SF2: 🌱 YOUTH
Đối với mỗi người trong chúng ta, Thanh xuân chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời.
Thanh xuân - độ tuổi vẫn còn bừng bừng nhiệt huyết, năng lượng. Cái tuổi đầy khát vọng, dám đập vỡ mọi rào cản, giới hạn, dám vươn lên để sống hết mình mà không sợ hãi hay e ngại khó khăn, thử thách.
Đây cũng là độ xuân thì của những xúc cảm bồi hồi và bối rối, của những mối tình chớm nở, ngọt ngào và đẹp đẽ. Chứa đựng những kỷ niệm, khoảnh khắc đáng nhớ. Hay cũng là độ của những sầu não, muộn phiền và lo âu. Tất cả đều là những mảnh ghép nhỏ trong một bức tranh lớn tên là "Thanh Xuân".
Để khi qua cái độ này rồi, chúng ta sẽ lại nhìn lại, ôn về nó, về những cái xuân đã ngủ say.
Vậy nên, đối với Wooyoung...
Thanh xuân năm đó của cậu là San. Nhiệt huyết năm đó là San. Hạnh phúc, nuối tiếc năm đó cũng là San.
San - Mối tình đầu của Wooyoung.
Cậu biết anh vào ngày đầu tiên đi học.
Cậu vì dậy muộn mà lỡ chuyến xe buýt tới trường ngày hôm đó. Nhưng may mắn làm sao ông trời lại thương cho cậu vào trước giờ chuông reo.
Lúc bấy giờ, lớp học đã gần kín chỗ, cậu nhìn tới nhìn lui rồi tự điền mình vào chỗ trống. Ấy vậy chỗ mà cậu chọn khi đó, trùng hợp sao lại là chỗ San ngồi. Thế là cậu và anh ngồi chung một bàn.
Hẳn là định mệnh cho cậu được gặp anh.
San trong mắt Wooyoung là một chàng trai rất đẹp.
Anh có một khuôn mặt điển trai, cùng một mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng. Làn da nhuốm màu nắng của anh lấp lánh duới ánh nắng vàng, những giọt nắng tinh nghịch đổ xuống từ cửa kính của lớp học, nhảy múa trên dãy bàn học sát cửa sổ của cả hai. Và San cũng đeo kính, một cặp kính gọng bạc hình oval. Cặp kính treo lơ lửng trên sống mũi cao và thẳng tắp mà Wooyoung cho rằng cậu có thể trượt tuyết từ đó xuống. Anh cũng có kiểu mắt một mí rất quyến rũ và hớp hồn, nó luôn được che phủ bởi hàng mi mỏng rủ xuống, lúc San ngồi viết bài hoặc nghiền ngẫm hàng chữ thẳng tắp trong sách giáo khoa.
Điểm nhấn thu hút khác trên khuôn mặt đẹp trai này chính là những chấm nốt ruồi nhỏ xinh, chúng nằm trên những góc cạnh hết sức cuốn hút, khiến cậu mỗi lần nhìn là không thể rời mắt. San cũng sở hữu đôi môi hồng rất mềm mại và gợi cảm, trông cực kì đáng hôn, đặc biệt là mỗi khi anh nhoẻn miệng cười, những lúm đồng tiền nhỏ xinh sẽ lại lộ ra, làm tăng thêm hào quang thần thánh cho Visual của San. Cuối cùng, cũng không kém phần đặc biệt, những đốm tàn nhang trải dài từ đường chân tóc xuống gáy của San, ban đầu Wooyoung đã rất bất ngờ vì sự lạ mắt này, nhưng dần dần cậu thấy quen thuộc, và thấy thích thú đến nỗi không ngừng ngó nhìn nó mỗi khi chán hoặc rảnh rỗi.
Nhưng nếu nói rằng, Wooyoung chỉ là một kẻ ham sắc, chứ không quan tâm gì tới nhân cách người ta. Thì đó là dối trá, tính cách của San là một trong những lí do khiến cậu thích và yêu anh nhiều hơn.
Vào buổi học đầu tiên ngày hôm đó, Wooyoung chỉ nhận ra mình không mang đủ sách vở, báo hại cậu không có sách để học. Trong khi đang loay hoay không biết nên mượn sách của ai, thì một góc cạnh giấy trắng muốt dần dần lộ ra trước mắt cậu.
- Cậu có thể xem chung với mình.
Khoảnh khắc nhìn lên, Wooyoung như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của người nọ. San mỉm cười, điệu cười híp mắt vô cùng đáng yêu của anh. Hai tay anh từ từ đẩy quyển sách ra giữa, rồi lại ngước lên nghe giảng.
Và vậy đó, cái cách anh khiến cậu ngơ ngác ngước nhìn như kẻ ngốc.
Cái cách mà cậu gọi đó giờ là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
XXX
- Ừm... Cảm ơn đã cho mình mượn sách, ...
- Choi San, cậu có thế gọi mình là San.
- San, cảm ơn nhiều. Mình là Jung Wooyoung.
- Không cần khách sáo. Mong được giúp đỡ, Wooyoung.
- Ừm^^.
Cả hai đã trở nên thân thiết hơn sau giờ học đó.
Wooyoung biết anh sinh ra và lớn lên ở đảo Namhae, sau đó San chuyển lên Seoul để học tập tại trường cấp ba Xxx.
Anh hiện đang ở nhà họ hàng quen trên Seoul, cách trường khoảng 7km, nên để tiện cho việc di chuyển đi lại, San đi xe đạp. San thường đi học khá sớm, mỗi lần Wooyoung đến sớm hay gần sát giờ, cậu sẽ lại thấy anh vẫy tay chào cậu trong lớp, đi kèm với câu chào " chào buổi sáng, Wooyoung ah".
San học không quá giỏi, nhưng cũng không quá kém. Anh được cái chăm chỉ vô cùng. Khi không hiểu bài, anh sẽ dành thời gian học tập, hoặc nhờ sự tư vấn của giáo viên để có thể nắm chắc kiến thức hơn. Và khi Wooyoung không nắm bắt được bài học, San sẽ giảng lại bài cho cậu, không quá khắt khe, anh giảng rất dễ hiểu, mà còn vô cùng tận tâm. Anh nói rằng anh không phiền được giúp cậu, rằng cậu có thể hỏi anh bất cứ lúc nào và anh rất vui vì điều đó.
XXX
San có sở thích sưu tầm thú nhồi bông. Phải, điều này được Wooyoung phát hiện vào lần đầu tiên cậu đến nhà anh chơi.
Trong căn phòng ngủ gọn gàng, với lớp sơn trắng ngà, nơi mọi đồ vật được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ. Trên chiếc giường ngủ đơn nhỏ, có hơn chục con thú nhồi bông được xếp gọn gàng vô cùng đẹp mắt.
Chúng có thể là một số loại thú nhồi bông trong các game, phim hoạt hình, nhưng cũng có thể là một con thỏ, gấu bông xinh xắn.
Tuy sở hữu rất nhiều loại, nhưng với San thì chú chó Shiba bông, có tên là Shiber, chiếm một vị trí đặc biệt và vô cùng quan trọng đối với anh. Nó đã gắn bó với anh từ lúc anh còn nhỏ cho đến lúc anh đã lớn phổng phao như bây giờ. Và anh không quên đem theo nó trong mỗi chuyến đi chơi xa, thứ giúp anh cảm thấy bớt nhớ nhà hoặc cô đơn hơn.
Và món quà sinh nhật đầu tiên mà San tặng cho anh cũng chính là một con thú nhồi bông, bắt nguồn từ game, với cái tên gọi là Kirby. Anh nói nó gợi nhớ anh về cậu, và cảm thấy điều đó thật sự rất đáng yêu. Chỉ có vậy thôi mà đã khiến cho mặt mũi và tâm trạng của Wooyoung như phích nước đun sôi vậy.
XXX
Nhớ lại mỗi lần cả hai cùng nhau ngồi học tại nhà San, Wooyoung sẽ luôn cảm thấy buồn ngủ , có thể do mãi không hiểu bài mà đâm ra chán nản, hoặc chỉ đơn giản là vì bài học như bỏ thuốc mê. Rồi sau đó cậu sẽ ngẫu nhiên tắt nguồn ngay bên cạnh anh.
Để rồi khi tỉnh giấc, cậu sẽ thấy mình nằm trên giường của anh với một cái chăn mềm mại trên người. San sẽ không nạt hay mắng cậu vì dám ngủ khi đang học bài, anh chỉ ngồi bên cạnh chiếc bàn gấp mà làm bài tập. Và nếu Wooyoung có gọi San, anh sẽ quay sang mỉm cười với cậu và nói " Cậu tỉnh rồi hả?".
Có những ngày cậu sẽ lại xin phép được ngủ lại nhà San, hoặc là ngược lại. Cả hai sẽ cùng thức nói chuyện với nhau, đủ những thứ chuyện trên trời dưới đất. Rồi nếu rảnh rỗi thì lại ngồi bắn game vớ vẩn, Wooyoung sẽ giới thiệu với San về người bạn thân nhất của cậu - Yeosang, về nhà cậu, quê hương nơi mà cậu lớn lên, về cái tuổi thơ ngỗ nghịch của cậu. Anh cũng sẽ lắng nghe, cười hưởng ứng và chia sẻ về mình. Cứ vậy cho đến khi cùng nhau nằm xuống giường, Wooyoung sẽ lại lăn tới mà ôm chầm lấy San, rúc mình thật sâu cạnh anh. San biết Wooyoung thích skinship, hẳn là vậy, vì anh đã không đẩy cậu ra, hay né tránh khỏi những tương tác đó. Ngược lại, khi cậu tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh, San sẽ vòng tay mà ôm lấy cậu, đôi tay sẽ vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cậu, thật dịu dàng.
XXX
Chocolate là một trong những món ngọt mà San rất thích.
Wooyoung luôn thấy anh chọn những món ngọt liên quan tới chocolate khi cả hai ghé cửa hàng tiện lợi hoặc quán cà phê. Anh nói rằng bản thân anh thích chocolate bởi vì sự ngọt ngào mà nó đem lại rất gây nghiện, nhưng đồng thời vị đắng đặc trưng của loại đồ ngọt này cũng sẽ khiến cho nó không quá ngấy, mà còn khiến bạn muốn thử thêm.
Vậy nên, Wooyoung đã thử sức mình với món tráng miệng ngọt ngào, vào ngày Valentine.
Cậu đã tìm tới sự giúp đỡ của một hyung thân thiết khối trên, Seonghwa hyung. Cả hai đã cùng nhau đi mua sắm nguyên vật liệu và dụng cụ cần thiết.
Ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên mà Wooyoung thật sự suy nghĩ kĩ về mối quan hệ của mình với San. Khi cậu ngồi cùng Seonghwa hyung dưới tán cây rộng lớn tại một quán cà phê, anh lắng nghe cậu tâm sự về cái cảm xúc lạ lẫm gần đây, cái cảm xúc mà chỉ khi cậu ở gần San mới có thể cảm nhận. Và khi mà anh nói rằng " Hẳn là em đã yêu thằng bé mất rồi, Young-ah ", Wooyoung đã cho rằng anh đang giỡn cậu, cười đùa với khuôn mặt ngỡ ngàng, vừa ngờ vực, vừa bối rối. Seonghwa hyung cũng khẳng định cậu có cảm giác với San, và hẳn là San cũng cảm nhận được điều đó, không có gì sai cả. Anh nói nó rất đẹp đẽ và dễ thương, khuyên cậu cứ làm theo trái tim mình mách bảo.
Hôm đó của cậu gần như thức trắng đêm.
Ôm theo cảm xúc rối răm về tình cảm của mình, Wooyoung dồn mình vào việc làm ra những chiếc bánh cookie và những viên kẹo Chocolate nhỏ xinh. Muốn gói ghém nó trong những chiếc túi xinh xắn, muốn thắt cho nó những sợi ruy băng lấp lánh và muốn gửi gắm tình cảm thuần khiết nhất của mình cho người bạn (?) của mình.
Ngày Valentine năm đó rơi vào một ngày thứ sáu, trời xanh mây trắng.
Tan trường, San nói anh muốn dẫn Wooyoung đến thăm nhà mình.
Cả hai đi tàu mất 3 tiếng để tới đảo Namhae.
Wooyoung đã gặp ba mẹ San.
Họ rất tốt bụng và nhiệt tình. Ba của San vô cùng niềm nở, ông hỏi thăm cậu và gia đình Wooyoung, rồi vỗ lên lưng cậu những cái vỗ khích lệ. Ngược lại, mẹ của San lại quan tâm tới cậu như thể con ruột. Bà luôn trao cho cậu những ôm ngọt ngào và dịu dàng. Đồng thời sẽ chiêu đãi cho "hai đứa con trai của bà" các món ăn ngon do chính tay bà nấu.
Bữa tối đó tại nhà San đầy ắp tiếng cười, họ chia sẻ về quá khứ, tuổi thơ của San. Về cả chuyện học đường đầy thú vị của cả hai tại trường, làm cho khắp không gian phòng ăn tràn ngập tiếng cười nói hạnh phúc.
Sau khi xong, Wooyoung khăng khăng kéo ba mẹ San ra phòng khách, họ ngồi xuống rồi thì cậu lại chạy vào bếp bê đĩa hoa quả mà cậu và San đã chuẩn bị trước ra. Cậu bảo rằng mình và San sẽ lo liệu bước dọn dẹp, hai bác cứ nghỉ ngơi xơi nước.
Sau này, Wooyoung biết cậu đã đạt điểm trong mắt ba mẹ anh. San còn cười đùa mà nói rằng họ thích cậu hơn anh nhiều.
Sau khi hoàn thành công việc, cả hai lên phòng San. Trước cửa phòng gỗ, Wooyoung lôi ra một chiếc túi màu trắng nhỏ bé, rồi trao cho anh.
San hẳn là bất ngờ lắm. Khuôn mặt anh khi đó trông thật sửng sốt. Cầm trên tay túi chocolate buộc dây nơ màu hồng hết sức xinh xắn, San đã nở một nụ cười tươi tắn trên môi.
- Cảm ơn cậu nhiều, Wooyoung. Nó rất ngon, mình thích lắm.
San đã nói vậy khi ăn Chocolate do cậu làm.
Và khi đêm xuống, dưới ánh vàng của mặt trăng rọi từ cửa sổ phòng ngủ. Thân hình của San và Wooyoung sẽ lại đan xen lấy nhau, sưởi ấm mình dưới lớp chăn bông trắng ấm áp, mềm mại. Được cảm nhận nhịp đập đều đặn của San, được hưởng thụ cái cảm giác mà chỉ khi được ở trong vòng tay ấm áp của anh mới có được. Cậu lại thấy mình dễ dàng vào giấc hơn hẳn.
XXX
Khi kim ngắn chỉ vào số 6.
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên đinh đang. Các cô cậu học sinh lũ lượt ra khỏi lớp, hành lang mấy chốc đã kín người, ai ai cũng nhanh nhảu ra về sớm. Len lỏi giữa hàng người đông đúc, Wooyoung nắm chặt tay San lao qua.
Trái tim cậu đang đập loạn lên, khuôn miệng cậu không thể kiểm soát mà liên tục nhoẻn lên sung sướng. Đằng sau, dù không biết tại sao cậu lại kéo mình đi vội vàng như vậy. Nhưng anh vẫn hùa theo mà phá lên cười vui vẻ. Đôi tay cả hai cứ vậy mà nắm chặt lấy nhau, không tách rời.
Hôm nay Wooyoung sẽ tỏ tình.
- Mình thích cậu, San ah.
Cậu nói lớn, thật lớn tình cảm của mình dành cho San. Thứ tình cảm mà cậu đã nuôi dưỡng suốt 2 năm học cấp ba. Chỉ còn nốt một năm nữa thôi, và cậu không muốn giữ kín nó mãi nữa, cậu muốn được nói ra, muốn đuợc cho anh biết tình cảm của cậu. Toàn bộ nghị lực, can đảm, dũng khí đều để dành cho ngày hôm nay.
Hai tay cậu nắm chặt lấy vạt áo khoác gió của mình, đầu cúi thấp sau khi nói ra. Wooyoung thấy mình không ổn rồi, trái tim cậu đang đập mạnh và nhanh quá, như thể nó sẽ phát nổ sau vài giây nữa vậy.
Ngoài ra, cậu bị lừa rồi. Dự báo thời tiết đã nói hôm nay sẽ không mưa cơ mà, ấy vậy mà sao bầu trời lại xám xịt, mây giăng kín lối thế kia. Từng cơn gió rít, thổi mạnh làm những tán lá bay theo, đung đưa, xào xạc va vào lẫn nhau.
Trong lòng Wooyoung nghĩ đến thời tiết lại có chút chùng xuống, này coi như là xong rồi, có mỗi lên kế hoạch cũng không ra gì. Wooyoung, mày ngu ngốc quá đi mà.
-...m...y....ng.
Wooyoung nghĩ là San đã nói gì đó. Vì cậu nghe thấy giọng anh, nhưng lại không thể nghe rõ vì tiếng gió bên tai. Có khi nào là anh từ chối cậu không, cậu có tính toán sai không, cậu có khiến anh ghê tởm không. Càng nghĩ mắt Wooyoung càng nhoè dần, sống mũi có chút cay cay.
Wooyoung bắt đầu bước gần về phía San, cậu muốn nghe anh nói rõ, dù đó có là lời từ chối hay không. Tầm nhìn của cậu vẫn chưa dám hướng về phía anh, đôi mắt vẫn còn nán lại trên thân người San, cho đến khi cả người cậu va vào anh, và một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy anh. Wooyoung bất ngờ đến mức bất động tại chỗ, chỉ để cả thân mình được nhiệt độ của San ôm gọn.
- Mình cũng thích cậu, Young-ah.
Những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, gõ mạnh lên hàng rào sắt bên cạnh vườn hoa, tát vào những tán lá trong vườn. Những cánh hoa cũng nặng trĩu nước mà nghiêng xuống, khi cơn mưa trở nên to hơn.
Wooyoung đã ngẩng mặt lên, mặt đối mặt với anh. Trước mắt cậu, San trông thật dịu dàng làm sao, anh đưa tay lên má cậu mà vuốt ve, xoa nhẹ. Bấy giờ cậu mới nhận ra mình đang khóc, từng giọt rơi xuống hoà vào với những hạt mưa nặng trĩu nước. Cậu nức nở trong vòng tay anh, cảm thấy trong lòng những trắc trở khó nói suốt thời gian qua cứ thế nhẹ dần, xuôi theo những giọt nước mắt đang tuôn ra không ngừng.
- Cậu nói thật đúng không? Hức hức... Cậu cũng thích mình thật hả?
- Ừm, mình thích cậu nhiều lắm. Young ah. Thích cậu rất rất nhiều luôn.
- Hức... mình vui lắm, San ah.
Hóa ra ông trời không ác tới vậy. Cậu vẫn tỏ tình được kìa, đã thế còn biết rằng hóa ra San cũng thích cậu như cậu thích anh vậy. Đã thế lại còn là từ lần đầu hai người gặp nhau, chỉ có cậu là ngu ngơ không nhận ra tình cảm của anh mà thôi.
Wooyoung và San đứng đó, trong cơn mưa tầm tã không dứt, cậu và anh trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.
Trong cơn mưa đó, cậu biết anh và cậu sinh ra là dành cho nhau.
XXX
Cậu và anh bắt đầu hẹn hò.
Họ thường xuyên dành thời gian cho nhau, có thể thấy là còn nhiều hơn cả lúc chưa yêu.
Trong suốt cuối năm hai và sang đến năm ba, tình yêu của cậu và San vẫn rât ngọt ngào và tình cảm. Bạn học của cả hai đều biết tình yêu say đắm của hai người, còn rất ủng hộ đẩy thuyền kịch liệt. Khiến cả cậu và San cảm động không ngớt.
Họ cho rằng chưa bao giờ thấy người này đi đâu mà thiếu người kia. Vậy nên mọi người xung quanh thường ví họ như hình với bóng cũng không sai. Anh đi ăn cậu cũng sẽ đi cùng, họ thường được thấy đang ngồi học bài, nói chuyện phiếm với nhau, San đi bê đồ cho giáo viên cũng sẽ thấy cậu xung phong đi giúp đỡ. Và Wooyoung cũng thường xuyên đến nhà San chơi và ngủ lại nhiều hơn.
Rồi điều này cũng bắt đầu khiến cho ba mẹ San ngờ vực.
Một ngày nọ khi cậu và anh ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu ở công viên gần nhà. San đã bắt đầu chia sẻ về những vấn đề gần đây của anh, Wooyoung đã rất chăm chú lắng nghe, vì cậu muốn được hiểu và giúp đỡ anh, giống như mọi lần anh thường làm cho cậu.
-Ba mẹ mình quyết định sẽ cho mình đi du học. Mình sẽ đi vào cuối tháng 5 này.
Nhưng đến khi nghe xong, Wooyoung gần như sốc đến bất động, cậu ấp úng không biết nói gì. Đôi mắt ngước nhìn San ngỡ ngàng, bối rối, và đâu đó trong đó còn có chút tổn thương đang dần hiện lên. Nhưng San trông thật đau khổ, khuôn mặt anh đượm buồn khi nhìn cậu, và có lẽ còn có chút đau đớn hơn khi thấy phản ứng cậu. Không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên nặng nề hơn, không gian cũng tĩnh mịch, lặng lẽ vô cùng.
-Bao lâu rồi?
-Hả?
-Quyết định đi du học của cậu ý.
-...., từ tháng trước.
-Và đến giờ cậu mới cho mình biết ư?
Wooyoung tức giận mà nói lớn. Cậu có bao giờ giấu anh điều gì đâu chứ, tại sao anh lại không nói với cậu. Wooyoung không giận anh vì anh không nói cho cậu, cậu chỉ tức vì anh không đủ sự tin tưởng dành cho cậu, đến mức anh phải giấu kín điều này.
Bị sốc trước thái độ bất ngờ của cậu, San chỉ ngậm ngùi im lặng, đôi mắt như không dám nhìn thẳng vào cậu.
-Ba mẹ mình đã phát hiện ra mối quan hệ của bọn mình. Và họ không thích điều này.
-Vậy nên họ gửi cậu đi du học sao?
-... Ừm.
Đến khi mọi thứ xung quanh quá im lặng, San ngẩng mặt lên nhìn chỉ để thấy những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt cậu. Hai gò má cậu đã bắt đầu ửng hồng cả lên, cậu sụt sịt nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe đầy tủi hờn.
-Nếu vậy cậu sẽ quay lại chứ? ... Chúng ta ... Chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau phải không?
- ...
Không một câu trả lời, không một lời hồi đáp nào. Cậu và anh chỉ đứng với nhau một lúc lâu cho đến khi tiếng chuông điện thoại của San đổ lên từng hồi.
Wooyoung muốn nhắc anh hãy nhấc máy lên và trả lời đi, nhưng lại không dám nói. Chỉ lẳng lặng lắng nghe tiếng nhạc vang vọng không ngừng, tầm nhìn hướng xuống đôi chân đang không yên của mình, liên tục nhún lên xuống đầy lo âu.
Nhận thấy chuyển động của đối phương, cậu ngước lên nhìn chỉ để thấy San đã quay mặt đi. Có vẻ như điều đó không đủ để chứng minh cho điều anh muốn nói, San lặng lẽ thêm câu:
- Mình... mình xin lỗi, Young-ah. Chúng ta không thể...
Giọng điệu anh không vững mà vỡ ra ở từng câu cuối, San đang khóc, Wooyoung có thể cảm nhận được điều đó. Qua bờ vai run rẩy của anh, qua cái đầu cúi gằm quá thấp và những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống theo đường quai hàm góc cạnh của anh.
Lời San nói ra như đấm từng nhát vào trái tim cậu. Càng làm cho những giọt nước mắt vốn đã cạn lại thêm xối xả mà tràn ra như van nước mở. Tiếng nức nở của Wooyoung bật ra không thể kìm nén, cậu đưa tay lên để lau đi nước mắt, nhưng chỉ càng làm cho tay áo thêm ẩm ướt mà thôi.
Tại sao lại như vậy cơ chứ. Người có nhất thiết phải đối xử như vậy với con và San không? Tại sao lại chia rẽ chúng con cơ chứ hức hức...
Như không thể đứng lại lâu hơn được nữa, San bắt đầu rời đi. Từng bước chân để lại tiếng giày bata bạch bạch dưới cát sỏi.
- Mình về đây. Xin lỗi cậu Young-ah.
- A, đợi đã San, làm ơn dừng lại.
San nhanh chóng khuất bóng khỏi tầm nhìn của cậu. Anh chạy rất nhanh, khiến cậu khó lòng theo kịp. Anh chỉ đang khẳng định rõ ràng anh không cần mình nữa.
Wooyoung khụy gối mà bật khóc nức nở.
XXX
San và cậu ít đến nhà nhau hơn sau đó.
Cậu và anh cũng dần ít tương tác lại.
Giống như việc Wooyoung và anh không còn ôm ấp, nắm tay nhau nữa. Hay không còn những cái tựa vai, những cái xoa nhẹ nhàng từ đôi bên. Những xúc cảm từ bờ môi mềm mại ngọt ngào của San và giọng nói trầm ấm, ngọt như mật ong của anh. Thiếu đi những tương tác nọ như giết chết một phần trong Wooyoung.
Cậu trở nên thiếu sức sống, dù vẫn hùa theo những trò vui với bạn bè trên lớp, hay vẫn sẽ năng nổ trò chuyện, nhiệt tình giúp đỡ,... Thì vẫn có gì đó thiếu thốn vô cùng.
Việc học của Wooyoung cũng theo đà mà sa sút. Khiến bố mẹ cậu gần như phát điên mà quát nạt, chửi mắng. Vậy nên, để làm ba mẹ nguôi giận, Wooyoung cố gắng quên hết đi mọi thứ và chỉ tập trung vào ôn thi vào đại học.
Số lần gặp nhau của cả hai giảm dần, ít đến độ Wooyoung cậu có thể đếm nó trên một bàn tay vậy.
XXX
Vào cuối mùa hè năm đó.
Khi kì thi quan trọng nhất đời mỗi cô cậu học sinh vừa đi đến hồi kết thúc.
San chuyển trường.
Không một lần nhìn mặt, không một cái ôm, một nụ hôn giã từ. Thứ duy nhất mà Wooyoung có từ anh chỉ là một lời nhắn nhủ được gửi tới vào rạng sáng ngày anh đi.
Ánh sáng xanh của màn hình điện thoại hiu hắt trong căn phòng ngủ tối tăm. Mờ nhạt soi lên cơ thể run run và ngũ quan có phần vặn vẹo của cậu. " Mình lại khóc nữa rồi! " Vừa nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng tanh đang bào bọc lấy thân hình cong như con tôm của mình, Wooyoung vừa vùi mặt vào đó mà nức nở.
" Thân gửi tới người tôi yêu, Wooyoung!
Có thể đến khi em đọc được tin nhắn này, tôi đã rời đi rồi. Tôi biết rằng không có một lời xin lỗi nào có thể là đủ cho những gì mà tôi đã gây ra cho đôi ta.
Ba mẹ tôi - sau khi họ biết tôi và em yêu nhau. Đã sắp đặt cho tôi sang du học tại một trường đại học lớn tại Úc. Và tôi nghe nói chương trình học này sẽ kéo dài trong 4 năm.
Wooyoung thân yêu của tôi - Điều cuối cùng mà tôi muốn thấy chính là những giọt nước mắt của em rơi. Và tôi không thể tha thứ cho chính bản thân mình vì đã để điều đó xảy ra, vì đã bỏ đi mà không nói gì - một kẻ nhát cáy hèn hạ.
Tôi sẽ không mong đợi em tha thứ cho tôi. Nhưng tôi vẫn muốn em biết rằng, em sẽ mãi mãi là người mà tôi yêu nhất, người mà tôi muốn thấy khi tỉnh giấc trên chiếc giường mềm mại, người mà tôi muốn được hôn lên trên từng bộ phận, người mà tôi muốn tựa vào mỗi lúc khổ đau bộn bề, bất kể là đôi ta ở bao xa đi chăng nữa.
Được gặp em là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi, Wooyoung.
Ngày mưa, nơi mối tình và nụ hôn ta trao nhau nở rộ.
~ CS~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top