#

một chiếc quà nho nhỏ tặng @GlendaDD

----------------------------------------------------

hôm nay là ngày hoa anh đào nở vì thế ai ai cũng ra ngoài để chụp những bức ảnh thật đẹp hay chỉ đơn giản là đi chơi, dạo phố... thế nhưng jongho lại không muốn ra khỏi nhà chút nào. cậu bé vốn là người hoạt bát và thích được dạo phố cùng gia đình, vậy mà hôm nay ba mẹ bé có nói thế nào jongho vẫn không chịu đi.

trời sập tối, sau khi chúc ba mẹ ngủ ngon cậu bé liền chạy về phòng, nằm lên chiếc giường nho nhỏ của mình, có gì thôi thúc trí tò mò về một điều gì đó sẽ đến. tiếng đồng hồ tích tắc vang lên không ngừng "sao hôm nay lại muộn thế nhỉ?" không biết vì lý do gì mà câu hỏi ấy bật lên trong đầu đứa trẻ. jongho vẫn nằm yên đấy một lúc lâu, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến nhưng cậu bé không muốn ngủ chút nào hết. sự hồi hộp và bồn chồn làm jongho khó chịu vô cùng nhưng vẫn không thể ngăn cơn buồn ngủ của mình. sau một lúc đấu tranh, jongho đã thiếp đi lúc nào không hay. cũng phải thôi, một đứa trẻ năm tuổi làm sao có thể chống lại được chứ.

- jongho à, dậy thôi, anh đến rồi._ giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của người kia truyền vào trong giấc mơ mà bé đang mơ. rồi không biết vì điều gì jongho tỉnh giấc ngay sau đó. cậu bé chớp chớp đôi mắt để tỉnh táo hơn một chút. bé con liền nhìn thấy một chàng trai mặc trên người chiếc hanbok cách tân trắng cũng những họa tiết đỏ trông đẹp vô cùng. bé cứ nằm đó ngắm người trước mặt. chàng trai kia mỉm cười trước sự đáng yêu của jognho, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của cậu bé rồi vỗ nhẹ lên đó vài cái. jongho vì cái gõ dịu dàng của anh mà quay lại thực tại. lúc này jongho mới để ý thấy bên cạnh anh còn có một cậu bé tầm bằng tuổi đang nhìn mình. chàng trai kia đứng dậy một tay nắm lấy tay cậu bé kia, tay còn lại đưa về phía jongho chờ bé nắm lấy. không chần chừ thêm jongho nắm lấy bàn tay đó rồi rời khỏi chiếc giường êm ái của bản thân. dù chỉ là mới gặp nhưng jongho thấy thân thuộc vô cùng, như thể họ đã gặp nhau rất lâu rồi. chàng trai dắt hai đứa trẻ rời khỏi nhà của jongho rồi đến gốc cây bên kia đường - nơi mà có một chàng trai khác cũng mặc hanbok cách tân nhưng là màu đen với họa tiết xám nhạt cùng hai cậu bé cũng cỡ tuổi bé đang trò chuyện vui vẻ với nhau.

- gấu bé, công chúa, xin chào._ chàng trai nọ mỉm cười dịu dàng pha chút tinh nghịch nhìn bé và cậu bạn kia. cả hai cùng bật cười trước sự thân thuộc kì lạ này. tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ làm hai chàng trai kia cảm thấy ấm áp vô cùng. rồi hai người họ cùng bốn đứa trẻ bắt đầu chuyến đi của mình. trên đường tụi nhỏ ríu rít không ngừng. đến giờ jongho mới biết cậu bạn lúc nãy đi cùng bé hóa ra tên là mingi còn cậu bạn trông có vẻ tích cực vui vẻ kia tên wooyoung và cậu bạn gầy hơn tên san.

bốn đứa đi phía sau các anh cùng nhau nô đùa rồi bật lên những tiếng cười trong sáng, hồn nhiên của những đứa trẻ năm tuổi khiến không gian buổi đêm ấm áp và bình yên lạ thường. trẻ con vẫn là trẻ con hồn nhiên, vô tư, cứ thế mà làm bạn với nhau không cần nghĩ ngợi nhiều. hai chàng trai xinh đẹp ấy đi phía trước cùng tận hưởng sự rộn ràng mà những đứa nhỏ mang đến. đôi mắt của hai chàng trai lâu lâu nhìn những cái bóng của bốn đứa trẻ phía sau, mặt hiện lên sự ôn nhu cưng chiều và có chút gì đó xót xa ân hận..

sáu người cùng đi qua biết bao đoạn đường nhỏ lớn khác nhau, những đoạn đường mà tụi nhỏ nhớ như in dù chưa đi qua bao giờ. jongho quay sang hỏi những người bạn mới quen của mình vì sao lại đi theo các anh và câu trả lời họ cũng giống như bé vậy đó là vì tò mò và cảm thấy thân thuộc nên đi theo. rồi cả bốn lại cùng nhau thắc mắc họ sẽ đi đâu, đến nơi nào. với trí tưởng tượng bao la của những đứa trẻ năm tuổi, tụi nhỏ đã nghĩ ra đủ nơi như công viên hay nơi vui chơi nào đó mà họ chưa đi bao giờ. cuối cùng vẫn không tìm thấy đáp án cả bốn lại chia ra chạy lên nắm lấy tay hai anh hỏi sự tò mò của mình.

- chúng ta đi đâu vậy ạ? à mà em vẫn chưa biết tên hai anh?_ mingi nắm lấy tay chàng trai hanbok trắng hỏi vừa đúng lúc đó san bên kia cũng kết thúc câu hỏi của mình. cả hai bật cười, âu yếm xoa đầu tụi nhỏ rồi ngước lên nhìn nhau.

- anh là seonghwa._ chàng trai với hanbok trắng dịu dàng lên tiếng. " còn anh là yunho. mấy đứa có thể gọi anh là gấu lớn nha._ chàng trai tên yunho kia vừa dứt lời liền quay sang cười với jongho. năm ấy có hai cậu trai đã đặt cho nhau biệt danh này.

- và chúng ta sẽ đến một nơi thú vị._ đến đây cả hai đồng thanh nói rồi nhìn những gương mặt đầy vẻ tò mò đáng yêu củ tụi nhỏ. cứ thế mọi người tiếp túc hành trình của mình.những cánh hoa anh đào rơi cùng ánh trăng đêm rọi xuống soi sáng đoạn đường đi và pxoa dịu những trái tim đã chịu nhiều tổn thương của họ. sự việc như ngày hôm nay đều là lỗi lầm không thể tha thứ của các anh lớn.

chuyến đi kết thúc khi tất cả đứng trước con hẻm nhỏ và tối nơi gần cuối đoạn đường này. yunho và seonghwa dừng lại lấy trong túi hai sợi dây chuyền nhỏ rồi nhẹ nhàng đeo vào cổ những đứa trẻ. sợi dây chuyền được làm bằng bạc lấp lánh, trên đó còn có khắc tên cúa mấy đứa nhỏ trong đẹp lắm. đáng lẽ tụi nhỏ sẽ phải lo lắng hoặc sợ hãi khi đứng trước con hẻm ấy nhưng chẳng đứa nào sợ hãi cả. lần nào cũng vậy dù mất hết ký ức về nơi này nhưng khi đến đây bốn đứa bé vẫn không hoảng sợ. bốn đứa đang săm soi sợi dây chuyền trên cổ liền nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần mình theo đó là ánh sáng nhè nhẹ từ đèn lồng mà hai người đó cầm trên tay. họ cũng mặc trên người hanbok cách tân tuyệt đẹp. họ bước từ con hẻm đó ra trên mặt là nụ cười vui vẻ yên bình. qua giới thiệu của anh yunho và anh seonghwa chàng trai với hanbok tím tên hongjoong còn chàng trai với hanbok xanh tên yeosang là người sẽ dẫn họ đến nơi mà các anh gọi đó là món quà ngày hoa anh đào nở. tám người bước vào con hẻm nhỏ được ánh sáng từ hai đèn lồng mà yeosang và hongjoong cầm soi sáng. dù con hẻm nhỏ và tối cũng không ngăn được năng lượng của bốn đứa trẻ không ngừng đùa giỡn với nhau kia. cũng may là có seonghwa và yunho đi đằng sau nếu không tụi nhỏ sẽ bị lạc mất. con hẻm như dài vô tận nhưng họ không hề mệt mỏi chút nào cứ thế bước đi vào sâu trong đó. rồi cũng chẳng biết từ bao giờ mà họ đã đến nơi, hongjoong và yeosang dừng bước quay lại nhìn tụi nhỏ cũng dừng lại theo hai anh " chúng ta đến nơi rồi". dứt lời hai anh đứng né sang một bên để tụi nhỏ chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh. bốn đứa liền bị nơi này làm cho thích thú vì nó thật đẹp và lung linh.p những chú thỏ nhỏ nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi, tiên nhỏ bay lượn trên trời, người khổng lồ, những chú cá voi lơ lững giữa không trung... các quầy hàng cũng được trang trí thật lung linh với chiếc đèn lồng được treo ở phía trước. phía sau các quầy đồ ăn là một con kênh nhỏ có chiếc cầu bắt ngang. tiếng nước róc rách nghe thật vui tai. những người tí hon đang cầm cây đũa ghi những điều ước của mọi người vào chiếc thuyền bé xíu để dòng nước cuốn nó đi mang theo ước mơ của họ. bên kia con kênh là những ngôi nhà kiểu xưa trông thật hoành tráng. đi sâu thêm chút nữa nơi cuối con đường có một quán nước nhỏ và cây hoa anh đào lớn. tiếng trò chuyện, cười đùa hòa vào đó là tiếng rao từ các quầy hàng làm nơi đây nhộn nhịp vô cùng.

- nơi đây là thành phố của linh hồn - nơi các linh hồn cùng sinh sống với nhau..._ dừng một chút yeosang tiếp tục "được rồi mấy đứa chơi đi nhé tụi anh sẽ ở quán nước kia chờ các em". lời vừa dứt tụi nhỏ đã chạy ùa đi hòa mình vào không khí vui vẻ nơi đây. các anh nhìn tụi nhỏ nhẹ thở dài sau đó là nụ cười yêu thương.

nơi đây đã có từ lâu, người phàm không thể nhìn thấy con hẻm đó mà những người ở đây cũng không được phép ra goài. đó là quy luật mà người cai quản nơi đây đề ra với lý do ngoài kia rất nguy hiểm. khi ấy cả tám người đã cùng nhau sinh sống tại đây, vui vẻ, hạnh phúc và yên bình biết bao. nhưng rồi đến một ngày các anh vì sự tò mò không nên có của bản thân mà phạm luật, vừa đúng hôm ấy có buổi họp của các linh hồn. tụi nhỏ vì không thấy các anh đã đi tìm khắp nơi, người cai quản cũng nhận ra thiếu tám đứa trẻ liền cho người đi tìm để rồi phát hiện có bốn đứa trốn ra ngoài. tụi nhỏ khi biết chuyện liền chạy tới can ngăn và nhận tội thay các anh và rồi từ đó họ bị phán quyết không được phép ở nơi này nữa mà sẽ trở thành người như những người ngoài kia. trước đây các anh không biết thế giới ngoài kia đáng sợ như thế nào, từ ngày các em mình trở thành người phàm họ mới biết hóa ra nơi đó chẳng khác gì địa ngục mà người lớn hay kể. vì muốn nhìn các em họ đã xin được đi ra ngoài để theo dỗi tụi nhỏ và vào ngày hoa anh đào nở lúc năm tuổi được dẫn các em đến đây chơi. dù không dễ dàng gì nhưng cuối cùng cũng được sự đồng ý của người cai quản. nhìn các em trải qua bao kiếp người, đau khổ, tuyệt vọng, đắng cay của cuộc đời các anh càng không thể tha thứ cho hành động khi ấy của bản thân. họ không có cách nào giúp những đứa em mà mình yêu thương suốt bao năm tránh những đắng cay đó vì thế chỉ có thể dẫn tụi nhỏ đến đây chơi khi hoa anh đào nở năm năm tuổi thế này với hy vọng sẽ giảm được chút đau thương nào đó.

bốn đứa bé hết chạy từ nơi này đến nơi khác, mua thật nhiều đồ ăn ngon, chơi đùa cũng các linh hồn ở đây và kết thúc tại chỗ của người tí hon. mỗi đứa cầm trên tay chiếc thuyền nhỏ đưa cho người tí hon rồi lần lượt nói lên điều ước của mình. sau đó là nhìn chúng trôi đi thật xa. các anh vẫn không rời mắt khỏi những đứa em đang nô đùa kia. qua bao kiếp vẫn thế vẫn hồn nhiên, vui vẻ, vẫn chẳng hề sợ hãi khi bước đến đây. sau hôm nay tụi nhỏ sẽ lại tiếp tục sống với những đau thương phía trước. chúng sẽ quên đi khi hoàn sinh nhưng các anh vẫn luôn nhớ rõ những điều đó.

- đã là kiếp thứ mười kể từ hôm ấy rồi nhỉ?_ honjoong nhẹ nhàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng chỗ họ. "đúng vậy, đã là kiếp thứ mười tụi nhỏ phải sống ở nơi kinh khủng kia rồi" nét nghịch ngợm lúc đầu của yunho giờ đây đã trở thành sự đau đớn và xót xa. seonghwa mở quyển sổ ra nhìn dòng chữ bên trên đó nước mắt không tự chủ được lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy.

- cậu vẫn còn giữ nó sao?_ hongjoong vừa nhìn thấy quyển sổ tâm trạng liền bứt rứt vô cùng. đó là quyển nhật ký của jongho. mỗi người các anh đều giữ một cuốn của các em. có khoảng thời gian seonghwa không cầm theo làm anh nghĩ anh làm mất nó rồi. tám cuốn sổ khi ghép là hình ảnh ngôi nhà họ ở, bên trên còn ghi biệt danh của từng đứa.

sau khi con thuyền đã khuất rồi tụi nhỏ mới rời đi rồi chạy đến quầy kẹo bọc đường. mỗi đứa cầm một cây trên tay vừa đi vừa ăn rất vui vẻ. lúc ấy vì không để ý, san va phải một chú thỏ đang đi ngược chiều, cũng vì thế mà cây kẹo bọc đường cậu bé đang ăn rơi xuống đất. mingi thấy thế liền đưa phần kẹo còn lại của mình cho san vì sợ bạn buồn thế nhưng sau khi xin lỗi chú thỏ kia san nhặt cây kẹo bị rớt của mình lên nhìn mingi cười thật tươi và đề nghị cùng ăn chung. 3 đứa còn lại thở ra nhẹ nhõm trông như những ông cụ non đáng yêu vậy. bốn đứa nhỏ lại cười đùa, hết chạy đến chỗ này lại chạy đến chỗ khác.

thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã đến lúc đưa chúng về nhà rồi. các anh đứng dậy đi đến chỗ các em đang đứng, yunho ngồi xổm xuống vuốt mái tóc rũ trước mắt wooyoung mỉm cười đau đớn

- đến giờ phải về rồi._ yeosang bật cười trước bốn gương mặt xụ xuống của mấy bé. ở đây vui như vậy ai lại muốn về cơ chứ. tám người đi ngược lại con đường cũ nhưng lạ thật đoạn đường như bị rút ngắn lại vậy, chỉ trong chốc lát họ đã ra khỏi con hẻm này rồi. vậy là ngày hôm nay sắp kết thúc với sự tiếc nuối đối với mỗi người.

hoa anh đạo vẫn rơi không ngừng, ánh đèn đường vẫn soi xuống nhưng lúc này có thêm hai chiếc bóng cùng đồng hành. kiếp nào cũng vậy khoảnh khắc này chính là khoảnh khắc các anh ghét nhất. mấy đứa nhỏ giờ đây đã bắt đầu thấm mệt vì vậy mà mỗi đứa đều được các anh cõng trên lưng. bốn chiếc bóng lớn cũng bốn chiếc bóng nhỏ trải dài lên những cánh hoa anh đào rơi trên con đường, hình ảnh ấy thật đẹp nhưng cũng thật buồn khiến ai nhìn thấy cũng đều đau lòng không thôi. cuộc đời này là thế có gặp gỡ ắt sẽ có chia ly...

sau khi đưa san, mingi và wooyoung trở về chiếc giường của tụi nhỏ các anh tiếp tục đưa jongho về phòng của cậu bé. đến nơi yunho đặt jongho lên giường dịu dàng xoa tóc đứa nhỏ. jongho nhìn các anh hỏi:

- các anh sẽ lại đến đây đưa em đi chơi chứ ạ?_ bé luôn hỏi họ câu này mỗi khi về phòng của mình. các anh cười nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. jongho đưa ngón út bé xíu của mình ra phía trước, lần này đến lượt hongjoong móc ngoéo với bé. anh móc ngón tay của mình vào rồi cuối xuống hôn lên trán jongho " được rồi giờ thì ngủ đi nào". cậu bé được anh hôn liền vui vẻ ngoan ngoãn nằm xuống và có lẽ vì quá mệt mà jongho đã ngủ liền ngay sau đó. hình ảnh cuối cùng cậu bé thấy là các anh mỉm cười với mình nhưng những khuôn mặt ấy đều đã ướt vì nước mắt...

đoạn đường lại hiện những chiếc bóng nhưng lần này trông chúng cô đơn quá. những cánh hoa anh đào vẫn rơi, rơi thật nhẹ nhàng như đang an ủi. trước khi con đường khuất bóng họ, giữa không gian rộng lớn vang lên câu nói thật khẽ:

" hãy gặp lại nhau vào ngày anh đào nở của năm thứ năm nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top