VII. Swindle
Lần thứ ba Wooyoung tỉnh dậy, cậu thực sự cảm thấy mình không thể trụ được nữa rồi.
Tất cả cảm giác đau đớn trước đó đã trở nên tê dại. Thân nhiệt tăng cao, nóng bừng, cả người còn có cảm giác châm chích như hàng vạn con kiến đang gặm nhấm da thịt. Wooyoung có thể lờ mờ thấy một lớp sương mỏng chắn ngang trước mắt, với đầu óc gần như tê liệt chìm trong sự mù mờ như đang ngập chìm trong nước. Cậu không còn biết bản thân mình đang bị gì nữa rồi.
Đã qua 48 giờ chưa nhỉ? Chắc chắn phải qua rồi nhỉ? Cảm giác khó chịu có chút mơ màng. Thuốc lá. Cho cậu một điếu thuốc lá. Không phải loại cậu thường hút - không, phải là loại cậu đã hút trước khi thay bằng loại nhẹ mà San thích. Không, vẫn không đủ. Bằng không thì để tên Macris tiêm cho cậu một liều thuốc mới kia có lẽ cũng không tệ.
Wooyoung cố hết sức lắc đầu. Không được. Wooyoung vẫn đang chìm trong cơn quay cuồng. Không thể chết trong tay tên Macris. Người nhà Altino nếu chết trong tay kẻ thù cũ không còn chút tiếng tăm gì, chẳng phải sẽ nhục nhã lắm sao? Kim Hongjoong sẽ tức lắm. Lúc đó chắc anh ta sẽ bồi thêm mấy phát đạn vào xác cậu mất. Chắc sẽ như năm xưa cậu đã đâm nhiều nhát lên người tên cha đã không còn dấu hiệu sự sống kia.
Hay là tự mình kết thúc đi nhỉ? Yeosang sẽ ổn thôi. Cậu đã làm hết mọi thứ cần làm rồi. Giờ sẽ là kết thúc thật sự-
"Wooyoung."
Sương mù trong đầu cậu lập tức tan biến. Tiếng gọi đó đã thổi bay chúng khỏi đầu cậu. Wooyoung chưa từng nghe Yeosang gọi ai với giọng dọa người đến thế, thật đấy. Đây hẳn là đặc quyền của kẻ sắp chết.
"Không còn thời gian nữa rồi. Nếu cậu tỉnh lại thì nhanh tự làm nốt phần còn lại đi."
Lúc Wooyoung vẫn còn chưa hiểu ý trong lời của Yeosang, sự rung chuyển ở hai tay trói phía sau đã được các nơ ron thần kinh truyền tín hiệu lên đại não. Phải mất thêm một lúc Wooyoung mới nhận ra việc Yeosang đang làm là gì.
"Yeosang." Chỉ để gọi được cái tên này, Wooyoung đã có cảm giác như mình phải dùng hết chút sức lực cuối cùng. Khoang miệng khô khốc chìm ngập trong vị tanh và vị đắng, và mỗi một con chữ rời khỏi miệng cậu đều khiến cho đôi môi đầy vết nứt nẻ rách toạc, ứa máu. "Không cần đâu."
Rồi Wooyoung rít khẽ. Sự im lặng là thứ duy nhất tồn tại trong vài phút sau đó, nhưng cảm giác run run ở hai tay bị trói của Wooyoung vẫn chưa từng dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc.
"Nếu cậu không định giúp thì cứ im miệng giữ sức đi."
Yeosang rõ ràng đã tức giận, là thật sự nổi giận. Nhưng Wooyoung lại chỉ có thể bật ra một nụ cười bất lực, vừa cảm thấy hài hước trước cơn giận của đối phương vừa cảm thấy nực cười trước nỗ lực gần như vô nghĩa của người kia dành cho mình. Sống đến bây giờ, Yeosang lẽ ra nên biết rõ rằng chẳng ai có thể cứu lấy người vốn cũng đã từ bỏ việc cứu lấy bản thân, nhất là khi Wooyoung đã quá hiểu tình trạng tồi tệ của bản thân để tiếp tục cố gắng.
Nếu sợi dây trói ở tay thật sự đứt, vậy Wooyoung có thể làm gì tiếp theo? Việc đứng dậy đối với cậu hiện tại cũng đã là một việc khó; và nếu cứ cho là đứng lên được, vậy với một cái chân què, cậu có chạy được không? Đi được không? Hay phải bò ra ngoài? Thật nhục nhã. Và nếu Yeosang phải cõng theo cậu, việc tẩu thoát sẽ càng trở nên bất khả thi. Tình huống tồi tệ nhất sẽ là cả hai đều bị bắt lại và hành hạ tới chết, và lúc ấy chỉ có một điểm sáng duy nhất là cậu chắc chắn sẽ ngừng thở trước Yeosang.
Mong là vậy.
"Yeosang, hứa với tôi." Trong từng nhịp thở nặng nề ngắt quãng, Wooyoung cố giữ cho đầu óc tỉnh táo giữa cơn mơ màng, chỉ mong mình còn sức để đối đầu với những chuyện sắp tới một lần cuối trước khi có thể giúp Yeosang tẩu thoát thành công một cách triệt để. "Nếu cơ hội đến, cứ xem tôi là một bước Gambit-"
"Im ngay!"
Hai chữ gần như bị nghiền thành từng mảnh trước khi bị đẩy khỏi miệng Yeosang, nặng nề và đáng sợ. Wooyoung trong chốc lát cũng sững người, không rõ là vì bị dọa hay đã bị đánh lạc hướng bởi những dòng suy nghĩ quẩn quanh trong tâm trí. Sự rung chuyển ở hai tay bị trói sau lưng của Wooyoung cũng đã tăng mạnh, có chút thô bạo.
"Cậu đừng hòng lách luật. Tôi sẽ không để cậu yên ổn nhắm mắt rồi bắt tôi chịu mắng trước mặt ông trùm đâu."
Khi bầu không khí giữa cả hai như bị đẩy lên cao trong căng thẳng, tiếng cửa mở đã đập tan tất cả những suy tính hiện có. Hồi kết của bàn cờ đã đến - sớm hơn, đáng sợ hơn.
"Hai người nói chuyện có vẻ vui nhỉ?" Tên Macris tràn đầy sự tự đắc, và trong tay hắn, rõ ràng là một ống tiêm kỳ lạ ngập tràn mùi nguy hiểm. Wooyoung biết điều cậu dự tính trước đó cuối cùng cũng đã đến. "Nhưng cũng thật ngây thơ, nghĩ rằng hai đứa bây còn có cơ hội để rời khỏi nơi này."
"Nghe trộm không phải là một đức tính tốt đâu." Như rút hết tất cả sinh lực ra dùng một thể, Wooyoung lại lần nữa khoác lên dáng vẻ bất cần đầy thách thức, tiếp tục diễn trọn vẹn vai diễn của mình như một phần của kế hoạch. Phải. Đây chính là thứ sinh ra dành cho cậu. Dù cho phải kết thúc, đây cũng chính là số mệnh của cậu, số mệnh của Jung Wooyoung.
"Mày không phải là đứa có tư cách để nói điều đó đâu, Jung Wooyoung." Tên Macris bật cười, đôi mắt còn mang theo chút khinh thường. "Chẳng phải mày mới chính là đứa mang theo máy phát tín hiệu sao? Đừng tưởng tao ngu không biết."
Trước lời vạch trần của kẻ trước mặt, môi Wooyoung vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt đã lộ nét âm trầm. Biểu cảm này đã là quá điềm tĩnh so với Yeosang ở phía sau; vì dù cho đã cúi thấp đầu, Yeosang vẫn không nhịn được mà khẽ run lên, đôi mắt đã mở to đầy kinh hoàng. Đây có lẽ là tin tồi tệ nhất dành cho hai người trong lúc này, vì nếu đây là sự thật, tiếp viện nhà Altino sẽ không bao giờ có thể tìm ra họ hoặc thậm chí, tệ hơn, dẫn đến thương vong to lớn.
Vậy, trong tình huống đó, cả hai liệu có còn thoát được không?
Tiếng cười khanh khách của tên Macris khiến Yeosang sởn gai ốc. "Tao đã quá hiểu mày rồi, Jung Wooyoung. Dùng lại bài cũ đã bị lộ từ nhiều năm trước, và mày còn chẳng buồn tìm chỗ giấu khác ngoài nhét nó vào khóa dây đai lưng quần. Cũng ngạo mạn quá rồi đấy."
Vậy mà gần như ngay lập tức, Wooyoung liền đáp lại tiếng cười đó, rõ là mang ý châm chọc. "Hóa ra là cậu Macris đây không ngu như tôi tưởng." Kế khích tướng quá rõ ràng.
Nhưng lần này, tên Macris đã không nóng nảy như những lần trước đó. Có lẽ là sự tự tin, hoặc chỉ đơn thuần là sự khinh thường dành cho một con mồi đã mất đi tính đe dọa. "Tao cũng không ngờ, kẻ được tung hô là vị thần chiến thắng chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi."
Rồi hắn từng bước tiến lại gần Wooyoung, chậm rãi, tựa hồ như đang thưởng thức việc nhìn con mồi giãy dụa những phút cuối cùng. "Tao sẽ giúp mày đưa bọn "anh em" kia của mày xuống địa ngục. Mày nên cảm ơn tao chứ nhỉ?"
.
San siết chặt vô lăng, hai mắt trong suốt cả quãng đường kéo dài gần nửa tiếng đã liên tục nhìn qua lại giữa con đường trước mắt và màn hình bật sáng của Jongho ngồi ở ghế lái phụ. Đây hẳn là lần di chuyển im lặng nhất của hai anh em từ trước đến giờ, và đến hiện tại, San vẫn chưa biết liệu đây là một điềm báo tốt hay xấu.
"Anh tốt nhất nên nhìn đường đi, không thì chúng ta sẽ là người chầu ông bà trước đấy."
Jongho đột ngột lên tiếng. Hai mắt cậu chàng chưa một giây nào rời khỏi chấm đỏ vẫn luôn đứng im trên màn hình như thể chỉ cần chớp mắt nó liền có thể biến mất, ấy vậy mà vẫn còn khả năng để ý đến ông anh đang đứng ngồi không yên ở bên cạnh. Cả hai hiện tại đều đang căng thẳng; Jongho biết, dẫu cho lời khuyên của cậu lúc này là hoàn toàn hợp lý, nhưng để ông anh ruột có thể thực hiện được trong lúc này vẫn là một chuyện khó.
"Không có gì bất thường chứ?"
Ánh mắt San đã theo lời khuyên của Jongho mà đặt yên vào quang cảnh trước mặt, nhưng đầu óc vẫn không khỏi có chút lơ đãng hướng về phía màn hình hiển thị trong tay Jongho. Đành vậy.
"Hiện tại thì không." Jongho thao tác nhanh trên màn hình, rất nhanh liền mở ra một cửa sổ nhỏ đặt song song với cửa sổ ứng dụng gốc. "Vẫn chưa có di chuyển gì khác thường."
San khẽ gật đầu. Để một người cẩn thận như Jongho nói ra được lời này, chắc chắn cậu chàng đã phải tìm hiểu và xem xét tất cả mọi thông tin chứ không chỉ dựa vào một điểm tín hiệu. Nhưng có lẽ là do ám ảnh từ quá khứ, San vẫn nhớ đến lần Wooyoung bị phát hiện mang máy phát tín hiệu năm đó, rồi cả cái kế hoạch liều lĩnh của cậu ta khiến cho cái luật 48 giờ được đưa ra.
Trong lòng San vẫn có chút không yên.
"Em biết anh đang lo lắng điều gì." Liếc thấy tay ông anh nắm chặt vô lăng đến trắng bệch, Jongho điềm tĩnh lên tiếng, tựa hồ như cái người gấp gáp xông vào văn phòng yêu cầu Hongjoong cho phép mình đi cùng San trước đó chưa từng tồn tại. "Năm đó bọn kia không qua mắt được em, thì hiện tại bọn này cũng không thể. Vả lại "vị thần chiến thắng" kia cũng sẽ không mắc một sai lầm hai lần đâu."
Quả là anh em ruột. Chỉ bằng một lời nói, Jongho đã biết cách khiến San cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, nhưng kèm theo đó lại là một ký ức khác ùa về khiến San nhíu mày. "Em cũng đừng liều lĩnh. Lần này em mà gục trước khi tìm được hai người đó thì một mình anh không xách nổi ba người đâu."
Nghe thế, Jongho chợt bật cười. "Đừng lo, lần này em sẽ không để anh chiếm hết hào quang đâu."
Rồi chiếc xe cứ thế tiến về phía trước. Ở phía xa, căn biệt thự cũ dần lộ diện trong màn đêm, im lặng ngả mình nơi sườn núi đã hòa mình vào bóng tối của màn đêm yên tĩnh.
Tín hiệu màu đỏ vẫn nhấp nháy, bất động.
.
Wooyoung vẫn cười. Rồi bật cười. Tiếng cười này thật sự quá kỳ quái, vì cả Yeosang và tên Macris đứng ở hai đầu chiến tuyến đều không thể hiển được phản ứng của Wooyoung lúc này. Có phần điềm tĩnh thái quá, lại như có chút điên loạn; Yeosang bắt đầu hoài nghi liệu đây có phải là dấu hiệu của một kẻ điên khi bị ép đến bước đường cùng hay không.
Tên Macris nhíu mày. "Mày cười cái gì?"
"Không có gì." Wooyoung lắc đầu, mặt khẽ nhăn nhó trong nét cười vẫn còn vương trên gương mặt đã có phần nhợt nhạt. "Có lẽ tao thực sự cảm thấy biết ơn mày. Có lẽ vậy."
"Đừng diễn nữa Jung Wooyoung. Tao biết mày đang suy tính gì." Vẻ mặt tên Macris trầm hẳn, lại như có vẻ cảnh giác mà dò xét. "Mày không thoát được đâu."
"Đừng tự ý suy diễn suy nghĩ của tao như thế." Khẽ rên rỉ vì cái thân nhức nhối, Wooyoung hoàn toàn buông thả bản thân đang ngồi trên ghế, ánh mắt hướng về một góc xa vời. Những dòng suy nghĩ ngổn ngang kéo đến trong tâm trí Wooyoung như cơn lũ, cuốn dần những ký ức bị chôn vùi sâu trong tiềm thức lên lại bề mặt khiến cậu phải lần nữa đối mặt.
Dù hôm nay Wooyoung cậu phải gục xuống ở đây, ừ, cũng không có gì to tát.
Trong một thoáng hoa mắt, cậu lại như thấy được người mẹ đã chết từ quá khứ: hình ảnh bà nhìn cậu đầy chán ghét mỗi đêm trong bộ dạng nhếch nhác, rồi những lời nói như những cây kim đâm vào trái tim nhỏ bé của một đứa trẻ; những câu nói như lặp đi lặp lại trong một cuộn băng cát-xét cũ kỹ, ngày ngày bào mòn đi tinh thần của một đứa nhóc đã dành cả tuổi thơ vùi mình trong khu ổ chuột đổ nát, đến mức Wooyoung đã từng tưởng mình cũng chẳng khác gì những con chuột cống chạy quanh ở bãi rác thải, cả đời chìm ngập trong sự khinh rẻ và bóng tối.
Mày không xứng đáng để tồn tại. Phải. Cậu vốn không nên tồn tại. Là đứa trẻ sinh ra từ một sai lầm, sự hiện diện của Wooyoung trên cõi đời này ngay từ đầu đã không được chào đón. Ngay cả cái tên cũng là do một bà lão sống gần đó chịu không được cách mẹ cậu gọi cậu là "tên nhóc chết tiệt" mà ra. Đến khi mẹ cậu bị chính người cha máu lạnh cho người bắn chết, mối liên hệ duy nhất mà cậu có với người đàn bà vẫn trừng to mắt nằm trong vũng máu cũng chỉ có cái họ và một nửa dòng máu trong người thôi.
Wooyoung từng ghét cay ghét đắng điều này. Cậu ghét cả hai kẻ tạo ra cậu, ghét thứ máu chảy trong người cậu, ghét cả sự tồn tại của chính mình. Rồi khi bản năng sinh tồn nguyên thủy của loài người trỗi dậy, nỗi căm ghét ấy hóa thành hận thù, biến việc tìm người cha tàn độc kia báo thù làm lẽ sống, sẵn sàng trở thành con dao cho người khác mà chờ đợi cơ hội.
Nhưng khoảnh khắc tay cậu nhuộm đỏ dòng máu có cùng ADN chảy trong người mình, sự thỏa mãn đã không xuất hiện. Mối thù lớn nhất đã trả giá, vậy tiếp theo, cậu sống vì điều gì?
Wooyoung đã chờ đợi. Cậu nghĩ rằng Hongjoong sẽ loại bỏ cậu, nghĩ rằng một ngày kẻ thù sẽ lấy mạng cậu, hoặc chính mình sẽ chết trong cơn say hệt như bộ dạng thê thảm của người mẹ quá cố. Nhưng tất cả đã không xảy ra; Hongjoong lại tìm mọi cách giữ cậu lại,và San thì luôn xuất hiện đúng lúc để níu cậu từ cửa tử. Điều này khiến Wooyoung nhiều lần muốn phát cáu, đặc biệt là San.
Rốt cuộc vì điều gì, lại liên tục cho cậu hi vọng, lại chẳng thể cho cậu điều cậu khao khát?
"Tao thật sự rất ghét mày đấy, Jung Wooyoung." Có lẽ đã qua một khoảng thời gian khá lâu trong lúc Wooyoung chìm trong những dòng suy nghĩ, tên Macris đã lộ rõ vẻ mặt mất kiên nhẫn. Từng bước tiến lại gần Wooyoung, hắn lại trông càng thêm phần giận dữ; thật nực cười, đến Wooyoung còn không đi tính toán chuyện năm xưa với hắn, vậy mà hắn còn có tư cách để đi căm ghét cậu đến vậy. Rõ ràng những gì hắn nhận được cho đến nay, đều là do hắn tự chuốc lấy.
Tóc trên đỉnh đầu Wooyoung bị tên Macris nắm chặt, kéo mạnh. Gương mặt hắn áp sát mặt Wooyoung trong một khoảnh khắc, rồi hắn bật cười, lại có chút không cam tâm. "Mày rốt cuộc có gì hơn tao, hử? Mày chẳng qua chỉ là may mắn hơn thôi."
Wooyoung khẽ bật ra một tiếng cười trong vô thức. Cậu không chối bỏ điều đó. "Vậy thì không có vận may, mày càng không có tư cách để so sánh với tao."
"Mày đúng là một thằng chó." Ánh nhìn của hắn dành cho Wooyoung càng thêm căm phẫn. "Mày biết không, những năm qua hằng đêm tao đều nghĩ cách để giết mày một cách đau đớn nhất có thể, khiến mày phải cầu xin tao cho mày chết."
Lời đe dọa chỉ đổi lại một cái nhếch môi. "Nhung nhớ tao đến vậy sao? Tệ thật đấy, tao lại chẳng nhớ gì về mày cả."
Chọc giận kẻ thù để hắn kết liễu mình, Wooyoung cũng không biết liệu đây sẽ là một sự giải thoát hay chỉ là một con đường đi thẳng xuống địa ngục; cậu cũng không muốn quan tâm nữa. Đây chẳng phải chính là thú vui của việc đặt cược sao?
Nhưng thú thật Wooyoung vẫn có chút không cam, khi phải bỏ mạng trong tay tên khốn trước mắt. Mà thôi. Ít ra thì Yeosang có lẽ sẽ thoát. Ít ra thì Wooyoung đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Ít ra...
San sẽ không ghét cậu, mong là vậy.
"Cứ cứng miệng đi, Jung Wooyoung. Tao sẽ cho mày biết cảm giác đó sớm thôi."
Trước sự đe dọa, Wooyoung vẫn chỉ giữ một nụ cười. Ống tiêm trong tay tên Macris đang dần hướng về phía cổ cậu, nhưng không rõ là vì quá kinh hãi hay vì đã hoàn toàn bỏ cuộc, Wooyoung chỉ điềm nhiên dõi theo đầu mũi tiêm dí gần vào da thịt, chực chờ một cảm giác châm chích nhói lên nơi động mạch cổ và khoảnh khắc phát điên sau đó dưới tác dụng của thuốc.
Nhưng khoảnh khắc trong tưởng tượng đó của Wooyoung, đã không bao giờ xảy ra.
"Nghĩ lại thì," tên Macris lộ nét cười nham hiểm và tàn ác "trực tiếp ra tay với mày sẽ không thú vị. Dù sao mày vốn cũng là một tay chơi sành sỏi rồi mà."
Lời của kẻ thù khiến máu trong người Wooyoung đông cứng. Chỉ một cái chớp mắt, nét cười trên mặt Wooyoung như vụt tắt, sự hoảng loạn cũng đồng thời dâng cao đến mức báo động khiến adrenaline trong Wooyoung tăng vọt, trong thoáng chốc lấy lại sự minh mẫn tưởng như đã biến mất khỏi đầu óc cậu từ lâu. Cậu không được phép lộ ra sự bất thường. "Đừng có phá hỏng "liều vui vẻ" của tao chứ, tên khốn."
Dù đã kịp lấy lại vẻ bình tĩnh, Wooyoung vẫn cảm nhận được ống tiêm vốn đang kề sát cổ mình đã được di chuyển ra xa, và gương mặt của Macris lại càng hằn sâu vẻ đắc thắng. Những chi tiết này đều khiến nhịp tim Wooyoung tăng cao qua từng khắc thời gian trôi, kèm theo đó chính là sự sợ hãi lần đầu nảy mầm trong tim sau hàng chục giờ bị trói chặt ở nơi này.
Khoan, giờ không còn bị trói chặt nữa.
"Mày từng bảo mày ghét lũ anh em của mày, đúng chứ?" Mắt tên Macris dừng một lúc trên gương mặt đã tái nhợt đi của Wooyoung, rồi nhanh chóng hướng về phía một bên mặt sắc xảo lộ ra ở góc nhìn nghiêng từ người ngồi quay lưng ở phía sau cậu chàng. "Chủ tịch Kang, tôi cá cậu chưa từng thử qua thứ tốt này nhỉ?"
Nghe kẻ thù gọi tên, cả người Yeosang chợt căng cứng, nhắm mắt. Cậu biết rõ tên đó đang ám chỉ điều gì, trong lòng liền có chút rối loạn không rõ phải phản ứng như thế nào. Tiếng bước chân có vẻ đã đang tiến gần về phía cậu, nhưng theo cảm nhận từ tay chạm vào Wooyoung ở phía sau, Yeosang lại không nắm được bất kỳ động tĩnh nào từ người bạn cùng tuổi, như thể người kia trong giờ phút này cũng đã bị dọa đến bất động, không còn phản ứng.
Phải chăng Wooyoung đã từ bỏ? Rằng điều tên Macris nói là thật? Không có tiếp viện, chết tiệt, Yeosang cậu một mình có thể mang Wooyoung thoát khỏi đây không?
Nghĩ đến đây, Yeosang âm thầm nuốt nước bọt. Không được cũng phải được. Rồi Yeosang mở mắt, lại vừa hay bắt gặp ống tiêm màu xanh ngay trước mặt. Chết tiệt, còn thứ này nữa. Chắc thứ trên tay tên Macris sẽ không đủ để lấy mạng cậu...phải không?
"Đừng lo lắng, chủ tịch Kang." Bất chợt tên Macris lại như có khả năng đọc được suy nghĩ của Yeosang, lời rời khỏi miệng hắn rõ ràng mang theo chút thích thú đầy bệnh hoạn. "Thứ này vẫn có tỉ lệ sống sót. Nếu chủ tịch Kang đủ may mắn, có lẽ cậu sẽ thích nó thôi."
Gương mặt Macris như quỷ dữ đã ở ngay trước mặt Yeosang, ánh mắt nhìn cậu như một con thú gắt gao nhìn lấy con mồi. Rồi từ từ, ánh mắt Yeosang nhìn chằm chằm mũi tiêm đang đưa về phía cổ mình. Sợ hãi? Lo lắng? Bối rối? Yeosang cũng không còn rõ nữa. Giờ cậu phải làm gì? Phải làm gì-
Một ánh mắt khát máu rực sáng sau bóng người to lớn của kẻ thù.
Bốp!
"Yeosang! Chạy đi!"
Chỉ mất một tích tắc cho sự kinh ngạc, Yeosang bật dậy khỏi ghế, đoạn dây trói tay bị cắt đứt lập tức rơi xuống sàn sau ghế và hòa vào trong khung cảnh hỗn loạn. Chân chưa kịp tê vì ngồi yên trong thời gian dài, Yeosang đã lao về phía bóng dáng lảo đảo không kém gì kẻ vừa bị đập ghế vào đầu, vậy mà lại chậm mất một giây chỉ vì cơn tê đột ngột ập đến chân và ngã quỵ. Quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong một cái ngẩng đầu: tên Macris vẫn còn muốn lao về phía cậu đã bị Wooyoung ôm chặt từ phía sau, rồi sau đó cậu chàng lại bị tên Macris đang phát điên quật mạnh ra đất, giằng co, với cái bộ dạng thảm đến mức có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào.
"Chết tiệt...Tao thật sự nên giết chết mày ngay từ đầu...thằng chó!"
Ghì chặt cơ thể tàn tạ của Wooyoung trên mặt đất, hai mắt tên Macris đỏ ngầu, tay cầm kim tiêm bị Wooyoung nắm chặt vẫn cố đâm xuống người phía dưới. Giờ phút này hắn đã mất hoàn toàn lý trí, sau cú đánh hết sức của một Wooyoung chỉ còn chút hơi tàn liền càng trở nên điên tiết, sức lực vốn đã áp đảo Wooyoung liền tăng mạnh theo cấp số nhân, chỉ trong vài giây liền có thể áp chế sự chống trả của Wooyoung mà đem kim áp sát động mạch cậu chàng. Chỉ thiếu một chút.
"Wooyoung!"
Lần này đến lượt Yeosang cầm ghế phang về phía tên Macris. Mặc kệ cho bộ âu phục đắt tiền bị cả người cậu lê lết ma sát lên nền bê tông, Yeosang dùng tay cấu mạnh vào chân buộc bản thân đứng dậy, rồi vơ lấy chiếc ghế gấp ở ngay cạnh mà lao tới. Nhưng có vẻ đã rút kinh nghiệm từ bài học trước đó, tên Macris lần này vậy mà lại né được, ngay khi chiếc ghế vừa đập mạnh xuống mặt đất bên cạnh liền chuyển mục tiêu sang Yeosang. Wooyoung ngay tức khắc phản ứng mà lần nữa lao người vào tên Macris, ôm lấy hắn ngã nhào ra đất.
"Đi đi Yeosang!"
Tiếp đó là những tiếng rít đầy đau đớn của Wooyoung. Lòng bàn tay phải của Wooyoung đã từ bao giờ nhuốm một màu đỏ trầm của máu khô, băng gạc bên chân và khắp người cũng đã dần bị nhuộm thêm một màu đỏ tươi trên nền đỏ sẫm màu. Tình trạng của cậu chàng chắc chắn sẽ không thể trụ được quá lâu trong cuộc vật lộn này, nên nếu Yeosang rời đi ngay lúc này, Wooyoung nhất định sẽ chết.
Yeosang không thể để điều này xảy ra được.
Những mảnh vỡ thủy tinh lóe lên từ nền đất gần những đoạn dây trói bị đứt. Những mảnh to còn nhuốm cả máu, đặc biệt là mảnh to nhất dùng để cắt dây đã hoàn toàn chuyển thành một màu đỏ do máu từ vết cắt lòng bàn tay Wooyoung lúc siết chặt. Wooyoung kể cả lúc ngất cũng đã nắm chặt lấy nó như thể đó chính là chìa khóa để giúp họ ra, và giờ Yeosang sẽ tận dụng tốt nó lần cuối.
.
Tiếng bước chân vang dọc hành lang vắng. Sự yên tĩnh chỉ khiến cho lồng ngực San càng thắt lại, khẩu súng trong tay cũng bất ngờ có thêm trọng lượng. Phía sau cậu chính là Jongho với một khẩu súng khác trong tay, cũng như người anh mình mà không quên quan sát xung quanh khi di chuyển, nhưng bộ dạng lại rõ ràng nhẹ nhõm hơn San nhiều.
"Đi thẳng, cuối hành lang sẽ có một cánh cửa ẩn bên tay phải. Dưới cầu thang sẽ là tầng hầm."
San không hề nghi ngờ lời của Jongho mà lập tức nghe theo, nhưng trong lòng vẫn còn thấp thỏm không yên vì quang cảnh quá đỗi khác thường. Ngoại trừ hai tên lính gác gần như bị hai anh em hạ gục ngay lập tức, cả căn biệt thự một tầng này lại chẳng còn bóng dáng của bất kỳ ai khác; không thể nào là một căn biệt thự bỏ hoang, vì nơi này thật sự trông còn quá mới, cùng lắm chỉ mới xây được vài năm đổ lại. Là ai lại đi bỏ trống một ngôi nhà mới xây chứ?
Tuy không thể hiện ra, nhưng bước đi đã có phần chậm hơn của San rõ ràng đã khiến Jongho chú ý. Biết quá rõ tình trạng hiện tại, Jongho quyết định lên tiếng, mong thông tin bản thân cung cấp có thể phần nào xoa dịu San một lúc. "Anh không nhận ra nơi này sao?"
Câu hỏi của Jongho khiến San có chút kinh ngạc, và sự im lặng chính là câu trả lời. "Cũng phải, năm đó là em với anh Yeosang đã đến đây, còn anh thì làm gì còn tâm trí để ý chuyện lúc đó."
Cánh cửa ẩn ở phía bên phải đã hiện ra trước mắt hai người. San cũng theo lời của Jongho mà lờ mờ nhớ ra chuyện năm xưa, thật sự không thể kiềm chế sự kinh ngạc. "Nhà Vinierre?"
Cẩn thận mở cửa, Jongho nhìn vào cầu thang dẫn xuống một nguồn sáng mờ phía dưới. "Đây có lẽ là tòa mới xây trên tàn tích năm đó. Kẻ thù hẳn cũng muốn dùng nơi này là mồ chôn cho hai người kia, nhưng mong là chúng ta đã đến sớm."
Bước chân của San lúc này đã vững chắc hơn hẳn. Hai người đi sát nhau xuống cầu thang, và không mất quá lâu, một cánh cửa sắt đã lộ ra trước mắt họ. Jongho lần nữa nhìn xuống thiết bị cỡ nhỏ mang theo trong người, nhìn tín hiệu đỏ phóng to nhấp nháy ở hướng trước mặt. "Chính là nó."
Cửa không khóa. Kẻ thù có khả năng đang ở trong chính căn phòng này. San không do dự nữa, mở cửa đạp thẳng. Thời khắc cửa mở toang, một bóng người như bị hất mạnh ra ngoài mà bay về phía San, lại vừa hay được Jongho từ phía sau lao lên đỡ kịp.
"Yeosang!"
San sửng sốt, lại càng kinh ngạc khi cậu chàng siết chặt lấy tay áo mình khi thấy khẩu súng trong tay đang hướng về phía trước. "Khoan, đừng bắn...Wooyoung..."
Lúc này San mới nhìn thấy trong bóng tối vẫn còn hai hình ảnh đang giằng co, nhưng một người rõ đã rơi vào thế yếu. Bóng dáng trông tàn tạ và nhỏ bé hơn rất nhanh liền bị người to lớn hơn kẹp lấy cổ mà khống chế, động tác giãy dụa cũng giảm dần, với ánh sáng tràn vào từ bên ngoài còn giúp San nhìn rõ gương mặt của người đó.
"Wooyoung!"
Tiếng gọi khiến tên Macris đang giữ chặt Wooyoung giật mình quay sang. Ống tiêm chứa thứ thuốc màu xanh đã cắm lên cổ Wooyoung khiến San trợn to mắt, máu cũng theo đó mà sôi sục đến mức khiến tay cầm súng của cậu gần như run rẩy.
Ở phía đối diện, Wooyoung cũng ngạc nhiên không kém. Bóng người ngược sáng khiến Wooyoung không thể nhìn rõ mặt, nhưng sau khoảng thời gian dài dõi theo bóng dáng người kia trong thầm lặng, Wooyoung chắc chắn mình không thể nhầm lẫn được.
Tại sao phải là cậu?
"Không được nổ súng! Hắn...có công thức thuốc mới..." Wooyoung khó khăn hét lên từng chữ.
"Thằng khốn...mày rốt cuộc đã làm thế nào?" Tên Macris gằn từng chữ qua kẽ răng, hoàn toàn không thể che giấu sự mệt nhọc khi phải đối đầu với hai người cùng lúc trước đó. Sự tức giận của tên Macris rõ ràng khiến Wooyoung mãn nguyện, cậu bật cười.
"Mày thật sự tưởng cái máy phát tín hiệu ở thắt lưng là thật sao?" Không để cho tên Macris kịp ngẫm lại, Wooyoung tiếp tục, giọng đầy mỉa mai. "Máy phát tín hiệu thật...trừ phi mày mổ xác tao ra, mày sẽ không thể lấy được nó."
Jongho biết lời Wooyoung nói có nghĩa gì. Cậu ta đã luôn tính trước, đã quá hiểu kẻ thù, và với khả năng xử lý tình huống linh hoạt thiên bẩm, Wooyoung chính là một vị thần chiến thắng. Chỉ là nếu cậu ta biết cách trân trọng bản thân hơn và dựa dẫm vào người khác hơn, có lẽ cậu đã không rơi vào tình trạng thê thảm như hiện tại. Một bộ dạng mà rõ ràng cậu không hề tính đến việc sống sót.
"Tao thực sự hận mày, Jung Wooyoung." Tay tên Macris siết chặt ống tiêm, ngón cái vẫn đặt ở đuôi sẵn sàng bơm thứ chất lỏng bên trong vào người Wooyoung bất cứ lúc nào. Hắn đã từ bỏ việc lý giải tình huống hiện tại và chìm trong thù hận. "Tại sao tao với mày đều là con rơi của ông ta, nhưng mày lại có thể được thằng con của ông ta nhận và có cuộc sống tốt hơn tao?"
Hóa ra đến cuối cùng là vì chuyện này.
Không rõ những người ở cửa có nghe thấy lời của tên Macris hay không, nhưng Wooyoung không quan tâm. Cổ Wooyoung nhói lên theo từng đợt kim rung động do sự kích động của tên Macris, và cơn đau lại vừa vặn giúp Wooyoung tỉnh táo trong thời gian ngắn. Chết tiệt, thật chẳng muốn có mối liên hệ gì với tên này chút nào, cái dòng máu Altino chết tiệt này. "Mày nghĩ tại sao Kim Hongjoong lại giữ tao lại? Mày tưởng là vì tình thân sao?"
Tên Macris im lặng, rõ là đang kích động. Wooyoung chỉ thở ra một hơi nặng nề. "Mà cũng đừng so sánh tao và mày với Kim Hongjoong. Anh ta không giống người như chúng ta đâu."
Súng trong tay San đã bị nắm chặt đến mức gần như bất động trong thời gian dài. Với việc Wooyoung bị tên Macris dùng như một tấm bia đỡ đạn, San không thể tùy tiện nổ súng nếu chưa sẵn sàng khiến Wooyoung bị thương. Ống tiêm chính là thứ đầu tiên San nghĩ mình nên nhắm đến, nhanh và chuẩn xác, bằng không thì sẽ có rất nhiều thứ tồi tệ có thể xảy ra.
Hongjoong đã dặn phải bắt sống kẻ bắt cóc. Hắn còn nắm có cả thông tin quan trọng. Nhưng...
"Mà cũng chẳng quan trọng nữa." Tên Macris bất ngờ cười lớn, như đã phát điên, vẫn giữ vẻ căm ghét hướng về Wooyoung. "Q sẽ tính nốt số nợ với nhà Altino các người. Còn tao chỉ cần lôi mày xuống địa ngục, để mày sống không bằng chết, em trai à."
Wooyoung sẽ không để điều này xảy ra. Phải chết trước mặt người trong lòng mình bao lâu nay đã là một điều tồi tệ, và Wooyoung không thể để bản thân trong xấu xí hơn nữa.
Xong rồi. Mọi thứ cậu cần làm đều đã xong rồi. Chỉ cần một kết thúc, tất cả mọi đau đớn đều sẽ biến mất. Vị trí của cậu... Tên nhóc Junkyung có lẽ mạng lớn vẫn còn sống. Không thì Song Mingi, dù cậu ta có thể sẽ mắng chửi cậu sau lưng, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tất cả những gì cậu đã xây dựng trong những năm qua, đưa tất cả vào nề nếp và tạo dựng một hệ thống vận hành độc lập...
Chỉ cần cậu chết, tên Macris sẽ bị bắt về gia tộc, mọi chuyện sẽ kết thúc. Mong Hongjoong sẽ trả thù thằng anh cùng cha khác mẹ này cho cậu.
Viên thuốc trong miệng được đưa đến đầu lưỡi trong âm thầm. Tiếng cười điên loạn của tên Macris vẫn vang vọng bên tai, cả lực đạo ngày một tăng của ống tiêm trên cổ.
Kết thúc rồi.
"Wooyoung!"
Đoàng!
Ống tiêm vỡ nát bên tai, kèm theo đó chính là hai phát súng. Trước khi Wooyoung hoàn toàn nhắm mắt, hình ảnh tên Macris nhuộm đầy máu đã khiến cậu chấn động. Giữa những tiếng bước chân vội vã, tầm mắt Wooyoung chìm vào một mảng tối, ý thức vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top