Chương 2 : Giành Lấy BaBa [ 2 ]
-Các bảo bối, dấu yêu, tới đây nào.
Seonghwa cậu có hơi bất ngờ vì thái độ này của bọn trẻ, tuy nhiên trên môi vẫn giữ nụ cười thật ấm áp ấy, ngọt ngào cất tiếng gọi lần thứ hai. Đáp lại lần gọi yêu thương thứ hai này từ cậu, mấy nhóc con vẫn đứng yên như thể đã bị chôn chặt chân xuống đất, khi này Seonghwa mới từ từ đứng lên, khó hiểu mà hỏi :
-Mấy đứa hôm nay sao thế, không một dấu yêu nào muốn ôm ôm baba sao ????
Im lặng.
-Wooyoungie, tới đây nào, baba nhớ bobo của Youngie lắm đó.
Seonghwa trước một màn im lặng, đành đưa mắt nhắm đến mục tiêu - Kim Wooyoung, đứa nhóc bám dính lấy cậu nhất, thích bobo và được cậu âu yếm nhất.
-Dạ.
Wooyoung được baba chủ động muốn nhóc bobo, cứ ngỡ như bắt được vàng, đôi mắt nhóc sáng rỡ và rồi như quên đi điều gì đó, nhóc con định chạy đến baba yêu dấu của nó ...
-Ẹ hèm.
-Khụ khụ.
-Ợ hờm.
-Hụ hụ.
Một loạt tiếng ho khan dai đẳng phát ra kéo lại bước chân của nhóc Woo, Seonghwa khó hiểu nhìn lũ trẻ, rồi nhìn sang Wooyoung đang dần lùi bước về sau. Cậu cau mày :
-Thế rốt cuộc là mấy đứa có chuyện gì ????
-Không ... không có gì ạ.
-Yuno con đang nói dối baba.
-Dạ ... dạ con đâu có.
-Nhìn xem cún con của baba đã lắp bắp thế nào đi.
Seonghwa ánh mắt sắc bén nhìn Yunho khiến nhóc con chột dạ " Đúng là đấng sinh thành, baba lúc nào cũng nhìn thấu tâm tư của bọn nhóc ". Seonghwa cười cười lắc đầu, bước đến nắm tay các nhóc con, dịu dàng :
-Chắc hẳn hôm nay các dấu yêu của baba đã học rất mệt nên mới không muốn ôm hôn baba như vậy, phải không nào ???? Được rồi, baba đã hiểu rồi, chúng ta về nhà thôi.
Thật dễ dàng để nhận thấy nét buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt của Seonghwa, thực sự thì cậu đang rất mệt mỏi và uể oải sau một ngày dài làm việc, muốn ôm hôn một chút mà bọn nhỏ kì lạ hôm nay lại không muốn làm thế với cậu, cậu buồn ra mặt luôn ấy. Và những cậu nhóc kia là ai cơ chứ, là những nhóc con yêu thương baba của chúng rất nhiều, đương nhiên là chúng nhận ra cậu đang rất buồn vì hành động của chúng. Sanie không kìm lòng được nữa, nhóc oà lên mếu máo :
-Huhu, baba ơi Sanie sai rồi ạ. Hwa Hwa hãy tha thứ cho Sanie ... hức ...
Nói rồi, San chạy đến ôm chặt lấy đôi chân cậu, đám nhóc kia cũng đâu có khá khẩm hơn gì, nhìn thấy Sanie như vậy cũng oà lên khóc một trận, cả đám lao vào Seonghwa như bầy ong vỡ tổ, xin lỗi, đòi ôm hôn cậu loạn hết cả lên.
-Baba ơi, Yuno sai rồi. Thật ra con vẫn rất thích ôm hôn người.
-Baba, Uyoung chỉ đùa thôi, baba đừng buồn. Má con đây, baba bobo Uyoung đi ạ ... hức ... huhu.
-Baba Seonghwa, Yeosang hư ... Yeosang không nên làm thế.
-Baba, ôm ... Mingi xin lỗi ... người đừng giận tụi con.
-Mấy đứa, baba không giận mà.
-Nếu baba không giận, thì hãy ôm hôn tụi con đi huhu.
Trước một màn hỗn loạn này, Park Seonghwa không thể nào ngăn bản thân bật cười.
Lũ nhóc này thật là, cái sở thích được ôm hôn cậu thì không cần xét nghiệm ADN vẫn biết rõ là di truyền từ ai rồi đấy.
𝙁𝙡𝙖𝙨𝙝 𝙗𝙖𝙘𝙠 𓆉𓆉𓆉 ___
" Choang "
-Joong, bạn không sao chứ ???? Cẩn thận kẻo dẫm lên mảnh sành bây giờ.
Seonghwa bất ngờ quay sang sau khi thấy tiếng đổ vỡ từ phía người bên cạnh. Cậu lo lắng, ngồi xụp xuống hỏi han người yêu. Kim Hongjoong vừa đánh vỡ một cái bát, Seonghwa kéo Hongjoong đứng dậy, thở dài :
-Em đã nói với bạn rồi không phải sao. Chỉ có đôi ba cái bát em tự rửa được, bạn tài lanh làm chi để giờ bung bét hết rồi thấy chưa, đồ ngốc hậu đậu.
-Nhưng anh chỉ muốn giúp bạn thôi mà.
-Nhưng em đâu có cần.
Seonghwa có chút lớn tiếng.
Im lặng.
Seonghwa giờ mới nhận ra mình vừa nói gì, giật mình nhẹ giọng.
-Joong, em ... ý em ... là ...
-Iu thưn zì tui, dối trá hết ... hức ...
-Joong, bạn khóc đó hả ????
-Ừ đấy.
-Joong, em xin lỗi.
-Không.
-...
-Hôn.
-Hả ????
-Hôn anh nhanh lên.
-Ủa, sao phải hôn, bạn làm vỡ bát không phải là bạn sai sao ????
Seonghwa khó hiểu với đòi hỏi vô lý từ Hongjoong.
-Bạn to tiếng với anh ... thế là bạn sai hơn. Hôn đi.
-Gì ?!!?
-Bạn ... bạn ...
Hongjoong mếu máo.
-Rồi rồi do em do em.
Seonghwa ngán ngẩm tiến lại gần Hongjoong, định bụng bobo nhẹ một cái lên môi người yêu thôi, nhưng mà ...
-Ưm-
Kim Hongjoong gian manh đâu thể để cái hôn của Park Seonghwa lướt qua nhanh như vậy, anh nhanh nhẹn vòng tay siết chặt chiếc eo nhỏ xinh của cậu, thu hẹp khoảng cách của cả hai, cũng là để ấn nụ hôn lên môi đối phương sâu hơn. Hai đầu lưỡi vờn lấy nhau trêu đùa đã chán, anh tiếp tục gặm nhấm, mút mát bờ môi anh đào ngọt ngào của Seonghwa.
15 giây.
20 giây.
30 giây.
1 phút.
" Bộp, bộp "
Park Seonghwa hết chịu nổi rồi, cậu cần không khí, thả môi tui ra Kim chết bầm, Seonghwa đánh lên vai người yêu hai cái liền.
-Hah-ah.
Hongjoong buông tha cho Seonghwa, môi anh và môi cậu rời nhau. Trong khi Park Seonghwa hít lấy hít để không khí như thể nếu không nhanh cậu sẽ vì thiếu khí mà ngất xỉu ở đây luôn thì Kim Hongjoong chỉ say mê nhìn cậu, đôi môi gian xảo kéo lên một nụ cười đầy thoả mãn.
-Yahhhh, Kim Hongjoong bạn học đâu ra trò này thế hả !!!! Nay còn dám lừa em, khi nãy em còn tưởng bạn khóc thật đấy.
Seonghwa giương mắt thỏ con bất mãn nhìn đồ Kim đểu cáng, cuối cùng vẫn chỉ nhận lại nụ cười cùng lời xin lỗi chẳng có tí gì gọi là thành tâm của họ Kim.
𓆉𓆉𓆉 𝙀𝙣𝙙 𝙛𝙡𝙖𝙨𝙝 𝙗𝙖𝙘𝙠 ___
-Baba, người nghĩ ngợi gì thế. Mau mau ôm hôn chúng con đi.
Mấy nhóc con ầm ĩ đòi hỏi. Gì đây mấy nhóc quỷ nhỏ ?!!? Rõ là nãy chối từ baba cơ mà, giờ lại làm sao mà làm loạn lên rồi.
-Được rồi, được rồi. Tới đây.
Seonghwa cười khổ.
" Chụt "
" Chụt "
" Chụt "
" Chụt "
" Chụt "
-Xong rồi nhé, mấy nhóc quỷ con.
-Chưa chưa, baba bobo cho Wooyoung cái nữa điiii.
-Haizzz, rồi rồi baba biết rồi.
" Chụt "
@littlebaby_jasmine
🌸 : Tính ra là tớ định thứ 7 mới viết rồi update, cơ mà tự dưng mấy bữa nay cao hứng viết lách quá nên viết rồi update lun cho mọi ngừi óooo !!!! :333 Thưn chưa, thưn chưa, thôi thưn ik nhaaaa !!!! =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top