IV. Breakthrough
Nếu như Yunho là một con "chó điên" gần như không thể bị kiểm soát và khiến nhiều người khiếp sợ, thì bản thân Hongjoong lại cảm thấy một kẻ "điên" như Wooyoung mới thực sự cần phải dè chừng.
Một con bạc luôn sẵn sàng tất tay trong mọi cuộc cá cược; một khi đã bị cậu ta dụ dỗ vào canh bạc được bày sẵn, sẽ chẳng có ai biết được liệu bản thân thật sự đang đánh cược sự may mắn hay chỉ là một con rối trong một vở kịch được bày sẵn. Dù gì cậu ta cũng không phải tự dưng có được cái danh xưng vị Thần Chiến Thắng - "chỉ khi vị thần mỉm cười với ai, người đó mới chính là vua của cuộc chơi".
Trừ một điểm chí mạng: vị thần của chiến thắng, ấy vậy mà thật sự chỉ quan tâm đến kết quả, kể cả là cược mạng của mình.
Nhưng hiện tại, mọi thứ vẫn nằm trên bàn cờ mà anh đã tính sẵn. Hongjoong thừa biết Wooyoung hiểu rõ rằng, bản thân anh không bao giờ thích bị người khác đạp đổ bàn cờ. Wooyoung đã từng phàn nàn cái tính kiểm soát và yêu cầu sự hoàn mỹ đến mức phi lý của ông trùm, nhưng dù đã thay đổi bao nhiêu và sau bao nhiêu lần đi nữa, số lượng quân cờ, là không được phép thay đổi.
.
Cả cơ thể đau đến gần như bị tê liệt. Khi đầu óc của Wooyoung dần lấy lại sự minh mẫn, cậu chỉ thầm mong cái tên lên cái kế hoạch đâm xe vào cậu chết tiệt ấy - chắc chắn là tên Macris - sẽ ít nhất cho người sơ cứu cho cậu đàng hoàng trước khi trói cậu lại ở một góc xó xỉnh nào đó, dù là để dành cho sự tra tấn tàn ác hơn về sau đi nữa.
"Wooyoung, cậu tỉnh rồi à?"
Một giọng nói trầm khẽ vang lên ngay phía sau cậu. Dù đã lâu không trực tiếp liên lạc với người kia vì tính chất công việc, nhưng đó cũng là một người đủ để cậu để tâm mà nhớ rõ giọng nói.
Wooyoung khẽ nhếch mép. Tìm được quân Xe rồi, đúng như họ đã dự đoán.
"Wooyoung?" Không thấy câu trả lời, giọng nói nọ lại tiếp tục vang lên.
"Ừa." Wooyoung nghiến răng, nặng nề đáp lại được một chữ trong cơn đau. Sự tỉnh táo lúc này đã đủ để cậu có thể cảm nhận được trên người mình đã được quấn băng và xử lý vết thương ở mức cơ bản, có lẽ đủ để cậu chống cự thêm vài ngày nữa.
"Cậu không sao chứ?"
Người ở sau lưng cậu tiếp tục hỏi. Wooyoung đã thực sự muốn chửi cho người kia một trận vì hỏi nhiều, nhưng đồng thời cũng thông cảm cho cái tính cách thường xuyên lo lắng cho người khác kia.
"Tôi còn trả lời cậu được mà, Yeosangie." Hít mạnh một hơi, Wooyoung lấy lại vẻ bình tĩnh, cố gắng duy trì giọng nói ở trạng thái tốt nhất có thể để tránh việc người nọ lại lo lắng. "Còn cậu thì sao? Ổn chứ?"
"Chắc chắn là ổn hơn cậu rồi."
Wooyoung phụt cười, cả cơ thể lại nhói lên những vết đau. Từ bao giờ tên này trở nên miệng lưỡi sắc bén vậy?
"Cậu đã gặp được tên nào chưa?"
Vừa cố gắng quan sát xung quanh trong tình trạng tối đen như mực, Wooyoung như vừa muốn kiểm tra xem liệu có dấu vết của thiết bị theo dõi nào trong căn phòng, vừa tìm hiểu thêm tình hình từ người ở sau lưng.
"Rồi. Khoảng bốn tiếng trước, một tên tự xưng là Macris Venello của nhà Zuccino đã ở đây."
Nghe câu trả lời, Wooyoung không hề bất ngờ. Việc Yeosang có khả năng đếm nhẩm chuẩn từng giây khiến cậu chàng có thể tính toán đại khái được thời gian dù ở trong phòng tối và cả cái tên được nhắc, đều từ sớm đã nằm trong dự tính của Wooyoung. Chỉ là...
Nhắc đến cái tên đó, vết sẹo bị che phủ bởi hình xăm hoa hồng chạy dài bên cổ xuống gần ngực trái của cậu chợt có chút ngứa ngáy. Wooyoung tặc lưỡi. Lẽ ra cậu nên biết bữa ăn trước đó sẽ là bữa ăn cuối cùng.
"Trước khi cậu được khiêng vào đây hai tiếng trước thì tôi vẫn còn đang được ngồi hướng mặt ra cửa đấy. Giờ thì cậu chiếm mất cái chỗ đẹp của tôi rồi, chỉ có thể quay mặt vào tường thôi."
Wooyoung không biết liệu Yeosang có phải đang cảm thấy nhàm chán mà cố chọc cậu cười hay không - hiện tại Wooyoung không có nhu cầu ấy cho lắm - nhưng rõ ràng nó không hề tốt cho những vết thương to nhỏ vẫn đang rải rác khắp cơ thể cậu.
"Vậy giờ chúng ta đang ở đâu?"
Đây không phải là một câu hỏi thách. Wooyoung chắc chắn rằng nếu là người khác, hẳn họ đã chửi cậu những câu như "nếu biết thì tôi đã thoát rồi" hay gì đó, nhưng với cái đầu thiên tài của Yeosang, cậu tin chắc cậu bạn bằng tuổi kia sẽ hiểu ý cậu là gì.
Hoặc không.
"Tôi cũng bị khiêng vào như cậu thôi, làm sao biết được. Trong căn hầm của một cái nhà nào đó chăng?"
Wooyoung chán nản gật đầu. Cảm ơn vì đống thông tin vô dụng, nhưng hai từ "căn hầm" mới là thứ Wooyoung cần.
Trước khi Wooyoung kịp mở miệng than vãn, cách cửa sắt trước mặt đã được mở ra. Thay vì lần trước Yeosang là người bị chói mắt bởi ánh sáng từ bên ngoài, thì lần này đến lượt Wooyoung là người hứng chịu.
"Chà, quả là người có sức chịu đựng tốt nhỉ, tôi cũng không ngờ cậu có thể tỉnh lại sớm như vậy." Giọng nói quen thuộc, nhưng trái với lúc nghe giọng Yeosang, Wooyoung lúc này không hề muốn nhìn thấy mặt chủ nhân của nó chút nào. "Quả nhiên là cậu lúc nào cũng mang đến cho tôi điều bất ngờ nhỉ, Wooyoungie?"
Lời nói của tên vừa bước vào khiến Wooyoung cảm thấy có chút đinh tai. "Chúng ta không thân thiết đến vậy đâu, tên khốn."
Thái độ trong lời nói của Wooyoung ngay lập tức khiến Yeosang đang ngồi hướng lưng về phía lưng cậu ngạc nhiên. Và có lẽ cả người vừa bước vào cũng vậy. Chẳng ai lại đi chọc điên kẻ đang bắt giữ mình ngay giây phút đầu tiên, phải không?
"Thái độ lồi lõm quá đấy, Wooyoung. Vẫn ngang ngược như ngày nào, nhỉ? Nghe bảo cậu còn thẳng tay ra lệnh xử hết tất cả người tôi gửi đến chỗ cậu mà."
Giờ thì Yeosang có thể xác định vụ làm loạn ở sòng bài trước đó là một phần trong kế hoạch của tên này. Vậy rõ ràng, tất cả mọi chuyện cho tới hiện tại đều là một chuỗi sự kiện được sắp đặt sẵn.
Wooyoung khinh thường tặc lưỡi. "Chẳng phải là chính cậu đã tính trước rồi sao? Rằng lũ ấy sẽ nằm lại hết trên địa bàn của tôi."
"Phải." Tên Macris mỉm cười. "Cứ xem như là quà tặng kèm tôi gửi cậu đi."
Lời nói của hắn khiến Wooyoung đảo mắt. Cậu đã phải tốn không ít sức người và tiền tài để dọn cái mớ hỗn độn đó đấy.
"Vậy giờ cậu muốn gì?" Wooyoung nhếch mép cười. "Làm loạn chỗ tôi để bắt giữ chủ tịch tập đoàn tài chính, sau đó lại xuống tay với "người vận chuyển" và chọc tức con "chó điên" của chúng tôi, giờ thì cậu còn muốn gì ở cái thân tàn của tôi nữa?"
Yeosang ở phía sau lại lần nữa kinh ngạc. Mingi đã xảy ra chuyện ư? Vậy là Yunho đã thực sự đại khai sát giới? Mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng gấp nhiều lần cậu tưởng.
Nhưng trước câu hỏi của Wooyoung, tên Macris chỉ bật cười. "Tôi đã nói với cậu rồi mà, đây đều là những bước để tặng cậu một món quà lớn. Với lại chiếc xe trước khi đâm vào cậu đã giảm tốc rồi, hiện tại chỉ có chân cậu là phế thôi, thân trên chẳng qua cũng chỉ xây xác đôi chút còn gì."
Giờ thì Yeosang mới qua sang để cố nhìn chân của Wooyoung từ hai bên cạnh. Không mất quá lâu để cậu có thể nhìn thấy chiếc chân trái băng bó sơ sài của Wooyoung, nhìn qua có vẻ cũng khá đau.
"Đừng lo, cái mạng của cậu sẽ được theo dõi tốt cho tới khi tôi cho phép cậu chết." Vừa nói, tên Macris vừa tiến lại gần, không hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi trước ánh nhìn đầy đe dọa của Wooyoung. "Rất nhanh thôi, từng tên một của nhà Altino sẽ phải trả giá, đặc biệt là cậu, Jung Wooyoung."
Ánh mắt hắn nhìn cậu đầy căm hận và khát máu. Thường ngày thì Wooyoung không hề thích cái họ của mình, nhưng hiện tại, cái họ này lại khiến cậu cảm thấy vui vẻ khi đối mặt với kẻ còn lại.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên tiếng tin nhắn, là của tên Macris. Yeosang chợt có cảm giác chẳng lành.
.
Chỉ còn mười lăm phút nữa, chiếc chuyên cơ riêng này sẽ hạ cánh ở sân bay thành phố. Jongho trong cả chuyến bay đều nhìn ra cửa sổ mà trông ngóng từng giây phút có thể đáp xuống quê nhà, cả khoảng thời gian từ khi nhận được cuộc gọi mật từ ông trùm đến hiện tại cũng chưa quá năm tiếng. Đây hẳn là lần Jongho quay về theo lệnh triệu tập nhanh nhất trong lịch sử, rằng nếu những lần trước cũng như vậy thì ông trùm của họ đã không suốt ngày cằn nhằn cái "tác phong làm việc trông quá nhàn nhã" của cậu.
Nhưng đừng hiểu lầm, Jongho là một người xử lý công việc cực kỳ nhanh nhẹn. Với tần suất của những "tai nạn đột xuất" mà những người anh không cùng huyết thống kia gây ra và chực chờ cậu xử lý, Jongho đã sớm quen với việc giải quyết các vấn đề một cách chuẩn xác và nhanh gọn. Việc này cũng khiến cho Jongho thường xuyên sắp xếp lịch trình công việc trong ngày dày đặc để tối ưu hóa thời gian, nên khi gặp những trường hợp cần cậu phải có mặt ở nhà chính, Jongho sẽ hay ưu tiên giải quyết nốt các công việc quan trọng rồi mới rời đi, dẫn đến việc chậm trễ trong các lần triệu tập của ông trùm. Nhưng lần này, Jongho đã ngay tức khắc hủy bỏ hết tất cả công việc sau khi ngắt điện thoại, đến cả thứ duy nhất cậu mang theo cũng chỉ có chiếc túi công việc chứa thiết bị làm việc, đi thẳng từ văn phòng ra sân bay và về thẳng thành phố theo lệnh ông trùm.
Lần này Jongho không được phép trễ. Chỉ cần trễ một lúc, có thể chính là cả đời.
Máy bay rất nhanh đã được đáp xuống một cách thuận lợi. Không đợi đến khi cửa được mở, Jongho đã đứng dậy và lao về phía cửa chờ sẵn, như thể chỉ cần cửa mở liền không ngần ngại lao ngay ra ngoài. Cậu đã được biết rằng người anh ruột của mình sẽ đích thân đến đón, nên Jongho nghĩ San cũng sẽ hiểu cho cái bộ dạng gấp gáp không hề được chỉnh trang lại như mọi ngày của hiện tại.
Cánh cửa khoang máy bay nặng nề mở ra. Nhìn thấy cầu thang trước mặt, Jongho liền nhanh chân bước xuống, cả quá trình vẫn không quên nhìn khắp nơi tìm chiếc xe đen có dấu ấn quen thuộc. Chiếc xe đen đậu gần đó cũng đã như chờ sẵn khoảnh khắc này, ngay lập tức chạy đến đỗ trước mặt Jongho mà đáp lại sự mong đợi của người vừa rời khỏi máy bay.
Jongho không hề thấy lạ với chiếc xe này, trái lại, dù không có gia huy của nhà Altino, chiếc xe này lại quen mắt hơn bao giờ hết - chính là chiếc xe yêu thích mà Jongho luôn dùng để di chuyển những khi không cần phải ra nước ngoài công tác. Chi tiết này không phải ai cũng biết, nhưng nếu là người tiếp xúc với cậu đủ lâu, chắc chắn sẽ hiểu rõ.
Nhưng việc ông trùm cho người dùng xe riêng của cậu để đón cậu từ sân bay, có lẽ cũng là lần đầu. Mà giờ cũng không còn thời gian để ý tiểu tiết nữa.
Vì vậy, không ngần ngại, Jongho bỏ qua việc tìm kiếm gia huy nhà Altino mà nhanh chóng lên xe sau khi xác định biển số chính xác. Đây là chiếc xe riêng trong bộ sưu tập xe cá nhân của cậu, việc không có khắc gia huy trên xe cũng là lẽ thường, đồng thời cũng giúp cho Jongho tránh đi những sự chú ý không cần thiết.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi khu vực sân bay. Jongho ngồi ở hàng ghế sau chỉ chăm chú mở điện thoại để tìm kiếm liên lạc với nhà chính để cập nhật tình hình, cả quãng đường xe di chuyển chỉ chìm ngập trong sự lo lắng và bồn chồn khi chờ đợi tin nhắn tiếp theo từ phía ông trùm.
Tiếng thông báo tin nhắn reo lên. Jongho lập tức mở điện thoại xem nội dung, rồi khẽ nhíu mày.
Vậy là việc anh trai ruột đến đón cậu ở sân bay không hề bị thay đổi sao?
Trong khoảnh khắc, Jongho đã hiểu vì sao bản thân nên chờ một chiếc xe có gia huy gia tộc mà không phải xe riêng của mình. Và khi nhìn vào gương chiếu hậu, Jongho đã nhận ra ngay cái nhìn có phần chột dạ của tay tài xế.
Là cậu đã nóng vội quá rồi.
Giữa con đường vắng của vùng ngoại ô thành phố, chiếc xe màu đen đột ngột dừng lại. Chỉ trong vài phút, tiếng nổ lớn vang khắp khu vực, và giữa con đường trải nhựa chỉ còn một đống lửa bùng cháy dữ dội, hoàn toàn nuốt chửng hình dáng ban đầu của mồi lửa ấy.
.
"Rốt cuộc thì nhà Altino cũng có ngày này."
Giữa căn hầm nhỏ tồi tàn và chật hẹp, tiếng cười đầy thỏa mãn của tên Macris vang vọng như những âm thanh sắc bén cứa vào tai hai con người bị trói chặt giữa phòng. Sự bất an của Yeosang lúc này đã chạm đỉnh, nhưng khi cố gắng nắm bắt phản ứng của người đồng đội, cậu lại chẳng thể cảm nhận được gì dù chỉ là một âm thanh nhỏ hay một cử động. Sự điềm tĩnh của Wooyoung khiến Yeosang cực kỳ bối rối, tay bị trói ở phía sau lưng ghế cũng bất giác siết chặt; cho đến khi đó, cậu mới chợt cảm nhận một cái chạm khẽ lên tay mình.
"Cười vui như vậy, sao không nói cho chúng tôi cười chung nhỉ?"
Wooyoung nhếch mép cười, giọng nói hờ hững như thể bản thân thực sự không quan tâm tới tin xấu về nhà Altino và chắc chắn Macris vừa nhận được. Thái độ này của cậu đã thành công khiến Macris khẽ sững người, nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại bộ dạng cao cao tại thượng mà nhìn xuống Wooyoung.
"Cậu lạnh lùng với những người anh em của mình quá đấy. Có vẻ như lời đồn về việc cậu bất mãn với họ là thật nhỉ?"
"Ồ?" Wooyoung tỏ ra bất ngờ nhìn Macris, trên môi vẫn là nụ cười khinh khỉnh ấy. "Tôi đã thể hiện điều đó lộ liễu đến vậy sao?"
Lời nói của Wooyoung ngay lập tức như có tác dụng đông cứng cả căn phòng. Trong khi tên Macris chỉ đơn thuần quan sát Wooyoung như muốn tìm kiếm một sự xác nhận cho tính chân thật của lời nói, Yeosang - người không thể nhìn thấy Wooyoung một cách trực tiếp - lại càng cảm thấy hoảng loạn trong lòng. Đã hơn mười năm họ dựa dẫm vào nhau, và không, Yeosang chưa một lần nào nghi ngờ lòng trung thành của Wooyoung cả. Dù không có sự việc Wooyoung chủ động nhận tội và vào tù thay Yunho vì lợi ích gia tộc năm đó, bao nhiêu năm quan sát và làm việc với Wooyoung cũng đủ để Yeosang nắm được nơi trái tim Wooyoung đặt vào. Yeosang chưa từng hoài nghi qua mắt nhìn người của mình; nó là thứ vũ khí lớn nhất của cậu và đã giúp cậu thành công trong lĩnh vực tài chính, nhưng hiện tại, trong lòng Yeosang vẫn không thể cản được có chút run rẩy.
Dù là thật hay không, Wooyoung vẫn sẽ là một diễn viên kỳ cựu: hoặc là đủ giỏi để khiến chính đồng đội mình cũng phải hoài nghi, hoặc là đủ đáng sợ để nắm hết lòng tin của những nòng cốt chính của một gia tộc mafia hùng mạnh.
Yeosang cảm thấy đầu óc mình đã không còn đủ bình tĩnh để có được sự nhạy bén như thường ngày nữa.
"Diễn hay lắm, Wooyoungie. Nhưng tôi sẽ không dễ bị cậu lừa đâu." Macris lên tiếng và nở một nụ cười tự tin. Wooyoung chỉ nhún vai.
"Vậy chuyện vui kia là gì?"
Nhìn theo động tác cất điện thoại đi của Macris, Wooyoung vẫn bày ra vẻ vô lo vô nghĩ, như thể câu hỏi chỉ được đặt ra vì một sự tò mò thuần túy. Mặc dù dáng vẻ này không thể khiến một tên cáo già như Macris tin tưởng ngay lập tức, nhưng rõ ràng hắn vẫn đã thả lỏng một phần nào đó, ngôn ngữ cơ thể cũng đã nói lên sự tự tin đến có phần ngạo mạn khi có vẻ mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay hắn.
"Ông trùm của mấy người lần này có vẻ đã quá vội vã rồi, gọi cả người từ nước ngoài về ngay trong ngày mà còn để nhiều người trong nội bộ biết đến thế. Chắc cũng đã đến tuổi lẩm cẩm rồi."
Wooyoung khẽ cười, nhíu mày. Nếu ông trùm nghe được câu này thì chắc anh ta sẽ giận thật đấy.
"Mà, cũng nhờ vậy tôi mới có thể xử lý các cậu một cách thuận lợi được." Macris cười cợt nói, bộ dạng ung dung lấy một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, châm lửa rồi hút. "Tên nhóc đó là gì ấy nhỉ? Hình như các cậu gọi là "người dọn dẹp" phải không?"
Tim Yeosang lập tức thắt lại. Không thể nào.
"Xem ra cậu cũng có bản lĩnh đấy chứ." Wooyoung lên tiếng, giọng điệu lúc này có phần ổn định mà không để lộ chút cảm xúc nào. "Có thể xử lý được cái tên nhóc đa nghi đó sớm đến vậy."
Tên Macris bật cười, có lẽ hắn cũng thực sự cảm thấy bản thân mình là một chiến lược gia xuất sắc. "Cũng mất một khoảng thời gian kha khá đấy. Tên nhóc đó giấu cũng kĩ không kém gì chủ tịch Kang đây, nhưng chẳng qua cũng chỉ đến thế thôi."
Nghe tên bản thân được nhắc đến, Yeosang cũng giật mình. Ngay sau đó cậu liền nghe tiếng bước chân hắn tiến đến gần sau lưng cậu - không, phải là tiến đến gần trước mặt Wooyoung.
"Chiêu này có lẽ cậu cũng dùng quen tay rồi mà." Liếc nhìn Wooyoung từ trên xuống dưới, Macris vẫn giữ dáng vẻ đầy tự mãn, trong đáy mắt còn ánh lên một tia khinh thường lướt qua khi nhìn vào mắt Wooyoung. "Khiến con mồi mất bình tĩnh bởi giới hạn thời gian và nắm thóp điểm yếu, con mồi sẽ tự động chui vào bẫy thôi. Quản lý Jung cũng đã khiến không ít tay cờ bạc phải trả giá bằng mạng vì trò này rồi nhỉ?"
Mắt Wooyoung chợt lóe lên một tia sáng, như một sự khẳng định cho câu hỏi tu từ kia.
"Con người ấy mà, đa nghi đến mấy thì vẫn sẽ có sự thiên vị nhất định đối với những thứ quen thuộc thôi. Như bình thường ai lại đi hoài nghi chiếc giường mình nằm ngủ mỗi đêm sẽ có mối đe dọa gì, phải không?"
Nhắc đến đây, tên Macris chợt bắt được một tia nhìn có chút khác lạ ở Wooyoung. Hắn lập tức bật cười lớn. "Ồ, tôi quên mất. Chắc với cậu thì chiếc giường mới là thứ cậu đề phòng nhiều nhất nhỉ?"
Trong sự im lặng, nụ cười trên môi Wooyoung vẫn giữ nguyên, nhưng cảm giác đùa cợt khi trước đã biến mất. Với những người hiểu biết đủ nhiều về Wooyoung, đây rõ ràng đã trở thành một dấu hiệu săn mồi của con thú hoang trong cậu. Nhưng Macris không để tâm lắm. Đối với hắn, hiện tại dùng Wooyoung là một con mèo hay một con báo, chẳng qua cũng chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi.
Cảm giác này, hắn đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Kể từ khoảnh khắc hắn lần đầu nhìn thấy cậu.
"Mà thôi, tôi nghĩ chủ tịch Kang sẽ hiểu ý tôi là gì." Phớt lờ biểu cảm của Wooyoung, hắn tiếp tục chìm đắm trong cảm giác thành tựu. "Tôi đã rất chu đáo đấy, để có thể lấy được chiếc Aston Martin yêu thích của cậu ta ra để làm mồi nhử. Chỉ một cú nổ là xong."
Nghe được chi tiết này, gương mặt Wooyoung chợt thoát khỏi vẻ tăm tối mà lóe lên một sự thích thú kì lạ. Rồi ngay tức khắc, cậu tặc lưỡi, trong lời nói lại để lộ một hàm ý trách móc không hề nghiêm túc. "Các người đúng là không có tình yêu gì cho xe nhỉ? Tiếc thật, chiếc xe tốt như vậy lại tan tành rồi, tên nhóc kia sẽ đau lòng lắm."
"Bọn tôi đã tâm lý thế còn gì, chẳng phải là đốt cả xe cho cậu ta xuống dưới đó dùng rồi sao."
Vừa nói, tên Macris vừa cười đầy man rợ. Lời hắn nói khiến máu trong Yeosang như sôi sục, vậy mà Wooyoung ở sau lưng cậu vẫn còn có thể phì cười như thể đây thực sự chỉ là một câu chuyện đùa. Trước khi Yeosang mất bình tĩnh mà tìm cách để đối đầu với tên Macris, Wooyoung đã cắt ngang.
"Nếu vậy thì các người phải đốt cả cái gara cho cậu ta mới đúng, đặc biệt là chiếc Maserati đen ấy."
Nghe đến đây, Yeosang lại bị một chi tiết bất ngờ khác khiến cậu phải thắc mắc. Không phải chứ? Chiếc Maserati đen, không lẽ chính là chiếc mà Yeosang đã tặng Jongho lúc đậu đại học? Nhưng Yeosang đã không thấy cậu nhóc chạy chiếc đó từ lâu rồi mà, sao lại...
Trong khi Yeosang còn đang lạc lối trong những dòng suy nghĩ của riêng mình, tên Macris đã tặc lưỡi đầy chán ghét, đánh giá. "Chiếc đấy sao? Không ngờ gu xe của cậu ta tệ thế."
Wooyoung cũng nhanh chóng gật gù, nhưng sau đó lại lên tiếng. "Thật ra gu của cậu ta rất tốt, chỉ là chiếc đấy đặc biệt thôi." Nói đến đây, Wooyoung trong vô thức lại đánh mắt sang một bên, âm trầm. Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc vụt qua, Wooyoung lại trở về như trước, tiếp tục. "Trừ chiếc đó ra, tôi sẽ không ngại nhận thay những chiếc khác đâu."
Câu trả lời của Wooyoung rõ ràng đã chọc cho Macris cười lớn. Nhưng có một điều khác biệt là, lần này sát ý của hắn đã trỗi dậy, ánh mắt nhìn Wooyoung cũng đã dần tràn ngập trong sát tâm một cách rõ rệt.
"Cậu đừng lo, người của tôi sớm sẽ tìm ra chúng và đốt xuống trước cho cậu. Chỉ là..." Rồi hắn ghé sát mặt Wooyoung, như thể một con mãng xà đang ngắm nhìn con mồi, chực chờ xé xác cậu thành trăm mảnh để thỏa mãn cơn khát máu của mình. "Nếu khi xuống đó cậu vẫn còn lành lặn các bộ phận cơ thể để có thể lái chúng thôi."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Yeosang. Giọng điệu của hắn; đây rõ ràng không phải là một lời nói đùa. Hắn chắc chắn sẽ xé xác Wooyoung, chỉ cần thời khắc ấy chín muồi.
Nhưng Wooyoung không hề bị lay động. Nụ cười vẫn còn nguyên trên môi, Wooyoung bật ra một tiếng cười khẽ, điềm tĩnh lên tiếng.
"Được, vậy thì tôi sẽ chờ."
.
Sảnh cầu nguyện rộng lớn, giờ đây cũng đã chìm vào trong bóng tối của màn đêm dần kéo đến. Dọc lối đi chỉ có những ngọn nến lờ mờ dẫn đường, tiếng giày da vẫn đều đặn vang lên trên nền trải thảm đắt tiền, vọng ra khắp không gian chất chứa đầy sự linh thiêng và khép kín. Chỉ có sự quen thuộc mới có thể mang đến sự tự tin như thế, phải, vì chủ nhân tiếng giày da đã đi qua không biết bao nhiêu lần trên lối đi này, đến mức có thể nhớ chính xác số hàng ghế được xếp ngay ngắn ở hai bên mà không cần phải nhìn thấy bằng mắt.
"Quả nhiên là cậu ở đây."
Khi chỉ còn cách hàng ghế đầu khoảng ba dãy ghế, chủ nhân của tiếng bước chân đã có thể tự tin lên tiếng khẳng định thân phận của sự hiện diện duy nhất còn lại trong không gian này. Hàng nến dài được thắp sáng ở khu vực bệ thờ sớm đã khiến cho bóng dáng của người đang cúi đầu ngồi ở hàng đầu có thể được thấy từ xa, nhưng cho dù đã có người thứ hai xuất hiện, người kia vẫn không hề động đậy mà duy trì một tư thế như thể đang cầu nguyện.
"Jeong Yunho."
Khi khoảng cách của chủ nhân tiếng bước chân với người ngồi ở hàng ghế đầu được rút ngắn chỉ còn ở ngay bên cạnh, anh đã lên tiếng gọi tên người kia, giọng cũng rõ ràng mang theo một sự nghiêm túc mà khi nãy không hề có. Chỉ khi như thế, người đang ngồi mới ngẩng đầu khỏi hai tay đang chắp lại và nắm chặt thập giá, chậm rãi lên tiếng.
"Vâng, thưa ông trùm."
Nhận được lời hồi đáp, Hongjoong lúc này cũng không muốn tính toán việc người kia còn chẳng thèm quay sang nhìn mình một cách đàng hoàng, chỉ theo thói quen mà cúi đầu trước bệ thờ để bày tỏ sự tôn trọng. Im lặng thêm một lúc, anh đứng thẳng, ánh mắt nhìn về phía trước, không rõ là đang suy tính điều gì hay chỉ muốn tìm một nơi để hướng mắt.
"Cậu không đi xem thử sao?"
Nghe câu hỏi của ông trùm, Yunho chỉ càng siết chặt lấy thập giá trong tay, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Cậu biết anh đang nói đến điều gì. Việc duy trì sự bình tĩnh hiện tại cũng chỉ khiến cho bầu không khí xung quanh càng thêm nặng nề, nhưng Hongjoong lại như quá quen với phản ứng này của cậu.
"Trông em hiện tại thật nực cười, phải không?" Dù cho không nhìn thấy biểu cảm của Yunho, nhưng khi nghe giọng nói âm trầm lại như có chút yếu ớt của người kém tuổi, Hongjoong biết rằng trước mặt anh hiện tại đã không còn là con quái vật khiến người khác khiếp sợ mọi ngày, mà chỉ đơn thuần là một con người đang chìm trong nỗi đau. "Một kẻ điên khiến kẻ thù sợ hãi lại ngồi trong nhà thờ mà cầu nguyện."
Trước lời tự giễu đầy bất lực của Yunho, Hongjoong chỉ im lặng đứng ở bên cạnh. Đây hẳn là lần thứ hai trong suốt hai mươi năm cả hai quen biết nhau, Yunho trò chuyện với anh như những người anh em chứ không phải chỉ đơn thuần là ông trùm và cánh tay trái đắc lực, và cả hai lần đều là liên quan đến Mingi. Và vì đã có lần đầu, Hongjoong càng rõ điều Yunho đang cần lúc này là gì, và cảm xúc của cậu lúc này là như thế nào.
Nếu điều tương tự xảy ra với người cố vấn của mình, Hongjoong nghĩ mình có lẽ cũng sẽ như thế.
"Nhưng em thực sự không biết mình có thể làm gì hơn nữa. Em không thể ở bệnh viện." Yunho hít mạnh một hơi, tay nắm chặt chợt khẽ run rẩy. "Em sẽ phát điên mất."
"Yunho." Tiếng gọi của Hongjoong kéo Yunho về từ cơn lũ cảm xúc cuộn trào, vừa vặn nhắc nhở cậu điều chỉnh lại nhịp thở. "Lần này cậu đã làm rất tốt. Mingi cũng đã vượt qua cơn nguy kịch rồi, chỉ cần hồi phục một thời gian thôi."
Tin tức vừa được nói ra, hòn đá đè nặng trên vai Yunho đã gần như lập tức được gỡ bỏ. Chỉ khi này, cậu mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó im lặng đứng dậy, vừa hay để Hongjoong nhìn thấy vạt áo âu phục vẫn còn ít những vệt màu đỏ sẫm từ hiện trường hỗn loạn trước đó. Rõ ràng là Yunho đã chạy ngay đến nơi này sau khi xử lý công việc, và dù cho bản thân có yêu cầu rất cao đối với sự chỉnh tề ở cấp dưới, Hongjoong biết hiện tại không phải là lúc thích hợp để bắt bẻ nữa.
"Giờ thì mọi thứ đã quay về quỹ đạo rồi, cũng đã đến lúc chúng ta tiến hành thu lưới thôi."
Tiếng giày khác ngay sau đó liền vang lên từ cửa phụ nhà thờ. Là hai tiếng giày khác biệt, nhưng đều có phần gấp gáp. Giờ thì Hongjoong mới chính thức quay sang nhìn Yunho, và thật trùng hợp, Yunho cũng quay sang nhìn về phía ông trùm của mình.
"Ve sầu thoát xác, quân chủ chốt đã về đủ. Cuộc săn "Vua" cũng nên bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top