C9

Kim Chung Nhân tay phải ôm Bạch Hiền đã ngất đi, tay trái cố gắng kéo Thế Huân bị thương khá nặng vào nơi an toàn, đôi chân thoăn thoắt không ngừng tiếp chiêu của bọn hắc y. Nhưng dù thân thủ và võ công có cao cường đến đâu, Chung Nhân cũng không thể tránh khỏi đòn tấn công dồn dập gần như cùng lúc của chúng. Y bị trúng một đòn vào tay bên trái vốn đang đỡ Thế Huân khiến y phải để hắn ngã sóng xoài xuống đất thêm một lần nữa nhưng chân nhanh chóng dùng lực đẩy Thế Huân vào nơi tạm an toàn, tay phải vẫn vác lấy Bạch Hiền mà tiếp tục đánh trả, kết liễu thêm được hai tên.

Bỗng, tiếng hét của Lộc Hàm vọng lên khiến hắn giật mình nhìn về vách núi. Lộc Hàm dường như đang cố gắng kéo một ai đó lên. Chung Nhân nghi hoặc, phút chốc phát hiện sự thiếu vắng của Diệc Phàm mà nhận ra tình thế hiện tại. Người đang lơ lửng giữa không trung chính là Diệc Phàm. Chung Nhân liền nhanh chóng triển khinh công bay tới nhưng không ngờ một tên hắc y tuy đã nằm rạp xuống đất đã nhanh tay phóng châm về phía hắn khiến hắn phải khuỵu xuống. Ba tên còn lại liền xông tới bao vây y.

Cơn giận trong Chung Nhân chợt bùng lên. Khuôn mặt y nhanh chóng trở nên lãnh khốc, tay nắm chặt thành đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Chung Nhân ngẩng đầu dậy, ba tên hắc y nhân sẵn sàng tiếp chiêu bỗng dưng hốt hoảng khi nhìn vào y.
Con ngươi của Chung Nhân bây giờ là một màu đỏ, khuôn mặt cuồng nộ của một dã thú lộ lên tia khát máu. Y chợt gầm lên một tiếng. Bìa rừng yên lặng giờ hỗn loạn tiếng bước chân chạy của các loài thú. Liền sau đó chỉ kịp nghe thấy một tiếng rên nhẹ của ba tên kia. Huyết từ hốc mắt, mũi và mồm chợt phun ra rồi ngã lăn xuống đất. Vài tên khác liền lùi lại vài bước trước đôi mắt cuồng nộ của Chung Nhân.
Tiếng hét của Lộc Hàm lần nữa khiến Chung Nhân như bừng tỉnh, quay lại thì đã không còn thấy Lộc Hàm đâu nữa. Hắn vừa làm gì vậy? Lộc Hàm đâu rồi... Chẳng lẽ đã rơi xuống rồi? Hắn kinh ngạc.

Toán hắc y lúc này như nhận ra được tình cảnh, xông lên ra tay với Chung Nhân. Sức lực của Chung Nhân như bị ai đó hút cạn, loạng choạng ôm lấy Bạch Hiền rồi ra phía Thế Huân đỡ lấy tiểu tử mà chạy trốn. Hắn biết hắn không thể ra đòn được nữa nhưng khinh công thì cơ hồ có thể dụng một ít. Chung Nhân liền lấy một ít phấn trong túi Tiểu Hiền tung lên nhằm gây hỗn loạn hòng tìm kiếm cơ hội trốn thoát. Tẩu vi thượng sách. Xin lỗi các ngươi, Diệc Phàm và Lộc Hàm, ta sẽ quay lại tìm các ngươi.

Chung Nhân tiếp tục triển khinh công chạy trốn nhưng do phải đỡ lấy hai mạng người cộng thêm thương thế sẵn có khiến tốc độ có phần chậm. Toán hắc y nhân vẫn đang đuổi phía sau tiếp tục phóng châm. Chung Nhân tiếp tục trúng châm khác. Lần này hắn ngã xuống tay không còn có thể ôm lấy Bạch Hiền hay Thế Huân nữa khiến hai tiểu tử cũng bị rơi khỏi vòng tay hắn. Chung Nhân phun một ngụm máu. Toán hắc y lại bao vây xung quanh, chờ bắt lấy con mồi.

Tiếng vó ngựa bỗng dồn dập trong khu rừng. Dường như có một đoàn quân đang tiến tới đây. Đám hắc y nhận thấy bất lợi liền nhanh chóng ra tay nhưng một mũi tên liền xé gió lao tới giết chết hai tên. Trong tay cầm trường côn, một thân ảnh cao lớn bay tới. Một trận đánh khác lại tiếp tục diễn ra. Toán áo đen bị tiêu diệt gần hết. Những tên còn lại nhận thức được sự nguy hiểm liền nhanh chóng bắt người nhưng trong bóng tối hai tiểu tử có phần giống nhau này khiến chúng khó phân biệt. Bỗng một tên trong số đó thấy trong ngực một tiểu tử ánh lên ánh sáng của Thanh châu. Nhận thức được đó là người cần bắt, chúng liền tung hỏa mù, nhanh chóng bắt người rồi nhanh chóng biến mất. Người kia chưa kịp trở tay thì chúng đã biến mất nhưng nhìn xuống nền đất, Chung Nhân vẫn còn nguyên vẹn nằm đó khiến y không suy nghĩ nhiều.

Một lúc sau, một đoàn quân nhanh chóng tiến tới mang đuốc thắp sáng cả khu rừng. Mấy tên nhanh chóng đỡ lấy hai người đang nằm trên đất.

– Hoàng công tử, Kim thiếu gia không sao.

– Được, mau hồi phủ ngay trong đêm nay.

Đoàn quân mang hai người đi, rồi nhanh chóng đi mất, trả lại vẻ yên ắng cho khu rừng.

Trong Khai Minh cung.

– Thái tử. Nô tài đã bắt được người và Thanh Châu.

Xán Liệt đang xem tấu chương chợt ngưng lại rồi ngước mắt lên nhìn. Hắn bỗng nhíu mày. Một sự lạ lùng hiện lên trong mắt hắn. Không có Lộc Hàm! Hắn đảo mắt nhìn đám thuộc hạ thân lấm lem có vẻ như đã trải qua một cuộc tranh đấu lớn. Hắn bỏ tấu chương xuống rồi tiến lại gần chỗ tiểu tử mang bạch y đang ngất đi. Nhịp thở có phần yếu ớt nhưng vẫn nhấp nhô đều đặn. Hắn chợt thấy kì lạ! Dùng chân đá để khuôn mặt tiểu tử kia lăn phía mình, khuôn mặt bám đầy bụi đất hiện lên, tuy có chút bẩn nhưng vẫn không giấu được vẻ thanh tú. Hắn lại nhíu mày khiến đám thuộc hạ có chút lo sợ.

– Thanh châu đâu?

– Thưa, đây ạ!

Đám thuộc hạ đưa lên một chiếc hộp, hắn liền mở ra, đúng là Thanh Châu. Xán Liệt lại tiến gần thêm một chút nữa, hắn tiếp tục đảo mắt khắp thân hình tiểu tử rồi nhếch mép cười.

Hắn quay trở lại bàn tấu chương, quay lưng lại, nhẹ nhàng cất giọng:

– Lộc Hàm bảo với các ngươi đây là người ta cần tìm?

Chúng thuộc hạ nhìn nhau, không ai dám mở lời, nói đúng hơn không ai dám nhắc đến chuyện của Lộc Hàm, bởi vì nó diễn ra như là một điều không tưởng. Nhưng im lặng là điều không thể, một tên cả gan lên tiếng.

– Thái tử. Nô tài cả gan bẩm báo điều này, thỉnh thái tử có thể lắng nghe?

Xán Liệt vẫn quay lưng về phía thuộc hạ, gật nhẹ thay cho lời nói đồng ý.

Tên thuộc hạ bẩm báo đầu đuôi, mọi chuyện diễn ra, từng chi tiết một. Xán Liệt càng nghe sắc mặt càng tối sầm lại, lửa giận ngày càng bùng lên trong hắn. Lộc Hàm phản bội hắn ư? Lộc Hàm phản bội hắn vì một người khác? Lộc Hàm theo hắn từng ấy năm, người thân thích đã không còn một ai, lưu lạc bao năm bằng hữu chưa từng có một người. Hắn đã rèn giũa nên một Lộc Hàm máu lạnh vô tình, bàn tay nhuốm máu giết người không kể nam nữ, già trẻ. Vậy mà giờ hắn quyết định nhảy xuống vực để theo một người mới quen biết ư?

Hoang đường!

Xán Liệt bỗng nhớ tới thời hạn một tháng mà Lộc Hàm đưa ra cho hắn. Hắn bỗng cười lớn khiến tên nô tài đang hầu hạ bỗng rùng mình. Hắn vừa cười vừa lắc đầu quay về phía đám thuộc hạ. Ai, thì ra là ái tình! Máu lạnh vẫn không thoát khỏi ái tình. Là tự hắn cho rằng bản thân mình cao tay rồi. Nhân tình thế thái này hắn vẫn nghĩ đã nhổ được cái gốc ái tình trong người Lộc Hàm.

Ai, là hắn tự cho mình cao hơn lão thiên rồi! Phác Xán Liệt hắn chung quy lại là là một tên ngốc nhưng tự nhận mình là thông minh. Ha ha ha!

Phác Xán Liệt đang nhìn thuộc hạ đang run lên từng hồi của mình, khuôn mặt lộ sự vui vẻ mà nói:

– Các ngươi bắt nhầm người rồi!

Đám thuộc hạ vẫn không thể tin được, nhưng theo bản năng liền quỳ xuống nhận tội. Nhưng chúng thấy lạ, thái tử lại không điềm tĩnh như mọi khi mà lại cười lớn như thế này.

– Thuộc hạ tội đáng chết!

– Các ngươi chết có thể hoán đổi được người cho ta không?

Xán Liệt vẫn tươi cười nhìn đám thuộc hạ khiến chúng không khỏi nghi hoặc. Trong phút chốc, hắn bỗng lộ vẻ lãnh khốc, khuôn mặt dường như vô biểu tình.

– Các ngươi mang tiểu tử này về dạy dỗ cho tốt. Trong vòng nửa năm, phải biến hắn thành một sát thủ không kém Lộc Hàm cho ta. Bằng không....

– Tại hạ hiểu rõ!

– Tất cả lui đi.

Xán Liệt phẩy nhẹ tay áo. Trong điện, giờ chỉ còn lại một mình hắn ngồi trước đống tấu chương. Hắn đưa tay lên trán, ngẫm nghĩ. Nhân tính không bằng trời tính, lần tái ngộ không thành này nhất định Bạch Hiền sẽ bị giấu đi rất lâu, nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ có lần tái ngộ tiếp theo. Mất đi Lộc Hàm trong tay là biến cố lớn không thể lường trước, đồng nghĩa với việc hắn phải sắp xếp lại thế trận này. Hắn đã không chuẩn bị trước những kế hoạch dự trù bởi vì hắn tin tưởng Lộc Hàm, chỉ không ngờ đáp lại lòng tín nhiệm vốn đã hiếm, Lộc Hàm kính hắn một vố làm bàn cờ của hắn dường như bế tắc.

Thế trận sắp xếp lại đồng nghĩa với việc nó sẽ nguy hiểm hơn lần trước và không có sở hở. Hắn đang nắm trong tay một con tốt thế chân Lộc Hàm. Con tốt này không tồi, có thể dụ rắn ra khỏi hang, kẻ giấu đầu lâu ngày cũng phải lộ sơ hở. Mọi thứ dường như phức tạp hơn với những gì hắn tính toán.

Tất cả chỉ cần hắn phải nhẫn, từng bước từng bước, nước cờ trước có lẽ là do hắn quá vội vã. Nhất định lần tái ngộ sau sẽ không để vuột mất.

Lần này coi như ngươi thắng Bạch Hiền, nhưng sẽ không có lần sau.

Nhất định!

Xán Liệt đôi mắt thâm trầm, tay nắm thành đấm.

Bạch Hiền sau hơn một ngày mê man bất tỉnh cuối cùng cũng tỉnh lại. Y mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh. Y đang ở đâu? Khung cảnh ngày càng rõ ràng hơn trước con ngươi của hắn. Sờ sờ xuống nơi đang nằm, hắn nhận ra đây là vải thượng hạng, thêm vào là khung cảnh đầy sa hoa này. Hắn.. hắn đang thiên cung chăng? Có phải một tiểu tử trắng trẻo, đáng yêu, lương thiện như hắn bỗng nhiên chết một cách oan ức nên Ngọc Hoàng thương tình cho hắn lên thiên cung hưởng phúc đấy chứ?

Tốt quá, tốt quá! Có thể ăn ngon, mặc đẹp, không phải làm việc là tốt rồi.

Bạch Hiền chợt vùng dậy, ngước nhìn xung quanh căn phòng. Hẳn là sa hoa mà, hắn ở trên sơn trang từ nhỏ, những vật dụng cũng chỉ tầm thường, giản dị không có một tý giá trị nào cả. Giờ trước mặt hắn toàn là đồ thượng phẩm, chắc chắn là đã được lên thiên đình rồi. Hắn bỗng nảy ý định muốn đi tham quan nơi đây, chân vừa định bước xuống giường thì cánh cửa bỗng bị ai đó mở ra. Là một người lạ... đằng sau là... Kim Chung Nhân.
Lẽ nào, hắn cũng được lên thiên cung.

– Chung Nhân, ngươi cũng được lên thiên cung ư?- Bạch Hiền liền hỏi.

– Thiên cung? Bạch Hiền, ngươi hoang tưởng quá rồi đấy. Ngươi đang ở Kim phủ chứ không phải thiên cung! Ngốc. – Chung Nhân liền bật cười.

Không phải thiên cung mà là Kim phủ? Bạch Hiền khuôn mặt lộ chút vẻ thất vọng, vậy là không thể hưởng phúc rồi. Nhưng Kim phủ có vẻ sa hoa, hẳn là mệnh quan lớn của triều đình, tên Chung Nhân được làm nô tài ở đây cũng tốt. Còn hắn là bạn của nô tài thì vào đây cũng chỉ làm nô tài thôi. Ai, thật là đen đủi mà!

– Ngươi tỉnh rồi, thì lại đây ăn chút điểm tâm đi! Có bảo nhà bếp chuẩn bị cho ngươi ít thanh đoàn tử. Nào lại đây đi!

Bạch Hiền buồn bã tiến đến bàn ăn. Chung Nhân đẩy đĩa bánh về phía hắn, vừa định đưa miếng bánh lên miệng, hắn bỗng sực nhớ đến khung cảnh hỗn loạn đêm ấy. Hắn bỏ đũa xuống vội hỏi:

– Phàm ca cùng Tiểu Huân đâu? Còn Lộc Hàm nữa, bọn họ không sao chứ?

Chung Nhân im lặng hồi lâu. Hắn biết sớm muộn gì Bạch Hiền cũng sẽ hỏi đến. Hắn cũng không biết nên kể từ đâu và phải kể như thế nào. Kể rằng Diệc Phàm của y đã rơi xuống vực cùng với Lộc Hàm, còn huynh đệ chí cốt Thế Huân của hắn thì đã bị bắt đi không biết sống chết ra sao?

Nhìn sắc mặt Chung Nhân biến đổi, Bạch Hiền biết có chuyện chẳng lảnh. Lẽ nào...?

  – Bạch Hiền, ta biết ngươi sẽ đau lòng, nhưng đau lòng trong một hồi còn hơn dối trá, đến khi ngươi biết được sự thật sẽ lại rất hận ta. Bạch Hiền, Diệc Phàm cùng Thế Huân đều mất tích rồi, cả Lộc Hàm nữa.

Bạch Hiền khuôn mặt có chút nhíu lại, có vẻ như không tin. Chung Nhân liền thuật lại tất cả diễn biến đêm ấy, từ lúc Bạch Hiền bị đánh ngất đi. Y ngây ra, hắn vẫn không thể tin hắn cùng ca ca và Thế Huân cứ nhẹ nhàng như thế mà chia cách, không một lời hứa hẹn tương phùng. Hắn bây giờ không còn ai thân thích bên cạnh cả, còn mỗi mình hắn thân cô thế quả, cũng không làm sao để tìm kiếm được Thế Huân cùng Diệc Phàm. Trời đất rộng lớn, hắn phải đi đâu. Về lại gia trang? Không được! Phàm ca đã nói không bao giờ được trở lại sơn trang nữa. Hay tự mình lang bạt tìm kiếm? Cũng không được, hắn một chiêu võ phòng thân cũng không có, ý thức tự lập cũng chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hắn.

Giờ người quen, hắn chỉ còn mỗi Kim Chung Nhân, tuy quen nhau không lâu nhưng giờ Chung Nhân là người duy nhất hắn quen biết trong vạn người xa lạ trên thế gian này. Cho dù, thân phận hắn bây giờ không phải là nơi để nhờ vả quá lâu, nô tài có bổn phận của nô tài, đâu phải có thể tự ý bao nuôi ai trong phủ. Tạm thời cứ xin tá túc lại một thời gian, khi đã đủ lực, hắn sẽ tự mình ra đi tìm kiếm Phàm ca cùng Tiểu Huân cũng chưa muộn.

Bạch Hiền liền quay sang Chung Nhân đang im lặng thưởng trà mà mở lời:

– Chung Nhân, đa tạ ngươi đã cứu lấy mạng nhỏ này của ta. Lần trước ta cứu ngươi, lần này đổi lại ngươi cứu ta. Chúng ta không ai nợ ai. Nhưng.... Chung Nhân, ta hiện giờ không ai thân thích, chỉ mong ngươi có thể cho ta tá túc ở đây một thời gian, tuy biết phận nô tài của ngươi không được bao nuôi người ngoài phủ như ta.

– Nô tài? – Chung Nhân bất ngờ nhìn Bạch Hiền.

– Nếu không thế này cũng được, ngươi hãy nói với chủ nhân thuê thêm ta được không, ta có thể không biết làm nhưng cũng có thể học dần.  Biết ta là kẻ ham ăn nhưng ăn ít một chút cũng được, miễn là cho ta có chỗ tá túc trong một thời gian thôi. Có được không? Hay yêu cầu của ta quá khó đối với ngươi?

Ngươi bên cạnh Chung Nhân đã gắng nhịn cười từ nãy, cuối cùng cũng cười phá lên trước ánh mắt nghi hoặc của Bạch Hiền. Có gì đáng cười chứ? Chưa từng đi làm thuê bao giờ sao? Chung Nhân mặt đã xám ngoét từ bao giờ, trừng mắt nhìn tên cận vệ bên cạnh khiến hắn dần dần nín cười, ngồi xuống vừa gắng không cười vừa nói với Bạch Hiền.

– Tiểu tử, người ngươi vừa nói là phận nô tài đó chính là Nhị thiếu gia của Kim phủ đó. Không phải nhị thiếu gia thì làm sao ngươi lại được ở trong phòng tốt đẹp thế này. Ngươi không phải bị đánh đến nỗi hồ đồ đó chứ!

Tên đó lại phá lên cười làm mặt Bạch Hiền cũng dần chuyển qua đỏ lại vừa bất ngờ. Thì ra hắn là Nhị thiếu gia của Kim gia. Bạch Hiền vừa giận vừa thẹn, ai bảo không nói sớm hại hắn nói lời thừa thãi. Hắn lúc này mới ngước mắt lên nhìn Chung Nhân, thân mặc cẩm y thượng hạng, trên đầu búi tóc được cố định bằng trâm bạc. Ai, trách hắn mắt mũi như mù không nhận ra từ đầu. Bạch Hiền cúi đầu mỗi lúc một sâu.

Chung Nhân lúc này mới đừng lên, hướng ra cửa, ra lệnh cho cận vệ.

– Đủ rồi, Tiểu Đào, đừng cười nữa. Còn ngươi Bạch Hiền, Kim gia được Ngô gia trang giao phó bảo hộ ngươi nên ngươi không cần đi đâu cả. Còn về Diệc Phàm và Thế Huân, ta đã sai người đi truy lùng tin tức của họ. Nếu còn sống sẽ đưa họ trở về, còn nếu đã không còn nữa thì.... ngươi hãy yên tâm, ta sẽ bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi.

Chung Nhân ngập ngừng nhìn Bạch Hiền rồi bước ra khỏi phòng, để lại Bạch Hiền vẫn đang ngồi đó, mắt bỗng nhíu lại. Thì ra.... sự xuất hiện của Chung Nhân là như vậy.

Bạch Hiền nhíu mày, lắc đầu nhẹ. Chung Nhân hóa ra cũng là quân cờ trong bàn cờ này.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cb