[C3] Gặp mặt
"Ồ, hai người trở về sớm thế- Cả anh nữa sao- Đây là?"
Những sự hiện diện mang tính bất ngờ liên tục nối đuôi nhau khiến San liên tiếp hai lần bỏ dở lời nói của mình, cho tới khi ánh mắt cậu rơi lên người chàng thanh niên lạ mặt đi giữa ba người còn lại.
"Ừm...cậu có thể gọi cậu ta là "hướng dẫn viên" chăng?"
Yunho lên tiếng, sau khi tiến lại gần giúp San chồng lại một số thùng gỗ mà cậu vừa di chuyển trong lúc sắp xếp lại thuyền.
"Cậu ta á?" Nghe câu trả lời của Yunho, San lộ rõ vẻ nghi hoặc. Sau khi nhìn một lượt từ trên xuống dưới người của chàng trai, San khẽ nhíu mày đánh giá. "Hình như không đáng tin cho lắm."
Không kịp để Yunho nói đỡ điều gì, một tiếng cười mang hàm ý khinh bỉ chợt vang lên từ phía chàng thanh niên lạ mặt.
"Hẳn là thế rồi, Quý ngài Biết Tuốt. Nếu cậu biết cách dùng đôi mắt tinh tường ấy một cách hiệu quả thì hẳn là không cần phải tìm đến tôi đâu."
Mặc dù đã lường trước được rằng với cái tính cách ương ngạnh của chàng trai kia thì chắc chắn thế nào cũng sẽ xảy ra tranh cãi với cái tính độc mồm độc miệng của các thành viên khác trên thuyền, nhưng Yunho vẫn không ngờ lại có thể đến sớm như vậy. Vừa nhìn sang San và định giúp cậu bạn đồng niên bình tĩnh lại đôi chút, Yunho đã bắt gặp ngay gương mặt đang có dấu hiệu ửng đỏ lên vì giận của San. Lúc này thì Yunho biết mọi chuyện đã quá trễ rồi.
"Này, cái thái độ của cậu là gì thế hả?"
Trước cơn thịnh nộ của San, chàng thanh niên lại tỏ ra dửng dưng, nếu không nói là có phần thích thú. Cậu ta lập tức bày ra dáng vẻ khá đắc chí và đáp trả một cách đầy khiêu khích.
"Tôi nói gì sai sao?"
Không chịu thua trước thái độ của cậu thanh niên, San nhăn mặt đáp trả với ánh nhìn đầy phán xét.
"Hừ, nhìn bộ dạng của cậu thì cùng lắm là mấy tên lông bông vô công rỗi nghề. Cậu lấy gì khiến tôi tin tưởng chứ?"
Thú thật thì cả Yunho cũng đồng tình về việc này. Nhìn vào bộ dạng của chàng thanh niên hiện tại, thật không khó để nhận ra việc cậu chàng chẳng có lấy một nghề nghiệp nghiêm túc nào, hay chí ít không phải là dạng người mà người khác có thể dễ dàng đặt niềm tin vào. Nếu quyết định mà Yunho đã đưa ra ở con hẻm kia là tiếng gọi của con tim, thì lý trí cậu giờ đang cố gắng cảnh báo cậu về mức độ sai lầm trong hành động bồng bột ấy. Yunho tin chắc bản thân hiện tại có lẽ đã đá cậu thanh niên kia ra khỏi thuyền với cái lý trí đang gào thét trong cậu kia, nếu không phải chính thuyền trưởng là người đã đưa ra quyết định cuối cùng.
Trước sự nghi hoặc của cả San, Yunho lẫn Mingi, chàng trai thản nhiên đáp, tựa hồ như đang nói ra một sự thật không thể chối cãi.
"Chỉ bằng việc tôi là người được tìm đến?"
"Nhưng điều đó cũng không thể bao biện cho cái thái độ thiếu nghiêm túc và không ra gì ấy đây."
Việc đứng ngay sát bên cạnh San khiến Yunho dễ dàng nhận ra những tiếng gầm gừ trong cổ họng của cậu. Với tình trạng này, Yunho lo rằng giữa hai người họ sẽ xảy ra ẩu đả mất.
"Có vẻ tôi khiến cậu lầm tưởng rồi." Như thể tìm được niềm vui trong biểu cảm tức giận của San, chàng thanh niên không chút sợ hãi đáp trả, trên môi còn vẽ nên một nụ cười ranh mãnh. "Đây là "thái độ phục vụ" cậu nhận được từ 5000 đồng vàng, đừng yêu cầu nhiều quá."
"5000!?"
Con số không tưởng vừa được đề cập đã thành công biến một San-tức-giận thành một San-hoảng-hốt. Cậu kinh ngạc nhìn Hongjoong sau khi nhận được gợi ý từ Yunho, chỉ để nhận lại một cái gật đầu xác nhận từ chính vị thuyền trưởng khó tính của mình. Đến khi cậu quay sang nhìn chàng trai một lần nữa, gương mặt cậu ta đã treo lên một nụ cười đắc thắng.
Nhưng San cũng đâu thể dễ dàng ngậm cục tức như vậy được.
"Ha! Cũng chỉ là một kẻ hám tiền thôi." San đổi sang giọng điệu khinh thường, hai tay khoanh trước ngực như thể đang muốn bình phẩm giá trị nhân phẩm của đối phương. "Nếu có kẻ khác bỏ nhiều tiền hơn, cậu ta cũng sẵn sàng phản bội chúng ta thôi."
Nhưng kế kích tướng của San rõ ràng là thất bại hoàn toàn. Khi Yunho nhìn sang chàng thanh niên, cậu mới nghiệm ra việc San thật sự đã đánh giá thấp độ "mặt dày" của những thanh niên bất lương như kia rồi.
"Điều đương nhiên rồi, tình yêu à." Như thể muốn trêu cho San tức thêm, chàng trai chợt đổi sang một giọng điệu ngọt ngào, nhưng từng câu chữ được nói ra lại như phủ gai khiến người khác nghẹn họng. "Chẳng có gì quan trọng hơn tiền cả."
"Cậu!"
Thấy tình hình đang có dấu hiệu của việc chuyển biến xấu dần, Yunho đã xung phong đứng ra ngăn cản trước khi Hongjoong phải đưa ra mệnh lệnh nào tiếp theo để giải quyết cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai con người "mồm mọc toàn gai" này. Vừa lúc ấy, hai hình bóng khác vừa đặt chân lên thuyền cũng xuất hiện ngay sau họ.
"Chuyện gì đang xảy ra thế?"
Giọng nói mang nét trầm ấm vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả những người đang có mặt. Trong một khoảnh khắc, Yunho như cảm thấy chàng thanh niên lúc nãy vẫn còn giữ thái độ kênh kiệu lại có chút hốt hoảng, đồng thời tốc độ phản ứng của cậu ta đối lời lời nói được phát ra cũng nhanh một cách đáng kinh ngạc.
Dưới ánh sáng vừa đủ của những ngọn đèn dầu được thắp sáng trong tay Hongjoong và Jongho - người đi ngay sau Yeosang - gương mặt của hai người vừa lên thuyền đã hiện lên rõ rệt. Yeosang lướt mắt nhìn quanh tất cả mọi người đang có mặt lúc này, tầm mắt cậu ngay sau đó liền trực tiếp rơi lên người chàng thanh niên vẫn đang mở to mắt nhìn cậu đến sững người. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Yeosang cũng dần lộ ra biểu cảm ngạc nhiên không kém gì chàng thanh niên nọ, để rồi bốn mắt nhìn nhau khi chẳng ai có thể nói ra điều gì.
Trước sự bần thần của Yeosang, San lập tức chú ý đến việc ánh mắt của chàng thanh niên vẫn chưa từng rời khỏi người cậu bạn cùng tuổi của cậu từ lúc cậu ấy xuất hiện. Rồi như bản năng bảo vệ đồng đội chợt trỗi dậy, chưa cần hiểu chuyện gì đang xảy ra, San lộ ra vẻ cáu gắt đầy đe dọa hướng đến cậu thanh niên như một lời cảnh cáo.
"Này, nhìn gì đấy! Đừng có mà ở đó tơ tưởng Yeosang! Loại như cậu tránh xa cậu ấy ra!"
Không để cho San lao về phía chàng trai và gây ra những chuyện đáng tiếc, sự xuất hiện của Seonghwa vừa đúng lúc để giữ cho San bình tĩnh lại trước tình hình còn quá mơ hồ này. Với một bên vai bị bàn tay của Seonghwa dùng sức nắm lấy, San cuối cùng cũng quyết định giữ nguyên vị trí và chờ đợi cho những điều sắp xảy ra tiếp theo.
Trái với sự hống hách ban nãy, chàng thanh niên lúc này lại lộ ra vẻ như không thể tin vào mắt mình từ sau khi nghe San gọi tên người trước mặt. Mất một lúc lâu, chàng thanh niên mới do dự lên tiếng, trong giọng nói tựa hồ còn có chút run rẩy.
"Kang Yeosang? Là cậu thật sao?"
Nghe được âm thanh phát ra từ miệng đối phương, cùng với thông tin về tên đầy đủ của chính mình vừa được nhắc đến, Yeosang mới có thể bắt đầu tin rằng những gì cậu đang nghi ngờ là sự thật. Lúc này, Yeosang mới có đủ can đảm để cất tiếng gọi mà chính cậu vẫn đang hoài nghi.
"Wooyoung?"
Việc hai người biết rõ tên nhau khiến các thành viên đang đứng xung quanh có chút ngạc nhiên, sau đó lại chuyển sang thắc mắc. Yunho cuối cùng không chịu được sự vẫn là tò mò lên tiếng hỏi.
"Hai người biết nhau sao?"
Sự im lặng sau đó đáp lại câu hỏi của Yunho đã giúp cậu nhận diện rõ tình hình hiện tại, rằng đây không phải là lúc thích hợp để có người thứ ba can thiệp vào. Khi tất cả những người khác đều quyết định giữ im lặng và theo dõi, Yeosang mới lần nữa lên tiếng.
"Sao cậu lại ở đây?"
Trước câu hỏi của Yeosang, Wooyoung tỏ ra có chút khó nói, ậm ừ một lúc.
"Kể ra thì dài lắm...vậy sao cậu lại ở đây?"
Thú thật thì cả bốn người từng tiếp xúc với chàng trai gọi là Wooyoung kia đều có chút bất ngờ, vì dù chỉ trong vỏn vẹn vài giờ đồng hồ kể từ lần đầu gặp mặt ở quán rượu đến lên thuyền, họ chưa từng thấy qua khía cạnh nhẹ nhàng này của cậu. Nhưng đó không phải là chủ đề chính.
"Tớ cũng...kể ra thì dài lắm, nhưng hiện tại đây là nhà của tớ."
Yeosang có chút dè dặt đáp. Tuy Yeosang biết rõ bản thân chưa bao giờ hối hận kể từ khoảnh khắc quyết định bước chân lên thuyền cùng những người còn lại, nhưng đôi khi nhắc đến, Yeosang vẫn không kìm được có chút ngại ngùng khi nói ra. Thực sự là từ lâu Yeosang đã xem đây là ngôi nhà thứ hai của cậu, nơi mà cậu có thể là chính mình và cùng những người khác hướng về chung một ước nguyện, và cậu lẽ ra không nên xấu hổ khi nói lên sự thật này.
Trái với bộ dạng thành thật của Yeosang, Wooyoung lại không hề che giấu sự hoài nghi cùng lo lắng của mình dành cho người trước mặt. Cậu nhanh chóng lao về phía trước và dùng hai tay nắm lấy hai bên bắp tay của Yeosang, đôi mắt dán chặt lên gương mặt cậu hiện rõ nét lo âu lẫn chút bi thương.
"Nhà của cậu? Với hải tặc sao?" Lắc nhẹ người Yeosang vài cái, Wooyoung tiếp tục một cách đầy âu lo. "Yeosang, cậu có phải gặp khó khăn gì không? Là họ bắt cậu sao? Tớ sẽ-"
Không thể để sự hiểu lầm của Wooyoung dành cho họ đi xa hơn, Yeosang quyết định lên tiếng cắt ngang lời của người bạn cũ với mong muốn trấn an sự hoảng loạn đang lớn dần trong Wooyoung.
"Không phải đâu, là tớ lựa chọn đi cùng họ." Rồi Yeosang hít một hơi thật sâu, thở ra. "Họ là gia đình của tớ."
Với khoảng cách gần như không đến một gang tay, Yeosang có thể thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt Wooyoung dần chuyển sang sự bối rối, rồi cuối cùng kết thúc với một ánh nhìn đầy thất vọng. Trong đôi mắt đen láy của cậu bạn, Yeosang tựa hồ còn có thể nhìn thấy cả một tia căm phẫn đang cố thoát ra.
"Thật không ngờ đấy."
Yeosang nhận ra giọng của Wooyoung đột nhiên trở nên trầm hẳn. Khi Wooyoung buông vai cậu ra, Yeosang có thể nhìn thấy nụ cười bi ai của Wooyoung đi cùng với lời nói mang đầy ý đâm chọt.
"Một hiệp sĩ tiềm năng như thế lại trở thành một tên hải tặc." Một cỗ chua xót chợt dâng lên nơi cổ họng, Wooyoung chỉ có thể nhìn người bạn cũ của mình mà nở một nụ cười nhạt. "Có lẽ cậu thay đổi quá nhiều rồi, Yeosang. Tớ đã không thể nhận ra cậu nữa rồi."
"Này, ý cậu là gì hả-"
San đứng bên cạnh xem tình hình từ lúc nãy đến giờ đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nhưng trước khi cậu kịp làm cho mọi việc rắc rối thêm, Seonghwa ở bên cậu đã gằn giọng đưa ra lời nhắc nhở mang tính dọa nạt.
"Im một chút đi San. Giờ không phải lúc đâu."
Trước sự thay đổi trong thái độ của Wooyoung, Yeosang hoàn toàn bất ngờ và gần như không thể suy nghĩ một điều gì khác. Nhưng trước mặt cậu hiện tại là người mà cậu đã tìm kiếm suốt ngần ấy thời gian, Yeosang không bao giờ muốn bất kì hiểu lầm nào khiến tình bạn giữa họ bị phá vỡ.
"Wooyoung, tớ không rõ chuyện gì đã xảy ra với cậu sau tai nạn ấy khiến cậu ghét hải tặc đến thế, nhưng mà-"
Yeosang chưa kịp có cơ hội nói hết, Wooyoung đã phẫn nộ cắt ngang lời nói của cậu.
"Như nhau cả thôi, Kang Yeosang. Bọn hải tặc cũng chỉ là một lũ cướp, một lũ cướp man rợ sẵn sàng giết bất cứ ai để thỏa mãn thú vui của họ."
Đối mặt với một Wooyoung như hiện tại, Yeosang phải thú nhận rằng cậu chưa bao giờ trông thấy một Wooyoung tức giận đến thế, kể cả là lúc trước trong một lần Wooyoung bị bắt nạt bởi một tên nhóc hống hách trong trường. Wooyoung của hiện tại gần như đánh mất tất cả niềm tin và sự khách quan đối với cái tên "hải tặc", và Yeosang lại không tài nào có thể biết được rốt cuộc điều khủng khiếp gì đã xảy ra trong suốt quãng thời gian Wooyoung mất tích để khiến cậu trở nên như thế.
Nhưng dù là vậy đi chăng nữa, Yeosang vẫn mong Wooyoung có thể tin tưởng họ, hoặc chí ít là buông bỏ một phần nào đó sự thù địch đối với những người đã luôn giúp đỡ cậu để có được cơ hội gặp lại Wooyoung lần nữa như hôm nay.
"Chúng tớ không phải là loại hải tặc như thế. ATEEZ chúng tớ-"
"NHƯ NHAU CẢ THÔI!" Không để Yeosang kịp nói thêm lời nào, Wooyoung hét lớn. "Đừng tưởng tôi cũng là lũ dân làng ngu ngốc tin vào mấy lời đồn nhảm tẩy não của các người."
Rồi khi chưa ai kịp phản ứng gì, Wooyoung quay người bỏ chạy khỏi thuyền, sau đó lại nhanh chóng hòa mình vào dòng người đang thưa dần trên phố về đêm, bỏ lại tiếng gọi ú ớ trong vô vọng của Yeosang phía sau.
Chẳng biết đã chạy trong bao lâu hay bao xa, Wooyoung mong việc bỏ chạy khiến cậu có thể xóa bỏ đi hiện thực mà cậu vừa phải đối mặt. Sau tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, mất năm năm để gặp lại, người bạn thân nhất thời thơ ấu của mình lại trở thành đồng bọn của những kẻ mà cậu căm ghét nhất.Wooyoung đã từng nghe về một nhóm hải tặc không bao giờ làm ra những điều gây hại đến người dân tên ATEEZ, nhưng Wooyoung biết rằng bản thân đã không còn là trẻ con để rơi vào những chiếc bẫy giả dối như thế nữa. Không một tên hải tặc nào là tốt cả, và tất cả bọn chúng đều xứng đáng để xuống địa ngục.
Khi những dòng suy nghĩ vẫn đang không ngừng tuôn ra trong đầu, Wooyoung bị kéo về với hiện thực một cách thô bạo sau cú va chạm với một người nào đó trên phố. Chỉ một tiếng hét trước cú ngã, cả Wooyoung lẫn người bị va phải đều sõng soài ra đất, theo sau đó là tiếng rơi rớt của những quả táo vốn được xếp gọn trong giỏ của người còn lại. Không mất quá lâu để Wooyoung lấy lại tinh thần, cậu lập tức bật dậy và nhanh chóng tiến đến xem xét người còn lại.
"X-Xin lỗi, là do tôi không để ý va phải..."
Wooyoung đưa tay ra đỡ người bị mình va vào đứng dậy, lại chợt nhận ra là cậu thiếu niên gầy gò ăn mặc có phần rách rưới quen thuộc.
"Nhóc làm gì ở đây vào giờ này?"
"Ồ, là Wooyoung hyung sao? Anh đang làm gì ở đây vậy?"
Nhìn thấy Wooyoung, ánh mắt cậu nhóc như biết tỏa sáng, mọi cơn đau từ cú ngã vừa nãy cũng như tan biến cả. Cậu nhóc phủi qua loa bụi bẩn tên người mình trong khi Wooyoung đang nhặt táo hộ cậu, sau đó lại nhận cả giỏ táo từ tay Wooyoung với một nụ cười tươi tắn.
"Không gì cả. Còn nhóc làm gì ở đây vào giờ này?"
"Em vừa chờ cho tiệm trái cây dọn hàng rồi xin những quả bị hỏng mang về cho tụi nhỏ. Dù bị hỏng nhưng vẫn còn ăn được tốt lắm, anh ăn chứ?"
Nhìn cậu nhóc lấy một quả ra lau vào người rồi đưa đến trước mặt cho, Wooyoung bỗng cảm thấy đâu đó một xúc cảm quen thuộc đang từ từ dâng lên, nghẹn ở họng. Lúc này, Wooyoung lại nảy ra quyết tâm, rằng cho dù thế nào đi nữa, cậu tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai làm ảnh hưởng đến sự an nguy của những người vô tội tại đây.
Trước khi Wooyoung xoa đầu cậu nhóc từ chối rồi thúc giục cậu quay về nơi trú ẩn, cậu cần thông tin từ cậu nhóc để làm được điều mình muốn.
"Này, nhóc có thấy một nhóm gương mặt lạ nào quanh đây không?"
.
"Ồ, quay lại rồi sao? Còn tìm được cả chúng tôi nữa cơ."
Hongjoong thốt lên đầy cảm thán khi nhìn thấy Wooyoung xuất hiện ngay cạnh bàn ăn họ đang ngồi, trong một quán nhậu nhỏ phục vụ những món ăn khuya hiếm hoi trong thị trấn.
"Tìm các người là chuyện muỗi thôi. Với lại các người còn nợ tôi 5000 đồng vàng cơ mà."
Wooyoung đã quá quen với việc tìm một ai đó. Với một chút suy luận như việc biết rằng họ sẽ phải tìm cái gì đó ăn vào giờ này và mạng lưới thông tin có được từ những đứa nhóc lang thang mà cậu quen biết, việc tìm ra một nhóm bảy người nổi bật như thế cũng dễ như trở bàn tay.
Khi Hongjoong vẫn còn cười một cách thích thú trước lời giải thích của Wooyoung, San ở bên cạnh lại tỏ ra vẻ bất mãn.
"Xì, cũng chỉ là vì tiền thôi."
Câu nói này ngay sau đó đã "triệu hồi" một ổ bánh mì được nhét thẳng vào miệng San, với người thực hiện là Yunho đang ngồi ở bên cạnh. San liếc mắt đầy uất ức sang nhìn người bạn cùng tuổi của mình, sau đó lại đành hậm hực cắn bánh mì ăn tiếp.
Khi "kẻ gây rối" đã được giải quyết, Hongjoong thư thả hớp một ngụm bia trước khi quay sang Wooyoung than vãn với giọng đùa cợt.
"Đừng dùng từ 'nợ' như thế, cậu còn chưa giúp chúng tôi kia mà."
Không còn dáng vẻ thiếu nghiêm túc trước đó, Wooyoung lần này nghiêm túc đối mặt với vị thuyền trưởng đang ngồi trước mặt, trong đáy mắt cũng không còn nét trêu ghẹo nào nữa. Trong khoảnh khắc ấy, tuy chỉ nhìn lước qua, nhưng Yunho có linh cảm mạnh mẽ về việc đã đưa ra một quyết định đúng đắn nơi con hẻm cụt ấy.
"Được thôi. Vậy, điều đầu tiên các anh cần tôi làm là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top