MinYun • Bị phạt by sungchan_sunday_
Tác giả: sungchan_sunday_
Nhân vật chính: Trai hư Mingi × Trai ngoan Yunho.
Nguồn: https://www.wattpad.com/928535944
Disclaimer: Bản gốc thuộc về sungchan_sunday_ và tuyển tập "𝗮𝘁𝗲𝗲𝘇 𝗼𝗻𝗲𝘀𝗵𝗼𝘁𝘀; bxb" trên Wattpad của tác giả.
★⋅☆⋅★
Yunho cảm thấy thật hổ thẹn khi cậu xấu hổ đi vào phòng cấm túc. Đó là một lớp học trống với các tấm áp phích bong tróc khắp căn phòng, những ô cửa sổ bị làm phiền bởi cơn mưa nặng hạt, một giáo viên đang sửa bài trên bàn, và một cậu học sinh khác đang nguệch ngoạc vài bức tranh khủng khiếp trên mặt bàn bằng một cái compa.
Ôi Chúa ơi, cậu nghĩ, ngượng ngập ngồi xuống cách đó hai bàn, mình không nên ở đây. Đó chỉ là một sai lầm thôi mà...
Vị giáo viên ngẩng đầu nhìn họ, đẩy gọng kính lên sống mũi và nheo mắt lại. "Em trễ giờ rồi đấy, cậu Jeong. Ngồi xuống đi và lấy bài tập về nhà ra. Kèm theo đó, hãy hoàn thành ba bản sao chép các điều lệ và nội quy nhà trường."
Yunho nuốt nước bọt, ngoan ngoãn làm những gì được bảo và tế nhị liếc mắt nhìn về phía cậu bạn cách đó khoảng một mét. Bức tranh mà cậu ta vừa hoàn thành là một con ciu, được khắc lên bàn một cách khủng khiếp và thật phí phạm thời gian.
Trời ạ, lúc nào thì mấy người như cậu ta sẽ học được cách để trưởng thành chứ? Cậu tự hỏi, mở quyển vở ghi chép ra và đi đến đúng trang sách trong quyển vở.
Cậu thiếu niên còn lại, người có mái tóc đỏ và cao gần bằng Yunho, rên rỉ thành tiếng và đẩy cái ghế ra sau với tiếng rít dài qua kẽ răng.
"Ồ, em im lặng đi, Mingi." Người phụ nữ rít lên, chỉ một ngón tay cảnh cáo về phía cậu bạn. "Thêm một tiếng động nữa từ em, và em sẽ đi thẳng sang phòng hiệu trưởng. Chúng tôi đã chịu đủ cách hành xử tệ hại của em rồi!"
Yunho giật mình trước giọng nói của bà ấy, một lần nữa nhìn sang bên cạnh và thấy Mingi đang cười tự mãn. Cậu càng quan sát cậu ta bao lâu, thì vẻ ngoài cậu ta càng dễ nhìn bấy nhiêu.
Đợi đã, cậu giật mình nhận ra, cậu ta là Song Mingi, phải không? Từ lớp tiếng Hàn của mình? Đúng là cậu ta rồi. Mingi chỉ tình cờ là người cuối cùng mà bất kỳ ai muốn gặp, mang danh "kẻ tội đồ tồi tệ nhất" mà trường học của họ phải đối phó. Không nhầm thì -nếu như Yunho nhớ chính xác- cậu ta có chút gì đó dính dáng tới các hành vi phạm pháp ngoài trường học.
Cậu thở dài, kiên nhẫn viết phạt vào quyển vở và cố gắng làm ngơ với cậu bạn bị phạt chung. Khoảng năm phút trôi qua, tóc gáy cậu bắt đầu dựng đứng, và cậu cảm giác được tầm mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào gò má mình.
Đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, Yunho tự nhủ với bản thân, tụng niệm trong đầu mình như một câu thần chú khi người kia vẫn tiếp tục với trò hề khó ưa của cậu ta. Đầu bút của cậu bung ra vì lực ấn kịch liệt, mực trào ra vấy bẩn khắp trang giấy. Chết tiệt!
Tiếng nhạc chuông từ điện thoại của ai đó vang lên khắp phòng, làm cả Yunho và giáo viên giật nảy mình. Cô giáo ngập ngừng, định chỉ trích Mingi về điều đó, và sau đó chợt nhận ra đó là điện thoại của bà ta.
ID người gọi có vẻ là một người nào đó quan trọng với bà, vì bà ấy nhanh chóng đứng dậy nhận cuộc gọi. Sau đó, chút nữa thì quên mất công việc của mình, bà quay sang hai người và giơ ngón trỏ chỉ về phía bọn họ. "Tôi sẽ đi nghe điện thoại, hai đứa ranh các cậu. Tôi sẽ nhanh chóng quay lại, nên không có đùa giỡn gì ở đây nhé!"
Cứ như thế, người phụ nữ ác liệt chạy ra khỏi phòng học và đóng sầm cửa lại sau lưng mình. Yunho thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại ghế của mình và chưa bao giờ thấy thoải mái hơn như vậy. Đúng thật là một cơn ác mộng đẫm máu...
"Yo, cậu bé nóng bỏng." Mingi lao tới bên chỗ cậu, hất tóc tỏ vẻ nguy hiểm và ngả người ra sau khiến cái ghế chỉ còn đứng mỗi hai chân sau để nâng đỡ toàn bộ trọng lượng của cậu ta.
"C-cái gì cơ?" Cậu thiếu niên lớn tuổi nhíu mày, cuối cùng cũng chịu nhìn kỹ người còn lại. "Cậu vừa gọi tôi là 'cậu bé nóng bỏng' hả?"
"Tại sao không? Cậu đáng yêu mà."
Ôi không! Cậu ta không phải đang ve vãn mình đâu! Mình không muốn bị trói buộc với tên thần kinh này. "Tôi hiểu rồi..." Cậu nhăn nhó, dời sự chú ý trở lại quyển vở. Có lẽ nếu mình cứ mặc kệ cậu ta, cậu ta sẽ để cho mình yên thân.
Cậu nhầm to rồi, vì Mingi đã đứng lên và bước qua, tựa vào bàn với hai tay chống vào cạnh bàn. Găng tay không ngón màu đen bao phủ tay cậu ta, và cái áo thun đỏ cậu ta mặc trễ xuống bên dưới xương quai xanh. "Có phải cậu... đang làm ngơ với tôi không?" Cậu ta trêu chọc, nắm lấy cằm Yunho và kéo nó lên nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cậu không phải đang làm vậy, đúng chứ?"
Cậu thiếu niên lớn tuổi thở hắt ra, giơ bàn tay dính mực xanh lên chạm vào tay người còn lại. "K-không phải. Tôi không..."
"Tốt." Cậu nhóc tóc đỏ cười một cách đáng yêu, gương mặt của cậu ta đúng là không thể cưỡng lại được nếu cậu ta không phải là một thiếu niên nguy hiểm. "Tên cậu là gì?"
"Yunho."
"Yunho à? Hay đấy. Tôi chắc cậu hẳn đã nhận ra tôi là ai rồi ha."
Tất nhiên rồi, cậu nghĩ ngợi, cố gắng giải thoát mình khỏi gọng kìm của cậu ta. "Phải, tôi biết. Cậu có thể nào... ừm... thả tôi ra không vậy?"
Mingi nhếch mép cười, nghiêng đầu sang một bên và di chuyển ngón tay cậu ta từ quai hàm sang môi cậu, cẩn thận lần mò theo vẻ đẹp đầy đặn của nó. "Sao cậu lại bị cấm túc? Hửm? Nhổ nước bọt ngoài sảnh hay bị gì khác?"
Eo ôi, tất nhiên tôi không làm vậy rồi! Ghê tởm quá! "Không... tôi cố vứt một cái chai vào thùng rác, nhưng nó lại rơi trúng người giáo viên..."
Mingi sững lại, nhìn cậu vài phút trước khi bò ra cười lăn lộn. Tiếng cười khúc khích của cậu vang vọng cả phòng học, làm Yunho lo lắng rằng giáo viên có thể nghe thấy họ. Cậu nhân lúc thả lỏng này lùi lại và đứng lên.
"Tôi đi vệ sinh-"
Cậu thiếu niên trẻ ngăn cậu lại, ngừng cười và nắm chặt cổ tay cậu. Yunho giật mình, cố giật lại và bị đẩy về phía bàn học. Cơ thể cậu bị đẩy lùi đến mức gần như nằm ra, hoảng loạn vùng vẫy tay cho đến khi chúng bị kìm chặt hai bên người cậu.
"Quao! Thả tôi ra!" Cậu rít lên, cố sức đá Mingi, dù rằng thất bại thảm hại khi cậu nhóc thấp hơn bước vào giữa hai đùi cậu và ấn cậu xuống.
"Cậu phán xét tôi vội vàng quá đấy!" Cậu bạn trẻ thở dài, nghiêng người về phía Yunho và đe dọa cậu bằng ánh mắt. "Xấu xa lắm nha."
"Cái chết tiệt gì vậy, Mingi! Cậu đang làm gì vậy hả? Chúng ta đang ở trường!"
"Trường học chỉ là một cách nói khác cho 'sân chơi' mà thôi, Yunho. Khi cậu nghĩ như thế, đột nhiên nó trở thành một nơi mà cậu có thể vui chơi. Ai mà lại chẳng muốn vui vẻ phải không?"
"Tôi! Không muốn chơi bời!"
Mingi thở dài vì bản tính cứng đầu của cậu, nghiêng người và trêu chọc bắt lấy môi của cậu thiếu niên lớn tuổi bằng một nụ hôn mạnh bạo. Yunho chật vật đẩy ra, dùng hai bên đùi kẹp chặt eo Mingi với nỗ lực kéo cậu ta ra. Nhưng nó thất bại, và cậu chỉ còn lại một cách là tham gia trận chiến đá lưỡi với cậu nhóc tóc đỏ.
Thời gian dường như không tồn tại vì cả hai có vẻ thoải mái đụng chạm nhau, nụ hôn trở nên bớt 'tội lỗi' hơn với cậu nhóc tóc nâu và có vẻ 'tuyệt' hơn.
Dù vậy, cuối cùng thì cả hai đều cần thêm không khí. Mingi thở dài một tiếng trước khi đứng dậy và vui vẻ cười thầm. "Bắt được cậu rồi. Tôi biết cậu là người dễ dãi hơn vẻ bề ngoài mà."
"Đừng nói tôi 'dễ dãi'." Yunho rít lên, ngồi thẳng người và dùng ống tay áo quệt miệng mình. "Đây là quấy rối tình dục đấy, tôi nói cho cậu biết."
"Không tính đâu nếu cả hai cùng tận hứng." Cậu bạn trẻ sẵng giọng, bước về phía góc phòng để nhìn ra ngoài cửa sổ. Thân hình của cậu ta thiếu nghiêm túc, tay đút trong túi và tỏa ra khí tràng cấm đụng vào.
Yunho thở dài, đá chân qua lại và điều chỉnh nhịp thở. Cậu nhìn xuống tay mình, vết mực xanh loang lổ thành những họa tiết kỳ quặc. "Vậy, cậu vào đây vì cái gì? Nhổ nước bọt ngoài sảnh hả?"
"Tôi đẩy một học sinh khác xuống cầu thang." Cậu ta bình tĩnh đáp lời, vẫn đang nhìn xuống sân bóng bên dưới cách đây ba tầng lầu, cơn mưa khốc liệt đang tạo ra một màn sương mờ.
"Gì cơ? Cậu nghiêm túc đó hả?"
"Phụt, không. Tôi chiến với lão giáo viên lịch sử và gọi ông ta là 'một lão già cổ hủ vô học cần phải đi học lại'."
Ồ, nội tâm Yunho mỉm cười, cũng không tệ lắm nhỉ. Cậu rời khỏi bàn học và đi qua chỗ cậu thiếu niên bên cạnh cửa sổ. "Cậu đang nhìn gì thế?"
Cậu nhóc tóc nâu nhìn theo hướng của cậu ta và thấy một chú mèo hoang đang chạy băng băng qua sân để tìm chỗ trú ẩn. Chuyện này hoàn toàn bình thường thôi, không có gì nổi bật. Mình đang bỏ qua điều gì hả?
"Chà, rất vui được gặp cậu, Yunho." Mingi ậm ờ, lấy lại tỉnh táo và xoay người đi về phía cửa. "Tôi chuồn đây."
"N-này! Cậu không thể cứ thế mà đi chứ! Nếu cô giáo bắt được cậu thì sao?"
"Bà cô già đó gọi điện thoại ít nhất một tiếng một lần và mất thêm ít nhất nửa tiếng để tám chuyện với người kia. Nên tôi tự do chuồn đi thôi."
Yunho trề môi dưới vì sự bất công, nắm chặt hai tay để bên người. "N-nhưng mà cậu đáng ra phải ở lại!"
"Òoooo." Cậu bạn trẻ thủ thỉ, đưa tay mình ra với cậu. "Có phải bé yêu Yunho của tôi cảm thấy cô đơn không? Muốn đi chung không nào?"
"Hừ! Đừng cư xử với tôi như trẻ năm tuổi thế! Và không, tôi không đi với cậu. Tôi còn không biết cậu sẽ trốn đi đâu mà."
"Tôi cũng không biết, thật đó." Cậu nhóc tóc đỏ nhún vai, thật sự không hề nghĩ đến chuyện đó. "Tôi hứa nơi đó sẽ an toàn nếu cậu đi theo tôi."
Yunho đứng đó, hoàn toàn cứng đờ. Cậu dựa vào ô cửa sổ và nhíu mày. "Đừng có đánh lén tôi nữa đó, hiểu chưa?"
"Không hứa đâu, nhưng tôi sẽ cố gắng."
"Mingi!"
"Trời ơi." Cậu gãi gáy mình. "Nếu có một phần gà chiên để trước mặt cậu thì cậu có ăn không?"
"Chuyện quái đó thì liên quan gì hả?"
Mingi lại bắt đầu cười khúc khích, bước chân qua cánh cửa và giữ cửa mở. "Ba giây. Ba, hai-"
"Hừ! Tôi đi." Cậu thiếu niên lớn tuổi gào lên, thấy vui vẻ hơn khi chơi trò đào tẩu và bị cấm túc thêm lần nữa thay vì ngồi đây trải qua mấy giờ cấm túc còn lại một mình. "Để tôi đi lấy đồ đã."
Lúc cậu nhóc tóc nâu bước đến chỗ đồ đạc của mình và mệt mỏi xếp chúng vào, cậu gần như không phát hiện Mingi đã di chuyển từ chỗ cửa đến phía sau lưng mình. Mãi cho đến khi hơi thở của cậu bạn trẻ tuổi phả vào sau tai cậu, cậu mới vô tình lọt ra một tiếng rít qua kẽ môi mình.
"Cậu hoang tưởng quá đấy." Cậu nhóc thở dài, giúp Yunho nhặt đồ lên và kéo lấy tay cậu về phía cửa. "Nào đi thôi. Mụ già kia sẽ quay lại trong vài phút nữa đấy."
Cậu nhóc cao hơn lảo đảo theo sau cậu ta, chạy xuống hành lang với cậu nhóc mang danh 'hư hỏng', mà cậu cho là trông giống một kẻ liều lĩnh hơn.
Mình sẽ hối tiếc vì chuyện này sớm thôi, cậu nhóc tóc nâu nghĩ, nở một nụ cười khi họ cùng nhau vượt qua cổng chính. Nhưng mà cậu ta có vẻ thú vị đấy...
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top