[C8] Bất hòa
"Những thông tin này đều quá đáng ngờ, Yeosangie." Đó là lời đầu tiên Seonghwa nói ngay sau khi nghe Yeosang chia sẻ những thông tin mà cậu đã nhận được trước đó. "Có quá nhiều sự trùng hợp ở đây, và mọi chuyện như được sắp đặt một cách hoàn hảo cho một kế hoạch đen tối nào đó."
Trước lời nhận xét của Seonghwa, cả căn phòng chợt rơi vào im lặng. Đối mặt với những ánh nhìn hoài nghi lẫn dò xét từ năm chàng hải tặc còn lại, Yeosang trong phút chốc không biết phải giải thích như thế nào. Chính cậu có lẽ cũng đang cảm thấy quá tải trước những thông tin ập đến một cách dồn dập; chỉ trong vài ngày ngắn ngủi sau khi thuyền cập bến, Yeosang đã phải đối mặt với quá nhiều sự bất ngờ từ người bạn đã luôn là động lực để Yeosang tiếp tục chuyến hành trình trên biển.
Trong lúc Yeosang vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào, tiếng cửa phòng họp được mở ra đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt. Bước vào là chàng bác sĩ trẻ tuổi của nhóm, và như đã quá quen với việc trở thành trung tâm của sự chú ý cho việc đến muộn, nét mặt điềm tĩnh của cậu chàng cũng chẳng mảy may thay đổi trước sự im lặng có phần nặng nề đang hiện diện.
"Wooyoung sao rồi?"
Phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có, San nhìn theo bóng dáng Jongho từ từ tiến lại gần, trong ánh mắt không giấu gì sự lo lắng dành cho người mà cậu vừa hỏi thăm.
"Cũng không có gì nghiêm trọng. Có lẽ là do chịu đả kích lớn nên đã ngất đi, nhìn chung thì anh ta sẽ tỉnh lại nhanh thôi."
Nghe Jongho nói, một vài tiếng thở phào liền khẽ vang lên giữa nhóm sáu chàng hải tặc. Mặc dù một trong những mối lo đã được giải quyết, sự căng thẳng giữa các thành viên nhóm hải tặc về những gì đã xảy ra vẫn chưa thể được xoa dịu.
"Dù là thế nào đi nữa, tin tưởng những thông tin được cung cấp bởi một kẻ lạ mặt vẫn có quá nhiều rủi ro."
Vẫn là Seonghwa với nhận định chứa đầy sự hoài nghi đối với những gì vừa xảy ra trước đó với nhóm ba người gồm San, Yeosang và Wooyoung. Và không chỉ có vị phó thuyền trưởng có ý kiến như thế, trong lúc quan sát, Yeosang còn có thể phát hiện những cái gật gù đồng ý từ vài thành viên khác, điển hình là hai cậu chàng cao kều Mingi và Yunho.
Có thể nói, ngoài Yeosang là có quen biết từ trước, những người còn lại cũng chỉ mới quen biết Wooyoung không quá một tuần với tất cả những gì họ biết về cậu chàng là cái tên và những câu chuyện quá khứ được Yeosang kể lại một cách sơ lược. Hiện tại sự xuất hiện đầy bất ngờ của một cậu nhóc được cho là em trai thất lạc năm đó của Wooyoung quả thật là có quá nhiều điểm đáng ngờ, đặc biệt là khi ngay cả người trong cuộc như Wooyoung còn chẳng nhớ ra được việc đó.
Yeosang hoàn toàn có thể lý giải sự nghi ngờ của những thành viên trong nhóm. Đã có lúc Yeosang cũng không thể tin được những gì đã xảy ra trong những ngày gần đây là sự thật, nhưng khi gặp lại Wooyoung ngày hôm đó và nghe cậu kể về những trải nghiệm đầy đau khổ sau đám cháy năm ấy, việc nhìn thấy em trai của Wooyoung hôm nay đã khiến Yeosang muốn tin tưởng những sự kiện may mắn liên tiếp xảy ra là sự thật. Đã có quá nhiều nỗi đau mà cả cậu lẫn Wooyoung phải trải qua sau nhiều năm xa cách, và Yeosang không muốn tin rằng sẽ có bất kì nỗi bất hạnh nào tìm đến họ nữa, chí ít là với một Wooyoung đã phải mang một trái tim đầy những vết thương vẫn chưa thể lành.
Và hơn cả thế, Yeosang có một lý do để không thể không giúp Wooyoung, dù khi cậu chàng tỉnh lại yêu cầu điều gì đi nữa.
"Nhưng nếu những gì em ấy giải thích là đúng, thì việc Wooyoung không nhớ đến người em trai của mình là việc đã được lên kế hoạch từ trước. Đây cũng có thể là lý do mà Wooyoung chưa từng bị truy đuổi trong nhiều năm lưu lạc."
Lần nữa, San lại là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí đáng sợ trong căn phòng. Là một trong những người có mặt tại hiện trường lúc đó, có thể nói, San chính là "người ngoài cuộc" duy nhất được chứng kiến cuộc đối thoại giữa hai người còn lại với em trai Wooyoung và nghe ngóng được vài chi tiết quan trọng về câu chuyện năm đó. Dù rằng San cũng cảm thấy việc này khá khó tin, nhưng dựa trên việc Yeosang thực sự có thể xác nhận danh tính của đối phương với những câu hỏi lắt léo về quá khứ, San cảm thấy các thông tin họ nhận được đều có thể dùng để tham khảo ở một mức độ nào đó.
"Dù là thế thì nó cũng không thể chứng minh việc những gì cậu nhóc đó nói là thật."
Trái với lời giải thích thể hiện rõ niềm tin của San dành cho cậu thiếu niên và Wooyoung, Mingi vẫn không thể hoàn toàn xóa bỏ sự nghi ngại trong lòng cậu đối với sự việc.
"Cho dù là Yeosang có quen biết cậu nhóc này đi chăng nữa, không điều gì có thể đảm bảo rằng cậu nhóc này không hề thay đổi sau bao nhiêu năm qua và không bắt tay với kẻ địch. Hoặc tồi tệ hơn," trong khoảnh khắc, Mingi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Yeosang, tiếp tục "có thể Wooyoung cũng đã bắt tay cùng cậu nhóc đó để chiếm lòng tin của chúng ta cho một kế hoạch to lớn khác."
"Chuyện này thật quá điên rồ!" San reo lên đầy tức giận ngay sau khi Mingi trình bày giả thuyết của chính cậu. "Rõ ràng Wooyoung còn chẳng biết đến việc chúng ta sẽ có mặt ở đây hay mục đích của chúng ta là gì. Chẳng có lý do gì khiến cậu ta phải liều cả tính mạng để lừa chúng ta làm gì cả!"
"Không có gì là không thể cả. Đừng quên đầu chúng ta cũng là thứ được treo thưởng khá cao đấy."
Trước khi lời nhắc nhở của Mingi khiến cho San hoàn toàn bùng nổ, Jongho đã kịp thời ho khan một tiếng, thành công xen vào giữa trận khẩu chiến đang có dấu hiệu leo thang.
"Nhìn vào tình hình của Jung Wooyoung lúc nãy thì không có vẻ là đang giả vờ. Việc anh ta bất tỉnh lâu như thế có lẽ cũng là tác dụng phụ của thứ thuốc năm đó anh ta uống khi kí ức được gợi nhớ lại."
Nghe Jongho khẳng định, cả hai người đang cự cãi mới từ từ có dấu hiệu hòa hoãn lại. Trong tình thế đầy bế tắc với các thành viên chia thành hai phe đối lập không tìm được tiếng nói chung, Hongjoong - người vẫn luôn giữ im lặng từ khi cuộc thảo luận bắt đầu - mới quyết định lên tiếng.
"Tạm thời chuyện này sẽ chờ đến khi Jung Wooyoung tỉnh lại và xác nhận sau. Trước đó thì Yeosang, tôi cần những bằng chứng thuyết phục hơn là lời kể từ một phía."
Dựa vào ánh mắt Hongjoong dành cho cậu vào câu cuối cùng trước khi giải tán cuộc thảo luận, Yeosang biết rằng vị thuyền trưởng đã cho phép cậu tự do điều tra để mang về những chứng cứ thuyết phục nhất. Cứ thế, Yeosang quyết định cùng San lần nữa rời khỏi thuyền với mong muốn kiểm chứng những gì cậu được biết trước đó, dù nhiều hay ít.
.
Vẫn là màu đỏ của lửa.
Wooyoung vẫn nhớ như in tiếng hét thất thanh của một nhóm người nào đó và những lời kêu gọi giúp đỡ dập lửa của các thanh niên trai tráng xung quanh khu vực. Những ngọn khói đen bốc lên dày đặc, phía dưới lại chính là ánh sáng chói lóa từ ngọn lửa đã thắp sáng một vùng trời của buổi đêm tối mịt.
Ánh sáng của sự tuyệt vọng.
"Thật tội nghiệp cho con gái lớn của nhà đó."
"Hyung."
Một ánh đèn vàng ấm áp. Là căn phòng ngủ quen thuộc năm đó, gồm một chiếc bàn học cùng một (hai) chiếc ghế và một chiếc giường đơn (tầng). Có lẽ còn có rất nhiều gấu bông nằm rải rác khắp phòng. Wooyoung không nhớ rõ.
"Youngie."
Là một giọng nói quen thuộc. Một giọng nói Wooyoung không thể nào quên. Dịu dàng, xinh đẹp, thông tuệ, đó là những gì mà mọi người vẫn thường nhắc đến khi nói về chị. Đứa con cả và là đứa con gái duy nhất của gia đình họ Jung, cũng là người chị Wooyoung yêu thương nhất.
"Hyung."
"Đây là món em ưa thích nhất rồi. Sau khi uống xong thì giúp chị đến chỗ bác Kim bốc ít thuốc nhé!"
Cốc cacao nóng tỏa hương thơm đầy hấp dẫn. Vẫn luôn là món Wooyoung không thể từ chối. Hẳn là phí mua chuộc Wooyoung cho công việc chạy vặt tiếp đó rồi.
Mùi cacao thơm nồng. Có chút đắng nơi đầu lưỡi, hẳn là lượng cacao được cho hơi quá tay. Cảm giác ấm áp trượt dần từ cổ họng xuống dạ dày. Quả là thứ thức uống thích hợp nhất cho thời tiết đang dần có chút se lạnh.
"Nhớ mặc thêm áo ấm trước khi ra ngoài nhé. Mặc nhiều một chút, đường có thể sẽ khá dài đấy."
Wooyoung tự tin khi ấy mình vẫn nhớ rõ đường đến nhà bác Kim ở thị trấn gần đó. Không quá gần, nhưng cũng không xa. Wooyoung nghĩ chị hẳn đã nghĩ nhiều rồi.
"Sau khi ra khỏi nhà thì không cần về vội. Cứ đi thong thả, như thể em đang có cơ hội ra ngoài dạo chơi vậy. Nhưng đừng tìm đến Yeosangie nhé! Còn lại thì..."
Lối mòn xuyên qua cánh rừng nhỏ được soi sáng bởi ánh lửa. Bóng dáng người bạn quen thuộc đứng bần thần trước đám cháy. Không có gió, không có trăng. Tiếng la hét cùng tiếng xì xào bàn tán.
"Chúc em ngủ ngon, Youngie."
Wooyoung không muốn nhớ.
"Huyng!"
Là bãi cỏ xanh mướt. Những làn gió nhẹ nhàng lướt qua, những áng mây trôi chậm trên bầu trời trong xanh. Nơi đỉnh đồi là bóng dáng những người thân quen, những người mà Wooyoung trân trọng nhất.
"Lại đây nào, Youngie. Cả Yeosangie nữa."
Tiếng gọi ôn nhu chứa đầy sự yêu thương của chị, cả nụ cười ôn hòa như bừng sáng dưới ánh nắng ấm. Một cái vỗ vai rơi lên người Wooyoung, sau đó là bóng dáng cậu bạn thân lướt qua bên phải cậu.
"Nhanh lên nào! Người đến trễ sẽ không có bánh ăn đâu nhé!"
Chân Wooyoung cất bước chạy. Tiếng cười đùa của trẻ nhỏ. Bên cạnh chị cậu còn có một chàng trai trông khá anh tuấn. Người mà Wooyoung cũng rất yêu quý.
"Đừng chọc ghẹo Youngie như thế chứ Sangie. Hai đứa sẽ ngã ra đấy!"
Giọng chàng trai trầm ấm, cả nụ cười có phần yêu chiều của anh ta khi nhìn sang chị Wooyoung và hai đứa nhóc đang chạy về phía mình.
"Em chẳng chọc Wooyoungie gì cả. Anh đang thiên vị Wooyoungie đấy, anh trai, và em khá chắc là vì noona đang ở đây."
Tiếng cười khúc khích vang lên và mặt chàng trai đỏ ửng. Phải rồi, họ đã thật lòng mến mộ nhau. Họ đã có khoảng thời gian hạnh phúc. Đã có lúc Wooyoung và Yeosang không thể kìm được sự hào hứng khi nghĩ đến ngày đôi trai tài gái sắc ấy nắm tay vào lễ đường, và hai đứa trẻ sẽ trở thành phù dâu và phù rể trong buổi lễ của họ.
Một khung cảnh thật đẹp.
"Ngồi xuống đây nào Youngie. Đã đến lúc hai đứa nên ăn gì đó cho buổi dã ngoại này rồi."
Một giỏ bánh đầy hấp dẫn. Có cả món bánh Brownie mà Wooyoung yêu thích và món bánh tart việt quất mà Yeosang mê mẩn. Hương vị trên cả tuyệt vời. Wooyoung luôn cảm thấy may mắn khi bản thân thường xuyên được thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon được làm ra bởi đôi bàn tay khéo léo của chị.
"Ăn chậm thôi Youngie. Chúng ta vẫn còn nhiều lắm. Cứ ăn thoải mái nhé Yeosangie. Chị rất vui khi em cũng thích chúng."
Wooyoung không thể tưởng tượng được việc sẽ có ai không thích những chiếc bánh ấy. Hẳn chỉ có những kẻ ngu ngốc mới cho rằng những chiếc bánh trước mặt không ngon.
"Phải rồi, chị cũng làm chút bánh cho em mang đi học nhé! Ngày đầu đi học ở trường sơ trung cũng rất quan trọng đấy, nhất là việc kết thân với các bạn cùng lớp đó! Sẽ vui hơn khi có nhiều bạn đến tham dự buổi lễ thành niên của em mà, phải không?"
Wooyoung hiếu kỳ nhìn về phía chị, liền nhận ra ánh mắt của chị vẫn luôn hướng sang người bên cạnh. Là một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn cả cậu và Yeosang. Wooyoung chợt không thể nhớ ra cậu nhóc này là ai. Chợt đầu cậu đau như búa bổ.
"Nếu có chuyện gì thì cứ tìm đến Youngie và Yeosangie nhé. Chị tin em sẽ ổn thôi, vì em là Youngminie của chị và Youngie mà."
Ai cơ?
"-youngie hyung!"
Ngọn lửa đỏ.
Đầu của Wooyoung vẫn còn hơi choáng váng. Cậu không nhớ được gì nhiều lắm sau khi thiếp đi một lúc trên bàn tại chỗ bác Kim khi chờ bác ấy bốc thuốc. Bác ấy đã không nỡ đánh thức cậu, và sau khi tỉnh dậy, Wooyoung đã men theo lối cũ để về nhà. Đầu óc cậu còn khá mơ hồ, cảm giác như bản thân cậu cũng không rõ liệu mình còn ở trong mơ hay đã trở về thực tại. Đã có đoạn Wooyoung như quên mất cả lối về, và việc cậu có thể tìm được đường đi hoàn toàn là nhờ vào cảm tính. Nhưng khi ra đến bìa rừng, Wooyoung đã bị một ánh sáng mạnh mẽ thu hút. Đấy là khi cậu nhìn thấy căn biệt thự rực cháy.
"Thật tội nghiệp. Nhà Jung đã luôn là một nhà thương buôn lương thiện. Nhất là con gái nhà họ. Tôi đã từng nghĩ sẽ có ngày thấy con gái nhà Jung sánh đôi cùng cậu con cả nhà Kang cơ. Giờ thì hẳn là chẳng còn ai sống sót sau vụ cháy này rồi."
Wooyoung không nhớ bản thân đã nghe thấy ai nói những lời này, nhưng chắc chắn nó đến từ một người qua đường nào đó đứng nhìn ở xung quanh khi đám cháy vẫn còn đang bùng lên một cách dữ dội. Chẳng có ai dám lao vào cả. Đám cháy quá to khiến mọi người đều lực bất tòng tâm.
Wooyoung đã nhìn thấy Yeosang. Kang Yeosang. Bóng lưng cậu thiếu niên năm đó trông thật nhỏ bé khi đối mặt với đám cháy. Wooyoung có thể nhận ra sự tuyệt vọng thể hiện qua cách cậu chàng ngã quỵ trên nền đất. Và bằng một điều kỳ diệu nào đó, Wooyoung đã quay đầu bỏ chạy.
Cậu vẫn chưa thể lý giải được hành động khi đó của bản thân.
Bỏ lại tất cả ở phía sau, Wooyoung cắm đầu chạy trốn. Cậu không muốn nhìn thấy ánh lửa, không muốn ngửi thấy mùi cháy khét, không muốn nghe thấy những tiếng hét chói tai, không muốn cảm nhận được cái nóng tỏa ra khi đứng gần ngọn lửa. Tất cả những gì còn sót lại là cái đắng trên đầu lưỡi, một cái đắng không thể xóa nhòa.
Wooyoung ghét cacao nóng.
"Wooyoungie hyung!"
Không còn bất kì thứ gì có thể đọng lại trong đầu Wooyoung. Điều gì đã xảy ra? Rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì?
"Con không nên tự ý vào phòng làm việc của cha như thế. Đây không nên là nơi để con chơi đùa."
"Wooyoungie, con cùng Youngminie về phòng chơi nhé. Mẹ có việc cùng cha phải trò chuyện với khách hàng ở phòng khách, hai đứa đừng rời khỏi phòng cho tới khi mẹ bảo hai đứa xuống dùng bữa nhé."
"Chúng ta đã luôn tìm cách giúp đỡ những người gặp khó khăn, và chị luôn tin tưởng điều đó là đúng. Hãy luôn trở thành một người tốt, Youngie nhé! Chị biết em và Youngminie sẽ trở thành những chàng trai tuyệt vời!"
Bông hoa Lily trắng. Wooyoung không biết tại sao nó lại xuất hiện và được đặt trước đám cháy. Đã có người dẫm lên nó trong cơn hoảng loạn. Wooyoung cũng không biết tại sao bản thân lại trông thấy nó. Hẳn nó là một đóa hoa của quỷ.
Cả thế giới như đang quay cuồng trong mắt cậu. Đám cháy đã đảo lộn mọi thứ, hoặc là Wooyoung cũng không chắc về điều đó. Mọi thứ trong quá khứ như một mớ hỗn độn, chỉ có đám cháy, những bức thư kỳ lạ trong phòng làm việc của cha và Kang Yeosang là rõ ràng.
"Chị biết rằng Youngie là một người anh trai tốt mà, vì Youngie cũng thương Youngminie nhiều lắm."
"Hãy luôn chăm sóc cho Youngminie nhé, Youngie yêu quý của chị."
Phải rồi, Wooyoung rất thương Youngmin của cậu. Em trai của cậu. Tại sao?
"Tại sao? Wooyoung hyung!"
.
"Jung Wooyoung!"
Wooyoung giật mình choàng tỉnh. Đường thở cậu như bị bóp nghẹt, trong khi tim cậu đập mạnh một cách dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Rất nhanh sau đó, đầu cậu cũng cùng lúc truyền đến một cơn đau nhức dữ dội như bị đóng đinh, kèm theo đó là những tiếng ong ong khó chịu vang bên tai như đang muốn tra tấn cậu.
"Này Jung Wooyoung, không sao chứ?"
Trước cơn đau như búa bổ ở đầu, Wooyoung nhất thời không có tâm trí quan tâm đến lời hỏi thăm đến từ người nào đó mà cậu còn chẳng kịp nhìn lấy một cái. Mất một lúc lâu ôm đầu trong đau đớn, cho tới khi tiếng bước chân của ai đó lao nhanh vào phòng sau tiếng gọi có phần hấp tấp của người đang ở cạnh cậu, Wooyoung mới lấy lại bình tĩnh mà ngước nhìn người vừa hỏi han cậu lúc nãy.
"Cậu thấy sao rồi? Ổn chứ?"
Trước mặt cậu lúc này chính là Yunho, và bên cạnh cậu ấy lại là chàng bác sĩ Jongho đang dọn dụng cụ khám bệnh ra một cách thuần thục. Sau khi kiểm tra Wooyoung một lượt và không phát hiện có điểm gì bất thường, Jongho mới đem các dụng cụ cất lại vào chiếc hộp đeo của mình.
"Anh hiện tại cảm thấy thế nào?"
Dù đã chờ đợi một lúc lâu sau đó, Jongho vẫn không nhận được câu trả lời nào từ người đang ngồi trên giường bệnh trước mặt. Cho đến khi Jongho đã cất gọn tất cả dụng cụ vào hộp và quay sang nhìn Wooyoung một cách hiếu kỳ, cậu chàng mới nhận ra gương mặt đã tối sầm lại từ bao giờ của chàng trai vừa tỉnh dậy.
"Chẳng có gì nghiêm trọng cả. Tôi đã nhớ lại rồi. Tất cả."
.
Yeosang vội vã lao về phía cửa phòng họp duy nhất trên chiếc thuyền của cả nhóm và đẩy bật cửa ra, phía sau cậu là San với bộ dạng phờ phạc khi đã phải đuổi theo người trước mặt cả một quãng đường dài trở về thuyền ngay khi nhận được tin từ chú vẹt của Hongjoong. Thường thì nàng ta sẽ luôn bay lượn tự do ở đâu đó gần thuyền, và mỗi khi vị thuyền trưởng cần đến, nàng ta sẽ sẵn sàng trở thành người đưa tin đắc lực của anh trong phạm vi ngắn.
"Ôi trời Yeosang, đây hẳn là lần đầu cậu chạy nhanh đến thế đấy!"
Bỏ ngoài tai lời than vãn của San, Yeosang lướt mắt nhìn qua những người đang ở trong phòng, để rồi không mất quá lâu liền nhìn bóng dáng chàng trai mà cậu đang tìm kiếm. Trước khi Yeosang kịp có cơ hội hỏi về vẻ mặt u ám của người bạn thân, vị thuyền trưởng đã nhanh chóng lên tiếng.
"Nếu đã về đến rồi thì cùng vào đây đi."
Nghe theo lời của Hongjoong, Yeosang và San liền nhanh chóng tiến vào và đóng cửa phòng. Ngay sau đó, giọng nói chưa đầy sự căm phẫn từ phía Wooyoung vang lên, đồng thời khiến Yeosang gần như nắm được ngay những gì đã diễn ra khi San và cậu vắng mặt.
"Nói lại lần nữa, tôi không quan tâm liệu mấy anh có đồng ý hay không, tôi cũng sẽ tìm tên khốn khiếp đó để tính sổ. Youngmin là em trai tôi, và tôi chắc chắn sẽ bảo vệ nó và trả mối thù cho gia đình năm đó, dù phải chết đi chăng nữa!"
Trong thời khắc ấy, đứng trước một Wooyoung gần như đã mất đi tất cả sự bình tĩnh, Yeosang chợt cảm thấy có một nỗi bất an và sợ hãi dâng lên trong lòng. Mọi sự tốt đẹp như vừa mới bắt đầu chớm nở đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn, và thay vì cho rằng những kí ức được nhớ lại và những thông tin được cung cấp sẽ giúp họ đạt được mục tiêu sớm hơn, tất cả đã trở thành một phần của mớ hỗn độn mà cả nhóm phải đối mặt.
Vào những trường hợp như thế, vị trí thuyền trưởng của Hongjoong liền trở thành cán cân nhằm cân bằng cảm xúc của cuộc thảo luận.
"Tôi hiểu rằng cậu vừa nhớ ra mọi chuyện và hiện đang rất kích động, nhưng theo những gì Yeosang thuật lại về em cậu cũng như những thông tin cậu nhóc cung cấp, có quá nhiều điểm bất thường tồn tại."
Sau khi liếc mắt về Yeosang để kiểm tra tình trạng của chàng hải tặc, Hongjoong quay sang đối mặt với Wooyoung và tiếp tục.
"Đầu tiên là việc em cậu có thể thuận lợi trà trộn vào hàng ngũ của chính kẻ muốn giết cả nhà cậu năm đó, sau đó lại xuất hiện ở nơi cậu đang lẩn trốn, còn chưa kể việc cậu chưa từng gặp được cậu nhóc trong một năm sinh sống mà lại vào chính hôm nay." Chợ Hongjoong nhíu mày, ánh mắt hướng về phía Wooyoung mang đầy sự hoài nghi. "Đặc biệt hơn, cả sự xuất hiện của Cromer nữa. Chẳng phải có quá nhiều sự trùng hợp ở đây sao?"
Nghe những lời nghi ngại của Hongjoong dùng để đánh giá tình hình, cơn phẫn nộ của Wooyoung không chỉ không được xoa dịu mà còn có dấu hiệu như muốn bùng nổ.
"Thằng bé ngay từ đầu chính là nhắm vào tên lãnh chúa, và việc hắn được giao quyền cai quản nơi này cũng chỉ là sự tình cờ. Cả chiếc Cromer cũng thế! Chẳng phải mục tiêu của anh chính là tìm ra nó sao?"
"Phải. Nhưng những thông tin này vẫn còn quá đáng ngờ. Việc hành động chỉ dựa vào những thông tin vô căn cứ như thế là quá nguy hiểm." Đứng trước một Wooyoung mất đi sự bình tĩnh, Hongjoong vẫn giữ thái độ nghiêm nghị và điềm tĩnh - điều mà một thuyền trưởng phải có trong những tình huống cần xem xét sự an nguy của cả đoàn.
Nhưng có lẽ chỉ mình Hongjoong bình tĩnh là không đủ.
"Dù nói gì đi nữa, Youngmin là em trai tôi và tôi tin tưởng thằng bé. Theo kế hoạch thì cuộc ám sát sẽ diễn ra trong hai ngày nữa, và tôi không thể để em ấy tự làm tất cả! Cả mối thù của gia đình tôi và lũ trẻ nữa! Tôi nhất định phải bắt tên khốn đó trả giá!"
Khi nhìn thẳng vào mắt Wooyoung, Hongjoong có thể nhận ra sự cương quyết của Wooyoung trong việc đưa ra quyết định như hiện tại. Điều này khiến vị thuyền trưởng càng chắc chắn rằng sẽ không có bất kì điều gì có thể thuyết phục được người trước mặt từ bỏ, và anh thì sẽ không bao giờ đặt những thuyền viên của mình vào những nguy hiểm không đáng có. Jung Wooyoung, ở thời điểm hiện tại, không phải là một thuyền viên của họ.
"Đó là việc của cậu, Jung Wooyoung. Tôi không thể để thủy thủ của mình mạo hiểm chỉ vì cuộc báo thù mù quáng của cậu." Nói rồi, biểu cảm của Hongjoong như dần tối sầm lại. "Đừng quên rằng cậu là kẻ được thuê, không phải kẻ đi thuê."
Lời tuyên bố của vị thuyền trưởng đã khiến vài thành viên có chút sửng sốt. Tuy rằng lời anh nói chính là sự thật, nhưng trình bày nó một cách thẳng thắn như thế cũng là quá tàn nhẫn, nhất là khi đối mặt với một người gần như đã mất hết lý trí như Wooyoung. Trong một khoảnh khắc, Yunho đã định mở lời nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, nhưng ý định của cậu đã nhanh chóng bị dập tắt bởi lời nói tiếp theo của Wooyoung.
"Tôi cũng chẳng mong chờ gì ở những tên hải tặc như các người cả. Chẳng qua cũng chỉ là một lũ cướp mang danh chính nghĩa."
Chẳng một ai ngờ đến việc Wooyoung sẽ thốt lên những lời khẳng định như thế như một màn đáp trả, nhất là sau khi họ đã hợp tác với nhau trong một thời gian không gọi là ngắn. Những cảm xúc khác nhau đã được gợi lên trong lòng các thành viên, với San là người bị kích động nhất.
"Này! Cậu nói chuyện kiểu gì thế hả?"
"Tôi nói sai sao?" Wooyoung liếc nhìn San đứng bên cạnh Yeosang, với cái nhìn sắc bén như thể sẽ tạo thành một nhát đâm chí mạng về phía đối phương. "Dù sao tôi cũng chẳng cần sự giúp đỡ của các người. Nơi này không hoan nghênh, tốt nhất là các người nên cút hết nhanh đi."
Rồi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Wooyoung giật phắt tấm bản đồ thị trấn được trải trên bàn, vò nát và vứt đi, sau đó bước những bước đầy tức giận ra hướng cửa. Khi chạm mắt cùng Yeosang ở cửa ra vào, Wooyoung có thể thấy rõ sự bối rối hiện lên trên gương mặt của người bạn thân năm ấy, một sự bối rối mà Wooyoung muốn dập tắt và biến nó thành sự thất vọng.
"Kể cả cậu, Kang Yeosang. Vụ việc năm đó, cậu cũng không phải là người vô tội."
"Wooyoung..."
Đứng trước Wooyoung với tia chán ghét ẩn trong đáy mắt, Yeosang như chợt không thể nói lên được bất kì lời nào sau tiếng gọi được thốt lên theo bản năng.
"Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cậu lần nào nữa."
Khi cánh cửa phòng họp đóng lại che khuất bóng dáng chàng trai vừa rời khỏi, trái tim của Yeosang như hoàn toàn tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top