C6
– Thái tử, nô tài đã lục soát. Tìm kiếm khắp đường lớn nhưng vẫn không tìm thấy bọn chúng. Nô tài đang...
– Ta đang để bên mình một lũ vô dụng, phải không? – Phác Thái tử nhẹ giọng nói.
– Thái tử, nô tài đáng chết.
Tên cận vệ quỳ sụp người, dập đầu tạ tội. Không khí chợt trong đại điện bỗng nặng nề và căng thẳng. Tất cả hộ vệ đều nín thở trước từng hành động của thái tử. Lời trách móc tưởng chừng nhẹ tựa lông vũ ấy lại giống như một trường đao đang kề cổ từng người. Xán Liệt thái tử vẫn điềm tĩnh ngồi đọc sách, nhẹ nhàng giở từng trang, vẻ mặt vẫn điềm nhiên, nhẹ nhàng. Tĩnh lặng. Âm thanh có thể nghe thấy lúc này chỉ là tiếng trang giấy được lật nhẹ nhàng của Xán Liệt.
"Bộp"
Tiếng đóng sách khiến tất cả đều giật mình. Xán Liệt ngước lên nhìn người đang quỳ rạp bên dưới, nhếch môi cười nhẹ. Tất cả không dám cử động. Xán Liệt thong thả nhấp một ngụm trà nóng, giở tấu chương trên bàn bắt đầu phê chuẩn, rồi cất tiếng với người đang đứng cạnh mình.
– Ngươi theo ta đã bao lâu rồi, Lộc Hàm?
– Bẩm Thái tử, vừa tròn bảy năm.
– Vậy mỗi lần có thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ thì phải xử lí ra sao?
– Tùy vào mức độ mà suy xét. Nhẹ thì tự đoạn kinh mạch, còn nặng thì không cần trở về, tự kết liễu.
– Vậy, còn người đang ở dưới kia, phải xử lí sao đây?
Xán Liệt vẫn chăm chú đọc và phê chuẩn tấu chương. Giọng điệu của hắn không nặng nề, cứ từ tốn nhẹ nhàng cất lên, khiến người ta phải run sợ. Nó tựa như hàng loạt như lưỡi đao vô hình đang kề sát cổ, chỉ cần một cái gật nhẹ của hắn, người kia dù đang hoạt náo đến đâu cũng sẽ chỉ còn lại một cái xác đầy máu tươi.
Thái tử chưa bao giờ to tiếng, cũng chưa bao giờ nặng lời với bất kì một ai và đương nhiên cũng chưa từng hạ lệnh giết bất kì ai, bởi vì tất cả đều chiếu theo ẩn ý trong lời nói và thái độ của thái tử mà hành xử. Chung quy, sống hay chết cũng có lúc tự bản thân hiểu, không cần bề trên hạ lệnh.
Lộc Hàm, một thân y phục trắng, đeo mặt nạ che nửa mặt, cũng nhẹ nhàng theo nét mặt chủ nhân mà ứng biến ra khẩu lệnh.
– Giết.
Vừa dứt lời, tay Lộc hàm đã phóng ra ngân châm về phía người kia. Châm được làm bằng sợi tơ tằm mảnh, nhưng khi phóng ra với tốc độ nhanh như cắt, xuyên thẳng vào gáy của tên nô tài. Trong phút chốc, một dòng máu tươi chảy ra từ miệng và mũi của tên cận vệ tưởng chừng như vẫn đang quỳ rạp. Hắn đã chết, không đau đớn, không một tiếng động và không chút dấu vết. Đó là cái giá của việc không hoàn thành được nhiệm vụ phân phó, cái giá bằng cả tính mạng. Nhưng đây có thể coi là một ân huệ cuối cùng hắn được nhận từ chủ nhân của mình, một cái chết không đau đớn, chỉ là chảy một chút máu như trúng một chưởng nhẹ.
Lộc Hàm ra hiệu cho người vào thu dọn, rồi lại đứng yên bên cạnh Xán Liệt vẫn đang trầm tĩnh chấm mực, phê chuẩn tấu chương như không mảy may chú ý đến mọi chuyện vừa xảy ra.
Từng nét chữ rồng bay phượng múa, nhưng ẩn chứa một khí thế cứng cáp từ tốn hiện lên trang giấy, không bị xao động bởi bất kì điều gì. Xán Liệt bỗng truyền khẩu dụ.
– Ngoại trừ Lộc Hàm, tất cả lui hết ra ngoài.
Tất cả cung nhân nhanh chóng thoái lui. Chỉ còn lại Lộc Hàm đã đứng xuống phía dưới, cúi đầu chờ nghe khẩu dụ. Xán Liệt phê chuẩn xong một tấu chương, lại nhấp một ngụm trà rồi xoa nhẹ hai bên thái dương, động tĩnh giai phong vân khiến người khác nhìn vào đều thấy phong thái của một bậc quân vương điềm tĩnh, hiền hòa.
(động tĩnh giai phong vân: nhất cử nhất động đều nhẹ như gió thổi mây trôi)
– Thái tử có gì phân phó?
– Lộc Hàm, ta muốn chuyện tìm kiếm này kết thúc nhanh chóng trước ngày ta lên ngôi, nên ngươi lo liệu việc này đi.
– Nô tài tuân mệnh.
– Còn nữa, trước khi đi, ngươi thay mặt ta mang sính lễ đến Bạch phủ, ngày giờ thành thân đều đã được phụ hoàng hạ chỉ, ngươi chỉ cần đọc thánh chỉ này là được.
– Nô tài đã rõ. Nô tài xin...
– Lộc Hàm, ngươi có oán hận ta không?
Lộc Hàm khựng lại trước lời nói của thái tử. Trong bảy năm ròng rã, vào sinh ra tử cùng thái tử, đây là lần đầu tiên thái tử hỏi hắn câu này. Hắn kinh ngạc tột độ nhưng vẫn kìm nén trong lòng, sắc mặt biểu lộ thật rõ nhưng bị mặt nạ che mất một nửa khiến sự kinh ngạc trở nên mơ hồ. Lộc Hàm vì sao có thể oán hận?
Là Người đã cưu mang một đứa trẻ phiêu bạt như ta, cứu ta khỏi tay bọn dâm tặc. Là Người đã cho ta theo bên mình hầu hạ. Là Người đã dạy dỗ ta, biến ta từ một đứa trẻ sợ hãi thành kẻ có thể tự bảo vệ bản thân. Tại sao ta phải oán hận? Oán hận Người vì đã bắt ta che giấu khuôn mặt xinh đẹp này ư? Khuôn mặt này chính là thứ ta muốn hủy hoại nhất. Nó là thứ đã đẩy ta vào chỗ chết, vào nơi dơ bẩn nhất.
Oán hận Người vì đã dạy ta cách giết người? Không, ta phải cảm ơn Người, vì Người đã dạy cho ta cách duy nhất để bản thân có thể sinh tồn ở thế giới này. Sao ta có thể oán hận? Hay là...
Lộc Hàm liền quỳ xuống, cúi đầu xuống rồi đáp:
– Thái tử, xin người đừng nghi ngờ lòng trung thành của nô tài. Tính mạng này là của chủ nhân ban cho, nếu có chút nghi ngờ xin người hãy ra tay giết chết tiểu nhân.
– Lộc Hàm, ngươi nhạy cảm quá rồi. Ta tin tưởng ngươi, ta luôn coi ngươi là huynh đệ, nhưng ngươi lại nhất quyết giữ quan hệ chủ nhân – nô tài. Hành sự của ngươi, ta vẫn luôn tin tưởng.
– Vậy ý tứ câu hỏi của người vừa nãy...
– Chỉ là ta thuận miệng thôi, ngươi lui đi.
Lộc Hàm nhíu mày, khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng xin cáo lui làm nhiệm vụ. Chỉ còn lại một mình Xán Liệt trong đại điện. Ngày lên ngôi của hắn không còn xa, vậy nên việc tìm Dược nhân và Thanh châu phải nhanh chóng hoàn thành. Hắn cất công tìm hai vật đó đều có nguyên nhân, hai thứ ảnh hưởng đến mệnh của hắn và hoàng hậu tương lai của hắn. Vậy nên hắn dành hết thời gian làm thái tử để tìm Dược nhân và Thanh châu. Cùng với đó là củng cố thế lực của mình, thoát ly hẳn khỏi cái bóng lớn của phụ hoàng. Và nhất là, tiêu diệt hết tay chân của phụ hoàng hắn để lại trong triều, một khi lên ngôi, hắn sẽ không để lại tàn dư của thời đại trước áp đặt lên những gì thuộc vế hắn.
Hắn chỉ phân vân, Bạch thừa tướng, liệu có nên diệt trừ?
Xán Liệt chậm rãi bước tới cửa sổ, khuôn mặt đăm chiêu nhìn lên trời. Trăng hôm nay thật sáng. Hắn nhẩm tính, cũng sắp đến Tết trung thu. Hắn lại nhớ đến mẫu hậu. Đã rất lâu rồi hắn không còn được ăn bánh trung thu của mẫu hậu nữa, đã không còn được cùng mẫu hậu thả lồng đèn. Mẫu hậu mất khi hắn mười tuổi, phụ hoàng cũng không rỏ một giọt nước mắt tiếc thương, chỉ nói vỏn vẹn rằng chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại trong cung, cho dù đó là nam hay nữ. Mẫu hậu hắn tuy mệnh phượng nhưng lại xuất thân tầm thường, không có thể lực chống đỡ thế nên chuyện mất mạng chỉ là chuyện sớm muộn.
Tẩm cung của phụ hoàng hắn hơn mấy trăm người, có nhiều người xuất thân cao quý, vậy nên mẫu hậu trong mắt bọn họ cũng là cái gai cần diệt trừ. Vậy nên cái chết của mẫu hậu cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh hắn. Hắn chỉ là một thái tử có mẫu thân xuất thân tầm thường, không có chỗ dựa, bắt buộc Xán Liệt hắn phải tự bước bằng đôi chân của mình cho đến lúc lên ngôi.
Nhưng hắn mạnh mẽ thôi không đủ, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu tương lai của hắn cũng phải mạnh mẽ, người dù thế nào cũng có thể tự bảo vệ bản thân. Thế nên hàng năm, tẩm cung của hắn lại có hơn chục tú nữ được tuyển vào. Có người được hắn nhìn trúng, được sủng hạnh một đêm thì được phong làm thiếp, nhưng có điều trụ vững được trong hậu cung này đến lúc hắn lên ngôi hay không thì phải xem bản lĩnh của người đó.
Kể ra tấm cung của hắn, đã có ba bốn sườn phi được sủng ái, hàng chục thê thiếp được sủng hành một đêm nhưng chính phi thì chưa có. Hắn cũng được nghe kể về hoàng hậu tương lai của mình ở Bạch phủ, nhưng chưa bao giờ thấy mặt bởi vì hắn cảm thấy không có hứng thú và hơn nữa hắn cũng không tin. Hắn cũng thầm quyết định, dù có thú tiểu thư của Bạch gia về hắn cũng sẽ không lập chính thất. Bởi vì hắn muốn, trong đám thê thiếp này, người nào có thể trụ vững trong cuộc đấu đá thâm cung, hắn sẽ lập người đó làm hậu. Dù cho người đó không phải là người hắn yêu.
Suy cho cùng, cuộc huyết chiến thâm cung này, cũng là do hắn, Phác thái tử một tay bao che ngầm ủng hộ đó sao?
Xán Liệt cười lạnh, chợt đưa tay sờ lên ngực áo, bỗng chạm vào một vật lành lạnh, khẽ lôi ra một lọ sứ bằng ngọc thường, thuận tay mở nắp, xóc ra một viên kẹo đường, đưa lên miệng ngậm.
Hắn nhớ đến tên tiểu tử quỷ quái đó, người đầu tiên khơi gợi lên niềm thích thú độc chiếm trong hắn và cũng nhớ đến cảnh tượng tiểu tử đó cùng tên hộ vệ ân ân ái ái ôm nhau, khiến hắn không hiểu vì sao mà không vui.
"Chúng ta sắp lại gặp nhau rồi, Bạch Hiền..."
Một tia mong đợi chợt lóe lên trong mắt Xán Liệt. Rồi vụt tắt.
♥
Tiểu Huân cùng Tiểu Hiền sau khi xuống núi liền tắm rửa sạch sẽ rồi chạy ra ngoài mua ít đồ ăn, để lại căn phòng yên lặng cho Diệc Phàm và người lạ nghỉ ngơi. Thị trấn nhỏ dưới chân núi, tuy không đông đúc, nhưng cũng đầy đủ các món ăn có thể mang theo đi đường. Vẫn theo thói quen thường lệ, Tiểu Huân và Tiểu Hiền lại... cãi nhau.
Tiểu Hiền muốn ăn bánh bao chiên nhưng Tiểu Huân lại muốn ăn bánh bao nhân thịt, ngược lại Tiểu Huân muốn ăn bánh rán thì Tiều Hiền lại muốn ăn bánh hấp, cả hai không ai chịu nhường ai, vậy nên mỗi thứ đều mua hai chiếc, chẳng mấy chốc mà giỏ mây trên tay cả hai đầy ắp thức ăn. Ai, sai lầm lớn nhất của Diệc Phàm là đưa tiền cho Tiểu Huân và Tiểu Hiền đi mua đồ ăn, ngân lượng trong tay hai tiểu tử cũng chỉ còn lại một ít.
Tiểu Hiền chợt thấy quán bánh thanh đoàn tử bên đường. Thiên a, không ngờ không phải vào tiết thanh minh mà cũng có nơi bán thanh đoàn tử, miếng bánh xanh bóng mỡ như dụ hoặc Tiểu Hiền, khiến tiểu tử chỉ vội báo với Tiểu Huân một tiếng rồi chạy vội qua bên đường.
Bất ngờ, một chiếc xe ngựa chở hàng hóa đang lao về phía Tiểu Hiền. Con ngựa dường như bị mất kiểm soát nên điên cuồng lao về phía trước, khiến hàng hóa hai bên đường rơi ra tứ tung. Tiểu Huân đang chọn hài bên đường, chợt thấy, liền hét lớn gọi Tiểu Hiền.
– Tiểu Hiền! Cẩn thận!
Tiểu Hiền nghe vậy liền bất giác nhìn qua, hốt hoảng nhưng đôi chân phản chủ lúc này lại nổi cơn đau nhức từ vết thương cũ nên không thể nhúc nhích. Tiểu Huân liền quăng giỏ đồ, triển khinh công đến chỗ Tiểu Hiền, nhưng Tiểu Huân lại ở quá xa Tiểu Hiền, khinh công chưa đủ nhanh để kéo Tiểu Hiền đi.
Bỗng, một thân ảnh đỏ vụt qua, nhanh chóng tới chỗ Tiểu Hiền, kéo y đến chỗ an toàn. Xe ngựa vẫn cuồng loạn chạy tiếp. Tiểu Huân lao tới chỗ Tiểu Hiền, xoay y tới lui, không dám tin nếu tiểu tử này mất miếng thịt nào thì ca ca sẽ làm gì hắn. Người áo đỏ chợt xoa đầu Tiểu Hiền, nhẹ giọng:
– Không sao chứ ?
Lúc này, Tiểu Huân và Tiểu Hiền mới sực nhớ mà chú ý đến ân nhân cứu mạng của cả hai. Ai, có phải thần tiên tỷ tỷ hạ phàm? Khuôn mặt thanh thoát, mi mục thanh tú, nhất là đôi mắt trong veo như làn thu thủy khiến người khác nhìn càng thấy mê mị, bị cuốn hút vào nơi đó. Đôi môi chợt mỉm cười nhẹ khiến tim cả hai tiểu tử đập nhanh.
– Sao vậy, mặt ta có dính gì sao?
Tiểu Hiền liền giả bộ khuỵu xuống ngã vào lòng người áo đỏ khiến người kia ôm hắn vào lòng. Tiểu Hiền cố rúc sâu vào lòng người ta, cảm giác thật dễ chịu, nhưng vẫn thấy có điểm gì đó lạ lạ. Tiểu Huân một thoáng đã nhận ra trò quỷ của y, liền liếc ánh mắt khinh bỉ, kéo y ra khỏi lòng thần tiên tỷ tỷ để y dựa vào người mình khẽ hừ một tiếng như muốn nói "Ngươi bớt trò quỷ đi!", Tiểu Hiền hiểu ý, liếc lại như nói "Kệ ta!".
– Ngươi chắc bị hoảng hốt rồi, để ta cõng ngươi về. Được không?
– Được, được. – Tiểu Hiền vội reo lên.
– Ai, không được, tỷ tỷ là phận nữ nhi, để ta cõng được rồi. – Tiểu Huân đỡ lấy Tiểu Hiền cùng với ánh mắt tức giận của Tiểu Hiền.
– Nữ nhi? – Người nọ cười lớn, đáp – Thứ lỗi vì bộ dáng đáng hổ thẹn của ta, ta là nam nhân a, không tin các người có thể kiểm tra.
Tiểu Huân và Tiểu Hiền liền ngẩn người. Là nam ư, không thể tin được. Tiểu Hiền đưa tay lên ngực người nọ, sờ sờ nắn nắn, phẳng lì. Đúng thật, thảo nào dựa vào lòng cứ thấy kì quái. Cả hai nhìn nhau mà tiếc thầm, người đẹp như vầy mà là nam nhân sao. Nam nhân thì không hứng thú, Tiểu Hiền liền đổi ý, nhảy sang lưng Tiểu Huân bắt hắn cõng về.
Người nọ thấy cảnh đó liền bật cười, Tiểu Huân thấy vậy liền ngỏ ý mời y về uống trà, coi như lời cảm tạ, người nọ liền vui vẻ đồng ý. Đến phòng trọ, thấy người lạ và Diệc Phàm ca đang ngồi như đang nói chuyện gì đó, Tiểu Hiền lại nức nở, rúc vào lòng Diệc Phàm mà kể lể, khiến Diệc Phàm lo lắng không thôi.
Tiểu Huân lại trưng ra vẻ mặt biết trước mà, liền không quan tâm mà kéo người nọ ngồi xuống. Một bàn tròn được thiết lập, Tiểu Hiền đã ngồi ngay ngắn trên ghế.
– Cô nương, cảm ơn cô nương đã cứu giúp tiểu đệ của ta.
– Ca, người ta là nam nhân đó. – Tiểu Huân lên tiếng khiến Diệc Phàm ngạc nhiên.
– A, tại hạ thất lễ, xin công tử thứ tội. Tại hạ là Diệc Phàm, còn đây là hai đệ đệ của ta Tiểu Huân và Tiểu Hiền, còn đây là...
– Khỏi cần, để tự ta nói. Tại hạ là Kim Chung Nhân, là người may mắn được Ngô công tử và Bạch công tử cứu nạn giữa đường.
– A, thì ra là vậy, ta cũng xin khai danh tính. Ta là Lộc Hàm, người Thiên quốc. Gặp nhau thế này cũng là duyên phận.
Để tỏ lòng cảm tạ, Diệc Phàm đã mời Lộc Hàm dùng bữa tối. Cuộc gặp gỡ diễn ra vui vẻ khiến mọi người dần có hảo cảm rất lớn đối với nhau. Vì đã quá khuya, Diệc Phàm đề nghị Lộc Hàm thuê một căn phòng ở khách quán này nghỉ một đêm để tránh kẻ xấu, nhất là với bộ dạng này của Lộc Hàm. Lộc Hàm cũng vui vẻ đồng ý, rồi cáo từ đi nghỉ trước. Ngồi trong phòng một hồi lâu, một thân ảnh màu đen chợt xuất hiện quỳ sau lưng Lộc Hàm. Y liền truyền khẩu dụ:
– Báo với thái tử, đã tìm được mục tiêu nhưng chưa thể mang về ngay. Hạn nhất một tháng nữa ta sẽ mang người về.
Thân ảnh áo đen nghe xong chợt nhẹ nhàng biến mất như chưa từng xuất hiện tại căn phòng. Lộc Hàm điềm tĩnh nhấp một ngụm trà rồi nhếch môi cười, một nụ cười tà mị.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top