[Unfold #3] Mansion On Fire
Yeosang không còn nhớ rõ trận hỏa hoạn năm đó nữa.
Cả căn nhà chìm trong biển lửa; trong tay Yeosang khi ấy vẫn ôm chặt chú gấu bông mà cha mẹ mua cho cậu vào ngày sinh nhật thứ mười cách đây hai tháng trước, trên người vẫn là một đồ ngủ màu đỏ in hình những chú gấu dễ thương mà cậu yêu thích. Cậu chỉ nhớ khi ấy, ánh sáng của ngọn lửa khiến mắt cậu cay nóng, rồi cũng không biết từ lúc nào mà buông tay chú gấu rơi xuống đất.
"Đứa trẻ" Yeosang khi ấy, đã nằm lại trong ngọn lửa đáng sợ đó.
.
Nhiều lúc Yeosang cũng hoài nghi, rằng điều gì đã khiến cậu phải trải qua những chuyện này. Xuất thân từ một gia đình kinh doanh ở tầng lớp trung lưu, Yeosang từ nhỏ đã được sống trong cuộc sống đủ đầy và nền giáo dục chất lượng. Yeosang đã luôn được kỳ vọng để trở thành một người kế nghiệp thành công của gia đình; là đứa trẻ thiên tài sẽ vượt qua cha mình để đưa cả nhà bước chân vào một tầng lớp mới, là một ngôi sao sáng của thế hệ tiếp theo sẽ phát triển doanh nghiệp gia đình. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mọi thứ đã hóa thành tro tàn. Những người yêu quý từng xem cậu là hi vọng lớn nhất, đều đã biến mất.
Có lẽ khi ấy "đứa trẻ" Yeosang đã bắt đầu nhúng chàm.
Những điều đen tối của những doanh nghiệp liên quan đến mafia, những thủ thuật tàn ác để loại bỏ kẻ thù, những thứ dơ bẩn mà bọn mafia sẽ sẵn sàng chạm tay chỉ để đeo lên trên cổ tay một chiếc đồng hồ xa xỉ mới - những điều cậu đã tự mình học được sau khi trở thành một phần của nhà Altino, cuối cùng đều trở thành những miếng lót chân để cậu chạm tới đỉnh cao mà cha mẹ mình chưa từng chạm đến.
Phải, Yeosang đã thực sự trở thành "đứa trẻ xuất chúng" như kỳ vọng năm nào, nhưng những thứ cần có ở một con người, cậu có cảm giác như chúng đã phai nhạt đến mức gần như không còn nữa. Đạo đức, lòng tốt, sự nhân từ. Tất cả rồi cũng chỉ là những khái niệm vô nghĩa trên con đường đẫm máu và đen tối.
Yeosang sẽ không bao giờ quên, rằng sự thật nhà Altino chính là gia tộc đã khoanh tay đứng nhìn một gia tộc đối địch xóa sổ gia đình cậu chỉ vì lợi ích, sau khi nói khích và đem gia đình cậu ra làm con cừu thế mạng cho kế hoạch thu phục đối thủ trở thành một gia tộc dưới trướng. Chỉ vì một lần giao dịch mà không biết trước thân phận của khách hàng, nhà cậu đã phải trả giá bằng mạng sống và tương lai, bị giẫm dưới chân như một con kiến và mãi mãi biến mất mà không còn ai có thế nhớ đến.
Liệu cậu có hận không? Cậu hận chứ. Cậu hận tất cả những tên mafia ghê tởm đó, ghét nhà Altino giả nhân giả nghĩa mang cậu về chỉ để nuôi lớn và chờ ngày giết thịt. Ngọn lửa năm đó đã thiêu chết đứa trẻ trong cậu, cả phần nhân tính trong cậu, biến cậu trở thành một con quái vật mới của giới tài chính, và rồi cậu sẽ tìm về để rửa mối hận thù.
Hoặc đó là những gì Yeosang sẽ nghĩ, nếu như không gặp được hai anh em ruột đó.
.
Từ khoảnh khắc cậu đặt chân vào khu dinh thự khép kín của Altino, Yeosang đã biết rõ rằng bản thân đã trở thành một con mồi trong lồng sắt. Đứng sau cánh cửa chính và chào đón cậu cũng là một đứa trẻ, nhưng nhìn sự trưởng thành trong nụ cười lịch sự của anh ta và bóng dáng của một tên nhóc cao lớn hơn ở phía sau, Yeosang đã biết ngay rằng thân phận của người này không tầm thường. Và quả thật, tất cả mọi thứ trong khu vực dinh thự đều nằm trong sự kiểm soát của anh ta, cả việc anh ta cũng là người duy nhất có thể tiếp xúc với ông trùm nhà Altino và luôn được bảo vệ chặt chẽ; không cần phải nói, đây chính là "hạt giống" tốt nhất mà ông trùm để mắt đến, là đứa trẻ được kỳ vọng cao nhất để trở thành con rối cho tương lai của gia tộc.
Vì sao lại là "con rối" chứ không phải là người kế thừa? Vì anh ta đã phải ở cùng tất cả các cậu, còn không đủ rõ ràng sao? Chỉ có con rối hỏng mới có thể vứt đi, còn người thừa kế thì không thể thay thế. Dù trông hào nhoáng đến đâu, anh ta cũng chỉ là vua của một bầy cừu non mà thôi.
Đó là những gì cậu đã nghĩ lúc đầu. Còn giờ thì, anh ta chính là vua của một bầy sói.
Yeosang khi ấy đã không hề khóc lóc náo loạn sau cái chết của bố mẹ, kể cả khi được đưa đến một dinh thự xa lạ ngay ngày sau đó. Cậu có thể thấy rõ những bóng dáng lảng vảng trước cửa phòng cậu đầy thăm dò của một trong số những đứa trẻ trong dinh thự trước cửa phòng cậu, nhưng chỉ sau hai, ba đêm, họ có vẻ cũng đã mất đi sự kiên trì. Yeosang không hiểu, cậu đã chẳng làm điều gì khác thường ngay từ khi bước chân vào nơi này, nhưng lũ trẻ kia lại tò mò về cậu đến thế - nó còn chẳng phải là sự tò mò dành cho kẻ thù.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Yeosang không định kết thân với bất kỳ ai trong số họ. Cậu chẳng có tham vọng gì đối với cái ghế đứng đầu nhà Altino cả, cậu chỉ muốn làm điều cậu giỏi nhất: đứng đầu giới kinh doanh, đeo lên chiếc mặt nạ và bước ra ánh sáng. Cậu còn từng nghĩ, chỉ cần cậu đủ xuất chúng, cậu sẽ lôi cả lũ mafia ra khỏi bóng tối, để bọn chúng phải trả giá cho những gì bọn chúng đã làm với những con người vô tội.
Sau này khi trò chuyện với ông trùm Hongjoong về chuyện quá khứ và nhắc đến "ước mơ" này, Yeosang chỉ bật cười.
Dù vậy, chỉ bằng một sự quyết tâm như thế, Yeosang đã lần đầu chủ động tìm đến Hongjoong năm đó để đưa ra giao dịch cho phép cậu sử dụng thư viện riêng của anh khi đó. Yeosang vẫn luôn nằm lòng điều cha đã từng dạy, rằng mọi thứ trên thế giới đều là một cuộc giao dịch - kể cả tình cảm - và chỉ có thể thành công khi cả hai bên đều đạt được thỏa thuận.
"Vậy cậu có thể trả lại tôi thứ gì?"
Lời đề nghị của Yeosang như không nằm ngoài dự đoán của Hongjoong. Sự bình tĩnh của anh khiến Yeosang như trải nghiệm lần đầu đàm phán một dự án kinh doanh lớn, đủ quan trọng để thay đổi số phận của cả cuộc đời cậu.
Khác với thư viện chung trong dinh thự, thư viện riêng của Hongjoong cho cậu quyền được chạm tới những kiến thức chuyên môn và thực tế, được sắp xếp và sưu tầm bởi những chuyên gia có chuyên môn cao để có thể đào tạo nên một người có đủ năng lực để ngồi vững trên ngai vàng - dù có thực quyền hay không. Chỉ cần có thế, thư viện chung đã chẳng khác gì một phòng sách giải trí với những quyển sách vô tri cũ nát, đúng với mục đích nuôi dưỡng ra những tay sai không có sức đe dọa đối với người đứng đầu.
Yeosang biết đây là một việc lớn. Dùng chung thư viện với Hongjoong, đồng nghĩa với việc cậu có thể tiếp cận những kiến thức tương đồng với anh, sẽ sớm trở thành một mối đe dọa ngang hàng với anh. Vậy chỉ bằng một mối quan hệ mới có tuổi đời vài ngày với một thằng nhóc chẳng có gì trong tay, Hongjoong lấy gì để đồng ý với yêu cầu đó? Chờ mười năm để cậu trở thành cánh tay ngoài sáng cho anh? Chẳng khác gì bảo Hongjoong đầu tư vào một cổ phiếu khống chỉ có thể bị thuyết phục bằng niềm tin cả. Và ai chắc rằng Yeosang sẽ không phản bội? Cậu ghét mafia đến thế cơ mà.
Đây là bài học đầu đời của cậu với tư cách một người đàm phán. Đừng bắt đầu khi bản thân chưa nắm được gì trong tay.
"Thư viện riêng được ông trùm cấp phép cho người con nuôi của ông sử dụng. Ngoại trừ Kim Hongjoong, Kang Yeosang là đứa con nuôi thứ hai của ông, được ghi rõ trong giấy lệnh bàn giao được gửi đến cùng ngày anh ta được đưa đến."
Khi nghe thấy giọng nói xa lạ vang lên từ phía sau, Yeosang đã thực sự cảm thấy rất bất ngờ. Ngoài cửa chính là cậu nhóc, mà theo Yeosang tự mình do thám được, nhỏ tuổi nhất trong số những đứa trẻ cho đến hiện tại, cũng là một thằng nhóc kì lạ luôn luôn rút vào một ngăn sách trống sát đất để đọc một cuốn sách dày cộp nào đó mà Yeosang nghĩ rằng nó hẳn là quyển sách có ích duy nhất trong thư viện. Từ lúc Yeosang mới đến và bắt đầu chuỗi ngày đóng cọc trong thư viện chung cho tới khi cậu nhận ra nó vô dụng, tên nhóc này hẳn chỉ liếc mắt nhìn qua cậu được một lần, sau đó liền là những ngày mạnh ai nấy đọc ở thư viện trong suốt một tuần liền.
Thật ngạc nhiên, một tên nhóc như thế lại lên tiếng vì cậu, và còn chẳng biết vì sao nhóc đó lại ở đây vào lúc này.
Lúc Yeosang nghĩ người tên Hongjoong kia sẽ tức giận vì sự xuất hiện đột ngột của người thứ ba, thì khi quay lại, cậu chỉ nhìn thấy một sự ngạc nhiên len lỏi trong ánh nhìn lướt qua cậu và tên nhóc đó. Rồi chợt, anh ta bật cười, một sự thích thú cũng theo đó mà được bộc lộ ra ngoài như một điềm báo tốt cho cuộc giao dịch giữa hai người.
"Cậu biết không, tôi đánh giá cao sự liều lĩnh và can đảm của cậu, Kang Yeosang. Nhưng nếu Jongho không xuất hiện, cậu sẽ chỉ là một con hươu tự đâm đầu vào xe tải, tự mình chuốc lấy phiền phức mà chẳng đạt được điều gì." Rồi anh ta chỉ bình thản, nhún vai. "Đó không phải là tố chất của một người đàm phán, và chỉ có thế, cậu đã không thể khiến tôi tin tưởng cậu trong cuộc giao dịch này."
Lời nhận xét của Hongjoong khiến Yeosang mở to mắt kinh ngạc. Rốt cuộc người trước mặt cậu đã điều tra cậu kỹ đến mức nào, lại có thể như đọc hết mọi suy nghĩ trong não cậu ra như một quyển sách như thế. Vào khoảnh khắc ấy, Yeosang đã học được bài học thứ hai của mình: trên thương trường, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Để thắng được cuộc giao dịch này, trước tiên cậu phải hiểu rõ được đối tượng mà cậu đang đàm phán đã.
Dù không rõ là do lòng tốt hay đơn giản là một sự tò mò, Hongjoong đến cuối cùng vẫn cho cậu một cơ hội để giành lại giao dịch, với điều kiện là trong một tuần, cậu và Jongho phải tìm ra được cách để thuyết phục Hongjoong chấp thuận điều kiện Yeosang mong muốn, bằng phương pháp nào đi nữa. Và đó là lần đầu Yeosang được trải nghiệm làm việc chung với một trong những đứa trẻ được nhận nuôi, cũng là lần đầu Yeosang nhận ra thiên phú về luật của cậu út gia tộc.
.
Trong một tuần tiếp theo đó, ngày ngày cắm mặt ở thư viện, số lượng đối thoại giữa Yeosang và Jongho cũng tăng lên đáng kể. Dù rằng đa phần đều là về thử thách mà Hongjoong đã giao cho hai người, nhưng đôi khi cũng sẽ có những câu chuyện phiếm được chèn vào giúp Yeosang hiểu rõ hơn về những đứa trẻ khác trong dinh thự này.
Như việc đứa trẻ luôn đứng canh trước cửa thư viện tên San là anh ruột của Jongho, cũng là một người có bản năng bảo vệ cực cao đối với người mà cậu ta để tâm (đặc biệt là Jongho). Hay là đứa trẻ tên Yunho luôn đi theo sát Hongjoong chính là đứa trẻ đầu tiên được nhận nuôi, là một tên có vấn đề về việc điều khiển cảm xúc nhưng hiện tại đã có thể giao tiếp bình thường. Hay cái tên cao to gần bằng người hay đi theo Hongjoong tên Mingi kia là một kẻ độc mồm độc miệng nhưng lại khá dễ mềm lòng, là người sẽ có khả năng cao nương tay trong các buổi tập luyện nếu đối phương rơi vào thế hạ phong. Và cuối cùng là người duy nhất có thể khuyên bảo Hongjoong, bằng một cách nào đó, chính là Seonghwa, đồng thời là người duy nhất bằng tuổi với Hongjoong.
Ở đây Yeosang lại học được thêm điều thứ ba, rằng để đàm phán tốt, luôn phải đi đôi với việc giao tiếp tốt.
Và sau một tuần làm việc liên tục (và nhận ra cái thư viện chung không "phế" như cậu tưởng), Yeosang và Jongho cuối cùng cũng soạn thảo ra một bản hợp đồng chỉn chu và chi tiết với những điều khoản đảm bảo được bổ sung chặt chẽ hơn. Sau khi Hongjoong nhận lấy hợp đồng, anh chỉ mất năm phút để xem qua, rồi khẽ nhếch mép cười không rõ nghĩa. Điều thứ tư Yeosang học được cho tương lai của mình.
"Không tồi. Có điều, trong giới mafia này, không phải mọi thứ đều cần sòng phẳng và rõ ràng như vậy. Khi nào cần dùng thủ đoạn và bạo lực, khi nào có thể đàm phán và thỏa thuận; tôi mong chờ hai cậu có thể mang lại bất ngờ lớn hơn cho tôi trong tương lai."
Nói rồi, Hongjoong cuối cùng đặt bút ký vào một cách nghiêm túc như đang ký một bản hợp đồng thực sự. Trước khi phất tay ra hiệu cho cả hai đi theo Seonghwa đã đứng đợi sẵn ở cửa để đi tới thư viện riêng của mình, Hongjoong quay lại bộ dạng nghiêm nghị thường ngày mà ngồi trên ghế bành sau bàn làm việc, lên tiếng.
"Đừng cố tự ôm đồm mọi việc. Muốn trèo lên cao thì càng phải biết cách làm việc cùng người khác, hoặc là khiến người khác làm việc cho mình. Đi một mình thì xa cách mấy cũng có giới hạn thôi."
Đây cũng chính là điều thứ năm mà Yeosang học được. Và cho tới sau này, khi đã trở thành chủ tịch của một tập đoàn tài chính và đứng trên hàng trăm người, Yeosang càng thấm thía lời khuyên này. Đây cũng chính là điều khiến Hongjoong là ông trùm kế nhiệm chứ không phải ai khác, và dù bản hợp đồng năm đó chỉ còn là một tờ giấy vụn, Yeosang vẫn sẵn sàng đi theo con người này, tiếp tục đi theo cái lý tưởng mà anh ta luôn hướng đến.
.
Từ sau được Hongjoong cấp phép cho sử dụng thư viện riêng - với một điều kiện là cả hai chỉ được sử dụng vào ban đêm để tránh sự giám sát của ông trùm, Yeosang và Jongho đã gần như quên mất sự tồn tại của phòng ngủ riêng. Việc thường xuyên ngủ gật ở thư viện đã sớm trở thành một điểm riêng biệt của hai người, và chỉ sau ba đêm, Yeosang nhận ra từ bao giờ mình lại có thể ngả đầu lên vai người nhỏ hơn ngủ một cách thoải mái, trên người còn được đắp kĩ chiếc chăn mà cậu cũng chẳng biết nó xuất hiện từ nơi nào. Sau này trong một lần tình cờ Yeosang đến thư viện trước Jongho, cậu mới có cơ hội nhìn thấy bộ dạng vừa chạy vào vừa ôm theo một chiếc chăn của cậu nhóc, từ đó vạch trần sự bí ẩn của chiếc chăn và biến việc ôm chăn vào thư viện thành thói quen của hai người.
Dù rằng đến sáng vẫn phải tham gia các buổi huấn luyện như mọi người và đến tối lại tiếp tục mày mò đèn sách, sự mệt mỏi đến từ việc chỉ ngủ vài tiếng một ngày lại dần được làm quen và trở thành một thói quen hữu ích cho cả hai về sau. Việc thường xuyên ở cùng nhau và giúp đỡ nhau trong việc học hỏi kiến thức mới đã sớm khiến hai người trở nên thân thiết, đặc biệt là khi cả hai đều là người không thích việc phải đấm đá như những đứa trẻ khác.
Vài năm sau đó, sau khi Wooyoung - đứa trẻ cuối cùng - được nhận nuôi vào dinh thự, việc thư viện riêng chỉ được sử dụng vào ban đêm mới được gỡ bỏ. Nhắc đến câu chuyện này, Seonghwa sau này mới có cơ hội kể cho Yeosang nghe rằng Hongjoong từ đầu đã không định giữ thư viện riêng cho bản thân. Vốn là anh cũng đang tìm cách để mọi người có thể tự do sử dụng, nhưng vì Yeosang đã mở lời trước, Hongjoong liền dùng cơ hội này để kiểm tra sự quyết tâm của họ luôn một thể.
Yeosang không hề hối hận với sự liều lĩnh của mình khi đó. Vì bản thân không chịu ngồi yên và chờ đợi, cậu đã có thể dùng đến thư viện ấy sớm hơn, làm quen được với Jongho nhanh hơn, rồi cả với những đứa trẻ khác. San sau này cũng thừa nhận rằng việc Yeosang có thể khiến Jongho chủ động tiếp cận cậu gần như là một điều không tưởng, và việc khiến cho đứa em trai không hề hòa nhập của mình có thể quý mến cậu như thế đã thực sự khiến San có một ấn tượng tốt với Yeosang. Jongho thì chỉ ậm ừ cho qua, chỉ bảo lúc ấy là do bản thân mình có hứng thú với một người khác lạ với những đứa trẻ còn lại nên mới thế, trong khi hai vành tai đã hơi ửng hồng không rõ nghĩa.
.
Nếu nói về lần đầu trải nghiệm thực tế những gì Yeosang đã học được từ gia tộc Altino, chính là lần đầu tiên cậu bị bắt cóc năm mười sáu tuổi.
Đó hoàn toàn là một sự kiện bất ngờ. Yeosang hôm ấy chỉ được ông trùm tiền nhiệm mang theo đến một bữa tiệc xã giao với giới kinh doanh như một món trang sức, cuối cùng lại không hiểu vì sao mà thu hút phiền phức. Yeosang khi ấy vừa sợ hãi lại vừa tức giận trong lòng, vì rõ ràng kẻ bắt cóc đã không hề tìm hiểu trước mục tiêu của họ là ai - chắc chắn nên là Hongjoong - bằng không thì đã chẳng đi bắt một đứa tôm tép như cậu.
Nhưng rồi cậu sẽ ra sao nếu chúng biết cậu không có giá trị? Liệu họ có trực tiếp xử lý cậu luôn cho tiện không?
Bằng một cách nào đó, Yeosang vẫn có thể sống sót hai ngày từ sau khi bị bắt cóc. Có lẽ vì là người trong vùng xám, bọn bắt cóc không hề bạc đãi cậu nhiều như cậu nghĩ, nhưng chắc chắn là không hề thoải mái với cái tình trạng bị trói chặt ở một góc nào đó.
Hoặc đó chỉ là những gì cậu nghĩ. Vì ngay tối hôm ấy, sau một cú nổ lớn, cánh cửa của căn nhà kho mà cậu đang bị giam giữ liền bị thổi bay. Bước vào sau đó là bóng dáng của một cậu thiếu niên quen thuộc, Yeosang ngay lập tức nhận ra là San khi cậu chàng lao về phía cậu, cả người đầy những dấu vết của giao tranh và máu. Yeosang lúc ấy mới biết hai ngày qua ở bên ngoài đã không bình yên như cậu nghĩ - hoặc có thể nói là quá hỗn loạn để bọn bắt cóc có thể gây thêm điều khó dễ gì ở cậu.
Yeosang vẫn còn nhớ gương mặt của San lúc đó. Sự giận dữ và căm phẫn, đến mức những giọt mồ hôi hòa cùng máu và đất cát cũng không thể che lấp đi cảm giác áp bức mà cậu chàng tỏa ra trong suốt quãng đường hộ tống Yeosang về đến dinh thự. Nhưng thay vì sợ hãi, bộ dạng ấy lại chợt khiến cho trái tim của một Yeosang mười sáu tuổi hẫng một nhịp; một cảm xúc kỳ lạ khiến Yeosang bối rối, nhưng nhiều năm sau đó, cậu đã tìm được lời giải rõ ràng cho khoảnh khắc ấy.
Sau vụ bắt cóc đấy, dù phải thừa nhận rằng Yeosang đã dành nhiều thời gian ở trong phòng mình để hồi phục trong một tuần liền, nhưng quả thật cậu gần như không thể nhìn thấy bóng dáng của Jongho suốt khoảng thời gian đó. Khi hỏi thăm những người khác, họ chỉ đưa cho cậu một câu trả lời đại khái như Jongho nhận một nhiệm vụ điều tra nào đó và không ở dinh thự một thời gian, nhưng dù tất cả câu trả lời đều đồng nhất, Yeosang vẫn thấy có gì đó kỳ lạ trong ánh mắt họ khi nói. Jongho xuất hiện trở lại một tuần sau đó đã khiến Yeosang nhẹ nhõm phần nào, nhưng cái lý do vụng về dùng để lấp liếm cho cánh tay phải bó bột đã khiến Yeosang không khỏi lo lắng, dù rằng cậu đã không truy hỏi thêm.
Nhớ lại sự kiện ấy, Yeosang nghĩ đó có lẽ chính là điểm khởi đầu cho sự trỗi dậy của tám người họ. Tất cả mọi người đều thay đổi, kể cả cậu; như việc bản thân cậu đã quen hơn với việc đối thủ sử dụng những thủ đoạn bạo lực, hay Hongjoong đã trở nên cứng rắn hơn, Jongho chợt như trầm tĩnh hơn, San thì có vẻ đã đưa cậu vào vòng tròn "cần được bảo vệ" và...
Ánh nhìn của Jung Wooyoung. Yeosang không hiểu đó là gì, nhưng không phải thù địch hay căm ghét. Như thể là một ánh mắt bất lực. Yeosang luôn duy trì một mối quan hệ khá thân thiết với cậu chàng sau San, nhưng ánh mắt ấy, vẫn là lần đầu Yeosang được nhìn thấy.
.
Sau nhiều năm như thế, lần tiếp theo Yeosang nhìn thấy một ngôi nhà cháy, đã là sáu năm sau vụ bắt cóc đầu tiên đó.
Quá nhiều thứ đã khác xưa: Hongjoong giờ đã thực sự là một ông trùm, sự việc của Yunho đã là bốn năm về trước và Wooyoung cũng đã sắp mãn hạn tù. Hôm ấy vẫn chỉ như bao ngày khác sau bốn năm chính thức tiếp quản và phát triển tập đoàn tài chính hậu thuẫn cho nhà Altino, vẫn là những tập tài liệu báo cáo và những cuộc họp kéo dài vài giờ đồng hồ. Chỉ có một điểm khác biệt vào khung giờ tối chính là chuyến ghé thăm dinh thự nhà Vinierre cho một cuộc đàm phán, và theo thông tin được truyền đạt từ phía Hongjoong, thì "cuộc giao dịch thành hay bại, đều do cậu tự quyết định".
Yeosang hiểu vì sao ông trùm lại ra lệnh như vậy. Rõ ràng chỉ là vô tình, nhưng tuần trước cậu đã nghe thấy San nói chuyện cùng ai đó trên điện thoại trong lúc chờ đón cậu về nhà chính, lại trùng hợp nghe được việc nhà Vinierre chính là người đã ra tay phóng hỏa nhà cậu năm đó. Một bí mật nhà Altino đời trước cố gắng che giấu cuối cùng cũng trồi lên mặt nước; Yeosang không trách những người khác không nói cho cậu biết sớm hơn vì họ đều nhận ra cậu sắp phải đàm phán với nhà nọ, nhưng khi cậu nói rõ với Hongjoong về điều này, anh ta cũng không hề có ý muốn ngăn cản cậu làm điều gì cả. Như việc anh giao cho cậu toàn quyền quyết định cuộc giao dịch lần này; quá rõ ràng, ý của Hongjoong chính là "dù cậu làm gì, nhà Altino cũng sẽ ở phía sau xử lý cho cậu".
Đây chính là điều làm nên nhà Altino của hiện tại. Nhà Altino của tám đứa trẻ năm đó, nhà Altino của Kim Hongjoong.
Xe vẫn còn đang trên đường chính dẫn vào dinh thự nhà Vinierre. Chợt trong một khoảnh khắc nhìn ra bên ngoài, Yeosang như nhìn thấy bầu trời ở phía xa sáng một cách lạ thường. Tiếp đó là một cuộc điện thoại bất chợt vang lên trong túi quần, Yeosang nhấn nút nghe máy cuộc gọi từ San, để rồi chỉ nhận về ba chữ.
"Quay về thôi."
Quay về?
"Chủ tịch Kang, phía trước...hình như có cháy."
Yeosang ngạc nhiên ngẩng đầu. Dù cách đó gần một ki lô mét, Yeosang vẫn có thể thấy ánh lửa bập bùng trong trong màn đêm tĩnh lặng, dữ dội và nóng bứt như đang gào thét trong im lặng giữa không gian tách biệt của ngoại ô.
Hệt như đám cháy năm đó, của mười hai năm về trước.
"Jongho."
Bước khỏi chiếc xe đã đậu cách cổng của tòa dinh thự đang cháy không xa, Yeosang dễ dàng nhận ra bóng lưng đứng đơn độc bên một chiếc xe khác đang hướng mặt về đám cháy. Một bóng dáng lặng lẽ và cô độc, lúc này lại như bị giật mình bởi tiếng gọi, nhưng vẫn không hề quay đầu.
"Tại sao em lại làm điều này?"
Yeosang không ngần ngại bước đến bên cạnh Jongho, rồi đứng lại. Ánh mắt cậu vẫn không thể dứt khỏi ngọn lửa, dòng cảm xúc phức tạp cũng trỗi dậy đầy lạ lẫm.
Sự im lặng kéo dài một lúc, rồi chợt Jongho khẽ quay đầu, len lén liếc nhìn biểu cảm của Yeosang như để xác nhận rằng cậu không phải đang hỏi tội, mới từ tốn lên tiếng.
"Em vừa điều tra được âm mưu của họ chiều nay, nên muốn đi trước một bước."
"Âm mưu?" Hai từ đó đã đủ khiến Yeosang lấy lại sự chú ý dành cho người bên cạnh.
"Việc hẹn anh đến chỉ là một cái bẫy. Họ định dùng anh làm con tin để nắm thóp nhà Altino."
"Anh biết." Lúc này đến lượt Jongho kinh ngạc, nhưng Yeosang lại cực kỳ điềm tĩnh, giải thích. "Phía ông trùm đã báo rằng nhà Vinierre có dấu hiệu bội ước. Làm sao anh có thể không đề phòng việc một kẻ phản bội hẹn mình đến địa bàn của chúng chứ?"
Rồi chỉ có thế, cả hai lại chìm vào im lặng. Mất một lúc Yeosang mới quyết định mở lời, đem lời nói đang quanh quẩn trong tâm trí cậu nói ra. "Nhưng cũng cảm ơn em, Jongho."
Ngọn lửa cháy tạo nên những âm thanh nhiễu loạn trên nền không gian yên tĩnh. Thứ âm thanh quen thuộc nhưng đầy đe dọa mà Yeosang không bao giờ muốn nghe thấy lần nữa.
Chợt một chiếc áo khoác dày được khoác lên vai cậu, vừa vặn ôm lấy cơ thể chỉ mặt một bộ âu phục cơ bản giữa thời tiết đang dần trở đông mang theo hơi lạnh. Chỉ khi này, Yeosnag mới nhận ra bản thân đã hơi run rẩy, vạt áo âu phục bên phải đã bao giờ trở thành một góc vải nhăn nhúm dưới lực nắm của cậu.
Những tiểu tiết này, lại đều đã lọt vào mắt của Jongho.
Khẽ chạm mũi, Jongho tránh đi ánh mắt đầy bất ngờ của Yeosang nhìn về phía mình, sau khi hắng giọng liền lấy lại vẻ trầm lặng, nhìn về phía đám cháy, hạ giọng.
"Đừng lo, em sẽ bảo vệ anh."
À, Yeosang nhớ ra rồi. Cách cậu đã sống sót khỏi trận hỏa hoạn năm đó, đều là nhờ vào người cha đã lấy thân che chắn cho cậu trong cuộc tàn sát trước khi ngọn lửa bùng cháy. Một Yeosang chỉ có thể nằm cứng đờ trước cơn sốc năm ấy, cuối cùng chỉ có thể nghe được một câu cuối cùng từ người cha thân yêu của mình.
"Đừng lo, cha sẽ bảo vệ con."
Cơ chế bảo vệ của não đã khiến cậu mất đi ký ức năm đó, và hiện tại, đã bật mở. Yeosang hít mạnh một hơi, nhắm mắt.
Không, giờ đã không giống nữa. Giờ Yeosang cậu đã có năng lực tự bảo vệ mình, và cũng có đủ quyền lực để bảo vệ tất cả. Hai ngọn lửa này hoàn toàn không giống nhau. Ngọn lửa năm ấy đã cướp đi ngôi nhà của cậu, còn ngọn lửa này, là minh chứng cho sự trỗi dậy của ngôi nhà cậu thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top