nào.

Cậu bước lên, nhìn về phía đám đông và, trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yunho đã mạnh bạo nắm lấy áo cậu, kéo cậu sát lại gần, tay cậu ấy cuộn thành nắm đấm dưới lớp áo của Mingi. Cậu có thể cảm nhận được các khớp ngón tay của Yunho qua lớp vải và tim cậu đập mạnh trong lồng ngực.

Ánh mắt trên mặt Yunho thậm chí còn tệ hơn so với lúc luyện tập.

Ánh mắt cậu hoàn toàn tập trung lên người Mingi, như thể họ đang ở một mình thay vì đang ở trên sân khấu cùng các thành viên và vũ công khác, như thể không có cả một đám đông đang xem họ trình diễn. Ánh mắt Yunho đen tuyền và mãnh liệt và rất gần với Mingi.

Mingi thấy khó thở.

Cậu không thể dời mắt khỏi Yunho, từ ánh mắt trên mặt cậu ấy, sự mãnh liệt trong đôi mắt cậu ấy. Mingi nhìn lại, không chắc vẻ mặt cậu đang nói với Yunho điều gì nhưng không thể kiểm soát được khi cậu ấy ở quá gần, khi cậu có thể cảm nhận được hơi thở hổn hển của cậu ấy trên da mình. Yunho một lần nữa nhìn cậu như thể cậu ấy có thể dựa sát vào và cắn cậu và Mingi không chắc mình sẽ phàn nàn về điều đó.

Lần đầu tiên trong đời, Mingi ước gì họ không đứng trên sân khấu. Cậu ước gì họ ở một nơi khác, ước gì họ không phải đang làm việc, ước gì họ không bị fan quan sát, ước gì họ không đứng giữa phần trình diễn của một bài hát. Cậu ước gì cậu ở một mình cùng Yunho dù cậu không biết mình sẽ làm gì nếu họ thật sự ở một mình.

Liệu cậu có tiến sát vào hay sẽ lùi lại? Liệu cậu có thể hít sâu hơn để cảm nhận được hương nước hoa của Yunho hay đẩy cậu ấy ra? Liệu cậu có hôn Yunho như cậu vẫn luôn ao ước không?

Cậu không biết và tất cả những gì có thể xảy ra lướt qua trong tâm trí cậu với tốc độ thật nhanh, nhanh đến mức cậu khó có thể nắm bắt chúng.

Nhưng họ vẫn đang trình diễn và không có thời gian để suy nghĩ.

Bắt lấy một tia lý trí cuối cùng trong đầu, Mingi tiếp tục trình diễn bài hát, đọc rap và nhảy như cậu thường làm, như mọi lần fan đến xem. Cậu chú tâm vào sân khấu, ánh mắt hướng về phía đám đông. Cậu thực hiện phần còn lại của vũ đạo gần như theo bản năng, cơ bắp của cậu đã quen thuộc với nó đến mức cậu không phải suy nghĩ quá nhiều, điều đó thật tốt vì nếu không cậu không nghĩ rằng mình có thể nhớ chính xác được nửa bước hay không.

Cậu càng cố gắng tìm lại lý trí mình bao lâu thì phần còn lại của buổi diễn trôi qua nhanh bấy nhiêu. Tâm trí cậu đi xa, quá bận suy nghĩ về Yunho và ánh mắt trên mặt cậu ấy để tập trung vào bất kỳ thứ gì khác lâu hơn. Tâm trí cậu luôn lạc hướng về phía người bạn thân nhất của mình và họ đã ở gần nhau như thế nào.

Sau khi họ trở lại hậu trường, tâm trí của Mingi vẫn chưa hoàn toàn quay lại, suy nghĩ của cậu xa xăm. Cậu biết mình phải nói chuyện với Wooyoung, cậu nhóc hiểu tình huống, và chắc chắn biết phải nói gì với Mingi để khiến cậu trở lại là chính mình.

Cậu vội vã trút bỏ lớp mồ hôi và trang điểm tệ hại và thay trang phục biểu diễn ra, cậu muốn trở về phòng khách sạn càng sớm càng tốt. Phòng khách sạn của cậu nơi cậu cách xa Yunho và nơi cậu có thể trò chuyện với Wooyoung mà không bị nghe lén.

"Bạn đi đâu hả?"

Mingi nhìn lên, tim cậu tăng tốc khi nhìn thấy Yunho. Cậu ấy đã thay quần áo, nhưng vẫn còn mồ hôi bám vào sợi tóc và cổ và Mingi không thể dời mắt mình khỏi nó.

"Không?"

Nó giống như một câu hỏi hơn là câu trả lời, đầu óc Mingi quá lộn xộn để có thể nghĩ ra điều gì khác.

"Bạn sửa soạn vội vàng quá, vậy thôi à." Yunho giải thích.

Mingi gật đầu, do dự không biết nói gì trong bầu không khí không giống như mọi lần khi cậu ở cạnh Yunho. Cậu biết Yunho quá lâu, quá thoải mái với cậu ấy, và đã dành quá nhiều thời gian, ngày và đêm, trò chuyện với cậu ấy, và việc không biết phản ứng thế nào khi ở gần cậu ấy giống như sàn nhà trượt khỏi chân cậu vậy.

Rất rõ ràng, nó hẳn đã thể hiện trên mặt cậu hoặc Yunho chỉ là hiểu cậu quá rõ vì chân mày cậu ấy nhíu lại và vẻ mặt cậu ấy lo lắng nhìn Mingi.

"Mọi việc ổn chứ hả?" Cậu ấy hỏi.

Mingi gật đầu.

"Phải." Cậu vội nói, quá vội vàng. "Sao lại không ổn chứ?"

Yunho cứ nhìn cậu chăm chú, khó hiểu.

"Bạn có vẻ lạ lùng đấy." Yunho nói.

"Mình ổn mà." Mingi nói.

Cậu có thể chắc chắn Yunho không hoàn toàn tin tưởng cậu, cậu ấy vẫn nhìn Mingi với vẻ mặt lo lắng như cũ và có vẻ như cậu ấy muốn ép hỏi cậu thêm. Nhưng cậu ấy không làm vậy. Cuối cùng, rất may cậu ấy gật đầu và quay lại tấm gương soi bên kia phòng để tẩy trang và lau mồ hôi.

Mingi không chắc cậu ấy có vui vẻ hay không.

Trên đường về khách sạn, Mingi trùm mũ trùm qua đầu và tai nghe, nhắm mắt lại và tựa đầu vào cửa sổ để những người khác nghĩ rằng cậu mệt mỏi và sẽ không hỏi han cậu. Cậu không nghĩ mình có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào lúc này, đặc biệt khi cậu không nghĩ mình có câu trả lời cho chúng.

Cậu biến mất ở cuối dãy hành lang về phòng mình nhanh nhất có thể, gần như không chúc ai ngủ ngon. Cậu hy vọng những người khác sẽ hiểu được cậu mệt mỏi và sẽ không hỏi gì cậu vào buổi sáng, nhưng hiện tại, cậu chỉ có thể hy vọng và trốn đi.

Cánh cửa dẫn đến phòng cậu đóng lại sau lưng giống như khí oxy tràn vào phổi cậu sau khi cậu nín thở.

Cậu tắm vội vàng, thay đồ ngủ và chăm sóc da để đầu óc cậu không nghĩ linh tinh. Cậu không muốn nghĩ về chuyện đó, ít nhất cho đến khi cậu an toàn lên giường và gọi điện thoại với Wooyoung, vì vậy cậu thực hiện công việc hằng ngày trong trạng thái tắt nguồn lâu nhất có thể.

Nó không quá thành công và hình ảnh Yunho nhìn cậu thật gần cứ ùa về trong tâm trí, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là để suy nghĩ chạy lung tung.

Cuối cùng lúc cậu lên giường và cầm điện thoại lên, đã có sẵn một tin nhắn từ Wooyoung chờ đợi cậu.

Mình đã nhìn thấy video buổi diễn
Gọi cho mình ngay khi có thể

Mingi thở dài. Cậu không thể tránh mặt lâu hơn được nữa.

"Chào." Wooyoung nói khi cậu nhóc bắt máy.

"Chào cậu." Mingi chào hỏi, thậm chí không màng đến việc khiến thái độ mình nhiệt tình hơn.

Dù sao, Wooyoung đã biết tất cả mọi chuyện.

"Vậy." Wooyoung bắt đầu, đi thẳng vào chủ đề. "Buổi diễn thế nào?"

"Cậu biết buổi diễn thế nào mà."

"Không, mình không biết. Mình đã thấy video nhưng điều đó không nói cho mình biết buổi diễn này đối với cậu như thế nào."

Mingi thở dài.

"Tệ hại."

Sự phóng đại làm Wooyoung bật cười.

"Thôi nào." Cậu nhóc nói. "Nó không thể tệ đến vậy chứ."

"Cách cậu ấy nhìn mình lần này còn tệ hơn nữa kìa." Cậu than thở.

"Cậu ấy lại muốn ăn cậu nữa hả?"

Cậu hẳn nên hiểu rằng Wooyoung sẽ không bao giờ bỏ qua cho lời nói của cậu.

"Phải, Wooyoungie, có vẻ như cậu ấy lại muốn ăn mình."

Wooyoung ậm ừ.

"Có lẽ cậu ấy muốn ăn cậu thật. Chỉ là, cậu biết đấy, không phải theo nghĩa đen."

"Mình không hiểu cậu nói gì cả." Mingi càu nhàu.

Wooyoung im lặng vài giây và cậu nhóc càng im lặng lâu mà không nói gì, Mingi lại càng lo lắng về điều cậu nhóc sẽ nói.

"Mingi à, cố gắng đừng khiến mình giật mình khi mình đang nói chuyện và thật sự lắng nghe đi."

Mingi nuốt nước bọt, không có gì tốt đến từ Wooyoung khi cậu nhóc nghiêm túc thế này với cậu.

"Mình sẽ cố." Cậu hứa bởi vì đó là điều tốt nhất cậu có thể làm lúc này.

"Cậu cứ nói với mình là cậu ấy nhìn cậu rất mãnh liệt và mình nhìn thấy điều đó khi cậu ấy luyện tập và trong video hôm nay. Cậu có thể thấy căng thẳng nhưng nó không thể nào căng thẳng đến mức như thế nếu cậu là người duy nhất cảm nhận được nó."

"Ý cậu là gì?"

"Ý mình là mình không nghĩ Yunho nhìn cậu kiểu vậy đâu vì cậu ấy đang trình diễn mà. Mình nghĩ cậu ấy nhìn cậu như thế vì cậu ấy nhận thấy sự căng thẳng đó từ cậu."

Mingi im lặng, không nói nên lời khi những điều Wooyoung nói chạy qua đầu cậu. Cậu không biết mình nên nghĩ gì nữa. Bản năng đầu tiên của cậu là phủ nhận, nói rằng Wooyoung chỉ đang ảo tưởng điều không tồn tại và ngắt máy trước khi cậu có thể bắt được điều gì đó trong đầu mình. Nhưng, một phần khác trong cậu, một phần đầy hy vọng trong cậu nói rằng cậu sợ phải thừa nhận, cậu muốn nghĩ về điều Wooyoung đang nói, muốn thấu hiểu lời nói đó và xem xét chúng một cách cẩn thận.

"Nghĩ về nó đi." Wooyoung nói. "Chúng ta không nhìn nhau như thế khi chúng ta trình diễn."

Và đó là sự thật. Họ chưa bao giờ nhìn nhau như thế, kể cả khi họ tương tác bằng mắt, kể cả khi cảm giác phấn khích tột độ của việc trình diễn chạy trong huyết quản của họ, nó chưa bao giờ có cảm giác như là cảm giác với Yunho.

"Cậu không thể là người duy nhất cảm nhận được nó." Wooyoung lặp lại.

Mingi không muốn phỏng đoán điều gì, cậu không muốn lời nói của Wooyoung in vào đầu cậu và làm cậu tin tưởng vào một điều không tưởng. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng lời Wooyoung nói có lý, ít nhất thì đối với phần hy vọng trong đầu cậu là vậy.

"Mình không biết, Youngie, lỡ như không có chuyện gì cả và mình chỉ làm bản thân rối rắm thêm thôi."

"Nhưng nếu như có gì đó và cậu có thể hiểu nhiều hơn về nó thì sao? Cậu có thể đạt được điều cậu muốn đó."

"Mình thậm chí còn không biết mình muốn gì." Mingi than vãn.

"Vậy thì, cậu nên bắt đầu từ đó đi."

Có lẽ Wooyoung nói đúng, Mingi chỉ cần đủ cam đảm để đối mặt với cảm xúc mà cậu không muốn thừa nhận.

"Sẽ ổn thôi, Mingi à." Wooyoung trấn an và Mingi cố gắng tin cậu nhóc.

✼✼✼

Nghĩ về cảm xúc của cậu và thấu hiểu chúng thì nói dễ hơn làm.

Về lý thuyết, Mingi biết tâm tư trong đầu mình lúc Yunho ở bên cạnh, lúc cậu ấy nhìn cậu, nghĩa là gì, nhưng lý thuyết không còn quan trọng khi cậu phải đối diện với cảm xúc của mình ngay bây giờ, vào lúc này.

Cậu cố gắng hợp lý hóa, suy nghĩ cấp tiến và Wonderland và trình diễn thật gần với mặt Yunho. Cậu đưa hình ảnh ánh mắt của Yunho và vẻ mặt cậu ấy vào trong tâm trí ngay lúc này và nghĩ về mọi thứ. Tất cả tương tác với Yunho kể từ lúc họ gặp nhau cho đến hiện tại.

Đã từ rất lâu, từ rất nhiều năm rồi. Yunho là người đã bước vào cuộc sống của Mingi không báo trước và ở bên cạnh cậu như hình với bóng khi ngày qua tháng lại cuối cùng trở thành nhiều năm. Yunho, có thể hiểu, là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu và Mingi biết, không nghi ngờ gì, rằng cậu sẽ không đổi cậu ấy hoặc những gì họ đã có với bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì khác.

Đây là điều cậu luôn hiểu, một điều rõ ràng với cậu, cậu không thể phủ nhận bất cứ điều gì về nó, thậm chí không cố phủ nhận. Nhưng cảm xúc nằm bên dưới tất cả điều này, cảm xúc vừa mới chớm nở gần đây, những cảm xúc đó thật mới mẻ và cậu chưa thể hiểu được ý nghĩa của chúng.

Bởi vì cậu không thể phủ nhận rằng Yunho đã mang đến cho cậu những cảm xúc mà không ai khác làm được.

Khi cậu cho phép bản thân mình thật sự nghĩ về nó, cậu có thể thấy ở bên cạnh Yunho khác biệt so với lúc ở bên cạnh người khác. Về bản chất, có một sự thấu hiểu và thoải mái gắn liền với Yunho, điều gì đó về Yunho cảm giác như là nhà, rõ ràng và đơn giản.

Mingi nghĩ về tất cả khoảng thời gian họ ở cạnh nhau vì đối phương, những lần Yunho ôm lấy cậu khi cậu cần và những lần cậu làm điều tương tự với cậu ấy. Cậu nhớ về các cuộc trò chuyện và đối thoại họ từng có trong nhiều năm, tất cả kế hoạch họ cùng thực hiện dựa trên ảo tưởng của họ về tương lai. Ngay cả khi họ gặp nhau và trở thành idol là giấc mơ điên rồ nhất của họ, họ cũng từng nói về khả năng thực hiện việc đó cùng nhau.

Và bây giờ, ở nơi này, họ cùng nhau thành công.

Thật thú vị khi nghĩ về điều này, vận mệnh luôn ủng hộ họ theo nhiều cách qua nhiều năm và Mingi không muốn xem đó là điều hiển nhiên.

Nếu Mingi thật sự nghĩ về tất cả chuyện này, chỉ có một từ duy nhất đại diện cho cảm giác của cậu về Yunho.

Cậu đã lên kế hoạch dành cả đời mình ở bên cạnh Yunho miễn là họ còn quen nhau, cậu không thể tưởng tượng được bản thân sẽ ra sao nếu không có Yunho bên cạnh, cậu muốn Yunho luôn ở cạnh mình. Và, cậu có thể thấy, không phải chỉ với tư cách là một người bạn.

Cậu muốn cầm tay Yunho, muốn ôm cậu ấy bất cứ khi nào cậu thấy thích (thậm chí nhiều hơn cả những lần cậu từng làm), cậu muốn ôm cậu ấy lúc ngủ, đưa cậu ấy đến những nơi yêu thích của họ. Cậu muốn hôn cậu ấy và cậu muốn Yunho hôn lại mình. Và cậu mong Yunho cũng muốn làm những chuyện đó với Mingi.

Cậu hít thật sâu, gánh nặng của hiện thực đè nặng lên ngực cậu. Bằng cách nào đó, thật đáng sợ, khi biết được cảm xúc của mình, khi hiểu ra một vấn đề gì đó rất khó khăn đối với bất kỳ người bình thường nào, nhưng càng khó khăn hơn cho họ khi xét đến đất nước nơi họ sống và ngành công nghiệp nơi họ làm việc. Tuy nhiên, theo hướng ngược lại, nó mang lại sự tự do, như thể giải thoát những ức chế của cậu và giúp cậu hoàn toàn hiểu được cảm xúc vô hạn cậu dành cho Yunho là gì.

Điều đó đáng sợ nhưng có Yunho ở bên cạnh là điều không thể tránh khỏi và Mingi không thể để nó ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy. Cậu không thể quá ngạc nhiên vì nó, không thể khi nó chỉ giống như bất kỳ một sự thật nào khác về mối quan hệ của cậu với Yunho.

Mingi yêu Yunho.

Yêu Yunho là điều không thể tránh khỏi và Mingi không thể làm gì khác để thay đổi điều đó. Cậu không muốn thay đổi nó. Bởi vì đây là Yunho và nếu ai đó xứng đáng được yêu, người đó là cậu ấy. Yunho xứng đáng với tất cả tình yêu trên thế giới này và Mingi đảm bảo sẽ cho cậu ấy điều đó.

✼✼✼

Trình diễn Wonderland ở buổi diễn thứ hai không dễ hơn so với lần đầu. Với Yunho ở thật gần cậu, nắm lấy cậu và kéo cậu sát lại gần, nhìn vào mắt cậu với ánh mắt khao khát mà Mingi sợ rằng cậu ấy đã biết quá nhiều, cảm giác như muốn giật đứt tóc cậu.

Dù vậy, ít ra thì, hiện tại Mingi đã hiểu được cảm xúc của mình nên sẽ dễ hơn để hiểu sự rung động trong lồng ngực và sự nhộn nhạo trong bụng cậu. Và giờ đây Mingi không còn sợ hãi nó nữa.

Cậu tiến sát vào Yunho hơn thay vì lùi lại, chạm vào cổ cậu ấy và cố nói với cậu ấy mọi chuyện thông qua ánh mắt. Nói cậu ấy biết cậu muốn kéo cậu ấy sát lại gần như thế nào, muốn xoá bỏ khoảng trống giữa họ ra sao và cảm nhận cơ thể cậu ấy, đôi môi cậu ấy, trên môi cậu.

Cậu không chắc liệu Yunho có hiểu mình không, liệu cậu ấy có đọc hiểu được giữa những đường nét gương mặt cậu và đoán điều cậu đang nghĩ và cảm nhận không, nhưng cậu sẽ không để chuyện đó cản trở mình. Cậu không ngại thân thiết khi ở gần Yunho trong suốt phần còn lại của buổi diễn, không ngại chạm vào cậu ấy một cách tế nhị bất cứ khi nào có cơ hội, một bàn tay trên lưng ở đây, một cái chạm vào vai ở kia.

Và, ngạc nhiên thay, không biết vì những hành động đó chẳng có ý nghĩa gì nhiều với cậu ấy hay bởi vì cậu ấy dễ dàng tiếp thu sự tiến bộ của Mingi, Yunho không tránh đi một lần nào.

Và khi màn đêm buông xuống, Mingi cảm thấy thật khó khi không cho bản thân mình hy vọng, cảm nhận sự mãnh liệt tương đồng trong ánh mắt của Yunho mà cậu đang cảm nhận trong lòng. Cậu không muốn cả nghĩ về mọi chuyện, không muốn tưởng tượng điều cậu muốn thấy, nhưng càng lúc càng khó để phủ nhận bất kỳ điều gì khi Yunho cứ nhìn cậu chăm chú.

Thậm chí ở hậu trường, trong đám đông hỗn loạn sau buổi diễn, giữa lúc tẩy trang và thay đổi trang phục sân khấu, với tất cả những thành viên xung quanh họ, mỗi lần Mingi nhìn Yunho cậu đều thấy cậu ấy đang nhìn mình.

Mingi thấy khó chịu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu Yunho đang nghĩ gì, nhưng biết được điều gì đó đang diễn ra. Cậu chỉ đang nín thở chờ đợi họ rời khỏi địa điểm, bước lên xe và trở về khách sạn, nơi họ cuối cùng có thể nói chuyện và cậu có thể tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra giữa họ, liệu tâm trí Yunho có đang ở cùng một không gian với cậu hoặc liệu cậu ấy có bảo Mingi ngừng nhìn cậu ấy lại không, để lùi lại một bước. Liệu cậu ấy thậm chí có nói chuyện với Mingi hay không.

Cậu không chắc các thành viên khác có chú ý sự khác lạ giữa họ không, nhưng không thể không chú ý đến cách họ nhìn hai người, ánh mắt di chuyển giữa cậu và Yunho, lúc họ đứng trong thang máy. Và cách mà họ không hề chớp mắt khi họ dừng ở đúng tầng lầu và Yunho theo chân Mingi đi thẳng về phía hàng lang phòng cậu.

Họ có vẻ ít ngạc nhiên hơn Mingi nghĩ.

Cậu nhíu mày nhìn Yunho, thắc mắc tại sao cậu ấy đi theo mình khi phòng cậu ấy ở bên kia dãy hành lang, và Yunho chỉ đơn thuần nhướng một bên mày với cậu, không nói câu nào.

"Bạn đang làm gì vậy?" Cậu hỏi.

Yunho nhìn cậu vài giây, ánh mắt di chuyển từ gương mặt cậu đến cánh cửa sau lưng cậu.

"Mở cửa đi, Mingi."

Mingi nhìn cậu bạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mọi việc ổn chứ hả?" Cậu hỏi.

"Cánh cửa." Yunho chỉ về phía nó.

Mingi nuốt nước bọt, xoay người lại dùng thẻ khoá và mở cửa ra.

"Vào trong đi." Yunho nói.

Mingi gật đầu, làm như được bảo. Cậu nghĩ mình sẽ làm bất kỳ điều gì Yunho yêu cầu vào lúc này. Hay bất kỳ lúc nào khác.

Cậu bước vào phòng khách sạn và tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng Yunho vang lên chói tai trong căn phòng tĩnh lặng.

"Bạn nhìn chằm chằm mình hơi lâu rồi đấy." Yunho nói, cắt ngang Mingi khi cậu chuẩn bị bật đèn.

Căn phòng vẫn còn tối, chỉ có một ánh sáng mập mờ đến từ cửa sổ soi sáng nó và Mingi đang quay lưng lại với Yunho. Cậu không thể thấy biểu cảm trên mặt cậu bạn và, lần đầu tiên, cậu không thể đọc được ý định đằng sau lời nói của cậu ấy.

Cậu cắn môi. Cậu biết tại sao mình nhìn chằm chằm Yunho, hiểu được cảm xúc của mình lúc này và đủ tự tin để không chối bỏ chúng, nhưng giờ khi cậu đang tự mình đối mặt với Yunho, cậu chỉ muốn trốn đi, sự bấp bênh đeo bám lấy cậu.

"Bạn không định nói gì hả?" Yunho hỏi.

"Mình không biết bạn muốn mình nói gì."

"Tại sao bạn cứ nhìn mình chằm chằm vậy?"

Và Mingi nên nói gì đây? Rằng cậu đã nhận ra mình muốn Yunho nhiều hơn cậu đã từng sao? Rằng cậu muốn quấn cơ thể hai người vào nhau và hôn cậu ấy? Rằng cậu yêu cậu ấy?

"Trả lời mình đi, Mingi à." Yunho nói và giọng nói cậu như ra lệnh và gần hơn ban nãy.

"Bạn có chắc bạn muốn mình trả lời không?" Mingi hỏi.

Cuối cùng thì Mingi xoay người lại, nhìn thẳng vào Yunho.

Cậu bạn đứng thẳng người, lưng thẳng tắp và cằm hếch lên cao. Cậu bạn trông tự tin và nếu Mingi không hiểu rõ bạn mình thì đó sẽ là những gì cậu thấy trên mặt cậu ấy. Nhưng Mingi hiểu bạn mình, cậu hiểu bạn mình rõ hơn hầu hết những người khác, và, vì vậy, cậu có thể thấy được sự do dự đang ẩn giấu phía sau ánh mắt cậu ấy.

"Phải."

Mingi liếm môi, nhìn cánh cửa sau lưng Yunho để tập trung suy nghĩ. Nếu cậu tính nói bất kỳ điều gì về cảm xúc của mình, và dường như cả hai người họ đều hiểu được cảm xúc ấy, đó sẽ phải là bây giờ.

"Sẽ không quay đầu lại được nếu mình nói ra."

Yunho nhìn xuống chân họ một lúc và khi cậu nhìn lên lại, sự do dự trong mắt cậu có vẻ vơi đi và trông cậu có vẻ kiên định hơn bất kỳ lúc nào.

"Mình hiểu rồi."

Mingi gật đầu, chuẩn bị tinh thần cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nếu Yunho bảo cậu nói ra suy nghĩ đang lướt qua trong đầu mình, vậy thì cậu bạn không thể tức giận vì nó, nó cũng không thể là một chuyện tồi tệ ngay cả khi Mingi cũng không thật sự đoán được suy nghĩ đang lướt qua trong đầu Yunho lúc này.

Mingi bĩu môi, hít vào và bắt đầu nói.

"Mình vẫn luôn nhìn chằm chằm bạn bởi vì mình nghĩ bạn xinh đẹp." Mingi nói và đó là sự thật nhưng nó chỉ bắt đầu làm xước bề nổi của những gì cậu nghĩ về Yunho.

Cậu thấy Yunho thở phào nhẹ nhõm như thể cậu bạn không chắc liệu Mingi có chịu nói hay không. Hành động đó, và sự chân thành hiện rõ trên mặt Yunho, không có dấu hiệu lạ thường nào trước lời thú nhận của cậu, khiến động lực trong Mingi trỗi dậy.

"Mình vẫn luôn nghĩ rằng bạn xinh đẹp nhưng giờ đây mình nhìn nó theo cách khác."

"Khác thế nào?" Yunho hỏi, bước một bước nhỏ về phía trước và đứng sát hơn.

"Bây giờ khi mình nghĩ về bạn, mình nghĩ đến những chuyện trước kia mình chưa từng nghĩ đến."

"Như chuyện gì?"

Ánh mắt của Yunho chỉ tập trung vào cậu, mở to và chờ đợi.

"Như ôm lấy bạn và nắm tay bạn."

"Bạn đã ôm mình và nắm tay mình." Yunho chỉ ra.

"Nhưng mình muốn làm chuyện đó mọi lúc." Mingi nói sau một giây do dự chỉ nhìn chằm chú Yunho, cậu quyết định giờ là lúc để nói ra mọi chuyện. "Mình cũng muốn hôn bạn."

Yunho cứ nhìn cậu chăm chú và sau đó bước thêm một bước, bàn chân của họ gần như chạm vào nhau.

"Hôn mình ở đâu? Hôn mình thế nào?"

"Mình muốn hôn bạn ở khắp nơi." Mingi vươn tay chạm vào tay Yunho, cái chạm nhẹ tựa lông hồng và cậu không chắc liệu Yunho có thể cảm nhận được nó qua lớp vải áo không. "Mình muốn hôn bạn bằng mọi cách."

Mingi nhìn cổ họng Yunho chuyển động khi cậu ấy nuốt nước bọt và cách cậu ấy hé môi trước khi bắt đầu nói chuyện.

"Vậy bạn nên hôn mình đi."

Đó không phải là một câu hỏi hay một yêu cầu nhưng giọng của Yunho trầm hơn, cám dỗ hơn, ánh mắt cậu ấy lôi kéo Mingi.

"Bạn muốn mình hôn bạn hả?" Mingi hỏi vì mặc dù cậu đang nói về cảm xúc của mình, Yunho vẫn chưa nói điều gì cụ thể.

"Phải." Yunho nói, tay cậu rơi xuống thắt lưng của Mingi. "Mình muốn bạn hôn mình. Mình muốn hôn bạn."

Mingi gật đầu, nuốt nước bọt. Có được lời mời, ngay trước mặt với ánh mắt chân thành thẳng thắn trên mặt của Yunho khiến nhịp tim cậu tăng tốc. Tay cậu đổ mồ hôi và Yunho vẫn đang nhìn cậu, rõ ràng đang chờ đợi Mingi làm bước tiếp theo.

"Chỉ là mình thôi, Mingi à."

Mingi bật cười.

"Không phải chỉ là bạn đâu."

Yunho mỉm cười, thích thú vì câu nói và nghiêng đầu qua một bên, bĩu môi.

"Vậy bạn đang chờ đợi điều gì?"

Ánh mắt Mingi đi dọc theo sườn mặt của Yunho, đọc biểu cảm của cậu ấy, xem xét ánh mắt thản nhiên và chân thành của cậu bạn với mình. Cậu ấy muốn điều này, nó hiện rõ trên mặt cậu ấy, cậu ấy muốn hôn Mingi và Mingi luôn cho Yunho điều cậu bạn muốn.

Cậu chậm rãi đưa tay lên chạm vào mặt Yunho, ngón cái vuốt ve gò má mềm mại như quả táo của cậu ấy. Cậu thở ra khoảng không giữa hai người và Yunho dựa sát vào cái chạm của cậu, đôi mắt nhắm lại.

"Giờ mình sẽ hôn bạn đấy." Cậu dịu dàng nói.

Yunho gật đầu trong tay cậu và Mingi không thể để mình chờ lâu thêm một giây nào nữa.

Cậu nghiêng người, đè môi của họ vào nhau trong một giây, sự tiếp xúc thăm dò đầu tiên. Yunho là bạn thân của cậu trong thật nhiều năm, cậu biết sẽ không còn đường lui từ chuyện này nhưng, khoảnh khắc cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của Yunho trên môi mình và cách cậu ấy nghiêng đầu để chạm tới môi Mingi dễ hơn, Mingi đã ném mọi cảnh báo ra ngoài cửa sổ và đè chặt môi mình lên môi Yunho.

Cả hai người dừng lại vài giây, môi họ chạm vào nhau và hít thật sâu khi họ nhắm mắt lại, và sau đó Mingi chạm môi hai người vào nhau thật đúng cách và đột nhiên Yunho quấn lấy cậu.

Cậu ấy ở khắp mọi nơi. Tay cậu ấy vòng quanh cổ Mingi, mũi cậu ấy cà vào mũi cậu. Cậu có thể nếm được lưỡi của cậu ấy và thứ duy nhất cậu có thể ngửi thấy là hương nước hoa của Yunho, mùi xạ hương từ mồ hôi trong suốt buổi diễn vẫn còn bám dưới da cậu ấy.

Yunho nhiệt tình hôn cậu bạn, tay cậu vò rối tóc Mingi như thể cậu đã luôn chờ đợi giây phút này. Có thể cậu đã chờ. Có thể cậu cũng đã luôn muốn điều này và chỉ đang chờ Mingi nhận ra và làm nên chuyện gì đó.

Họ tách nhau ra trong vài giây để thở và Mingi nhìn thấy đôi mắt Yunho run rẩy mở ra nhìn cậu.

Mingi không phí thêm một giây nào trước khi hôn lại cậu ấy. Cậu cảm thấy như thể hiện tại cậu đã nếm được vị môi và lưỡi của Yunho, cậu sẽ không bao giờ muốn tách rời cậu ấy nữa.

Yunho phát ra một âm thanh khe khẽ từ cổ họng và Mingi rên rỉ, đẩy và đẩy cho đến khi lưng Yunho chạm vào tường và Mingi đang ôm chặt eo cậu bạn trong tay mình.

Yunho nắm lấy tóc sau đầu cậu, kéo Mingi sát lại gần, ngực họ chạm vào nhau, chân Mingi tách chân Yunho chen vào giữa chúng. Yunho lại rên rỉ, móng tay cậu cào lên da đầu của Mingi, và Mingi nuốt lấy âm thanh ấy như thể đó là thứ duy nhất có thể làm dịu cơn khát của cậu.

Họ thở dốc trên môi nhau khi họ lùi lại và sau đó Yunho thở hổn hển bật cười.

"Có gì vui sao?" Mingi hỏi, cố điều chỉnh hơi thở của mình.

"Mình không cười vì nó vui." Yunho bắt đầu, một tay của cậu di chuyển lên má của Mingi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve dưới mắt Mingi. "Mình chỉ thở phào thôi."

Mingi mỉm cười, hơi nghiêng đầu hôn lên cổ tay của Yunho.

"Mình cũng vậy." Cậu nói, vui vẻ khi biết giờ đây cậu có thể làm tất cả mọi thứ, rằng Yunho tiếp nhận những đụng chạm của cậu và rằng cậu ấy đang phản ứng lại với chúng.

Yunho lại bật cười, một tiếng cười hạnh phúc khi cậu thả lỏng người giữa cơ thể của Mingi và bức tường, thư giãn. Cậu vén tóc Mingi ra khỏi trán, nghiêng người dịu dàng hôn lên má cậu bạn.

"Bạn rất quan trọng với mình, Mingi à." Cậu thì thầm trên làn da của Mingi. "Rất quan trọng."

Mingi ôm chặt eo cậu bạn hơn, kéo sát cậu ấy vào cơ thể mình. Cậu tựa đầu lên vai Yunho và áp mũi vào làn da trên cổ cậu bạn. Yunho thơm quá. Yunho cảm giác thật tuyệt.

"Bạn là tất cả với mình." Cậu lẩm bẩm trong cổ Yunho, cảm nhận được cậu bạn run rẩy dưới môi mình.

Yunho không trả lời và hai người họ đứng đó ôm chặt nhau lâu hơn Mingi dự tính hoặc cố tình dự tính. Cậu chỉ đắm mình trong sự thoải mái khi có Yunho trong vòng tay, sự nhẹ nhàng nơi trái tim khi biết rằng cậu đã nói ra mọi chuyện, và Yunho cũng có cảm xúc tương tự.

Yunho đưa tay xoa lên xuống lưng Mingi, cũng không có động thái nào tách ra, và Mingi thở dài mãn nguyện, mắt cậu nhắm chặt.

Cậu nghĩ mình có thể ngủ luôn như thế, đứng vững và tựa người vào thân hình vững chãi của Yunho, nhưng có một cái giường thoải mái cách đây vài bước sau lưng họ và họ vẫn đẫm mồ hôi sau buổi diễn, nên, một cách miễn cưỡng, cậu lùi lại quan sát mặt Yunho.

"Chúng ta nên chuẩn bị ngủ thôi."

Yunho gật đầu.

"Đồ của mình ở phòng mình." Cậu bạn nói.

"Bạn biết rõ bạn có thể mượn của mình mà." Mingi bật cười. "Sẽ không phải là lần đầu tiên đâu."

Không đời nào Yunho sẽ qua đêm trong phòng cậu và họ đều biết điều đó. Không sau mọi thứ vừa xảy ra và mọi chuyện vừa thay đổi.

Yunho cười khúc khích.

"Mình chỉ muốn chắc chắn thôi." Yunho gõ hai ngón tay lên vai Mingi và Mingi lùi lại một bước. "Mình có thể tắm trước không?"

Mingi gật đầu và miễn cưỡng thay, không bao giờ muốn buông Yunho ra, cậu lùi lại để tìm thứ gì đó cho Yunho mặc trong túi đồ. Cậu chọn một cái áo rộng và quần ngắn, biết rằng chúng sẽ vừa người Yunho một cách hoàn hảo, và đưa chúng cho cậu ấy, đỏ mặt khi Yunho nghiêng người hôn má cậu trước khi đi vào phòng tắm.

Mingi thở dài ngồi xuống giường, một nụ cười không thể kiểm soát được hiện lên trên mặt. Cậu không thể tin được đêm nay là sự thật, rằng cậu đang có được mọi thứ đã luôn chạy loạn trong đầu mình gần đây.

Cậu đã hôn Yunho. Môi cậu vẫn còn râm ran với ký ức về môi Yunho.

Cậu cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, cắn môi khi cậu bắt đầu viết một tin nhắn.

Wooyoungie!!!!!!!!!

Hồi đáp đến rất nhanh.

Chuyện gì xảy ra hả?

Trước khi Mingi kịp trả lời, một cuộc gọi từ Wooyoung hiện lên và Mingi bắt máy.

"Xin chào?" Cậu nói.

"Không có thời gian chào hỏi đâu." Wooyoung nói. "Ói ra mau."

Mingi bật cười.

"Cậu nói đúng."

"Mình đúng về rất nhiều chuyện." Wooyoung giục. "Nói ra mau, nhanh."

"Cậu nói đúng." Mingi lặp lại, giọng cậu dịu dàng hơn. "Yunho có cảm xúc giống mình."

Có một giây phút im lặng và Wooyoung há mồm.

"Chuyện gì đã xảy ra hả?" Cậu nhóc hỏi.

Mingi gật đầu với một nụ cười trên mặt dù Wooyoung không thể nhìn thấy cậu.

"Bọn mình đã hôn nhau." Cậu thú nhận.

Wooyoung lại há mồm và Mingi bật cười.

"Đến lúc chịch nhau rồi!"

"Im đi." Cậu rên rỉ nhưng không gì có thể xoá bỏ niềm vui của cậu. "Cảm ơn, Wooyoungie."

"Vì chuyện gì?" Wooyoung hỏi, giọng cậu nhóc nghiêm túc hơn.

"Vì đã giúp mình nhận ra mọi chuyện."

"Mình chỉ đẩy cậu một chút về đúng hướng thôi." Wooyoung phủ nhận nó. "Cả hai người mới thật sự là người làm nên chuyện đó."

"Mình vẫn nghĩ là cậu đã giúp mình."

Wooyoung khịt mũi và Mingi có thể tưởng tượng cậu nhóc đảo mắt.

"Được rồi, không có gì, Mingi à, vì sự giúp đỡ rất cần thiết, rất quan trọng, rất thiết yếu của mình."

Mingi bật cười và dùng tay vuốt mặt mình. Cậu cảm thấy mình có thể nổ tung vì hạnh phúc.

"Mình mừng cho cả hai cậu." Wooyoung nói.

"Mình cũng vậy."

Họ nói chuyện thêm một lúc, Wooyoung van xin chi tiết câu chuyện và Mingi từ chối cung cấp cho cậu nhóc khi Yunho chỉ cách họ một bức tường. Wooyoung bắt cậu phải hứa rằng cậu sẽ chia sẻ nhiều hơn khi họ gặp mặt trực tiếp và Mingi bật cười đồng ý. Họ kết thúc cuộc gọi ngay sau đó và Mingi ngả lưng lên giường, bình tĩnh nhất có thể trong một lúc.

Cậu thấy hân hoan, cơ thể cậu hào hứng vì cảm giác phấn khích của mọi chuyện đã diễn ra vào đêm hôm ấy và, khi Yunho rời khỏi phòng tắm trong quần áo của Mingi, mái tóc mềm mại và vẻ mặt dịu dàng trên gương mặt mộc của cậu ấy, Mingi chỉ có thể tưởng tượng những điều mà tương lai sẽ mang lại cho họ.

Một điều chắc chắn, cậu biết rằng mình sẽ không buông bỏ Yunho được. Cậu ấy quá quan trọng, vô cùng quan trọng. Mingi yêu cậu ấy quá nhiều.

Cậu đi tắm nhanh nhất có thể, làm lơ cách Yunho bật cười khi cậu quay lại phòng với mái tóc nhỏ nước lên cổ.

Yunho nằm trên giường ngủ khách sạn của cậu, mặc quần áo của cậu, và, mặc dù đó không phải lần đầu tiên diễn ra việc này, hình ảnh mà tâm trí Mingi gợi lên về cảnh Yunho nằm trên giường ngủ nhà cậu mặc áo của cậu như một cú đấm thẳng vào ruột gan. Cậu muốn nó nhiều hơn bất kỳ điều gì khác.

Cậu nhanh chóng nằm xuống giường, không do dự một giây nào trước khi kéo Yunho về phía mình, một tay cậu vòng quanh eo cậu ấy và tay kia đặt lên đùi Yunho, kéo chân cậu ấy qua chân mình.

Yunho cười khúc khích trong vòng tay cậu vì sự hăm hở của cậu nhưng không bình luận gì và, thay vào đó, dịch người để đầu cậu ấy được nghỉ ngơi thoải mái trong ngực Mingi.

"Ngủ ngon." Yunho nói, xoay đầu hôn lên ngực Mingi.

Mingi thở dài, nụ cười vẫn luôn hiện hữu, và quay sang hôn lên đỉnh đầu Yunho.

"Ngủ ngon."

✲⋆✦⋆✲⋆✦⋆✲⋆✦⋆✲

sunclefz:

Như thường lệ, câu chuyện đáng ra nên ngắn hơn nhưng vượt ngoài tầm tay. Tôi không thể nào quên được những đoạn clip YunGi gần như hòa vào nhau trên sân khấu ra khỏi đầu.

Ngoài ra, tôi biết Yunho đã nói rằng cậu ấy ghi nhớ màn độc diễn của Wooyoung khi quan sát cậu ấy ở buổi luyện tập và rằng cậu ấy đã học với một anh trai dancer vào ngày diễn ra concert nên không có sự luyện tập vội vàng nào trước đó nhưng tôi không để tâm lắm, tôi đã tự do ghép canon để hợp lý hóa với nội dung fic YunGi của mình.

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc. Cho tôi biết suy nghĩ của các bạn và điều các bạn thích nhé,  bình luận có ý nghĩa với tôi rất nhiều đó!

Twitter của tôi là Twitter@strawori Ko-fi@strawori của tôi!

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top