[C5] Quá khứ
Wooyoung vẫn còn nhớ rõ cái ngày đầu tiên cậu nhìn thấy Yeosang.
Một cậu nhóc kỳ lạ luôn ở lại một mình trong lớp vào những giờ ra chơi. Đã có nhiều lần Wooyoung lén quan sát đối phương trong giờ học, nhưng cậu chẳng thế tìm được gì khác ngoài những biểu hiện của một học sinh quý tộc gương mẫu nên có. Vì thế, suốt cả tháng đầu học cùng nhau, Wooyoung chẳng biết gì nhiều hơn về cậu học sinh khác thường kia ngoài việc cậu ấy xuất thân từ một gia đình hiệp sĩ quý tộc, có năng lực học xuất sắc và một tính cách bí ẩn.
Nhưng sự tò mò của Wooyoung không cho phép cậu bỏ cuộc. Với tính cách hiếu kì của một cậu nhóc sáu tuổi chỉ vừa bắt đầu học tiểu học, Wooyoung đã không ngần ngại khi tiếp cận Yeosang đang ngồi ngẩn ngơ trong lớp, như mọi khi, vào một buổi nghỉ trưa tại trường.
"Này, cậu có sao không đấy? Cứ ru rú ở trong lớp thế kia?"
Có lẽ vì giọng Wooyoung có chút lớn, cậu nhóc đang ngồi một mình bỗng giật bắn người rồi quay sang nhìn Wooyoung, ngơ ngác như chả hiểu chuyện gì. Chợt Wooyoung có một cảm giác như bị xúc phạm, khi cậu có thể dễ dàng nhận ra đối phương đã không hề để lọt tai câu hỏi của mình.
"Tớ hỏi cậu đấy! Sao cậu cứ trốn trong lớp thế? Bộ có ai đang bắt nạt cậu sao?" Nói rồi, Wooyoung chợt đắc ý, vỗ ngực. "Có thì cứ bảo tớ nè, tớ sẽ bảo vệ cậu!"
Nghe thấy lời của Wooyoung, cậu nhóc bỗng tỏ ra lúng túng.
"À thì, không cần đâu. Chỉ là tớ thích ở đây hơn. Vả lại," cậu nhóc lướt mắt đánh giá Wooyoung một cách tổng thể "nhìn cậu cũng không đáng tin cho lắm."
Trước sự hoài nghi được thể hiện một cách thẳng thắn của cậu bạn kỳ lạ, Wooyoung không khỏi cảm thấy ngượng ngùng khi sự tự tin bị dập tắt một cách lạnh lùng. Sự xấu hổ rất nhanh sau đó liền chuyển thành một cơn giận, Wooyoung hộc hằn tiến đến trước mặt đối phương, hai tay chống eo mà đứng thẳng tuyên bố.
"Cậu đừng có ở đó mà xem thường tớ nhá! Từ lúc vào học tới giờ tớ chưa để ai bắt nạt tớ bao giờ."
Wooyoung nói, vẫn là với vẻ tự đắc. Cậu học sinh nhìn Wooyoung đầy nghi ngờ, ánh mắt có chút khó hiểu như thể thắc mắc về việc Wooyoung lấy đâu ra niềm tin như thế khi cả hai chỉ vừa mới bắt đầu học được một tháng.
"Dù sao thì, tớ là Jung Wooyoung. Cậu là?"
Đôi mắt Wooyoung long lanh hướng về phía cậu học sinh kia đầy mong chờ. Cậu nhóc do dự một chút, rồi sau đó vẫn lên tiếng.
"Tớ là Kang Yeosang."
"Được, vậy Yeosangie, chúng ta làm bạn nhé!"
Trong khi Wooyoung đang vui vẻ cười tít mắt và đưa tay ra trước mặt người đối diện, Yeosang lại cảm thấy gượng gạo trước sự thân thiện có chút hơi quá của người bạn cùng lớp. Sau một lúc, thấy Wooyoung gần như không có ý định từ bỏ, Yeosang đành nắm lấy tay Wooyoung một cách miễn cưỡng. Chỉ là không ngờ rằng một phút mủi lòng đã thực sự mang đến cho cậu một cái đuôi bám dính không thôi cho đến mãi gần chín năm, khi Wooyoung đã trở thành một người bạn không thế thiếu của Yeosang.
Kể từ ngày kết bạn ấy, vào đúng giờ ra chơi mỗi ngày, Wooyoung luôn tìm đến Yeosang và nài nỉ cậu nhóc rời khỏi lớp để đi chơi cùng mình, dù bản thân vốn cũng chẳng có kế hoạch gì. Dù không phải lần nào cũng thành công, nhưng từ khi trở thành bạn Wooyoung, số lần Yeosang rời khỏi lớp đã tăng lên đáng kể. Mặc dù đôi lúc cảm thấy cậu bạn nhiều chuyện này có chút phiền phức, nhưng Yeosang nghĩ, đôi lúc không quá im lặng cũng là một điều tốt.
Mọi chuyện vẫn diễn ra không có gì đặc biệt cho đến khi cả hai lên năm nhất sơ trung, cũng là khi cậu học sinh lầm lì Yeosang đã trở thành người nổi tiếng toàn trường nhờ vào trí thông minh và tài năng của cậu trong quá trình học tập. Sự nổi bật của Yeosang đã khiến một nhóm nhỏ con cháu quý tộc trong trường khó chịu, và cũng vì thế, rắc rối bắt đầu tìm đến cậu.
"Cẩn thận với cái mạng nhỏ của mày đấy!"
Đó là câu đe dọa bọn chúng để lại, sau khi nắm cổ áo Yeosang lên khi vô tình va phải cậu trên đường đi đến nhà ăn của trường. Yeosang đã không hề để ý đến những lời đe dọa ấy sau khi quay lại chỗ của Wooyoung, nhưng bọn bắt nạt lại không có vẻ gì muốn bỏ qua cho cậu.
Vào ngày hôm sau, khi Yeosang đang đi về phía nhà ăn như đã hẹn với Wooyoung, bọn bắt nạt học lớp trên lại xuất hiện lần nữa và chặn đường cậu. Như cũ, bọn chúng lại lần nữa buông lời đe dọa, và Yeosang vẫn như cũ đứng nhìn bọn họ như thể không thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước khi bọn chúng kịp tức giận và làm điều gì đó quá đáng hơn là lời nói, Wooyoung đã bất thình lình xuất hiện và kéo Yeosang chạy biến trong sự bất ngờ của tất cả mọi người.
"Cậu bị ngốc à? Bị bắt nạt sao lại không phản kháng hay bỏ chạy chứ?"
Điều đầu tiên mà Wooyoung hét vào mặt Yeosang chính là phàn nàn về phản ứng của cậu trước sự việc mà cả hai vừa chứng kiến. Trái với sự tức giận của người bạn thân, Yeosang lại tỏ ra rất ngạc nhiên trước phản ứng của Wooyoung, sau đó lại như có chút bối rối giải thích.
"Tớ...Họ cũng chỉ nói thế thôi, cũng không làm gì quá đáng cả, nên..."
Rồi Yeosang bỏ lửng lời nói của mình, cúi đầu như thể một chú cún đang cảm thấy có chút tội lỗi. Mặc dù Yeosang không rõ bản thân đã làm sai điều gì, nhưng đứng trước một Wooyoung tức giận, cậu có thể dễ dàng nhận ra sự lo lắng của cậu bạn thân dành cho mình, và Yeosang cảm thấy có lỗi vì khiến cậu lo sợ.
"Cậu thật là...Ngốc quá đấy..." Wooyoung sau đó thở dài. "Đành vậy. Lần sau có gặp bọn chúng thì cậu nhớ bỏ chạy, được chứ?"
Nhận lại một cái gật đầu từ Yeosang, Wooyoung lại lần nữa mỉm cười, rồi cả hai lại quay về với những điều thường ngày.
Hoặc có lẽ chỉ Wooyoung nghĩ vậy.
"Mày là đứa lần trước dám chen chân vào chuyện của tụi tao phải không?"
Wooyoung bất ngờ trước câu hỏi không mấy thân thiện vang lên từ phía sau, và khi quay lại nhìn, linh tính đã mách bảo rằng cậu tốt hơn là nên bỏ chạy.
"Hình như mày còn là bạn tốt của cái thằng nhóc ẻo lả đó nhỉ?" Một tên trong đó cười cợt, và điều này đã khiến Wooyoung tức giận.
"Đừng có mà nhắc đến Yeosangie kiểu đó! Mấy người mới là một đám không ra gì đấy!"
Thề với Trời, Wooyoung cũng chẳng biết lúc ấy bản thân lấy đâu ra dũng khí để còn cãi nhau với chúng. Hẳn là do trong lúc tức giận đã thực sự đánh mất lí trí rồi.
Lời nói của Wooyoung như động đến tim đen của nhóm học sinh cá biệt. Bọn chúng mặt đỏ lên vì tức giận, ngay sau đó liền lao về phía Wooyoung và đánh vào người cậu túi bụi. Lần đầu bị đánh, Wooyoung hoảng loạn cũng không biết cần phải làm gì, sau khi bỏ chạy thất bại, cậu chỉ nhớ bản thân đã mất thăng bằng và ngã ra đất, sau đó cũng đã định nhắm mắt chịu trận.
Cho tới khi cậu nghe tiếng la oai oái từ bọn bắt nạt và những cú đấm đá trên người cậu biến mất.
Wooyoung từ từ mở mắt ra nhìn, lại bắt gặp hình ảnh một cậu nhóc cầm trong tay một cành cây mà liên tục tấn công bọn lớn xác kia một cách chuẩn xác. Cành cây trong tay cậu nhóc như một thanh kiếm, và tác phong của cậu nhóc khi đó tựa như một chàng hiệp sĩ uy nghiêm thực thụ. Được một lúc thì cả bọn bắt nạt bỏ chạy tán loạn, Wooyoung lúc này cũng nhịn đau mà lồm cồm bò dậy lao đến chỗ Yeosang.
"Đuổi theo bọn chúng đi Sangie! Phải đánh cho bọn chúng nhớ!"
Nghe tiếng gọi, Yeosang quay lại nhìn người bạn của mình, lại vừa vặn đỡ được cậu chàng vừa suýt ngã nhào ra phía trước vì đau.
"Tớ đã đánh thắng khiến bọn chúng bỏ chạy rồi còn gì. Cậu không sao chứ, Wooyoungie?"
"Aish, cậu thật là..." Trước sự ngây ngô của cậu bạn thân, Wooyoung tỏ ra có chút chán nản, sau đó lại nhỏ giọng. "Lúc tớ bỏ chạy họ cũng đâu có tha đâu..."
Khi Yeosang chạm vào những vết bầm để kiểm tra, Wooyoung đã rên rỉ đầy đau đớn khiến Yeosang lo lắng. Thấy thế, Wooyoung lại không nhịn được muốn trêu bạn một chút.
"Không ngờ cậu lại cừ như thế đó Sangie! Vậy mà bình thường cậu còn để họ bắt nạt cậu nữa..."
Ngay sau đó, Yeosang liền dìu Wooyoung đến phòng y tế, mặc cho việc Wooyoung vẫn liên tục lải nhải trên cả quãng đường cho tới khi đã nằm dài trên giường. Đó là lần đầu tiên Wooyoung nhận ra rằng, có lẽ người bạn thân của cậu còn đáng tin hơn bản thân gấp trăm lần.
.
Wooyoung dần tỉnh lại trong mơ hồ, cho tới khi cậu thực sự tỉnh táo, bóng tối bao trùm cả căn phòng và sự yên tĩnh của không gian đã giúp cậu xác định được rằng bản thân đã thức dậy không đúng lúc. Cậu đã định sẽ ngủ lại lần nữa và chờ đến sáng hôm sau để rời khỏi nơi này, nhưng chiếc bụng rỗng của cậu đã kịch liệt phải đối và ép cậu phải rời giường để tìm chút gì đó lót dạ.
Theo lời chỉ dẫn của Yunho lúc sáng, Wooyoung men theo lối đi chật hẹp để tìm đến khoang bếp ở phía dưới, dù cho vết thương ở hông vẫn còn âm ỉ khi cậu di chuyển. Khi đến nơi, Wooyoung đã ngạc nhiên trước ánh đèn được thắp lên sau cánh cửa bếp, và tựa hồ như có ai đó đang ngồi ở bên trong.
Lấy hết can đảm, Wooyoung đẩy cửa vào.
"Ồ, cậu tỉnh rồi sao?"
Nhìn thấy người vừa xuất hiện, Hongjoong vốn đang ngả người trên ghế xem báo cáo với một cốc cà phê trên bàn liền lên tiếng. Wooyoung chỉ đơn giản gật đầu đáp lại, sau đó liền đi thẳng vào trong khu vực bếp chật hẹp.
"Có bữa tối không?"
Câu hỏi cộc lốc đầy bất ngờ của Wooyoung khiến Hongjoong nhíu mày. Nhưng rất nhanh sau đó, biểu cảm của vị thuyền trưởng liền trở lại như cũ.
"Trên kệ đấy. Tự lấy ăn đi."
Nhận được câu trả lời, Wooyoung lập tức nhìn qua những chiếc kệ chứa lương thực, lại chợt phát hiện ra ở cả khu "bếp" này lại chẳng có gì ngoài những mẩu bánh mình cứng như đá và những mẩu thịt khô vụng còn sót lại. Điều kiện lương thực tồi tàn khiến Wooyoung phát cáu, và việc nhớ đến Yeosang cũng là một phần của họ càng khiến cậu thấy khó chịu hơn.
"Bộ hải tặc các anh đều ăn "phèn" vậy sao?"
Trước lời phàn nàn của Wooyoung, Hongjoong chỉ liếc nhìn, sau đó lại tỏ vẻ không quan tâm mà nâng ly cà phê lên hớp một ngụm.
"Muốn ăn sang thì tự nấu, hoặc tự mua. Kho nguyên liệu ở phía sau."
Chỉ cần có thế, Wooyoung liền lập tức mở cửa rời đi. Khi Hongjoong nghĩ Wooyoung hẳn đã đi đến thị trấn để tìm quán rượu đêm nào đó cứu đói, Wooyoung đã trở lại với một ít trứng gà, bột mì, đường, và nửa chai sữa quý hóa vừa được mua bổ sung hôm trước. Hẳn là sáng mai sẽ có người la um lên khi thấy chai sữa này biến mất đây.
"Này, hai người xuất hiện ở chợ đen ngoài Yeosang và tôi hôm đó, là do anh sắp xếp đúng không?"
Tiếng củi lửa được nhóm lên lục bục, kéo theo đó là tiếng chuẩn bị của Wooyoung cho việc nấu ăn của mình. Hongjoong nghĩ, hẳn là Woyoung muốn tận dụng cơ hội hai người có thể trò chuyện riêng để tìm hiểu điều gì, nhưng trước tiên, có một số thứ nên được nhắc nhở.
"Cậu có thể tham khảo việc gọi tôi là "Thuyền trưởng" thay vì "này", nhưng đúng là vậy."
Wooyoung vẫn đang loay hoay việc bếp núc, lại không hề bỏ sót bất kì con chữ nào từ Hongjoong.
"Tôi còn chẳng phải là thuyền viên của anh; nhưng có vẻ anh không tin tưởng tôi vào lúc đó nhỉ?"
Hongjoong vẫn một bên lật báo cáo, bình tĩnh đáp.
"Cậu có thể tham khảo việc trở thành một; nhưng chẳng phải cậu cũng thế sao? Việc cho chúng tôi một bản đồ bị sai chi tiết và tách Yeosang ra giữa nhiệm vụ chẳng hạn?"
Thú thật thì, nếu có người thứ ba ngồi ở đây và nghe cuộc trò chuyện, hẳn người đó đã bị cách nói kỳ quặc của hai người xoay như chong chóng. Nhưng nếu hiểu theo cách đơn giản thì, cả hai tên lười biếng đang cố gắng truyền tải hai nội dung trò chuyện trong cùng một câu nói, tạo ra những câu trả lời vừa mang tính đáp trả vừa giải thích thắc mắc của đối phương.
"Tôi chỉ muốn biết mục đích chính của các anh là gì thôi. Nhưng có lẽ Yeosang chẳng biết điều gì về nó cả, cho dù tôi không bị vướng vào mớ rắc rối giữa đường đi chăng nữa." Wooyoung bình tĩnh trình bày những gì bản thân quan sát lúc đó.
"Vốn chúng tôi đã không có mục đích sâu xa nào cả. Chúng tôi cần một người dẫn đường để mua chất nổ và đạn dược, và đó là tất cả. Chỉ có cậu đa nghi quá thôi."
"Chẳng phải anh cũng thế sao?" Wooyoung chợt dừng tay trong một khoảnh khắc và liếc mắt nhìn Hongjoong. "Cho hai người bám đuôi chúng tôi ngay từ đầu? Chỉ là tôi khá bất ngờ khi họ quyết định bám theo Yeosang thay vì tôi khi chúng tôi tách ra."
"Nhiệm vụ của họ là đảm bảo rằng cậu không làm hại đến Yeosang và sự an toàn của Yeosang khi đó. Về mặt chiến đấu thì Yeosang không đáng lo, chỉ là cậu nhóc đôi lúc có hơi...ngây thơ một chút."
"Điều này tôi đồng ý." Rồi Wooyoung lại tiếp tục hoàn thành nốt việc bày thức ăn ra đĩa. Sau khi hoàn thành tất cả, cậu bỏ lại dụng cụ nấu ăn ở khu vực tập trung bát đũa cần được rửa sạch, sau đó mang đĩa bánh pancake nóng hổi được rưới một lớp mật ong mỏng ra bàn ăn.
Chỉ tiếc là chưa kịp thưởng thức thì đã bị ai đó hẫng mất một miếng.
"Này! Anh làm gì đấy!"
Wooyoung tức tối nhìn Hongjoong nhanh như cắt mà cứ thế dùng tay chộp mất một miếng bánh khỏi đĩa, sau đó lại theo bản năng lập tức nhích người ngồi xa ra một chút nữa nhằm ngăn chặn việc vị thuyền trưởng nào đó lại "thó" thêm.
"Ngon đấy! Không ngờ cậu còn có thể nấu ăn tốt như vậy." Miệng Hongjoong vẫn còn nhai thức ăn nóng hổi vừa cho vào miệng, mặt lại đầy vẻ chân thành mà khen lấy món bánh thơm lừng vừa được mang ra.
Nghe lời khen, Wooyoung chỉ hừ một tiếng. Dù tỏ ra khó chịu, trong lúc Wooyoung lên tiếng bắt bẻ về các loại lương thực hằng ngày của thủy thủ đoàn, Hongjoong có thể lờ mờ thấy hai má cậu chàng hơi ửng đỏ.
"Đây là kĩ năng cơ bản để sinh tồn. Kho nguyên liệu của các anh cũng nghèo nàn quá đấy, thịt thà rau củ chẳng thấy đâu. Toàn bánh mì với thịt khô."
"Thì cũng đâu có ai nấu đâu, chủ yếu là thức ăn có thể ăn liền là được." Đáp lại Wooyoung, Hongjoong chỉ nhún vai, rồi thành thật khai báo sự thật. Chỉ là không ngờ lời nói của anh lại khiến cơn giận của Wooyoung lần nữa trỗi dậy.
"Ăn như thế thì lấy đâu ra sức mà làm chứ! Thật là, Yeosang cũng chịu được cảnh ở chung với các anh cơ..."
Cái tên của một thành viên thủy thủ đoàn được nhắc đến đã thu hút sự chú ý của Hongjoong. Anh quyết định bỏ lại báo cáo lên bàn, sau đó lại bày ra bộ dạng thư thái mà nâng ly cà phê lên trong tay.
"Nghe bảo cậu và Yeosang là bạn thời thơ ấu à?"
Đột nhiên được hỏi về quá khứ, Wooyoung có chút bất ngờ, sau đó lại tiếp tục điềm tĩnh vừa ăn vừa giải thích.
"Cũng tính là thế. Chúng tôi quen nhau khi còn học chung trường, tôi còn là người bảo kê cậu ta cơ đấy!" Nói rồi, Wooyoung tỏ ra vẻ đắc ý.
"Vậy sao?" Hongjoong bỗng tỏ ra hứng thú. "Nhưng tôi nghe bảo Yeosang từ nhỏ đã là một thiên tài kiếm thuật rồi mà, còn có kẻ bắt nạt khác khiến cậu phải bảo vệ cậu ấy sao?"
Nhắc đến việc này, đoạn ký ức Yeosang năm xưa lần đầu đứng ra bảo vệ cậu cũng ùa về. Trong sự ngại ngùng, Wooyoung ho khan, sau đó lại tỏ ra vẻ không có gì to tát.
"Thì đúng. Nhưng cậu ta hiền quá, toàn im lặng chịu thiệt thôi. Thế nên lúc đầu tôi mới nghĩ các anh..."
Wooyoung liếc nhìn qua Hongjoong, lại bắt gặp ngay hình ảnh đối phương nhìn cậu cười một cách gian xảo.
"Chúng tôi thế nào?" Hongjoong hỏi, giọng đầy trêu chọc.
"Bắt ép cậu ta đi theo...hay thế nào đó!" Rồi Wooyoung lại bất ngờ hạ giọng, lầm bầm. "Chứ như cậu ta mà dễ gì đi làm mấy chuyện cướp bóc vô nhân tính thế kia."
Điều Wooyoung đề cập khiến Hongjoong cảm thấy thú vị. Vị thuyền trưởng ngay lập tức rướn người về phia trước như muốn ghé sát Wooyoung và nghe rõ cậu hơn, hai khuỷu tay tì lên mặt bàn. Việc kéo gần khoảng cách một cách đột ngột cũng khiến Wooyoung có chút bối rối, nhưng điều đó lại không được thể hiện qua gương mặt cố tỏ ra bình thản của cậu.
"Vậy bây giờ thì sao? Cậu thấy chúng tôi thế nào?"
Trước câu hỏi của Hongjoong, Wooyoung bỗng cảm thấy có chút lúng túng, não bộ như cố chạy hết công suất để tìm ra một câu trả lời phù hợp. Sau một hồi do dự, Wooyoung thở dài, quyết định nói thật về cảm nhận của cậu đối với nhóm hải tặc bọn họ.
"Cũng không tệ. Ít nhất là những gì tôi nghe về các anh cũng không hoàn toàn là giả."
Có vẻ như đã nhận được một câu trả lời ưng ý, Hongjoong nhanh chóng ngả lại người về sau, rồi lại tiếp tục cầm báo cáo trên tay mà xem xét.
"Tôi cũng không ngờ cậu lại làm ra chuyện liều lĩnh như sáng nay đấy. Có lẽ những gì tôi nghe về cậu từ Yeosang cũng không hoàn toàn là giả."
Việc biết được bản thân từng là một chủ đề được nhắc đến giữa vị thuyền trưởng trước mặt và người bạn thân nhất khiến Wooyoung cảm thấy căng thẳng dù chẳng có lý do gì. Cậu dán mắt vào điệu bộ thiếu nghiêm túc của người trước mặt, sau đó lại tò mò hỏi.
"Yeosang nói gì về tôi cơ?"
Nhận ra nét hồi hộp khi chờ đợi câu trả lời từ mình của người đối diện, Hongjoong quyết định phải trêu người kia một vố, chỉ đơn giản là chọn lọc nội dung cần được truyền đạt một chút.
"Nói gì sao...một chút chuyện của quá khứ chăng?" Rồi Hongjoong nhìn Wooyoung, cười ranh mãnh. "Như lần đầu tiên cậu bị bọn bắt nạt đánh cho một trận chẳng hạn?"
Nghe tới đây, Wooyoung đột nhiên đứng bật dậy.
"Được rồi, chuyện phiếm đến đây thôi. Tôi sẽ đi điều tra và liên lạc anh sau." Wooyoung rời khỏi vị trí ngồi, không quên mang cả đĩa ra lại khu để bát đĩa cần rửa, trước khi ra khỏi cửa còn lầm bầm "Cái tên nhóc Yeosang này..."
Khi bóng dáng chàng trai đã hoàn toàn khuất sau cánh cửa, Hongjoong mới bật cười trước bộ dạng khi nãy của đối phương, sau đó lại lắc đầu, tiếp tục xem báo cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top