[C11] Hạ màn

Yeosang vẫn chưa thể tin được việc bản thân đang xuất hiện bên trong dinh thự của tên lãnh chúa hòn đảo này. Đấy là chưa kể đến việc cậu phải lẻn vào như một tên trộm thay vì quang minh chính đại đến viếng thăm như những gì một quý tộc thường làm.

Nhưng hiện tại, điều này không quan trọng.

"Này Yeosangie, nếu mặt cậu cứ hằm hằm như thế thì có khi chúng ta sẽ bị túm cổ trước khi tìm ra Jung Wooyoung đấy!"

Lời than vãn thì thầm từ bên cạnh khiến Yeosang bừng tỉnh. Cậu bất giác khẽ quay sang liếc nhìn San, liền bắt gặp một ánh mắt mang nét lo lắng cùng sợ hãi. Lúc này Yeosang mới nhận thức được việc bản thân đã trông căng thẳng đến mức nào, nhất là khi không gian đang dần trở nên ngột ngạt trên lối đi dẫn xuống tầng hầm của dinh thự.

"Cậu nghĩ Jung Wooyoung vẫn sẽ ổn chứ?"

Mặc dù cả hai đều biết rằng họ nên giữ im lặng trong suốt quá trình di chuyển, nhưng sau một khoảng thời gian dồn nén trong lòng, nỗi lo của San gần như không chịu yên vị trong tâm trí cậu nữa. San biết rất rõ, rằng hơn ai hết, Yeosang sẽ là người lo lắng cho Wooyoung nhất ngay lúc này; điều này cũng đồng nghĩa với việc San sẽ chẳng nhận về được câu trả lời nào cả, hoặc tệ hơn nó sẽ càng khiến người còn lại bị phân tâm nhiều hơn.

Lúc San vẫn còn đang hối hận với câu hỏi ngu ngốc của mình, Yeosang siết chặt lấy ngọn đuốc trong tay, hạ giọng.

"Wooyoung chắc chắn sẽ ổn, phải ổn."

.

"Tuyệt vọng chứ?"

Wooyoung không rõ. Trong tình trạng hiện tại, Wooyoung không rõ liệu cảm xúc duy nhất còn lại trong tim mình có phải là tuyệt vọng hay không. Cậu có thể ý thức được cái chết đang chờ đợi mình ngay từ sau khi bị tống vào căn hầm âm u này, và kể cả khi không có những chiếc xích sắt trói chặt lấy cổ tay cậu như lúc này, Wooyoung cũng không chắc bản thân còn tí sức lực nào để thoát ra ngoài.

Cậu chỉ đơn thuần ngồi chờ đợi.

Sau hôm nay, sau tất cả, có lẽ cậu sẽ được giải thoát. Wooyoung có lẽ sẽ được lần nữa gặp lại chị và cha mẹ mình ở đâu đó, và cậu sẽ không trách cứ họ vì bất kì điều gì cả. Mọi thứ đều sẽ chỉ là sự sắp đặt của bánh xe vận mệnh xoay vòng, và với Wooyoung, đây sẽ là một điểm cuối thích hợp cho một người đã quá mệt để bước tiếp.

Một cái chết ý nghĩa.

"Wooyoung?"

Wooyoung nghĩ mình đã rơi vào trạng thái hoang tưởng rồi. Dù rằng vết thương ở tay đang có dấu hiệu trở nặng và những vết thương cũ trên người vẫn không ngừng nhức nhối, Wooyoung không ngờ rằng chúng sẽ khiến cậu loạn trí. Hẳn là Yeosang đã phải là một mối quan tâm lớn trong tiềm thức của Wooyoung, nên vào những phút cuối cùng mới tự huyễn hoặc bản thân đã nghe thấy giọng người kia thế này.

Hoặc là không?

"Wooyoung!"

Dù chỉ là lờ mờ nghe thấy tiếng gọi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Wooyoung vẫn nhận ra sự kiềm chế trong giọng điệu hốt hoảng của đối phương. Ngay lập tức, thân nhiệt từ tay đối phương áp vào má khiến cậu sửng sốt, đầu óc cũng đột ngột trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"Cậu sốt rồi Wooyoungie, có lẽ là từ vết thương đang bị viêm ở tay. Chúng tớ sẽ đưa cậu ra-"

"Cậu làm cái quái gì ở đây vậy Kang Yeosang?"

Nếu nói Yeosang không bị kinh ngạc khi Wooyoung bất ngờ gọi cả họ lẫn tên của cậu với cái giọng giận dữ kia thì nó sẽ là một lời nói dối. Nhưng trước mặt người bạn thân, Yeosang đang cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, và điều đó có vẻ đang được thể hiện tốt.

"Cứu cậu, Jung Wooyoung." Lần đầu tiên sau năm năm, Yeosang cảm thấy bản thân tỏ ra tức giận đến nhường này. "Không phải là vì cậu hay ai cả. Là vì bản thân tôi. Tôi sẽ không bao giờ cho phép mình lần nữa trơ mắt nhìn cậu đi chết, và nếu cậu kiên quyết muốn chôn thân tại đây, tôi sẽ nằm xuống ở nơi này cùng với cậu."

Dù San không thể nhìn rõ biểu cảm gương mặt của Yeosang lúc này khi cả hai đều đang tích cực tìm cách phá khóa cởi xích trên tay Wooyoung, nhưng chỉ với giọng điệu và sự thay đổi trong từ ngữ được sử dụng, San chợt cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh. Yeosang trong hơn một năm qua luôn là một cậu bạn mềm mại dễ tính, nhưng hiện tại, hình ảnh ấy đã hoàn toàn tan biến.

Và Wooyoung hẳn đã có cùng cảm nhận với San, khi cậu chàng đột nhiên im bặt như bị ai đó chặn họng. Có thể cậu chàng chỉ đơn thuần là quá mệt để tranh cãi với Yeosang, hoặc cũng có khả năng Wooyoung thực sự đã bị Yeosang dọa sợ.

"Được rồi, chúng ta phải rời khỏi đây thôi."

Khoác một bên tay của Wooyoung qua vai, Yeosang cẩn thận nâng người Wooyoung lên một cách nhẹ nhàng nhất để tránh khiến cậu chàng đau đớn. Trọng lượng của Wooyoung đột ngột đổ ập lên người Yeosang ngay khi cả người cậu chàng được đỡ dậy khỏi mặt đất, và Yeosang đã không khỏi ngạc nhiên khi lực tác động lên người cậu lớn gấp nhiều lần tưởng tượng. Yeosang không nhớ đã từng cảm thấy Wooyoung nặng đến thế, nhưng hiện tại cậu cũng không đủ thời gian để thắc mắc về điều đó.

Trong khi Yeosang và San đều có chút lóng ngóng với việc đưa một người trưởng thành gần như mất hết sức lực ra ngoài, trái ngược với sự cẩn trọng của hai chàng hải tặc, Wooyoung lại bất chợt dùng hết sức đẩy Yeosang ra và thành công tách bản thân khỏi người cậu bạn. Mặc dù cú đẩy không khiến ai bị ngã, nhưng ngoại trừ Wooyoung, hai người còn lại đều mở to mắt kinh ngạc.

"Tớ không thể đi, Yeosang. Và cậu thì không thể ở lại."

Wooyoung lảo đảo đứng đối mặt với San và Yeosang một cách khó khăn, răng đôi lúc cắn chặt như thể đang cố nén những tiếng rên rỉ đầy đau đớn đang chực trào khỏi họng. Nhưng dù ở tình trạng tồi tệ đến mức gió cũng sắp thổi bay cậu, ánh mắt Wooyoung vẫn nhìn Yeosang không chút lay động.

"Đã đến lúc mọi thứ nên được chôn vùi cho một cái kết. Tớ chính là chìa khóa."

"Wooyoung-"

Trước khi Yeosang kịp lên tiếng để thuyết phục Wooyoung như trước, San đã bất ngờ xông vào cắt ngang một cách gấp gáp mang lẫn chút tức giận.

"Hoặc là cậu để chúng tôi đưa cậu đi, hoặc là chúng tôi đánh ngất cậu rồi mang đi!"

Vừa nói, San vừa cưỡng chế kéo Wooyoung lại gần và khoác tay cậu lên vai mà không cho cậu chàng phản đối gì. Yeosang thấy thế cũng lập tức chớp lấy thời cơ đỡ lấy bên tay còn lại của Wooyoung, không hẹn mà cùng San trực tiếp ôm người lao ra bên ngoài.

Yeosang mong rằng bản thân sẽ không bị hiểu lầm thành một tên bắt cóc.

Trước khi Wooyoung kịp ú ớ phản đối điều gì một cách khó khăn, cả ba người đã rời khỏi cầu thang dẫn xuống căn hầm u tối mà Wooyoung đã bị giam giữ. Ánh sáng từ những ánh đèn nến treo trên hành lang đã khiến Wooyoung khó chịu nhíu mày, và tệ hơn thế, những tiếng bước chân dồn dập không mấy thân thiện đã vang lên từ cả hai phía mà hướng về phía cả ba chàng trai.

"Thật không ngờ lại có những con chuột ngu ngốc tự chui đầu vào rọ đấy. Xem ra lũ hải tặc quả thật chỉ là một lũ không có đầu óc nhỉ?"

Thú thật thì lúc nghe lời mỉa mai phát ra, San đã muốn nhảy ra mắng cho tên nặc danh kia một trận. Nhưng chính vì chẳng biết xông vào ai mà mắng, cuối cùng cậu cũng chỉ đành nuốt cơn tức giận xuống mà quan sát tình hình một cách cẩn thận.

Phía sau là bức tường chặn cuối hành lang, phía trước lại là một đội quân cũng phải hơn vài chục người chặn lối đi duy nhất. Gần như ngay tức khắc sau khi kẻ thủ lộ diện, Yeosang và San đã đồng loạt rút kiếm ra và chắn trước Wooyoung, chờ đợi xem động tĩnh của đối phương.

"Ồ, đấy hẳn là con trai nhà Kang nhỉ?"

Từ trong nhóm kỵ sĩ bao vây, hai thân ảnh với trang phục nổi bật hơn cả xuất hiện. Không mất quá lâu để Yeosang và San nhận ra một trong số họ chính là chàng thiếu niên họ đã gặp mặt không lâu trước đó, và người còn lại - đồng thời là chủ nhân của những lời khiêu khích trước đó - cũng đã bị Yeosang nhận diện một cách dễ dàng.

"Bá tước Kim, tôi không nghĩ ông lại muốn đối đầu với cả nhà Kang chúng tôi đấy."

Vừa nói, Yeosang vừa nhíu mày quan sát chuyển động của đối phương. Tưởng như chỉ là một sự cảnh giác thông thường đối với kẻ thù, nhưng khi được thể hiện ở một người hòa nhã như Yeosang, sự lạnh nhạt của cậu đã khiến chính đồng đội phải rùng mình. Đây hẳn là lần đầu tiên San cảm thấy biết ơn khi bản thân không phải là kẻ thù của cậu.

"Ồ, tất nhiên là không rồi. Nhà Kang đã luôn là một đồng minh tốt của các quý tộc phái Bảo thủ, ta đương nhiên sẽ không muốn lấy mạng con trai thứ tài năng của họ."

Yeosang nghe thế liền muốn mở lời phản bác, lại chợt nhìn thấy vẻ thân thiện giả tạo trên mặt tên Bá tước đã bị thay thế bằng một cái nhìn đầy sát khí.

"Nhưng hai tên oắt kia...ta không chắc."

Những tên binh lính lúc này cũng đã rút kiếm khỏi vỏ và ở trong thế sẵn sàng giao chiến. Cả chàng thiếu niên một thân áo trắng bên cạnh tên Bá tước cũng thế, ánh mắt không hề có chút dao động khi đứng trước những người tưởng như là thân thiết nhất với cậu.

"Đừng tin hắn, Yeosang." Từ phía sau, một cánh tay nặng nề đặt lên một bên vai của Yeosang khiến cậu kinh ngạc. "Hai người cứ chớp thời cơ mà lao về phía trước chạy đi."

Wooyoung hạ thấp giọng ở câu cuối như một lời nhắc nhở. Chưa để Yeosang kịp phản ứng lại, chợt Wooyoung lôi ra trong túi quần một vật hình hộp được đóng gói như một quả bom thường thấy rồi thẳng tay đưa sát đến gần một ngọn nến được thắp sáng trên tường gần đó.

"Trong tay ta là một quả bom đặc chế có sức công phá lớn, và ngươi sẽ phải cùng ta chôn xác ở nơi này!"

Nhìn chằm chằm tên Bá tước, Wooyoung gằn từng chữ như mang hàm ý đe dọa. Nhưng chỉ có một số ít binh lính tỏ vẻ bối rối, còn đa số chúng vẫn giữ nguyên ở vị trí cũ. Wooyoung tất nhiên không ngu ngốc đến mức chỉ định dùng một quả bom để hù dọa hay thậm chí giết chết tất cả, nhưng việc trong người Wooyoung còn có thể tồn tại một quả bom cũng đồng nghĩa với việc trong số người phe Bá tước có kẻ đã phản bội.

Và kẻ tình nghi lớn nhất cũng là một cái tên dễ đoán. Wooyoung biết chắc tên Bá tước sẽ nhanh chóng nghĩ ra cái tên đó.

"Nhân lúc chúng hỗn loạn thì hai người nhanh rời khỏi đi."

Vừa để Wooyoung dứt câu, tên Bá tước ở trước mặt đã phá lên cười. Một phản ứng mang đầy tính bất ngờ nhưng không nằm ngoài dự đoán của Wooyoung.

"Năm đó cũng nhờ nhà Kang mà ta không phải động tay để diệt cả nhà ngươi, vậy mà hiện tại, ngươi lại lo lắng cho kẻ thù của mình."

Lời của tên Bá tước chợt khiến Yeosang như chột dạ. Hẳn đây luôn là điều khiến Yeosang canh cánh trong lòng, nhưng trước khi cậu kịp có cơ hội nói với Wooyoung tất cả, cả hai đã rơi vào tình thế rối rắm như hiện tại. Yeosang gần như đã có thể nhìn thấy sự thất vọng hay kinh hoàng vẽ trên gương mặt của Wooyoung lúc này, nhưng khi cậu lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt cậu bạn thuở nhỏ, thái độ điềm tĩnh của cậu chàng lại khiến Yeosang ngơ ngác.

"Ngươi quả thật là có nỗ lực khiến ta tức giận đấy." Wooyoung đáp trả, kèm theo đó là một nụ cười mang nét đắc thắng. "Chuyện của năm đó, đừng tưởng ta cái gì cũng không biết."

"Ồ?" Tên Bá tước tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời khẳng định của Wooyoung, lại không hề đề lộ sự nghiêm túc nào trong lời nói của hắn. "Vậy ngươi nghĩ ai là người đã phóng hỏa cả dinh thự nhà ngươi?"

Đáp lại vẻ khiêu khích của tên Bá tước, Wooyoung không hề yếu thế. "Vậy ngươi nghĩ vì sao cả ta lẫn Youngmin đều có thể trốn thoát?"

"Chà, phải rồi nhỉ." Nghe đến đây, vẻ mặt tên Bá tước vờ như kinh ngạc, sau đó lại quay sang nhìn Yeosang với một ánh mắt quỷ dị. "Vậy có lẽ nhị thiếu gia nhà Kang hôm nay không thể rời đi trước khi cho ta một lời giải thích rồi."

"Ngưng nói nhảm đi!" Nhìn kẻ thù chuyển hướng mục tiêu lên người cậu bạn thân nhất của mình, Wooyoung trong vô thức che chắn trước mặt Yeosang, tay nắm chặt lấy vũ khí duy nhất. "Hoặc là ngươi để bọn họ đi, hoặc là ta sẽ cho nổ bom ngay tại đây!"

"Jung Wooyoung, ngươi nghĩ ta sẽ thực sự bị cái kế hoạch thiển cận kia của ngươi đánh lừa sao?" Trái với bộ dạng của một người đang bị đe dọa, tên Bá tước bày ra vẻ bình thản đến đáng nghi mà vạch trần tất cả. "Đến cả thứ trong tay ngươi rốt cuộc là chứa đầy thuốc nổ hay cát ngươi cũng chẳng biết, ngươi thực sự quá vô dụng rồi đấy."

"Cái gì?"

Trước khi Wooyoung kịp phản ứng, trong sự ngỡ ngàng của hai chàng trai bên cạnh, San dứt khoát rút thanh đao bên hông và cắt một đường ngọt lịm ngang quả bom trong tay chàng thanh niên họ Jung. Phải nói Wooyoung đã hoảng hốt đến mức nào trước hành động liều lĩnh của chàng hải tặc, để rồi càng kinh ngạc hơn khi thứ rơi ra từ trong "quả bom" lại là một nắm cát vàng thay vì thuốc nổ như những gì mà người cậu tin tưởng đã đưa cho cậu.

"Không thể nào...Youngmin, sao em lại-"

Ánh mắt của cậu thiếu niên tối lại trong cái nhìn đầy bối rối của người anh ruột, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng khi cắt ngang câu hỏi mang nét thất vọng đang hướng về phía mình.

"Là anh quá ngu ngốc thôi, Jung Wooyoung. Hiện tại tôi không phải là người nhà họ Jung. Tôi là Kim Youngmin, người kế thừa hợp pháp của Bá tước Kim."

Lời khẳng định của chàng thiếu niên khiến Wooyoung run rẩy. Cậu gần như không thể tin vào những gì mình vừa nghe và đang nhìn thấy, nhất là khi nó còn đến từ người cậu đã tin tưởng.

"Tại sao lại..."

Nếu ngay từ đầu em cậu lựa chọn theo đuổi một cuộc sống sung túc mà bỏ lại tất cả thù hận, Wooyoung cũng sẽ không trách hay ép gì người em trai này bước theo con đường mình lựa chọn. Nhưng chính em ấy là người tìm đến cậu với tất cả kế hoạch, chính em ấy là người bảo đã tha thứ cho cậu, đến cuối cùng người muốn dồn cậu vào chỗ chết nhất, vẫn chính là em ấy.

"Năm đó anh chạy trốn khỏi hiện thực, hiện tại, anh cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi!"

Wooyoung đã hoàn toàn suy sụp. Đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn cậu thiếu niên rút kiếm chĩa về phía mình, cả cơ thể cứng đờ như một con rối vô hồn bất động đứng một chỗ cho đến khi một bóng người chắn ngang trước mặt cậu.

"Tránh ra đi Youngmin, anh thực sự không muốn đánh với em đâu."

Nắm chặt chuôi kiếm trong tay, Yeosang một bên dùng thân che chắn Wooyoung ở phía sau vừa bày ra tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Mặc dù lời nói của cậu là thật lòng, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, Yeosang có thể dễ dàng nhận ra việc đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng rút lui dẫu cho cậu có không muốn giao chiến đến đâu.

Và quả thật là linh cảm của Yeosang đã đúng.

"Nhưng tôi lại muốn giết anh đấy."

Vừa dứt lời, chàng thiếu niên áo trắng đã chủ động lao về phía Yeosang với những nhát chém đoạt mạng khát máu. Đến chính Yeosang trong tích tắc cũng không thể tin được đây chính là cậu em trai ngọt ngào trong qua khứ, và chính những kĩ năng và phản xạ mà cậu đã rèn dũa từ những năm luyện kiếm đã cứu cậu thoát chết một cách xuýt xoa. Rất may mắn là sau đó Yeosang đã lấy lại được sự bình tĩnh mà giao chiến, đồng thời chính cậu cũng tung ra những kĩ thuật mang tính chí mạng để đáp trả.

Trong khi người đồng đội là San ở một bên trông bình tĩnh đến bất ngờ mà quan sát trận đấu căng thẳng của hai chàng hiệp sĩ, Wooyoung đã gần như mất hết lý trí mà đắm chìm trong tuyệt vọng. Thứ duy nhất có thể vọng vào đầu cậu lúc này hẳn chỉ còn những tiếng kim loại va chạm kịch liệt, kèm với đó là hình ảnh tên Bá tước cùng nụ cười lộ đầy vẻ thích thú nhìn cậu rơi vào vực thẳm của sự bất lực.

Xong rồi, tất cả đã xong rồi.

Khi xưa cậu chính là người đã để cả nhà chìm trong biển lửa, hại cả ông bà chủ đã cưu mang cậu, hại cả những đứa nhóc thân quen với cậu. Giờ thì cậu sắp kéo cả Yeosang và bạn của cậu ấy xuống vũng lầy mà cậu tự đâm đầu vào rồi.

Có lẽ cậu đã nên nghe lời của vị thuyền trưởng đó. Hoặc có lẽ đây chính là số mệnh của cậu.

"Jung Wooyoung, còn đó không?"

Wooyoung cảm nhận được một cách rõ ràng cơ thể bị ai đó kéo lên và đỡ lấy một cách vội vã. Là San vẫn đang giữ chặt lấy tay Wooyoung đang vòng qua vai cậu, cùng với đó là ánh mắt vẫn một mực dán chặt lên cuộc đối đầu nảy lửa giữa em trai Wooyoung và Yeosang ở phía trước.

"Tôi biết hiện tại có lẽ cậu đang suy sụp lắm, nhưng tin tôi đi," San chợt nhỏ giọng như đang nói một điều bí mật nào đó "tất cả đã được sắp xếp hết rồi."

Hả?

"Đoàng!"

Là một tiếng súng phát lên từ phía lối ra của hành lang, phía sau đoàn binh lính đã vây chặt lấy lối đi duy nhất. Một tiếng súng vang trời đủ để khiến tất cả những người có mặt phải giật mình, kể cả tên Bá tước vẫn còn đang tự mãn vài giây trước đó. Chỉ cần nhìn vào vẻ ngạc nhiên của hắn cũng đủ khiến Wooyoung hiểu rằng đây hẳn là một việc nằm ngoài dự đoán.

"Màn kịch có lẽ cũng là đến đây thôi."

San cười đầy tự tin khiến Wooyoung tròn mắt. Rồi chợt, cậu chàng quay sang nhìn Wooyoung đầy tinh nghịch.

"Phải rồi, Mingi có điều muốn nhắn nhủ cậu đấy."

"Hả?"

"Đây mới là bom nhá!"

Chưa kịp hiểu chuyện gì, một tiếng nổ vang trời làm cả mặt đất rung chuyển vang lên. Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng nổ nối đuôi nhau vang lên khắp nơi quanh khu dinh thự khiến đám binh lính chao đảo, kể cả tên Bá tước chủ mưu và cả ba người họ.

Không kịp để kẻ địch lấy lại tinh thần, từ phía lối ra vào, một thân ảnh cao gầy và những tia thuốc súng ánh lên khiến quân địch hoảng loạn đã nhanh chóng được Yeosang nhận ra sau lớp bụi được hình thành do các vụ rung chuyển. Điều này cũng báo hiệu cho họ rằng cứu viện đã đến, và việc quan trọng nhất với họ hiện tại là thoát ra khỏi nơi này.

"Chúng ta phải nhanh rời khỏi đây thôi!"

Nghe lời thúc giục của Yeosang, San cũng không ý kiến thêm gì mà lập tức hành động. Cậu chàng một bên đỡ lấy Wooyoung lách qua đoàn người đổ rạp dưới mũi kiếm của Yeosang ở phía trước, một bên quan sát tình hình hỗn loạn mà các vụ nổ đã gây nên.

"Này, Mingi có hơi quá tay không đấy! Khéo chưa kịp thoát chúng ta cũng n-"

Trước khi San nói thêm bất cứ điều xúi quẩy nào khác, Yeosang đã nhanh chóng dùng tay ấn lên miệng đối phương ra hiệu im lặng. Cũng may là cả hai cũng đã đến cửa tẩu thoát, bằng không Yeosang hẳn đã phải vung tay tương tác trực tiếp mất.

"Mọi việc còn lại cứ giao cho Seonghwa hyung là được."

.

Tất cả nên trở lại vào một đêm trước khi mọi chuyện xảy ra.

"Đây là tất cả những gì em nhận được sao?"

Hongjoong nhìn bức thư và bản đồ của một tòa dinh thự nào đó trước mặt một lượt, sau đó lại nhìn về phía Yeosang như để xác nhận lần nữa về những gì họ vừa tiếp nhận và nhận về cái gật đầu chắc nịch.

"Nhưng chẳng phải như thế vẫn còn quá mơ hồ sao?" Yunho nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Hongjoong mà không nhịn được lên tiếng. "Một bức thư viết rõ kế hoạch và một bản đồ chưa được kiểm chứng, dù nhìn thế nào đi nữa cũng không giống người gửi có thành ý gì."

"Nếu cậu nói về thành ý thì tớ có thể chứng minh điều đó."

Từ trong xấp giấy kế hoạch trên bàn, Yeosang lôi từ phía dưới ra một lá thư được niêm phong ngay ngắn. Bức thư không đề tên người gửi nhưng lại ghi tên người nhận rõ ràng, với dấu sáp vẫn còn nguyên vẹn được đổ một cách cẩn thận như thể hiện sự trân trọng của người viết đối với người nó cần được gửi đến.

"Bức thư này là dành cho Wooyoung. Và dù tớ biết đây không phải làm một bằng chứng thuyết phục, nhưng tờ tin chắc rằng nó không ở đây mà không vì lý do nào đó."

"Đó cũng chỉ là điều cậu "tin" thôi, Yeosangie. Cái giá chúng ta có thể phải trả quá lớn, và chúng ta cần thứ gì đó xác thực hơn là niềm tin của cậu."

Chưa bao giờ Yeosang nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ của Yunho như hiện tại, một gương mặt và thái độ khiến những thành viên lâu năm cũng phải kinh ngạc. Đây hẳn chính là bộ dạng của một chỉ huy mặt trận thực thụ mà trước kia San vẫn thường nhắc đến, và kể cả thường ngày cậu chàng có tùy hứng đến thế nào đi nữa, San cũng tuyệt nhiên không dám cãi lại Yunho vào những lúc này.

Nhưng Yeosang không thể chùn bước. Cậu sẽ làm tất cả để cứu người bạn duy nhất của cậu, người mà cậu cho rằng bản thân vẫn luôn nợ một lời xin lỗi.

Khi bầu không khí trong phòng họp đang leo thang với sáu người, người thứ bảy đã đột ngột mở toang cửa xuất hiện như đồng thời đánh tan cả áp lực bên trong căn phòng kín.

"Chúng ta sẽ cứu Jung Wooyoung. Và cả Jung Youngmin."

Đó là một lời tuyên bố đầy hào hùng đến từ vị trí của vị bác sĩ duy nhất trong nhóm, trên tay là tờ giấy mà Yeosang có thể nhận ra một cách dễ dàng khi chính cậu chính là người đưa. Một người không bao giờ nhúng tay hay tham gia vào các cuộc biểu quyết liên quan đến việc giao tranh, giờ lại khẳng định chắc nịch như thế đây là một yêu cầu không thể từ chối.

Trước khi ai đó kịp lên tiếng thắc mắc, cậu út của nhóm đã nhìn sang phía của vị thuyền trưởng đang ngồi, ánh nhìn lộ rõ sự kiên định.

"Đây là những gì chúng ta đã giao kèo từ trước. Tôi sẽ đảm bảo không ai chết trước mắt tôi trong khả năng của mình, và anh không được cản trở tôi cứu người, đặc biệt là "những người đó"."

Đến lúc này, tất cả mọi người có mặt đều phải sững sờ. Giao kèo giữa vị bác sĩ và thuyền trưởng thì mọi người đều đã biết, nhưng cụm từ "những người đó" mà Jongho vừa đề cập hoàn toàn là một bất ngờ; hay ít nhất, gần như chẳng có ai ngờ được nó sẽ xuất hiện trong tình cảnh này cả. Trừ Yeosang trông như đã biết trước nội dung tờ giấy và chẳng có gì bất ngờ với lời nói của Jongho, những người còn lại đều như có suy nghĩ của riêng mà đồng loạt im lặng.

Cho tới khi vị thuyền trưởng đưa ra kết luận cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top