MinYun • Hẹn ăn trưa by kpopislifeu_707

Tác giả: kpopislifeu_707

Nguồn: https://www.wattpad.com/1168789296

Disclaimer: Bản gốc thuộc về kpopislifeu_707 và tuyển tập "Sunshine Shots - ATeez Oneshots" trên Wattpad của tác giả.

●───●───●

"Mình ước gì Min về nhà rồi." Yunho tự nhủ, bước lên cầu thang trở về căn hộ nơi cậu và bạn trai mình đang ở. "Mình muốn ngủ."

Chiều hôm đó cậu thấy mệt mỏi và nó hiện lên trong đôi mắt ngái ngủ, mái tóc vàng rối bù và quần áo xộc xệch của cậu. Cậu trông như người vừa trải qua một ngày vô cùng bận rộn và đúng như vậy. Tất cả những gì cậu muốn là được về nhà và chào đón bởi đôi mắt nâu ấm áp cùng một cái ôm ấm áp và cảm nhận mái tóc nâu mềm mại cọ vào má mình khi cậu dụi đầu họ vào nhau.

Cậu mở cửa, ngay lập tức thở phào trước hơi ấm của ngôi nhà nhỏ, biết rằng cậu luôn được làm chính mình và thư giãn sau cánh cửa đóng kín và được bọc trong chăn ấm cùng Mingi. Không may thay, cậu không tìm thấy bạn trai mình ở bất kỳ đâu và nỗi buồn bao trùm lấy cậu cho đến khi cậu nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

"Ồ anh ấy về nhà rồi!" Yunho vui vẻ hô hào với chính mình, đặt túi xách xuống và cởi giày ra trong lúc chờ Mingi xuất hiện với thân hình ướt sũng và một nụ cười rạng rỡ.

Cậu đơn thuần chỉ muốn nhìn thấy nụ cười ấy trước khi được bế lên giường nơi cậu chìm vào giấc ngủ trong cái ôm ấm áp và thức dậy vài giờ sau đó để tắm rửa trước khi quay lại ngủ tiếp. Cậu khao khát điều đó nhưng đêm hôm ấy dường như có sắp xếp khác cho cậu.

"Yunnie?!" Mingi gọi từ phòng tắm, khiến Yunho hơi lo lắng. Cậu chưa bao giờ có nhu cầu bước vào phòng tắm khi Mingi ở đó nên cậu nhanh chóng đi theo tiếng gọi. "Đến đây nào! Anh có bất ngờ dành cho em!"

Cậu từ từ mở cửa và há mồm trước cảnh tượng thú vị. Bồn tắm được đổ đầy nước, bong bóng trôi nổi khắp nơi và nến được đặt quanh cạnh bồn, cánh hoa hồng rải rác xung quanh và nhạc nhẹ được bật.

"Anh muốn làm chút gì đó cho em." Mingi ngại ngùng giải thích, một nụ cười hiện trên mặt anh. "Anh muốn tạo bất ngờ cho em và chúng ta có thể tắm cùng nhau."

Yunho hào hứng gật đầu, vừa ôm Mingi thật chặt vừa đặt một nụ hôn lên trán anh và bắt đầu cởi quần áo.

"Tất nhiên rồi! Đến đây nào Min, cởi đồ ra luôn anh!"

Mingi bật cười, làm như được bảo và đi theo Yunho người đã bước vào bồn tắm. Thật thoải mái, chỉ có hai người họ dựa sát vào nhau. Yunho tựa lưng lên ngực Mingi, chìm trong nước thổi bong bóng. Không cần nói thêm lời nào khi họ cùng nhau tận hưởng giây phút của mình và không cần phải giải thích với nhau về một ngày mệt mỏi của họ. Họ thấu hiểu nhau và chỉ cần thế thôi.

Bằng những ngón tay dịu dàng, Mingi luồn tay qua mái tóc vàng của Yunho, vừa làm ướt tóc vừa thoa dầu gội lên để tạo bọt. Yunho cười khúc khích trước cảm giác tuyệt vời, thư giãn khi Mingi đổ nước lên người và bao phủ cậu bằng bọt xà phòng, kể cả gương mặt cậu làm cậu trông giống như một người tuyết. Chính xác là một người tuyết đáng yêu.

"Em đáng yêu quá!" Mingi bật cười, thổi lên mặt Yunho khi anh nhìn xà phòng bay mất và nhẹ nhàng đáp vào trong nước.

"Không! Anh cơ!" Yunho cãi lại, một nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu khi cậu cũng đang bao phủ người bạn trai tóc nâu của mình trong bọt xà phòng.

Họ cùng cười và phát ra những tiếng hét ngẫu nhiên trong lúc biến nhau thành những người tuyết khổng lồ, quá sức giải trí để quan tâm rằng xà phòng đã bay lên khắp tường và nước bắn tung tóe ra khỏi bồn tắm một cách bừa bãi. Có gì quan trọng hơn việc họ đang vui vẻ cùng nhau chứ? Không có và thế là họ tiếp tục vui vẻ, tự làm mệt mình và ngồi lại vị trí ban đầu trước khi họ tạo ra trạng thái bừa bộn này.

"Anh có muốn vui vẻ thế này mỗi ngày không?" Yunho thở dài hỏi, ngả đầu đầy xà phòng lên vai Mingi.

"Anh muốn chứ nhưng khó lắm khi mà thỉnh thoảng chúng ta về nhà rất muộn." Mingi buồn bã trả lời.

Đúng là, rất khó cho họ khi Mingi làm việc cách nơi họ ở gần một giờ di chuyển và Yunho cách nhà mười lăm phút. Họ đã bàn với nhau về việc chuyển đến một nơi mà cả hai người đều không ở quá xa nhưng họ chưa sẵn sàng cho một khoản chi phí thêm vào cũng như xin phép nghỉ một ngày và mất tiền vào hôm đó. Hiện tại, họ sẽ sống sót và chuyển đi khi họ nghĩ rằng họ đã thật sự sẵn sàng.

Sau một lúc nghỉ ngơi, họ tắm rửa cho nhau một cách đàng hoàng, trên môi nở một nụ cười thích thú khi họ thỉnh thoảng đưa tay vuốt ve cơ thể nhau và trộm hôn nhau. Những chiếc khăn mềm mại to lớn bao trùm lấy họ khi họ bước ra ngoài, thay bộ đồ ngủ thoải mái nhất trước khi leo lên giường ngủ ấm áp.

Và khi họ đã ôm lấy nhau trong vòng tay, trên môi nở nụ cười dịu dàng, họ kể cho nhau nghe những việc trong ngày, chỉ bình luận khi thấy cần thiết. Họ không tắm cùng nhau mỗi ngày nhưng họ kể lại cho nhau nghe những chuyện trong ngày, mong được cập nhật tình hình của nhau mọi lúc.

"Nhưng anh biết em thích nhất gì không?" Yunho hỏi, trên mặt hiện lên một nụ cười mệt mỏi khi cậu kể Mingi nghe về mong ước sâu thẳm nhất của mình.

"Nói anh nghe xem."

"Em muốn được hẹn ăn trưa cùng anh. Chúng ta chưa từng làm thế và em nghĩ nó sẽ tuyệt lắm."

Mingi trìu mến nở nụ cười. Điều này đúng, trong nhiều năm họ ở bên nhau, họ chưa bao giờ hẹn ăn trưa cùng nhau nhưng luôn hẹn hò vào buổi tối và nếu Yunho muốn một buổi hẹn ăn trưa cùng nhau, vậy Mingi phải tìm cách để khiến nó xảy ra.

"Anh sẽ hẹn em vào một lúc nào đó sớm thôi, được không?"

Yunho hạnh phúc gật đầu, rồi chìm vào giấc ngủ.

●───●───●

"Jeong Yunho, có người tìm cậu ở bàn lễ tân." Một người đồng nghiệp nói, thu hút sự chú ý của Yunho.

Cậu đang định ra ngoài và có ai ngoài đó sao? Lạ nhỉ. Chưa có ai từng đến thăm cậu.

"Được rồi, cảm ơn anh."

Dọn dẹp đồ của mình để cậu có thể rời đi sau khi tìm hiểu xem có việc gì đang chờ cậu ở bàn lễ tân, Yunho ra khỏi phòng. Cậu bước ra ngoài, nhìn quanh sảnh chờ nhưng không thấy ai cho đến khi ánh mắt cậu đáp ngay góc phòng, khiến cậu kêu lên một tiếng.

"Min?! Anh đang làm gì ở đây vậy?!"

"Ngạc nhiên chưa? Hôm nay là ngày hẹn ăn trưa." Mingi giải thích, một nụ cười nhếch mép tự hào hiện lên trên mặt.

Yunho thấy nội tâm mình bùng cháy và cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng, lao tới ôm lấy Mingi.

"Ôi Min! Anh là tuyệt nhất!"

Hai người ra ngoài, tay trong tay, Yunho cười rạng rỡ khi họ rời khỏi công ty và đi đến một nhà hàng.

Có lẽ đi lại và tốn thêm một ít tiền cũng không tệ lắm nếu họ có được niềm hạnh phúc như thế này mỗi ngày.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top