[C7] Sự thật
Wooyoung lần nữa tỉnh lại cùng tiếng sóng biển và những làn gió mang theo cả vị mặn của muối, trong một khoang phòng ngủ khá hẹp trên con thuyền quen thuộc. Mặt trời lúc này đã lên cao, và những ánh nắng tràn vào phòng qua khung cửa sổ nhỏ giúp Wooyoung dễ dàng nhận ra đây không phải là "phòng y tế" mà cậu vẫn thường ngủ lại. Sau khi bật dậy và quan sát một lúc, không quá khó để Wooyoung nhận ra căn phòng này thuộc về Yeosang, khi mọi vật bày trí đều như đang hét lên cái tên của chủ nhân chúng. Wooyoung vẫn còn nhớ man mán hình ảnh phòng của Yeosang khi cậu có dịp ghé qua nhà cậu bạn lúc nhỏ, và so với hiện tại, nó thực sự không khác là bao với một phiên bản đơn điệu và nhỏ hẹp hơn.
Bước ra khỏi khoang phòng của Yeosang, Wooyoung men theo hành lang dẫn ra boong tàu. Trước khi Wooyoung kịp làm quen với ánh nắng chói chang của ngày nắng đẹp, một giọng nói có vẻ cao hứng đã thu hút sự chú ý của cậu.
"Ồ, dậy rồi à?"
Sau khi nhíu mắt nhìn sang được một lúc, khi đã quen dần với ánh sáng, Wooyoung có thể nhìn thấy hai bóng người đang hì hục chà rửa sàn boong tàu với những cây chổi chà cùng một xô nước xà phòng bên cạnh. Không quá khó để nhận ra hai người là Jongho và San qua bóng dáng lộ rõ vẻ săn chắc của họ, và Wooyoung cũng có thể phát hiện ngay San chính là chủ nhân giọng nói khi nãy với điệu bộ cười hớn hở đang vẫy tay về phía Wooyoung.
"Nếu có đau đầu thì tự vào phòng y tế lấy thuốc giảm đau đi nhé." Wooyoung nhìn theo hướng lời nói vừa phát ra, liền nhìn thấy Jongho vẫn đang tập trung cao độ vào việc dọn dẹp của mình. "Còn nếu không có gì thì vào bếp."
Không biết đối phương có nhìn về phía mình hay không, Wooyoung khẽ gật đầu tỏ ý đã rõ.
"Vậy còn Yeosang đâu?"
Wooyoung tò mò hỏi. Mặc dù sáng nay thức dậy ở phòng Yeosang, Wooyoung lại không tìm thấy bóng dáng của cậu bạn thân đâu cả. Việc Wooyoung không thể nhớ được quá nhiều chi tiết từ tối qua cũng là một phiền phức lớn.
Để giải đáp thắc mắc cho Wooyoung, San không ngần ngại lên tiếng.
"Yeosang đã ra ngoài từ sớm cùng Seonghwa hyung rồi. Họ bảo sẽ điều tra gì đó và sẽ sớm thôi."
Nghe đến đây, trong đầu Wooyoung lại chợt xuất hiện những hình ảnh về đám cháy hôm qua. Như một thước phim tua nhanh trong đầu, Wooyoung cảm thấy tim bản thân trong một khoảnh khắc như thắt lại, cổ họng bị bóp nghẹt, và mồ hôi lạnh như sắp túa ra khỏi trán cậu.
Chẳng có gì khác ngoài màu đỏ của lửa và màu đỏ của máu đang dần lấp đầy tâm trí cậu.
"Này, cậu không sao chứ?"
Wooyoung thở hắt và lấy lại bình tĩnh trước câu hỏi của San, rồi gật đầu. Cậu để lại cho San và Jongho một cái vẫy tay tạm biệt và hướng về phía khoang bếp, nơi Wooyoung có thể nghe thấy tiếng lạch cạch của bát đĩa đang được sắp xếp lại.
"Chào buổi sáng, Wooyoung."
Sau khi đẩy cửa vào, Wooyoung liền nhận được một lời chào ấm áp từ chàng hải tặc cao kều trong chiếc tạp dề quen thuộc. Vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy khiến Wooyoung có chút ấm lòng, cậu cũng không ngại mà chào lại Yunho.
"Hình như hôm nay hết mật ong rồi... Bánh khô ăn tạm nhé?"
Yunho nhìn sang kệ thức ăn rồi nhìn về phía Wooyoung tỏ ra ngại ngùng. Tuy nghe phần ăn không mấy được hấp dẫn, Wooyoung vẫn nhanh chóng thỏa hiệp rồi nhìn Yunho lấy đồ ăn đưa qua. Khi Yunho chuẩn bị quay lại với đống bát đĩa dang dở, Wooyoung cuối cùng cũng không kìm được mà lên tiếng.
"Tối qua...xin lỗi cậu..."
Nghe thấy lời nói vừa thốt ra từ miệng Wooyoung, Yunho đầy bất ngờ quay lại nhìn, để rồi bắt gặp bộ dạng hối lỗi với đôi mắt cụp xuống của Wooyoung. Và cứ thế, Yunho chợt cười xòa.
"Không có gì, cậu thấy tốt hơn là ổn rồi."
Nói rồi, Yunho cũng nhanh chóng quay lại rửa bát đĩa, và Wooyoung ở bên bàn cũng bắt đầu ăn. Tuy vậy, Yunho vẫn không nhịn được muốn chọc ghẹo Wooyoung một chút.
"Mà lúc cậu tức giận đáng sợ thật đấy, tôi còn nghĩ cậu sẽ dọa cả Yeosangie cơ." Rồi Yunho chợt đánh mắt nhìn sang Wooyoung, và khi cả hai chạm mắt, Yunho liền lộ ra nụ cười tinh nghịch. "Có vẻ như Yeosangie là ngoại lệ duy nhất của cậu nhỉ?"
Lời nói của Yunho hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Wooyoung khiến cậu không khỏi bối rối. Không lâu sau đó, gò má của Wooyoung khẽ ửng đỏ, và âm lượng lời nói của cậu cũng trở nên nhỏ dần.
"Ngoại lệ gì chứ...do cậu ta đủ im lặng thôi..."
"Vậy sao." Nhìn Wooyoung đầy ngại ngùng chỉ có thể chăm chăm vào việc ăn bánh, Yunho phì cười.
Khi cuộc trò chuyện của cả hai dường như đã đi đến hồi kết, cánh cửa khoang bếp lại lần nữa được mở ra. Lần này là sự xuất hiện của Mingi, và hiển nhiên là với một vẻ mặt khó chịu.
"Yeosang và Seonghwa hyung đã về đến. Hiện Thuyền trưởng cần mọi người tập trung ở phòng họp để bàn kế hoạch."
Rồi chợt, Mingi liếc nhìn sang Wooyoung đang ngồi trước mặt, nói với thái độ không có vẻ gì thân thiện.
"Kể cả cậu."
Ngay sau đó, Mingi nhận ngay một cú huých vào eo phải từ Yunho, người vừa bước đến bên cạnh Mingi sau khi bỏ lại tạp dề và chứng kiến cách Mingi tỏ ra thù địch với Wooyoung. Khẽ rít lên một tiếng, Mingi sau đó liếc sang Yunho một cái rồi quay người bỏ đi, như thể bản thân vẫn còn đang tức giận vì điều gì đó.
.
Không mất quá lâu để mọi người tập trung ở phòng họp như lời Hongjoong phân phó. Khi đến nơi, Wooyoung đã thấy tất cả các thành viên đã tập trung đầy đủ, kể cả Yeosang và Seonghwa - người đã rời khỏi thuyền vào sáng nay.
"Yeosang và Seonghwa đã điều tra được một số thông tin quan trọng về vụ cháy hôm qua."
Nghe Hongjoong nhắc đến vụ cháy, tay Wooyoung trong thoáng chốc siết chặt. Cậu có thể nhận ra hơi thở của bản thân dần trở nên nặng nề, và đầu óc cũng bắt đầu bị cuốn vào những cơn xoay vòng bí ẩn. Rồi một bàn tay được đặt lên lưng Wooyoung một cách bất ngờ, hơi ấm từ lòng bàn tay trên lưng như khiến cậu tỉnh táo và quay sang nhìn người bên cạnh, sau đó liền chạm ngay ánh nhìn xoa dịu của San, người đã bước đến bên cậu từ lúc nào.
"Cụ thể thì," Hongjoong lật một vài trang báo trước mặt, mắt lướt nhanh trên những dòng chữ "căn nhà cũ nát ấy chẳng còn lại gì rồi, mọi thứ đều cháy thành than cả. Nhưng may mắn là không tìm thấy xác chết nào trong đống đổ nát ấy hết."
Chợt Wooyoung trợn tròn mắt.
"Không có ai? Thế còn lũ trẻ?"
Trước câu hỏi của Wooyoung, Hongjoong chỉ bình tĩnh đáp. "Hiện chưa có bất kì tung tích gì. Có lẽ lũ trẻ đã phát hiện đám cháy và trốn chạy cả, hoặc là đã bị cháy đến xác cũng không còn."
"Nhưng dù thế nào đi nữa, cả hai cách giải thích đều khá khó tin." Yunho nghiêm túc suy nghĩ rồi nêu lên ý kiến của mình.
"Trước mắt thì không có thông tin gì về lũ trẻ cả. Nhưng về đám cháy, chúng ta lại có một số thông tin."
Nói rồi, Hongjoong đánh mắt về phía Seonghwa và Yeosang, ngay lập tức, cả hai đã hiểu ý và Seonghwa đã tiếp lời.
"Đã có một số đám cháy không rõ nguyên nhân xảy ra ở một vài nơi khác nhau, với đặc điểm chung là sự xuất hiện của một bông Lily trắng được đặt trước đám cháy. Trong mười năm gần đây, tổng cộng có mười một vụ cháy tương tự, và chỉ ở hòn đảo này, đã có ít nhất hai đám cháy có đặc điểm giống với đám cháy hôm qua."
Nói rồi, Seonghwa quay sang Yeosang và nhận lấy tấm bản đồ của hòn đảo, sau đó trải phẳng trên mặt bàn rồi cố định với hai thanh kim loại đè ở hai góc bản đồ.
"Vụ cháy đầu tiên là sáu năm trước, ở phía Nam hòn đảo, ngôi nhà của một thương buôn đã đột ngột bốc cháy trong đêm với ba người thiệt mạng." Nói rồi, Seonghwa chỉ tay lên địa điểm được nhắc đến trong bản đồ. "Còn vụ thứ hai là ba năm về trước, ở phía Đông hòn đảo, chủ nhà là một người chăn cừu cho một trang trại gần đó. Hai vợ chồng ông đều thiệt mạng."
"Vụ này tôi có nghe qua." Wooyoung lên tiếng, và mọi người cũng đổ sự chú ý lên người cậu. "Người chăn cừu ấy nghe bảo là một thành viên ngầm của một tổ chức nào đó, và vụ cháy rất có khả năng là một vụ trừ khử đến từ phe đối địch."
"Phải. Nghề chăn cừu chỉ là một lớp vỏ bọc cho thân phận thật sự của ông ấy." Seonghwa nhanh chóng tiếp lời, trong tay cầm theo một xấp ảnh chụp có chút cũ kĩ trải ra bàn. "Tất cả các dấu vết của ngôi nhà gần như đã không còn thứ gì sau vụ cháy, nhưng khi người chăn cừu mới tìm đến gốc cây mà người đàn ông trước đó vẫn thường ngồi khi chăn cừu, cậu ta đã vô tình tìm thấy thứ này."
Dứt lời, Seonghwa điểm nhẹ tay lên bức ảnh trắng đen đã ố vàng trước mặt nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Khi tất cả đã vây quanh và ghé sát đầu vào tấm hình, Seonghwa trực tiếp chỉ vào một góc của ảnh chụp phần gốc cây được nhắc đến.
"Đây là...một kí hiệu sao?"
San lên tiếng, sau khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh cùng những người khác được một lúc. Seonghwa nghe xong liền gật đầu.
"Phải. Đây chính là kí hiệu của tổ chức mà người chăn cừu này thuộc về. Đây hẳn là nơi mà ông ấy thường xuyên dùng để liên lạc với đồng đội."
Vừa nghe lời dự đoán của Seonghwa, Yeosang vừa dán chặt mắt lên kí hiệu được chụp lên trong ảnh. Cậu không rõ liệu mình có nhớ nhầm hay có đang lú lẫn không, nhưng kí hiệu trước mặt thật sự khá quen mắt. Đã được một khoảng thời gian khá lâu từ lần đầu Seonghwa đưa cho cậu xem khi cả hai vẫn còn ở bên ngoài điều tra vào sáng nay, nhưng Yeosang vẫn không thể nhớ ra sự quen thuộc ấy xuất phát từ đâu.
Trong lúc vẫn đang bối rối, như được linh tính mách bảo, Yeosang khẽ liếc mắt nhìn về phía Wooyoung ở đối diện. Trong tích tắc, cậu bắt trọn biểu cảm như có chút cả kinh của người bạn thân.
Và nó là chìa khóa để giải đáp tất cả.
"Kí hiệu này thuộc về một tổ chức phản động được lập ra để chống đối quý tộc với khá nhiều thành viên chủ chốt được lệnh truy nã gắt gao. Có thể nói, họ là nhóm chống đối chế độ quân chủ."
Nghe đến đây, tai của Yeosang như dần ù đi. Tất cả các mảnh kí ức như lần lượt quay trở lại, hiện ra rõ hơn, chi tiết hơn, và như hợp lý hơn cả.
Kí hiệu Yeosang vô tình thấy ở cổ chân vị khách cha Wooyoung tiếp đãi khi ông ta ngồi xuống lúc sang nhà cậu bạn chơi, đám cháy năm đó, bức thư mà anh cậu nhận được đêm hôm ấy...
Tất cả.
"Không thể nào!"
Wooyoung đập bàn, sự kinh ngạc xen lẫn nét bối rối và tức giận như in rõ trên gương mặt cậu lúc bấy giờ. Yeosang vẫn chưa hồi phục thần trí mà mơ hồ nhìn Wooyoung, trong khi những người còn lại nhìn Wooyoung đầy bất ngờ lẫn hiếu kì.
Trừ Seonghwa.
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cậu có thái độ dữ dội như thế này, nhưng về nguồn gốc kí hiệu đó, tôi có thể lấy tính mạng mình ra đảm bảo."
Rồi Seoghwa hít một hơi thật sâu, thở ra, cùng một ánh mắt sắc lẹm có phần u tối.
"Vì tôi cũng đã từng là một người thường xuyên dùng đến nó, khi còn ở tổ chức."
.
Đầu Yeosang lúc này vẫn còn có chút ong ong như thể vừa tiếp nhận một lượng thông tin quá tải. Đi ở phía trước cậu là một Wooyoung vẫn đang trong trạng thái thờ thẫn, và bên cạnh cậu là San, người đã luôn lo lắng cho cả hai trong suốt cả quãng đường sau khi rời khỏi thuyền.
"Này Yeosangie, cậu và Wooyoung chắc chắn là không sao chứ?"
San có chút e dè thấp giọng hỏi, đôi lúc còn không kìm được mà liếc trộm Wooyoung từ phía sau để chắc rằng cậu thanh niên sẽ không đột ngột phát điên hay thế nào đó. Yeosang nhìn San một lúc rồi chỉ lắc đầu thở dài, sau đó lại vỗ nhẹ vai đối phương như muốn trấn an.
"Nói ra thì...cũng nhiều việc lắm. Có lẽ tớ và Wooyoung sẽ cần chút thời gian để bình tĩnh và sắp xếp lại mọi chuyện."
"Này Yeosangie."
Tiếng gọi đột ngột của Wooyoung khiến Yeosang có chút giật mình, nhưng khi cậu nhìn về phía cậu bạn thân, Wooyoung vẫn đang tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước mà không có dấu hiệu dừng lại. Lúc Yeosang nghĩ rằng hẳn bản thân đã nghe lầm, Wooyoung lại lần nữa mở miệng.
"Cậu có nghĩ rằng cha mẹ tớ thật sự là thành viên của tổ chức đó không? Có lẽ là cả chị tớ? Nên việc tớ thoát chết năm đó là do chị tớ đã tính trước sao?"
Trong lời nói của Wooyoung, càng nói, Yeosang càng nghe rõ sự run rẩy của đối phương thể hiện trong chúng. Yeosang nhìn bờ vai khẽ run lên ở phía trước, trong lòng lại dâng lên cảm giác như muốn lao đến ôm lấy cậu bạn mà vỗ về; nhưng cùng lúc đó, Yeosang lại không muốn khiến Wooyoung khó chịu với những cái động chạm chưa có sự cho phép của đối phương.
"Tớ đã nhìn thấy kí hiệu đó. Một vài lần. Những bức thư bị đốt cháy ở thư phòng của cha. Tại sao họ lại không nói với tớ chứ? Đều là con của họ cả, sao họ lại có thể nói với chị mà không nói với tớ?"
Rồi Wooyoung quay lại nhìn Yeosang, trong đôi mắt đen láy như chứa cả nỗi tuyệt vọng cùng sự bi thương tột cùng. Yeosang như có thể cảm thấy sự dằn vặt về việc sống sót của Wooyoung bị kìm nén bao năm qua bỗng trỗi dậy, cùng cả cơn giận dữ khi nhận ra bản thân lại chính là người không hề hay biết gì về bí mật mà cha mẹ vẫn luôn chôn giấu. Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả Yeosang cũng không rõ bản thân nên làm điều gì cho người trước mặt, khi những cái ôm hay lời an ủi giờ đây chẳng là gì so với nỗi đau mà đối phương đã phải chịu đựng.
"Có lẽ họ cảm thấy cậu vẫn còn quá nhỏ để cuốn vào việc năm ấy-"
"Quá nhỏ ư? Vậy đó là lý do sao?"
Sau khi nhận ra sự bối rối trong Yeosang khi đối mặt với một Wooyoung gần như sắp tan vỡ, San đã cố gắng tìm ra lý do để xoa dịu Wooyoung thay cho Yeosang - người vẫn còn đang đứng bất động bên cạnh. Nhưng chưa kịp nói hết, lời nói của San đã bị cắt ngang bởi chính Wooyoung, khi cậu gần như đang gằn giọng để ngăn bản thân hét toáng lên với những cảm xúc tuôn trào ở nơi công cộng, dù họ đang ở một con ngõ vắng người.
"Vậy việc để một đứa trẻ mười lăm tuổi tự sinh tự diệt lang thang khắp nơi lại là lựa chọn đúng sao?" Rồi chợt, Wooyoung nở một nụ cười buồn, một nụ cười như chỉ được treo lên để ngăn nước mắt trào ra. "Cậu có thể tưởng tượng được bao nhiêu lần tôi mong bản thân thà chết cháy cùng họ trong vụ hỏa hoạn đó không? Họ bỏ lại tôi một mình ở thế giới này như thế, liệu có đúng không?"
Trước lời nói của Wooyoung, San chợt nghẹn họng. Chính cậu cũng dần cảm thấy bối rối trước chân tướng sự việc năm đó, đặc biệt là khi cậu còn chẳng có mối liên hệ gì đến vụ việc năm ấy.
Khi cả ba dần chìm vào im lặng, Yeosang chợt như nhớ ra điều gì đó và hướng về phía Wooyoung đầy hấp tấp.
"Vậy còn em cậu thì sao, Wooyoung? Năm đó, theo tin nội bộ mà anh tớ nhận được, vụ cháy được báo cáo chỉ tìm thấy ba nạn nhân là gia đình chủ nhà được xác định chết trong đám cháy. Vậy còn em cậu thì sao?"
"Em?" Trước câu hỏi của Yeosang, Wooyoung hoàn toàn bối rối. "Người em nào cơ? Rồi còn cả anh cậu? Tin nội bộ?"
"Wooyoung, chẳng phải cậu còn có em-"
Trước khi Yeosang kịp dứt câu, một tiếng hét ở đầu ngõ đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của ba người họ. Khi nhận ra đó là tiếng hét phụ nữ, tức khắc, cả ba liền không hẹn mà cùng nhau lao về hướng âm thanh vừa phát ra, và tất cả những cảm xúc rối bời lúc nãy như bị gạt hẳn sang một bên cả.
"Bày bán đồ kiểu gì đấy! Chắn cả đường! Đúng là lũ dân đen ngu ngốc!"
Khi cả ba đã đặt chân đến đầu ngõ, họ nhanh chóng bị thu hút bởi một tên vô lại đang đứng một cách ngạo mạn trước sạp hoa quả của một người phụ nữ đứng tuổi - người mà Wooyoung nhanh chóng nhận ra là người góa phụ vẫn luôn tặng lũ nhóc lang thang trái cây mỗi khi bà dọn sạp vào cuối ngày. Trên người tên hống hách ấy khoác một bộ đồng phục của kỵ sĩ tuần tra - những người lẽ ra phải có trách nhiệm bảo vệ người dân thị trấn - trong khi vẫn buông lời khinh thường người góa phụ đang lúi cúi nhặt lại những hoa quả bị rơi vãi ra đất.
Nhìn thấy bộ đồng phục ấy, trong lòng Wooyoung lại dâng lên một nỗi căm hận. Những tên mang danh kỵ sĩ như thế từ lâu đã không còn làm đúng theo việc mà chúng cần làm, ngược lại còn lạm dụng quyền lực để ức hiếp những người dân vô tội. Khi còn ở chung với lũ trẻ, Wooyoung đã không ít lần nhìn thấy lũ nhóc bị bọn chúng đuổi đánh chỉ vì vẻ ngoài rách rưới khi còn chưa làm gì, với những lần quá đáng hơn khi công khai bắt nạt tụi nhỏ giữa phố. Sở dĩ bọn chúng có thể làm được điều này cũng là vì sự vô dụng và vô tâm của tên lãnh chúa mới vừa tiếp quản hòn đảo này một năm trước, và với những thông tin mà Wooyoung có thể thu thập được, hắn ta chẳng có gì khác ngoài sự cuồng tín của bản thân với một giáo phái bí ẩn nào đó, và tất cả những kỵ sĩ xuất sắc nhất trong lãnh địa đều được điều đến dinh thự của hắn chỉ để làm công việc bảo vệ. Một tên sợ chết vô năng, Wooyoung còn nghe bảo tất cả những gì hắn có thể làm là phân phó cho một kỵ sĩ thân cận của mình, sau đó tên thuộc hạ đắc lực đó sẽ làm mọi thứ cho hắn. Tuy vậy, từ lúc hắn tiếp quản đến nay, ngoại trừ ở buổi lễ nghênh đón hắn ra, Wooyoung chưa từng nhìn thấy hắn ở ngoài; đặc biệt là tên thuộc hạ thân cận kia, suốt một năm nay, chưa từng có ai có cơ hội nhìn thấy hắn.
"Hừ! Đúng là xúi quẩy mà! Lại đụng phải thứ dơ bẩn như thế!"
Nhìn thấy tên kỵ sĩ tuần tra đang phủi áo đầy khinh rẻ, San đã gần như không thể nhịn được mà muốn lao lên cho tên kia một bài học, trừ việc cậu đã bị Yeosang nhanh chóng chặn lại. Thay vào đó, Yeosang cũng chậm rãi đặt tay lên nắm vào vỏ kiếm đeo ở bên hông, như thể đang chuẩn bị cho việc đối đầu nếu cậu thất bại trong việc tiến đến đàm phán.
Nhưng trước khi Yeosang hay hai người còn lại có thể thực hiện hành động nào khác, tiếng vó ngựa đã vang lên từ xa và tiến đến về phía chỗ ba người cũng như sạp hàng một cách nhanh chóng. Khi cả ba đã chuyển dời tầm mắt lên người đã cho dừng ngựa ở một khoảng cách khá gần nơi sự việc xảy ra, họ mới nhận ra người vừa xuất hiện hẳn cũng là một kỵ sĩ, nhưng với màu áo trắng khác biệt so với tên kỵ sĩ tuần tra lúc nãy. Cùng với hai tên kỵ sĩ đang cưỡi ngựa đi theo ở phía sau, họ có thể nhanh chóng xác nhận rằng người vừa xuất hiện chắc chắn không phải là một kỵ sĩ tầm thường.
"Chuyện gì đang xảy ra?"
Tên kỵ sĩ vừa xuất hiện lên tiếng hỏi, ánh mắt hướng về phía người góa phụ và tên kỵ sĩ tuần tra mà không hề để ý đến sự hiện diện của hai tên hải tặc và Wooyoung ở đầu ngõ đối diện. Trong tình huống này, cả ba chỉ có thể giữ im lặng quan sát, suốt quá trình còn phải cẩn thận giữ cho bản thân không bị chú ý đến.
"Tất cả là do ả đàn bà này, thưa trưởng kỵ sĩ đoàn. Chính ả đã bày sạp đồ lấn ra đường và khiến mọi thứ rối tung lên, và tôi nhất định sẽ xử lý việc này."
Đến khi tên kỵ sĩ tuần tra quay sang đáp lại câu hỏi của người trên ngựa bằng chất giọng lè nhè và gương mặt đỏ au, Wooyoung và hai người còn lại mới nhận ra việc hắn say xỉn giữa ban ngày và ngay trong phiên tuần tra của mình. Điều này khiến Wooyoung càng cảm thấy phẫn nộ trước sự vô kỷ luật đã luôn bị ngó lơ của đám kỵ sĩ tuần tra, và cậu chắc chắn rằng, nếu hôm nay tên khốn này không bị trừng phạt, cậu sẽ truy lùng và tìm cách khiến hắn trả giá sau đó.
Nhưng có vẻ Wooyoung đã không cần phải ra tay ngày hôm nay, và cậu thật sự cảm thấy may mắn cho tên đó.
"Sử dụng thức uống có cồn trong phiên tuần tra và gây rối trật tự công cộng, Gyu, đem hắn giải xuống chờ xử phạt đi."
Ngay khi tên kỵ sĩ áo trắng vừa dứt câu, một trong số hai thủ hạ ở phía sau hắn đã nhảy khỏi ngựa và tiến về phía trước, sau đó lại thuần thục nắm lấy một bên cổ tay hắn và bẻ ra sau lưng khiến hắn la oai oái. Nhìn tên kỵ sĩ tuần tra lạm quyền bị đưa đi, cả ba đã quyết định thả lỏng cơ thể và chờ cho những tên còn lại rời đi trước khi bước qua giúp đỡ người góa phụ tội nghiệp.
Nhưng đó là khi điều tiếp theo không xảy ra.
Chỉ trong tích tắc, khi Yeosang lần nữa liếc mắt về phía tên kỵ sĩ áo trắng, cậu đã không thể kìm được sự kinh ngạc của bản thân khi nhìn rõ gương mặt đối phương. Và cũng cùng lúc ấy, như có điều gì đó mách bảo, tên kỵ sĩ cũng quay đầu sang nhìn về phía nhóm họ, rồi khi hắn bất ngờ chạm mắt với Yeosang, cậu có thể thấy được ngạc nhiên không kém gì bản thân như lướt qua trong ánh mắt của hắn. Điều đó càng thể hiện rõ khi ánh mắt hắn rơi lên người Wooyoung, và ngay sau đó Yeosang cũng lập tức nhìn về phía bạn mình. Nhưng nằm ngoài dự đoán của cậu, trừ sự thù địch vẫn thể hiện ngoài mặt, Wooyoung không có bất kì biểu hiện nào khác biệt, cho dù sau đó chàng thanh niên cũng nhận ra ánh mắt tên kỵ sĩ hướng về phía mình.
Quá nhiều thứ ập đến cùng lúc khiến Yeosang bối rối.
Ngay giây sau đó, Yeosang thấy tên kỵ sĩ áo trắng nhảy khỏi ngựa và tiến về phía họ. Nếu không phải nghe tiếng gọi "trưởng kỵ sĩ đoàn" từ tên khốn lúc nãy, Yeosang hẳn đã tưởng đối phương vẫn là một kỵ sĩ thực tập được nuôi dưỡng một cách xuất sắc, đặc biệt là khi Yeosang vẫn còn đủ bình tĩnh để tính ra được độ tuổi mà đối phương hiện tại đang ở, nếu cậu không nhận nhầm.
"Cậu muốn gì?"
Trái với Yeosang vẫn còn bần thần đứng yên một chỗ, Wooyoung với San ở bên cạnh đã có phản ứng và tỏ ra vẻ cảnh giác khi tên kỵ sĩ tiếp cận. Nhìn thái độ không có vẻ gì thân thiện của hai người, tên kỵ sĩ dừng bước khi còn cách cả ba khoảng một mét, sau đó lại nhìn sang Yeosang, nhỏ giọng.
"Chỗ này không tiện, đúng chứ?"
Yeosang lúc này vẫn chưa thể hoàn hồn sau tất cả những gì bản thân vừa tiếp nhận, nhưng theo bản năng, cậu vẫn đồng ý với đối phương khi những sự chú ý ở xung quanh đang dần đổ về phía họ. Sau khi đưa tay ra hiệu cho tên thuộc hạ còn lại dẫn ngựa đi, tên kỵ sĩ không chút ngần ngại bước qua giữa ba người để tiến vào trong ngõ, và Yeosang cũng nhanh chóng nhận ra ý của đối phương mà nhanh chóng đi theo, kéo cả hai người bạn bất đắc dĩ phải đi cùng. Đến một đoạn khuất của ngõ, sau khi xác nhận không có kẻ lạ mặt, tên kỵ sĩ áo trắng lúc này mới thở mạnh một cái, rồi nhìn về phía Yeosang, khẽ mỉm cười.
"Lâu rồi không gặp, Yeosang hyung."
Đến lúc này, Yeosang vẫn không thể tin vào mắt mình khi nhìn vào chàng thiếu niên trước mặt. Cậu bé mười một tuổi năm nào trong kí ức về lần gặp mặt cuối với Yeosang nay đã là một cậu thiếu niên cỡ mười sáu tuổi, nhất là khi Yeosang còn chẳng thể ngờ đối phương thực sự vẫn còn sống.
Trước khi bất kì câu hỏi nào được đặt ra, ánh mắt cậu thiếu niên lại chuyển lên trên người Wooyoung vẫn đang quan sát cậu một cách đầy cảnh giác, rồi như có nét bi thương thể hiện trong đáy mắt.
Giọng nói của cậu thiếu niên có chút run rẩy, rồi có chút nghẹn ngào; và khi hai từ cuối cùng được thốt lên, trong khoảnh khắc đó, tất cả đều bàng hoàng. "Rất vui lại có thể gặp lại anh lần nữa..."
"Anh trai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top