Act. I [C1] Hành trình bắt đầu

"Cha mẹ kính yêu,

Hôm nay đã tròn một năm kể từ khi con trở thành một phần của đại gia đình này. Khoảng thời gian lênh đênh trên biển và những lần dừng chân ở đất liền đều tràn ngập những điều thú vị. Chúng con đã giúp đỡ được rất nhiều người, từ những người dân bị đàn áp bởi tên lãnh chúa tham lam đến những thương nhân thật thà với chuyến tàu bị những cơn bão tàn phá. Con biết bản thân đưa ra quyết định trở thành một hải tặc đã khiến cha mẹ đau lòng và thất vọng rất nhiều, nhưng con mong hai người có thể thấu hiểu và nhìn thấy một tương lai tốt đẹp mà chúng con hướng đến. Dẫu có khó khăn và nguy hiểm, con tin rằng những điều chúng con làm sẽ giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mọi người có thể sống chan hòa vui vẻ.

Và cả cậu ấy cũng vậy. Tuy hiện tại con vẫn chưa tìm được cậu ấy, nhưng con tin rằng, đó cũng chính là tương lai mà cậu ấy mong muốn được sống cùng cha mẹ, chị gái và em trai mình.

Ở nơi phương xa, con gửi lời chúc sức khỏe đến hai người. Con mong rằng sẽ có ngày chúng ta lại đoàn tụ, và rằng con sẽ trở thành niềm tự hào của cha mẹ."

.

Yeosang gấp lại quyển nhật ký đã sờn cũ, cẩn thận cất nó ngay ngắn vào ngăn tủ bàn làm việc và rời khỏi phòng.

Theo lịch trình hàng ngày của cậu, địa điểm cần đến tiếp theo chính là phòng bếp. Đó là một cái tên gọi sang trọng, Yeosang thầm nghĩ, vì nơi được gọi là 'phòng bếp' chỉ đơn giản là một khoang tàu được trang bị một cái bếp lò cũ kĩ cùng một chiếc bàn dài chỉ vừa đủ ngồi cho tám người (hiện tại họ chỉ có bảy người, nên Yeosang nghĩ chiếc bàn ấy vẫn ổn). Dẫu sao thì, từ khi quyết tâm đặt chân lên chiếc thuyền này, Yeosang đã biết rõ rằng cuộc sống trên biển sẽ không dễ dàng, và cậu luôn biết ơn rằng những người cậu trao gửi niềm tin đều có những thói quen sống không quá tệ.

"Chào buổi sáng, Sangie. Bánh mì và sữa chứ?"

Yunho chào đón Yeosang bằng giọng nói tràn đầy năng lượng, như mọi ngày, ngay sau khi cánh cửa phòng bếp được Yeosang đẩy mở. Nhận được cái gật đầu vẫn còn chút e ngại từ Yeosang, Yunho nở nụ cười thân thiện nhanh chóng mang ra bữa sáng cậu vừa đề xuất.

"Sữa này cậu uống nhanh đi nhé, chỉ còn đúng một cốc thôi, cho cậu đấy!"

Yunho đặt thức ăn trước mặt nơi Yeosang vừa ngồi xuống, rồi nháy mắt đầy tinh nghịch.

Nhìn Yunho quay người lại tiếp tục 'chiến đấu' với mớ bát đĩa bị vứt lại tối qua, Yeosang lại có chút ái ngại khi bản thân là người được nhận 'quyền lợi bữa sáng'. Mặc dù cốc sữa đối với nhiều người sẽ không phải là điều gì đó to tát, nhưng đối với họ, những kẻ lang thang trên biển, lại là một thứ quý giá do tính chất bảo quản ngắn hạn của nó. Yeosang nhớ rằng họ chỉ vừa cập bến tiếp lương thực vào hôm trước thôi, nhưng hai chai sữa cỡ lớn giờ chỉ còn bằng đúng một cốc whisky thế này.

Lúc Yeosang vẫn còn do dự không biết nên làm thế nào thì cửa phòng sau lưng cậu bật mở. Cậu theo thói quen quay sang nhìn, liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.

"Chào buổi sáng, Seonghwa hyung. Bánh mì nhé?"

Như cũ, nhận được phản hồi từ người vừa bước vào, Yunho liền nhanh chóng lau vội tay vào chiếc tạp dề đã bạc màu đầy vết chắp vá, rồi lấy ra một chiếc bánh mì đã có vẻ khô cứng.

"Chào buổi sáng, Seonghwa hyung."

Yeosang nhìn Seonghwa ngồi vào bàn ở vị trí đối diện, rồi lịch sự cúi chào.

"Chào buổi sáng, Yeosang. Tối qua em ngủ tốt chứ?"

Trái với vẻ lạnh nhạt khi vừa xuất hiện, Seonghwa dùng giọng điệu hỏi thăm nhẹ nhàng với người em kém tuổi trước mặt, trong ánh nhìn thể hiện sự quan tâm chân thành đối với giấc ngủ tối qua của cậu. Trong khi Yeosang vẫn còn đờ người ra trước câu hỏi đầy bất ngờ của người đối diện, Yunho từ phía sau đã lên tiếng giải vây.

"Tối qua lúc mọi người đang ngủ thì đột nhiên có gió lớn, thuyền có hơi chao đảo nhiều hơn so với thường ngày ấy mà."

Yeosang ngay lập tức "a" lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

"Nhìn vẻ mặt bất ngờ như thế thì chắc là ngủ say đến mức không biết trời trăng mây đất rồi. Có vẻ cũng đã quen rồi nhỉ?"

Lời nói mang ý trêu chọc của Seonghwa khiến Yeosang có chút ngại ngùng mà xoa cổ. Có lẽ sau một năm sống trên biển thì cậu cũng thật sự đã quen rồi, chẳng bù lại cho lúc mới lên thuyền say sóng nằm mất một tuần không dậy nổi.

"Mà Yeosang."

Kéo bản thân khỏi dòng hồi ức đầy xấu hổ, Yeosang ngước lên nhìn theo tiếng gọi, lại bắt gặp hình ảnh Seonghwa đang gặm chiếc bánh mì bằng sắc mặt không đổi.

"Anh khuyên em nên uống nhanh cốc sữa đi, không thì-"

"Chào buổi sáng! Mọi người đều ngủ ngon chứ?"

Tiếng cửa bật mở đập vào tường khiến Yeosang giật bắn người. Đây có lẽ là điều duy nhất cậu vẫn chưa thể làm quen được sau khoảng thời gian không ngắn sống trên chiếc thuyền này.

"Này, nhẹ tay thôi San. Lần trước cậu đã làm văng mất một con vít rồi đấy, lần này có khi không may mắn mà nhặt lại được đâu."

Yunho, trong lời càu nhàu, vẫn tốt bụng nhắc nhở.

"Mới sáng sớm mà cậu tạo ra nhiều tiếng ồn quá đấy."

Một giọng nam trầm vang lên sau lưng San, người vẫn còn đứng chắn trước cửa. Sau khi xác định được danh tính của hai người vừa xuất hiện, trong lòng Seonghwa bỗng có hơi chùn xuống một chút, còn Yunho chỉ lẳng lặng quay người lại tiếp tục với đống bát đĩa như muốn xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện của bản thân.

Cặp đôi rắc rối đây rồi.

"Mới sáng ra mà mặt mày cậu chán nản quá đấy Mingi. Người ta thường bảo cau có nhiều sẽ tổn thọ đấy."

San quay lại đối mặt với người cao hơn đang đứng sau lưng, hai tay chống lên eo như đang thực sự thuyết giảng về một điều gì đó nghiêm túc.

"Tôi thấy cậu cứ gây ô nhiễm tiếng ồn như vậy kẻo có khi lại khiến tôi nghẻo sớm hơn đấy. Có thể lần sau tôi sẽ tham khảo dùng tiếng la hét của cậu làm bom choáng cũng nên."

Rồi hai người cứ thế đứng ở cửa cậu một câu tôi một câu qua lại. Trong lúc Yeosang không biết nên làm gì, Seonghwa - người vẫn đang bình tĩnh ăn ổ bánh mì giờ chỉ còn sót lại một mẩu - khẽ khều tay cậu, rồi chỉ sang cốc sữa tỏ ý nhắc nhở. Nhưng đáng tiếc, chưa kịp để cậu phản ứng, hai còn người kia đã nhanh mắt phát hiện cử chỉ đáng nghi của hai người, và cốc sữa.

"Này! Sao chỉ có Yeosang có sữa uống vậy?"

San ngay lập tức la ó nhằm thể hiện sự bất bình ngay sau khi phát hiện ra sự thiên vị của "người quản lý bếp" dành cho Yeosang. Dù rằng đây cũng không phải lần đầu tiên, nhưng San cũng không thể làm ngơ trước đặc quyền xa xỉ này cho bữa sáng.

"Cậu thôi đi. Chính cậu là người nốc gần hết số sữa vừa mua còn gì. Bụng dạ cậu cũng hay thật đấy!"

Yunho vốn định phớt lờ mọi lời tranh cãi mà tập trung vào bát đĩa cho xong chuyện, nhưng lương tâm cậu lại không cho phép bản thân ngó lơ chàng hiệp sĩ trẻ tuổi - nay đã là hải tặc - bị bắt nạt bởi sự trẻ con của cậu nhóc ồn ào kia.

"Thôi cậu bỏ đi, đến tôi còn không nhận được sự ưu ái ấy thì cậu đừng có so sánh làm gì cho đau thương."

Nói rồi Mingi dùng tay đặt lên vai San và gạt cậu sang một bên để tiến đến bàn ăn, trong khi mắt vẫn còn liếc về phía Yunho không một khắc rời khỏi. Yeosang gần như có thể nhìn ra một tia giận dỗi trong ánh mắt đang cố tỏ ra bình tĩnh ấy của người cao hơn.

"Mingi uống mật ong nhé?"

Như đã biết trước thái độ của Mingi, Yunho cười tươi rói nhẹ nhàng đề xuất. Cậu có thể bắt được một chút kinh ngạc thể hiện trên mặt Mingi, sau đó nhận lại một cái gật đầu nhẹ đầy chóng vánh khi cậu trai đang cố giấu đôi má hơi ửng đỏ bằng cách cúi gằm đầu xuống bàn.

Hay thật, giờ San là người duy nhất bị cho ra rìa mà còn phải ăn cơm chó nữa chứ.

Thấy bản thân có muốn kháng nghị cũng vô ích, San đành hậm hực bước vào bàn ngồi xuống, sau đó...vươn tay lấy cầm cốc sữa của Yeosang lên uống. Tiếp ngay sau đó là một tiếng "cốp" vang giòn phát ra ngay trên đỉnh đầu chàng hải tặc trẻ khiến cậu la oai oái.

"Một ngụm thôi! Chỉ một ngụm thế thôi! Tớ trả cho Yeosang ngay mà! Cậu ác quá đấy Yunho..."

Cơn đau khiến cho San không thể không đầu hàng mà trả lại cốc sữa về chỗ cũ. Yeosang nhìn cốc sữa nhỏ xíu đã vơi đi một nửa, lại nhìn lên San đang ôm đầu nhăn nhó, rồi nhìn sang Yunho vừa thu hồi cái liếc mắt đầy sắc bén dành cho San và cười ôn nhu đặt bữa sáng của Mingi xuống trước mặt cậu trai cao lớn.

"Yunho."

"Hử?"

"Cậu có thể gõ hộ tớ thêm một cái nữa được không?"

Trước khi căn bếp trở thành mớ hỗn độn dưới sự thích thú của Yunho dành cho việc gõ đầu San và tiếng la thảm thiết của "nạn nhân", cánh cửa phòng bếp lại lần nữa được mở ra. Đến lúc này, mọi thành viên trên thuyền đã tập trung đầy đủ để dùng bữa sáng.

Trong suốt bữa ăn, Yeosang ngồi im lặng nhìn các thành viên bàn tán rôm rả, chủ yếu là đến từ hội các thành viên trẻ tuổi hơn và xoay quanh những vấn đề như việc San đôi lúc trở nên quá ồn ào khi liên tục chạy nhảy quanh thuyền hay Mingi với thói quen vứt giấy và bản thảo lung tung quanh phòng khi tập trung nghiên cứu và không bao giờ dọn chúng sau khi hoàn thành. Vào những khoảnh khắc như thế này, khóe miệng Yeosang lại chợt vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

Ước gì cậu ấy cũng có thể ở đây vào lúc này.

"Yeosangie, đang nghĩ gì thế?"

Tiếng gọi lập tức kéo Yeosang trở về với hiện thực. Cậu ngước lên nhìn theo hướng tiếng gọi phát ra và chạm mắt với Yunho, sau đó lại chợt nhận ra tất cả ánh mắt hiện tại đều đang đổ dồn về phía cậu.

"À, không có gì cả. Mọi người đang nói gì nhỉ?"

Vừa dứt câu với nụ cười xòa mang nét tội lỗi, Yeosang liền nghe tiếng thở dài bất lực khẽ phát ra ở vị trí trung tâm bàn ăn bên tay trái nơi vị thuyền trưởng đang ngồi. Cậu còn nghe được tiếp theo sau đó là những tiếng cười khúc khích phát ra từ những cậu bạn cùng tuổi khiến cậu bất giác có chút ngại ngùng.

"Chúng ta có lẽ sẽ cập bến lần nữa ở một hòn đảo thuộc biển Nam trong vài ngày nữa để thu thập thông tin về món báu vật chúng ta đang tìm, tiện thể tránh cả cơn bão lớn hơn sắp đến vào cuối tháng này, có lẽ là trong vài ngày cho tới một tuần nữa."

Vị thuyền trưởng tóm tắt lại đại khái những thông tin được đề cập, sau đó lại nhanh chóng chuyển đến phần quan trọng hơn của cuộc trò chuyện.

"Như thường lệ, sẽ có hai nhóm hai người chia nhau hành động trên đất liền, và ba người sẽ ở lại thuyền để tiện bề trông giữ và xử lý các tình huống bất ngờ. Lần này có ai muốn xung phong rời thuyền không?"

Sự im lặng kéo dài trong khoảng thời gian ngắn sau khi câu hỏi đặt ra, cho đến khi Mingi lên tiếng.

"Tôi cần tìm mua bổ sung một số thứ."

"Em cũng vậy. Một ít cồn và băng gạc chắc chắn sẽ rất cần thiết cho thời gian sắp tới."

Yeosang nhìn sang người vừa phát biểu ngay sau khi Mingi dứt câu, liền bắt gặp một gương mặt có vẻ mệt mỏi cùng quầng thâm dưới mắt. Thực sự không khó để Yeosang có thể nhận ra vị bác sĩ của họ lại nhốt mình trong phòng cả đêm qua để nghiên cứu cái gì đó mà Yeosang không bao giờ muốn biết đến.

"Vậy lần này Mingi và Jongho sẽ rời thuyền để mua những nguyên vật liệu cần thiết, đồng thời chia ra thăm dò thông tin trên đảo về món chúng ta tìm. Có ai muốn đi cùng Mingi hoặc Jongho không?"

Trái với sự im lặng trước đó, ngay sau khi câu hỏi được đặt ra, Yunho đã nhanh chóng xung phong đi cùng Mingi để làm thành nhóm hai người.

"Còn ai nữa không?"

Vị thuyền trưởng tiếp tục hỏi. Rồi trong giây lát, Yeosang như cảm thấy có một ánh nhìn đang dán chặt lên người mình.

"Còn em thì sao Yeosang? Em có muốn cùng Jongho đi mua cồn cùng băng gạc không?"

Seonghwa nhìn Yeosang như đang suy nghĩ một lúc, rồi cậu gật đầu.

"Em mong mình sẽ không gây ra cản trở gì."

"Không đâu. Lần này cũng chỉ là mua mấy món đơn giản thôi."

Yeosang có chút ngạc nhiên nhìn sang người vừa mở lời. Cậu có chút không tin khi cậu chàng bác sĩ - người luôn tỏ ra thờ ơ thường ngày - lại thực sự lên tiếng an ủi cậu. Nhưng chưa kịp cảm động được lâu thì một câu hỏi kì quặc thiếu nghiêm túc được đặt ra khiến mọi người lần nữa rơi vào im lặng.

"Mà này, mọi người nghĩ sao về việc đi 'cướp' nhỉ?"

"Choi San, cậu lại ăn nói linh tinh gì thế."

Vẫn là Yunho không nhịn được mở lời, nhưng có vẻ lời nói của cậu đã đụng đến lòng tự trọng của ai đó.

"Cậu bảo nói linh tinh là sao! Chúng ta là hải tặc còn gì, cần gì phải đi mua khi chúng ta có thể cướ- Ui da! Lỗ đầu anh!"

Không cần để Yunho ra tay, lần này, vị bác sĩ duy nhất đồng thời cũng là thành viên trẻ tuổi nhất trên thuyền đã ra tay trước. Choi San có thể cảm thấy cái cốc đầu này có sức sát thương cao gấp đôi cái Yunho đã cho cậu không lâu trước đó.

"Đáng lắm. Đừng quên chúng ta là ATEEZ chứ không phải bọn hải tặc chỉ biết cướp bóc man rợ. Chúng ta đến cùng nhau vì điều gì, vì giấc mơ gì, tôi chắc mọi người đều rõ."

Seonghwa điềm tĩnh nhắc nhở khiến tất cả thành viên đều rơi vào trầm mặc.

Phải rồi, họ là ATEEZ, là những hải tặc luôn hướng đến việc tạo ra một thế giới tốt đẹp nơi mọi người đều được sống tự do và hạnh phúc. Bằng bất cứ hình thức nào, dù là lấy của người giàu chia cho người nghèo hay giúp người dân đứng lên chống lại những tên lãnh chúa độc tài và tàn ác, họ sẽ làm tất cả chỉ để giúp người dân có một cuộc sống tốt hơn.

Họ có thể là những kẻ bị truy nã, nhưng nếu đó là cái giá phải trả cho những gì họ hướng tới, họ sẵn sàng chấp nhận.

Trên chiếc thuyền với hành trình vô định, chỉ mong khi tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng đen tối, bình minh sẽ lại tìm đến lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top