Little Yunho • Em nên làm gì đây? by HopeIsMyAngel

Tác giả: HopeIsMyAngel

Nhân vật chính: Nhóc cưng Yunho & Bảo mẫu Jongho.

Nguồn: https://www.wattpad.com/1212085858

Disclaimer: Bản gốc thuộc về HopeIsMyAngel và và tuyển tập "Little Collection!" trên Wattpad của tác giả.

beelogbook: Tác phẩm có tình tiết hồi quy tuổi.

Hồi quy tuổi là một trạng thái tâm lý mà đối tượng thụt lùi về một độ tuổi tâm lý nhỏ hơn và vô tư hơn để bảo vệ bản thân trước các tác nhân gây lo âu, căng thẳng trong độ tuổi trưởng thành mà họ đang gặp phải.

Khi tiến vào trạng thái hồi quy tuổi, cả suy nghĩ và hành vi của đối tượng đều sẽ đảo ngược về đúng độ tuổi mà não bộ họ nhận định, ví dụ khi tâm trí họ đảo ngược về độ tuổi trẻ con vài tuổi, họ sẽ cư xử và suy nghĩ như một đứa trẻ con to xác.

☾ ⋆*・゚:⋆*・゚

Góc nhìn của Jongho:

"Vậy là em sẽ cho bình sữa vào lò vi sóng?"

"Đúng rồi... việc này sẽ mất nhiều thời gian đấy."

"Xin lỗi anh, mấy việc này mới mẻ với em quá."

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tự mình chăm sóc Yunho bé nhỏ. Tôi chưa từng làm bảo mẫu bao giờ, tôi chỉ từng giúp một thành viên chăm sóc người khác một lần.

"Jongie ơi! Jongie à!" Anh bé cất tiếng gọi khi bước đến chỗ tôi. 

Nếu như hiện tại anh bé nhỏ con hơn tôi, tôi sẽ bế anh ấy lên. Nhưng các bạn thấy đấy, tôi không thể từ bỏ cái lưng của mình với cậu bé cưng có chiều cao vượt mặt tôi được.

Tôi đưa bình sữa cho anh bé trong lúc đang gọi điện với anh Seonghwa.

"Được rồi giờ em làm gì tiếp đây?"

"Trông chừng em ấy thôi. Chơi với em ấy nếu em ấy muốn như thế. Nghe này, bọn anh sẽ về nhà sớm và giúp em ngay sau đó, được chứ?"

"Dạ được."

"Tạm biệt em."

Tôi cúp máy và ngồi bên cạnh anh bé, người vui vẻ vừa nhìn tôi vừa đưa bình sữa lên miệng.

"Jongie ơi! Chúng ta ra ngoài chơi nha?"

"Được á, nghe hay hơn là ở yên trong nhà."

Tôi đưa anh bé ra ngoài và để anh chơi tự do ở sân sau, nhìn anh lăn lộn trong lớp bùn đất.

"Yunnie em sẽ bị lấm bẩn mất!" Tôi vừa nói vừa chạy về phía đó.

Khi tôi đến chỗ vũng bùn, anh bé kéo tôi xuống cùng và cuối cùng chúng tôi lấm lem đầy bùn đất.

"Haha! Giờ Jongie cũng lấm bùn rồi!"

Tôi quẹt bùn lên mũi anh bé và chạy mất, trước khi anh bé bắt đầu rượt theo tôi.

Tôi nghĩ mình có thể làm một bảo mẫu tốt đấy.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top