C5

Xe ngựa của Diệc Phàm chạy suốt một ngày một đêm. Phải chạy không ngừng nghỉ, một chút cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi, ba người buộc phải chạy men theo đường mòn trong khu rừng khiến chặng đường dài lên gấp hai.

Bạch Hiền đã thức giấc sau một ngày li bì vì dược gây mê. Nhận thấy mình đang nằm trên xe ngựa, tiểu tử không khỏi ngạc nhiên vì bên cạnh là Thế Huân ngồi yên lặng nhắm mắt tựa như đang ngủ. Vén tấm rèm lên, tia nắngkhẽ chiếu vào đôi mắt vẫn còn đang mơ hồ về mọi thứ xung quanh khiến hắn nhíu mày. Quan sát cảnh vật, Bạch Hiền nhận ra con đường này, con đường vòng dẫn xuống núi.

Không nhiều người biết và đi qua con đường này bởi vì sự hiểm trở và âm u vắng vẻ của nó. Thêm nữa, con đường này tuy dẫn xuống núi nhưng phải đi vòng qua biên giới Thiên quốc, chính vì thế nó lại càng thêm ngoằn ngoèo. Nếu không biết trước được địa hình và đường đi thì rất dễ bị lạc. Nói cho cùng, đây là một mê cung do Ngô gia trang dựng lên sát biên giới, nhằm tránh các nước lân cận đánh úp từ đằng sau.

Bạch Hiền cùng Thế Huân đã từng trốn vào đây chơi và rốt cuộc là bị lạc hai ngày hai đêm. May thay có Diệc Phàm tới ứng cứu, nếu không cả hai chỉ còn lại bộ xương trắng cũng chẳng tìm thấy lối ra.

Bạch Hiền lên tiếng gọi Diệc Phàm khiến Thế Huân mở mắt, nắm lấy tay áo của Bạch Hiền mà giật giật kéo y quay lại. Thế Huân nhíu mày, lắc đầu như ra hiệu cho hắn đừng làm phiền tới Diệc Phàm. Diệc Phàm hắn đang phải tập trung để tìm đường ra, dù hắn đã biết được đường ra nhưng có quá nhiều ngã rẽ nhỏ, khiến Diệc Phàm phải lưỡng lự, chỉ cần đi sai một con đường, cả người và ngựa sẽ thành cái xác khô. Ngô gia trang lại không làm bản đồ vì sợ sẽ bị đánh cắp mà bại lộ, thế nên chỉ có thể truyền lại bằng cách ghi nhớ. Vì thế ra được khỏi đây hay không chỉ có thể trông chờ vào Diệc Phàm mà thôi.

Thế Huân và Bạch Hiền cứ ngồi yên lặng nhìn ra bên ngoài, thi thoảng tiếp chút nước và lương khô cho Diệc Phàm đang ngồi ngoài. Bạch Hiền ngày ngày nói nhiều đến vậy, nhưng giờ cũng không muốn mở miệng, trong lòng có rất nhiều hoài nghi muốn được giải đáp, thế nhưng hắn không phải không biết, nhất thiết phải đi qua mê cung này thì chính là đã xảy ra chuyện lớn. Nhưng Bạch Hiền không thể biết được chuyện đó lớn đến mức nào, hắn sẽ không bao giờ biết được, nguyên nhân của nó, bởi vì... chính hắn.

Im lặng cả nửa ngày trời, Bạch Hiền không thể chịu đựng nữa mà bắt đầu chọc ngoáy Tiểu Huân đang cố gắng giữ điềm tĩnh. Tiểu Huân nhíu mày, ra hiệu cho Tiểu Hiền im lặng, nhưng hắn bĩu môi, con người luôn hoạt náo, hiếu động như hắn lại bắt phải ngồi yên như tượng? Thứ lỗi hắn làm không được!

– Thật là nhàm chán a!

Tiểu Hiền bỗng hét lớn, cố ý gây sự chú ý cho Diệc Phàm và đương nhiên, hắn thành công. Tiểu Huân nhăn mặt. Tên cứng đầu, luôn phải gây thêm phiền toái cho ca ca hắn là sao? Phàm ca không nề hà, nhưng Tiểu Huân hắn cảm thấy khó chịu, chướng mắt, cũng chỉ tại ca ca quá nuông chiều hắn, thu dọn rắc rối cho hắn khiến tiểu tử kia ngày càng quá quắt.

Tiểu Huân liếc nhìn tên tiểu tử đáng ghét kia và hắn cũng nhận về cái lườm nguýt đầy đắc ý của y. Tiểu Hiền không thèm quan tâm nữa, vội tiến ra rèm lớn, nơi Phàm ca của hắn đang ngồi để tìm lối ra cho cả ba. Mới một ngày không nhìn mặt, sắc mặt Phàm ca của hắn đã tiều tụy không ít, nhưng vẫn vững chãi ngồi điều khiển xe ngựa đi về phía trước. Tiểu Hiền chép miệng, rồi chợt cởi chiếc áo choàng trên người, choàng lên lưng cho Diệc Phàm. Xe ngựa bỗng xóc nảy khiến tiểu tử loạng choạng ôm lấy tấm lưng của Diệc Phàm.

Đây là nơi hắn thích nhất sau chiếc giường của mình. Phàm ca của hắn luôn cõng hắn về thư phòng mỗi khi hắn gục xuống chiếc bàn đầy dược thư, dược liệu ở dược phòng. Phàm ca của hắn luôn cõng hắn mỗi khi hắn bị sư phụ phạt quỳ do không học thuộc bài, do không phân biệt được dược liệu. Phàm ca của hắn luôn cõng hắn mỗi khi hắn muốn, Phàm ca của hắn... sẽ làm tất cả những gì hắn muốn. Hắn chợt gục đầu vào tấm lưng Diệc Phàm, một cảm giác mất mát chợt ùa lấy tâm trí Tiểu Hiền, hắn không biết tại sao nữa. Phàm ca của hắn vẫn đang ngồi đây, bảo vệ hắn nhưng hắn có một linh cảm rằng hắn sẽ mất sự bảo vệ quan tâm ấy.

Hắn ngày ngày y y nha nha bên cạnh Diệc Phàm chỉ để Diệc Phàm có thể chú ý tới hắn, vĩnh viễn nhớ tới hắn, quan tâm hắn, chỉ hắn mà thôi. Hắn ích kỷ, cứ cho là vậy đi, nhưng một đứa trẻ ngay từ khi sinh ra không có lấy một người thân bên cạnh, giữ cho mình một người quan tâm hắn liệu có là sai? Hắn ngày ngày muốn cãi nhau với Tiểu Huân bởi vì hắn ghen tị với Tiểu Huân, có một ca ca ruột thịt quan tâm tới y, dẫu cho người Diệc Phàm quan tâm nhất là hắn, Tiểu Hiền.

Diệc Phàm bỗng thấy kì lạ ở Tiểu Hiền, liền nhẹ nhàng cất tiếng như thức tỉnh tiểu tử:

– Tiểu Hiền, ngươi mau vào trong, ngoài trời bắt đầu trở lạnh rồi. Đừng để bị cảm lạnh.

– Phàm ca, để cho ta ngồi đây với ngươi được không? Tiểu Huân bên trong cứ mặt mày nặng trịch khiến ta cảm thấy rất khó chịu. Được không?

Bạch Hiền cứ như vậy mà dựa vào lưng Diệc Phàm kể khổ, Tiểu Huân nghe thấy liền mở miệng hét lên rằng đừng lôi hắn vào mọi lý do của ngớ ngẩn của Tiểu Hiền. Diệc Phàm mỉm cười kéo Tiểu Hiền ngồi xuống cạnh y, khiến tiểu tử vui vẻ cười híp mắt, chân đung đưa ngồi cạnh Diệc Phàm.

Diệc Phàm vẫn phải tập trung theo trí nhớ mà tìm con đường thoát ra khỏi đây. Tiểu Hiền vẫn ngồi lóng ngóng, thi thoảng nói đôi ba câu xua tan khung cảnh mệt mỏi này, hắn tuy không điều khiển xe ngựa nhưng cũng đủ thấy chóng mặt khi thoáng chốc xe ngựa lại phải rẽ vào ngã khác. Biết khi nào mới ra khỏi đây?

Tiểu Huân cứ ngồi lặng im như thế, hắn nhớ đến cuộc nói chuyện giữa sư phụ và Phàm ca. Tại sao lại nhất thiết phải đưa Tiểu Hiền đi? Tiểu Hiền rốt cuộc là ai? Tại sao nhất thiết phải là Diệc Phàm ca ca đưa hắn đi mà không phải là Văn sư huynh, Hoàng sư huynh... Hàng loạt những câu hỏi cứ quẩn quanh trong tâm trí của Tiểu Huân. Dù có hồi đáp được hay không, hắn cũng lờ mờ nhận ra rằng thân phận của Tiểu Hiền không bình thường, vận mệnh của ca ca và hắn đều phụ thuộc vào Tiểu Hiền, tốt hay xấu, sống hay chết đều phải tùy vào Tiểu Hiền mà ứng biến.

Ai, hắn và ca ca chính là kí lai chi tắc an chi mà.

(kí lai chi tắc an chi : hiện thực không thể thay đổi, thà rằng cứ thản nhiên đối mặt, chấp nhận)

Xe ngựa bỗng dưng gấp rút dừng lại, ngựa nhất quyết không chịu đi nữa khiến Diệc Phàm và Tiểu Hiền cảm thấy kì quái mà xuống xe ngựa kiểm tra, Tiểu Huân cũng vén rèm ngó ra ngoài. Dưới gốc cây đằng kia có thứ gì đó, giống như... giống như một... thi thể?

Tiểu Hiền hét toáng lên núp sau Diệc Phàm, khiến Tiểu Huân cũng xuống xe. Có kẻ ngu ngốc nào lại lạc vào đây sao? Hay gian tế thế mạng thám thính địa đồ của mê cung? Diệc Phàm tiến tới, cẩn trọng xem xét, trong tay đã sẵn ngân châm, dùng chân đá đá thi thể đang nằm bất động dưới đất. Thi thể chợt ngả về phia bọn họ, khiến cả ba người giật mình. Khuôn mặt thi thể không thể nhìn rõ do bị lầm bấn bởi đất đá cùng các vết máu. Y phục cũng dính đầy máu, trên vai phải còn có mũi tên đâm sâu, tên này hẳn là bị truy sát. Tiểu Hiền ngồi xuống xem mạch, mạch rất yếu, nhưng vẫn đập. Người này vẫn còn sống. Hắn hướng lên Phàm ca, tỏ vẻ muốn cứu tên này. Diệc Phàm hiểu.

– Ta hiểu ngươi muốn cứu người, nhưng hiện tại thì không được, chúng ta phải mau chóng ra khỏi đây.

– Tại sao? Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu, huống hồ mạch của hắn ta vẫn còn đập, không thể bỏ mặc được.

– Nhưng mà, Tiểu Hiền, mạng của chúng ta còn chưa chắc có giữ được hay không, hơn nữa, tên này tốt xấu chúng ta không biết được, vậy nên...

– Ta mặc kệ, mặc kệ, nếu không cho ta cứu hắn, ta nhất quyết không đi nữa, chết chung với tên này cho hắn có người bầu bạn.- Tiểu Hiền nổi đóa, ngồi phịch xuống đất.

– Tiều Hiền... đừng quấy nữa.

Tiểu Hiền vẫn bịt tai lại không muốn nghe. Diệc Phàm dường như bất lực với tiểu tử bướng bỉnh này, nhìn qua Tiểu Huân đang đứng bên ngoài, khuôn mặt Tiểu Huân tỏ vẻ hiển nhiên như muốn nói: "Tất cả là do huynh nuông chiều hắn ta cả". Diệc Phàm có nói thế nào Tiểu Hiền cũng không chịu bỏ mặc. Tiểu Huân thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền nói nhỏ vào tai Diệc Phàm hiến kế. Diệc Phàm nghe có lý, liền gật đầu ưng thuận.

– Tiểu Hiền, ta sẽ cho đệ cứu hắn ta...

– Thật không? Cảm ơn ca ca!

– Nhưng, chúng ta sẽ mang hắn xuống núi, ngay khi xuống thị trấn nhỏ dưới chân núi thì nhất định hắn không thể mang hắn theo.

– Được, được, chỉ cần cứu sống mạng hắn là được rồi.

Diệc Phàm nhìn tiểu tử đang vui mừng. Tiểu Hiền là một tiểu tử tốt bụng, chưa bao giờ thấy chết mà không cứu, nếu hắn không cho y cứu, hẳn là chà đạp lên tấm lòng lương y của hắn. Bê tên này lên xe, cho Tiểu Hiền ra tay cứu giúp, mong là tên này sẽ qua khỏi.

Tiểu Huân giúp hắn cởi y phục bên ngoài cùng sam y bên trong. Rút mũi tên đang cắm trên vai hắn ta rồi lấy ngân châm ghim vào huyệt đạo vào khiến máu ngưng chảy, có lẽ vì đã quá yếu nên dù đau đớn hắn cũng không thể rên.

Trời bắt đầu đổ mưa lớn, đường lại hiểm trở xe ngựa không thể nào đi nhanh hơn đành phải giảm tốc độ. Trong xe, Tiểu Hiền xé một mảnh y phục mình thấm nước mưa bên ngoài mà lau sơ những vết máu khắp người cho người lạ. Những vết đao chằng chịt trên lưng nhưng không sâu khiến Tiểu Hiền cũng đoán được tên này đang bị truy sát, hơn nữa thân thể tên này cũng không tầm thường nhưng vì toán truy sát quá đông, võ công cũng cao nên hắn không thể cầm cự được lâu. Tên này có thể thoát được cái chết do đao kiếm, nhưng suýt thì không thoát khỏi cái chết khô xác trong mê cung. Cơ hồ thì hắn vẫn còn may mắn.
Sau khi lau hết vết máu trên người, Bạch Hiền mới nhìn kĩ tên này. Tướng mạo hắn không tồi, nếu sạch sẽ một chút thì có thể nói rất khôi ngô, tuấn tú. Nhìn sơ qua thì tên này lớn hơn hắn không là bao, da không được trắng như Tiểu Huân, mang màu của sa trường và cát bụi chinh chiến. Bạch Hiền có thể ngửi được mùi của chiến trường trên cơ thể hắn.

Hắn ta là lính ư? Lính đào ngũ hay một trong những quân cờ thế mạng khám phá mê cung trận? Dù có thế nào, Bạch Hiền cũng phải cứu người. Rắc thuốc bột lên miệng vết thương trên lưng, rồi từ từ băng lại.

Vết thương trên bả vai là vết thương nặng nhất, mũi tên có tẩm độc nên máu trên bả vai chảy ra có màu đen. Tuy nhiên, loại độc này với Bạch Hiền thì cũng chỉ là loại tầm thường, hắn theo sư phụ có tiếng là học y thuật bao nhiêu năm, nhưng thực ra học y cứu người là ba phần, còn bảy phần còn lại là giải và điều chế độc dược, nhất là từ ngày hắn không phải ngâm thân trong dược bể nữa. Hắn gỡ châm trên vai rồi bắt đầu nặn máu độc. Máu đen không ngừng chảy ra tấm vải đã được để sẵn cho đến khi màu đỏ của máu trở lại, Tiểu Hiền mới thở phào mà rắc thuốc lên vết thương băng lại.

Xong xuôi tất cả thì trời đã tối mịt, trong xe đã thắp đèn, Bạch Hiền bắt đầu thu dọn tất cả đống dược cùng băng gạc. Tay hắn rụt lại khi chạm vào cái gì đó khác lạ, lờ mờ nhìn thấy một thẻ bài bằng vàng khắc chữ "Khai". Lục tung đống y phục vừa cởi ra của hắn ta, một miếng ngọc bội rơi xuống, trên đó khắc hai chữ "Bạch Phúc".

Lòng Bạch Hiền bỗng dậy sóng, hắn bỗng thấy thật quen thuộc nhưng không hề biết đó là ai. Diệc Phàm tạm giao xe ngựa cho Thế Huân, bỗng đi vào trong, thấy Bạch Hiền đang ngẩn người cầm trên tay hai vật lạ, y liền tiến vào cầm lấy, y bỗng nhíu mày.

"Khai?" – Y quan sát kĩ thẻ bài, trên thẻ bài khắc một một con hổ uy nghiêm đang gầm vang, kí hiệu này... kí hiệu này chẳng phải là của Kim gia? Hắn theo sự phụ nhiều năm, không thể nhầm được.

Đây là người của Kim gia? Còn miếng ngọc này là của Bạch thừa tướng. Rốt cuộc tên này là ai?

Cuối cùng họ cũng đã ra khỏi khu rừng, đến được thị trấn nhỏ dưới chân núi. Kẻ lạ kia cũng mở mắt, thấy mình đang nằm trong một căn phòng liền sực tỉnh, sờ soạng khắp người như đang tìm kiếm.

– Ngươi tìm hai vật này?- Diệc Phàm điềm tĩnh ngồi trên ghế.

– Trả lại cho ta.

– Được, sẽ đưa lại cho ngươi nếu ngươi khai báo rõ danh tính của mình.

Kẻ lạ lưỡng lự hồi lâu, rồi cũng bất chợt hồi đáp:

– Kim Chung Nhân.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cb