MinYun ABO • Beta hay Omega? by Angel_YoungMi [18+]

Yunho đang che giấu một bí mật với các thành viên của mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu sự thật bị phơi bày?

─── ⋆★αβω★⋆ ───

Tác giả: angel_youngmi

★ Alpha Mingi × (Beta?) Omega Yunho
★ Beta San × Omega Wooyoung
★ Alpha Seongwa × Omega Hongjoong
★ Alpha Jongho × Beta Yeosang

➥ AO3: https://archiveofourown.org/works/22046839
➥ Wattpad: https://www.wattpad.com/822146679

Disclaimer: Bản gốc thuộc về Angel_YoungMi, AO3 và tuyển tập "YUNHO X ATEEZ" trên Wattpad của tác giả.

Angel_YoungMi: Cuối cùng cũng có dũng khí để đăng tác phẩm này. Xin hãy nương tay.

beelogbook: Tác phẩm có cảnh ân ái 18+ nên mong các bạn cũng nương tay với mình.

Vì để tránh ảnh hưởng đến tài khoản của mình, cảnh ân ái trong tác phẩm đã được mình xoá khỏi bản dịch Wattpad và đăng đầy đủ trên AO3. Link AO3 nằm trong phần bình luận của dòng ghi chú ở chương này nhé.

Đây là một tác phẩm hư cấu, xin hãy tách biệt nội dung của nó với thực tế bên ngoài về Ateez, bao gồm thông tin về bản dạng giới và mối quan hệ của các thành viên. 

Cảm ơn các bạn đã thấu hiểu.

─── ⋆★αβω★⋆ ───

"Được rồi, đừng quên soạn đồ vào tối nay và đừng ngủ trễ quá nhé. Máy bay sẽ khởi hành lúc 8 giờ nên chúng ta cần có mặt lúc 6 giờ và các em cần phải sẵn sàng lúc 5 giờ 30. Anh sẽ gặp lại các em trong vài giờ nữa." Anh quản lý nói và rời khỏi ký túc xá.

ATEEZ vừa hoàn thành lịch trình của mình và họ vô cùng mệt mỏi nhưng họ còn phải soạn hành lý cho lịch trình ngoài nước tại Nhật Bản. Các thành viên đồng loạt kêu rên sau khi nghe tiếng đóng cửa cho thấy anh quản lý đã ra ngoài.

"Tui mệt lắm... tui hổng muốn soạn đồ..." San vừa nói vừa ngã xuống ghế sofa trong phòng khách.

"Tui cũng vậy..." Wooyoung nói, lết qua chỗ San và ngã đè lên người San, vùi mặt vào tuyến thể của San để hoà quyện mùi hương của họ vào nhau.

Seonghwa và Hongjoong cùng lắc đầu dù họ cũng khẽ nở nụ cười trên môi khi nhìn thấy trò đùa của WooSan.

"Vậy em đi tắm trước nha." Yunho nói khi thấy mọi người vẫn ở trong phòng khách, có vẻ không muốn nhúc nhích và chậm rãi bước về phòng mình.

Cậu về phòng cất túi xách và lấy khăn tắm rồi đi đến phòng tắm với đôi mắt khép hờ và suýt chút cụng đầu với Mingi trên hành lang. Mingi đỡ lấy thắt lưng Yunho còn Yunho đưa tay đè lên vai Mingi, nếu không họ sẽ đâm sầm vào nhau mất.

Yunho xấu hổ với tư thế gần gũi của hai người nhưng cậu không nói gì, chỉ đứng yên đó với hai tay trên vai Mingi, ánh mắt không nhìn Mingi, nhưng lại nhìn ngay cổ Mingi.

"Cẩn thận chứ Yunho. Chúng ta không muốn có ai bị thương lúc này đâu." Mingi có phần nghiêm khắc ra lệnh bằng giọng Alpha của mình. Đừng hiểu sai ý anh, Mingi không tức giận với Yunho, nhưng anh càng lo lắng hơn khi Yunho hầu như luôn đi lại với đôi mắt khép hờ mỗi khi cậu kiệt sức và điều đó có thể làm cậu bị thương nếu cậu không chú ý đến tình hình xung quanh mình.

Yunho vẫn đang cụp mắt xuống, bĩu môi gật đầu, lẩm bẩm một câu "Mình xin lỗi. Mình sẽ cẩn thận hơn." Mingi khẽ thở dài với cậu bạn Beta bĩu môi trước mặt mình. Mingi luôn nghĩ rằng Yunho trông giống một Omega hơn là một Beta vì Yunho mềm mại và ngoan ngoãn hơn một Beta bình thường nhưng Yunho khẳng định mình là một Beta vào cái ngày bọn họ họp nhóm và kể cho nhau nghe về cấp bậc của mình trước khi ra mắt vài năm trước.

"Bạn tắm đi và đừng ngủ quên trong đó, được chứ?" Mingi vừa nói vừa xoa đầu Yunho và Yunho gật đầu tiếp tục đi về phía phòng tắm. Mingi đứng yên quan sát cậu bạn lớn hơn chậm rãi bước vào phòng tắm vì sợ rằng Yunho sẽ bất cẩn vấp phải không khí hoặc thứ gì đó và chỉ quay về phòng mình sau khi anh thấy Yunho đã an toàn bước vào phòng tắm.

Mingi luôn mang cảm giác bảo vệ mỗi khi có chuyện liên quan đến Yunho. Anh luôn đảm bảo cậu bạn lớn hơn được an toàn trong bất kỳ tình huống nào đến mức thi thoảng Yunho thấy khó chịu với Mingi và cậu từ chối ở gần anh vì cậu không thể làm gì được mỗi khi anh ở bên. Yunho thích đùa giỡn với các thành viên khác trong phòng tập hoặc tại các sự kiện ký tặng fan của họ đến mức thi thoảng bị quá khích và hậu quả là cậu bị vấp hoặc đâm sầm vào người khác. Khi điều đó xảy ra, Yunho sẽ ngay lập tức bị tóm bởi Mingi, người sẽ trách mắng cậu phải cẩn thận và không để Yunho quá khích thêm nữa và kết quả là cậu bạn lớn hơn bĩu môi mãi cho đến khi Mingi thở dài thả cậu đi.

Sau khi tắm xong, Yunho trở về phòng với một cái khăn nhỏ trên vai và chậm rãi soạn quần áo. Cậu thấy hơi khó chịu, như thể hôm nay cậu mệt mỏi hơn ngày thường nhưng cậu mặc kệ nó, nghĩ rằng mình chỉ bị quá sức và mọi người cũng vậy. San vào phòng sau đó vài phút, tươi tỉnh sau khi tắm trong lúc lau khô tóc của mình bằng một cái khăn tắm nhỏ.

San nhìn sang Yunho người có vẻ đang soạn quần áo theo bản năng và nghiêng đầu. Thường thì Yunho sẽ mở nhạc trên điện thoại và nhảy nhót khi sắp xếp quần áo nhưng đêm nay, cậu bạn lớn hơn không mở bài nhạc nào và soạn đồ trong im lặng.

"Cậu có sao không vậy cún con?" San vừa hỏi vừa đi về phía cậu bạn và dừng ngay trước mặt cậu, nâng đầu cậu bạn lên để nhìn mặt Yunho.

Yunho chớp mắt khi San xuất hiện trong tầm nhìn, khiến cậu dừng lại. San nhíu mày khi Yunho chỉ nhìn mình bằng một vẻ mặt vô cảm nên cậu lặp lại câu hỏi.

"Yunho? Cậu có sao không?" San hỏi và đặt tay lên trán Yunho, sợ rằng cậu bạn có thể bị sốt.

"Tui không biết..." Yunho đáp lời và San bắt đầu hoảng hốt.

"Cậu không bị sốt. Ý cậu không biết là sao hả cún con?"

"Tui thấy hơi khó chịu... Vậy thôi à..." Yunho bĩu môi nói.

"Cậu có uống thuốc ức chế tuần này chưa?" San hỏi và thứ gì đó chợt loé lên trong đầu Yunho. Thuốc ức chế của cậu! Yunho hoàn toàn quên béng nó vì lịch trình của họ tháng này quá dày đặc đến nỗi chuyện này không hề xuất hiện trong tâm trí cậu. Yunho mở to mắt khi cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó.

"Ôi không... Sani à... tui đã dùng liều cuối cùng vào tuần trước... và tui quên đặt thêm thuốc rồi..."

"Sao cơ?! Và cậu không nói cho tui biết liều cậu uống tuần trước là liều cuối sao?! Cún nhỏ à! Tui đã dặn cậu phải báo cho tui biết để chuyện này không xảy ra mà!" San rít lên với Yunho và Yunho dường như sắp khóc.

"Tui-Tui quên mất... Tui quên thiệt... Tui không cố ý giấu cậu chuyện này đâu... Chúng ta đã rất bận... Tui xin lỗi..." Yunho vừa nói vừa hạ mắt nhìn xuống đất, môi run rẩy.

"Này này, tui không giận đâu, cún con. Tui xin lỗi nếu lời nói của tui hơi quá." San vừa nói vừa kéo đầu Yunho đặt lên vai sau khi cậu nhìn thấy cậu bạn sắp khóc.

Yunho ngay lập tức choàng tay quanh eo San và vùi đầu vào cổ San, run rẩy hít thở.

"T-Tui nên làm gì đây Sani à... Liệu có hiệu thuốc nào còn mở cửa vào giờ này không...?"

"Tui không nghĩ vậy đâu... Wooyoung cũng không còn dùng thuốc ức chế sau khi bọn tui kết đôi nữa. Tui có nên hỏi anh Hongjoong xem ảnh còn không?" San hỏi và Yunho nhanh chóng lắc đầu.

"Không! Tui không muốn ai biết chuyện này... Cậu biết tui có cảm giác thế nào về nó mà Sani..."

San khẽ thở dài. Cậu biết chứ. Rất là may mắn cho cậu khi phát hiện ra Yunho thật sự là một Omega vài tuần sau khi họ trở thành bạn cùng phòng.

•••

[Quay ngược thời gian]

Đó là một ngày nghỉ của ATEEZ và San quay lại phòng ký túc xá của họ sau khi ra ngoài gặp bạn. Theo như cậu được biết, sẽ không có ai ở nhà cho đến tận khuya. Vài thành viên ra ngoài cùng bạn của họ, số khác thì trở về nhà bố mẹ. Khi San bước vào ký túc xá, cậu hờ hững đi vào phòng mình và tìm thấy Yunho, người không nhận ra sự có mặt của cậu, lục lọi ngăn kéo của cậu ấy và lấy ra một lọ thuốc màu trắng.

San im lặng quan sát Yunho mở nắp và lấy ra một viên thuốc, nuốt lấy nó và uống nước trong cái ly được đặt trên bàn gần kệ tủ. San nhận ra lọ thuốc màu trắng nhưng cậu không muốn phỏng đoán nên cậu bước lại gần Yunho và lên tiếng.

"Mấy viên thuốc này để làm gì vậy Yunho?"

Yunho giật mình xoay người, mặt trắng bệch và mở to mắt. Cậu giấu lọ thuốc ra sau lưng, ngoài tầm nhìn của San và nó chỉ làm cho cậu bạn Beta càng thêm tò mò.

"S-Sani! Kh-Không có gì! Sao cậu về sớm quá vậy?"

"Ra ngoài chơi với bạn mệt quá nên tui về sớm nghỉ ngơi. Còn cậu thì sao? Tui tưởng cậu đã về nhà thăm bố mẹ?"

"Tui có về nhưng tui quay lại sớm vì họ phải đến thăm nhà anh em họ của tui ở Gwangju."

San ừm một tiếng và rút ngắn khoảng cách với Yunho khiến Yunho khẽ giật lùi và đụng mạnh vào ngăn kéo sau lưng cậu.

"Tui có thể nhìn xem cậu đang giấu tui cái gì không Yunho à?"

Yunho tái mặt lắc đầu.

"Kh-Không có gì đâu. Tui xin thề. Chỉ là vài viên vitamins mẹ cho tui thôi à."

"Ồ thật sao? Vậy sao cậu không cho tui thấy nó vậy? Tui hổng uống ké đâu. Tui chỉ muốn biết mẹ cậu cho cậu loại vitamins gì thôi à."

Yunho cắn môi và tránh đi ánh mắt của San. San nghiêng đầu nhìn cậu. Sau khi suy nghĩ trong đầu, San quyết định dùng giọng Beta của mình để xem nó có gây nên phản ứng gì với Yunho hay không.

"Yunho. Cho tui xem cái lọ thuốc. Ngay bây giờ."

Yunho đầu hàng ngay lập tức. Vai cậu chùng xuống, đôi môi run rẩy và nước mắt chực trào nhưng cậu rút tay mình và run rẩy đưa lọ thuốc cho San.

San cầm lấy nó từ bàn tay nắm chặt của Yunho và đọc nhãn thuốc khiến cậu khẽ thở dài, cậu đã biết loại thuốc này nhưng giờ đây có vẻ thật khó tin vào điều đó. San định lên tiếng nhưng Yunho đã giành nói trước.

"Tui xin lỗi! Xin đừng kể ai nghe!" San dời mắt khỏi lọ thuốc nhìn lên mặt Yunho và tim cậu hơi nhói lên khi nhìn thấy gương mặt của Yunho tràn đầy sự kinh hãi và nước mắt cậu bạn lăn dài trên má.

"Sao tui lại không được kể họ nghe Yunho? Họ xứng đáng được biết chuyện hệ trọng này."

Yunho thút thít, vai cậu bắt đầu run lên khi cậu cố kìm nén nước mắt và thất bại. Cậu chậm chạp quỳ gối, đầu cúi xuống và đan hai tay trên đùi vào nhau. "Làm ơn... Tui cầu xin cậu... Đừng kể họ nghe... Làm ơn đi..."

San hoảng hốt. Cậu không cố ý khiến Yunho cúi đầu và cầu xin mình đừng kể ai nghe. Cậu vội ngồi phịch xuống sàn cùng Yunho và cầm lấy đôi tay đã bắt đầu run rẩy của Yunho, nhẹ nhàng nắm lấy nó.

"Không không. Tui xin lỗi Yunho à. Tui sẽ không kể họ nghe đâu. Tui xin lỗi vì đã làm cậu căng thẳng thế này. Làm ơn đừng khóc nữa. Tui xin lỗi."

San ôm lấy Yunho và Yunho nhanh chóng vùi mặt vào hõm cổ San, nặng nề khóc thổn thức. San đưa tay xoa lưng Yunho trong khi tay còn lại xoa đầu Yunho, cố gắng giúp cậu bạn bình tĩnh.

Sau vài phút trấn an Yunho, cuối cùng Yunho cũng ngừng khóc nhưng cậu không rời khỏi vị trí trên đùi San. Và rồi San bắt đầu nói bằng một giọng vô cùng dịu dàng.

"Cún nhỏ. Cậu có thể kể tui nghe vì sao cậu lại nói dối về cấp bậc của mình không?"

Yunho khẽ thở dài và lẩm bẩm. "V-Vì tui thấy xấu hổ vì nó."

San tròn mắt nhìn xuống Yunho và cậu có thể thấy mặt Yunho đỏ bừng và cậu ấy không hề nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tại sao?"

"Omega lẽ ra nên đáng yêu và nhỏ nhắn. Tui không có cả hai."

"Nhưng cậu dễ thương mà."

"Tui bự con Sani à... Tui to con hơn hầu hết các Alpha. Ai lại muốn một Omega to lớn hơn mình kia chứ? Tui còn không nghĩ họ có thể bế tui nữa. Mọi người sẽ chê cười các Alpha có một Omega to con hơn họ. Cậu hiểu điều này mà. Mọi người đều hiểu."

San thở dài. Cậu hiểu được chưa. Cậu biết mọi người vẫn còn một cái suy nghĩ hạn hẹp về ngoại hình của Alpha và Omega. Alpha phải to lớn và mạnh mẽ trong khi Omega phải nhỏ nhắn và yếu ớt.

"Nếu anh Hongjoong nghe được câu này, anh ấy sẽ dạy dỗ cậu hai tiếng luôn, cậu hiểu chưa."

Yunho hơi nghiêng đầu, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt San.

"Tại sao...?"

San ịn lên mũi Yunho khiến Yunho đáng yêu đỏ bừng mặt còn cậu tự kìm nén không hét ra tiếng.

"Cậu quên rồi sao cún nhỏ? Quên cách anh Hongjoong đấu tranh với các sếp vì đã không cho anh ấy làm trưởng nhóm sau khi tất cả chúng ta bỏ phiếu cho anh ấy nói rằng 'một Alpha nên trở thành trưởng nhóm' sao? Cậu có nhớ anh Hongjoong đã nói gì lúc đó không?"

Yunho gật đầu.

"Anh ấy nói không quan trọng cấp bậc giới tính của chúng ta là gì, nếu bạn xuất sắc trong việc mình đang làm thì bạn xứng đáng nhận được điều tốt nhất từ nó."

"Phải và đó là lý do vì sao các sếp đã để anh ấy làm trưởng nhóm. Tui chắc chắn nếu cậu nói với anh ấy cậu xấu hổ thế nào khi làm một Omega, cậu sẽ biết tay anh ấy."

"Nó khác nhau Sani... Nhìn anh Hongjoong đi, anh ấy có anh Seonghwa là Alpha của anh ấy và họ đứng cạnh nhau trông vô cùng đáng yêu và hoàn hảo. Ai sẽ muốn tui trở thành bạn đời của họ chứ Sani... Tui quá bự con... Tốt hơn hết tui nên là một Beta..."

San thở dài. "Được thôi... Tui sẽ không kể ai nghe đâu."

"Cảm ơn Sani."

•••

[Hiện tại]

"Việc tốt nhất cần làm hiện giờ là chờ cho đến khi chúng ta đến Nhật Bản vào ngày mai và cậu có thể mua thuốc ức chế ở bên đó cún à."

"Nhưng mà... liệu chúng ta có thời gian rảnh không?"

"Ồ... tui không chắc nữa cún nhỏ..."

Yunho thở dài, buông San ra và ngồi lên giường mình, co đầu gối lên ngực và vòng tay ôm lấy chúng.

San đưa tay xoa đầu Yunho, suy ngẫm.

"Yunho à, trước đây cậu đã bao giờ quên dùng thuốc ức chế đúng giờ như lần này chưa?"

Yunho chậm rãi lắc đầu. Cậu nhíu mày nhìn xuống sàn.

"Vậy cậu cũng không chắc khi nào kỳ phát tình sẽ xảy ra đúng không?"

Yunho gật đầu, bĩu môi và thở dài, ngả đầu lên đầu gối.

"Chúng ta có thêm một vấn đề Sani..."

"Hửm? Vấn đề gì?"

"Lần duy nhất tui trải qua kỳ phát tình là lúc tui phân hoá. Tui dùng thuốc ức chế sau lần đó cho đến tận bây giờ..."

Mắt San trừng lớn.

"Sao cơ? Vậy là... cậu không có kinh nghiệm gì về kỳ phát tình của mình sao, vậy thì... đúng là rắc rối rồi đây..."

Yunho ngả người xuống bên mép giường và co lại thành một trái banh, dường như đang rên rỉ. San ngồi xuống giường Yunho xoa lưng cho cậu.

"Không sao đâu Yunho à, chúng ta sẽ nghĩ cách được không? Nếu cậu may mắn, mà cậu vẫn luôn may mắn đó, kỳ phát tình của cậu sẽ đến sau khi chúng ta quay lại Hàn Quốc."

Yunho vừa rên rỉ vừa vùi đầu vào gối nằm. "Tui hông muốn kỳ phát tình đến đâu... Sao tui lại quên vụ thuốc ức chế này chứ..."

"Chà, giờ thì chúng ta cũng không thể làm gì khác. Chuyện cần xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Thôi nào cún nhỏ, soạn đồ tiếp rồi đi ngủ thôi."

Yunho nặng nề thở dài trước khi ngồi dậy và làm những gì San khuyên bảo.

•••

Chuyến bay tới Nhật Bản của họ vô cùng suôn sẻ và họ đang đứng ở hành lang khách sạn nơi mà họ sẽ xem như ký túc xá nhà mình trong vòng 2 tuần, chờ anh quản lý giao chìa khoá phòng.

Yunho có phần hơi im lặng nhưng thi thoảng vẫn nhảy nhót xung quanh các thành viên khác. San đã quan sát cậu từ lúc họ rời ký túc xá, tại sân bay, trong chuyến bay cho đến khi Wooyoung bắt đầu liếc mắt nhìn San vì đã quá để ý Yunho thay vì cậu. Yunho vươn đôi mắt cún con nhìn San mỗi khi San đến quá gần mình rồi khéo léo đẩy San về phía Wooyoung. Cậu không muốn cậu nhóc Omega cãi nhau với cậu bạn Beta nên cậu trấn an San rằng hầu như lúc nào mình cũng khoẻ.

Yunho đang gặp khủng hoảng và San không hề hay biết. Cậu muốn Mingi. Cậu đã lén nhìn anh bạn trẻ kể từ lúc họ đến sân bay vài giờ trước. Cậu muốn liều mình cọ mũi lên cổ Mingi nhưng đã tự kiềm chế bản thân lại. Cậu phải đứng cách xa anh bạn trẻ một chút vì mùi hương của Mingi có vẻ là thứ duy nhất cậu ngửi thấy, và nó đang làm cậu phát điên.

Yunho chơi điện thoại, chờ anh quản lý nhà họ hoàn tất việc nhận phòng cho bọn họ và muộn màng nhận ra mùi gỗ đàn hương chạm đến đầu mũi cho đến khi nó trở thành mùi hương duy nhất cậu ngửi thấy, nghĩa là Mingi bây giờ đang ở rất gần cậu. Yunho nhìn sang bên trái và gần như rít lên vì Mingi đang ở rất rất gần cậu, có vẻ như đang ngửi cổ của cậu. Yunho bước sang phải hai bước, khó xử mỉm cười khi Mingi chạm mắt với mình.

"M-Mingi? Bạn đang làm gì vậy?"

Mingi nghiêng đầu và cố đến gần Yunho khiến Yunho đặt tay lên ngực Mingi để ngăn cản hành động của anh.

"Bạn luôn có mùi hoa oải hương như vậy sao Yunho? Mình tưởng mùi hương của bạn sẽ giống kẹo mềm marshmallow hơn chứ?"

Yunho mở to mắt. Cậu quên mất nếu không có thuốc ức chế, mùi hương tự nhiên của cậu sẽ toả ra và cậu bắt đầu phát hoảng, cố nghĩ ra nên nói gì đó với Mingi.

"Ừa. Ừm. Mình nghĩ bạn n-nhầm lần với mùi n-nước hoa mới của mình rồi? Mình đã mua nó vài ngày trước và c-chỉ mới dùng nó hôm nay thôi."

"Ồ, vậy à. Mà bạn có sao không vậy? Hôm nay trông bạn có vẻ... bồn chồn?"

Yunho nhanh chóng gật đầu nói. "Mình khoẻ mình khoẻ mà. Chỉ là háo hước được biểu diễn ở Nhật thôi."

Mingi gật đầu vì lời nói đó và trước khi anh kịp nói thêm lời nào, anh quản lý đã gọi họ cùng tập hợp lại.

"Được rồi, vậy các em đã quyết định bạn cùng phòng chưa?" Anh quản lý hỏi và mọi người cùng lắc đầu.

"Vậy anh sẽ phân phòng cho các em. Hongjoong và Yunho. Seonghwa và Yeosang. Mingi và San. Wooyoung và Jongho."

Anh quản lý bật cười khi thấy Hongjoong và Wooyoung bĩu môi vì bạn đời của họ sẽ không ở cùng mình trong 2 tuần nhưng hai người không nói gì và im lặng lấy chìa khoá của họ.

"Theo như anh được biết, sắp xếp như này sẽ không có vấn đề gì. Phải không? Kỳ phát tình của Hongjoong và Wooyoung sẽ xảy ra sau 3 đến 4 tháng nữa nên sẽ ổn thôi. Trừ phi kỳ phát tình của hai em đến sớm hơn, thì khi đó anh sẽ để các em đổi bạn cùng phòng. Giờ thì quay về phòng được sắp xếp và nghỉ ngơi đi. Các em sẽ có lịch trình trong 2 tiếng nữa đấy."

Mọi người đều gật đầu và đi về phía thang máy về phòng họ.

May mắn thay, không có gì xảy ra với Yunho trong suốt lịch trình ngày hôm đó. Chỉ có hơi khó chịu nhưng không có chuyện gì mà Yunho không xử lý được và San đã tặng cậu một chiếc vòng có thể làm dịu mùi hương Omega của Yunho và Yunho đã cảm ơn cậu bạn không ngớt.

•••

Yunho bắt đầu nghĩ rằng có lẽ San đã đúng, rằng kỳ phát tình của cậu sẽ đến khi họ quay về Hàn Quốc vì đã là ngày thứ 4 họ đến Nhật và không có gì to tát xảy ra. Mặc dù thỉnh thoảng Yunho vẫn có cảm giác khó chịu, kỳ phát tình vẫn không đến. Vấn đề quan trọng duy nhất ở đây là Yunho chỉ bám theo Mingi.

Mingi bắt đầu bối rối khi Yunho bám theo mình sau khi bắt đầu lịch trình tại Nhật Bản nhưng anh chưa bao giờ từ chối cậu bạn lớn hơn gần gũi và bám lấy anh. San đã thấy và đến thắc mắc với Yunho khi hỏi cậu bạn Omega liệu cậu có ổn không và khéo léo kiểm tra nhiệt độ của cậu vài lần nhưng Yunho đã xua cậu bạn đi bảo rằng mình vẫn khoẻ, cậu chỉ muốn ở bên cạnh Mingi vì mùi hương của Mingi giúp cậu bình tĩnh lại.

Yunho đã cố gắng đi mua thuốc ức chế nhưng không bao giờ có thời gian cho việc đó nên cậu quyết định sẽ mua khi họ quay về Hàn Quốc.

Hôm nay là ngày thứ 5 và họ có vài buổi chụp ảnh ngoài trời và một sự kiện ký tặng fan.

Họ đang tham gia buổi chụp ảnh tại một công viên xinh đẹp và sau khi ở ngoài trời vài giờ, Yunho đã bắt đầu thấy đau đầu nhẹ. Cậu đã ngừng việc đùa giỡn với Wooyoung và Yeosang sau khi cậu nhận thấy một cơn buồn nôn quét qua dạ dày và đang ngồi nghỉ dưới tán ô.

Bằng cách nào đó, Mingi cảm nhận được sự không thoải mái của Yunho nên anh đến chỗ cậu bạn và hỏi cậu ấy. "Yunho? Bạn có khoẻ không? Trông bạn tái mét à." Yunho chậm rãi lắc đầu, bĩu môi. "Đầu mình đau..."

Mingi ừm một tiếng và đưa tay lên trán Yunho, hơi nhíu mày khi anh nhận thấy Yunho nóng hơn một chút so với ngày thường. "Bạn có hơi nóng đấy. Bạn có muốn ngủ chút không? Bạn đã xong phần mình rồi phải không? Dù sao chụp ảnh nhóm cũng phải 2 tiếng nữa ấy." Mingi vừa nói vừa ngồi cạnh Yunho.

Yunho nghiêng đầu suy nghĩ. Cậu đúng là muốn ngủ, có lẽ cơn đau đầu sẽ biến mất nhưng cậu không muốn ở một mình. "Khi nào tới lượt bạn Mingi?" "Mình vừa xong đấy. Nên mình giống bạn. Ở không trong 2 tiếng tiếp theo. Sao vậy?" Yunho nghe thấy điều đó, ngay lập tức nhích lại gần Mingi và ngả đầu lên vai bạn mình. "Vậy làm gối cho mình đi? Mình không muốn ngủ một mình." Mingi bật cười, vừa tự thả lỏng bản thân vừa choàng tay qua thắt lưng Yunho. "Được thôi, mình sẽ gọi bạn dậy khi chúng ta chụp ảnh nhóm."

•••

Cơn đau đầu vẫn không dứt. Thực ra thì, nó tệ hơn. Yunho cảm giác như có mấy người tí hon trong đầu mình đang điên cuồng đấm đá. Mingi đã gọi cậu dậy vì họ phải chụp ảnh nhóm và nội tâm Yunho dậy sóng khi nghĩ rằng ánh đèn chớp nháy sẽ làm đầu cậu đau nhưng cậu quyết định không nói ai nghe để tránh gây rắc rối cho lịch trình.

Yunho cố gắng hoàn thành phần chụp nhóm và giờ họ đang tiến đến sự kiện ký tặng fan. Yunho cảm thấy khó ở hơn. Cậu thấy nóng lạnh cùng lúc và nó càng lúc càng khó chịu đựng nhưng cậu vẫn không nói ai nghe về sự không thoải mái của mình. Bụng cậu cũng đau nữa.

Mình sẽ chờ đến khi ký tặng fan xong và mình sẽ nói cho họ nghe.

Mingi linh cảm rằng có chuyện gì đó không ổn với Yunho nhưng cậu bạn lớn hơn khẳng định rằng cơn đau đầu đã biến mất và cậu khoẻ nhưng mỗi khi Mingi cố chạm vào cậu, Yunho sẽ tránh đi, viện cớ hoặc đùa giỡn gạt tay anh ra. Mingi ngừng tò mò khi Yunho ban cho anh một ánh mắt cún con tội nghiệp nhất từ trước giờ và quyết định sẽ quan sát Yunho tại buổi ký tặng.

Đó không phải là một ý kiến hay, Yunho nghĩ. Họ đang tương tác với fan của mình trong lúc ký tặng album và Yunho bắt đầu nhận thấy mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Yunho cố hết sức che giấu cơn đau của mình nhưng càng ngày càng khó giấu nó đi. Thậm chí một vài fan đã bắt đầu hỏi xem liệu cậu có ổn không vì thỉnh thoảng cậu run rẩy và thỉnh thoảng đổ mồ hôi và ngày càng tái nhợt qua từng phút.

Sau lượt fan cuối cùng kết thúc với Yunho, cậu ngay lập tức buông bút và gục lên bàn khi một cơn đau quặn trào lên trong dạ dày của mình. Cậu không thể giấu nó đi nữa và rên khẽ khiến Hongjoong và Yeosang ngồi bên cạnh nhìn sang chỗ cậu. Yeosang vẫn còn phải tương tác với bạn fan cuối cùng nên cậu hất cằm ra hiệu với Hongjoong nhờ anh kiểm tra xem Yunho có chuyện gì.

"Yunho? Em ổn không vậy?" Hongjoong vừa nói vừa đặt tay lên vai Yunho và nhíu mày khi anh cảm nhận được nhiệt độ của Yunho qua lớp vải áo. Yunho rên rỉ lắc đầu, tay cậu bắt đầu run lên khi cậu nhấn nó vào bụng mình.

"Đ-Đau... M-Mọi nơi đều đau..."

Hongjoong hoảng hốt. "Được rồi, em phải đến bệnh viện." Yunho mở to mắt và nhìn sang Hongjoong. "K-Không! Em k-không thể nghỉ ngơi ở khách sạn sao? X-Xin anh?"

Hongjoong nhíu mày. "Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ của em ngay cả khi không chạm vào người em Yunho à. Em chắc chắn đang bị sốt. Tốt hơn hết là em nên đến bệnh viện trước."

Giờ Yunho muốn khóc quá. Nếu họ đưa cậu đến bệnh viện, không nghi ngờ gì họ sẽ biết ngay rằng Yunho là một Omega. Cậu chưa bao giờ đến bệnh viện kể từ khi gia nhập KQ bởi vì cậu không muốn họ biết mình là Omega, vì vậy cậu đã vô cùng cẩn thận với sức khoẻ của mình.

"L-Làm ơn... Em không muốn... X-Xin anh đó..." Yunho nói và cậu gần như phát khóc ngay lúc đó khiến toàn bộ các thành viên khác phát hoảng. San suýt chút té ngã khi cậu chạy thật nhanh qua chỗ Yunho khiến Wooyoung có chút bối rối nhưng cậu nhóc không nói gì.

"Yunho?! Có phải là điều mà tui đang nghĩ đến không??" San thì thầm bên tai Yunho và Yunho ngay lập tức gật đầu rồi lại lắc đầu khiến San lúng túng. "Đúng hay không Yun?!" Yunho rên rỉ khi một cơn đau quặn khác diễn ra trong cơ thể mình. "Tui k-không biết! C-Có thể, cũng có thể k-không!"

"Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? San? Sao cậu lại thì thầm với Yunho? Có phải cậu biết chuyện gì đó mà bọn tui không biết không?" Mingi hỏi và San hơi tái mặt. San nhìn qua lại giữa Yunho và Mingi một lúc và cậu thở dài, không biết phải nói sao. Cậu đã hứa với Yunho rằng cậu sẽ không kể ai nghe nhưng nếu Mingi dùng giọng Alpha của mình, San không thể làm gì khác ngoài vâng lời.

Trước khi San kịp nói gì, Yunho đột nhiên ngã xuống sàn vì cậu không còn sức để giữ mình ngồi thẳng và chiếc vòng San tặng cậu rơi khỏi cổ tay, và rồi tình huống bắt đầu mất kiểm soát.

Một mùi hương hoa oải hương mạnh mẽ bao trùm toàn bộ đại sảnh khiến San hoảng hốt, cố gắng đỡ Yunho dậy trước khi Mingi gạt tay cậu bạn đi và gầm gừ ra lệnh "Đừng chạm vào cậu ấy."

San ngăn Mingi chạm vào Yunho người đã không còn quá tỉnh táo và run rẩy trên sàn trong lúc cậu hoảng hốt tìm kiếm chiếc vòng đã rơi đâu đó dưới gầm bàn hoặc ghế.

Mingi cầm lấy nó trước khi cậu kịp thấy nó nằm cách Yunho vài thước và San càng tái mặt hơn nhưng mọi người đều sốc khi thấy Mingi đeo vòng lên cổ tay Yunho.

Có một quy định trong giới idol và giới giải trí rằng các vệ sĩ chỉ có thể là Beta vì những chuyện như thế này sẽ không ảnh hưởng đến họ. Vấn đề chính là fan hâm mộ. Các vệ sĩ của ATEEZ cố gắng không để các Alpha đến gần Yunho nhưng ngay khi Mingi đeo vòng lại cho Yunho, mùi hương tản đi và mọi người cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Có vài fan là nam Alpha đang cố gắng tiếp cận Yunho, khiến Mingi trừng mắt nhìn từng người một và trầm giọng gầm gừ rất giận dữ với họ như một lời cảnh cáo không nên đến gần. Nó có tác dụng khi họ lùi lại lúc tiếng gầm của Ming vang lên. Ơn trời trong nhóm ATEEZ, ngoại trừ Yunho và Mingi, mọi người đều đã kết đôi nên các Alpha khác của ATEEZ là Seonghwa và Jongho đã giúp Mingi đuổi các Alpha trong sảnh đi.

•••

Mọi chuyện dù sao cũng không tốt đẹp lắm với Yunho. Cậu đã khóc nấc lên trên sàn khi cậu có thể ngửi thấy từng Alpha không thể kiểm soát được dục vọng của họ và phóng tin tức tốt khiến Yunho buồn nôn khi tất cả những mùi hương ấy bao trùm lấy cậu. Phần lớn vì đó không phải là mùi hương cậu mong muốn.

Yeosang người luôn ở cạnh Yunho suốt thời gian đó nghe những từ ngữ mơ hồ từ cậu bạn Omega đang khóc nên cậu đến gần Yunho để lắng tai nghe điều cậu đang cố nói ra.

"M-Mingi... Mình m-muốn Mingi... L-Làm ơn..."

Nếu Yunho này là Yunho ngày thường của họ, cậu sẽ không bao giờ muốn gọi Mingi nhưng giờ Mingi đã biết cậu là một Omega. Yunho sẽ chạy trốn trước nhưng giờ cậu đang đau đớn và nếu mùi hương của Mingi giúp cậu bình tĩnh, cậu không cũng không còn quá để tâm nữa.

Yeosang nghe thấy cậu nên cậu nhóc hét tên Mingi khiến cậu bạn Alpha vẫn đang đứng trước Yunho, trừng mắt nhìn xuống nhóm fan quay ra sau nhìn Yeosang.

"Yunho cần cậu. Tui nghĩ mùi hương của cậu có hiệu quả với cơn đau của cậu ấy."

"Vậy điều này có nghĩa họ là bạn đời của nhau sao?" Wooyoung hỏi và Hongjoong nhún vai. "Dù sao cũng không ngạc nhiên lắm."

Mingi nhanh chóng bước đến chỗ Yunho và quỳ sụp xuống, choàng tay qua cổ Yunho và tay kia luồn dưới đầu gối cậu, xốc cậu lên. Khi Yunho ở trong vòng tay Mingi, cậu vô thức nhích đến gần cổ Mingi, cọ mũi vào tuyến thể của anh bạn trẻ dù cậu vẫn đang khóc thút thít và vấy nước mắt lên cổ Mingi. Mingi để mặc cậu khi anh thì thầm dỗ dành bên tai Yunho và sau một lúc, Yunho bắt đầu bình tĩnh và ngừng khóc.

Yunho vẫn đang đau đớn, nhưng mùi hương của Mingi đã làm dịu cơn đau một chút. Đây thật sự là một tín hiệu quan trọng để biết được ai đó là bạn đời của mình nên khi Mingi thấy Yunho bình tĩnh và có vẻ không còn quá đau đớn như trước, anh nhìn sang các thành viên của ATEEZ, nở nụ cười rạng rỡ.

Các thành viên khác cũng nở nụ cười tươi trên mặt khi họ chúc mừng cả Yunho và Mingi nhưng cuộc vui chóng tàn khi Yunho khóc nấc lên trong vòng tay của Mingi bởi một cơn đau khác quét qua cơ thể cậu. Mingi nhíu mày.

"Em không nghĩ đây là một kỳ phát tình bình thường phải không? Đáng lẽ ra nó không đau đớn như thế này đúng không?" Mingi hỏi khi nhìn sang Wooyoung và Hongjoong. Cả hai người đều gật đầu, lo lắng nhìn Yunho. "Thật ra nó không đau lắm, chỉ là hơi khó chịu chút thôi. Có gì đó không ổn với Yunho anh nghĩ vậy." Hongjoong nói.

"Thôi nào các bạn trẻ, về khách sạn. Anh sẽ gọi bác sĩ đến cho Yunho." Anh quản lý của họ nói và mọi người nhanh chóng đi cùng anh về xe bảo mẫu.

•••

"Bởi vì Yunho chỉ trải qua một lần phát tình lúc phân hoá. Sau lần đó, cậu ấy dùng thuốc ức chế đến tận bây giờ." San khẽ nói khi tất cả bọn họ ngồi trong xe cùng với Yunho trên đùi Mingi, nửa tỉnh nửa mê.

"Sao cơ?!" Wooyoung vừa hỏi vừa nhìn San bên cạnh mình với đôi mắt mở to. "Sao cậu lại biết mấy chuyện này?"

San khẽ thở dài. "Vài tuần sau khi tụi tui thành bạn cùng phòng. Cậu ấy gần như quỳ xuống cần xin tui không kể cho các cậu nghe."

"Tại sao?" Yeosang hỏi khi mọi người bắt đầu tò mò về câu chuyện, muốn biết vì sao Yunho không muốn ai biết mình là một Omega.

"Tui không rõ mình có nên kể mọi người nghe không..."

"Thôi nào. Em nói ra coi. Dù sao giờ mọi người cũng biết cả rồi." Hongjoong nói và San lại vuốt mặt thở dài. "Bởi vì, Yunho nói rằng cậu ấy xấu hổ khi cậu ấy là-"

"Ý cậu là sao hả? Có phải vì cậu ấy ghét Omega không?" Wooyoung khẽ cắt ngang San làm San giận dỗi người bạn đời của mình, cầm lấy tay Wooyoung. "Để mình nói hết nào, bạn yêu. Cậu ấy không ghét Omega. Cậu ấy ghét chính mình. Ngoại hình của cậu ấy. Cậu ấy xấu hổ vì là một Omega rất cao lớn. Lời của cậu ấy là, tui dẫn chứng lại 'Tui bự con Sani à... Tui to con hơn hầu hết các Alpha. Ai lại muốn một Omega to lớn hơn mình kia chứ? Tui còn không nghĩ họ có thể bế tui nữa. Mọi người sẽ chê cười các Alpha có một Omega to con hơn họ.'  Tui cố nói cho cậu ấy biết rằng cậu ấy đáng yêu lắm nhưng cậu ấy không tin tui."

Mọi người im lặng ngay sau đó vì không biết phải nói sao.

"Vậy thì tui sẽ thay đổi điều đó. Tui méo cần quan tâm nếu cậu ấy cao hơn hay bự con hơn. Nếu cậu ấy là bạn đời của tui thì cậu ấy là bạn đời của tui, không ai được quyền chê bai chuyện này." Mingi vừa nói vừa chậm rãi xoa đầu Yunho.

Anh quản lý bảo Mingi ở chung phòng với Yunho cho đến khi kỳ phát tình kết thúc và Mingi vui vẻ chấp thuận. Mingi đã đưa Yunho về giường mình khi họ đến khách sạn. Yunho đã ngất đi và điều đó khiến mọi người lo lắng nhưng anh quản lý đã trấn an rằng đây là cách tốt nhất vì bây giờ Yunho không còn đau nữa và bác sĩ đang trên đường đến đây.

•••

"Cậu ấy bị đau nhiều như vậy bởi vì cơ thể cậu ấy không chịu được cơn phát tình đã bị ức chế suốt mấy năm qua. Nó làm sốc cơ thể, tạo nên cơn sốt và gây đau đớn. Đây là tác dụng phụ của thuốc ức chế. Tôi khuyên cậu ấy nên ngừng dùng thuốc ức chế ngay từ bây giờ. Một Omega cần có kỳ phát tình để thật sự khoẻ mạnh. Nếu cậu ấy vẫn dùng thuốc ức chế sau chuyện này, cơ thể của cậu ấy có thể từ từ xuống cấp và cậu ấy có thể tử vong vì điều đó." Vị bác sĩ nói sau khi ông kiểm tra cho Yunho.

"Cho cậu ấy uống nhiều nước. Cậu ấy có bạn đời chưa?" Vị bác sĩ hỏi và mọi người nhìn sang Mingi trong khi Mingi giơ tay lên. "Em ạ, nhưng hôm nay em mới biết chuyện này." Vị bác sĩ gật đầu. "Chăm sóc cơn phát tình của cậu ấy khi dịch thể được tiết ra, và cho cậu ấy thời gian nghỉ ngơi trước khi làm chuyện đó lần nữa. Tôi đề nghị nếu dịch thể không được tiết ra, chú ý đến nhiệt độ cơ thể cậu ấy. Cấp ẩm cho cậu ấy bằng nước ấm hoặc tắm rửa. Đảm bảo cậu ấy ăn đầy đủ nữa. Tôi đã tiêm một liều thuốc hạ sốt cho cậu ấy. Ngày mai mọi người có thể cho cậu ấy uống thuốc. Nếu cậu ấy vẫn bị sốt sau khi kỳ phát tình kết thúc, cậu ấy cần được theo dõi tại bệnh viện."

Mọi người gật đầu và vị bác sĩ đưa thuốc của Yunho cho Mingi và rời khỏi phòng khách sạn.

"Được rồi, để Yunho nghỉ ngơi. Mingi, nếu có chuyện gì hoặc nếu em cần gì, gọi cho anh hoặc Hongjoong." Anh quản lý nói và Mingi gật đầu trong lúc mọi người rời khỏi phòng để Mingi ở một mình cùng Yunho đang ngủ.

Mingi khoá cửa phòng.

Anh đi đến nơi Yunho đang ngủ trên giường và nhẹ nhàng tháo chiếc vòng khỏi cổ tay cậu.

Mũi của Mingi ngay lập tức bị bao trùm bởi mùi hoa oải hương và tròng mắt anh giãn ra, hít vào hương thơm mới mẻ này khi anh chậm rãi nằm xuống cạnh Yunho và hôn lên tuyến thể của cậu trước khi kéo Yunho lại gần và thả tin tức tố của mình ra, hoà quyện nó với tin tức tố của Yunho và nhắm mắt lại.

•••

Yunho từ từ mở mắt và nhận ra mình đang nằm trong ngực của ai đó. Cậu suýt chút phát hoảng nhưng mũi cậu được bao phủ với mùi gỗ đàn hương và cậu ngay lập tức bình tĩnh lại. Cậu hơi nghiêng đầu để nhìn mặt Mingi và đỏ mặt khi thấy Mingi đang nhìn mình.

Mingi nhéo má Yunho và dịu dàng dùng ngón cái vuốt ve nó. "Bạn thấy thế nào rồi?" "Đỡ hơn nhưng đầu và bụng mình còn đau..." Yunho bĩu môi nói. Mingi ừm. "Bạn có muốn tắm không? Bạn vẫn còn lớp trang điểm đó." Yunho đang định gật đầu thì cuối cùng cũng nhớ ra mọi chuyện xảy ra tại buổi họp fan và tái mặt. Mingi nhìn thấy biểu cảm Yunho thay đổi và nhíu mày khi Yunho ngay lập tức bật dậy nhăn nhó nhưng cậu vẫn kiên quyết tránh xa Mingi, môi cậu run rẩy và Mingi nhìn thấy mắt cậu ngấn nước.

"Yun? Chuyện gì vậy?"

Yunho lắc đầu thì thầm nhưng Mingi vẫn có thể nghe thấy cậu. "Sao bạn vẫn còn ở bên mình?"

"Ý bạn là sao?"

"Bạn biết rồi, rằng mình là... một Omega..."

"Phải và? Mình sẽ không rời bỏ bạn đời của mình Yunho à, đặc biệt là bạn."

Yunho tròn mắt. "B-Bạn đời? Mình là b-bạn đời của bạn?"

"Phải đó. Mùi hương của mình giúp làm dịu nỗi đau của bạn."

"Ồ-ồ. T-Thảo nào..." Yunho vừa nói vừa cụp mắt nhìn chăn.

Mingi khẽ thở dài. "Yunho à, bạn có chịu mình làm bạn đời của bạn không?"

Yunho gật đầu lẩm bẩm. "N-Nhưng còn bạn?"

"Tất nhiên rồi. Mình rất hạnh phúc khi biết rằng bạn là bạn đời của mình."

"N-Nhưng mình là một Omega mà..."

"Yunho, nhìn mình này." Mingi nói khi anh đã thấy quá đủ với sự lo lắng của Yunho về cấp bậc của mình. Anh nhích lại gần Yunho, cầm lấy tay Yunho trong tay mình và khẽ nâng niu nó.

Yunho bướng bỉnh nhìn cái chăn quấn quanh eo mình. Mingi hơi dỗi và nói bằng giọng Alpha. "Yunho. Nhìn anh." Yunho nhắm mắt và nước mắt cậu đang kiềm chế, rơi tự do trên má trước khi cậu mở mắt nhìn Mingi.

"Anh yêu em. Không quan trọng em có phải là một Beta hay Omega không, dù thế nào anh vẫn yêu em. Anh yêu cái cách em luôn cười dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, yêu cậu thiếu niên lúc nào cũng nhảy nhót vui vẻ trong phòng tập, cậu thiếu niên luôn tự mình làm trò hề chỉ để thấy các thành viên của mình mỉm cười, cậu thiếu niên luôn chăm sóc tốt cho người khác trước, cậu thiếu niên luôn mỉm cười rạng rỡ mỗi lần chúng ta nhìn thấy ATINY trên đường, cậu thiếu niên chưa bao giờ bỏ cuộc khi có ai đó làm cậu ấy buồn, cậu thiếu niên chưa bao giờ nhận ra mình đáng yêu thế nào những lúc cậu làm những điều thậm chí là đơn giản nhất. Anh yêu em vì em Yunho à. Anh không quan tâm em cao hơn anh. Anh khoẻ hơn em em biết không? Anh là người bế em vào đây đó. Anh không bao giờ để người khác chạm vào em. Anh có thể bế em lên dễ dàng. Với anh, em nhẹ như không vậy Yunho à. Em phải ăn nhiều hơn. Em nhẹ cân quá-"

Yunho lắng nghe Mingi với đôi mắt to tròn và nước mắt cứ lăn dài trên má khi cậu tiếp thu mọi điều Mingi nói. Yunho bật cười khúc khích khi Mingi ngừng bày tỏ và bắt đầu dạy dỗ chuyện cậu ăn uống, khiến Mingi ngừng nói và nghiêng đầu. "Sao em lại cười? Anh đang tỏ tình đó!" Yunho lại cười khúc khích. "Anh bắt đầu dạy dỗ em thay vì tỏ tình rồi đó Mingi à..."

"Hở? Anh nói gì hả?"

"Bảo em ăn nhiều hơn."

"Ồ. Phải em cần phải ăn nhiều hơn em hiểu không." Yunho lắc đầu và khẽ cười ra tiếng.

"Nói chung thì, ngừng phàn nàn về chuyện Omega nên nhỏ bé và những điều tương tự đi, anh thích ngoại hình Omega hiện tại của anh. Được không?"

Yunho cắn môi, vẫn còn hơi tự ti với chính mình và cậu lẩm bẩm. "Anh có chắc về chuyện nà-"

Mingi hôn lên môi cậu. Yunho đỏ mặt nhưng không tránh đi và cậu đáp lại Mingi.

Sau một lúc, Mingi lùi lại, tách khỏi nụ hôn của họ và nhìn Yunho với gương mặt đỏ bừng. "Anh sẽ hôn em mỗi khi em tự nghi ngờ về bản thể Omega của mình." Yunho giận dỗi bĩu môi nhưng cậu không nói gì và ngả đầu lên vai Mingi, đột nhiên thấy hơi mệt. Mingi vươn tay xoa đầu Yunho và hỏi cậu. "Em có khoẻ không?"

"Mệt... Nhưng em muốn tắm..."

"Anh sẽ giúp em nhưng có lẽ em nên tắm bồn, ít nhất thì em không phải đứng." Yunho gật đầu.

Sau đó, Mingi nhẹ nhàng đẩy Yunho ra cho đến khi Yunho nằm lên giường khiến cậu bạn Omega than vãn. "Anh đang làm gì vậy?"

"Đi mở nước? Cho em tắm?" Yunho chôn đầu trong gối rên rỉ và Mingi bật cười, đứng dậy khỏi giường và đi vào phòng tắm. "Anh sẽ ra ngay thôi."

Sau khi chuẩn bị bồn tắm, Mingi quay trở về giường và dịu dàng vuốt lưng Yunho người đang nằm sấp bụng, chôn mặt vào gối. "Sao vậy Yun?"

Yunho rên rỉ nhưng cậu không nhúc nhích nên Mingi cù lét thắt lưng cậu khiến cậu giật mình cười khúc khích, quay người lại ngăn tay Mingi đừng cù mình nữa. "D-Dừng lại! Min-! Mingi!"

"Anh sẽ dừng nếu em nói anh nghe có chuyện gì." Mingi vừa nói vừa tiếp tục cù lét Yunho khiến cậu người yêu Omega quằn quại trên giường vừa cười khúc khích vừa quào lên tay Mingi, cố ngăn anh lại.

"ĐƯỢC ĐƯỢC! LÀM ƠN DỪNG LẠI!"

Mingi dừng lại khi Yunho hít thở sâu vài lần và chờ cho nhịp thở Yunho bình thường lại.

"Nói anh nghe đi."

Yunho khẽ thở dài. "Anh có nghĩ giờ ATINY sẽ ghét em không? Liệu ATEEZ có gặp vấn đề vì em sau vụ này không?"

"Ngốc nghếch quá. ATINY yêu em. Dù cho cấp bậc của em có là gì. Đừng quá lo lắng hiểu không?" Mingi vừa nói vừa chọt má Yunho làm cậu người yêu Omega bĩu môi nhưng không nói gì.

"Thôi nào, anh nghĩ bồn tắm sẵn sàng rồi đó." Mingi nói, đứng dậy khỏi giường. Yunho cũng đứng dậy nhưng lại hét lên và té ngã, may mắn thay Mingi đã đoán trước điều này khi anh ôm lấy eo Yunho ngăn cậu không ngã xuống và đỡ cậu người yêu Omega đứng dậy khiến cậu càu nhàu nhưng vẫn để Mingi dìu mình.

"Em vẫn còn đang sốt đó Yun, đừng cố ép mình quá." Mingi vừa nói vừa dìu Yunho trong tay mình vào phòng tắm.

"Sốt hả? Ý anh là kỳ phát tình của em sao? Đây không phải do kỳ phát tình gây ra hả?" Yunho hỏi khi Mingi đỡ cậu ngồi lên thành bồn.

Mingi, nghiêng đầu trước câu hỏi của Yunho, giữ im lặng nhưng anh dang rộng chân Yunho ra và chọt ngón tay vào cửa hậu của Yunho để kiểm tra xem có dịch thể tiết ra không. Yunho đỏ bừng cả mặt, vừa hét lên vừa khép chân lại và liếc Mingi, trừng mắt. "A-Anh đang làm gì vậy?" Mingi nhướng mày, ngạc nhiên vì sự xấu hổ của bạn đời nhà mình. "Sao chứ? Anh chỉ đang kiểm tra thôi. Em không phải ngại ngùng với bạn đời của mình đâu Yunho à."

"Nhưng mà! Cảnh báo em trước được không!" Mingi bật cười. "Được được, anh xin lỗi. Anh chỉ đang kiểm tra xem dịch thể có tiết ra không vì muốn trả lời câu hỏi vừa nãy của em đó, em đang trong kỳ phát tình bên cạnh một cơn sốt cao vì tác dụng phụ của thuốc ức chế và nếu như chưa có dịch thể, thì hiện tại là do cơn sốt của em gây ra đó."

"Tác dụng phụ? Thuốc ức chế của em hả?"

"Đúng rồi nhóc, bác sĩ khuyên em nên ngừng thuốc. Thuốc ức chế của em có tác dụng phụ không tốt, có thể gây hại cho cơ thể em nếu em uống nó trong thời gian dài."

"Ồ-ồ... H-Hiểu rồi..."

Mingi mỉm cười khi Yunho có vẻ chịu từ bỏ việc dùng thuốc. "Em có thể cởi quần áo ra không? Hay em cần anh giúp?" Mingi hỏi và Yunho cố gắng cởi quần áo chỉ để thất bại thảm hại. Yunho bĩu môi và dùng đôi mắt cún con nhìn Mingi. Mingi không khỏi hôn cái bĩu môi biến đi rồi anh giúp Yunho cởi quần áo.

Yunho lại bĩu môi khi nhìn thấy Mingi không tự cởi quần áo của mình. Cậu không muốn ngồi một mình trong bồn tắm nên cậu yếu ớt níu áo Mingi và kéo nó vài cái. "Tắm với em...?" Yunho ngại ngùng hỏi và Mingi không thể từ chối yêu cầu của cậu nên anh gật đầu và cởi quần áo mình ra.

Sau đó Mingi dìu Yunho dậy và nhẹ nhàng đỡ cậu vào bồn tắm còn anh trượt vào trong và kéo Yunho lại cho đến khi lưng cậu chạm vào ngực anh. Yunho hài lòng thở phào, nghiêng đầu nằm lên vai Mingi. Và rồi Mingi nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể Yunho và hành động ấy làm Yunho bình tâm đến mức cậu dần bắt đầu buồn ngủ.

"Đừng ngủ, nhóc cưng, anh càng muốn được tận hưởng việc tắm chung với em bao nhiêu, thì cũng không tốt nếu để em ngâm nước quá lâu đâu." Mingi vừa nói vừa xịt dầu gội ra tay mình và nhẹ nhàng gội đầu Yunho, thỉnh thoảng mát-xa da đầu cậu làm Yunho hài lòng thở ra và trả lời Mingi. "Em không ngủ đâu."

Mingi phải kết thúc buổi tắm của họ sớm khi anh thấy Yunho buồn ngủ đến mức nào nên anh nhanh chóng rửa sạch xà bông còn bám lại trên người họ và bước ra khỏi bồn tắm, bế Yunho lên và đặt cậu lên thành bồn lần nữa rồi lấy khăn lau khô Yunho.

Yunho mắt nhắm mắt mở để Mingi giúp mình thay quần áo và Mingi cố sức một lúc để tròng quần áo vào cậu bé cưng to bự buồn ngủ của mình nhưng anh cũng làm được và bế bé bự ra khỏi phòng tắm, đặt Yunho lên giường mình.

Yunho đã nhắm mắt khi Mingi bế cậu lên lúc nãy và khi lưng cậu tiếp xúc với giường ngủ mềm mại, cậu ừ hử lẩm bẩm "Mingi...? Ôm ôm..." làm Mingi mỉm cười lắc đầu và chui vào nằm bên cạnh cậu người yêu Omega. Yunho tựa đầu vào ngực Mingi, vừa choàng tay ôm eo anh vừa lẩm bẩm một câu "Cảm ơn vì đã chăm sóc em..." và chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Mingi vừa hôn lên trán Yunho vừa vuốt eo Yunho dỗ cậu vào giấc ngủ. "Anh sẽ luôn chăm sóc em bé cưng, ngủ ngon."

•••

Yunho vã mồ hôi tỉnh giấc. Cậu nhận ra mình không còn nằm lên người Mingi nữa và đã quay mặt sang hướng khác. Cậu thấy nóng. Quá nóng. Yunho nắm chặt áo mình rồi cởi phăng nó ra và thở phào nhẹ nhõm khi cậu cảm nhận được cơn gió mát từ máy điều hoà. Cậu định nhắm mắt ngủ lại khi một cơn sóng đột ngột trào lên trong người làm cậu rên khẽ và bóp chặt bụng mình cố gắng làm dịu cơn đau.

Yunho lăn lộn và tiếp tục rên rỉ khi một cơn sóng tiếp theo kéo đến làm cậu run rẩy. Cậu nhận ra quần mình đã ướt sũng. Yunho run rẩy kéo áo Mingi và yếu ớt níu lấy nó nhằm đánh thức anh bạn trẻ Alpha đang say giấc. Cậu không biết tại sao, nhưng bây giờ cậu thật sự rất cần Mingi. Mingi có vẻ không bị đánh thức nên Yunho vỗ vào bụng anh vài cái và cuối cùng Mingi cũng lên tiếng.

"Yunho? Chuyện gì vậy?" Mingi thốt lên khi anh chậm rãi ngồi dậy trên giường và khi anh đủ tỉnh táo, cuối cùng anh ngửi được nó.

Cơn phát tình.

Cơn phát tình của Omega nhà anh.

Đồng tử Mingi ngay lập tức giãn ra khi anh nhìn về phía Omega đang quằn quại bên cạnh mình.

"Yunho? Bé cưng?" Mingi vừa gọi vừa chạm vào cậu người yêu Omega và Yunho ngay lập tức rên lên, nắm lấy tay Mingi.

"M-Mingi. Cứu em... Em k-không biết chuyện gì đang xảy ra... Nóng... Nóng quá..."

Mingi nhẹ nhàng xoa bụng Yunho và nó làm Yunho run rẩy khiến cậu lại rên lên. "Cơn phát tình của em đã đến bé cưng." Mingi nói khi anh nhích lại gần Yunho và đè lên người cậu, gạt tóc mái đẫm mồ hôi của Yunho qua một bên.

"S-Sao cơ? Em k-không biết phải l-làm gì..." Yunho vừa rên vừa vô thức kêu lên khi Mingi đột nhiên liếm cổ cậu nhưng cậu nghiêng đầu để Mingi dễ dàng tiếp cận hơn.

"Đừng lo bé cưng, thả lỏng. Anh sẽ giúp em vượt qua chuyện này nhưng em phải nói cho anh biết nếu có gì không ổn. Được không?" Mingi vừa nói vừa liếm như mèo lên cổ Yunho vài cái, khiến cậu người yêu Omega lần nữa rên hừ hừ.

"Trả lời anh." Mingi nói bằng giọng Alpha khi Yunho không hồi đáp.

"V-Vâng, A-Alpha." Yunho rên rỉ hồi đáp.

...Ở đây có một đoạn ân ái được kéo rèm rồi nhé...

Mingi dịu dàng vuốt tóc Yunho sau khi bình tĩnh lại từ cơn khoái cảm và đi vào phòng tắm lấy một cái khăn ướt và một cái khăn khô dọn dẹp cho Yunho. Yunho nằm trên giường thở dốc một lúc nhưng cuối cùng cậu đã thoả mãn và bắt đầu buồn ngủ đến nỗi không động nổi một ngón tay, chỉ nhắm mắt lại. Cậu giật bắn mình khi cảm nhận được một thứ gì đó ẩm ướt trên bụng mình và thấy Mingi nhẹ nhàng lau đi chất dịch trắng và dịch thể từ cơ thể cậu trước khi lau khô cậu và quay lại phòng tắm.

Yunho nhận ra mình một lần nữa nhắm mắt lại khi cậu cảm nhận những ngón tay lướt qua đầu mình và một giọng nói dịu dàng hỏi rằng. "Em thấy thế nào rồi bé cưng?" Yunho ừm một tiếng và mở mắt mỉm cười trong khi Mingi chui vào nằm cạnh cậu và kéo tấm chăn bị đá xuống cuối giường và một lần nữa anh nằm ngay ngắn bên cạnh Yunho, Yunho dịch đầu nằm lên ngực Mingi và choàng tay ôm eo Mingi. "Em ổn. Cảm ơn Min." Yunho nói và Mingi hôn lên đầu cậu trước khi nhắm mắt lại.

"Em yêu anh." Yunho khẽ nói sau một lúc im lặng và Mingi mở mắt, nhìn xuống ngực mình và cười rạng rỡ trước khi nâng cằm Yunho lên để Yunho đối mặt với mình và hôn lên môi cậu. "Anh cũng yêu em bé cưng." Mingi nói và cả hai người chìm vào giấc ngủ vài phút sau đó.

Anh quản lý đã hoãn lại toàn bộ lịch trình của họ trong một tuần cho đến khi Yunho được xem như đã khoẻ hẳn và không còn trong kỳ phát tình nữa và giúp đỡ họ bằng cách cung cấp thêm đồ ăn và nước uống. Cuối cùng, họ ở lại thêm một tuần cho lịch trình quảng bá ở Nhật Bản và Yunho thở phào vui vẻ khi tất cả các thành viên của cậu và ATINY đều thấy bình thường với việc cậu là một Omega và kết đôi với Mingi.

─── ⋆★αβω★⋆ ───

Angel_YoungMi: Tui đã cố gắng. Xin lỗi các bạn nếu nó tệ quá >.<

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top