SF1: 🎂BD

Wooyoung thường kết thúc giờ dạy khiêu vũ trên trường vào lúc 5 giờ chiều.
Sau khi tắm rửa xong xuôi tại nhà tắm công cộng của trường, Wooyoung quay trở lại văn phòng giáo viên.

Cậu sẽ chuẩn bị và bỏ đồ dùng cá nhân vào túi xách, rồi sau đó là tạm biệt những người đồng nghiệp trong văn phòng và đi về nhà.

Wooyoung ghé ra chợ gần phố nhà cậu để mua sắm vài món, nó cần thiết cho bữa tối của hai người. Wooyoung đã có dự định tuyệt vời cho ngày hôm nay, cậu không thể ngừng phấn khích khi nghĩ về nó.

Sau khi về nhà, Wooyoung sẽ bắt đầu nấu bữa tối, cậu sẽ vừa làm vừa gọi điện cho người bạn thân nhất Yeosang, để hàn huyên về một ngày của mình.

Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng vào lúc 7 giờ, Wooyoung nấu một bữa tối ngon miệng, vô cùng nóng hổi. Cậu còn làm thêm những món bánh ngọt tráng miệng ngon mắt như kem hay macaron cho chồng mình, được bày biện hết sức đẹp đẽ và ngon mắt trên bàn. Thêm chút trà hoa quả mát lạnh vô cùng hoàn hảo cho một mùa hè nóng bức.

Wooyoung hoàn thành bước cuối cùng bằng việc chuẩn bị cho công chúa Byeol bữa tối mà cô rât yêu thích, Pate.

Việc hoàn thành tất cả mọi thứ nhanh chóng như này khiến Wooyoung vô cùng hí hửng. Cậu quyết định ngả người trên ghế sô pha, ôm Shiber và chờ đợi chồng mình về, Wooyoung háo hức được nghe anh mỉm cười, khen ngợi, và âu yếm với cậu. Nghĩ đến đây, làm Wooyoung bật ra những tiếng cười hạnh phúc, ôm chặt Shiber hơn vào lòng.

Nhưng càng chờ càng không thấy anh đâu. Cậu hết ngồi xem bộ phim yêu thích đang bỏ dở , lại đến làm vài ván game nhỏ với Yeosang và Yunho. Cả ba chơi rất xôm, càng chơi càng hăng. Nhưng Wooyoung cũng vì suy nghĩ nhiều về chồng mà thua game, đâm ra chửi bới cũng hăng hơn .Bực bội sau vài lần chơi, Wooyoung tạm biệt cả hai rồi chuyển qua ngồi làm công việc trên trường của mình.

Cứ vậy là đã vài tiếng trôi qua, Wooyoung đóng máy tính lại. Cậu bắt đầu vừa bực vừa lo, chồng cậu không bao giờ về muộn mà không gọi điện hay nhắn tin báo cậu. Đồ ăn cũng đã nguội lạnh từ lâu, Wooyoung đau khổ muốn rơi nước mắt khi nhìn về phía bàn ăn.

Với tay lấy điện thoại trên mặt bàn làm việc, cậu bấm vào danh bạ điện thoại rồi lướt tới tên " Jagiya~". Wooyoung bấm gọi, cậu bật loa ngoài rồi chờ đợi anh bắt máy, nhưng chỉ có hàng chuông nhạc chờ dai dẳng, rồi kết thúc bằng tiếng tút tút vang lên từng hồi trong không gian trống trải, không có một giọng nói nào cất lên cả.

Một lần gọi, hai lần gọi, ba rồi bốn lần trôi qua, không có một ai bắt máy hay gọi phản hồi lại. Wooyoung chuyển sang nhắn tin cho anh. Cậu một phần bực tức anh, nhưng phần còn lại lại lo lắng vô cùng, nhỡ anh đang đi xe rồi gặp tại nạn, hay anh bị cướp tấn công,... Wooyoung bức bối đến không thể ngồi yên khi nghĩ đến những hình ảnh đó trong đầu, tự nhắc nhở bản thân đừng nghĩ lung tung.

Byeol đang lởn vởn quanh phòng khách sau khi ăn xong, nhìn thấy Wooyoung đang buồn, liền nhảy lên ghế sô pha rồi trèo vào lòng Woo để an ủi cậu.

Wooyoung bĩu môi ném điện thoại sang bên cạnh rồi ôm châm lấy cô mà than thở.

- Byeol~ahhh, Byeol~ à, bao giờ anh ấy mới về đây, anh nhớ anh ấy quá huhu, chẳng lẽ anh ấy lại quên mất hôm nay là ngày gì?

Wooyoung buồn chán nhìn Byeol, tay cậu nhẹ nhàng gãi nhẹ trên đầu Byeol, rồi tay thuận đà đi xuống vuốt ve bộ lông mềm của nàng mèo. Byeol kêu lên những tiếng gừ gừ thoả mãn khi được vuốt ve, cô nàng dụi đầu nhiều hơn vào tay Wooyoung khiến cậu phá lên cười thích thú.

Wooyoung quyết định rằng mình sẽ cùng Byeol chờ đợi anh về trong phòng khách, có cô nàng đồng hành cùng sẽ khiến cậu đỡ cô đơn hơn khi nằm chờ ở sô pha.

Wooyoung đứng dậy với Byeol nằm trong vòng tay, cậu đi về phòng ngủ rồi vớ lấy chiếc chăn mỏng cùng cái gối mềm mại trên giường ra phòng khách. Sau khi sắp xếp xong xuôi cái "giường" tạm bợ trên sô pha, cậu ôm Byeol chui vào trong chăn rồi tâm sự với nàng mèo cho đến khi cơn buồn ngủ đánh gục.

San hoàn thành tẩt cả công việc đã là 2 giờ sáng, anh bực bội cầm lấy đống giấy tờ, bút viết và tài liệu bỏ vào trong túi sách của mình. Anh đi về phía thang máy, xuống hầm gửi xe của công ty rồi đi về hướng đỗ xe của mình. Sau khi bỏ đồ đạc gọn gàng sang ghế cạnh, anh thắt dây an toàn rồi khởi động xe đi khỏi hầm.

San biết rằng mình đáng ra nên về sớm hơn, nhưng gã sếp đã quyết định tặng anh một món quà tăng ca tuyệt vời với việc giao cho anh xử lý, kiểm tra các kế hoạch mới được đề ra, cũng như đưa ra đề xuất cho bản dự án mà công ty anh đang thực hiện.

San vốn đã có thể từ chối nó, nhưng gã sếp của anh là một con cáo già nhằm hiểm. Gã đe doạ sẽ cho San thôi việc nếu anh không thể hoàn thành xong nó. Anh chắc chắn Woo sẽ rất giận anh nên anh đã định nhắn tin về cho cậu. Nhưng kiếp nạn này chưa hết lại tới kiếp nạn khác, điện thoại San cạn kiệt pin, anh cũng không mang theo sạc điện thoại hay sạc dự phòng, đồng nghiệp thì lại về hết rồi. Anh chỉ đành cố gắng hết sức hoàn thành để nhanh về nhà với Wooyoung mà thôi.

Khoảng thời gian anh cất xe vào gara đã là gần 3 giờ, San mở cửa bước vào nhà. Căn nhà vẫn còn sáng đèn nhưng lại không thấy động tĩnh hay bóng dáng ai, đoán rằng Wooyoung đã ngủ khiến anh phút chốc đau lòng và bứt rứt vô cùng.

San lặng lẽ bước vào trong phòng khách, nơi anh tìm thấy người yêu bé nhỏ của mình đang say ngủ trên chiếc ghế sô pha. Hai tay Wooyoung đang ôm chặt Shiber vào lòng,  còn nàng mèo Byeol nằm bên cạnh cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt có phần phán xét. San gượng gạo cười, anh treo và để gọn đồ đạc lên giá, rồi bước tới xoa Byeol.

Sau khi Byeol thoả mãn rời đi, anh nhẹ nhàng khom người xuống, dự định bế Wooyoung về phòng. Không muốn cậu tỉnh dậy trong tình trạng đau nhức cơ thể vì nằm sai tư thế này. Ấy vậy mà như cảm nhận được anh đang ở đây, Wooyoung lại khẽ trở mình, mơ màng gọi tên anh.

- San..ah..

- Young ah, anh về rồi này, em yêu.

Chỉ nghe cậu gọi vậy mà San đã vội vàng cúi xuống gần cậu thủ thỉ đáp lại. Vừa nói, anh vừa dịu dàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của cậu, cậu cũng vậy mà rướn mình lại gần hơn. Điệu bộ hết sức nuông chiều, cưng nựng trong từng hành động của anh.

Wooyoung nheo mắt một cách đáng yêu, đôi mắt đang từ từ làm quen với ánh sáng thoáng chốc thấy một khuôn mặt quen thuộc, phản xạ bất ngờ bật dậy làm cho San hết hồn.

Đầu tóc cậu rối bù vì lăn lộn và vùi đầu vào gối, nửa mặt trái giờ đã đỏ ửng cả lên. Đôi lông mày Wooyoung cau lại, hai cánh môi đỏ hồng mềm mại cũng chu lên, thành cái bĩu môi nhỏ xinh.

- Sao giờ này anh mới về ?

Nhìn người yêu nhỏ bé hậm hực trách móc anh bằng chất giọng mới thức giấc, làm trái tim San không khỏi tan chảy. Sao Wooyoung của anh có thể dễ thương, đáng yêu như vậy chứ.

San dùng cái giọng hết sức chiều chuộng mà nhẹ nhàng nắm lấy tay Wooyoung, hết xoa xoa lại vuốt vuốt nhằm làm cậu nguôi giận.

- Anh xin lỗi. Đáng ra anh phải về nhà sớm hơn, nhưng vì vài vấn đề trên công ty mà giờ mới về được. Anh hứa từ giờ sẽ về sớm hơn, cũng sẽ gọi điện nhắn em để khiến em bớt lo. Đừng giận anh nữa nha, em yêu!. Anh hứa đó ...

Đây rồi, một trong số những điều làm Wooyoung phải mềm lòng vì San, chính là cái vẻ hết sức chân thành, thành khẩn này của anh. Cùng cái hành động hết sức dịu dàng, và vẻ mặt đẹp trai và dễ thương điên đảo này. Đây chắc chắn là cái chết của cậu rồi.

Gã chồng mới làm có vậy là bao nhiêu cơn giận của Wooyoung coi như cũng tan biến dần. Giờ đây chỉ còn khuôn mặt đỏ bừng, luống cuống mà ậm ừ tha cho anh của cậu mà thôi.

-  Được rồi, em tha cho anh. Lần sau đừng có như vậy nữa! Anh không biết em lo cho anh như thế nào đâu.

San lặp lại câu hứa lần nữa, rồi như chờ đợi sự cho phép từ người yêu. Anh lao tới ôm chầm lấy Wooyoung khi cậu dang rộng vòng tay, mỉm cười chào đón anh với câu " Mừng anh về nhà ".

Trên chiếc ghế sô pha, hai chàng trai âu yếm nhau trong lớp chăn mỏng. Wooyoung trở nên nhỏ bé hết cỡ, ngồi trong lòng San, đón nhận từng nụ hôn yêu thương. Trên trán, mí mắt, mũi, má và cả môi cậu. Hai tay của Wooyoung cũng vòng lấy anh, xoa bóp những cơ bắp mệt mỏi sau giờ làm việc. Những tiếng cười vui vẻ, hoà lẫn cùng tiếng thở dài nhẹ nhõm, vang lên trong không gian tĩnh lặng nhưng ấm cúng.

- San~ah.

- ừm, sao nè?

- Tuy biết là đã muộn rồi, nhưng mà... Chúc mừng sinh nhật anh nhé, Sanie~!
Wooyoung khẽ xoay mình ngược lại, đôi tay của cậu từ từ vòng qua người anh. Cuộn mình thật nhỏ gọn trong lòng anh, cậu nép mình vào mùi hương dịu nhẹ của anh mà thủ thỉ.

Nghe đến đây, cái tay đang vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Wooyoung như khựng lại. Chuyển động của chồng làm cậu phải ngước lên nhìn, San đang cầm trên tay chiếc điện thoại của mình. Biểu cảm của San thật đa dạng, từ suy ngẫm đến trở nên sốc và bất ngờ, nhưng cũng đồng thời có gì đó trở nên mềm mại hơn, tình cảm hơn.

- ...Cảm ơn em nhiều Young~ah, anh hạnh phúc lắm.

Nói rồi, anh vừa gieo lên làn da xinh đẹp của Wooyoung những nụ hôn bướm ngọt ngào. Thật sâu trên lòng bàn tay đang vuốt ve má mình, cho đến những khớp ngón tay xinh đẹp, nơi chiếc nhẫn cưới họ trao cho nhau đang nằm gọn. Và rồi đến đôi môi đỏ hồng hấp dẫn của cậu, từ những nụ hôn chạm môi nhẹ nhàng, dần trở nên sâu sắc và nồng nàn hơn. Cơ thể cả hai trở nên hoà hợp, xích gần nhau hơn, không thể tách rời.

Cả hai dây dưa với nhau cho đến khi một trong hai phải tách ra, Wooyoung vừa cười vừa hít lấy từng ngụm không khí, nụ hôn vừa rồi thật quá nồng nhiệt rồi. Nghe thấy vậy, San cũng bật cười theo.

- Anh thật sự đã quên mất sinh nhật của mình đó. Mọi thứ gần đây thật là bận rộn, anh rất biết ơn, em quả là người bạn đời tuyệt nhất của anh.

- Haha, anh nịnh giỏi thật đấy.

- Không hề, em không biết mình tuyệt vời như nào! Youngie xinh đẹp, quyến rũ, cá tính, hài hước, tài năng, nấu ăn ngon nhưng cũng không hề kém phần ngốc nghếch, xấc xược, là nhóc con ngang bướng và hoàn hảo của anh, em là số một.

- Anh thật là, có nhất thiết phải liệt kê mấy cái đó ra không hả.

Wooyoung vừa tức vừa buồn cười, thụi cho tên chồng ngu ngốc mấy thụi vào ngực, làm San kêu lên mấy tiếng oai oái nghe giả hết sức.

Tiếng cười đùa vui vẻ làm cho không gian đêm tĩnh lặng thêm ấm áp, sảng khoái hơn.

- Hừm, tệ quá, đống đồ ăn hôm nay chắc phải để ngày mai thôi. Cũng đã muộn rồi.

Nhìn về hướng đồ ăn trên bàn, các món đồ nóng bây giờ đã nguội lạnh. Wooyoung cũng đã dự đoán rằng San sẽ về muộn, nên cậu đã bọc màng bọc thực phẩm lên các đĩa đồ ăn. Giờ chắc phải đem bỏ tủ lạnh đun nóng lại sau thôi.
San thấy người yêu rời khỏi lòng mình, cũng giúp cậu đứng dậy rồi cùng cậu cất đồ vào tủ.

- Nhưng em vẫn chưa ăn gì phải không. Chắc em đói lắm.

San biết rằng Wooyoung vẫn đang trong quá trình giữ gìn vóc dáng, đối với một vũ công, cậu khá nhạy cảm với cân nặng của bản thân, dù anh đã nói rằng anh rất vui vì em luôn quan tâm và hoàn thiện bản thân mình, nhưng hãy quan tâm đến sức khoẻ của mình. Và anh chắc chắn sẽ giúp cậu trong quá trình này, không muốn cậu phải đối mặt với vấn đề này một mình.

- Cũng muộn rồi, không sao, chúng ta có thể ăn sau.

- Không, anh có cái này.

Cậu nhìn anh đi về phía túi xách đi làm, lôi ra một hộp ngũ cốc hạt ra khỏi túi, đi về phía bếp. Anh để chiếc hộp lên bàn, quay ra tủ lạnh lôi ra hộp sữa chua và vài quả dâu và việt quất.

Wooyoung nhìn anh loay hoay trong bếp. Chỉ sau vài phút chờ đợi, San quay ra với hai bát sứ trên tay. Anh đặt xuống trước mặt cả hai.

- Một chút ngọt ngào nhưng không kém phần đẹp mắt và "Healthy~" phải không?

Nhận lại là một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt dịu dàng, cùng một câu "Yêu anh nhiều lắm " từ Wooyoung là đủ để làm một ngày mệt mỏi, căng thẳng tan biến.

Họ hoàn thành bữa đêm nhanh chóng rồi dọn rửa và rời khỏi phòng khách. Sau khi xong xuôi các thao tác thường lệ, cả hai lại cùng nhau chìm sâu trên chiệc giường yêm ái, mềm mại, chao nhau những lời yêu thầm kín, âu yếm nhau thật lâu.

- Ngày mai, anh đã xin nghỉ phép rồi. Anh muốn dành một ngày với em, Young~ah. Để anh bù đắp cho em nhé.

- Ừm, em biết rồi.

Những tiếng trả lời có phần thấm nhuần sự mệt mỏi, lí nhí tách rời và không rõ ràng từ cậu. San chỉ mỉm cười, ôm cậu chặt hơn, cảm nhận hơi ấm từ cậu, vóc dáng nhỏ bé, xinh đẹp, nhưng mạnh mẽ và kiên cường. Hay cả hương thơm dịu nhẹ nhưng cuốn hút từ cậu, người anh yêu, chồng của anh, nhà của anh, nơi mà anh trốn khỏi những xô bồ, mệt mỏi ngoài kia, ngã mình vào chốn bình yên đó.
                                            
                                 ~ END ~





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top