1.

Vào sinh nhật 16 tuổi, Jung Wooyoung đã phát hiện ra một sự thật.

Cậu đang sống trong thế giới của văn hoá phẩm BL.

Tiểu thuyết, truyện tranh, phim ảnh, video ngắn với nội dung BL tràn lan khắp nơi và được mọi người bàn tán khắp chốn.

Tần suất các cặp trai khoác vai bá cổ, ôm ôm ấp ấp mà Wooyoung bắt gặp tăng cao đột biến kể từ sau ngày sinh nhật 16 tuổi của cậu.

Cậu bắt gặp họ ở gần như mọi nơi, mọi lúc. Từ trường học, lề đường, ga tàu, bến xe, bên ngoài những cửa hàng đông khách, bên trong những cửa hàng đông khách; lúc cậu trên đường đến trường, lúc cậu ở trường, lúc cậu đến chỗ học thêm, lúc cậu đi học thêm về.

Thậm chí là khi ban đêm Wooyoung ra ban công phòng ngủ ngắm sao, cúi đầu xuống thấy vỉa hè bên kia đường có mấy người ngồi ghế đá khoác vai bá cổ, ngẩng đầu lên thấy mấy người khác đứng bên cửa sổ vòng tay qua eo thủ thỉ tâm tình.

Sao đâu chưa thấy mà cơm chó đã đầy một mồm. Bố khỉ.

Nhận thức của Wooyoung về thế giới xung quanh đảo lộn hoàn toàn chỉ sau cái ngày sinh nhật tuổi 16 ấy. Ô kê sốc đấy, nhưng may mắn là cậu vốn chẳng kỳ thị hay là cái loại gì mà hô mô fô bích (?) nên thích ứng cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng với tư cách một boy sự nghiệp, cậu thấy ổn với việc các chàng trai xung quanh yêu nhau, miễn là đừng có coi cậu thành đối tượng yêu đương hay cờ rớt shừ (?) gì đấy.

Thế giới thay đổi theo chiều hướng như vậy, Wooyoung quen thì dần cũng quen, chỉ là thỉnh thoảng khó ở thì nhìn xung quanh thấy cũng chướng mắt tí.

Đề vật lý giải mãi không xong mà còn phải nghe thằng ất ơ simp lỏ nào đấy loanh quanh đó lẩm bà lẩm bẩm:
- Sao bây giờ mình mới nhận ra môi Seonghwa đẹp vậy nhỉ? Muốn hôn ghê.

Ô dồ ô hôn thì hôn mẹ đi, ít ra hôn nhau còn trật tự hơn là lẩm bẩm như này.

Trải qua 2 năm tương đối bình dị trong thế giới của văn hóa phẩm BL, vào ngày sinh nhật 18 tuổi, Wooyoung đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng.

Cậu đang sống trong thế giới của văn hóa phẩm BL khiêu dâm.

Có ông giời mới biết ngày sinh nhật 18 tuổi ấy, Wooyoung đã hoảng loạn thế nào khi nghe thấy tiếng thở nặng nề phát ra từ một căn buồng trong nhà vệ sinh nam của trường đại học. Wooyoung biết rõ âm thanh ấy có thể là dấu hiệu của một trường hợp bệnh lý hô hấp hoặc tim mạch rất nguy cấp.

Cậu thậm chí đã chuẩn bị sẵn tư thế phá cửa xông vào cứu người.

Ý chí cứu người của cậu sau đó bị dập tắt bởi một chuỗi âm thanh phát ra từ căn buồng vệ sinh kia.

- Ưm... Không phải chỗ đó, Seonghwa à... Bạch bạch bạch bạch bạch...

Cùng với đó là truyền thuyết đô thị về ma 4 chân trong nhà vệ sinh mà cậu từng nghe lỏm khi ông anh trai nói chuyện với bạn.

Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh nam, mặt Wooyoung đã tái xanh như tàu lá, mặt cắt không một giọt máu nhưng tai lại đỏ lựng như quả ớt.

Từ sau ngày đó, tần suất Wooyoung bắt gặp những đôi nam thanh nam thanh á hự (hoặc các hình thức trong đó sử dụng các công cụ khác để á hự) ngày càng dày đặc.

Cậu bắt gặp họ ở gần như mọi nơi, mọi lúc. Từ nhà vệ sinh nam trường đại học, đến bụi cây trong công viên, từ vỉa hè bên kia đường đến cửa sổ những toà nhà bên phía đối diện; lúc cậu trên đường đến trường đại học, lúc cậu ở trường đại học, lúc cậu đến thư viện để học thêm, lúc cậu đi thư viện về.

Những tiếng thở nặng nề, những cái rùng mình không theo quy luật, những gương mặt mơ màng đỏ bừng ngày càng dễ dàng bắt gặp hơn.

Thậm chí là khách sạn tình yêu cũng mọc lên như nấm sau mưa oắt đờ phắc???????

Đến cả khi Wooyoung lên web xem đề thi hết môn cũng hiện quảng cáo sẽ gầy nữa chứ?!?!?!?!?!?!?!

Wooyoung ở lì trong nhà suốt một tuần liền để tĩnh tâm tiếp nhận thế giới này.

Bọn yêu nhau xuất hiện ở khắp nơi thì cậu còn nhìn được chứ bố khỉ lúc nào cũng bị bắt xem sẽ thì bố ai mà chịu được? Không nói đến việc cơ thể cậu có bị hú hú theo đám người đó hay không, trong lúc đang phấn đấu vì tương lai mà bị thồn sẽ gầy vào mặt thì ai làm ăn được gì?

Hỏng hết cả một thế hệ tương lai (cụ thể là cậu).

Lúc cậu đang ở lỳ trong nhà đối mặt với khủng hoảng hiện sinh thì nhà sát vách lại đang tập đánh vần kìa!

Nhưng Wooyoung cũng không thể ở mãi trong nhà. Không thể vì đống gỏn pay ngoài kia mà hủy hoại cuộc đời chính cậu được.

Đến tối ngày thứ 6, Wooyoung đã hạ quyết tâm.

Tùy cơ ứng biến ¯⁠\⁠_⁠༼⁠ ⁠ಥ⁠ ⁠‿⁠ ⁠ಥ⁠ ⁠༽⁠_⁠/⁠¯.

Gặp vấn đề ở đâu thì gỡ ở đó. Phòng tránh giờ đã là chuyện gần như không thể rồi.

Hàng xóm cho Wooyoung nghe live ASMR thì cậu dán tấm xốp cách âm.

Để tránh phải nhìn thấy mấy cái quảng cáo sẽ gầy trên web tài liệu ôn thi, cậu thiết kế hẳn một chương trình chặn quảng cáo pro vjp đến nỗi được Chính phủ trao giải Phát minh Khoa học sinh viên (mặc dù cậu là sinh viên ngành nghệ thuật).

Đi đường bắt gặp những cảnh gây đỏ mặt thì nhìn thẳng, đi thẳng, không nhìn lung tung 2 bên đường (vì chắc chắn không ai lại á hự giữa lối đi cả).

Ngồi học ở trường hay ngồi trên xe buýt đều ngồi hàng đầu tiên để không phải thấy những cánh tay vươn ra hướng về giữa hai chân người bên cạnh.

Với thực trạng trong nhà vệ sinh ở những nơi công cộng hiện nay thì... Wooyoung đành uống ít nước trước khi ra khỏi nhà thôi vậy.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính.

Hôm trước đó mẹ Wooyoung mang về từ Việt Nam một thứ nước thanh mát được nấu từ một loài thực vật, sau khi uống để lại hậu vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi, tên của thứ nước đó hình như là yan chan (nhân trần). Cậu không thể cưỡng lại hương vị ấy, cậu nốc liên tục như một vị khách vãng lai nơi sa mạc chợt tìm được ốc đảo với nguồn nước trong vắt.

Thế là ngày hôm sau đi học cậu buộc phải chạy vào nhà vệ sinh.

Nếu cậu dùng bồn tiểu đứng thì sẽ có nguy cơ bị một thằng ất ơ nào đấy chạy ra đứng cạnh đòi solo chiều dài hoặc là một thằng ất ơ nào đấy khác sẽ nhìn Wooyoung chằm chằm với ánh mắt khác thường.

Trước khi ai đấy đưa đến mấy cái kết luận kiểu như "Wooyoung lo xa quá!", "Wooyoung bị bổ não.", "Không cần cảnh giác đến vậy đâu cưng ơi!" thì hãy nhìn lại tên truyện; đây là Thế giới gỏn pay của Wooyoung, và cậu hiểu rõ thế giới này hơn bất cứ ai.

Tốt nhất cứ chọn một buồng chui vào cho lành.

Ấu yè tống ra được cái là nhẹ cả người (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧.

Wooyoung kéo quần lên chuẩn bị ra ngoài thì cậu nghe thấy tiếng thở dốc ở buồng bên cạnh.

Ô kê chắc lại ma 4 chân thôi ấy mà.

Wooyoung kéo khoá quần.

Nhưng mà nghe tiếng bước chân thì có vẻ là chỉ có một người.

Lại còn có tiếng nước nhớp nháp.

Ờ thế thì chắc là một thằng cha ất ơ nào đấy làm quả lọ thôi.

Wooyoung yên tâm cài khuy quần.

- Wooyoung à... ah... Phạch phạch phạch phạch phạch...

Vãi l*n.

Wooyoung toang cmnr.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top