[Unfold #4] The Scar

Warnings: nhân vật có trở ngại tâm lý; chi tiết tâm lý nặng nề; chi tiết bạo lực có đổ máu; minor character death

A/N: Vì nội dung nặng nề nằm ở phần flashback, nên mình để lại bình luận tóm tắt nội dung ở phần ngăn cách cuối ( "___" ) của chương nhé! Các bạn có thể lướt xuống để đọc tóm tắt sau đó đọc tiếp phần còn lại nếu không muốn đọc cả chương nha!

__________________________________

Cho đến ngày hôm nay, mỗi lần chợp mắt, Wooyoung vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh những năm tháng ấy hiện về rõ mồn một. Một nỗi ám ảnh, một sự đe dọa, đến cuối cùng là trở thành một bản năng; Wooyoung chưa từng có một giấc ngủ sâu đúng nghĩa kể từ sau cái ngày bước ra nơi địa ngục đó, dù là trong vô thức hay tự nguyện. Với cái thói quen tệ hại và những trò tiêu khiển hại thân mà bản thân đang vướng vào, Wooyoung chắc mẩm mình rồi sẽ chết sớm thôi, dù không cần phải bị kẻ thù xử lý thì cũng sẽ bị chính cậu tàn phá đến chết.

Đó là nếu không phải vì người đó cứ thường xuyên bất chợt xuất hiện và quản chuyện của cậu. Và ngạc nhiên hơn, Wooyoung không kháng cự điều này. Có lẽ vì thế mà cậu mới thọ đến hiện tại.

Wooyoung vẫn nhớ lần nói chuyện nào đó vào khoảng thời gian không lâu sau khi cậu ra khỏi tù với Hongjoong. Cũng chẳng rõ là từ đâu và vì điều gì, ông trùm của cậu lại đột ngột nhắc đến chuyện tìm một bác sĩ tâm lý cho cậu trước khi cậu quay người rời khỏi phòng.

"Cậu có cần tìm một chuyên viên để nói chuyện không?"

Wooyoung không hiểu. Quá nhiều thứ để cậu không thể hiểu. Chẳng có lý do gì khiến Hongjoong phải đặt nhiều tâm tư như thế lên vấn đề của cậu, hay là từ đâu mà một người luôn lý trí như anh ta lại tin rằng những kẻ chìm trong bùn lầy như họ lại có thể tìm được lối thoát từ người khác. Về mặt khác, Hongjoong căn bản không cần phải để tâm đến mạng của một nhân vật ít có tác dụng đối với gia tộc như cậu - một kẻ ngoại đạo lạc lõng không biết cách trân trọng mạng sống của mình.

Chẳng ai dạy cậu điều đó cả. Cả cha và mẹ đều chỉ mong có thể vứt bỏ cậu như một quân cờ hết giá trị, còn với những đứa trẻ, Wooyoung chưa bao giờ là một quân cờ không thể bị thay thế. Kể cả San - người đầu tiên đối xử dịu dàng với cậu - có lẽ cũng chưa từng dành một vị trí riêng trong tim cho cậu. Sẽ chẳng có ai vì cậu biến mất mà đau khổ.

Vậy nên, giá trị mạng sống, đối với Wooyoung, chỉ là một khái niệm mơ hồ. Vì thế, Wooyoung quyết định trở thành một kẻ điên. Tên điên khoác trên mình sự hờ hững.

"Anh nghĩ tôi sẽ có thể nói gì với họ?" Chẳng nhìn vào mắt Hongjoong, Wooyoung chỉ nói một cách bình thản, tay mân mê một viên thạch anh được đặt trên bàn làm việc của ông trùm như một vật trang trí. "Rằng tôi đã tiễn tên đại ca muốn ra oai với tôi trong tù về nơi chín suối, hay đã đâm chết kẻ muốn táy máy với tôi trong lúc ngủ? Hay là những việc tôi đã làm ở sòng bạc nữa, để loại bỏ những kẻ ngáng đường?"

Rồi cậu liếc mắt nhìn về phía người ngồi trước mặt. Hongjoong rõ ràng cũng chưa chuẩn bị cho những lời chất vấn của Wooyoung, sắc mặt nghiêm túc chìm trong im lặng. Wooyoung chỉ bật cười khẽ - một nụ cười tự giễu - rồi tự giác đặt lại viên thạch anh về vị trí cũ, quay người hướng ra cửa. Từng từ rời khỏi miệng Wooyoung nhẹ nhàng như cách cậu ta bước đi.

"Người như chúng ta, vốn đã định sẵn sẽ không có cái kết tốt đẹp."

.

Wooyoung sẽ không bao giờ ngờ được rằng bước chân vào ngục tù năm ấy lại có thể khiến cậu thay đổi nhiều như thế.

Đúng hơn thì, Wooyoung chưa từng nghĩ đến việc sẽ sống sót ra khỏi đó. Từ lúc Hongjoong thừa nhận cũng có suy nghĩ đưa mình vào tù, Wooyoung trong thoáng chốc đã mặc định rằng đó là cách ông trùm mới loại bỏ cậu mà không muốn phải làm bẩn tay mình. Nhưng sau khi nghe được mệnh lệnh đi kèm của anh ta, Wooyoung đã ngạc nhiên; không chỉ vì anh đã đọc được ý định của cậu, mà còn muốn cậu phải sống sót ra ngoài.

Rốt cuộc là vì điều gì? Wooyoung tin chắc, nếu chỉ đơn giản là vì thiếu nhân lực, thì chắc chắn cũng không đến mức phải giữ lấy cậu. Với một người đã tự tay giành lấy và đang ngồi trên ngai vàng như Hongjoong, anh ta lẽ ra phải biết rõ, kẻ không nên được giữ lại nhất, trước cả những lão già trung thành với vị "vua" tiền nhiệm, chính là Wooyoung cậu.

Mà Hongjoong đã giữ cậu lại. Đối với Wooyoung, dù phải bỏ mạng trong tù thì chẳng qua cũng chỉ là mang ơn nghĩa trả lại cho anh ta một khoảng yên bình. Vậy tại sao?

Có lẽ ông trùm của họ là người tình cảm hơn cậu nghĩ.

Dù là vì lý do gì, nếu phải chọn lại một lần nữa, Wooyoung vẫn sẽ quyết định đi lại trên con đường đó. Wooyoung năm mười bảy tuổi đã tin tưởng Hongjoong, và dù bị xem là một quân tốt hay quân chủ chốt, Wooyoung vẫn sẽ đi theo người lãnh đạo này, cho dù chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy nhà Altino của anh ta hay vì giao ước năm ấy đi nữa.

Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm, thanh niên mười bảy tuổi năm đó đã đặt chân vào một nơi mà chẳng ai muốn đến. Phải nói là, dẫu cho tuổi trẻ có khiến cậu liều lĩnh đến đâu, Wooyoung lúc ấy vẫn biết rõ những gì sẽ chờ đợi cậu ở trước mặt đáng sợ đến mức nào. Đó là lý do Wooyoung vẫn nhớ cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng khi cánh cửa nhà tù năm ấy khép lại sau lưng cậu, và chỉ trong một khoảnh khắc vụt qua, một nỗi sợ như đã lướt qua trong tâm trí khiến cậu sững người. Đó là lúc cậu nhận ra tất cả đều đã quá trễ để có thể chùn bước, và với tình trạng ấy, cậu chỉ có thể tự mình tìm cách mà sống sót nơi địa ngục kia.

Suy nghĩ đó mãi đến sau này vẫn có thể khiến Wooyoung bật cười nhạt. Chẳng phải nó quá hoàn hảo đối với một kẻ không ai cần đến như cậu sao?

Và trong một dịp khi có thời gian suy nghĩ lại khi ngồi uống rượu bâng quơ với Yunho và Mingi, Wooyoung mới có dịp ngẫm lại khoảng thời gian ấy. Có thể nói, việc Wooyoung có thể sống sót và bước ra khỏi đó sau bốn năm quả thật là thành quả của kỳ tích - có thể cộng thêm một phần của sự nhạy bén và khả năng thu hút người tài bẩm sinh - mới có thể vớt vát lại độ liều của cậu khi đó. Nhưng điều mà chính Hongjoong cũng phải công nhận đó là vì cậu đủ liều nên mới có thể làm được đến mức năm ấy, từ một thằng nhóc bị cho là trông "thư sinh yếu mềm" đến việc đứng đầu những tay tội phạm lão làng trong tù, trong tình huống không có sự hậu thuẫn từ gia tộc hay thế lực nào.

Nhưng Wooyoung sẽ để quá khứ này ngủ yên khỏi những cuộc trò chuyện. Và khi hằng đêm bóng tối trong căn phòng khiến cơn ác mộng năm ấy lần nữa trỗi dậy, Wooyoung sẽ tự mình tỉnh giấc giữa giấc mộng hoang tàn, nhấn chìm tất cả lần nữa trong những cơn mê loạn giữa cơn sóng adrenaline cuộn trào và làn khói nồng cay mắt.

___

Wooyoung không phải là người nhỏ tuổi duy nhất ở trong nhà tù khi ấy. Nhưng làm được những thứ cậu đã làm, chỉ có Jung Wooyoung.

"Này, thằng nhóc đó là cái tên nhóc từ nhà Altino, đúng không?"

Ngay khoảnh khắc vừa đặt chân vào hành lang dẫn đến các buồng giam, Wooyoung đã chú ý đến những lời bàn tán không quá nhỏ của những kẻ chỉ đang bị giới hạn bởi một lớp song sắt để không thể chạm đến cậu. Những ánh nhìn pha lẫn cả sự thích thú và khao khát bạo lực - Wooyoung hiểu rõ hơn ai hết những gì sẽ xảy đến với mình không lâu sau đó, nếu nói không ngoa chính là trong bữa ăn tối vài giờ sau đó.

Khi tên cai ngục dẫn cậu đến buồng giam nơi cậu sẽ phải ở trong thời gian tới, trong ánh mắt đầy cảnh giác và gai góc của mình, cậu bất ngờ khi nhận ra người "bạn" chung buồng giam với cậu thế mà lại là một ông lão lớn tuổi. Dù rằng mức độ đe dọa có thể giảm đôi phần khi rõ ràng thể lực của cậu chắc chắn sẽ có thể chiến thắng ông lão trông có vẻ gầy yếu kia, nhưng Wooyoung từ đầu đến cuối đều không hề hạ thấp sự đề phòng đối với người bạn tù này. Vẫn còn quá sớm để có thể đánh giá điều gì, và khi một con hổ mất đi sự phòng bị, thì một con chuột cũng có thể giết chết nó.

Vì thế mà suốt vài tiếng sau đó, ngoại trừ vài lần liếc mắt nhìn sang, Wooyoung và ông lão đấy không nói với nhau câu nào. Trong khi Wooyoung ở một bên không ngừng quan sát và tính toán những bước đi tiếp theo trước khi đến với bữa ăn tối tại trung ở phòng ăn không lâu sau đó, ông lão chỉ ngồi yên ở phía giường của mình mà im lặng đọc sách, ngoài cái nhìn thoáng qua lúc Wooyoung mới bước vào ra thì là triệt để ngó lơ cậu, như thể chỉ cần Wooyoung tiếp tục không làm phiền thì ông ấy có thể xem như cậu không tồn tại.

Rất nhanh sau đó liền tới giờ ăn mà Wooyoung đang nghĩ đến. Suốt quãng đường di chuyển, Wooyoung không hề lơ là việc quan sát dẫu cho mọi chuyện trông đều có vẻ suôn sẻ, và khi cậu vừa ngồi vào bàn, những gì cậu đề phòng đã không làm cậu thất vọng.

"Mày là tên tôm tép nhà Altino, phải không?"

Trước mặt Wooyoung khi ấy là một tên thanh niên chỉ trông lớn hơn cậu đôi chút. Lướt mắt qua đám đông đang nhìn sang một cách đầy tò mò và mong chờ, Wooyoung đã biết chắc kẻ trước mặt và mấy tên lâu la theo sau cũng chỉ là tép riu của một ông lớn nào đó trong nhà tù này, kẻ mà đổi lại là thường ngày ở bên ngoài sẽ không bao giờ có tư cách được cậu để vào mắt.

"Mày bị điếc à? Tao đang hỏi mày đấy!"

Ngay sau đó là cảm giác của thức ăn và khay cơm va thẳng từ đỉnh đầu cậu. Chẳng có gì phải bất ngờ, Wooyoung cũng đã tính đến chuyện này từ trước, chỉ là không ngờ thời gian thực tế lại ngắn đến như vậy.

Thôi thì, không tìm được tên cầm đầu, vậy thì bắt đầu từ tên này trước.

Không nói không rằng, Wooyoung chỉ từ từ đứng dậy, tay phủi đi những thứ làm cản trở tầm nhìn, bình tĩnh đến mức bất thường trước ánh nhìn chăm chăm của kẻ trước mặt. Khi những thứ vướng víu đã được rũ bớt, ánh mắt Wooyoung mới dần chuyển động, từ góc nhìn xuống mà chậm rãi hướng lên dần, cho đến khoảnh khắc mắt cậu giao với mắt tên trước mặt.

Tiếng kim loại va chạm vang lên giòn tan. Wooyoung chắc chắn một cú này cũng có thể khiến tên tôm tép kia nằm phòng y tế vài ngày.

Tiếp đó là một loạt động tác đấm đá túi bụi. Không được để đối thủ có thời gian kịp trở tay, Wooyoung vận dụng hết tất cả các kỹ năng giao chiến đủ để cậu đánh ngang tay với người có kỹ năng cận chiến mạnh nhất gia tộc - Yunho - để khiến cho kẻ thù không thể ngóc đầu dậy dù chỉ một giây. Và trước khi Wooyoung vô tình có cơ hội kết liễu kẻ bại trận trong cơn say máu, tiếng ồn ào đã thu hút những tên quản ngục vốn đang định ngó lơ một tên tân binh bị bắt nạt. Ngay khi hai cánh tay Wooyoung bị giữ chặt bởi hai quản ngục, Wooyoung lại lần nữa quét mắt nhìn quanh đám đông đang vây xung quanh, lần này là tìm kiếm một biểu cảm.

Đám đông khi ấy, ba loại biểu cảm, chỉ có một tên có loại biểu cảm cậu đang cần đến. Cậu biết ngay đó chính là người cậu sẽ nhắm đến tiếp theo.

.

Mất ba ngày để Wooyoung có thể rời khỏi phòng biệt giam sau trận ẩu đả hôm ấy. Một trong số những tên quản ngục đã cảnh báo cậu rằng lần sau sẽ không còn "nhẹ nhàng" như thế nữa, và họ sẽ để cậu đi lần này vì đây là lần đầu cậu phạm lỗi.

Wooyoung chỉ bật cười thầm trong lòng. Họ sẽ sớm phải hối hận vì quyết định hôm nay của họ thôi.

Đối với bất kỳ ai khác thì những ngày biệt giam chính là sự tra tấn, nhưng đối với một Wooyoung sớm đã quen với những ngày kham khó, việc bị nhốt trong một căn phòng tối với những bữa ăn tệ hại cũng chỉ là những khoảng thời gian lên kế hoạch có phần khó chịu thôi. Điều này khiến Wooyoung càng tin chắc bản thân chính là lựa chọn thích hợp nhất để bước vào nơi này, bên cạnh nhiều lý do khác.

Phải rồi, ngoại trừ lợi ích gia tộc, khi đứng trước Hongjoong không lâu trước đó, trong đầu Wooyoung chỉ nghĩ đến việc trốn tránh khỏi người kia và ký ức đêm ấy.

Nhưng rất nhanh sau đó, một giọng nói trầm khàn phát lên đã ngay lập tức kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ của mình. Đó có lẽ là lần đầu cậu nghe thấy người bạn tù của mình lên tiếng.

"Tôi khuyên cậu nên kiềm chế cái tính khí bốc đồng của mình lại đi." Mặc cho Wooyoung đang nhìn mình chằm chằm, ông lão vẫn chỉ bình thản lật trang sách ở một góc phòng, nói như không hề muốn hướng đến một người nào cả. "Đây là nhà tù, đều là những con quỷ bị giam giữ cả. Bọn chúng không dễ đối phó đâu."

Wooyoung hiểu rõ điều này. Rất rõ là đằng khác, nên cậu mới phải liều lĩnh như thế. Cách để một người yếu thế với nhiều điều bất lợi lật ngược thế cờ chính là chủ động tìm cơ hội, và Wooyoung đã quyết định tự tạo ra cơ hội cho mình. Giải quyết càng nhanh, gánh nặng càng ít.

"Vậy sao?" Giờ Wooyoung đã có thể phần nào xác nhận người trước mặt tạm thời không phải kẻ thù, và điều này khiến cậu cảm thấy có hứng thú. "Vậy với ông, ai mới dễ đối phó?"

Câu hỏi của Wooyoung rõ ràng đã chọc vào trúng một điểm nào đó của người trước mặt, khi cuối cùng ông lão cũng rời mắt khỏi quyển sách để nhìn về phía cậu. Wooyoung thừa nhận vẻ mặt bản thân lúc ấy quả thật có chút không thích hợp để giao tiếp với tiền bối, với một điệu cười nhếch mép và ánh mắt có phần ngông cuồng.

Đó cũng là cách cậu nhận ngay một cái liếc xéo từ ông lão. "Những kẻ bốc đồng như cậu đấy."

Wooyoung lập tức bật cười. Không phải là một tiếng cười giòn tan hay mỉa mai, mà chỉ hờ hững. "Vậy à."

Nên là vậy. Tất cả những kẻ trong nhà tù này, nên nhìn nhận cậu theo cách này, và rồi cậu sẽ cho bọn chúng một bất ngờ lớn.

Và như cậu dự đoán, ông lão kia lập tức khó chịu, quyết định tiếp tục ngó lơ cậu để tập trung lại vào quyển sách của mình. "Đúng là mấy tên nhóc ranh không biết phép tắc."

Wooyoung cũng không muốn so đo với ông lão ấy nữa. Sau khi khẽ bật cười, cậu liền tranh thủ thời gian để chợp mắt, chuẩn bị cho kế hoạch lớn tiếp ngay sau đó.

.

"Mày có phải là được cái nhà chết cháu đấy nhờ xử lý tao không?"

Wooyoung lúc này đang đứng trước mặt một trong khá bặm trợn đang ngồi giữa một vài tên đàn em ở một băng ghế trong sân hoạt động của nhà tù. Đây chính là kẻ mà Wooyoung đã để mắt đến trong đám đông hôm ẩu đả đó, kẻ duy nhất có biểu cảm mà Wooyoung cần tìm.

Một chút bất mãn, tức giận, và thất vọng. Biểu cảm của một cấp trên khi nhìn thấy cấp dưới làm hỏng nhiệm vụ. Biểu cảm gợi nhớ về gương mặt Hongjoong nhìn ba người các cậu hôm đó. Có thể xác nhận ngay, đây chính là tên cầm đầu.

Quá liều lĩnh. Nhưng chỉ cần giải quyết hắn, ngày tháng của Wooyoung sẽ trở nên dễ thở.

Nhìn Wooyoung một thân một mình đứng trước cả bọn, đặc biệt là còn chẳng thèm lùi bước khi những tên đàn em xung quanh hắn đã đứng dậy và sẵn sàng lao vào cậu sau một hiệu lệnh, tên cầm đầu chợt bật cười. Hắn nhàn nhã hướng về phía Wooyoung, hất cằm.

"Sao? Là con chó kia nói với cậu à?"

Lúc Wooyoung còn chưa hiểu ý hắn là gì, tên cầm đầu đó đã ngoắc tay sang bên cạnh, ngay lập tức liền xuất hiện bóng dáng của tên đã gây sự với cậu hôm đó. Nhìn tên đó một thân băng bó, Wooyoung chắc rằng dù hôm ấy cậu có ra tay ác cỡ nào cũng không thể khiến hắn tàn tạ đến như thế - có vẻ phía sau còn có những thứ đen tối hơn những gì cậu đang thấy - và giờ thì hắn có vẻ cũng sẽ không nhận được điều gì tốt đẹp khi bị tên cầm đầu gọi đến.

Ngay lập tức, Wooyoung liền hít mạnh một hơi thật sâu.

"Nào, nói tao nghe xem, phải mày nói cho thằng oắt này nghe không Macris?"

Cánh tay tên cầm đầu ngay tức khắc choàng qua cổ tên lính mà siết lại gần. Tên vừa được gọi là Macris ấy, Wooyoung thấy rõ hắn đang không ngừng run rẩy.

"Không, không phải tôi..." Tên Macris yếu ớt, đầu cố gắng lắc liên tục khiến tên cầm đầu cười to.

"Phải không? Tao còn nghĩ là do mày vẫn còn nhung nhớ cái nửa dòng máu nhà Altino của mày nên mới giúp nó đấy chứ? Dù sao tên nhóc này chắc cũng là trong bầy chó mà cha cậu nhận nuôi năm đó nhỉ?" Giọng điệu cợt nhả, hắn nhìn tên Macris hèn nhát co rúm người trong tay hắn mà như mất hết hứng thú, liền quay sang nhìn Wooyoung. "À quên, người cha đó của mày cũng xuống mồ rồi nhỉ? Giờ thì nhà Altino đã rơi vào tay bầy chó rồi."

Wooyoung hiểu hắn đang nói gì. Thật kì lạ, Wooyoung hiểu hết, không sót một chữ. Tên Macris này, đến cuối hóa ra lại là một trong vô vàn những đứa con rơi của ông trùm tiền nhiệm nhà Altino, và nhìn bộ dạng hắn hiện tại, việc hắn ở đây hẳn cũng là thành quả của người cha ruột hắn mà ra. Điều này không phải ai cũng biết - nhưng Wooyoung và Hongjoong đều biết - rằng tất cả những đứa con rơi đều sẽ bị chính ông trùm tiền nhiệm cho người xử lý bằng nhiều phương pháp khác nhau. Tên Macris hẳn là một trong số bị xử lý đó, còn có thể là tên bị xử nhẹ tay nhất.

Quả là một thu hoạch bất ngờ.

"Sao? Hay để tao giúp mày quay lại nhà Altino nhé?" Dù cho ánh mắt tên cầm đầu vẫn nhìn chằm chằm Wooyoung, nhưng lời nói rõ ràng chính là hướng đến người bên cạnh. Chỉ bằng phản ứng kịch liệt của tên Macris, Wooyoung đã biết điều tồi tệ hơn sắp xảy ra. "Nhưng trước đó, việc mày thất bại trong tay một thằng oắt, hay là tao với mày nên tính lại chút nhỉ?"

Sau đó những tiếng thét thảm thiết của tên Macris và tiếng xương gãy răng rắc. Cả người Wooyoung đông cứng, lạnh buốt - sự tàn nhẫn của những con quái vật, dù đã biết trước vẫn có thể khiến người khác lạnh gáy khi nhìn tận mắt.

Phải giết hắn.

Wooyoung không dám lùi bước, không thể, vì đây chính là lời cảnh báo nhắm vào cậu, muốn cậu phải sợ hãi. Con mồi càng hoảng loạn, thì cuộc đi săn mới đủ thú vị.

.

Từ sau hôm ấy, biểu cảm trên mặt Wooyoung đã sớm không còn sự thư thái nữa, dù là giả vờ hay thật lòng. Tất cả những lần va chạm với những tên trông như đàn em của tên cầm đầu kia, dù nhỏ đến đâu, cũng khiến Wooyoung rơi ngay vào trạng thái sẵn sàng giao chiến, sự căng thẳng cũng vì thế mà tăng cao. Ông lão bạn tù của Wooyoung có vẻ cũng đã nhận ra điều đó, nhưng thay vì làm gì khác, ông vẫn chỉ để mặc Wooyoung như thế. Wooyoung cũng biết đó chính là điều tốt nhất mà cậu có thể nhận được khi đó, vì chẳng ai lại ngu ngốc đi giúp một kẻ đang bị nhắm đến trong tù cả.

Và Wooyoung cũng không ngồi yên. Với khả năng thu thập thông tin xuất sắc, Wooyoung không cần quá lâu để biết đến nhóm người mà mình có thể bắt tay để tăng cơ hội sống sót. Chỉ là mọi thứ có vẻ đã đi nhanh hơn cậu tưởng.

Ngày mà Wooyoung nhận ra người bạn tù của mình đã bị một tên tay sai của kẻ cầm đầu thay thế sau một bữa tối, Wooyoung biết rằng tên cầm đầu đã chán trò vờn chuột kéo dài mấy ngày nay rồi. Đã đến lúc sự liều lĩnh của Wooyoung phải đối mặt với hệ quả của nó. Mà sau nhiều đêm không thể yên giấc, đúng lúc Wooyoung cũng đã không thể nhịn nổi nữa rồi.

Phải giết hắn.

Đèn tắt. Trong bóng tối của ngục tù, khoảnh khắc khi tên kia nhảy bổ về phía cậu khi cả nhà tù tưởng như đã say giấc, Wooyoung dứt khoát nắm lấy cây bút chì cậu đã âm thầm nhặt từ cạnh giường của ông lão, thứ đã được cậu lẳng lặng gọt nhọn bằng một chiếc thìa cậu mài sắc, dùng một ngón tay trợ lực và cắm thẳng vào cổ người lao đến.

Đó là lần đầu, sau đêm phát điên của Yunho, Wooyoung thấy máu. Cậu chỉ thấy một sự kinh ngạc lóe lên trong mắt tên tay sai kia trước khi hắn đổ gục xuống sàn, và với bàn tay nhuốm đỏ, Wooyoung lần nữa bị tống vào biệt giam.

Nhưng đó vẫn chưa kết thúc. Vẫn chưa.

Tên cầm đầu cùng đám đàn em đã mò đến tận phòng biệt giam của cậu ngay đêm sau đó. Chắc chắn là kẻ bên ngoài nhà tù đã không thể chịu nổi nữa rồi, hoặc là tên cầm đầu đã trở nên điên tiết khi Wooyoung xử lý một cấp dưới giá trị của mình. Dù là gì đi nữa, cũng không còn quan trọng nữa rồi. Những tên quản ngục có thể cho chúng vào đến tận đây, chắc chắn sẽ không cứu cậu.

Nhìn đám người hung tợn chắn trước cửa phòng, trong một khoảnh khắc, một suy nghĩ lướt qua đầu cậu. Nếu, chỉ một cơ hội mong manh, Wooyoung còn có thể sống sót, cậu mong mình sẽ lần nữa được nhìn thấy mặt người đó. Người mà có lẽ không bao giờ chỉ hướng về cậu.

"Là tao xem thường mày rồi."

Nhìn Wooyoung bị ấn chặt trên đất với những vết cắt có độ sâu khác nhau, tên cầm đầu nhếch mép cười, rõ ràng là có chút thỏa mãn khi nhìn một Wooyoung không hề có sự chống trả phủ rạp dưới chân. Nhưng khi nhìn vào mắt Wooyoung thì lại khác. Dù có lẽ đang trong trạng thái mơ hồ vì bị đánh đập, sự ương ngạnh vẫn lộ rõ chính là thứ duy nhất khiến hắn chưa hoàn toàn hài lòng.

"Nhà Altino thì sao chứ? Đến cuối cùng cũng chỉ là mấy món đồ chơi trong tay tao." Rồi hắn túm lấy tên Macris - trông đã không còn tàn tạ như trước - và kéo đến trước mặt Wooyoung, khinh khỉnh. "Mày sớm nên học theo tên này, ngoan ngoãn phục tùng tao."

Wooyoung chỉ cảm thấy dạ dày quặn thắt. Sự ghê tởm như đột nhiên trở thành nhiên liệu cho ngọn lửa giận dữ đang lục bục bùng cháy trong cậu. Sợ không? Wooyoung tất nhiên là sợ. Nhưng hơn cả việc sợ hắn, có một thứ to lớn hơn khiến Wooyoung phải lo sợ.

Cảm giác của việc một con quái vật sắp biến cậu thành một tên điên, hơn cả Yunho. Những giọng nói hằng đêm.

Giết hắn đi.

Wooyoung không biết liệu đây có phải là dấu hiệu của người đang cận kề cái chết hay không, nhưng khi ấy chợt trong đầu cậu nhảy ra rất nhiều suy nghĩ. Trong cơn mơ màng, cậu lại nhớ tới cái "đồng loại" mà Yunho nói với cậu, điều cậu tưởng đã dừng lại từ khoảnh khắc Hongjoong đưa cậu cây dao mà sau đó cậu đã dùng để đâm nát tên cha ruột đáng khinh của mình. Nhưng có lẽ không phải. Đây hẳn là sự điên loạn cậu di truyền từ người cha ruột của mình.

"Khiến nó mở miệng đi."

Những đòn đánh, những cú đá, Wooyoung cắn chặt răng chịu đựng. Wooyoung hiểu hắn muốn làm gì. Quy tắc ngầm để thể hiện quyền uy trong nhà tù, nói trắng ra chính là quang minh chính đại mà cưỡng ép kẻ khác nhằm hạ nhục và đánh dấu chủ quyền. Nhưng không ai ngoài người đó có quyền chạm vào cậu.

Giết hắn đi.

Những cú đánh dừng lại. Khi Wooyoung vẫn chưa kịp hít thở được một ngụm khí đàng hoàng, cả người cậu đã bị cưỡng chế lật ra, tay chân nhanh chóng bị những tên lâu la giữ lấy. Lúc ấy Wooyoung mới có cơ hội nhìn mặt tên cầm đầu lần nữa. Ánh mắt hắn ngay lập tức lóe lên tia thích thú kinh tởm khi tên tay sai mang đến một con dao gọt vỏ đã qua mắt quản ngục.

"Xẻ đến khi nào nó mở miệng thì thôi."

Cơn đau trên bả vai trái nhanh chóng ập lên đại não cậu. Cắt nhiều lần lên cùng một vết thương; Wooyoung biết chúng đang làm gì, và nơi đó sẽ không chỉ đau dữ dội mà sẽ để lại sẹo vĩnh viễn. Thứ vừa đủ để giải phóng con thú khát máu trong cậu.

Một ván cược tất tay. Dù phải cược cả mạng. Giết hắn đi.

Khoảnh khắc tên cầm đầu vẫn còn đang say trong máu và sự tự mãn, lựa chọn ghé sát người vào Wooyoung đã cho cậu một cơ hội vàng. Một cú đạp, đoạt dao ngay trong lúc những tên đàn em đang xao nhãng, và...

Kẻ cầm đầu đã chết. Vị trí ấy đã bị soán bởi Wooyoung, giờ đã là một con quái vật bị adrenaline chuốc say bởi cảm giác đánh cược mạng sống. Giờ cậu đã hiểu vì sao tên cha khốn nạn của mình lại thích cược lớn như thế. Một cảm giác hưng phấn lớn hơn cả cảm giác được sống.

Dù sao mạng của cậu cũng đâu quan trọng, phải không?

Vết cắt ở bả vai đó đã trở thành một sự giải phóng cho con thú hoang trong người cậu, đánh thức một tên điên luôn sẵn sàng đặt cược cả mạng sống. Với sự trao đổi trước đó, Wooyoung nhanh chóng thu phục nhóm thanh niên dẫn đầu bởi Junkyung trong tù về phe mình, để rồi tự xây dựng một thế lực riêng trong tù. Và khi vết cắt trở thành một vết sẹo, Wooyoung đã nắm trong tay quyền kiểm soát của những kẻ sau bốn bức tường, trở thành người mà chính Hongjoong cũng kinh ngạc khi gặp lại cậu lần nữa.

Còn người bạn tù già, sau khi được đưa về lại phòng giam của cậu, Wooyoung đã không mất quá lâu để biết ông chính là người mà Hongjoong cần cậu tìm. Và kể cả khi Wooyoung đã được người kia nhận làm học trò từ lâu, nhà Altino suốt thời gian kia chưa từng để qua ai đến thăm Wooyoung, như thể cậu đã bị quên lãng cho tới khoảnh khắc cậu được ra tù năm ấy.

___

Đó là một đoạn kí ức không bao giờ có thể xóa nhòa. Hệt như việc vết sẹo vẫn tồn tại sau lớp hình xăm trên da cậu. Cũng không biết có phải là vì lúc đó cậu đã giãy giụa quá nhiều hay không, vết cắt dọc qua xương đòn trông như một con rắn uốn lượn có chiếc đuôi mờ chẻ làm hai nhánh.

Không. Đã có một thời gian Wooyoung cảm thấy nó như một nhánh cây leo bám trên da thịt cậu. Một nhánh cây đầy gai vẫn luôn đâm vào cậu những cơn đau nhức mỗi đêm. Siết chặt lấy cậu, bóp nghẹt cậu mỗi đêm. Là hiện thân của sự điên loạn.

Và rồi, trong một phút tùy hứng, Wooyoung quyết định xăm đè hình ảnh ấy lên vết sẹo đó những sợi dây gai đáng sợ. Chẳng ai hiểu được tại sao Wooyoung lại làm như vậy, cứ như thể muốn để nỗi ám ảnh ấy đeo bám và dày vò chính mình. Wooyoung cũng không rõ. Cậu chỉ có cảm giác rằng nếu hình ảnh ấy trở nên rõ nét trên da thịt cậu, nó sẽ ngừng ám ảnh tâm trí cậu về đêm. Cho đến khi...

"Tôi nghĩ hoa hồng sẽ hợp với cậu hơn."

Wooyoung vẫn còn nhớ rõ lời San nói với cậu sau khi nhìn chằm chằm vào vết sẹo lộ rõ kéo dài bên bả vai trái của cậu. Hoa hồng. Wooyoung chưa từng nghĩ đến nó. Cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ai đó nói rằng một thứ đẹp đẽ đến thế lại hợp với cậu.

Và đó là cách những bông hoa nở rộ dọc theo gáy xuống cổ và che phủ lên vết sẹo bên trái cậu. Wooyoung cũng không còn nhớ rõ cách mà những bông hồng nở rộ trên eo trái, rồi cẳng tay và đùi phải; chỉ là từ bao giờ, Wooyoung lại có một mối liên kết mạnh mẽ với loài hoa này, đem tất cả những vết sẹo đều che khuất sau những đóa hồng xinh đẹp, như thể chỉ có chúng mới có thể kiềm chế những bóng ma tìm về từ quá khứ.

Những bóng ma mãi mãi vây lấy con quái vật điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top