C8 hạ
liền mấy cái, khiến khuôn mặt đỏ lên. Diệc Phàm lo lắng, liền bảo Tiểu Huân mặc thêm áo cho y. Tiểu Huân nhíu mày biểu tình phiền hà bày trên mặt, nhưng vẫn làm theo lời dặn, mặc thêm áo rồi nhỏ giọng hỏi han Tiểu Hiền, khiến Tiểu Hiền cảm thấy kì quái. Tên đó sao mấy hôm nay tử tế vậy? Động trời chăng?
Hắn liền bỗng nhớ tới hai hôm nay, Tiểu Huân không ngừng kéo rèm lên nhìn ra bên ngoài rất lâu, sau đó tự cười tự nhíu mày, biểu hiện trên mặt không ngừng biến đổi và cuối cùng thì quay qua nhẹ nhàng với hắn, Tiểu Hiền không nhầm thì phía đó là phía của "thần tiên tỷ tỷ" Lộc ca. Tiểu Hiền liền mở miệng cười, hóa ra là tương tư. Ai da, là tâm bệnh, tâm bệnh rồi, thứ lỗi cho hắn là y nhân nhưng bệnh này thì đến Hoa Đà cũng chẳng chữa được nữa là...
Tiểu Hiền liền trêu chọc, miệng ngâm nga:
– Xưa nay không biết tương tư, mới biết tương tư, lại sợ tương tư
Thân như mây trôi, trái tim hao liễu, thở tựa phun tơ
Đây một chút hương thừa đọng lại
Ngóng thiên kim lãng tử phương nao?
– Ngươi lảm nhảm gì vậy Tiểu Hiền?- Tiểu Huân bất ngờ quay sang nhìn Tiểu Hiền đang có ý trêu chọc mình.
– Ta chỉ...tùy tiện đọc thôi mà, ngươi làm gì mà mặt đỏ thế kia? Sao nào? Nói trúng tâm rồi chăng?
– Ngươi...- Tiểu Huân vừa giận vừa thẹn, không biết nói sao.
– Tiểu Huân a, chúng ta lớn lên cùng nhau tuy đánh chửi nhau là phần nhiều, nhưng cũng là hiểu đối phương rõ hơn người khác. Ngươi nói xem một chút tâm tư của ngươi ta lại nhìn không ra sao?
– Chẳng lẽ... biểu hiện rõ vậy sao? Ngươi không coi khinh ta vì có loại tâm tư đáng xấu hổ đó chứ?
Lần đầu thấy Tiểu Huân mất tự nhiên như vậy, Tiều Hiền nhìn không thuận mắt, ban đầu cũng không ngờ Tiểu Huân... lại có thể thích nam nhân, nhưng ái tình chẳng phải là từ khó phân định? Thích một người khác liệu có cần phải xem đến luân thường đạo lí? Nếu như vậy thì đã chẳng phải là chữ Tình.
Tiểu Hiền hắn cũng chưa bao giờ có cảm giác thích một ai đó nên hắn cũng không tường tận lắm những tình thái của người vướng tình, nhưng nhìn bằng hữu chí cốt của hắn rơi vào loại cảm xúc này lại còn là cảm giác với nam nhân, hắn hoàn toàn không ưa gì. Kệ, nhưng Tiểu Huân vẫn là bạn của hắn, dù có chuyện gì xảy ra, dù Tiểu Huân có biến thành yêu quái thì Tiểu Huân vẫn là gia đình, anh em của hắn.
Tiểu Hiền liền cất tiếng cười lớn, xóa tan sự ngượng ngập này.
– Haha... Ngươi thích ai đó là quyền của ngươi, nhưng mà... tránh xa ta ra một chút, đừng tương tư quá sinh đau khổ mà lại nảy sinh tình ý với ta. Ai, ta vẫn yêu những cô nương đồi núi nhấp nhô, da thịt ngọt ngào chứ không có hứng thú với thân thể cứng nhắc của ngươi đâu.
Tiểu Hiền liền giả bộ đưa tay ôm người, né tránh Tiểu Huân, điệu bộ trên khuôn mặt lộ vẻ lo sợ hài hước nhưng ánh lên tia ấm áp, khiến Tiểu Huân an tâm nhưng cũng hùa theo trêu chọc tiểu tử, liền nở một nụ cười gian.
– Tiểu Hiền, ngươi nhắc ta bỗng nhận ra, khi chạm vào thân thể ngươi, da thịt ngươi cũng ngọt ngào, mềm mại không khác gì nữ nhân đâu. Hay lại đây cho ta ăn ngươi trước, xem sao.
– Lão tôn đánh chết ngươi! Cút ra!
Tiếng đùa cợt trong xe vang vọng khiến tâm tư ba người bên ngoài bỗng vui vẻ lên hẳn. Diệc Phàm, Chung Nhân cùng Lộc Hàm đã đồng hành cùng nhau hai ngày hai đêm. Chung Nhân hoàn toàn im lặng, thi thoảng mới hỏi nhau một vài câu thông thường, còn Lộc Hàm với Diệc Phàm vẫn nói chuyện với nhau bình thường, đôi khi còn vui vẻ giống như đã quen từ lâu.
Mặt trời nhanh chóng lặn xuống trời tây, màn đêm bắt đầu bao trùm cảnh vật xung quanh. Biết rằng không thể xuất phát được nữa, Diệc Phàm cùng mọi người dừng chân nghỉ ngơi tạm trong một hang đá sát vách núi. Chung Nhân cùng Thế Huân kiếm củi đốt lửa tránh thú dữ, còn Lộc Hàm cùng Bạch Hiền dọn lương thực mua trên đường ra, chuẩn bị bữa tối. Trong lúc đó, Diệc Phàm triển khinh công thám thính mọi thứ xung quanh để đảm bảo an toàn, cũng tiện thể nhặt một ít trứng cùng nấm cải thiện bữa ăn.
Do đường xa nên lương thực không được phong phú, chỉ có thể ngày ngày ăn mì, không thì chỉ có thể ăn màn thầu. Diệc Phàm kiếm thêm được gì sẽ ăn cái đấy. Nhưng qua tay của Lộc Hàm, bữa ăn có chút hương vị đáng kể, lẽ đương nhiên kẻ ăn nhiều nhất vẫn là Bạch Hiền, ăn liền một mạch hai bát mì, rồi ăn thêm bánh khiến ai cũng phải ngưỡng mộ tài ăn ngon miệng của tiểu tử. Tiểu Huân sau cuộc trò chuyện đó có chút nhượng tiểu tử nhưng vẫn không ngừng mắng nhiếc khiến mọi người không khỏi một trận cười vui.
Ăn no nê, Tiểu Hiền nằm phơi bụng trên thảm cỏ trước hang, ngẩng đầu ngắm trăng sao. Thật ra thì hắn có nhiệm vụ thu dọn chỗ vừa ăn cùng Lộc Hàm, nhưng hắn đã nhường cơ hội gần Lộc Hàm cho Thế Huân nên giờ hắn được nằm phơi thân trên cỏ. Tiểu Huân nên cảm ơn hắn thì hơn. Hắn đang lim dim, bỗng một cái gì đó lạnh lạnh áp vào má hắn khiến hắn bừng tỉnh. Thì ra Chung Nhân trên tay đang cầm mấy quả táo hái được khi đi kiếm củi, hắn liền bật dậy, mỉm cười cảm ơn rồi dịch sang một bên cho Chung Nhân có thể ngồi cùng.
– Phàm ca đâu? – Tiểu Hiền liền hỏi.
– Hắn đi xung quanh kiếm thêm một ít củi rồi.
– Vậy sao?.. Chung Nhân ta có thể hỏi ngươi vài câu được không?
– Được, nếu có thể trả lời, ta không ngại hồi đáp.
– Ngươi biết thân phận thật của ta đúng không?
Chung Nhân do dự một chút, nhìn Bạch Hiền, hẳn là tiểu tử này không chỉ biết ăn và trông chờ vào Diệc Phàm. Hắn liền gật đầu với tiểu tử khiến tiểu tử cúi mặt xuống một hồi rồi lại tiếp tục hỏi.
-Vậy... ngươi gặp bọn ta cũng không phải là ngẫu nhiên?
– Cũng không thể coi là như vậy, đúng là muốn tìm ngươi nhưng không nghĩ lại được hội ngộ với ngươi ở đó.
Bạch Hiền liền cười lạnh, Chung Nhân ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn trông thấy nụ cười vô biểu tình này hiện hữu trên khuôn mặt tưởng chừng như không biết lo âu này. Chung Nhân giơ tay lên, dừng ở không trung một lúc rồi cũng quyết định chạm lên đầu tiểu tử, kéo tiểu tử sát một chút vào người mình.
– Vậy đến lượt ta hỏi ngươi được không?
Bạch Hiền dường như mất hết sức lực, chỉ nhẹ gật đầu, miễn cưỡng đồng ý.
– Những lời ngươi nói đêm hôm đó, ngươi còn nhớ?
Bạch Hiền lại nhẹ gật đầu.
– Ta không biết những lời đó của ngươi có ý tứ gì, nhưng từ lúc đó trong lòng ta luôn nghĩ về ngươi, luôn nhớ đến ánh mắt ngươi, nhớ đến cảm giác được ôm ngươi vào lòng. Mọi thứ dường như đến quá nhanh, ngươi có thể giải thích cho ta không?
– Ngươi....- Tiểu Hiền liền ngồi dậy bất ngờ nhìn vào Chung Nhân đang ngập tràn tình ý.
– Ngươi không thể trả lời phải không, ta cũng không hiểu tại sao nữa. Ta đến với người cũng chỉ vì nhiệm vụ, nhưng không ngờ lại thành ra thế này.
– Không... Không phải chứ.
Bạch Hiền liền đưa tay chạm nhẹ lên khóe mắt của Chung Nhân, biểu tình hết sức ngạc nhiên. Không thể nào như thế được.
– Ngươi làm gì vậy, Tiểu Hiền?
– Không thể như vậy.
– Không thể?
– Chung Nhân, thực ra thì tối hôm đó.... Ta... sau khi biết đó là ngươi, ta liền muốn ngươi nhớ rõ về lời ta nói nên đã thả một ít Mê Hồng phấn cho ngươi ngửi, để khiến ngươi nhớ về lời tối hôm đó lâu hơn, tuy có chút tác dụng phụ là sẽ gây ảo giác cảm tình với người đối diện, nhưng không nghĩ lại lâu như thế này, nhất là trên khóe mắt đã không còn đỏ chứng tỏ dược đã hết tác dụng, sao lại...
– Ngươi hạ dược ta? Ngươi....
– Chung Nhân ta xin lỗi, nhưng đáng lý nó chỉ có tác dụng trong một ngày, nhưng ngươi... ngươi sao lại lâu đến thế?
Tiểu Hiền ái ngại nhìn Chung Nhân, chả lẽ thuốc bị hỏng hay hắn dùng nhầm? Chung Nhân ban đầu bất ngờ nhưng cũng dần hiểu. Mê hồng phấn là một phần, còn chín phần còn lại là do hắn. Cả hai ngập trong ngượng ngùng, không biết nên nói gì.
– Phàm ca!
Tiếng hét xóa tan khung cảnh yên lặng ban đêm, đó là tiếng của Tiểu Huân. Diệc Phàm nhanh chóng trở vể liền chạy về phía tiếng hét, Bạch Hiền cùng Chung Nhân cũng chạy tới liền chứng kiến một màn giao đấu giữa Lộc Hàm và Thế Huân với một toán người y phục đen.
– Ngươi bảo vệ Tiểu Hiền.
Diệc Phàm nói xong liền bay tới giúp đỡ Lộc Hàm cùng Thế Huân. Lộc Hàm và Thế Huân dường như chống đỡ không nổi, chẳng mấy chốc đã bị đánh vài chưởng vào người nhưng cũng cố gắng đứng lên chống trả. Một số tên đã nhìn thấy Tiểu Hiền liền xông tới, Chung Nhân ra tay, đẩy Bạch Hiền vào chỗ an toàn rồi ra đòn tiếp chiêu.
Thế cục có chút hỗn loạn, khi toán áo đen thân thủ không phải kém cỏi đang ra sức ra đòn chí mạng. Chúng bắt đầu xuất châm, phóng về phía Chung Nhân, Tiểu Hiền vội hét lên khiến Chung Nhân né được, hoản hảo giữ được mạng sống, rồi hắn ra đòn chí mạng kết liễu ba tên.
Bên kia, toán y phục đen cũng bất đầu phóng châm liên tục, khiến ba người trở tay không kịp.
– Cẩn thận!
Lộc Hàm liền xông tới đỡ châm cho Diệc Phàm, khiến tên áo đen không khỏi kinh ngạc. Tuy bị thương nhưng Lộc Hàm vẫn đứng lên chống trả tiếp tục, khiến Diệc Phàm cũng đứng lên tiếp tục. Thế Huân đã bị trúng châm, ngã sóng xoài xuống đất. Bạch Hiền đang nấp bên trong thấy vậy liền liều mạng chạy tới kéo Tiểu Huân vào trong, đôi mắt rình rập bỗng thấy Tiểu Hiền, liền chạy tới một chưởng đánh ngất Tiểu Hiền, định vác y bay đi thì lại bị một chưởng của Chung Nhân trúng vào huyệt đạo sau gáy khiến hắn lìa đời ngay lập tức. Chung Nhân một tay vội đỡ lấy Tiểu Hiền, một tay tiếp chiêu của tên khác.
Toán áo đen còn lại một nửa dường như không hao tổn sức lực mấy, ra đòn ngày càng nhanh khiến Diệc Phàm trở tay không kịp. Lộc Hàm cũng ra sức đánh trả, dùng ánh mắt trao đổi với toán hắc y nhân, chúng ra tay nhẹ với Lộc Hàm nhưng không ngờ y lại ra mặt đỡ những chiêu hiểm hóc cho Diệc Phàm buộc chúng không kiêng dè, ra tay trực tiếp cả với Lộc Hàm. Cuối cùng, Diệc Phàm cũng bị trúng một chưởng rất nặng dường như không thể cử động. Lộc Hàm nhanh tay kết liễu ba tên rồi chạy đến chỗ Diệc Phàm, một tên khác nhanh chóng bay đến trước tung một chưởng nữa lên Diệc Phàm khiến Diệc Phàm lảo đảo rơi xuống vực. Một bàn tay nắm lấy bàn tay chới với của Diệc Phàm, đó là Lộc Hàm, dù bị thương nhưng vẫn cố gắng nắm lấy bàn tay, cứu Diệc Phàm.
– Lộc Hàm, ngươi đừng cố gắng. Buông ta ra đi.
– Không! – Lộc Hàm hét lên.
– Chúng ta bèo nước gặp nhau, ngươi đừng cố gắng thêm nữa.- Diệc Phàm chợt phun một ngụm máu.
– Không, không bao giờ, Diệc Phàm, ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta lần nữa đâu.
– Ngươi... Lộc Hàm, chúng ta từng gặp nhau?- Diệc Phàm gắng gượng cất tiếng.
Lộc Hàm cũng đã bị trọng thương do trúng châm, hơi thở ngày một yếu dần, vẫn gắng sức bình sinh nắm lấy tay Diệc Phàm nhưng dường như không thể gắng hơn.
– Diệc Phàm, có lẽ ngươi đã quên ta, nhưng ta từng là...
Lộc Hàm biết mình không thể gắng hơn được nữa, liền lấy hết sức còn lại, tung người cùng Diệc Phàm rơi xuống vực. Ôm chặt lấy người Diệc Phàm cùng rơi xuống, thì thầm:
– ... từng là một tiểu tử ngốc nghếch rất yêu ngươi nhưng ngươi lại không hề hay biết.
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top