Chương 4 : Giành Lấy BaBa [ 4 ]
Mùa đông đã tràn về, không khí lạnh giá bao quanh, ôm trọn lấy thủ đô Seoul hoa lệ. Seonghwa đang trên đường từ trường trở về nhà, chiếc áo phao màu hồng phấn đủ để bảo vệ chàng trai trước không khí buốt giá đầu đông, nhưng khuôn mặt xinh đẹp thì lại chẳng được che chắn bởi bất cứ thứ gì, từng đợt khí lạnh buốt cứ vậy mà táp thẳng vào mặt Seonghwa, đôi má ửng hồng mọi khi nay tái đi trông thấy và cả lớp son dưỡng mỏng manh khi nãy thoa lên môi cậu cũng đã bay gần hết.
Từng khoảng bước chân cậu đi kéo dài ra cho thấy sự vội vã của Seonghwa. Giờ này chắc hẳn Hongjoong đã về đến nhà, cậu mong chờ được gặp người yêu là một thì cậu mong cốc chocolate sữa nóng hổi mà anh pha cho cậu mỗi tối đông về là mười. Cậu yêu và nhớ mãi những khoảnh khắc ngọt ngào, đẹp đẽ dường như mơ ấy của cả hai, cậu nhớ những đêm đông ấy lạnh đến thế nào và cậu cũng nhớ những ấm áp, yêu thương vô bờ khi cái ôm của anh choàng lên người cậu, những lời yêu anh thì thầm bên tai cậu trong khi môi hồng của Seonghwa chạm đến dòng chocolate sữa ngọt lịm, cả những khi chàng trai hậu đậu bị bỏng vì uống chocolate nóng một cách vội vàng khi chưa kịp thổi nguội chúng. Khi ấy, cậu trông thấy Kim Hongjoong ánh mắt đến biểu cảm đều là một cỗ xót xa, anh hốt hoảng hỏi han khi Seonghwa kêu lên đau đớn, sau cùng là một cái hôn phớt nhỏ, chẳng biết nó có công dụng làm dịu vết bỏng của Seonghwa như Hongjoong kia nói hay không nhưng trước tiên nó khiến trái tim của cả hai đập nhanh hơn bao giờ hết.
Những kỉ niệm quen thuộc mỗi độ đông về cứ như một thước phim tua chậm xuất hiện vu vơ trong tâm trí Seonghwa, khiến chàng trai tóc đen mỉm cười khúc khích một hồi dài trên đường trở về nhà tối hôm đó.
.
.
.
-Thầy ơi !!!!
Đằng sau lưng phát ra một tiếng gọi lớn đồng thời với tiếng bước chân đuổi theo kéo Seonghwa đứng lại và quay ra đằng sau. Seonghwa bắt gặp cậu học trò quen thuộc Choi Soobin, với đôi chân dài miên man của mình, cậu bé rất nhanh rút ngắn khoảng cách giữa cả hai để đứng trước mặt Seonghwa.
-Soobin ?!!?
.
.
.
-Chuyện là như vậy đó ba !!!!
Câu chuyện được kể xong, nhóc Yunho mặt mũi cũng bớt đi phần nào vẻ nghiêm trọng mà thoải mái giãn ra đôi chút.
Hongjoong vừa đi làm về đến nhà, giày còn chưa kịp cởi đã bị mấy nhóc quỷ con kéo vào nghe mách tội. Rõ là nghe mấy bé con kể lòng anh cũng xuất hiện chút gợn sóng, tuy nhiên đang là ở trước mặt các con, cái hình tượng người bố lạnh lùng, nghiêm túc bấy lâu gầy dựng không thể để sụp đổ chỉ trong chốc lát. Thế cho nên, nén lại sóng gió trong bụng, Kim Hongjoong bày ra bộ mặt không có chút biểu cảm gọi là sốt sắng hay ghen tuông nào, giọng nói đanh lại :
-Mấy đứa học đâu ra cái trò suy từ bụng ta ra bụng người như thế, đúng là mấy ông quỷ con.
-Ba Hongchun không thấy biểu cảm lúc đó của baba đó thôi, baba cười rõ tươi, xinh đẹp vô cùng, không động tâm con đi bằng đầu.
-Ồ, ra đó là lý do cho hành động kỳ quặc của mấy đứa hồi chiều đó hả ?!!?
Bảy đôi mắt giật mình trông ra phía cửa, một Park Seonghwa đang khoanh tay nghiêm nghị đứng trước cửa. Sáu đứa nhóc bắt đầu run lên bần bật, lắp ba lắp bắp :
-Ba ... baba ... mới về ...
-Tới đây.
Run rẩy bước tới, nhận lại cho mọi kế hoạch, suy tính từ chiều đến giờ là ... sáu cú cốc đầu.
-Ui da, baba đau !!!!
-Phải cốc thế mới chừa thói suy nghĩ lung tung, mấy đứa lén baba xem phim tình cảm cho nhiều vô rồi suy diễn lung tung, nghĩ mình là thám tử lừng danh Conan sao ????
-Tụi con ... biết sai rồi ... ạ.
Mấy bé con cúi gằm mặt nghe baba trách mắng, mấy đôi má bầu bĩnh, trắng hồng xịu xuống, mặt đứa nào đứa nấy trông ỉu xìu như mấy cái bánh bao bán ế, nguội lạnh hết cả, báo hại Seonghwa nhịn cười không nổi nữa, nói thêm mấy câu rồi Seonghwa dẫn mấy đứa nhỏ đi vệ sinh cá nhân cho thật sạch sẽ xong xuôi mới nối đuôi nhau vào phòng, ngoan ngoãn lên giường đi ngủ. Đặt lên trán mỗi bé con một chiếc hôn đầy yêu thương, nghe thấy những tiếng thở nhè nhẹ, đều đều của các con, Seonghwa mới yên tâm rời phòng, nhẹ nhàng khép cửa.
Xử lí ổn thỏa với mấy bé con, Seonghwa trở ra phòng khách, uể oải ngả người nằm ườn ra ghế sofa chẳng khác gì một chú mèo lười biếng. Hongjoong từ trong bếp tiến tới, ngồi xuống bên cạnh, đặt chiếc cốc sứ màu hồng pastel đong đầy bên trong là chocolate sữa nóng hổi vẫn còn nghi ngút những làn khói mờ xuống mặt bàn.
-Bọn nhỏ ngủ ngoan chứ ????
-Vâng.
-Bạn uống đi. Anh mới pha, hẵng còn nóng, từ từ không bỏng nhé.
-Không phải em đã có thuốc chữa bỏng hiệu Kim Hongjoong ở đây rồi sao, lo gì chứ !!!!
Seonghwa mỉm cười trêu chọc, bàn tay đưa xuống bàn, cẩn thận bưng lấy chiếc cốc đưa lên miệng, khẽ thổi phù một tiếng rồi nhấp lấy một ngụm. Chocolate ấm áp trượt qua cổ họng khiến Seonghwa thoải mái cực kì, chính nó, chính là cảm giác thân thuộc mỗi khi mùa đông tìm đến với mái ấm nhỏ của cậu và anh. Khi này, như nhận ra mình đã quên mất điều gì, Seonghwa buông cốc, quay sang nắm lấy tay Hongjoong, vội vàng giải thích :
-Hongjoong, về chuyện của nhóc Soobin, nó không như những gì bọn nhỏ nói đâu, chuyện là-
-Hwa, sao lại phải giải thích ????
-Thì ... thì ... em sợ bạn hiểu lầm rồi ... rồi ghen nên ... nên em mới-
-Ghen ?!!?
Hongjoong bật cười, xua tay.
-Gần 30 cái nồi bánh chưng, anh nghĩ anh đã đủ trưởng thành để không rơi vào mấy trò ghen tuông trẻ con vớ vẩn đó nữa rồi, Hwa.
-Là ... là vậy sao. Vậy thì do em nghĩ nhiều rồi.
Seonghwa nghe tới đây, có chút tủi thân dâng lên trong lòng, thất vọng đứng dậy, bỏ luôn thứ đồ uống yêu thích lại trên mặt bàn mà trực tiếp đi về phía phòng ngủ.
-Hwa, còn chocolate-
-Em no rồi, bạn uống giùm em.
-Ủa ?!!?
" Đồ đáng ghét, giả vờ ghen cho em vui một chút thì bạn ăn không ngon, ngủ không yên hay sao, có cần thẳng thắn đến như vậy không !!!! "
Người này thì ngốc nghếch che giấu đi lửa ghen cuồn cuộn trong lòng, người kia cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, cũng ngốc xít chẳng hề tinh ý nhận ra.
Thế nhưng người ta chẳng phải vẫn nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra đó sao, Kim Hongjoong đương nhiên cũng chẳng thể ghen tuông thầm kín được mãi ...
.
.
.
Seonghwa một tay chống vào tường làm điểm tựa, tay kia thì đưa xuống chân kéo dây buộc đôi giày của mình trong khi ánh mắt của cậu hướng về phía người ngay đối diện, đang yên vị trên sofa.
-Hongjoong, cuộc họp với đối tác hôm nay thế nào ????
Ánh mắt cả hai chạm nhau, say mê nhìn vào đáy mắt đối phương, Seonghwa nhận ra có điều gì đó không ổn đang xảy ra với Hongjoong của cậu. Tháo được giày ra khỏi chân, cởi bỏ chiếc áo phao hồng phấn ấm áp treo ngay ngắn trên móc đính ở cửa ra vào, Seonghwa bước lại về phía người yêu.
-Trông bạn có vẻ say quá, chờ một chút em đi pha nước chanh.
Nhanh như cắt, Kim Hongjoong kéo Seonghwa ấn cậu vào một cái ôm. Hai tay vòng qua siết chặt lấy vòng eo thon gọn, mái đầu màu hoàng hôn của anh dựa vào bụng Seonghwa, anh ôm lấy cậu như thể một đứa trẻ. Vẫn như những gì anh biết ở Seonghwa của anh, cậu ân cần và trìu mến choàng tay qua cổ anh, dịu dàng hỏi han :
-Joong, sao vậy ????
-Hwa.
-Em nghe.
-Hwa.
-Ừ em đây.
Seonghwa đáp lại một lần nữa, bàn tay cậu xoa xoa nhẹ nhàng trên lưng Hongjoong, kiên nhẫn chờ đợi người yêu.
-Em làm tôi ghen.
Hongjoong một bộ say khướt, bĩu môi hờn dỗi trông vừa đáng yêu mà vừa buồn cười. Seonghwa trước bộ dạng lẫn cách xưng hô mới mẻ này có chút bất ngờ, cậu ngơ ngác.
-Hả ?!!?
-Thằng nhóc Soobin tỏ tình em. Tôi không thích ...
Hongjoong nói rồi hôn lên bụng Seonghwa một cái thật kêu, tiếp tục một bộ trách móc :
-Hwa là của tôi cơ mà. Ai cho ... không ai cho mà tỏ tình ... ực ... hức ...
Những tiếng nấc do men say thấm đượm cơ thể xen lẫn trong câu nói của Hongjoong khiến Park Seonghwa không thể không bật cười.
-Joong.
-Hửm ?!!?
-Hôm qua, có ai đó đã khẳng định mình đã đủ trưởng thành để không rơi vào mấy trò ghen tuông trẻ con vớ vẩn mà nhỉ, em nhớ vậy có đúng không ?!!?
Seonghwa trêu đùa nhắc lại câu nói của Hongjoong ngày hôm qua. Tưởng chừng như tên họ Kim sẽ vì thẹn quá mà tỉnh rượu luôn nhưng không, nghe Seonghwa nói xong họ Kim còn như thể mới uống thêm mấy chai nữa, ánh mắt say mê vô cùng dán chặt lên Park Seonghwa, mắt đối mắt, họ Kim thản nhiên :
-Nói điêu đấy, thực ra Hongchun khó chịu muốn chết.
-Hongchun là ai cơ ????
Seonghwa phì cười, nay còn lôi đâu ra cái tên " Hongchun " để làm nũng cậu cơ đấy. Ngước nhìn đồng hồ treo tường, muộn quá rồi, mai Hongjoong và cậu đều còn phải đi làm nữa không thể cứ mãi dây dưa với tên người yêu một thân say mèm này được. Seonghwa kéo Hongjoong đứng dậy, trong khi tay anh vẫn yên ổn ôm quanh eo cậu.
-Joongie, muộn lắm rồi mau đi ngủ.
-Hong, hong ngủ đấy làm gì nhau. Đồ tồi, em tồi lắm vợ ơi huhu !!!!
-Em làm gì mà bạn kêu em tồi ?!!? Soobin là chủ động, tự nguyện chứ em đâu có bắt thằng bé tỏ tỉnh em. _Seonghwa bật cười.
-Tội của em là để người ta thích em, Ddeonghwa ơi Ddeonghwa à, em chỉ được làm cho một mình tôi thích em, hỉu hong hở đồ thỏ con ngốc nghếch.
-Rồi rồi lỗi em, lỗi của em. Joongie ngoan, em xin lỗi, giờ để em dìu bạn vào phòng đi ngủ nhé, mai bạn còn phải đi làm nữa đó.
-Hong, chừng nào thằng nhóc con Choi Soobin đó hết thích em đi rồi tôi mới đi ngủ, hứ.
Seonghwa chính là bất lực với tên người yêu họ Kim này rồi, đã gần chạm đến cái ngưỡng tuổi 30 mà sao vẫn còn trẻ trâu quá thể, so sánh với mấy nhóc con mới nhận thấy Kim Hongjoong này đã trẻ con còn rất bướng bỉnh, ương ngạnh, chẳng giống như mấy đứa nhỏ, tuy có chút nghịch ngợm nhưng đối với lời baba, chúng vẫn là tuyệt đối nghe theo.
-Hongjoong, nhóc Soobin không có thích em đâu, đó chỉ là một trò đùa thôi.
-Hả ?!!?
-Thì là ...
Seonghwa tường tận kể lại câu chuyện trên đường về nhà của cậu vào tối ngày hôm qua.
𝙁𝙡𝙖𝙨𝙝𝙗𝙖𝙘𝙠 𓆉𓆉𓆉 ___
Khi ấy, trước người thầy mà mình hết mức yêu mến, kính trọng, Choi Soobin em đã bối rối thú nhận về trò đùa không nên mà mình đã làm với thầy giáo Seonghwa ...
-Ý của em là vì em chơi truth or dare, em chọn dare và dare của em là phải đi tỏ tình thầy đó hả ?!!?
-Dạ ... dạ ... thật sự đã làm phiền đến thầy rất nhiều. Em ... em thực sự rất hối hận vì đã đùa cợt không phải, mong ... mong thầy tha thứ cho em !!!!
Soobin cúi gằm mặt, ấp úng trả lời, cậu bé có vẻ đang cảm thấy xấu hổ và tội lỗi vô cùng vì trò đùa vớ vẩn, vô nghĩa em tham gia đã lôi kéo thầy giáo vào một mớ phiền phức không đáng có và có lẽ cũng là vì một lí do nào khác ...
.
.
.
-Ba em là tổng giám đốc, quyền lực, tiền tài, nhan sắc đều có. Còn hyung, anh có gì chứ hả ????
-Chiều cao.
-Mingi, cậu trật tự !!!! Cậu phe tớ mà, đồ ngốc.
-Ờ ha, hi hi.
Soobin trố mắt kinh ngạc nhìn một mẩu nhóc con cao còn chưa đến bụng mình đang dữ tợn tra hỏi bản thân em rồi quay sang lườm nguýt cậu bạn sau lưng.
-Hong ấy giờ em tặng hyung Shiber rồi hyung trả baba cho ba con tụi em đi nha, hức hức.
Nhóc San bắt đầu rưng rưng đôi hàng lệ, hai tay giơ cún bông Shiber đưa lên gần với Soobin, tha thiết cầu khẩn. Soobin chẳng còn cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng cầm lấy Shiber để nhóc con nín khóc.
-Shiber thực sự rất quý giá đối với em, hyung nhất định phải chăm sóc cậu ấy thật tốt, phải luôn cho Shiber ăn no, tuyệt đối không được bỏ đói cậu ấy.
" Nhưng nó chỉ là một con gấu bông, có thể ăn được gì cơ chứ ???? "
Soobin thầm lặng gào khóc trong lòng, dưới chân em lộn xộn một đống. San thì ôm mặt khóc rưng rức, Yunho thì hiên ngang đứng chống tay tiếp tục chất vấn Soobin em, Mingi đứng đằng sau Yunho cầm theo chai nước, đều đặn nhắc bạn nhỏ uống nước vì sợ bạn nhỏ nói nhiều cổ họng sẽ bị khô, Yeosang ngồi yên vị ở ghế đá sân trường, giảng bài tập cho Wooyoung đang một bụng đầy bất mãn, rõ ràng kéo nhau tới đây là để dằn mặt " tình địch " hộ ba Hongjoong mà sao tới rồi lại bắt người ta ngồi làm bài tập !!!!
-Đừng có nhìn tớ với ánh mắt giận hờn đấy Kim Wooyoung, làm xong bài tập về nhà đi đã rồi muốn làm gì thì làm, đồ cáo lười biếng.
-Yahhhh đồ Yeo gà, tớ ghét cậu.
-Có ghét hay yêu thì hyung cũng phải làm bài thôi, em khuyên hyung hãy chấp nhận số phận trớ trêu ấy của mình đi. Ai kêu anh học kém quá làm chi để bị xếp làm đôi bạn cùng tiến với " học bá " Kim Yeosang.
Jongho ngồi bên cạnh Yeosang, miệng xinh chúm chím của bé con vừa để mút kẹo cũng vừa là để hợp sức với Yeosang chấn chỉnh Wooyoung.
.
.
.
Đúng rồi, đây chính xác là " lý do nào khác " mà Choi Soobin em đang nghĩ tới trong đầu.
-Soobin, thầy không thấy phiền hay giận gì đâu, đừng tự trách mình.
Seonghwa mỉm cười khích lệ cậu bé, tay cậu đập nhẹ lên vai Soobin, mong rằng em không quá suy nghĩ về điều này, cậu không muốn bản thân trở nên quá nghiêm khắc đối với cậu học trò ngoan ngoãn, làm sai thì biết nhận lỗi, đích thực là một chàng trai không tồi.
-Em cảm ơn thầy đã hiểu, nhất định là sẽ không có lần sau đâu ạ.
𝙀𝙣𝙙 𝙛𝙡𝙖𝙨𝙝𝙗𝙖𝙘𝙠 𓆉𓆉𓆉 ___
-Đó, đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Giờ thì bạn yên tâm đi ngủ rồi chứ.
Nói xong, chàng trai ngây thơ định bụng kéo tên người yêu trẻ con vào phòng bắt đi ngủ.
-Ah-
Bỗng nhiên họ Kim như tỉnh như say mà kéo cậu ngã lên người mình, còn mình thì thả lưng xuống mặt đệm sofa êm ái. Park thỏ bông mặt mũi nhuộm sẫm sắc hồng đỏ, vào tầm mắt Kim say rượu thì mới thật kiều diễm làm sao, ánh nhìn say mê không chút liêm sỉ, tiết tháo chằm chằm trông lên gương mặt xinh đẹp.
-Joong, bạn làm ... làm gì thế ?!!?
Kim say rượu nghe thấy nhưng tuyệt nhiên làm ngơ không trả lời, vươn bàn tay luồn vào mái tóc đen mượt, trời đông tuyết rơi, những bông tuyết nhỏ ngoài đường khi nãy rơi xuống đọng lại trên mái đầu của Seonghwa nay đã tan ra làm cho tóc của cậu có đôi chút ẩm ướt, Hongjoong say mê miết nhẹ lên từng lọn tóc của người yêu, bắt gặp sự trìu mến, dịu dàng vô đối lấp lánh trong đôi ngươi xinh đẹp của người yêu khi nhìn mình, Kim Hongjoong cuối cùng vẫn là không thể ngăn lại bản thân mình thêm nữa, bàn tay dịu dàng đẩy nhẹ đầu cậu xuống, hai đôi môi chạm vào nhau đầy hòa hợp, ngọt lịm. Hongjoong mút mát lấy đôi môi mọng, hồng hào tựa một bông anh đào của Seonghwa, cảm nhận được trên môi cậu có chút lạnh giá, chắc là bởi những luồng gió đông thổi ngập ngoài phố khi nãy vẫn còn vương vấn ở lại trên môi Seonghwa. Tiết trời vào đông chốn thủ đô quả thật là lạnh buốt một cách khắc nghiệt, nhưng với thói quen luôn đem theo bên mình một thỏi son dưỡng để dặm lại bất cứ khi nào thì hiện tại cho dù môi Seonghwa có vương hơi lạnh, nó vẫn thật mềm mại khiến Kim Hongjoong chẳng tài nào dứt ra khỏi.
Hongjoong cứ như vậy, từ từ dần dần tiến tới chứ không hề vồ vập, trước một Park Seonghwa tuyệt đẹp như này, nói rằng Hongjoong không chút mất bình tĩnh, không chút cảm giác muốn lấn tới chiếm hữu rõ ràng là một lời nói dối nực cười, chỉ đơn giản là anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ, ngọt ngào này của cả hai, không muốn sự nóng vội của mình phá vỡ tất thảy.
Cứ thế, từ nụ hôn ngọt ngào, trẻ con của một kẻ đang say dần dần nụ hôn của cả hai trở nên nóng bỏng, nồng nàn hơn, đúng nghĩa là những gì mà hai người yêu nhau thực sự sẽ trao tặng cho đối phương. Hongjoong bắt đầu dùng lưỡi của mình, mạnh dạn tấn công người yêu, Seonghwa đương nhiên ngoan ngoãn nhận lấy mọi yêu thương ấy, hai chiếc lưỡi cuồng say cuốn lấy nhau không ngừng. Kim Hongjoong khéo léo lật " thỏ bông " Park Seonghwa yên ổn dưới thân mình, anh giành thế chủ động chỉ trong vài tích tắc trong khi môi của cả hai vẫn mân mê chiếm lấy nhau chẳng rời. Bàn tay đỡ lấy phần đầu của Seonghwa rời khỏi vị trí hiện tại, nhanh chóng kéo vạt áo len mềm lên, vùng bụng thon gọn lộ ra khỏi vạt áo, không khí lạnh bất ngờ tấn công làn da trần, Park Seonghwa không khỏi rùng mình, môi cũng vì thế mà vô thức rời khỏi môi đối phương.
-Ưm- Joong, em lạnh !!!!
Dứt khỏi nụ hôn, Hongjoong mở mắt. Phản chiếu trong mắt, anh nhìn thấy một Park Seonghwa bị mình làm một thân lộn xộn bên dưới, vạt áo bị kéo lên đến gần ngực, bụng thon phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của Seonghwa, đôi mắt lóng lánh, có chút mờ mịt với một tầng sương phủ mỏng trên hàng mi dài cong vút, cánh môi hồng xinh hờ hững chẳng khép.
-Mẹ kiếp, muốn nhẹ nhàng, chậm rãi với em một chút xem ra là một điều mãi mãi Kim Hongjoong tôi không thể thực hiện.
Sức chịu đựng của Kim Hongjoong tốt nhưng với đối phương là Park Seonghwa tuyệt nhiên trở nên vô cùng yếu kém. Bằng chứng là việc anh hung hãn bế bổng cậu lên, tiếp tục cúi người áp môi hôn, bước chân từ từ tiến về phía phòng ngủ.
@littlebaby_jasmine
🌸 : Hí lu, dù chưa thi xong nhưng nhớ mọi người quá nên vẫn ngoi lên =)))) Ngứa " nghề " quá nên tớ ngồi viết một mạch tận hơn 3000 từ, tính chia ra thành 2 chương lận mà thấy mọi người đã chờ đợi một khoảng thời gian quá lâu rồi nên tớ đăng cùng một chương luôn kiki :>>> Các quý giá của tớ đọc vui, iu iu ~ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top