1. nhuộm đỏ anh đào
Buổi sáng mùa xuân tịch mịch như thể tàn dư của đêm đông vẫn còn quẩn quanh ngoài cửa tiệm. Vài tia nắng len lỏi chiếu qua khe cửa sổ, mang lại một chút ánh sáng yếu ớt cho căn phòng nhưng vẫn không thể khiến nó bớt âm u. Gió lạnh cũng tranh thủ lùa vào, ôm ấp lấy dáng hình của người chủ tiệm khiến anh khẽ run.
Seonghwa chỉnh lại chiếc áo khoác màu đỏ gụ, tay vuốt ve chú chim sẻ nhỏ. Ánh mắt anh dao động khi thấy một cánh hoa anh đào từ từ đáp xuống mặt bàn, hẳn là vừa bị gió cuốn vào qua khe cửa khép hờ. Nó cứ bi thương nằm đó như muốn thu hút sự chú ý của anh.
Môi vẽ nên một nụ cười, Seonghwa nhặt lấy cánh hoa, đứng dậy pha một tách trà. Anh đốt một vài viên trầm, mùi hương sẽ khiến anh thoải mái hơn, và tỉnh táo hơn.
Vị khách sắp đến của anh, tuy không phải là người anh vẫn luôn chờ đợi, nhưng người đó hẳn vẫn cần được sưởi ấm sau một chuyến đi dài trong thời tiết này. Khuấy xong tách trà, anh nghe thấy tiếng chuông gió đung đưa reo lên báo hiệu sự có mặt của vị khách quý, kèm theo một giọng nói lầm bầm khó chịu.
"Nơi quỷ quái gì thế này?"
Vị khách bước vào, bộ dạng có vẻ không thoải mái lắm, trên mặt thoáng một chút bất an. Môi hắn trắng bệt, nứt nẻ, chân mày nhíu lại, đôi mắt tối đi vì mệt mỏi do ngủ không đủ giấc, hoặc là vì không đủ ăn. Hắn ta mặc một chiếc áo da màu đen đã cũ, mái tóc đen vén qua một bên tai, tiến đến ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Seonghwa, người duy nhất có mặt trong tiệm.
"Tôi thấy bên ngoài ghi rằng đây là nơi thực hiện điều ước. Coi bói à, hay là lừa đảo?" - Hắn vuốt cằm, dán ánh nhìn lên người Seonghwa.
"Chào mừng đã đến với cửa tiệm trao đổi điều ước." Anh nở một nụ cười hiếu khách. "Có thể bước vào đây chứng tỏ cậu có việc cần làm. Chỉ cần cậu có thể trả cái giá tương xứng, ước nguyện của cậu sẽ thành hiện thực." Seonghwa lại cười, hài lòng khi thấy chân mày hắn giãn ra, có thể do anh đã nói đúng điều hắn muốn nghe. "Và tôi không coi bói, cũng không lừa đảo." Ngón tay anh vuốt dọc quai hàm của hắn, nâng cằm hướng ánh mắt hắn nhìn trực diện vào anh.
Hắn giật mình gạt tay Seonghwa, không quên ném thêm vài tiếng "Đồ điên." Môi anh cong nhẹ, xoay người cầm lấy tách trà đẩy đến trước mặt vị khách. "Trà nhé, vị hoa anh đào muối."
Thứ nước màu hồng nhạt trong suốt sóng sánh bên trong chiếc tách sứ màu trắng, với phần viền được trang trí bằng vài hoa văn tao nhã. Bên dưới đáy còn có thể trông thấy một vài cánh hoa đào khô, hẳn là đã được ướp với muối để mang đến hương vị đặc biệt cho tách trà. Khói bốc lên ấm nóng vuốt ve lấy gương mặt của vị khách quý, mờ mờ ảo ảo khiến hắn phải nheo mắt để nhìn cái tách rõ hơn. Nổi trên bề mặt nước trà là cánh hoa đào ban nãy được gió thổi vào, điểm tô thêm vẻ bất an trên gương mặt của người đàn ông đó.
"Gì đây, tôi không uống!" Hắn vội đẩy cái tách ra xa khiến một ít nước trà bị đổ ra bàn. Không rõ là do hắn không thích trà, không muốn thử hương vị kì lạ kia, hay là do sợ phải nhìn thấy hoa anh đào.
Ánh nhìn của Seonghwa đanh lại, anh liếc tách trà rồi lại hướng về vị khách. Song lại nhoẻn miệng cười, một hành động cần thiết mà bất cứ người chủ tiệm hiếu khách nào cũng nên có, anh đon đả, "Vậy, hãy nói tôi nghe điều ước của cậu nào, Wooyoung."
Nỗi bất an phập phồng trong lồng ngực xen lẫn với hương trầm cứ rình mò xộc vào từng khoang mũi khiến hắn dường như trở nên mụ mị hơn, thậm chí không đủ tỉnh táo để tự thắc mắc vì sao anh biết tên mình. Wooyoung đan hai tay vào nhau, mắt đảo qua lại tự trấn tĩnh bản thân, cắn chặt môi dưới như thể không muốn bí mật vì giây phút vô ý nào đó mà trượt khỏi môi, nhưng giờ thì hắn buộc phải nói. Wooyoung linh cảm người đàn ông trước mặt sẽ làm được gì đó cho mình. Hắn muốn tiếp tục tội ác đó, vì hắn, và vì Jongho của hắn.
Hương trầm tỏa ra nồng nặc hơn, như thể cho Wooyoung thêm dũng khí để bắt đầu câu chuyện.
--------
Hắn nhớ lại những ngày đầu khi căn bệnh dịch chết người lan tỏa đến khu phố nơi hắn và Jongho ở, việc phong tỏa khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Wooyoung bị sa thải vì công ty hắn phá sản, việc kiếm đủ ngày ba bữa cho hắn và Jongho dường như càng bất khả thi.
Jongho của hắn đã từng là một người mẫu đang lên, được các công ty săn đón. Nó từ một đứa trẻ tự ti đã nỗ lực vượt qua mặc cảm của bản thân để dạn dĩ đứng trước ống kính. Nhưng may mắn đến quá nhanh lại khiến Jongho bị đồng nghiệp ganh ghét, hãm hại cho danh tiếng tiêu tan. Một thời gian rất lâu, nó rơi vào trạng thái bất ổn, không còn đủ sức để tìm một công việc khác. Khoảng thời gian đó, việc giữ gìn vẻ ngoài và cân nặng vẫn còn ám ảnh nó từ khi là người mẫu, cộng với việc tinh thần còn yếu, nó phát hiện ra mình đã mắc chứng cuồng ăn.
Mỗi ngày, nó sẽ chờ Wooyoung trở về cùng với những món ăn chẳng biết từ đâu hắn tìm được, hắn sẽ nhìn nó ăn cho bằng hết để rồi sau đó tự mình nôn tất cả ra. Chứng cuồng ăn của nó ngày một tệ hơn, nhất là từ sau khi bệnh dịch bùng phát.
Mỗi buổi chiều, Wooyoung thơ thẩn nhìn ra đường phố đìu hiu, những xác người ngã xuống vì bệnh dịch bị vất ngổn ngang trên vỉa hè, các cửa tiệm thì bị bỏ hoang. Đại dịch đã lây lan không kiểm soát được và gây ra thương vong cho thành phố của hắn, chính phủ đã không còn ngó ngàng tới vì họ không còn đủ phương tiện và tiền bạc để cứu chữa cho người mắc bệnh, và mai táng cho người đã chết. Hắn cười khan một tiếng, thật trớ trêu là hắn với Jongho vẫn sống, vật vờ như những thây ma.
Nơi Wooyoung ở ngăn với thành phố bên cạnh bằng một đường ray tàu đã bỏ hoang từ lâu. Ngã tư nơi cắt với đường ray có trồng một cây hoa anh đào sum suê, dường như nó đã đứng đó canh giữ từ rất lâu, rất lâu về trước. Cành lá nó vươn ra phía đường tàu, tạo thành một khoảng bóng mát bên dưới. Những bông hoa đào nhàn nhạt thiếu sức sống, có lẽ do từ lâu không có ai chăm sóc, ngắm nhìn.
Hắn nhìn về phía ngã tư giao với đường tàu, mắt chợt sáng lên khi trông thấy một người phụ nữ đang đi dọc đường ray. Bà ta nhìn có vẻ giàu có và sang trọng, tay khệ nệ cầm những túi đồ ăn.
Wooyoung thấy khóe mắt mình cay, hắn và Jongho chui rúc ở nơi này cứ như những con chuột nhắt, sống chung với xác chết la liệt khắp nơi, oằn mình kiếm từng bữa no để lấp đầy chứng bệnh của Jongho. Wooyoung thấy bụng mình quặn lên, nỗi phẫn uất tràn vào đại não, thôi thúc hắn phải làm gì đó, nhất định phải làm gì đó để tự cứu sống mình và Jongho.
Hắn nhớ mình lúc đó đã cầm lấy thanh sắt vứt bên vỉa hè, chạy băng qua đường ray bỏ hoang như tự vượt qua ranh giới mà hắn đã huyễn hoặc bản thân mình rất lâu về trước, rằng người tốt thì không no được, thậm chí có khi còn không sống sót nổi.
Wooyoung chạy vào, mở toang cánh cửa trước ánh mắt ngạc nhiên của Jongho. Giọng nói hắn run rẩy, câu từ lộn xộn trong hơi thở đứt quãng. "Giúp anh với, Jongho." Nó ngỡ ngàng, chạy theo hắn ra phía trước nhà. Một vệt máu dài kéo từ phía thành phố đối điện, cắt một đường ngọt bén với đường tàu rỉ sét trước khi dừng lại bên dưới gốc cây anh đào.
Khi định thần lại, hắn nhớ mình đã giằng lấy túi đồ ăn từ tay người phụ nữ trước khi liên tiếp giáng vào đầu bà ta những phát chí mạng. Và giờ bà ta nằm đây, trước cái nhìn bàng hoàng của Wooyoung và Jongho, máu loang ra làm ẩm phần đất cạnh gốc cây, nhuốm cho nó màu đỏ oan ức.
Hắn nhìn rất lâu vào cây anh đào, nhìn từ tán lá xum xuê đến những cành cây vươn ra như thể chúng chiếm cứ phần đất ven đường tàu. Mắt Wooyoung nhìn những bông hoa hồng nhạt không sức sống, hắn mỏi mệt với cái màu chết chóc đó.
"Jongho, giúp anh chôn bà ta." Wooyoung quyết định, chưa bao giờ ánh mắt của hắn trông kiên quyết đến như vậy, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời. "Dưới gốc cây anh đào."
"Anh...sao lại..?" Jongho nhìn hắn, rồi lại nhìn xác người phụ nữ. Đầu nó vẫn còn ong ong sau trận nôn mửa ban nãy.
"Chúng ta phải sống, Jongho!" Hắn nắm chặt lấy vai người kia, lay mạnh. Đoạn Wooyoung ôm lấy nó, nước mắt hắn ứa ra. "Anh và em sẽ sống, sẽ no đủ, hiểu chứ?"
Jongho cảm thấy bụng quặn lên, nó biết chứng cuồng ăn của nó là nguyên nhân dẫn đến tất cả việc này. Căn bệnh đã hủy hoại nó lẫn Wooyoung của nó. Jongho chính là lý do khiến hắn trở nên như thế này, vậy thì nó sẽ trèo lên cùng một con thuyền với hắn, cùng một chiến tuyến bên bờ vực tội lỗi tột cùng.
Bữa ăn khiến Jongho và Wooyoung tươi tỉnh lên, hắn vẫn nhường phần ngon cho nó như hắn thường làm, và sau đó nó sẽ tự làm mình nôn thốc nôn tháo tất cả ruột gan trong nước mắt. Bọn họ dần cảm thấy việc xuống tay với một ai đó vì nhu cầu của mình là việc dĩ nhiên. Hắn và Jongho cần phải tồn tại, phải sống sót. Ngay từ lần ra tay đầu tiên, Wooyoung linh cảm rất mãnh liệt rằng tội ác của bọn họ sẽ được cây hoa đào vùi lấp, rằng nó đã chờ đợi từ rất lâu để canh giữ bí mật cho họ. Và giờ thì nó đã.
Wooyoung ngắm nhìn từng bông hoa trở nên đỏ hồng hơn, có sức sống hơn, có phần giống hắn và Jongho bây giờ, tựa như có một nguồn cung cấp dồi dào từ bên dưới gốc cây chảy tràn khắp nơi nuôi sống nó vậy.
Nhưng chưa được, hắn vẫn cần nữa, cần thêm nữa. Jongho của hắn vẫn chưa đủ no, nó vẫn bị chứng bệnh chết tiệt đó bào mòn đến từng thớ thịt. Wooyoung nghiến răng, siết chặt nắm đấm. Người qua lại phía bên kia đường tàu ngày một ít hơn, lệnh phong tỏa đã được ban ra hạn chế người đi lại. Hắn đã tìm được nạn nhân thứ hai, thứ ba, và tất cả bọn họ đều đã vùi xác dưới ba tấc đất nơi gốc cây đào.
Chợt mắt hắn sáng lên khi trông thấy một gã tóc nhuộm màu xanh bạc hà, thân người tuy có cao nhưng nhìn không khỏe mạnh lắm. Gã ta đi lững thững dọc theo đường ray, tay cầm một túi nhỏ đồ ăn và trông có vẻ không phòng bị gì nếu bất chợt bị tấn công. Hắn quyết định rồi.
Wooyoung lao nhanh qua phía bên kia đường ray, hạ thủ gã đàn ông với một con dao vắt sẵn trong túi. Người đàn ông tóc xanh trông cũng thiếu sức sống như hắn và Jongho, nhưng Wooyoung không còn tỉnh táo để tâm đến việc đó. Gã đàn ông càng yếu ớt thì càng dễ cho hắn ra tay.
Trước khi gã tắt thở do bị nhát dao cắm sâu vào ngực, Wooyoung nghe gã ta gọi tên ai đó rất bi thương. Hắn có ngập ngừng trong giây phút ngắn ngủi, nhưng với hắn bây giờ, phải có người chết đi thì kẻ khác mới tồn tại. "Hãy trách cái thời cuộc chết tiệt này, đừng trách tôi." Wooyoung nói những lời cuối cùng với người đàn ông, hắn không biết gã đó có thực sự nghe thấy hay không.
Với sự giúp sức của Jongho, xác gã ta bị vùi lấp không chút tiếc thương dưới những lớp đất vốn đã pha màu đỏ của máu. Nạn nhân thứ tư. Và một lần nữa, Wooyoung tin chắc rằng cây hoa đào sẽ giúp hắn trấn giữ tội ác này.
--------
"Nhưng nó ngày một đỏ hơn, đám hoa đào ấy..." Tay hắn run run, giọng nhỏ dần sau khi buông ra những chữ cuối cùng. Seonghwa chăm chú lắng nghe, tay vẫn mân mê chú chim sẻ nhỏ, vật cưng không bao giờ hót luôn có mặt mỗi khi anh đón tiếp những vị khách quý.
"Nó đã đỏ tới mức chỉ cần đứng từ xa đã có thể chú ý thấy!" Giọng Wooyoung đột nhiên cao hơn, hắn đập mạnh tay xuống bàn. "Cứ như nó muốn rêu rao tội ác của tôi cho tất cả mọi người!" Hắn vội che miệng khi lỡ lời phun ra hai từ "tội ác", thứ mà hắn không muốn nhắc đến, cũng không muốn thừa nhận.
"Nhưng xung quanh cậu làm gì có "mọi người" nào..." - Đôi mắt giấu cái nhìn cợt giả dưới hàng mi dày, tay anh vẫn vuốt bộ lông mượt mà của chim sẻ, nhếch môi.
Hắn chột dạ, phải, xung quanh hắn gần như không còn ai, Jongho cũng đang cùng hắn trên một chiến tuyến. Nhưng cây hoa anh đào đỏ rực đứng nơi ngã tư đường tàu đó cứ như đang trêu ngươi, đang chọc ngoáy vào tội lỗi của hắn. Như thể nó đang biết ơn hắn vì đã nuôi dưỡng nó bằng những thứ vùi sâu dưới gốc cây, trông nó đầy sức sống như bây giờ hẳn cũng nhờ vào lòng tham vô đáy của hắn.
"T-tôi...Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa, cây hoa anh đào ấy." Wooyoung trấn tĩnh lại, cuối cùng cũng nói ra ước nguyện của mình.
Anh dừng tay, không còn chơi đùa cùng chú chim sẻ nữa. Nhoẻn miệng vẽ nên một nụ cười, Seonghwa tiến gần với gương mặt của hắn hơn, "Là vậy sao? Vậy thì cái giá nào sẽ tương xứng với cậu đây?"
"Tôi không có nhiều tiền, anh có thể nào..." Hắn nhìn anh, nhỏ giọng.
"Tên của cậu, Wooyoung. Đó sẽ là cái giá." Anh đứng dậy, mở cái tủ chứa những món đồ quý giá trong góc phòng.
"Sao...sao chứ?" Hắn nhìn theo anh.
"Tôi sẽ đưa cho cậu thứ cần để cậu không còn nhìn thấy cây hoa anh đào nữa. Nó đây."
Seonghwa lấy từ trong tủ ra một đồ vật khá to và cồng kềnh, nó có màu đỏ gụ hệt như áo anh đang mặc và một phần kim loại dài, mỏng dẹt được gắn cùng. Trên bộ phận màu đỏ có vẽ hình một chú chim sẻ, hàm ý thể hiện ai mới là chủ nhân mà nó thuộc về, nhưng có vẻ như Wooyoung không chú ý tới. Hắn nheo mắt nhìn kỹ hơn, la lớn, "Một cái cưa máy? Anh đùa à? Bảo tôi làm gì chứ?"
Seonghwa đặt cái cưa lên bàn, thở ra một hơi, lâu không dùng tới có vẻ bụi bám hơi dày rồi. "Đây là thứ tương xứng cho cái giá cậu đã trả. Tên của cậu, Wooyoung, rất quý giá. Và thứ này cũng vậy."
Anh đẩy cái cưa tới trước mặt hắn, "Hãy làm những gì cậu nghĩ là cần để không phải nhìn thấy cái cây đó nữa." Và anh mỉm cười.
Wooyoung về tới nhà, Jongho của hắn vẫn còn đang ngủ say. Nhìn nó mệt mỏi như mới vừa chợp mắt sau một trận nôn mửa khác. Những thức ăn bọn họ cướp được từ nạn nhân thứ tư có vẻ vẫn không đủ cho chứng cuồng ăn của nó. Hắn mệt mỏi, bước ra ngoài. Không sao, không việc gì, nếu những việc bọn họ làm vẫn chưa đủ thì hắn sẽ tìm thêm nạn nhân thứ năm, thứ sáu... cho đến khi nào cứu được Jongho, và cứu cả chính hắn khỏi cái thời thế này.
Tay hắn vẫn còn cầm cái cưa máy sau khi trở về từ cửa tiệm. Hắn bước ra ngoài, nhìn về phía cây hoa anh đào đỏ rực nơi ngã tư đường tàu. Lời dặn của vị chủ tiệm hiếu khách cứ văng vẳng trong tâm trí Wooyoung, hãy làm những gì cậu nghĩ là cần để không phải nhìn thấy cái cây đó nữa.
Hắn tiến về phía cái cây, nhìn một lượt từ trên cành cây, đến những bông hoa đỏ rồi lại dời mắt đến phần đất dưới chân hắn, lúc nào chúng cũng ẩm ướt và hình như đã dần chuyển sang màu đỏ thẫm như máu khô. Wooyoung vò tóc, nhắm chặt mắt, hai hàm răng nghiến chặt. Hắn quá mệt mỏi rồi, tại sao, hắn và Jongho chỉ cố để tồn tại thôi mà, tại sao không tiếp tục giúp bọn họ như nó đã từng làm.
"Tại sao? Tại sao?" Với mỗi chữ thốt ra, hắn lại bồi thêm một cú đạp vào thân cây hoa anh đào. Wooyoung và Jongho sẽ tiếp tục tội ác này, đã quá trễ để dừng lại rồi, và với bất cứ thứ gì làm hắn dao động, hắn sẽ gạt bỏ hết. "Hãy biến đi!" Wooyoung gầm gừ trong cổ họng, mắt ngước nhìn những bông hoa đỏ oan ức, tay hắn bật cái cưa máy lên.
Lưỡi cưa phát ra âm thanh ai oán, cứ thế vô tình chém vào cây hoa anh đào. Hắn thấy lưỡi cưa run lên, với bất cứ vết cứa nào được tạo ra trên thân cây, nơi đó sẽ ứa ra dòng chất lỏng đỏ oạch như máu, chảy tràn xuống gốc cây dính vào chân hắn. Wooyoung buồn nôn, nhưng hắn không dừng lại, ghìm chắc tay hơn nữa. Chợt hắn thấy tay mình không còn điều khiển được cái máy, như thể bị một lực nào đó tác động khiến nó đổi chiều khiến lưỡi cưa đột ngột quay ngược lại chém vào da thịt hắn.
Wooyoung nghe thấy một tiếng hét đập vào ốc tai, âm thanh nghe như giọng của hắn. Có lẽ hắn đã không còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đã hét đến rách cả cổ, máu tuôn ra xối xả từ mọi nơi khi lưỡi cưa máy thích thú xé da thịt hắn ra thành những phần tách biệt. Wooyoung không còn nhớ tay chân mình lẽ ra nên nằm ở vị trí nào, hắn cũng không hiểu vì sao mắt và lưỡi lại rơi ra nằm trên phần đất ẩm ướt gần gốc cây. Máu tràn vào cổ họng và khoang mũi khiến hắn không thở nổi, chúng nhớp nháp, đặc quánh khiến mọi tế bào trên người Wooyoung đều nhuốm mùi tanh tưởi. Hắn chẳng còn nhận thức được gì nữa, cho đến khi tiếng la hét tắt hẳn, và cạnh bên cây hoa đào chỉ còn một vũng máu ấm nóng loang ra rồi thấm dần vào đất, vương lại cho nó một màu sắc đáng kinh sợ.
Không ai để ý đến có một chú chim sẻ đậu trên cành cây từ nãy đến giờ, thu hết khung cảnh vừa rồi vào trong tầm mắt. Nó cất cánh bay, sau đó sà xuống đậu trên ngón tay của vị chủ nhân đang đứng phía bên kia đường tàu. Seonghwa vuốt ve thú cưng không bao giờ hót, chậm rãi vượt qua ngã tư, đi về hướng cây hoa anh đào.
Anh lôi từ trong áo khoác màu đỏ gụ ra một lá bùa, dán lên thân cây, không quên đánh mắt xuống phần đất vẫn còn ẩm dưới chân mình, hai ngón tay anh chắp lại, miệng lầm rầm đọc gì đó. Nói đoạn, anh ấn mạnh tay vào cái cây, lá bùa nóng lên, từ từ chìm vào thân cây và biến mất. Seonghwa ngước mắt nhìn những bông hoa đỏ rực phía trên cao, chúng nhạt dần rồi trở lại với màu hồng nhạt ban đầu. Một luồng gió mạnh thổi đến từ phía bên kia đường tàu, luồn vào từng kẽ lá, cuốn đi bốn linh hồn đã luôn bị trấn giữ trong cây hoa đào.
"Xin hãy an nghỉ", lời nói của anh nhẹ bâng như đang đưa tiễn những người đã khuất đến nơi họ đáng lẽ thuộc về.
Gió ngừng thổi, mọi thứ trở lại vẹn nguyên như chưa có gì xảy ra, ngoại trừ phần đất màu đỏ dưới gốc cây vẫn cứ mãi ẩm ướt, cứ như thể chỉ còn mỗi nó là không thể thoát khỏi đây. Seonghwa cúi đầu nhìn, mắt không chút dao động.
"Chỉ cần cậu biến mất, thì sẽ không cần phải nhìn thấy cái cây đó nữa rồi." Anh mỉm cười, tay vẫn nâng niu chú chim sẻ, "Hãy ở đây và canh giữ thay cho bọn họ." Nói đoạn, anh bước về phía nhà của Wooyoung cách đó không xa.
Cửa nhà mở hé, anh đứng từ cửa chính diện nhìn vào, có vẻ như Jongho vừa bị đánh thức bởi tiếng gào thét ban nãy. Nhìn nó vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Jongho muốn gọi tên ai đó, hỏi xem người đó hiện đang ở đâu nhưng nó không thể. Nó không biết mình đã từng gọi người đó bằng gì, nó thực sự không nhớ nổi cái tên của người đó.
Jongho nhìn thấy Seonghwa đứng trước cửa, đôi mắt nó mơ hồ, "Anh là ai? Anh có biết ...người luôn bên cạnh tôi...là ai không?" Môi nó run run, chứng bệnh lại dày vò tâm trí nó.
Anh tiến gần hơn, dừng lại ngay ngạch cửa. Seonghwa mỉm cười, mắt kiên định như xoáy thẳng vào tâm can của nó, "Mạng đổi mạng, cậu nghĩ có đúng không?" Rồi anh bỏ đi, khi Jongho chạy theo ra bên ngoài, Seonghwa đã không còn ở đó, tựa như anh chưa từng xuất hiện.
Một tuần sau đó, theo ghi nhận của chính phủ, thành phố nơi Wooyoung từng ở đã không còn cư dân nào, một tổn thất nặng nề do căn bệnh dịch quái ác quét qua. Trong bản báo cáo, họ ghi nhận rằng người sống sót cuối cùng vẫn âm tính với bệnh dịch, nguyên nhân tử vong được cho rằng do không thể tìm được đủ thức ăn để sống sót, và dường như anh ta đã trải qua một khoảng thời gian nằm chờ chết. Trên bàn nơi người thanh niên trút hơi thở cuối cùng, có vẻ như anh ta đã cố gắng ghi tên ai đó rất nhiều lần nhưng sau đó đều bị gạch xóa. Căn bệnh nền được ghi nhận: chứng cuồng ăn bulimia.
--------
15/4 - 26/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top