VI. Castling
Warnings: đề cập đến chất cấm và các hoạt động phi pháp liên quan; suy nghĩ tiêu cực/tự hại.
__________________________________
Vẫn là cảm giác cả người tê rần trong những cơn đau kéo dài. Một cách chậm rãi, các giác quan của Wooyoung lần lượt quay trở lại một cách rõ rệt: những tiếng thở đều đặn, vị đắng chát trong khoang miệng khô khốc, thứ mùi hỗn tạp như trộn lẫn giữa rượu và kim loại rỉ sắt, và cả tầm nhìn vẫn chìm trong bóng tối; lần nữa, Wooyoung biết mình vẫn còn sống.
"Cậu tỉnh rồi sao?"
Khá bất ngờ khi đó là điều đầu tiên cậu nghe, nhưng cũng không hoàn toàn là ngoài dự đoán. Giọng người sau lưng rõ ràng đã bình tĩnh hơn lần đầu Wooyoung thấy nghe câu hỏi này. Hay thật, Wooyoung thực sự tò mò làm thế nào người kia lại có thể biết chính xác khi nào cậu lấy lại được ý thức, và nó chắc chắn sẽ không đơn thuần là dựa vào may mắn.
"Này, còn thở chứ?"
Suýt nữa quên mất. Nếu còn sức, hẳn Wooyoung sẽ bật cười trước câu hỏi này. Vẫn là giọng trầm quen thuộc, nhưng rõ là đã còn mang thêm chút gì đó không vui. Có vẻ như người kia ngày càng thiếu kiên nhẫn rồi.
Thở ra một hơi đứt quãng đầy phiền muộn, Wooyoung gần như rên rỉ vì thất vọng. "Đáng tiếc, vẫn còn."
Khẽ cử động cổ tay để kiểm tra lại gân khớp, Wooyoung hít mạnh một hơi, một tiếng rít gần như thoát ra khỏi cổ họng. Mọi di chuyển dù là nhỏ nhất giờ cũng đủ khiến Wooyoung cảm thấy như cơ thể sắp rã ra từng mảnh, thân nhiệt cũng đã sớm tăng cao một cách bất thường khiến mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn.
Đến đây đã đủ chưa nhỉ? Kế hoạch của cậu cũng đã gần xong rồi...
"Tôi biết cậu đang nghĩ điều gì." Giọng của Yeosang ở phía sau chợt hạ thấp, rõ ràng là đang rất không vừa lòng với những gì bản thân đã nhận ra ở Wooyoung. "Chưa đến 48 giờ đâu."
Và tất nhiên Yeosang không phải là người duy nhất khó chịu sau lời nói đó. Wooyoung tặc lưỡi.
Rồi bầu không khí im lặng lại bỗng được hình thành giữa hai người. Wooyoung chỉ đang cố gắng thở đều, ít nhất là đang nỗ lực để bản thân không gục ngã trước khi mọi thứ được giải quyết ổn thỏa. Trong lúc ấy, Yeosang lại trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định mở lời, thắc mắc. "Tại sao cậu lại làm vậy?"
Đôi mắt Wooyoung nhắm nghiền, và từ từ, cậu mở mắt. Nhưng đó vẫn chưa phải là dấu hiệu cho việc cậu muốn cho người sau lưng mình một đáp án. Vì vậy, Yeosang tiếp tục. "Tôi thật không hiểu tại sao cậu cứ phải luôn lên những kế hoạch đâm đầu vào chỗ chết như thế."
Quả là điều bất ngờ mà Wooyoung có thể nghe từ Yeosang, và hiện tại thì chắc cậu ta đang nổi giận thật rồi. Giọng điệu giận dữ đi cùng lời chỉ trích thẳng thừng ấy, Wooyoung trong đầu chỉ tò mò rằng Yeosang đã giữ lời nói ấy trong đầu bao lâu trước khi quyết định nói thẳng mặt cậu như thế, vì đây không phải là lời Yeosang sẽ nói thường ngày dù cả hai có gặp mặt đi chăng nữa.
Nhưng đây không phải lần đầu có người phàn nàn về điều này ở Wooyoung. Cả một thái độ đáng sợ hơn cậu cũng đã từng trải nghiệm. Wooyoung không phải không muốn trả lời, nhưng mà phải giải thích nó như thế nào, Wooyoung thật sự không biết. Chợt giọng của người ấy ngày đó lại như vọng về. Cùng một câu nói. Wooyoung chỉ bật cười, đầy chua chát.
"Cậu sẽ chẳng thể hiểu đâu."
Trước khi người sau lưng kịp lên tiếng càm ràm thêm về câu trả lời chẳng đâu vào đâu ấy, Wooyoung lập tức chuyển chủ đề, cố gắng cứu vãn một cuộc đối thoại đầy căng thẳng không nên có trong tình huống tồi tệ của cả hai như hiện tại. "Mà cậu cũng nên tự xem xét lại cách tuyển người của mình đi, nếu có cơ hội bước ra khỏi đây."
Nội dung câu chuyện bị thay đổi bất ngờ khiến Yeosang có chút bối rối. Nhưng đây không phải là điều Yeosang chưa từng nghĩ đến khi bị giam giữ ở đây, nên không mất quá lâu, cậu đã tìm được lời đáp trả, xem như là một cách xả bớt cơn tức lúc nãy. "Chẳng phải cậu cũng thế sao?"
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy Yeosangie." Giọng nói của Wooyoung rõ ràng có chút bất lực lẫn mệt mỏi, sau đó lại như buông xuôi. "Tôi khác cậu. Mà sớm cũng không cần nghĩ nữa rồi."
Câu trả lời khiến Yeosang có chút khó hiểu. Nhưng điều bất ngờ hơn hẳn nằm ở một cảm giác lạ nơi hai tay bị trói phía sau ghế của cậu, khi một bên tay cậu chạm phải tay Wooyoung.
"Ý cậu là sao?"
Yeosang nhận ra một cái gì đó lạnh chạm vào mu bàn tay mình. Chắc chắn là một cái gì đó cần được nắm lấy.
"Đừng lo, họ sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu." Nhất là hai người đó. Wooyoung nói như thể là một sự thật không thể bị bác bỏ, đầu ngả ra sau, nhắm mắt. "Tôi cũng sẽ như vậy."
Một mảnh gì đó lạnh và sắc, có một chút nhớp nháp. Tim Yeosang như chợt sững lại trong tích tắc. Cậu hiểu đó là gì. Cậu đã hiểu Wooyoung đã tính đến điều gì.
"Vậy thì chắc chắn họ cũng sẽ không bỏ rơi cậu." Yeosang nhớ lại những năm tháng Wooyoung đã giúp cho nhà Altino xây dựng nên một hệ thống sòng bài lớn nhất khu vực, đồng thời đã giúp thâu tóm toàn bộ quyền điều khiển về việc buôn bán thuốc vào tay gia tộc, ép cả thế giới ngầm phải tuân theo những quy định của họ trong một thời gian dài. Nhìn một cách lý trí, đây sẽ là một lý do lớn để ông trùm không muốn đánh mất cậu chàng. Còn về mặt tình cảm, thì là người đó. "Dù sao thì San cũng sẽ bảo vệ cậu."
Lời nói của Yeosang không biết vì sao lại chọc vào chỗ gây cười của Wooyoung. Trong khi Yeosang còn đang hoang mang, Wooyoung đã ngừng cười, giọng mỉa mai. "Cậu ta sẽ khóc nếu nghe cậu nói thế đấy."
Trong khoảnh khắc này, Wooyoung cảm thấy bản thân mình thật thảm hại. Chỉ vì sự dịu dàng và bảo bọc năm đó - thứ mà một đứa trẻ bị bỏ rơi như Wooyoung chưa từng được trải nghiệm trước đó - Wooyoung đâm đầu vào việc trở thành một cái bóng im lặng cho mặt trời tỏa sáng. Chàng trai ấy từ trước đến nay đều ấm áp đến chói lòa: một thứ hơi ấm mà chỉ cần nếm thử qua liền khiến Wooyoung không ngừng khao khát, một thứ ôn nhu mà Wooyoung chỉ mong nó được dành riêng cho mình.
Như Icarus. Wooyoung đã dành gần như cả đời người lẽo đẽo theo ánh sáng ấy, chấp nhận trở thành tất cả và thậm chí là kẻ thay thế, chỉ để có thể đổi lại những cái chạm thoáng qua lên thứ khát vọng mà có lẽ người như cậu sẽ không bao giờ xứng đáng. Dù chỉ đổi lại một khoảnh khắc rực cháy trước tro tàn, Wooyoung vẫn sẽ bằng lòng.
Nhưng ánh mặt trời ấy, sẽ chẳng bao giờ là của riêng cậu. Hình ảnh San giận dữ đẩy ngã cậu để lao đi cứu Yeosang năm ấy, những cái nhìn vụng trộm dõi theo Yeosang từ phía sau, cả sự dịu dàng mỗi khi Yeosang lên tiếng ở bên cạnh...
Wooyoung đều rõ, đều thấy rõ. Vì vậy, dù phải trở thành kẻ thay thế cho chủ nhân của sự dịu dàng ấy, chỉ cần có thể chạm đến chàng trai đó, Wooyoung vẫn bằng lòng. Chỉ là... Chỉ là...
Đôi lúc cậu vẫn có thể tham lam một chút, phải không?
"Wooyoung, rốt cuộc cậu đang nói gì thế?"
Giọng nói của Yeosang kéo Wooyoung quay về thực tại. Phải rồi, hiện tại cả hai đã trong tình trạng lành ít dữ nhiều, cần gì phải quan tâm đến chuyện cậu với người đó nữa chứ. Cậu chỉ cần làm tốt và đảm bảo sự an toàn cho Yeosang là đủ. Nếu chắc chắn một người phải nằm lại nơi này, người đó sẽ là cậu.
"Cậu cứ lo tốt cho mình là được. Dù sao thì màn kết cho ván cờ sẽ sớm được vén lên thôi."
Lời vừa dứt, Yeosang cũng lập tức im lặng. Dù có chuyện gì cần tranh cãi thì đều nên để sau, đây chính là ý chính trong lời Wooyoung nói, và Yeosang hoàn toàn hiểu điều này. Khi Wooyoung phát ra những tiếng rên khẽ vì đau lúc dịch người qua lại trên ghế, Yeosang chỉ chăm chú, im lặng.
Trước cơn bão, là sự yên bình.
.
Cuộc săn lùng diện rộng được nhà Altino khởi xướng lan rộng một cách chóng mặt. Với lý do chính đáng rằng những kẻ đối đầu đã cả gan động đến cả ông trùm, rất nhanh trong giới mafia liền nổi lên nhiều sự biến động. Cái Hongjoong nhắm đến chính là mượn khoảnh khắc này để dọn sạch những kẻ ngáng đường một cách triệt để, cả những tàn dư trong quá khứ và những mầm họa mới; và lần này sẽ phải sạch sẽ hơn cả cuộc thanh trừng mười năm trước. Đây chính là lúc Hongjoong cần xác nhận hai điều với tất cả những kẻ trong giới: một là nhà Altino bây giờ đã không còn yếu đuối như trước nữa, hai là một thời đại mới do nhà Altino thống trị sẽ mở ra từ bây giờ.
Tất cả đều phải quy phục. Kẻ nào dám chống lại, đều phải chết.
Chỉ trong chưa tới nửa ngày tính từ vụ ám sát, theo danh sách mà "người dọn dẹp" của Altino cung cấp, đã có hơn nửa được Yunho phân phó xử lý một cách gọn gàng và nhanh chóng, với một tốc độ mà cả những đường truyền tin mật giữa các phe phái về vụ việc còn chưa kịp đến các ông trùm thì chuyện đã được kết thúc. Cuộc thanh trừng diện rộng này rất nhanh đã làm giảm sức mạnh và ý chí của những kẻ định nhân lúc nhà Altino loạn mà làm phản, còn có cả những kẻ chưa kịp ra tay đã phải nhắm mắt nằm yên xuống suối vàng. Trong cả quá trình đó, Jongho được Hongjoong sắp xếp ẩn mình ở nhà thờ vẫn liên tục cập nhật thông tin và chỉ đạo các bên xử lý vết tích, đảm bảo việc truy dấu sẽ là một thử thách khó khăn cho bất kỳ bên nào khác nhúng tay vào.
Nhà Altino vẫn luôn làm tốt điều này, đặc biệt là từ sau việc một thành viên của họ phải vào tù năm ấy. Đó vẫn luôn là cái gai trong lòng tất cả những thành viên, đều là một vết sẹo khiến mỗi người họ luôn quyết tâm làm tốt trách nhiệm của mình và khiến nhà Altino phát triển mạnh chỉ trong một đêm. Tất cả họ đều biết, rằng chuyện của Wooyoung năm ấy, tuyệt đối không thể và không được xảy ra lần nữa. Dù là vì cảm giác tự trách, dằn vặt, hối hận, hay bất kỳ điều gì khác.
Tiếng bàn phím gõ lách cách trong bóng tối vẫn vang vọng. Jongho không hề ngại việc phải ở một mình trong một không gian khép kín - hay nói đúng hơn, cậu đã quá quen với môi trường làm việc như thế. Là người nắm trong tay tất cả thông tin mật của cả giới mafia và của gia tộc, Jongho từ lâu đã quen với lối làm việc cô độc, đồng thời cũng sẵn sàng khoác lên vẻ hoạt ngôn để giao tiếp với bất kỳ đối tượng nào khi cần. Và giờ là lúc Jongho cần không gian riêng để làm tốt thứ cậu cần làm, dẫn dắt mọi nước cờ mà Hongjoong đã sắp xếp đi về phía cái kết cần có.
Và chắc chắn, phải đảm bảo "con tin" được đưa về an toàn.
Bản đồ trên màn hình máy tính hiện rõ một chấm đỏ nhấp nháy. Jongho liếc qua danh sách mình cung cấp và đối chiếu với các tin nhắn liên tục đổ về điện thoại từ Yunho, chậm rãi gạch bỏ đi từng cái tên một còn lại ở nửa sau của bảng. Số lượng kẻ thù hiện tại từ một trang giấy A4 đã chỉ còn đủ đếm bằng đầu ngón tay, Jongho liền bình thản cầm điện thoại mà thực hiện một cuộc gọi, ngay khi xác nhận nối máy thành công đã lập tức mở lời trước.
"Đã xác định vị trí cuối bàn cờ, thưa ông trùm. Và tôi yêu cầu lệnh triệu tập."
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát. Và khi người nọ ra hiệu đồng ý qua điện thoại, Jongho không chút do dự đóng máy tính xách tay và đứng dậy đi ra phía cửa. Chuyến xe lần này đã không còn toan tính, cứ thế một mạch hướng về phía dinh thự quen thuộc, nơi mà đã lâu Jongho cũng chưa có cơ hội quay trở lại.
.
Cửa sắt bị đạp tung, tiếng động lớn lập tức khiến hai người bị trói chặt sửng sốt. Wooyoung vẫn còn khó khăn nheo mắt trước ánh sáng đột ngột tràn vào căn phòng, giây sau liền bị một lực đạo lớn túm lấy cổ áo kéo lên, gần như nhấc cả cậu lẫn chiếc ghế dưới mông cậu lên trong thoáng chốc. Cơn đau toàn thân từ trước ngay lập tức bị nhân đôi.
"Rốt cuộc mày đã làm gì?"
Nhìn tên Macris với hai mắt đỏ ngầu đang dí sát mặt mình đầy điên tiết, Wooyoung bật cười, rít khẽ, giọng điệu lười nhác như thể chọc tức đối phương chính là mục tiêu duy nhất của cậu. "Mày đánh giá tao cao quá đấy. Trông tao tàn tạ đến mức này, mày có thấy tao làm được gì trong đây từ cái camera mày đặt ở góc phòng không?"
Tay nắm cổ áo được buông ra, chân ghế lần nữa rơi lại lên mặt đất, kéo theo cả người Wooyoung vào một cú nảy khiến toàn thân cậu gào thét. Trong một thoáng Wooyoung như cảm thấy mắt mình đã phủ lên một lớp nước, nhưng thật may mắn, ít nhất nó vẫn chưa đủ để rơi khỏi khóe mắt cậu.
Chết tiệt. Cậu ghét điều này, ghét đến phát điên lên đi được.
"Cũng đúng." Câu nói của Wooyoung như có một sức mạnh phi thường, ngay lập tức khiến cho tên Macris lấy lại vẻ bình tĩnh, sau khi liếc nhìn Wooyoung một lượt liền đập hai tay vào nhau như đang phủi đi bụi bẩn. "Dù có được tung hô thần thánh đến đâu thì giờ cũng chỉ là một tên bị thương sắp chết thôi, còn có thể làm được gì."
Nghe thấy lời nói khinh thường của Macris, Wooyoung không hề lên tiếng phản bác, lại còn lộ ra một điệu cười cực kỳ ủng hộ. Duy chỉ Yeosang ngồi sau đã mang trong mình sự căng thẳng nhất định, và sự im lặng lúc nàu chính là biện pháp giảm sự chú ý không cần thiết - thay vì xen vào, cố gắng để không bị để mắt đến mới chính là thứ Yeosang cần ngay lúc này.
Kế hoạch gồm một người thu hút ánh nhìn và một người hoàn toàn bị lãng quên; sự phối hợp nhịp nhàng của hai người chính là chìa khóa khiến tên Macris hành xử như cách họ dự đoán. Và quả nhiên, tên Macris vẫn chỉ chăm chăm nhìn Wooyoung, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của "tù nhân" còn lại.
"Đã đến nước này thì..." Chợt tên Macris cười, rồi hắn cúi người, nhìn vào biểu cảm của Wooyoung như muốn tìm kiếm một lỗ hổng. "Wooyoungie, rốt cuộc cậu vẫn muốn bám víu vào điều gì?"
Câu hỏi nằm ngoài dự tính của tên Macris khiến Wooyoung có chút bất ngờ, nhưng để duy trì một gương mặt điềm tĩnh đến có phần bất cần vẫn dư sức. Nụ cười được thu hồi, Wooyoung không hề có ý định trả lời câu hỏi không đầu không đuôi đó, chỉ nhún vai. "Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."
Tiếng cười lập tức vang lên giòn tan. Một tiếng cười như thể đang thể hiện sự cao ngạo, Wooyoung liền biết chắc chắn hắn đã nắm được một cái gì đó, ít nhất phải là một thông tin đủ lớn để hắn tự tin trong chiến thuật mài mòn tinh thần cậu sắp tới. "Jung Wooyoung, chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ đến việc đầu quân cho một bên khác sao? Với những gì cậu có?"
Lần này thì cả Yeosang cũng bị thu hút bởi nội dung của cuộc trò chuyện. Dù chẳng thể hiện ra, Yeosang vẫn âm thầm đè nén hơi thở, cố gắng không để cho bất kỳ âm thanh nào có cơ hội làm nhiễu cuộc đối thoại ở phía sau. Trái lại thì Wooyoung trông thoải mái hơn nhiều, nụ cười mỉm đánh mất trước đó cuối cùng cũng quay lại như một dấu hiệu của việc mọi thứ đã quay về lại mạch tính toán trước đó.
"Sao? Cậu định chiêu mộ tôi à?"
Sắc mặt tên Macris thay đổi với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường khiến Wooyoung suýt phụt cười. Nếu không phải là đang muốn khai thác thông tin gì đó ở Wooyoung, hẳn tên Macris sẽ lập tức nhảy vào bóp chết cậu ngay lúc này. Thật dễ đoán. "Mà thôi, đãi ngộ ở nhà Altino vẫn còn tốt chán. Dù chắc không còn mạng hưởng nữa thì cũng không đến mức phải hạ mình chấp nhận thứ tệ hơn đâu."
Lời Wooyoung nói không hoàn toàn là dối trá. Với những đặc quyền và lương bổng nhà Altino hiện tại trả cho cậu, Wooyoung sớm đã có thể xây nhà riêng và có một bộ sưu tập siêu xe nếu muốn - thứ mà cậu út nhà họ đã làm. Mà kể cả không về lương bổng, việc có thể để cấp dưới ở lại thoải mái giữa các khách sạn năm sao hàng đêm cũng đã là một điều quá sức đối với nhiều gia tộc, nhưng với Altino, Hongjoong năm ấy đã đáp ứng cậu ngay trong một cái chớp mắt. Thú thật Wooyoung lúc đó chẳng qua chỉ nói một cách bâng quơ, vậy mà ngay lập tức được chấp nhận; đây chắc chắn chính là phúc lợi không nơi nào có được.
Mà nghĩ nhiều làm gì, dù sao ngay từ đầu cũng đâu phải vì những thứ này.
Trước thái độ dửng dưng của Wooyoung, tên Macris giờ đã mất dần kiên nhẫn. Hắn hít một hơi thật sâu để bản thân không thật sự đánh cho cái tên sống dở chết dở mà vẫn còn ngông nghênh trước mặt, để rồi, có lẽ, tức đến mức bật cười. "Cậu thật sự rất biết cách chọc tức người khác đấy, Wooyoungie."
Nhìn người vừa bị gọi tên hờ hững nhún vai, tên Macris ngay lập tức nói tiếp, tránh để Wooyoung lại có dịp chen vào mà lần nữa chọc điên hắn. "Tôi nghe bảo năm ấy ông trùm nhận nuôi nhiều đứa trẻ như thế, cũng là vì muốn che giấu đứa con ruột của ông ta với người phụ nữ ông ta yêu say đắm. Và đoán xem là ai nào?"
Ánh mắt tên Macris nói đến đây đã gần như có thể phát sáng. Dù khá bất ngờ khi hắn có thể đề cập đến điều này, Wooyoung chỉ im lặng để tên tự đắc kia tiếp tục, xem như vừa để kẻ thù tự khai ra thông tin hắn tự tìm được, vừa tranh thủ giữ chút hơi sức về sau. Điều lại vừa vặn hợp ý Macris.
"Kim Hongjoong, đứa trẻ đầu tiên và duy nhất mà ông trùm tiền nhiệm đích thân đưa về bồi dưỡng bên cạnh, cũng là đứa duy nhất không cần phải thông qua bất kỳ khảo sát nào." Vừa nói, tên Macris liếc nhìn Wooyoung một lượt, rõ ràng là rất tự mãn, giọng mỉa mai. "Thử nhìn lại tôi và cậu xem, chẳng phải là quá bất công sao?"
Tách, trong đầu Wooyoung liền nhận ra hắn đang nói đến điều gì.
Ánh mắt Wooyoung tối sầm trong nháy mắt. Yeosang ở phía sau cũng chợt như cảm thấy có một luồng khí lạnh, trong lòng dâng lên cảm giác vừa căng thẳng vừa bối rối trước câu hỏi của tên Macris dành cho người còn lại. Bất công? Năm ấy rõ ràng chỉ ngoài Hongjoong là thực sự được đối đãi một cách khác biệt ra, những người khác gần như đều có trải nghiệm tương tự. Nếu nói đến một điều đặc biệt giữa họ, thì có lẽ chính là danh nghĩa nhận nuôi: trong tám người, chỉ có cậu và Hongjoong là con nuôi của ông trùm, năm người là con nuôi dưới danh nghĩa gia tộc, và Wooyoung...
Là "con nuôi" của Kim Hongjoong. Vậy thì Wooyoung với tên Macris thì có liên hệ gì? Wooyoung đã che giấu điều gì trước cậu? Hay cả trước tất cả những người khác?
Nhưng thắc mắc của Yeosang còn chưa kịp được giải đáp, phía bên kia cuộc trò chuyện đã được tiếp tục. "Suy nghĩ lại đi, Jung Wooyoung." Tên Macris kéo gần khoảng cách với Wooyoung, di chuyển chậm rãi như một con rắn hiểm độc đang trườn bò về phía con mồi. "Người như cậu và tôi đều là những mối đe dọa lớn nhất với Kim Hongjoong. Vậy tại sao anh ta không loại bỏ cậu từ trước? Vì rõ ràng, cậu vẫn còn giá trị đối với anh ta."
Lúc này Wooyoung vẫn chưa dám khẳng định người trước mặt đã biết được điều gì, nhưng sự âm trầm được thể hiện ở Wooyoung lúc này đã có một sức đe dọa nhất định. Đầu óc của Yeosang vẫn còn rối tung như tơ vò, và tên Macris thì thừa thắng xông lên. "Năm đó cả cậu lẫn tôi đều là những kẻ muốn giết ông trùm tiền nhiệm nhất. Vì hắn mà cả cậu và tôi đều nhà tan cửa nát. Cậu nghĩ Kim Hongjoong sẽ không biết được sao? Đứa con ngay bên cạnh ông trùm, lại giữ lại một tên nhóc như cậu?"
Nghe đến đây, Wooyoung bất giác nhẹ nhõm. Hóa ra là biết được đến đây.
Và rồi quá khứ chợt như những thước phim tua chậm hiện lên trong đầu Wooyoung. Từ khoảnh khắc đầu tiên năm mười hai tuổi, rồi khoảnh khắc hai tay lần đầu nhuốm máu, giai đoạn ở trong tù, ra ngoài, và hiện tại. Tất cả vẫn còn rõ mồn một như thể chỉ là ký ức ngày hôm qua, không hề xa lạ. "Tại sao" ư? Wooyoung chỉ bật cười. Ngay từ đầu, cậu đã không quan tâm.
"Tên Hongjoong đó chỉ chờ lúc này thôi." Tên Macris lùi về sau một chút trước thái độ cười cợt đầy bất ngờ của Wooyoung, như thể đang nhìn một tên điên nhưng vẫn tiếp tục nói cho xong kịch bản. "Nhà Altino đã cho người loại bỏ tất cả kẻ thù trên diện rộng. Gây thù với nhiều bên như thế khi con tin vẫn nằm trong tay nhà Zuccino, quá rõ ràng, cậu đã bị bỏ rơi rồi."
Lúc này Yeosang ở phía sau đã trợn to mắt. "Loại bỏ kẻ thù trên diện rộng"? Cậu thật sự cũng không ngờ đến bước đi này của ông trùm của mình. Quá liều lĩnh. Liệu đây có phải là hệ quả của việc người cố vấn không ở bên cạnh hay không, hay như tên Macris nói, rằng họ đã bỏ rơi Wooyoung và cậu?
Không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể.
"Cách lý giải thú vị đấy." Trái với Yeosang, Wooyoung chỉ bình thản; cậu chật vật lên tiếng, hơi thở rõ ràng đã nặng nề hơn trước đó nhiều vì những cơn đau kéo dài, nhưng cũng không vì thế mà lời nói giảm đi chút sát thương nào. "Hay là cậu đổi nghề đi làm nhà văn đi, Macris. Có lẽ ít nhất sẽ có thêm chút tiếng tăm hơn cái nghề này đấy."
Lần này Yeosang nghe được cả tiếng nghiến răng của tên Macris. Sau lưng lập tức truyền đến một cơn chấn động, Yeosang nghe tiếng Wooyoung rít lên đau đớn, tim ngay tức khắc cũng chùng xuống một thoáng. "Wooyoung!"
"Đừng tưởng là cậu hay lắm, Jung Wooyoung." Một tay hắn nắm chặt tóc Wooyoung kéo ngược, buộc cậu phải nhìn vào mắt hắn một cách khó khăn. "Sau khi loại bỏ cậu, giới giao dịch thuốc sẽ sớm nằm trong tay tôi thôi. Với loại thuốc mới vừa được phát triển kia, không lâu nữa cái vị thế độc quyền của nhà Altino sẽ sụp đổ thôi."
Lời tuyên bố hùng hồn của Macris khiến Wooyoung cảnh giác. Dù là giữa cơn đau, hai mắt Wooyoung vẫn trừng lớn. Điều này làm tên Macris thích thú, hai mắt hắn như sắp phát rồ. "Hay tới đó tôi cho cậu thử chút nhỉ? Hàng cũng sắp cập bến rồi."
Lời đề nghị của hắn rõ ràng không hề mang theo ý tốt, chưa từng. "Nghe qua "K" chứ?"
Wooyoung biết nó là gì. Biết rõ lại đằng khác. Một thứ thuốc giết người tàn khốc, loại sẽ mài mòn dần thể xác của kẻ phụ thuộc trong thời gian ngắn và dẫn đến cái chết đau đớn; một thứ thuốc rẻ tiền nhưng buộc người dùng trả giá đắt bằng mạng sống. Wooyoung không thể tưởng tượng được một người sẽ thê thảm đến mức nào nếu phải quằn quại trong cơn đau và cơn mê khi đang tiến dần đến cái chết.
Tên Macris này thực sự điên rồi. Điều này thật sự quá tệ, rất tệ.
Tia hoảng hốt lướt qua trong mắt Wooyoung khiến hắn hả hê. "Đây sẽ là một phiên bản mới cho loại đó. Thứ thuốc rẻ tiền này, nghe bảo tỉ lệ sốc vẫn còn cao lắm. Mà chỉ cần là giá thấp thì lũ thấp hèn ngoài kia sẽ lao đầu vào thôi."
Rồi hắn buông tay khỏi tóc Wooyoung. Những tiếng bước chân dần hướng ngược ra cửa và biến mất, chỉ để lại tiếng thở dốc khó nhọc của Wooyoung trong căn phòng kín lần nữa chìm vào bóng tối.
Kế hoạch phải kết thúc nhanh thôi.
.
Xe dừng trước cửa dinh thự quen thuộc. Jongho không chờ đợi thêm điều gì, băng qua những cánh cổng chỉ lác đác vài vệ sĩ thân cận dưới quyền San mà cậu quen mặt, ột mạch hướng thẳng về phía hướng thư phòng quá đỗi thân thuộc. Cả tuổi thơ của Jongho đã lớn lên ở nơi này, và dù là lần đầu trở lại sau nhiều năm, mọi hành lang lối đi đều vẫn còn in hằn trong tâm trí cậu.
Ông trùm của họ đã chọn nơi này thay vì nhà chính, điều này đồng nghĩa với việc bóng ma sau lưng họ đã đến lúc bị lôi ra ánh sáng.
"Cậu đem người đi đến địa chỉ mà Jongho gửi đi, mọi việc ở đây giao lại cho Yunho."
"Hyung."
Cuộc đối thoại trong thư phòng bị cắt ngang, và Jongho chính là nhắm vào giây phút này. Một tiếng gọi đúng sẽ giúp cậu thoát tội trong đêm nay, và giữa tất cả sự lựa chọn, Jongho tin vào việc thể hiện ra cảm xúc chân thật nhất, thành thật nhất trước mặt vị trùm của mình.
"Hãy cho phép em tham gia vào chuyến đi này."
Ánh mắt của cả hai người lớn hơn trong phòng đều đổ dồn về phía Jongho, và cả hai đều pha lẫn chút bất ngờ. Cách xưng hô này quả thật đã lâu Jongho chưa dùng đến, và cũng vì thế mà cậu biết chắc hiện tại nó đã hiệu quả.
Cậu nhanh chóng bổ sung. "Em là người duy nhất có thể truy vết tín hiệu đó. Mang theo em chính là mang theo một chiếc máy dò trực tuyến, đảm bảo xác suất sai lệch thấp đi."
Jongho không có lý do gì để nghĩ Hongjoong không đồng tình với ý này. Ngoại trừ nghĩa vụ của riêng cậu, Jongho cũng là người có khả năng duy trì thành tích sử dụng súng và đánh tay đôi tốt trong tám người, chắc chắn sẽ không phải là một gánh nặng mang theo ra chiến trường. Còn lại thì là lời Jongho nói không phải là không có lý, và thay vì phải giao lại cho một người khác, việc để chính Jongho xử lý rõ ràng sẽ tiết kiệm thời gian nhiều nhất có thể.
Và như cậu dự đoán, Hongjoong đã gật đầu. Jongho lập tức quay người chạy ra bên ngoài để sắp xếp, bỏ lại người anh ruột vẫn chưa kịp lên tiếng ngăn cản.
"San."
Tiếng gọi của Hongjoong khiến San quay đầu lại. Khác với lúc nãy, sự nghiêm túc của ông trùm giờ đây còn mang tính cảnh cáo. "Như đã nói trước đó. Kẻ đứng sau vụ bắt cóc cần được bắt sống."
Rồi Hongjoong liếc nhìn San một cái sắc lẹm. Hít sâu một hơi, San gật đầu chắc nịch. "Tôi đã rõ, thưa ông trùm."
"Còn nữa." Lần này Hongjoong ngả người ra sau ghế, tay từ lúc nào đã cầm lấy một chiếc bật lửa kim loại mà liên tục bật tắt, giọng nói cũng dịu đi phần nào. "Tôi nghĩ tôi cần nói cho cậu điều này." Hai tay chắp sau lưng của San siết chặt.
"Có lẽ cậu không biết việc Wooyoung luôn ngậm sẵn thuốc độc trong miệng, phải không?"
Miệng của San gần như sắp há to vì kinh ngạc. Cả cơ thể như bị truyền vào một cơn run rẩy. Cậu thật sự chưa từng được biết, và ngay từ đầu, cậu cũng đã không thể tưởng tượng ra được điều này.
Jung Wooyoung rốt cuộc có thể điên tới mức nào?
"Và như cậu đã biết, tôi hiện tại chưa có ý định buông tay quân cờ nào." Động tác bật lửa đột ngột dừng lại, áp lực trước đó trên người vị trùm đã quay về. "Choi San, cả Tượng và Xe, cậu đều phải mang về cho tôi."
Kế hoạch đến lúc hạ màn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top