2.
"Ngày tôi gặp em là một ngày nắng đổ đầy đường, đổ đầy cả trái tim lần đầu biết rung động."
*****
Seoul giữa tháng 6 đã sớm tới mùa hạ, ánh nắng gay gắt chiếu rọi cả con đường rợp bóng cây. Ở cuối phố Hongdae, biết bao phụ huynh và học sinh đổ về trước cánh cửa Trường cao trung K, ngôi trường danh giá mà biết bao bạn trẻ mơ ước. Hôm nay là ngày thi đầu vào, để quyết định những ai sẽ được vinh dự học tập và rèn luyện dưới ngôi trường tuyệt vời này. Nói thêm một chút, trường cao trung K, cùng với trường sơ trung Q và trường tiểu học AZ, là ngôi trường trọng điểm trực thuộc trường đại học KQ, đại học hàng đầu Seoul lúc bấy giờ. Có thể nói, vào học được ở trường cao trung K là sẽ có được nền tảng vững chắc nhất để tiến bước vào đại học KQ hoặc đậu các trường đại học lớn trên thế giới, mỗi khoá chỉ nhận 300 học sinh nên ai ai cũng cố gắng cày ngày cày đêm chỉ với một mục đích duy nhất - được làm học sinh trường cao trung K.
Trước cổng trường cao trung K, một nhóm bạn nam tụ tập lại như thể đang đợi chờ một ai đó. Chàng trai với đôi má lúm đồng tiền không nhịn được mà liên tục nhìn đồng hồ, miệng không ngưng giục giã.
"Yah, Song Mingi lặn đi đâu rồi? 20 phút nữa là bắt đầu giờ thi rồi, mà thí sinh buộc phải có mặt trong phòng thi trước 15 phút, sao giờ này còn chưa thấy bóng dáng của cái tên cao kều kia a?"
"Hay là mình cứ vào trước?" Cậu trai có gương mặt vô cùng xinh đẹp đứng bên cạnh quay sang hỏi, dường như cậu cũng đang bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Thôi nào Yeosang, đã hứa là sẽ đợi nhau tới đủ hết rồi mới vào phòng thi mà." Một cậu trai vô cùng khôi ngô với mái tóc đen tuyền và đôi mắt đẹp đứng bên cạnh khuyên nhủ cậu bạn.
"Yah Jeong Yunho, Kang Yeosang, Choi San ba người định bỏ tôi ở lại đó hả?" Xa xa đó có chàng trai cao ráo đang vội vã chạy tới vị trí của ba cậu bạn kia, vừa chạy vừa thở hổn hển.
"Tại mày lâu quá chứ bộ. Thôi nhanh nhanh không muộn giờ."
Vì phòng thi khác nhau nên khi tới nơi 4 chàng trai lại phải tách nhau ra. San và Yunho cùng thi ở phòng C107, còn Yeosang và Mingi thì thi ở phòng C109 ngay đối diện.
"Thi tốt nhé, nhất định phải cùng nhau vào Trường cao trung K đó!"
"Tất nhiên rồi, bọn mày cũng vậy nha!"
Bước vào phòng thi, sau khi xin phép cán bộ coi thi vào phòng, mọi người bắt đầu ngồi về đúng vị trí của mình. Vị trí ngồi của San ở gần cuối phòng, cậu lặng lẽ ngồi vào vị trí của mình, tranh thủ nhẩm lại chút kiến thức quan trọng. Bỗng bạn ngồi trước mặt cậu quay xuống, khẽ nhìn cậu và cười mỉm. Nụ cười đó đẹp quá, nó đẹp tới mức khiến cậu ngất ngây.
"Cậu, cậu gì ơi?"
"À, mình đây. Sao vậy cậu?"
"Cậu có thể đẩy dịch bàn xuống được không? Chỗ mình ngồi có hơi chật."
"À à, đương nhiên là được rồi."
Bạn bàn trên lại nhìn cậu cười một cái thật tươi, miệng nói nho nhỏ, "Cậu thi tốt nhé. Cố lên!"
"À ừm, cậu cũng thi tốt nha!"
Không hiểu sao, lúc đó trái tim của Choi San không tự chủ được mà đập liên hồi, tới mức bản thân cậu còn ngạc nhiên vô cùng. Tự vỗ vào mặt mình để chấn chỉnh tinh thần, cậu tự nhủ: "Choi San à mày đang làm sao vậy? Bình tĩnh nào sắp thi rồi đó!"
Cùng lúc đó giám thị phát đề, bắt đầu tính giờ làm bài. Cậu cũng không còn nghĩ ngợi nhiều, chuyên chú vào bài thi của mình. Từng ấy năm cố gắng để được vào trường cao trung K, không thể để 1 phút rung động mà mất tâm tư làm bài.
Căn phòng thi trở nên im lặng tới khó tả. Thời gian cứ chầm chậm trôi, để rồi tới lúc trước khi giờ thi kết thúc được 35 phút, bỗng có một cánh tay dơ lên, là bạn ngồi trước mặt San.
"Thưa thầy, nếu mình làm xong bài sớm mà đã kiểm tra hết đáp án rồi thì có được ra về sớm không ạ?"
"Xong trước 30 phút thì được, em muốn nộp bài à, kiểm tra kĩ lại chưa?"
"Dạ rồi thưa thầy."
"Để bài lên trên này và kí tên vào đây, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng thi, đừng làm ảnh hưởng tới các thí sinh khác."
"Dạ vâng ạ."
Cậu ấy có vẻ tự tin vào bài làm của mình. - Đó là những gì San nghĩ lúc bấy giờ. Trong lúc đó cậu còn đang vận lộn với câu Hàn ngữ cuối bài. Cả Toán lẫn Ngoại ngữ San đều làm vô cùng nhanh, nhưng cậu lại có chút vấn đề về Hàn ngữ, đặc biệt là bài luận phía cuối. Thôi thì cứ cố gắng hết sức thôi, được tí gì hay tí đó.
Reng reng. Đã đến giờ nộp bài thi, tất cả các thí sinh dừng bút. Xin nhắc lại, đã đến giờ nộp bài thi, tất cả các thí sinh dừng bút.
"Đề thi năm nay khó thật í huhu có mấy câu tao làm sai rồi." Song Mingi buồn rầu.
"Công nhận đề lần này khó hơn các đề năm ngoái. Sợ năm nay không đứng đầu quá." Yeosang cũng ngao ngán thở dài.
"Yo mấy đứa, làm bài tốt không?" Xa xa, có ba người vừa lúc đến. Hai chàng trai mang đồng phục của trường cao trung K, còn cậu trai còn lại mặc đầu phục của trường sơ trung Q.
"Đề năm nay khó hơn đề năm ngoái đó anh hic. Đặc biệt là đề Hàn ngữ í, khó muốn xỉu. Ai mà được trên được 70-80 điểm Hàn ngữ năm nay chắc em phục sát đất luôn đó! Bài luận năm nay đề thực sự gây choáng váng mà."
"Thôi thì thi xong rồi, xoã đi các em." Người anh cả Park Seonghwa thấy vậy các em của mình ỉu xìu như vậy liền nhẹ nhàng an ủi.
"Cơ mà anh mới nghe ngóng cấp trên, thấy bảo phòng C107 của Yunho với San có học sinh nộp bài trước khi giờ thi kết thúc mà nhỉ?" Người vừa nói là Kim Hongjoong, thân là uỷ viên trong hội học sinh trong trường nên biết khá nhiều điều hay ho.
"Vâng, cậu ấy nộp bài sớm 30 phút lận đó anh." San chợt nhớ ra cậu bạn ngồi trước mặt mình, một chàng trai vô cùng đẹp với nụ cười toả nắng.
"Thật á?" Yeosang thân là người học giỏi hàng đầu cũng nhìn San với ánh mắt đầy ngạc nhiên.
.
"Thật đó, cậu bạn ấy ngồi trước mặt San luôn, cùng dãy với tao mà cách 2 bàn." Yunho tiếp lời.
"Cao thủ nha, ấy thế mà có khi vượt Yeosang hyung. Anh sắp xuống thời rồi đó Kang Yeosangie-ssi." Đứa nhỏ tuổi nhất hội im lặng nãy giờ không nhịn được mà trêu chọc ông anh.
"Yah Choi Jongho, đâu ra thói ăn nói như vậy với người hơn tuổi em vậy hả?"
"Thôi nào, thôi nào."
7 chàng trai trẻ nô đùa đến là vui. Bỗng dưng, sau lưng họ, có một tiếng gọi truyền đến.
"Seonghwa hỵng..."
Park Seonghwa quay lại, thấy sau lưng là một bóng hình quen thuộc rồi khẽ mỉm cười, vẫy vẫy bóng dáng ai kia đang đứng cách đó lại không xa lắm.
"Wooyoung đó à. Lại đây lại đây nè."
Thấy Seonghwa gọi, Wooyoung cũng nhanh chóng chạy ra chỗ anh.
"Giới thiệu với mọi người, đây là Jung Wooyoung, hàng xóm nhà anh." Seonghwa chủ động giới thiệu trước, em cũng lịch sự đáp lại, "Em là Jung Wooyoung, rất vui khi được gặp mọi người."
Là cậu chàng ngồi trước mặt mình. Thì ra cậu ấy tên là Jung Wooyoung...
San vẫn là bị nụ cười của Wooyoung thu hút khiến cậu chẳng thể ngưng ngắm nhìn.
"Rất vui khi được gặp em. Làm bài có tốt không em?" Hongjoong hỏi thăm em với tư cách là thành viên của hội học sinh, cũng như là leader của 7 người bọn họ.
"Dạ cũng ổn ạ."
"A!" Yunho chợt thốt lên làm cả đám giật mình "Cậu có phải là cái bạn nộp bài sớm trước 30 phút đó không?"
"Đúng rồi, sao vậy cậu?"
"Wow, này là nhân tài mới đó, cậu giỏi thật nha!" Kang Yeosang vỗ vai em, miệng không ngừng cảm thán.
Mọi người cùng nhau bâu vào Wooyoung để hỏi đủ thứ chuyện, chỉ mình San nhìn đó, đôi mắt vẫn thẫn thờ nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của em.
Đó là lần đầu tiên Choi San có cảm xúc mãnh liệt với ai đó kể từ lần gặp mặt đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top