Little Yunho • Thực đơn McDonald by HopeIsMyAngel

Tác giả: HopeIsMyAngel

Nhân vật chính: Nhóc cưng Yunho & Bảo mẫu Seonghwa và San.

Nguồn: https://www.wattpad.com/1257734865

Disclaimer: Bản gốc thuộc về HopeIsMyAngel và và tuyển tập "Little Collection!" trên Wattpad của tác giả.

beelogbook: Tác phẩm có tình tiết hồi quy tuổi.

Hồi quy tuổi là một trạng thái tâm lý mà đối tượng thụt lùi về một độ tuổi tâm lý nhỏ hơn và vô tư hơn để bảo vệ bản thân trước các tác nhân gây lo âu, căng thẳng trong độ tuổi trưởng thành mà họ đang gặp phải.

Khi tiến vào trạng thái hồi quy tuổi, cả suy nghĩ và hành vi của đối tượng đều sẽ đảo ngược về đúng độ tuổi mà não bộ họ nhận định, ví dụ khi tâm trí họ đảo ngược về độ tuổi trẻ con vài tuổi, họ sẽ cư xử và suy nghĩ như một đứa trẻ con to xác.

☾ ⋆*・゚:⋆*・゚

Góc nhìn của Seonghwa:

Đói bụng quá.

Đó là những gì tôi nghĩ khi dạo bước trên vỉa hè cùng với San và nhóc cưng bé bỏng, Yunho.

Chúng tôi đã dành cả ngày cho nhau, bên ngoài thành phố. Sáng nay chúng tôi đã ghé qua một trung tâm thương mại cùng hàng tá cửa hàng dọc theo con đường. Chúng tôi đã mua quần áo, giày dép, sản phẩm chăm sóc tóc cho Yeosang, và một cái áo khoác mới cho Mingi.

Yunho bám vào tay tôi.

"Ba ơi, chúng ta ăn McDonalds được không?"

Tôi nhìn qua San, người đang nhìn tôi bằng ánh mắt cún con.

"Tất nhiên rồi bé cưng. Tìm nhà hàng gần nhất nào."

Nhóc cưng đập tay với San và cầm lấy tay trái của tôi khi chúng tôi rẽ qua một khúc cua. May mắn thay, chúng tôi tìm được một nhà hàng ngay phía cuối con đường.

"Ba ơi, con muốn nước ép táo."

"McDonalds có nước ép táo không nhỉ?"

"Con không biết... họ có không ba nhỉ?" Yunho lại hỏi San.

"Ba nghĩ là có. Lần trước khi Mingi thưởng thức bữa ăn ngon miệng ở đây, cậu ấy đã uống nước ép táo."

Chúng tôi tiếp tục đi xuống con đường. Khi chúng tôi đến gần nhà hàng, Yunho gần như đã nhảy chân sáo.

Khi chúng tôi đến nơi, San đã mở cửa cho chúng tôi vào.

Hương thơm của đồ chiên thoang thoảng trong không khí. Yunho kéo tôi về phía quầy bán hàng.

"Được rồi, con muốn gọi gì nào bé cưng?"

"Ừmm, gà viên. Và... khoai tây chiên. Và... nước ép táo. Và... một món đồ chơi. Và... một cây kem."

"Con đáng yêu quá đi. San, em muốn gọi gì nào?"

"Hamburger và khoai tây chiên, em cũng muốn thêm một cây kem nữa. Òoo, và tương ớt cho khoai tây chiên luôn."

"Tôi cũng gọi món như người vừa rồi." Tôi nói, móc ví tiền rồi.

Tôi thanh toán các món ăn, dẫn Yunho và San ra ghế ngồi. Họ gửi nước ép táo cho Yunho và tôi mang ra cho nhóc cưng. Nhóc vui vẻ nhận lấy nó và mở lon nước.

San bật cười khi nhóc cưng loay hoay cắm ống hút vào lon nước. Tôi ra ngoài máy bán nước để mua đồ uống cho San và bản thân mình. Chúng tôi đều uống Sprite và tôi nên lấy thêm vài cái ống hút. Yunho muốn làm vài chiếc nón rơm... theo nghĩa đen. Khi nhóc nói với tôi muốn làm một cái nón rơm, tôi đã mong chờ sẽ được thấy một chiếc nón thật sự, chứ không phải chiếc nón làm bằng ống hút mua tại cửa hàng.

"Này bé cưng, nước ép của con thế nào rồi?" Tôi ngồi xuống hỏi.

"Ngon lắm ạ!" Nhóc cưng trả lời.

"Ba uống thử một chút được không?" San hỏi.

"Hông ba ơi, này là nước ép của con! Hông chia sẻ đâu."

San giả vờ bĩu môi, bày ra vẻ mặt buồn bã với nhóc cưng Yunho. Nhưng Yunho không hề đầu hàng. Nhóc đã chờ món nước ép táo này suốt mười lăm phút rồi và nhóc sẽ không chia cho ai đâu.

Vài phút sau, đồ ăn đã được chuẩn bị xong. San đi tới quầy bán hàng để lấy đơn và quay lại bàn cùng chúng tôi.

Yunho vùi đầu vào món gà viên. Nhóc chấm chúng vào sốt tương và ăn từng viên một. Mỗi lần ăn một viên, nhóc cưng sẽ vỗ tay, ca ngợi rằng chúng rất ngon.

San và tôi chia nhau phần sốt cho món khoai tây chiên, dù chúng tôi có nhiều hơn một phần sốt. Ba người chúng tôi cùng nhau dành một tiếng tại McDonalds, thưởng thức bữa ăn và tán gẫu về nhiều vấn đề khác nhau.

Đến khi ra về, tôi phải cõng Yunho trên lưng, bởi vì nhóc cưng đã buồn ngủ mất rồi.

Chúng tôi rời khỏi nhà hàng và quyết định về nhà.

"Ba ơi?"

"Hửm?"

"Ngày mai chúng ta có thể quay lại đây không?"

"Được chứ, tất nhiên rồi, mình mời các thành viên khác nữa nha. Hôm nay chúng ta đã rất vui vẻ, ba muốn được trải nghiệm thêm lần nữa."

Yunho tặng tôi một nụ hôn trên má và tựa đầu nhóc vào đầu tôi. San nắm tay tôi trên đường trở về nhà.

Tôi muốn mỗi ngày đều trôi qua như thế này. Yên bình lắm. À thì, cũng yên bình hết mức có thể với nhóc cưng khổng lồ trên lưng tôi nè.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top