[Unfold #5] The Golden 48

Warnings: đề cập đến suy nghĩ mang tính chiếm hữu, có chi tiết 16+

A/N: Warning thế thôi chứ không quá nặng nề đâu nhee~

__________________________________

Ngay từ lần đầu nhìn thấy Wooyoung năm ấy, Hongjoong đã có một ấn tượng sâu sắc.

Một thằng nhóc luộm thuộm cố gắng xông vào sòng bài ngay sau khi anh và ông trùm tiền nhiệm bước vào, mặc cho bản thân bị vệ sĩ giữ chặt bên ngoài mà đôi mắt vẫn hằn tia máu. Trông chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, nhưng đôi mắt ấy lại như ngập tràn thù hận từ hàng ngàn năm trước; đôi mắt của một con dã thú bị thương đang tìm kiếm một cơ hội để sống mái với kẻ thù, của một cơn khát máu không thể giải tỏa khi cơ thể chưa tắm mình trong máu. Quả thật là thú vị.

Nhưng dù có liều lĩnh đến đâu, cậu ta lúc đó chỉ là một tên nhóc ốm yếu và rách rưới. Chỉ cần vài phút để vệ sĩ có thể tống cổ cậu đi khuất khỏi tầm nhìn của Hongjoong, và sau đó là sự náo nhiệt của sòng bài lại lần nữa sống dậy. Hongjoong ghét nơi giải trí tạp nham và vô nghĩa này. Nếu không phải là vì ông trùm đã cho gọi anh đi cùng, anh sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi như thế này.

Đến khi cuộc đàm phán đội lốt những ván cược với một phe phái khác đã dần đi đến hồi kết, Hongjoong đã tìm lý do để xin phép rời đi trước, dù cho đã nhìn thấy ánh nhìn đầy toan tính của ông trùm. Ông ta chắc chắn sẽ bàn bạc thêm nhiều điều khác khi khuất mặt anh, và cũng tốt thôi; vì anh cũng không muốn tốn thời gian lên kế hoạch của mình vào nơi vô ích này nữa.

Bước ra khỏi sòng bài, khi đang chờ đợi xe đến đón, Hongjoong chợt như được linh cảm mách bảo mà nhìn về phía con hẻm nhỏ cạnh sòng bài. Nếu nhớ không nhầm, ở đó chính là một bãi rác tự phát của những hộ gần đó, nơi mà những kẻ tự cho mình cao quý sẽ không bao giờ đặt chân đến.

Nhưng hôm ấy, Hongjoong đã ra lệnh cho Yunho ở lại đợi xe, chính mình lại đi về phía bãi rác ấy. Và quả nhiên.

Đứa nhóc trước đó đã bị đánh cho một thân bầm dập, một mắt sưng phù và khóe môi đã đọng máu. Hơi thở yếu ớt của cậu nhóc đã hóa thành những vệt sương mỏng giữa thời tiết đang dần trở nên giá lạnh, và nếu cậu ta tiếp tục ở lại đây, cái kết sẽ chẳng có gì khác ngoài cái chết.

"Cậu có thể chọn tiếp tục nằm ở đây và thật sự trở thành một đống rác, hoặc là đi theo tôi và trở thành một con dao sắc bén."

Lời Hongjoong vừa dứt, anh đã nhìn thấy mắt cậu nhóc khẽ động. Rồi từ từ, cậu ta cố gắng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hongjoong như tìm kiếm một điều gì đó, cuối cùng cô đọng thành một cái nhìn gai góc của một kẻ bại trận nhưng lại không bao giờ đầu hàng.

Tốt, rất tốt. Hongjoong thích điều này. Đây chính là điều Hongjoong cần biết sau khi nhìn thấy ánh mắt ở cửa sòng bài lúc nãy, đôi mắt vẫn luôn hướng về phía bóng lưng của ông trùm tiền nhiệm kia. Mảnh ghép cuối cùng cho ngôi vị của anh.

Hongjoong biết rõ rằng khi ông trùm phát hiện ra việc anh tự ý nhận nuôi tên nhóc lang thang này dưới trướng mình, ông ta sẽ không vui lòng với điều này. Nhưng anh chẳng quan tâm; đây sẽ là bước đầu cho đế chế vĩ đại, của riêng anh.

___

Rầm!

"Jung Wooyoung cậu điên rồi!"

Lưng người trước mặt đập vào tường. Tay phải của San đè chặt lên phần ngang ngực của người kia, ấn chặt lên mặt tường lạnh lẽo. Trong bóng tối của căn phòng khách sạn sang trọng, San vẫn nhìn thấy ánh mắt người kia lóe lên một sự lạnh nhạt, mùi thuốc lá vẫn ám lấy cả hai với điếu thuốc vẫn đang cháy dở kẹp trong tay người trước mặt cậu.

San cảm thấy máu trong người mình sôi sục. Nhất là với cái biểu cảm thờ ơ kia, như thể San mới là người vô lý gây sự. Nhiều khi San thực sự không hiểu, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra trong tù khiến người kia thay đổi hay đây mới chính là bản chất thật của cậu ta. Nhớ lại sự việc lúc nãy, lực tay của San càng tăng lên, trong thoáng chốc mới khiến người bị ghì chặt nhíu mày, rít lên một tiếng.

"Ài, cậu đang làm tôi đau đấy."

Lời nói của Wooyoung không khiến San di chuyển. Hai đôi mắt cứ thế nhìn chằm chằm nhau, và những tiếng thở nặng nề của San là thứ duy nhất được nghe thấy trong phòng trong vài phút. Đây có lẽ là lần duy nhất sau vụ bắt cóc Yeosang đầu tiên mà cậu lại cư xử gay gắt với Wooyoung như thế.

San không hiểu. Có lẽ là do cậu không thể hiểu hay không muốn hiểu; cậu cũng không biết. Wooyoung lại có thể bình tĩnh như thế này, đứng trước mặt cậu, vẫn cười và hút thuốc như chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Trên cổ cậu ta vẫn còn quấn băng gạc trắng đã thấm một mảng đỏ, cả người vẫn còn những vết thương to nhỏ từ vết cắt đến vết bỏng; vậy mà cậu ta vẫn dửng dưng. Cậu ta vẫn thế, vẫn cảm thấy việc mình vừa làm là một lẽ đương nhiên như thế. Người mà San đã tưởng mình phải đánh mất vài giờ trước.

Vài giờ trước...

___

"Wooyoung!"

Vừa đấm hạ kẻ thù trước mặt, San lập tức lia mắt qua khung cảnh giao tranh đã dịu xuống phần nào, mong muốn tìm thấy bóng người quen thuộc đó. Cậu đã lập tức xin Hongjoong cho phép cậu tham gia vào bước giải cứu Wooyoung trong kế hoạch ngay sau khi biết tin về nhiệm vụ làm mồi nhử của cậu chàng, nhưng giờ khi đã ở nơi mà Jongho nhận được tín hiệu, cái nhà kho trống trơn này ngoài một vài tên đàn em của kẻ thù ra thì chẳng có ai cả. Điều này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của họ, cộng với việc không liên lạc được với Wooyoung càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. San hiện tại chẳng khác gì đang ngồi trên một đống lửa nóng bỏng mông nhưng lại chẳng thể làm gì cả.

"San!"

San quay phắt lại theo tiếng gọi truyền từ phía trong nhà kho. Là Mingi với thứ gì đó trong tay, một bên tựa như chìa khóa xe của chính cậu chàng, bên còn lại chính là máy phát tín hiệu vốn nên nằm trên người Wooyoung trước.

"Bên trong nhà kho này có chứa thuốc nổ, có thể đây vốn là cái bẫy của bên kia dựng nên." Vừa nói, Mingi vừa dúi chìa khóa vào lòng San. "Ở đây để tôi lo, Jongho đã truy vết được nơi của Wooyoung rồi. Có vẻ cậu ta định tự mình đưa bọn kia vào "vùng đỏ"."

Lời của Mingi khiến San chấn động. Không phải là vì biết nơi này đang bị chất đầy thuốc nổ, mà là biết việc Wooyoung đang định làm là gì. Quá điên rồ. Wooyoung rõ ràng đã không còn đi theo kế hoạch ban đầu nữa.

"Bọn kia đang nhắm vào lô hàng mà Wooyoung vừa giao dịch vài ngày trước, nên trước khi biết được vị trí lô hàng, bọn chúng sẽ không giết cậu ta đâu." Nói rồi mặt Mingi đanh lại. "Nhưng Wooyoung thì không chắc."

Việc San làm ngay sau đó chính là chộp lấy chìa khóa và lao ra phía xe của Mingi ở ngoài nhà kho. Xe vừa được khởi động, San đã lập tức đạp mạnh chân ga, phóng đi với tốc độ cao mà lao vào con đường chính. San biết "vùng đỏ" mà Mingi nhắc đến là gì, ở đâu và mục đích sử dụng là gì như một phần của kế hoạch; hai cái đầu đã giúp ích rất nhiều cho việc San có thể tìm được Wooyoung lúc này, nhưng cái sau chỉ khiến San càng thêm lo lắng. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mình tăng cao đến mức khó chịu ngay lúc này.

San biết lời nói của Mingi có ý gì. Chết tiệt. Nếu là Wooyoung của năm năm trước, có lẽ San sẽ còn do dự; nhưng sau vài ngày đi theo cậu ta gần đây, San rõ ràng cũng nhận ra sự khác biệt đó. Lúc trước khi Yunho mới đầu bảo với Wooyoung rằng cậu ta đã thay đổi quá nhiều, San vẫn chưa thực sự tin tưởng. Nhưng giờ thì San tin rồi. Điều sắp xảy đến sẽ càng củng cố thêm niềm tin đó.

Một tiếng nổ vang trời. Tim của San gần như ngừng hẳn trong tích tắc, và chỉ có hai điều cậu cần phải xác nhận ngay: một, tiếng nổ đó không có vẻ đến từ chỗ của Mingi, là một dấu hiệu tốt; hai, tiếng nổ đến từ phía trước, vậy thì có nghĩa là "vùng đỏ" đã kích hoạt.

Wooyoung điên rồi.

San nghiến chặt răng đến mức chân răng tê dại, chân đạp ga tăng thêm lực. Sau này ngẫm lại thì San mới nhận ra mình đã liều lĩnh đến mức nào, vì chỉ một phút sơ sẩy, San có thể sẽ mất mạng trước khi kịp đến nơi cần đến. Nhưng lúc đấy thật sự không còn không gian cho sự lý trí hiện hữu nữa rồi.

Khi San đến nơi và thắng gấp, trước mặt cậu - cái nhà kho cũ - giờ chỉ còn một đống hoang tàn. Những đám lửa nhỏ bị đốt cháy từ vụ nổ rải rác khắp nơi, rồi những bóng người nằm bất động trên nền đất xung quanh do bị vụ nổ tác động. Hơi thở của San như bị bóp nghẹn, ngay lập tức nhảy khỏi xe mà vội vã tiến lại khu vực có khả năng vẫn còn ẩn chứa nguy hiểm.

"Wooyoung!"

San gọi lớn. Chẳng quan tâm đến mấy điều cấm kỵ như không gọi tên nhau trong đêm tối hay sợ kẻ thù phát hiện nữa. Giờ San chỉ muốn biết người kia rốt cuộc đã ở đâu, trong tình trạng gì; tốt nhất là còn lành lặn và còn sống. Giữa mớ đống hỗn độn, San thiếu điều chỉ muốn lập tức nhảy vào dùng tay đào bới đống đổ nát để tìm người, chỉ mong Wooyoung khi ấy vẫn giữ được một hơi thở. Cái tên đó, làm ơn.

"Thằng chó chết!"

Tiếng chửi mắng kéo theo tiếng đấm đá vang lên không xa từ chỗ cửa nhà kho đã bị nổ tung, cách chỗ San đang đứng chỉ dưới mười mét. Tiếng động lớn đã lập tức thu hút sự chú ý của San và khiến cậu nhìn sang, liền ngay tức khắc nhận ra người đang bị một kẻ giận dữ đạp dưới đất.

"Wooyoung!"

Ngay sau tiếng gọi, cả hai người vừa xuất hiện liền đồng loạt quay về phía San, và trong chớp mắt, tên đứng mắng chửi lúc nãy lập tức bị San húc ngã. Cả người San ngồi ghì trên người tên kia đè xuống đất, đôi mắt hừng hực sát khí cầm súng chĩa vào ngay giữa trán kẻ trước mặt như một con hổ bị chọc điên; San lúc này chỉ muốn giết, giết chết tên chết tiệt này, cái tên dám động tay vào Wooyoung của cậu.

"San, đừng nổ súng."

Tiếng nói có phần yếu ớt hơn bình thường khiến San khựng lại. Xác định tứ chi của kẻ thù đã bị mình cố định trên nền đất, San mới qua đầu sang nhìn Wooyoung, sau đó lại bị bộ dạng bê bết máu của đối phương dọa sợ. Cơn nóng máu lại dồn lên. "Tên chó!"

"San!"

San suýt nữa đã nổ súng trong khoảnh khắc đó, nếu không phải vì Wooyoung ngã nhào về phía San và kéo lấy tay cậu ngay sau khi vừa chật vật ngồi dậy từ nền đất. Bàn tay thấm đẫm máu của Wooyoung nắm chặt lấy góc tay áo vẫn giữ nguyên tư thế của San, như thể đang níu kéo điều gì đó trước khi gục ngã.

"Hắn có thông tin về nguồn hàng lậu của gia tộc chống lưng...đừng manh động..."

Hơi thở San trở nên dồn dập. Cậu đã gần như thấy một màu đỏ ngầu trước mắt, cò súng ấn mạnh vào trán tên kia đến mức mà cậu tin đã để lại dấu ở đó. Nhưng trong vài phút, sự im lặng của không gian đã khiến San dần tìm lại cách tự điều chỉnh nhịp thở, bình tĩnh lại, cuối cùng là dùng báng súng đập mạnh vào gáy tên đó khiến hắn ngất đi.

Chỉ có thế, tay nắm lấy góc tay áo San mới được buông lỏng. San lúc này cũng mới có cơ hội nhìn thấy gương mặt bầm dập nhăn nhó của Wooyoung, sau đó chính là vết cắt trông không quá sâu vẫn còn chảy máu ở cổ. Liếc mắt ra sau cậu chàng, San biết chắc đó hẳn là khi tên kia cầm dao đâm Wooyoung và đã lệch chứ không phải vì cậu né, và điều này lại lần nữa khiến cơn giận của San sôi trào.

"San! Cậu ổn không? Wooyoung đâu?"

Xe vừa dừng lại, Mingi đã nhảy khỏi ghế lái phụ mà lao về hướng San. Có lẽ là vì bản thân cũng hơi mất bình tĩnh, Mingi phải chạy mất vài bước mới nhận ra người gần như nằm úp trên đất trước mặt San chính là người mà cả hai cần tìm, trong lòng liền dâng lên một cỗ lo lắng.

"Chết tiệt! Sao thế này!"

Đàn em theo sau lập tức chạy đến chỗ San và giúp cậu lo liệu tên kẻ thù bị cậu đánh ngất, trong khi Mingi hấp tấp kéo Wooyoung qua kiểm tra một lượt. Nhìn mắt Wooyoung còn mở và người vẫn còn phản ứng, Mingi mới thở phào một hơi. "Tên điên này! Cậu-"

"Trước khi cậu nói thêm điều gì..." Wooyoung khó nhọc lên tiếng, nhưng trên môi từ lúc nào đã vén lên một điệu cười nhạt. "Cho tôi xin một điếu thuốc đã. Cả ngày chưa hút gì rồi."

Sự cợt nhả của Wooyoung trong tình thế này ngay lập tức đổi lấy một phen cằn nhằn từ Mingi, nhưng dù thế nào đi nữa thì một điếu thuốc vẫn được đặt vào môi Wooyoung theo yêu cầu. Lúc Mingi vẫn còn loay hoay tìm bật lửa, một ánh lửa khác đã được châm vào đầu thuốc trên miệng Wooyoung, và không ai khác chính là San với một gương mặt đưa đám.

Wooyoung giả vờ như mình chưa nhận ra cái bản mặt khó chịu kia. "Ồ, cảm ơn nhé. Làm phiền cậu San quá rồi."

Hai nắm tay siết chặt; San không hề trả lời. Đợi đến khi Wooyoung đã rít một hơi thuốc, San mới tích cóp được chút lý trí còn lại mà bất chợt kéo người cậu dậy, trong chớp mắt liền dùng hai tay bế bổng Wooyoung lên mà bước nhanh ra phía xe, để lại Mingi và cả Wooyoung đều đang há hốc mồm.

Wooyoung cứ thế bị nhét vào trong hàng ghế sau của xe, trong tay vẫn còn cháy đỏ điếu thuốc Mingi cho khi nãy. San nhíu mày trước mùi thuốc lá nhưng vẫn không hề lên tiếng phàn nàn, âm trầm ngồi vào ghế lái, gạt bỏ hết tất cả lời đề nghị của cấp dưới mà tự mình lái xe đưa người kia đi dưới ánh nhìn của tất cả mọi người ở hiện trường. Và đó là cách Wooyoung "bị" San đưa về và giao cho bác sĩ kiểm tra và xử lý vết thương.

.

Đứng ở ngoài căn phòng khách sạn được dùng làm chỗ nghỉ ngơi và chữa trị tạm thời cho Wooyoung, San tựa lưng vào tường, hai tay siết chặt. Wooyoung từ đầu đến cuối đều không tỏ thái độ gì, nhưng San thì lại luôn trong trạng thái kìm nén cơn giận. Vì sao á?

Thứ nhất, kế hoạch đã bị đảo lộn. Vốn từ đầu để Wooyoung lọt vào tay kẻ thù là một phần của kế hoạch, sẽ chỉ tỏ ra cứng rắn thời gian đầu để tăng độ đáng tin và khai ra vị trí "vùng đỏ", kẻ thù sẽ bị thổi bay và nhóm của San với Mingi sẽ giải cứu Wooyoung theo tín hiệu theo dõi. Việc kế hoạch xảy ra vấn đề vẫn là chuyện có thể chấp nhận được, nhưng quả là nó vẫn khiến San cảm thấy khó chịu. Nhưng khó chịu hơn cả, điều này dẫn đến chuyện thứ hai - Wooyoung.

Sẽ xảy ra chuyện gì nếu San không kịp đến? Hoặc nếu Wooyoung bị kẹt trong vụ nổ? Nghĩ đến đây, San nghiến chặt răng. Đây rõ ràng là một hành động tự phát không hề được ông trùm thông qua, và tệ hơn cậu ta còn tự đưa mình vào nguy hiểm.

Vừa nghĩ, cơ thể San chợt run lên; có thể là vì tức, hoặc một điều gì khác. Cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại từ những gì đã xảy ra.

"Cậu San."

Vị bác sĩ bước ra từ trong phòng, nhìn thấy San đứng ngay ngoài cửa liền lên tiếng gọi. Đối với người bác sĩ do đích thân Seonghwa chiêu mộ, San vẫn tỏ ra lịch sự và gật đầu chào lại, nghe bác sĩ dặn dò vài câu liền cho người đưa bác sĩ ra về, còn bản thân thì tiến vào trong phòng để xem người bị thương.

"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

Cố nhịn cơn giận vào trong, San hạ giọng, nghiêm nghị lên tiếng hỏi. Người trước mặt trái lại cứ thế dửng dưng, trong không gian thiếu ánh sáng của căn phòng không được bật đèn chỉ im lặng khoác áo ngoài lại, hoàn toàn không hề có ý định xem trọng câu hỏi của đối phương.

"Hoàn thành nhiệm vụ thôi. Sao, tôi còn cần phải báo cáo với cậu à?"

Trong khoảnh khắc Wooyoung nhìn vào mắt San, San có thể thấy một nét mỉa mai thoáng qua từ người còn lại trong bóng tối. San không hiểu. Từ lúc đón Wooyoung từ nhà tù về, cậu ta đã luôn dành cho cậu một thái độ như thế. San không rõ là mình đã làm sai điều gì.

"Hành động của cậu nằm ngoài kế hoạch. Cậu có biết tự ý hành động sẽ khiến cho những người khác bị kéo vào nguy hiểm không?"

Đó là sự thật. Như cái nhà kho đầy thuốc nổ ban đầu Mingi tìm ra, một sai sót nhỏ cũng có thể khiến tất cả họ bị thổi bay. Wooyoung tự mình hành động, tuy không liên quan đến đống thuốc nổ ấy, nhưng sẽ khiến cho lực lượng bị phân tán để tìm cậu. Nếu không phải do Jongho tìm được thông tin kịp thời, thương vong có lẽ sẽ không thể xác định.

Nhưng dù cho San đã tỏ rõ thái độ của mình, Wooyoung vẫn không hề dao động. "Thông tin về việc nhà Altino nhắm vào bọn chúng bị lộ, kế hoạch đã bị lệch. Tôi đây gọi là xử lý tình huống tốt và đảm bảo chất lượng đầu ra, cậu không hiểu sao?"

Lời đáp trả của Wooyoung chỉ khiến San rít lên. "Cũng không có nghĩa là cậu tự đưa mình vào chỗ chết, cậu hiểu không?"

"Thì sao?" Wooyoung bật cười, đầy giễu cợt. "Cùng lắm thì thay một người. Dù sao thiếu đi một người như tôi cũng đâu ảnh hưởng gì?"

-

Đó là cách cả hai rơi vào tình huống nặng nề như hiện tại.

"Vậy giờ cậu muốn gì?"

Sự im lặng kéo dài khiến Wooyoung phải chủ động lên tiếng. Đây không phải là dấu hiệu cho sự đầu hàng, vì thái độ của cậu vẫn tồi tệ như trước. San thì đã luôn ở trong trạng thái cố níu lấy tia tỉnh táo cuối cùng trong tâm trí để không vô tình làm tổn thương người trước mặt, nhưng trước thái độ đầy thách thức của Wooyoung thì quả là một thử thách lớn.

"Vì sao cậu phải trở nên như vậy, Wooyoung?"

San nhíu mày. Có lẽ ánh mặt cậu khi đó còn phảng phất cả một nét tan vỡ, vì Wooyoung rõ ràng đã khựng lại trong chốc lát. Cậu thực sự không thể lý giải vì sao Wooyoung lại cư xử như vậy với cậu.

"Sao hả? Tôi đã trở nên thế nào?" Wooyoung cười, đôi mắt như có chút vô hồn vẫn ánh lên trong bóng tối. "Tôi vốn đã như thế, vốn đã nên như thế, không phải sao? Tôi thấy mình đã làm rất tốt bổn phận rồi đấy chứ."

Từng chữ rời khỏi miệng, Wooyoung lại càng cố rướn người về phía San, không rõ là cậu chàng muốn thoát khỏi sự kìm hãm từ người trước mặt hay chỉ đơn thuần muốn kéo gần khoảng cách cả hai. Hành động nhỏ này trong phút chốc đã khiến San có chút lúng túng, nhưng chưa dừng lại ở đó, Wooyoung lại lần nữa lên tiếng. "Còn cậu thì sao, Choi San?"

Câu hỏi đột ngột của Wooyoung khiến San bất ngờ. Không kịp để cậu hiểu Wooyoung rốt cuộc muốn hỏi điều gì, cậu chàng đã tiếp tục lên tiếng.

"Từ lúc đón tôi ở cổng nhà tù, mấy tháng nay có vẻ cậu đi theo tôi hơi nhiều nhỉ? Là ý của ông trùm sao?" Nụ cười của Wooyoung chợt lại như có nét chua chát thoáng qua. "Đừng lo, nói với anh ta rằng có chết tôi cũng sẽ không phản bội đâu, cũng sẽ không biến mất khỏi tầm mắt của anh ta."

"Đó không phải là lý do."

Có gì đó như nghẹn cứng trong cổ họng San lúc này. Đi theo để giám sát cậu? San chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra cảnh đó, chứ chưa nói gì đến việc tại sao Wooyoung lại có thể suy nghĩ về nó theo cách này. Nhưng San phải giải thích thế nào cho việc bản thân đã luôn cố gắng thuyết phục Hongjoong để mình tham gia vào các nhiệm vụ của Wooyoung, chỉ đơn giản vì một linh cảm bất an luôn len lỏi trong lòng?

Thú thật là San cũng không rõ cảm giác ấy đến từ đâu. Có lẽ là từ thái độ thờ ơ bất cần của Wooyoung từ khoảnh khắc cậu chàng đặt chân khỏi nhà tù, hoặc có lẽ là sự dửng dưng khi sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ nguy hiểm không chút do dự. Nếu nói Wooyoung của năm mười bảy tuổi là một sự ngông cuồng tuổi trẻ - như một cơn bão, thì giờ đây, cậu lại như một cơn lốc thoáng qua và sẵn sàng biến mất bất cứ lúc nào.

San sợ. Chuyện của đêm đó, cậu còn chưa có cơ hội đối mặt lần nữa với Wooyoung.

"Vậy là vì chuyện khác à? Là chuyện đêm đó sao?"

San sửng sốt khỏi cơn mơ màng. Cảnh tượng xung quanh vẫn như thế, vẫn một tay đặt ghì chặt người kia, vẫn trong căn phòng thiếu đi sự hiện diện của ánh sáng. Gương mặt Wooyoung vốn đang đầy vẻ bất cần bỗng bật cười, và quả nhiên, từ sau khi rời khỏi nơi ngục tù, Wooyoung luôn biết cách đâm vào chỗ đau của San.

"Nếu cậu muốn trải nghiệm lại cảm giác đêm ấy, thì không cần phải phí công đi theo tôi như vậy. Cậu biết tôi sẽ không bao giờ từ chối dù chỉ là một cuộc điện thoại."

Cả cơ thể của San căng cứng, và trong tích tắc, tay của Wooyoung đã luồn qua sau gáy của San, giữ chặt. Trước mắt của San lúc này chính là gương mặt sắc xảo của Wooyoung, rồi đôi môi ấy-

Đêm hôm đó, đêm đó...

Chợt tay của Wooyoung ở sau gáy San khẽ run. Chỉ một chút rung động đó, thần trí của San đã được kéo về hiện tại, đối mặt với gương mặt như cười như mếu trước mặt.

"Hoặc có lẽ tôi nhầm rồi. Vậy, cậu San định tính sổ với tôi chuyện đêm đó sao?" Rồi tay của Wooyoung thả lỏng khỏi gáy San, dần trượt về phía trước như muốn rút tay về. "Muốn gì thì nói luôn đi, rồi đừng bám theo tôi nữa-"

San áp mạnh môi mình lên môi Wooyoung, hoàn toàn phớt lờ biểu cảm hốt hoảng nhất thời của người kia. Nhưng rất nhanh, người kia đã chủ động đáp lại nụ hôn đó, không hề do dự mà thuần thục cạy mở khoang miệng San một cách khéo léo, như đùa như thật mà kéo cả hai vào một nụ hôn sâu kiểu Pháp. San chỉ có thể vụng về thuận theo đối phương, nhưng không mất quá lâu, chính cậu cũng đã tự chìm sâu vào sự thân mật này. Rõ ràng Wooyoung ban đầu chỉ muốn thăm dò trêu chọc để người kia rời đi, nhưng cuối cùng lại không thể thoát khỏi sự tham lam của người đang không ngừng áp sát vào cậu, luồn tay siết lấy vòng eo cậu đang có ý định trốn chạy.

Cả hai gần như đã quên cách thở, trong một khoảnh khắc.

San không thể hiểu được. Tại sao người cậu luôn trân trọng trong lòng, lại không bao giờ trân trọng bản thân?

Wooyoung như thể hiện thân của một cơn bão lốc; không phải một ngọn gió, không phải một cơn mưa. Một cơn bão có thể cuốn trôi tất cả. San đã cố theo sát mọi phút mọi nơi, sự bảo vệ này vẫn chưa đủ; chẳng lẽ cậu lại phải trói chặt cậu ta, đem nhốt lại, mới có thể kìm hãm ý muốn tan biến của người ấy?

Rốt cuộc cậu phải làm gì để giữ lấy cơn bão này?

Chợt hình ảnh Wooyoung hàng ngày hiện lên trong tâm trí cậu. Vẫn là ánh nhìn chằm chằm vào mắt cậu một cách vô hồn, sau đó lại là điệu cười bất cần đầy mỉa mai không có mục đích. Tim của San lại nhói lên từng đợt. Liệu, trong hàng vạn khả năng, có hi vọng nào về việc San sẽ chiếm được một góc trong trái tim chỉ toàn tăm tối và hận thù kia?

San muốn tiến sâu thêm nữa. Đào bới vào tận sâu trong tim can người xem, xem rốt cuộc là lạnh nhạt đến mức nào, vô tâm đến mức nào, mới có thể đem mạng mình ra chơi đùa như thế.

Nhưng tiếng điện thoại trong túi San đã vang lên. Cả hai không hẹn mà chậm rãi dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, để dư vị của đối phương đọng lại nơi đầu lưỡi như có chút luyến tiếc. San nhíu mày, như thể đang có điều không thoải mái, tặc lưỡi.

"Đắng chết đi được."

Trong cái lướt mắt khi xoay người qua một bên để bắt máy, San rõ ràng đã thấy Wooyoung đơ ra một lúc, rồi bật cười. Ngay giây sau khi San quay lại, điếu thuốc trong tay Wooyoung trước đó đã bị dụi tắt trong chiếc gạt tàn trên cái kệ gần đó, dẫu cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

"Phải rồi, nếu là ánh trăng đó sẽ không như vậy."

Lời Wooyoung chỉ loáng thoáng lướt qua trong không gian, nhẹ đến mất như đã tan vào không khí ngay khi vừa rời khỏi miệng. Và minh chứng tốt nhất chính là việc San cũng chẳng hề nghe thấy.

"Lệnh của ông trùm, tôi đưa cậu về nhà chính."

.

Và không ngoài dự đoán, Wooyoung lại lần nữa bị hét vào mặt. Vì đây là từ ông trùm, nên ngoài việc chắp tay ra sau đứng chịu trận, cậu cũng chẳng thể làm gì khác.

"Tôi nghĩ mình đã nói với cậu đủ nhiều lần rồi, Wooyoung. Tôi không thích bị người khác phá hỏng bàn cờ của mình, cậu còn nhớ chứ?"

Câu từ nghe như có vẻ chỉ đang đặt một câu hỏi lại mang một sức nặng kỳ lạ, nhưng Wooyoung chỉ điềm tĩnh. "Tôi biết, thưa ông trùm."

Nhận được câu trả lời chỉ khiến gương mặt Hongjoong càng tối thêm. "Vậy cậu giải thích hành động trước đó như thế nào?"

"Đó là bước đi tốt nhất trong thời điểm đó, thưa ông trùm." Không hề lúng túng, Wooyoung vẫn duy trì phong thái tự tin, hoặc thậm chí có phần cao ngạo - điều mà Seonghwa cũng có mặt trong phòng lúc đó không hề đánh giá cao. "Tôi nghĩ mọi kế hoạch đều sẽ có biến số, và tôi đã làm tốt và tròn trách nhiệm của mình."

"Vậy đó là lý do cho việc cậu chống lệnh của tôi?"

"Tôi chưa từng, và sẽ không bao giờ, thưa ông trùm." Wooyoung vẫn giữ vững sự kiên định của mình trước dấu hiệu ông trùm đang dần mất bình tĩnh. "Nhưng tôi nghĩ anh phải chấp nhận việc đôi khi không phải mọi thứ đều xảy ra như những nước cờ anh đã dự đoán."

"Wooyoung, tôi không giữ lại những quân cờ có tính đe dọa bên mình."

Từng con chữ lúc ấy như rít qua từng khẽ răng của Hongjoong, đủ sức để làm bất cứ ai rùng mình thường ngày. Lúc Wooyoung nghĩ mình đã có thể đoán trước kết cục của bản thân, tiếng gọi đến từ người còn lại trong căn phòng đã cứu cậu một phen.

"Hongjoong." Tiếng gọi lập tức khiến ông trùm khẽ thả lỏng nắm tay siết chặt trên bàn, hướng mắt nhìn sang. "Nếu không phải vì Wooyoung, có lẽ cả San và Mingi lúc này sống chết cũng chưa rõ."

Thông tin Seonghwa nói ra khiến cả hai người còn lại đều có chút bất ngờ. Có lẽ mỗi người đều đã biết sơ lược tình huống lúc ấy, nhưng hẳn đã không nghĩ rằng nó lại có thể nghiêm trọng như thế.

"Tên bị đưa về có khai rằng, sau khi tìm được thiết bị phát tín hiệu trên người Wooyoung, chúng đã định dùng nơi đó làm bẫy cho chúng ta." Vừa nói, Seonghwa dời mắt nhìn sang Wooyoung. "Nhưng lúc đó Wooyoung bảo lô hàng sớm đã bán lại cho bên thứ ba và định mượn tay bọn bắt cóc để phản bội nhà Altino, rồi cả thái độ không quan tâm sống chết của người cùng nhà nên bọn chúng mới gấp gáp dẫn lượng lớn người qua địa điểm Wooyoung khai. Nhờ vậy mà những người khác tránh bị mai phục."

Đây là một kế hoạch cực kỳ liều lĩnh. Lúc thực hiện, Wooyoung cũng không rõ sẽ thành công hay không, càng không nói đến tỉ lệ sống sót. Trong đầu Wooyoung lúc đó chỉ muốn tìm cách giải quyết ít thương vong nhất càng tốt, và nếu một mình cậu có thể cứu cả nhóm người nhà Altino thì càng đáng giá.

Nhưng cách suy nghĩ đó chính là thứ khiến Hongjoong bất mãn nhất. "Vậy cả cậu cũng nghĩ tôi điên rồi, phải không? Vậy cậu muốn tôi làm gì?"

"Không, tôi không hề có ý đó." Seonghwa chậm rãi lắc đầu, quá hiểu tính cách của ông trùm mình. "Chúng ta đều sẽ làm tất cả những gì cậu muốn. "Khế ước máu" của chúng ta, lòng trung thành của chúng ta; cậu chính là mệnh lệnh duy nhất."

Trước khi ông trùm tỏ ra khó chịu lần nữa, Seonghwa chỉnh lại tư thế ngồi, có chút thả lỏng. "Nhưng tôi nghĩ chúng ta hiện tại không thể đánh mất thêm ai nữa. Cậu cũng đâu muốn bỏ cậu ấy đi, phải không?"

Lời nói của Seonghwa khiến Hongjoong nhíu mày. "Tôi không thể cưỡi một con ngựa không thể bị điều khiển."

Đến đây thì Seonghwa chợt mỉm cười, nhìn qua hai người. "Vậy thì một điều luật thì sao?"

.

"Luật 48 giờ?"

Trong cuộc họp cấp cao có đủ thành viên, thông báo của Hongjoong khiến bảy người còn lại lộ ra những biểu cảm khác nhau. Mingi là người đầu tiên không kìm được sự ngạc nhiên mà lên tiếng trước, trong khi Wooyoung lại là người im lặng nhất có mặt.

"Phải. Trong tất cả nhiệm vụ hoặc tình huống rơi vào tay kẻ thù, các cậu đều phải tự giữ mạng trong 48 giờ. Dù là có kế hoạch gì, toan tính gì, 48 giờ đầu không được phép chết. Tôi không quan tâm các cậu tính giờ bằng cách nào, đều phải tuân thủ."

Lời giải thích đưa tất cả vào những dòng suy nghĩ và bàn tán khác nhau. Với Wooyoung, đây cũng không phải là điều tồi tệ nhất, dù có hơi rắc rối.

Tốt thôi. Chỉ cần tự mình có cách điều khiển sinh mệnh của mình, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top