C46
Bạch Hiền trở về, trong lòng không hiểu sao lại vơi đi một mối lo. Hắn đối với Bạch An cũng kêu được một tiếng « tỷ tỷ », coi như ban cho ả một ân huệ cuối cùng từ hắn. Thật ra, hắn ban đầu cũng như Bạch An, cũng mờ mịt về thân thế của bản thân mình, nếu như không phải có một người khai thông, thì có lẽ giờ này Bạch An đã chỉ còn lại một nắm xương khô dưới đất. Nàng ta tuy cũng được coi là « rắn độc thâm cung » nhưng so với hắn vẫn còn khá non kém, dù sao Bạch An cũng chỉ là nữ nhi thường tình, chỉ vì địa vị và một chút lòng sủng ái nhỏ giọt của thánh thượng mới phải giở mọi thủ đoạn đối đầu cùng hắn.
Nhưng tất cả đối với hắn lại giống như trò chơi của tiểu hài tử, vậy nên không phải là Bạch vương gia bí mật gặp hắn, bí mật nói cho hắn biết rõ thân thế của bản thân, thì lúc này hắn không chắc rằng Bạch An có còn được oanh oanh liệt liệt làm hoàng hậu lừng lẫy trung nguyên của Lâm quốc nữa hay không?
Đúng, chính là Bạch vương gia, phụ thân của hắn đã tìm đến hắn, trước là để nhận hắn, sau là để cầu hắn cho Bạch An một con đường sống, cùng là tỷ đệ chung huyết thống không nên tàn sát lẫn nhau. Trong lòng Bạch Hiền lúc đó, thập phần khó chịu, không nghĩ bản thân lại có thể nhận gia quyến trong tình cảnh này, lại vừa thống hận, Bạch gia chọn Bạch An, bắt Bạch Hiền hắn phải lưu lạc, thành cô nhi. Phụ thân hắn lúc đó có lẽ cũng nhận ra những tâm tư đó nên đã nói về mẫu thân của hắn, những lời đó vô tình hung hăng đánh vào một nơi sâu thẳm trong trái tim hắn, khiến hắn mủi lòng. Vậy là hắn chấp nhận, nhưng bí mật này chỉ thêm một người nữa là hắn biết, không lan truyền ra ngoài.
Thật ra, Bạch Hiền không biết, còn đến hai người nữa biết vấn đề này, là Xán Liệt cùng Chung Nhân.
Bạch Hiền vừa đi, vừa ngẫm lại về những gì hắn đã trải qua, chẳng rõ nhanh hay chậm mà đã về lại Khai Minh cung. Hắn hiện tại vẫn phải ở lại nơi này theo lệnh của Xán Liệt.
Vừa bước vào bên trong, liền nghe giọng hài tử thanh thanh nãi nãi cùng nhau vui đùa lại phảng phất âm giọng trầm ổn của nam nhân. Không cần nhìn cũng biết, giọng hai hài tử đang chơi đùa cùng nhau chính là của Lai nhi và của Lạc nhi, còn người kia còn ai khác ngoài Xán Liệt. Bạch Hiền tiến vào bên trong liền thấy một khung cảnh hài hòa, hai hài tử của hắn đang ngồi cạnh nhau chơi đùa, đúng hơn là Lai nhi dang dạy Lạc nhi viết chữ, nhưng Lạc nhi lại lấy đó làm trò chơi nên không mấy nghiêm túc, Lai nhi thấy vậy cũng hùa theo. Còn bên trên, là Xán Liệt đang xử lý đống tấu chương cao ngất, đôi lúc nhíu mày, rồi lại ngự bút uốn lượn, cứ như vậy hết cái này đến cái khác, rất nghiêm nghị mà phê chuẩn.
Đến khi Xán Liệt phát hiện có ánh mắt đang dõi theo mình cũng đã là hơn một khắc, mỉm cười nhìn đối phương. Lúc ấy, Bạch Hiền chợt nghĩ có lẽ Tiểu Tuyết cũng đã bẩm báo lại chuyện hắn đã khôi phục lại trí nhớ cho y.
-Bạch Hiền, ngươi đã trở về.
-Cha, người đã về rồi.
Lạc nhi thấy Bạch Hiền cũng vội chạy đến xà vào lòng, làm nũng. Bạch Hiền theo vậy cũng vỗ vỗ lưng Lạc nhi an ủi, nuông chiều.
-Cha, Lạc nhi khi tỉnh dậy không thấy người và phụ thân đã rất sợ, còn khóc một trận. Nhưng nhờ có Phác thúc cùng Luận ca đến chơi cùng nên mới không khóc nữa.-Lạc nhi thành thành thật kể lại.
-Xem con chơi đến vui vẻ như vậy, còn nhớ đến cha sao?-Bạch Hiền véo mũi nhỏ của Lạc nhi.
-Nhớ, nhớ người và phụ thân nữa.
Lạc nhi ôm cổ Bạch Hiền, khiến Bạch Hiền bật cười, ôm lấy tiểu cô nương. Khung cảnh này khiến Xán Liệt và Lai nhi có chút ngượng ngập, Xán Liệt có chút chua xót khi tiểu nữ của mình lại gọi mình hai tiếng thúc thúc, nhưng bản thân đã quyết không vội, thời gian còn nhiều, sẽ để Lạc nhi thích ứng dần dần. Còn Lai nhi, nhìn thấy Lạc nhi như vậy cũng có chút cảm giác ghen tị, mẫu hậu của y giờ đột nhiên biến mất, rồi cũng đột nhiên phụ hoàng lại nói rằng mẫu hậu đã mắc phải tội không thể dung thứ, nên có thể sẽ không bao giờ trở về. Lai nhi nghe vậy, hốc mắt cũng đỏ lên, rơi hai hàng nước mắt nhưng cũng quyết không khóc nháo, bởi vì y biết phụ hoàng không thích như thế. Nhưng Lai nhi vẫn chỉ là một tiểu hài tử, bỗng một ngày người nuông chiều y, thương yêu y nhất bỗng không còn bên cạnh, y sẽ sẽ không khỏi cảm giác thương tâm. Như lúc này, y cũng muốn được ôm vào lòng như Lạc nhi.
Tâm linh « mẫu tử » như tương thông, Bạch Hiền vẫn nhìn vào ánh mắt cố chấp cương nghị của Lai nhi, nhưng ẩn hiện vẫn là sự ghen tị cùng ham muốn, liền thả Lạc nhi xuống, tiến đến chỗ của Lai nhi, ngồi xuống, hướng hài tử này dỗ dành.
-Lai nhi, ta ôm con có được không?
Lai nhi mạnh mẽ lắc đầu, lùi lại về đằng sau một bước như đề phòng Bạch Hiền. Điều này khiến Bạch Hiền thương tâm tột cùng. Thật ra, Lai nhi luôn đề phòng Bạch Hiền, bởi vì y thông minh nhận ra lúc Bạch Hiền đến đây cũng chính là lúc mẫu hậu biến mất, vậy nên Lai nhi không biết là trùng hợp hay sự thật nhưng chính là không có hảo cảm với Bạch Hiền.
-Lai nhi !
Bạch Hiền kiên trì gọi một lần nữa, đưa tay muốn chạm vào Lai nhi để ôm vào lòng, nhưng không ngờ lại bị Lai nhi sinh khí, dứt khoát đẩy ra. Bạch Hiền vốn không biết lực đạo của Lai nhi do học võ từ nhỏ, không trụ vững liền bị ngã xuống đất
-Ai cho ngươi chạm vào ta ! Cút đi !
Bạch Hiền chấn động, toàn thân như trở nên hóa đá trên nền đất. Lạc nhi thấy cha mình bị xô ngã, liền chạy đến ôm lấy khóc nháo, rồi tiến đến chỗ Lai nhi đánh loạn như trả thù cho cha. Lúc Bạch Hiền ngã xuống, Xán Liệt cũng hốt hoảng chạy xuống, không nghĩ Lai nhi sẽ làm ra sự tình thế này.
-Lạc nhi, không được nháo.- Bạch Hiền lên tiếng khiến Lạc nhi mới chịu dừng lại, chạy đến ôm lấy cha.
-Lai nhi, còn không mau quỳ xuống xin lỗi.
Xán Liệt lên tiếng có phần nổi nóng khi Lai nhi vẫn thống hận nhìn vào Bạch Hiền, nhưng chính là Lai nhi cứng đầu không những không chịu nhận lỗi mà còn dùng ngón tay chỉ vào Bạch Hiền đang ở trên nền đất mà rống giận.
-Ngươi là ai mà đến đây thế chỗ mẫu hậu ta, ngươi là ai mà nghĩ ta sẽ tùy tiện cho ngươi chạm vào người ta? Bổn thái tử không phải người cho tiện nhân như ngươi có thể xưng hô tên tục, ngươi không có phép tắc như vậy còn bắt ta phải quỳ xuống xin lỗi? Nằm mơ !
« Chát ! »
Một cái tát đau điếng giáng lên khuôn mặt ương ngạnh của Lai nhi. Người giáng cái tát này không ai khác chính là Xán Liệt, hắn không thể chịu nổi thái độ hỗn xược của Lai nhi, lại càng không thể chịu nổi người trong lòng đang cực liệt run rấy theo từng lời nói cay độc của hài tử mà y đã liều cả tính mạng để sinh ra.
-Phụ hoàng, người đánh con ?
-Cút ra ngoài, đến thư phòng quỳ xuống cho ta, không có lệnh của ta, không được đứng lên.
Lai nhi hốc mắt đỏ au, chạy ra ngoài. Xán Liệt ôm người từ dưới đất lên, tiện thể phân phó cho Tô công công đưa Lạc nhi ra ngoài. Bạch Hiền trong lòng Xán Liệt thương tâm cực độ, nhưng khi thấy Xán Liệt đánh Lai nhi thì trong lòng đau quặn từng cơn, dùng tay đấm vào ngực Xán Liệt, náo loạn.
-Ai cho ngươi đánh nó, ai cho phép ngươi. Nó còn nhỏ như vậy, tại sao ngươi lại đánh mạnh tay như vậy. Ngươi không phải là người !
-Bạch Hiền !
-Ngươi đánh ta được rồi, sao lại nhẫn tâm đánh nó?
Bạch Hiền khóc lớn, bao nhiêu thương tâm đau đớn từ ban nãy, theo cơn giận mà xả lên người Xán Liệt. Bạch Hiền biết Lai nhi thật sự rất đáng giận, nhưng nhìn thấy đứa nhỏ này lớn lên mà không có mình bên cạnh liền nổi lên một trận chua xót cùng tự giễu chính mình. Hắn có thể dựa vào đâu để cho Lai nhi tin tưởng, người bên cạnh Lai nhi hơn gần năm năm qua lại không phải hắn, mà lại là Bạch An.
Bạch An, Bạch An, rốt cuộc báo ứng ngươi muốn ta nhận chính là điều này sao ?
– Được rồi, là ta sai. Bạch Hiền, không khóc nữa, thân thể ngươi không tốt, không được khóc nữa.
Xán Liệt lại nhẹ nhàng dỗ dành. Bản thân Xán Liệt không nghĩ Lai nhi lại có phản ứng như thế, thật sự Bạch An đã ăn sâu vào tâm trí Lai nhi, vậy nên việc tiếp nhận Bạch Hiền ngay là một điều không thể, nếu không nhẫn nại thì có lẽ là không bao giờ. Xán Liệt cũng tự hiểu, bản tính cố chấp, hoài niệm quá khứ này chính là di truyền từ hắn, lại một lần nữa làm tổn thương Bạch Hiền.
-Bạch Hiền, là do ta đã không dạy dỗ con chúng ta thật tốt, để cho nữ nhân khác chăm sóc khiến nó như vậy mà không biết được chân tướng, phi lễ với ngươi.
Bạch Hiền im lặng mà nghe lời thủ thỉ của Xán Liệt. Xán Liệt ngày càng ôm chặt Bạch Hiền giống như sợ y lại một lần nữa bỏ rơi hắn một lần nữa.
-Bạch Hiền, ngay từ đầu là ta sai. Vậy nên ngươi không phải trách mình điều gì cả, được không?
-Xán Liệt, tại sao? Tại sao đã gần năm năm rồi ngươi vẫn không chịu buông tha cho ta. Ngươi biết được chân tướng rồi thì sao? Ngươi đã biết được hung thủ rồi thì sao? Có thay đổi được sự thật là ta vẫn chỉ là thế thân của Mạch Bảo Khuynh hay không? Có thay đổi được là... ngươi không hề yêu ta hay không?
Bạch Hiền từ trong lòng Xán Liệt đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt uy nghiêm của Xán Liệt. Những câu hỏi đó, Bạch Hiền không phải chỉ hỏi Xán Liệt mà cũng là tự vấn chính bản thân mình.
-Bạch Hiền, ta...
-Xán Liệt!-Bạch Hiền ngắt lời- Ngươi đừng trả lời ta vội, hãy suy nghĩ thật kĩ. Đêm nay có lẽ ta sẽ trái lệnh ngươi, không thể ở lại đây, ta sẽ qua ngủ cùng Lạc nhi.
Bạch Hiền xoay người bước đi, không nhanh không chậm, cứ như vậy rời xa khỏi Xán Liệt.
-Bạch Hiền !
Bạch Hiền đứng lại, nhưng vẫn đối lưng về phía đối phương.
Không gian chợt tĩnh lặng, dường như có thể nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn của cả hai.
-Ta không muốn suy nghĩ nữa. Gần năm năm... gần năm năm nay ta đã luôn suy nghĩ về tất cả, vậy nên ta không muốn suy nghĩ nữa.
-Vậy thì sao?
-Hiền ! Ngươi được ta mang về bởi vì ngươi chính là hình ảnh phản chiếu hoàn hảo nhất của Khuynh nhi. Ta nuông chiều ngươi, che chở ngươi, bao bọc ngươi cũng bởi vì đó là những điều ta không thể làm được cho Khuynh nhi. Trong tim ta luôn có Khuynh nhi, mặc định ngươi chính là y để luôn đặt ngươi bên mình.
Bạch Hiền nhắm mắt lại, không ngoài dự đoán của hắn. Hình ảnh phản chiếu, hình nhân thế mạng, Bạch Hiền hắn cũng có chỉ có tác dụng như vậy. Đã biết trước được như thế, nhưng sao trong lòng lúc này đau lắm, cảm giác giống như ai đó đâng bóp vụn trái tim yếu ớt này của hắn ra vậy.
Xán Liệt, cầu ngươi đừng nói nói nữa... Cầu ngươi sớm một chút buông tha ta !
Bạch Hiền muốn lên tiếng rằng, hắn đã rõ những điều này, không cần y phải nhắc lại, nhưng lời chưa tới cửa miệng liền bị những lời tiếp theo của Xán Liệt làm câm lặng.
-Nhưng... Hiền, khi ngươi rời khỏi ta, dứt khoát cắt đứt giữa chúng ta, lúc đó ta mới hiểu rằng, Bạch Hiền không phải là Bảo Khuynh. Nếu thiên mệnh bắt ta và Khuynh nhi phải ly biệt âm dương, thì thiên mệnh lại gắn kết cho mệnh của ta và ngươi phải ở bên nhau. Điều đó càng làm cho ta thấy rõ rằng, Bạch Hiền và Khuynh nhi không giống nhau. Còn nữa, Bạch Hiền có thể cho ta hai hài tử xinh xắn nhưng Khuynh nhi thì không. Bạch Hiền có thể đỡ cho ta một đao, có thể vì ta mà không tiếc huyết dược của bản thân, có thể vì ta mà chịu ủy khuất. Tất cả những điều đó, Khuynh nhi không thể làm, cũng không thể cho Xán Liệt.
Bạch Hiền quay lại nhìn đối phương, tâm trạng đang mông lung cực điểm. Hai ánh mắt như vậy chạm nhau, danh chính ngôn thuận mà nhìn đối phương. Bạch Hiền chợt có chút sững sờ, liệu hắn có nhìn nhầm hay không khi hắn chợt thấy ánh mắt yêu thương của Xán Liệt đối với hắn?
-Hơn nữa... Bạch Hiền yêu ta và ta... cũng yêu y !
Bạch Hiền gần như hóa đá vì câu nói cuối cùng của Xán Liệt. Yêu ư, đang đùa giỡn với hắn một lần nữa hay sao?
-Ngươi... ngươi đừng lừa dối ta, chẳng phải ngươi đã phát lời thề đời này chỉ yêu mình Mạch Bảo Khuynh thôi sao? Xán Liệt, đừng thương hại ta, ta không cần.
-Đúng, ta đã từng thề như vậy. Nhưng không sao, vì ngươi ta có thể chịu báo ứng, vì đã làm trái lời thề.
Xán Liệt bỗng chợt rút thanh bảo kiếm treo ở trên giá, tự tay cứa một nhát thật mạnh vào cổ tay, từng dòng huyết đỏ tươi cứ như vậy tuôn ra. Bạch Hiền hét lên sợ hãi, chạy đến đỡ lấy Xán Liệt, xé mảnh vải từ tà áo, buộc lại cầm máu.
-Ngươi... ngươi đang làm cái gì vậy ? Người đâu, mau truyền thái y.
-Ta dùng huyết tươi của mình để rút lại lời thề đó, bởi vì ta không muốn mất ngươi một lần nữa, Bạch Hiền. Ta nguyện dùng mọi thứ để đổi lại có ngươi ở bên cạnh.
-Xán Liệt, ngươi sao lại hồ đồ như vậy, ta không đáng giá như thế, ngươi không cần phải làm như vậy !
-Không! Bởi vì ngươi không tin ta, không tin tình yêu của ta cho ngươi. Bạch Hiền, ta yêu ngươi, là thật.
-Ngươi...
Bạch Hiền chưa kịp nói, liền thấy thái y nhào tới, cuống cuồng cầm máu, băng bó cho Xán Liệt. Xán Liệt vì cứa ở cổ tay, vậy nên máy chảy ra rất nhiều, khiến thái y vất vả lắm mới cầm được máu. Khi cầm được máu xong thì Xán Liệt đã thiếp đi, Bạch Hiền liền phân phó cho hạ nhân mang Xán Liệt vào phòng nghỉ ngơi, hắn ngồi một bên nhìn Xán Liệt. Không phải hắn nguyện ý ngồi đây, mà bởi vì Xán Liệt ngay trước khi mất di ý thức, một mực nắm chặt tay hắn, gỡ thế nào cũng không ra, vậy nên vạn bất đắc dĩ phải bồi bên cạnh Xán Liệt.
Ngắm nhìn khuôn mặt này, Bạch Hiền chợt cười nhạt, Xán Liệt cuối cùng cũng yêu hắn sao? Để đổi được chữ yêu này của y, hắn đã mất nhiều quá, mất đi hơn sáu năm cuộc đời, mất đi những huynh đệ cận kè hắn, mất cả tỷ tỷ ruột thịt, hài tử đổi mạng sinh ra không muốn nhận hắn lại còn suýt nữa mất cả cái mạng nhỏ này.
Xán Liệt ngươi nói xem, chữ yêu của ngươi thật sự đáng giá đến vậy sao?
Ta cũng yêu ngươi, nhưng ta bỗng nhận ra tình yêu này của ngươi chợt nặng trĩu quá, ta dường như không thể tiếp nhận nổi nhưng cũng không thể buông bỏ. Xán Liệt, ngươi nói ta phải làm sao đây?
Bạch Hiền đưa bàn tay của Xán Liệt áp lên má, không tránh khỏi xúc động mà khóc một trận. Bạch Hiền bỗng nhớ đến điều gì đó, nhẹ nhàng gỡ tay Xán Liệt ra, muốn bước đi nhưng cánh tay lại một lần nữa bị bắt lại.
-Muốn đi đâu ?- Xán Liệt mệt mỏi nói.
-Ngươi tỉnh rồi? Để ta gọi cung nữ tới.
-Ta hỏi ngươi muốn đi đâu?
-Ngươi đừng tức giận, thương thế chưa lành, Ta chỉ muốn đi xem Lai nhi, nó quỳ như vậy cũng đã cả một buổi chiều rồi. Xán Liệt, đừng phạt nó nữa, được không?
Xán Liệt gật đầu, rồi phẩy phẩy tay ra điều ngươi muốn làm gì thì làm. Bạch Hiền mỉm cười rồi chạy đến thư phòng nơi Lai nhi đang quỳ. Hắn mở cửa bước vào, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Lai nhi, sống lưng thẳng tắp, ngay ngắn quỳ, khiến hắn không khỏi đau lòng.
-Lai nhi, đứng lên đi !
Lai nhi vẫn nhắm mắt quỳ, không nhúc nhích.
-Phụ hoàng của ngươi hiện đang bị thương, ngươi thật sự không muốn đến xem ?
-Phụ hoàng bị thương ?
Bạch Hiền gật đầu.
-Là tại vì ngươi?
-Ngươi nghĩ ta đủ lực khiến phụ hoàng ngươi bị thương?
Lai nhi trầm xuống một lát, rồi ngước nhìn Bạch Hiền, mạnh mẽ đứng lên. Nhưng vì quỳ quá lâu nên toàn thân vô lực ngã sóng xoài xuống đất. Bạch Hiền vội vã muốn đỡ dậy liền bị Lai nhi gạt ra, hắn cũng không miễn cưỡng, chỉ nói.
-Ngươi quỳ đã mấy canh giờ, muốn đi ngay thì không thể được đâu.
Lai nhi trừng mắt nhìn Bạch Hiền, nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ, người giúp y cũng chỉ có thể là người này, nhưng thật lòng y không có hảo cảm, càng không muốn nhận sự giúp đỡ nên cố gắng đứng dậy, đôi chân run rẩy nặng nề bước đi từng bước một.
-Ngươi có muốn ta giúp không ?
-Không cần.
-Ngươi đi như thế này, có lẽ đến nửa đêm mới có thể đến Khai Minh cung.
-Cần ngươi quản?
Lai nhi thái độ vẫn hằn học, tức giận với hắn nhưng Bạch Hiền vẫn nhẫn nại, đi đến trước thân hình nhỏ bé của Lai nhi mà khuyên bảo.
-Lai nhi, để ta ẵm con đi được không? Như vậy sẽ nhanh hơn.
Lai nhi vẫn kiên trì bước đi, mặc kệ lời nói của Bạch Hiền. Bạch Hiền không thể nào chịu nổi khi nhìn hài tử của mình đang hành hạ bản thân nữa, nên đành nhắm mắt liều mạng ẵm lấy Lai nhi mà đi. Lai nhi ban đầu vùng vẫy, dùng mọi lời đe dọa và cả hành động đấm đá có khi là cắn nhưng Bạch Hiền vẫn cố gắng chịu đựng để ôm tiểu hài tử vào lòng. Cũng chẳng được bao lâu, Lai nhi cùng đành phải để cho Bạch Hiền ẵm mình đi, nhưng cũng chẳng hiểu sao, Lai nhi bỗng cảm thấy một sự ấm áp đến lạ kì từ trong lòng đối phương, một cảm giác mà mẫu hậu cũng không thể cho nó được. Lai nhi cứ như vậy, dựa đầu vào vai Bạch Hiền.
Lai nhi đến nhìn phụ hoàng đang tĩnh dưỡng trên long sàng. Phụ hoàng chỉ hỏi y đã biết lỗi hay chưa, Lai nhi cũng không còn cứng đầu, nhỏ giọng lí nhí nói rằng đã biết lỗi. Điều này khiến Bạch Hiền khá bất ngờ, vẫn nghĩ y sẽ cứng đầu cùng mình đối kháng, nhưng có lẽ tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, vẫn dễ mềm lòng.
Xán Liệt dặn dò vài câu rồi cho Lai nhi lui, Bạch Hiền không quên cho người phân phó chăm sóc thái tử cẩn thận.
-Bạch Hiền, lại đây !
Bạch Hiền nghe tiếng Xán Liệt cũng tiến đến, nào ngờ bị Xán Liệt kéo một đường, đặt dưới thân. Bạch Hiền có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng rồi dãy dụa một chút, liền thấy có gì đó cộm cộm đang đè lên chân mình. Bạch Hiền mở mắt lớn.
-Ngươi... ngươi... lại phát xuân cái gì vậy? Buông ra.
-Bạch Hiền, chúng ta làm đi !
-Đồ điên, buông ra. Tìm hậu cung của ngươi mà làm, tìm Bảo Khuynh của ngươi mà làm, ta không muốn.
Bạch Hiền đông đạp, tây ẩn, giãy dụa không muốn cùng Xán Liệt một chỗ, không muốn cùng Xán Liệt làm cái chuyện kia. Xán Liệt ngược lại vẫn giữ chặt người kia dưới thân, cổ tay vừa mới cầm được máu lại bắt đầu rỉ ra.
-Hiền, chúng ta đừng như thế này nữa được không?
Bạch Hiền ngưng động.
-Hiền, ta thật lòng muốn bên ngươi, thật tâm yêu ngươi. Ngươi vẫn không hiểu sao?
Bạch Hiền vẫn im lặng.
-Ta biết ngươi trong lòng vẫn còn áy náy với Chung Nhân, nhưng y ngay từ đầu đã là kẻ thứ ba giữa ta và ngươi. Ta vẫn đang kiếm tìm Chung Nhân, nếu y còn sống ta nhất định sẽ không bạc đãi y, nếu y đã chết ta nguyện ý quỳ xuống trước mộ phần y, thành tâm cảm tạ y đã chiếu cố ngươi trong thời gian qua.
Bạch Hiền lần này lặng lẽ rơi một hàng lệ. Xán Liệt cúi xuống liếm đi nó, lại ôn nhu đặt trên khuôn mặt Bạch Hiền từng nụ hôn rồi mới dần dần hôn lên đôi môi dụ nhân. Bạch Hiền cũng không miễn cưỡng, tùy ý Xán Liệt hôn loạn trên môi của mình.
Sự ôn nhu của Xán Liệt khiến Bạch Hiền như tan chảy, hai bàn tay chợt lồng vào nhau, chặt chẽ đến vừa khít, giống như sinh ra là để nắm lấy đôi tay này của nhau.
Xán Liệt mạnh bạo cởi từng lớp y phục của Bạch Hiền, nhìn thấy vết sẹo ở bên ngực trái, rồi lại nhìn thấy vết sẹo mờ mờ ở bụng dưới, tất cả đều là những vết thương vì hắn mà có. Hắn cũng không biết nên vui hay buồn, bởi vì từng tấc trên cơ thể này đều đánh dấu là của hắn, nhưng đa phần đều là đau thương.
Hai người cứ như vậy chìm vào hoan ái một lần nữa sau gần năm năm xa cách.
Khi Bạch Hiền tỉnh lại đã là nửa đêm, nhưng ngước lên nhìn người bên cạnh, vẫn thấy hắn đang chống tay nhìn mình, Bạch Hiền có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng hỏi.
-Ngươi không ngủ ?
-Ta muốn nhìn ngươi ngủ, đã lâu lắm rồi không còn thấy bộ dạng an tĩnh của ngươi.
Bạch Hiền lườm người kia, đây chính là chê y nhiều chuyện đi.
-Vết cắn kia là do Lai nhi cắn ngươi ?
-Ân.
-Đau không?
Bạch Hiền lắc đầu, chỉ là một tiểu hài tử thôi mà, chẳng lẽ y nói đâu thì Xán Liệt sẽ lại phạt Lai nhi? Nhìn thấy bộ dạng kịch liệt lắc đầu của y, Xán Liệt bật cười, ôm người kia vào lòng.
-Ta sẽ không phạt nó, ngươi yên tâm !
Bạch Hiền liền thở phào một cái, yên tâm.
-Bạch Hiền !-Xán Liệt ôn nhu gọi.
-Chuyện gì nữa?
-Ta yêu ngươi !
Hết chương 46.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top