[C10] Bẫy

"Chạy đi! Mặc kệ tôi!"

Tiếng Wooyoung hét lên hòa cùng tiếng lùng bùng của những ngọn lửa xung quanh. Với vật liệu gỗ từ căn biệt thự, ngọn lửa dường như có khả năng lan toả một cách dữ dội và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Chẳng ai biết được lời nói của Wooyoung rốt cuộc là gửi đến cho ai, nhưng trong tình thế lúc này, việc đó không quan trọng.

"Không! Wooyoung!"

Một mảnh của cột xà đã rơi xuống chắn ngang trước mặt Yeosang. Cơn hoảng loạn vốn nhen nhóm trong cậu giờ đây đã hoàn toàn bùng nổ, và trong một khoảnh khắc nào đó, Yeosang đã có ý định lao vào trong biển lửa để tìm kiếm hình bóng đã bị che khuất bởi làn khói bụi mịt mù.

"Yeosang!"

Là Seonghwa. Gần như bằng tất cả sức lực, cổ tay của Yeosang bị Seonghwa siết chặt. Nếu đổi lại là thường ngày, Seonghwa sẽ chẳng bao giờ dùng sức của mình với Yeosang cho dù anh có mất bình tĩnh thế nào đi chăng nữa; nhưng hiện tại thì khác. Seonghwa có cảm giác như chỉ cần bản thân thả lỏng tay dù chỉ trong tích tắc, sinh mạng của người em yêu quý sẽ vụt đi mất.

"Chúng ta phải rời khỏi đây thôi!"

San hét lên sau khi quan sát tình hình xung quanh. Không phải là chính cậu không muốn cứu cả Wooyoung, nhưng nếu họ còn ở lại thêm giây phút nào, khả năng rất cả tất cả bọn họ đều sẽ phải chôn thân trong ngọn lửa.

"Phải đi thôi Yeosang! Hãy tin Wooyoung!"

Đó là tất cả những gì Seonghwa có thể nói trước khi dùng hết sức bình sinh kéo cậu em bước qua cửa chính. Bình thường Seonghwa không dám chắc bản thân sẽ thắng Yeosang trong một cuộc đọ sức, nhưng hiện tại, bằng mọi giá, Seonghwa phải thắng.

Chỉ trong một cái chớp mắt, cả ba vừa bước khỏi cửa, những chiếc cột trụ xung quanh đã bắt đầu sụp đổ. Yeosang không thể nhớ rõ bản thân đã hét lên những điều gì khi bị đồng đội cưỡng chế lôi ra ngoài. Tầm nhìn cậu mờ dần - chẳng biết là vì khói hay sự tỉnh táo đã dần rời khỏi tâm trí cậu - và đến một lúc nào đó, trước ngọn lửa đang bốc cháy phừng phực, một bông hoa lily trắng toát xuất hiện trước đống đổ nát chẳng khác gì một sự giễu cợt.

Một đóa hoa của quỷ.

.

Tất cả mọi thứ như chợt rơi vào tĩnh lặng.

Sau khi giọng nói của "ba vị khách nằm ngoài kế hoạch" biến mất, tất cả âm thanh xung quanh đều như không thể lọt vào tai Wooyoung nữa. Cậu cũng chẳng rõ liệu đấy là do cậu đang quá bình tĩnh hay quá sợ hãi, nhưng trong khoảnh khắc này, Wooyoung dường như có thể cảm nhận được tất cả dòng chảy của mạch máu trong người; từng hơi thở, từng nhịp đập, tất cả như được phóng đại ở một mức độ ổn định và giữ cho cậu tỉnh táo.

"Tuyệt vọng chứ?"

Kẻ bí ẩn lên tiếng. Wooyoung có thể dễ dàng nhận ra sự chế giễu trong lời nói của hắn, cũng như mục đích đằng sau giọng điệu mà hắn đã tin chắc sẽ khiến Wooyoung mất bình tĩnh.

Nhưng Wooyoung không nghĩ thế.

"Ngay từ khi bước vào ta đã biết ý định của ngươi là gì. Chính ta là người đã để cho "kế hoạch" của ngươi thành công, một cái bẫy quá lộ liễu."

"Nhưng ngươi vẫn đâm đầu vào đấy thôi." Kẻ bí ẩn cười đắc thắng. "Dù biết rằng đây là một cái bẫy, ngươi vẫn sẽ đến. Không có lý do gì để ta phí công vào một cái bẫy mà ngươi chắc chắn sẽ tự chui đầu vào cả."

Wooyoung có thể nghe thấy tiếng bước chân vang lên chậm rãi từ hành lang tầng trên. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của một người đàn ông xuất hiện ở đầu cầu thang chính, với dáng đứng hướng mắt nhìn xuống như một kẻ cao cao tại thượng.

Wooyoung cực kỳ ghét bộ dạng đó. Đặc biệt là khi nó đến từ kẻ thù.

"Có điều gì không dám khi ta biết chắc ngươi sẽ không lấy mạng ta từ cái bẫy này chứ?" Dù chỉ là thoáng qua, Wooyoung có thể nhận ra tên bí ẩn đã không kìm được khẽ xuýt xoa. "Và ngươi chắc chắn sẽ xuất hiện. Nhìn từ góc độ nào đi nữa, đây vẫn là một ván bài có lợi cho ta."

"Điều gì khiến ngươi nghĩ vậy?"

Giọng điệu điềm tĩnh của kẻ bí ẩn nhất thời khiến Wooyoung không thể nhận ra được thái độ của đối phương. Nhưng chỉ bằng phản ứng trước đó của hắn khi nghe lời khẳng định từ cậu, Wooyoung cũng không ngại nói thêm cho đối phương vài chi tiết thú vị.

"Nếu như ngươi muốn giết ta, chỉ bằng quyền lực và thân phận của ngươi, tất cả sẽ chỉ dễ dàng như việc giẫm chết một con kiến. Việc ngươi để Youngmin tiếp cận ta cũng là để dụ ta đến nơi này, cũng như việc ngươi muốn tận mắt nhìn thấy ta nên mới không ra lệnh cho Youngmin xử lý ta ngay lập tức."

Rồi như hình ảnh phản chiếu từ ngọn lửa dữ dội, ánh mắt Wooyoung sáng lên như một con thú dữ.

"Ta nói đúng chứ, Bá tước Kim?"

Tiếng cười đầy khoái chí vang lên khiến Wooyoung cảm thấy ghê tởm. Dưới sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa vẫn đang bốc cháy xung quanh, mong muốn lao lên bóp lấy cổ kẻ thủ ác như đang gào thét trong cậu. Ngọn lửa đỏ hiện như chẳng thể khơi dậy bất kì nỗi sợ nào trong Wooyoung; chẳng còn nỗi ám ảnh hay sự đau khổ, tiếng hét hay khóc than năm xưa như đã ngủ yên trong tĩnh lặng - sự tĩnh lặng trước cơn cuồng nộ đang kéo đến.

"Ngươi rất thông minh đấy." Tiếng vỗ tay vang lên một cách đầy giễu cợt khiến ruột gan Wooyoung như sôi sục. "Nhưng rất nhanh thôi, ta sẽ đưa ngươi đi gặp lại gia đình ngươi."

Tất cả những gì diễn ra sau đó đã trở nên quá mơ hồ để Wooyoung có thể gợi nhớ đến. Định nghĩa về thời gian như không tồn tại trong biển lửa; trong tích tắc, Wooyoung lao về phía kẻ thù cùng nòng súng đen ngòm, tiếp theo đó là những tiếng súng vang lên liên hồi một cách chói tai. Cho đến khi Wooyoung gần như đã có thể ghim thẳng dao vào lồng ngực tên bá tước, một cơn đau dữ dội đột ngột truyền đến từ tay cầm dao khiến cậu rít lên và lùi bước. Vào khoảnh khắc Wooyoung nhận ra cây dao trong tay đã biến mất trong đám cháy sau lưng, một lực siết tác động lên cổ cũng đồng thời bóp nghẹt khí quản cậu.

"Thật đáng tiếc, Jung Wooyoung. Nếu ngươi đủ may mắn, hẳn năm đó ngươi đã có thể quy phục dưới Thần như đứa em trai nhỏ của ngươi."

Nếu có thể nhìn thấy chính mình trong gương vào giây phút này, Wooyoung hẳn đã phải nhìn thấy đôi mắt như hằn lên tia máu của bản thân nhìn đối phương như một con dã thú đầy giận dữ. Không cần biết lời nói của kẻ trước mặt có ý gì, nhưng đối với người nghe là Wooyoung, nó là một sự sỉ nhục.

"Nhìn xem ngọn lửa tuyệt đẹp này," vừa nói, tên bá tước cười một cách mãn nguyện như thể không hề để mắt đến sự giãy dụa của chàng trai bị hắn bóp lấy cổ ở trước mặt, "ngọn lửa thiêng thanh tẩy mọi sự ô uế và tạo nên thế giới hoàn hảo dưới sự cai trị của Thần."

Thật nực cười. Wooyoung chưa bao giờ nghe thấy một lời nói nào buồn cười đến thế. Lời ngụy biện của một tên giết người, thật ghê tởm.

"Nếu vậy..." Bằng tất cả sức lực còn lại, Wooyoung nắm chặt lấy cổ tay của kẻ thủ ác, khó khăn vén lên một nụ cười đầy khinh thường. "Ngươi mới là kẻ...nên bị thiêu thành tro bụi..."

Lực siết trên cổ của Wooyoung chợt tăng mạnh. Ánh mắt Wooyoung nhòe dần, nhưng chỉ bằng việc nhìn thấy vẻ tức giận của tên bá tước vừa bị khiêu khích, Wooyoung chắc rằng bản thân đã có thể cười cho đến phút giây tỉnh táo cuối cùng.

Tất cả đều đúng theo kế hoạch.

.

Tất cả đã trở lại thuyền.

Không, vẫn còn thiếu Wooyoung.

"Yeosang, việc làm trái mệnh lệnh và tự ý rời thuyền không thông báo là không thể tha thứ. Tôi nghĩ cậu lẽ ra nên biết rõ điều đó."

Mặc dù người phải đối mặt trực tiếp với Hongjoong lúc này không phải cậu, San vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cơn giận đã đạt đến đỉnh điểm của vị thuyền trưởng dưới lớp vỏ của sự điềm tĩnh - điều khiến cậu không khỏi rùng mình. Thật đáng ngạc nhiên, Yeosang trông không có vẻ gì bị dọa sợ bởi thái độ của Hongjoong cả; trông cậu có vẻ đang quá tập trung vào một điều gì khác, bằng không Yeosang chắc chắn sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh trước sự giận dữ có thể nói là kinh khủng nhất mà cậu phải chứng kiến.

"Chuyện này tôi sẽ giao lại cho Yunho xử lý sau." Nhận được cái đánh mắt của thuyền trưởng, Yunho khẽ gật đầu. "Trước đó thì tôi cần tất cả tập trung cho kế hoạch tìm kiếm thứ chúng ta đang nhắm đến."

Nghe đến điều mà Hongjoong vừa đề cập, tất cả các thành viên có mặt gần như đều không khỏi có chút ngạc nhiên. Những ngày trên đảo họ đã không ngừng tìm kiếm thông tin về món đồ thần bí mà họ cần và không thu lại được thông tin cần thiết nào, nhưng hiện tại, Hongjoong lại đột ngột nói với họ như thể anh đã nắm chắc thông tin chính xác về nó. Dù rằng trước đó Hongjoong đã nhắc đến việc Wooyoung đã cung cấp chi tiết về Cromer cho họ trong cuộc cãi vã vài ngày trước, nhưng từ hôm đó đến nay, đây là lần đầu Hongjoong nhắc đến nó lần nữa.

"Chúng ta đã có thông tin cụ thể về Cromer trong tay, và vì thời gian có hạn, tôi cần mọi người hành động dứt khoát và nhanh chóng."

Hongjoong vừa nói vừa nhìn quanh phòng một lượt. Ngoại trừ Yeosang có vẻ vẫn còn đăm chiêu về một điều gì đó, Hongjoong có thể nhìn thấy một vài ánh mắt như bừng sáng lên đầy thích thú khi nghe thấy tin tức liên quan đến chiếc Cromer bí ẩn. Ngay sau đó, Hongjoong tiếp tục.

"Mỗi người sẽ có một nhiệm vụ riêng cho kế hoạch lần này. Tất cả các bước đều cần được đảm bảo hoàn thành với độ chính xác và hiệu quả cao nhất."

"Thuyền trưởng."

Chỉ với một tiếng gọi, cả phòng họp như lập tức bị đông cứng. Việc biết rõ chủ nhân giọng nói là ai càng khiến các thành viên khác trong thủy thủ đoàn căng thẳng, và trong lòng họ gần như đều biết rõ điều người kia sẽ nói tiếp là gì.

Trước những tiếng thở nặng nề của những người xung quanh, Yeosang như không hề bị lay chuyển. Dù trong tích tắc Yeosang đã thể hiện một tia do dự, nhưng rất nhanh chóng, cậu đã lấy lại được quyết tâm nêu lên suy nghĩ của mình.

"Em mong bản thân được phép tìm Wooyoung." Càng nói, Yeosang càng tỏ ra kiên quyết hơn với ý định của mình. "Cậu ấy chắc chắn chưa chết và cần sự giúp đỡ!"

Không để ai kịp lên tiếng hay phản ứng, San ngay sau đó liền mở lời như một cách để giúp Yeosang không trở thành tâm điểm duy nhất cho sự công kích có thể dự đoán trước.

"Tôi cũng nghĩ vậy. Thuyền trưởng, liệu chúng ta có thể tham khảo cả việc cứu Jung Wooyoung không?"

Và suy đoán của San đã đúng. Đề xuất của cậu lập tức vấp phải sự phản đối đến từ người bạn đồng niên Mingi.

"Mấy cậu quyết định tùy tiện quá đấy! Việc đoạt lấy Cromer là việc quan trọng đối với tất cả chúng ta, làm sao còn có thể chia nhân lực ra nữa chứ?"

"Vậy Wooyoung thì sao?" San phản bác, sự khó chịu thể hiện ngay trên mặt khi đối diện với thái độ lạnh lùng của Mingi. "Chẳng lẽ lại bỏ mặc cậu ta? Việc chúng ta tìm thấy Cromer không phải cũng là nhờ có Wooyoung hay sao?"

Giọng điệu cọc cằn của San đã khiến Mingi không khỏi cảm thấy có chút bực dọc. Không chịu thua kém San, Mingi ngay lập tức đáp trả không chút nể nang. "Là chúng ta trả tiền cho cậu ta làm điều đó. Là quan hệ khách hàng và kẻ được thuê, cậu hiểu không?"

"Nhưng chúng ta còn chưa trả được tiền cho cậu ta cơ mà? Hiện tại là chúng ta đang nợ cậu ấy!" San gần như hét lên trong sự phẫn nộ.

"Nhưng việc chia tách nhân lực như thế là một quyết định quá mạo hiểm." Giữa cuộc cãi vã đang leo thang, Seonghwa cuối cùng cũng quyết định xen vào và giải thích quan điểm của mình một cách bình tĩnh nhất có thể. "Chúng ta cũng chỉ mới quen cậu ta được một tuần, còn chưa rõ liệu đây có phải là cái bẫy cậu ta bắt tay cùng kẻ kia lập ra để tóm chúng ta hay không."

"Nhưng cậu ấy là bạn của Yeosang cơ mà!" Đến nước này, San cảm thấy bản thân như đang đơn phương đối đầu với tất cả, đến mức sắp phát khóc vì uất ức. "Vả lại, chẳng phải anh cũng đã thấy cảnh cậu ấy cứu lũ trẻ trong con ngõ kia sao?"

"Được rồi, đừng cãi nữa."

Vẫn là cái giọng không thể hiện rõ cảm xúc khiến tất cả phải tự động im lặng như trước. Hongjoong chẳng nhìn lấy ai trong phòng vào lúc này, ánh mắt vẫn dán chặt lên xấp tài liệu và tấm bản đồ được trải phẳng trên mặt bàn.

"Quả thật là chúng ta đang nợ Wooyoung, cũng như việc thông tin của cậu ta rất có giá trị. Tuy nhiên, việc tách nhân lực ra trong lần hành động đoạt lấy Cromer là không thể."

Chỉ với một lời nhận xét, Hongjoong đã khiến bầu không khí trong phòng tách ra làm hai phe rõ rệt. Trong khi một bên dường như đã bình tĩnh trở lại và gật gù đồng tình, bên còn lại hoàn toàn trái ngược với sự thất vọng và bất lực.

"Nhưng-"

Không để San nói hết điều gì, Hongjoong lần nữa lên tiếng khiến tất cả phải bất ngờ.

"Vì vậy tôi quyết định cho các cậu thời gian hai ngày." Ánh mắt Hongjoong lộ ra tia sắc bén nhìn về phía Yeosang và San vẫn đang mở to mắt ngạc nhiên. "Hai ngày để giải cứu Jung Wooyoung. Sau hai ngày, tất cả sẽ tập trung lại để đoạt lấy Cromer, dù việc giải cứu có thành công hay không."

Trước khi bất kì thành viên nào kịp để lộ cảm xúc gì, Hongjoong nhìn qua gương mặt của tất cả các thành viên, nhấn mạnh.

"Đây là mệnh lệnh tuyệt đối, và tôi không chấp nhận bất kì sự chống đối nào ở đây."

Đã có một sự pha trộn phức tạp giữa rất nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng những người có mặt. Yeosang có thể xem là người đầu tiên phản ứng sau khi mệnh lệnh được đưa ra, và điều đầu tiên cậu có thể nhận ra chính là cảm giác nhẹ nhõm và sự biết ơn đối với vị thuyền trưởng trước mặt. Kế đó là San với khóe miệng đã dần vẽ nên một nụ cười vui vẻ, trong khi Mingi - người phản đối kịch liệt ngay từ đầu - lại như không thể tin được những gì bản thân vừa nghe được. Những người bình tĩnh nhất, có thể nói, chính là bộ ba Yunho, Jongho và Seonghwa, với Yunho khẽ phì cười và Jongho nhắm mắt tỏ ý chấp thuận như thể đã biết trước đáp án.

Không để lãng phí một giây phút nào, ngay sau khi Hongjoong xác nhận mệnh lệnh lần nữa, Yeosang và San đã nhanh chóng lao ra ngoài thăm dò tung tích của Wooyoung sau vụ cháy. Yunho sau đó cũng chủ động đuổi theo hai người để hỗ trợ và gia tăng hiệu suất tìm kiếm, còn Mingi và Jongho thì quay lại với công việc thường ngày của mình và đảm nhận nhiệm vụ trông coi thuyền, cũng như là phòng tuyến bảo vệ cuối cùng.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cả căn phòng họp liền được trả lại sự yên tĩnh thường ngày. Trong một không gian không quá hẹp chỉ còn lại hai người, sự im lặng như càng trở nên kỳ quái và khiến người khác bứt rứt.

"Cậu chắc chắn với quyết định này chứ?"

Sau một lúc đấu tranh với tâm trí mình, Seonghwa cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng. Vẫn với dáng đứng tiêu chuẩn như thể đang trong quân ngũ, Seonghwa dán chặt mắt lên từng cử chỉ hành động của vị thuyền trưởng trước mặt, đồng thời cũng là người đang không ngừng bận rộn sắp xếp những tờ tài liệu rải rác khắp bàn theo một trật tự nào đó.

Đây hẳn là lần đầu Seonghwa không thể nắm rõ rốt cuộc Hongjoong đang suy tính điều gì.

Nhưng ngược lại với sự bối rối của Seonghwa, Hongjoong trông có phần quá thư thả trước quyết định của mình. Trong thời khắc mấu chốt như hiện tại, Hongjoong bao giờ cũng trở nên cực kì khó đoán, và thay vì có thể ngờ ngợ hiểu ra ý định của Hongjoong như trước, lần này, Seonghwa hoàn toàn bị vây hãm trong sương mù.

"Cậu cũng nghe thấy rồi đấy, Seonghwa. Đây là mệnh lệnh tuyệt đối." Rồi chợt Hongjoong hướng mắt lên nhìn vào Seonghwa một cách không rõ nghĩa. "Hay là cậu đang nghi ngờ quyết định của tôi?"

Câu hỏi mang tính bất ngờ của Hongjoong đã khiến Seonghwa triệt để rơi vào im lặng. Không có chút gì là khó chịu hay tức giận, Seonghwa nhìn vào mắt Hongjoong một lúc lâu, rồi cuối cùng thở dài, giọng đầy kiên định.

"Tôi sẽ nghi ngờ tất cả mọi thứ trừ mệnh lệnh của cậu."

Đó là câu nói cuối cùng của Seonghwa dành cho Hongjoong trước khi rời khỏi phòng. Không có thêm bất kì thắc mắc hay lời than vãn nào, tất cả thành viên đều theo lệnh mà tiếp tục công việc của mình như chưa hề có sự phản đối nào trước đó. Đối với họ, thời gian hiện tại là một đơn vị đo lường xa xỉ, đặc biệt là với nhóm xung phong trong việc tìm kiếm Wooyoung.

Và không rõ là do họ may mắn hay sự nỗ lực của họ cuối cùng cũng được đền đáp, theo lời truyền miệng của dân làng và nguồn tin mật từ một số tay buôn thông tin, nhóm ba người Yeosang, San và Yunho đã có thể bước đầu xác định việc Wooyoung còn sống ngay sau khi bắt đầu công cuộc truy tìm tung tích của người kia. Nhưng rất nhanh sau đó mọi suy đoán đều nhanh chóng đi vào ngõ cụt, và hơn ai hết, Yeosang cảm thấy cực kỳ hoảng loạn và kinh hãi. Thời gian cứ như nắm cát đang vụt nhanh khỏi lòng bàn tay Yeosang một cách vô tình, và cậu chỉ có thể bất lực nhìn hy vọng cứu lấy người bạn thuở nhỏ của mình dần trở nên mỏng manh và tan thành khói bụi.

Mãi cho đến khi màn đêm đã kéo đến và tạm dừng tất cả hoạt động của người dân trên đảo, Yunho và San mới thành công lôi Yeosang về thuyền nghỉ ngơi sau một ngày dài gần như không tống gì vào bụng. Yeosang không nhớ bất kì điều gì về bữa ăn hôm ấy, kể cả thứ mà cậu đã cho vào chiếc bụng rỗng của mình, khi trong tâm trí cậu chỉ tràn ngập những phương án từ an toàn đến liều lĩnh nhất mà não cậu có thể nghĩ ra chỉ để tìm được hay cứu được Wooyoung. Cùng lắm thì cậu sẽ trực tiếp lẻn vào chỗ của Youngmin tìm người, vì dù nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa, thằng bé vẫn không thoát khỏi có liên quan đến cái bẫy được sắp đặt sẵn cho Wooyoung.

Không, Yeosang nhất định không để Wooyoung biến mất khỏi tầm mắt mình lần nữa, dù là phải giao kèo với ác quỷ.

Lững thững bước khỏi căn bếp chật hẹp, Yeosang không biết từ khi nào bản thân đã ở trong khoang phòng nhỏ của chính mình. Ngay khi cậu vừa định quay người bước ra ngoài cửa để tiếp tục tìm kiếm Wooyoung bằng mọi giá, một tiếng động lạ đã thu hút sự chú ý của Yeosang khiến cậu ở lại. Tiếng động ấy như có gì đó gõ lên thành gỗ, và khi Yeosang hướng mắt về phía chiếc cửa sổ nhỏ trong khoang phòng, một chú chim bồ câu trắng dần hiện rõ dưới ánh trăng mờ ảo đêm khuya.

Tiến lại gần hơn, Yeosang khẽ nhíu mày quan sát động tĩnh của sinh vật nhỏ bé. Gần như hòa cùng bộ lông trắng muốt ấy là một thứ gì đó trong như một mẩu được nhét vào chiếc ống nhỏ ở một bên chân của chú chim, đồng thời cũng là thứ khiến Yeosang cảnh giác nhất.

Liệu còn có ai biết đến họ ở hòn đảo này?

Yeosang không thể khiến bản thân nhớ ra bất cứ ai quen biết cậu hay thậm chí biết vị trí của cậu trên hòn đảo này, và càng nghĩ, sự xuất hiện của chú chim càng khiến Yeosang cảm thấy sợ hãi. Liệu có phải họ đang bị ai đó theo dõi? Và nếu đối phương thực sự có liên quan đến Wooyoung hay kẻ thù của cậu ấy, liệu việc kéo những thành viên khác trong thủy thủ đoàn vào chuyện này sẽ khiến họ gặp nguy hiểm chứ?

Nhìn chú chim bồ câu đang chực chờ ở bên bệ cửa sổ, nhịp tim của Yeosang trong thoáng chốc đã tăng cao một cách không kiểm soát. Trong thoáng chốc cậu như chợt hiểu ra cảm giác của Wooyoung khi cố gắng khiến cậu không bị liên lụy lúc ấy, và lần nữa cậu lại trách bản thân mình ngu ngốc vì những hành vi quá tùy ý của mình. Nhưng hiện tại không phải là lúc để ân hận. Việc cấp thiết lúc này với Yeosang chỉ là việc đưa ra lựa chọn giữa việc tiếp nhận hay không tiếp nhận chú chim bí ẩn ấy.

Bằng bất cứ giá nào, Yeosang chắc chắn phải tìm cho bằng được Jung Wooyoung.

Cửa sổ bật mở, Yeosang cẩn thận lấy mẩu giấy từ trong chiếc ống kim loại trên chân chú bồ câu và mở ra. Cũng là từ khoảnh khắc ấy, Yeosang mở to mắt nhìn nét bút cùng dòng chữ trên giấy, ngỡ ngàng đến mức cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại khiến cậu không thể phát ra bất kỳ âm thành nào ngoài việc đông cứng ngay tại chỗ.

Hẳn là một bất ngờ của định mệnh.

Tất cả đều đúng theo kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top