C45
Thế Huân trở lại kinh thành đã là chuyện của bốn ngày sau. Điều khiến Xán Liệt hốt hoảng nhất chính là một màu đỏ chói mắt nhuộm trên người Thế Huân, và người trên tay y cũng không thoát khỏi một màu đỏ, Bạch Hiền. Xán Liệt vội đón người trên tay Thế Huân, bất chợt nhìn về phía đằng sau, chợt thấy một hắc y nhân đang bế trên tay một tiểu hài tử, hắn liền nhận ra đấy là tiểu công chúa Tư Lạc. Hắn liền lệnh cho Tô công công đón lấy tiểu công chúa.
Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn, khi Tô công công vừa đón được công chúa từ tay hắc y nhân kia, chưa kịp lên tiếng hỏi về danh tính của người nọ, liền thấy hắn ta rút kiếm kết liễu bản thân ngay trước mắt, thân thể như vậy tan biến, chỉ còn lại bộ y phục đen tuyền.
Tô công công hoảng sợ, liền ôm Tư Lạc cách xa một chút. Thế Huân lúc này gắng gượng không nổi, liền khuỵu xuống, vết thương cứ như vậy tiếp tục rỉ máu.
-Thế Huân, ngươi không sao chứ?
-Hạ thần chỉ là bị trúng vài kiếm, vết thương không có gì đáng ngại.
-Vậy kẻ vừa nãy là...
-Là ảnh vệ của Chung Nhân. Nếu hoàng thượng không quên, hạ thần từng bẩm báo, Chung Nhân có ảnh vệ riêng, tên vừa nãy chính là một trong mười ảnh vệ của Chung Nhân.
-Trẫm còn nhớ, từng nghe danh tiếng của ảnh vệ rất trung thành, hết lòng cũng có thể chết vì chủ nhân. Khi chủ nhân không còn, thì ảnh vệ sẽ đồng lòng tuẫn tiết vì chủ nhân.
Nói đến đây, Xán Liệt sực tỉnh, nhận ra điều gì đó.
-Nói như vậy Chung Nhân... y đã... chết rồi?
-Điều này, hạ thần không dám khẳng định, nhưng chính mắt thần đã thấy y đã rơi xuống vực sâu ngàn trượng, lành ít dữ nhiều. Ảnh vệ ban nãy còn sống đến bây giờ là vì Chung Nhân đã hạ lệnh cho hắn ta phải đưa được Bạch Hiền cùng tiểu công chúa đến nơi an toàn.
-Không được, trẫm sẽ cho người kiếm tìm Chung Nhân, dù chết ít nhất cũng phải thấy xác. Bạch hoàng hậu rốt cuộc đã phái cao thủ nào đến khiến những người có võ công cao cường như ngươi và Chung Nhân, kẻ rơi xuống vực, kẻ huyết nhục mơ hồ thế này?
-Hoàng thượng, người ngàn vạn lần sẽ không ngờ tới, nghe lệnh Bạch hoàng hậu đến diệt trừ Bạch Hiền chính là tà giáo. Nàng ta có liên quan đến tà giáo, nói không chừng chính là người đã nuôi dưỡng tà giáo.
-Không thể nào- Xán Liệt cau mày, khoát tay- Trẫm sẽ cho người điều tra. Thế Huân, ngươi trước hết lui xuống dưỡng thương, trẫm sẽ cử những thái y tốt nhất trong cung đến trị thương cho ngươi.
Thế Huân gập đầu khấu tạ, rồi lui xuống. Xán Liệt cũng phân phó Tô công công đưa công chúa Tư Lạc lui về nghỉ dưỡng, chắc hẳn tiểu công chúa của hắn hôm nay cũng đã trải qua một phen hoảng sợ cực độ. Hắn cũng phân phó đám hạ nhân, mau chuẩn bị nước ấm, để hắn tự tay có thể tắm rửa cho Bạch Hiền.
Có trời mới biết, hắn đã kiềm nén dục vọng thế nào, khi nhìn thấy thân thể Bạch Hiền, và cũng có trời mới biết, khi hắn nhìn thấy vết sẹo ở ngực trái của Bạch Hiền, trái tim hắn như quặn thắt. Một đường lằn lên ở nơi mà trái tim Bạch Hiến đang đập, Xán Liệt nhẹ lướt qua nơi đó, cảm nhận ranh giới giữa sống chết mà Bạch Hiền đã phải trải qua. Bạch Hiền ở tại giây phút đó, có hay không nghĩ đến hắn, hận hắn, rồi từng thề có kiếp sau sẽ nhất định không cùng hắn tái kiến ?
Nghĩ đến đây, Xán Liệt thở dài, là bản thân hắn đã thất hứa cùng y trước. Đã hứa sẽ bảo vệ y, đã hứa sẽ không làm y khóc nhưng cuối cùng vẫn không làm được, lại đẩy y vào chỗ chết.
Bạch Hiền, ngươi nhất định rất hận ta phải không?
Bế Bạch Hiền lên long sàng, rồi nằm xuống bên cạnh y, ngắm nhìn một chút. Hắn muốn cùng y bắt đầu lại từ đầu, Bạch Hiền không nhớ gì cũng tốt, hắn không muốn cùng y tranh cãi về những chuyện của quá khứ nữa. Xán Liệt hắn sẽ thay đổi, chỉ cần Bạch Hiền ở bên cạnh hắn.
Giờ hợi, Bạch Hiền bỗng từ trong mộng mị tỉnh dậy. Hắn mơ thấy Chung Nhân một thân đầy máu đang cố đẩy hắn đi xa, hắn gào khóc muốn đến bên Chung Nhân, nhưng rốt cuộc vẫn bị người ta mang đi mất. Bạch Hiền tỉnh dậy, trước mắt hắn là một đỉnh màn tinh xảo, có phần sa hoa, tất cả đều xa lạ với hắn lúc này. Hắn bỗng cảm thấy một luồng hơi ấm nóng đang phả trên đỉnh đầu, còn phần eo đang bị ai đó ôm chặt lấy. Tư thế này chỉ có một người dám làm với hắn, đó là Chung Nhân, nhưng hắn biết người đang ôm hắn lúc này, chắc chắn không phải Chung Nhân, bởi vì chính mắt hắn thấy Chung Nhân một thân nhuộm màu huyết đỏ tươi, lảo đảo rơi xuống vực. Hắn vẫn nhớ mình đã gào khóc như thế cổ họng muốn vỡ nứt ra, hắn đã nghĩ đến chuyện sẽ cùng Chung Nhân nhảy xuống, nhưng rốt cuộc vẫn bị ảnh vệ Chung Nhân ngăn cản, đánh ngất đi.
Vậy người đang có hành động phi lễ này với hắn có thể là ai?
Mang theo mối nghi hoặc, Bạch Hiền cẩn thận ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là quai hàm nam tính, đầy thu hút, khiến hắn dấy lên chút gì đó quen thuộc. Bạch Hiền cố gắng lách người ra khỏi vòng tay của người kia, để muốn nhìn rõ người này là ai ?
-Bạch Hiền, ngoan ngoãn nằm yên, nếu không ta sẽ cưỡng gian ngươi.
Bạch Hiền nghe xong bỗng nín lặng, không dám động, nhưng lại càng thấy quen. Giọng nói này... chẳng phải của Phác công tử ? Thế nào lại... ?
-Phác...Phác công tử?
Tại sao hắn lại nằm cùng với Phác công tử. Trong đầu Bạch Hiền lúc này hiện lên rất nhiều câu hỏi dạng như tại sao và như thế nào? Nhưng cũng chẳng biết giải đáp ở đâu. Hắn biết đám người không phải đến ám sát Chung Nhân, mà chính là muốn cái mạng sắp tàn đời này của hắn và cái mạng nhỏ của Tư Lạc. Lúc nhìn thấy Phác công tử, hắn đã nghĩ liệu phải chăng là y, nhưng khi nghĩ đến mình đang nằm trong vòng tay của y thì liền dập tắt ngay ý nghĩ này. Nếu đúng hơn, thì thuộc hạ của y đã cứu cái mạng còn một nửa này của hắn. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhớ đến Tư Lạc, ngồi bật dậy, ánh mắt cầu khẩn nhìn Xán Liệt.
-Tư Lạc, ngươi có cứu được không?
– Ta đã phân phó hạ nhân chăm sóc tiểu cô nương ấy đi nghỉ rồi.
-Ta muốn gặp Lạc nhi.
Bạch Hiền muốn xuống giường, liền bị Xán Liệt bắt lại. Ánh mắt nghiêm nghị khiến Bạch Hiền có phần thối lui, e ngại nhìn Xán Liệt. Bạch Hiền bỗng thấy ánh mắt này rất quen thuộc. Rồi Bạch Hiền lại đảo mắt nhìn quanh căn phòng, sự sa hoa ở đây khiến hắn cảm thấy chói mắt, nhưng cũng cảm thấy rất quen thuộc.
Từng hình ảnh rời rạc, chớp nhoáng chợt hiện về trong tâm trí Bạch Hiền. Những kí ức vội đến vội đi, đều hiện lên thân ảnh một người, nhưng Bạch Hiền không thể nào thấy rõ được người đó là ai.
Đau, hắn đau quá !
Bạch Hiền vội ôm lấy ngực trái, lúc này với bản thân, thở cũng là điều vô cùng khó khăn.
Xán Liệt thấy Bạch Hiền mỗi lúc một bất thường, liền vội ôm lấy.
-Bạch Hiền, ngươi sao vậy? Ta truyền thái y.
-Ngươi là ai?
Câu hỏi của Bạch Hiền khiến Xán Liệt như chết sững, nhìn người trong ngực đang hô hấp khó khăn.
-Ngươi mau nói, ngươi là ai?
-Bạch Hiền, ta là Xán Liệt, Phác Xán Liệt.- Xán Liệt nắm bả vai đối phương, lay mạnh.
-Phác...Xán Liệt?-Bạch Hiền run rẩy từng hồi-Không được, ta phải đi tìm Chung Nhân.
Xán Liệt vẫn giữ chặt lấy Bạch Hiền đang cố muốn thoát khỏi mình, nhíu mày sâu, tại sao y lại bỗng sợ hãi hắn như vậy. Lực đạo của Xán Liệt nắm ở bả vai Bạch Hiền ngày càng gia tăng, như muốn bóp nát người trong tay. Xán Liệt hắn đang mất dần lý trí, hắn đang tức giận vì người kia cư nhiên như vậy muốn rời bỏ hắn. Xán Liệt hiểu là lỗi do hắn đã khiến người này tổn thương nhưng hắn đã quyết định hạ mình để làm lại từ đầu. Nhưng có vẻ hắn đã toan tính nhầm, Bạch Hiền như vậy đã đặt hết mọi tâm tư lên Chung Nhân. Hắn càng lúc càng thấy thống hận cùng khổ sở.
Bạch Hiền rên rỉ kêu đau mới khiến Xán Liệt như bừng tỉnh, bỏ y ra. Bạch Hiền sợ hãi thối lui vài bước, nhìn vào Xán Liệt.
-Bạch Hiền, ngoan, nằm xuống nghỉ ngơi, ta sẽ tìm Chung Nhân.
-Ngươi là ai? Ngươi thật sự là ai ?
-Bạch Hiền, ta là Trí Thiên hoàng đế, Phác Xán Liệt.
-Không thể như thế được.
Bạch Hiền càng lúc càng lùi về phía sau, như muốn cách Xán Liệt càng xa càng tốt. Trong não tử của Bạch Hiền xuất hiện một cảm giác đề phòng, cảnh giác nguy hiểm với hai chữ hoàng đế, y không biết tại sao, chỉ cảm thấy đó giống như một sự sợ hãi chôn sâu trong da thịt y.
-Mau thả ta ra, ta không muốn ở cùng với ngươi. Ta muốn tìm Lạc nhi, ta muốn tìm Chung Nhân.
-Bạch Hiền, hoàng cung không phải là nơi dễ xuất dễ nhập. Ngươi đừng náo loạn nữa, mau lại đây nghỉ ngơi.
Hai chữ tiếp theo khiến Bạch Hiền như chết điếng, « hoàng cung », y đã vào hoàng cung?
-Không, cầu ngươi, mau thả ta ra. Ta không muốn ở hoàng cung, ta rất sợ nơi này.
-Ngươi tại sao lại sợ hãi nơi này ?- Xán Liệt từng bước tiến tới nơi Bạch Hiền đang đứng.
-Ta... không biết. Ta thật sự rất sợ nơi này. Cả ngươi nữa, ta không thể ở cùng với ngươi.
-Tại sao ? Tại sao ngươi lại sợ ta ?
-Không biết ? Ta thật sự không biết !
Bạch Hiền ngồi sụp xuống ôm đầu, dòng kí ức đứt đoạn kia lại một lần nữa chớp nhoáng hiện về, nhưng lần này lại rõ nét hơn. Hình ảnh lần đầu tiên bị bắt vào cung, hình ảnh y bị tống giam vào lãnh cung... cứ như vậy hiện lên, cho đến hình ảnh cuối cùng chính là y tự kết liễu đời mình bằng chén rượu độc.
Không !
Y đau quá !
Đầu như muốn nứt toác ra, nước mắt cứ như vậy lăn xuống.
Xán Liệt muốn tiến tới ôm y, liền bị y đẩy ra, không muốn hắn chạm người y. Ánh mắt Bạch Hiền nhìn hắn chỉ toàn tràn ngập sự sợ hãi. Y đã nhớ được gì rồi sao?
-Bạch Hiền, là ta có lỗi vì đã không tin tưởng ngươi. Bạch Hiền, cho ta cơ hội bù đắp cho ngươi và Lạc nhi được không ?
-Không, không !- Bạch Hiền tiếp tục sợ hãi lắc đầu.
-Bạch Hiền !
– Cầu ngươi...-Bạch Hiền đôi mắt đỏ ngầu, bám lấy cánh tay Xán Liệt- Cầu ngươi, thả ta đi !
Nói xong, Bạch Hiền liền ngất xỉu, khiến Xán Liệt sợ hãi, tức tốc truyền thái y.
Bạch Hiền một lần nữa từ trong mộng mị tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, không thể xác định bây giờ là canh nào, chỉ biết ôm đầu tỉnh dậy. Nhìn khung cảnh xung quanh, bản thân Bạch Hiền không khỏi chạnh lòng, kí ức bị phong bế mấy năm qua, cứ như vậy vì hoảng sợ, sợ hãi cuối cùng đã được giải khai. Cộng thêm kí ức gần bốn năm sống cùng Chung Nhân cũng chẳng mất đi, khiến tâm tư Bạch Hiền càng lúc càng thêm nặng trĩu, đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ trở lại đây nữa, vĩnh viễn cắt đứt, nhưng vẫn là sợi tơ hồng giữa người kia và y vẫn chưa đứt. Bên nhau chỉ là nghiệp chướng nối tiếp nghiệp chướng.
Còn Chung Nhân, quả thật suy nghĩ năm ấy vẫn không sai, những người thân cận y, không sớm thì muộn sẽ gặp được những kết cục đau đớn, Chung Nhân nay cũng không rõ tung tích, chết hay sống cũng không thể xác định, giống như Diệc Phàm ca cùng Lộc Hàm năm đó, cũng là rơi xuống vực sâu, rồi cũng lại mất tung tích.
Bạch Hiền nhắm mắt nghiền ngẫm, tại sao mọi người cứ muốn lại cái mạng nhỏ gây họa này của y làm gì? Bản thân y cũng đã không muốn sống nữa, nhưng lại vì những nguyên do chồng chéo nhau níu kéo y tồn tại trên thế gian này, nhưng cứ mỗi khắc y ở lại trên thế gian này, thì không ít thì nhiều sẽ có người chết vì y.
Cái mạng còn chút hơi tàn này, thật sự đáng giá gần trăm mạng người như vậy sao?
-Công tử, ngươi tỉnh rồi ?
-Tiểu Tuyết ?
Bạch Hiền nhận ra giọng của Tiểu Tuyết, vậy mà chỉ một khắc sau, một vật thể trắng muốt bỗng nhảy lên long sàng, dụi dụi vào người y. Bạch Hiền cũng như vậy mà ôm chặt nó vào lòng, cũng thật lâu rồi, mà nó vẫn nhớ đến y.
-Tiểu Tuyết, Đông Ly, thật lâu rồi mới gặp lại các ngươi.
-Công tử, người vẫn nhớ nô tỳ ? Hoàng thượng nói người...
-Ta cũng mới chỉ nhớ ra mới đây thôi, ngươi cùng Đông Ly lớn thật rồi.
Tiểu Tuyết rưng rưng nước mắt, vẫn cứ ngỡ là mơ khi nhìn người trước mặt vẫn bình bình an an, vậy mà nàng cứ ngỡ...
-Tiểu Tuyết, ngươi khóc cái gì? Mau lấy nước cho ta uống, khát chết mất.
Tiểu Tuyết vội quẹt đi hàng lệ, mỉm cười phục tùng lệnh của công tử. Chỉ mới bốn năm, gặp lại nhau lại cứ ngỡ như đã mấy đời. Tiểu Tuyết bưng lên cháo trắng lá dứa cho Bạch Hiền lót dạ, Bạch Hiền cũng đã mê man hơn ba ngày rồi, chỉ có thể ăn những thứ thanh đạm lót dạ.
Bạch Hiền ăn cháo nhưng vẫn cùng Tiểu Tuyết nói chuyện phiếm, Bạch Hiền kể về chuyện bốn năm qua đã ở đâu, làm gì, như thế nào, Tiểu Tuyết cũng như thế đáp lại, kể chuyện trong cung, về thái tử, về hậu cung đầy biến động của thánh thượng. Bạch Hiền vẫn thấy, Tiểu Tuyết vẫn là cô nương lắm miệng như thế nào. Nhưng khi nghe đến tin mật nội bộ trong cung là Bạch hoàng hậu đang bị giam ở lãnh cung, Bạch Hiền liền kinh ngạc, sặc một ngụm cháo, ho sặc sụa.
-Ngươi nói cái gì? Bạch hoàng hậu bị giam ở lãnh cung, vì sao ?
-Ân, nô tỳ cũng không dám chắc mình nghe có nhầm không, lý do hoàng hậu bị giam ở lãnh cung chính là vì nàng ta mới là hung thủ giết chết Tư Khuynh công chúa, sau đó đổ tội lên công tử. Nghe hơi vô lý nhưng thế gian này chuyện gì mà không có chứ.
-Tự tay nàng ta giết ái nữ của mình?
Tiểu Tuyết gật đầu chắc nịch khiến Bạch Hiền có chút thảng thốt. Lúc trước y cũng đã nghĩ đến trường hợp này, nhưng cho đó là điều vô lý, vì dù sao Bạch An cũng là thân mẫu của Tư Khuynh, hổ đói cũng không ăn thịt con, chính vì tin vào chân lý này nên Bạch Hiền liền gạt đi nghi vấn hoang đường đấy. Nhưng hóa ra, đấy không phải là điều hoang đường tí nào.
Bạch Hiền hỏi Tiểu Tuyết chuyện-gì-cũng-biết về lãnh cung đang giam giữ Bạch hoàng hậu thì nàng cũng không ngần ngại mà nói ra đáp án, khiến cho Bạch Hiền giật mình, nơi đó chính là lãnh cung giam giữ Bạch Hiền suốt gần tám tháng. Y muốn Tiểu Tuyết có thể đưa mình đến đó hay không, ban đầu Tiểu Tuyết nhất định không chịu nhưng vì Bạch Hiền nài nỉ, cùng với những lý lẽ đầy thuyết phục của Bạch Hiền về việc gặp Bạch hoàng hậu để làm gì. Hơn nữa, trong tay Tiểu Tuyết có lệnh bài của hoàng thượng, có thể ra vào bất cứ nơi nào, có Tiểu Tuyết thì Bạch Hiền mới có thể thuận lợi gặp được Bạch An.
Tiểu Tuyết dẫn Bạch Hiền đến nơi, nhưng y lệnh cho nàng ở ngoài, y muốn tiến vào một mình. Bước lại vào căn phòng âm u, lạnh lẽo, tràn ngập những kí ức đau thương của mình, Bạch Hiền hít một hơi thật sâu, rồi tiến lại vào gian bên trong. Y nhìn thấy Bạch An vẫn đang an ổn ngồi vẽ tranh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, y phục tuy đơn bào nhưng không làm mất đi khí chất cao quý của Bạch An.
Như cảm giác có người nhìn mình, Bạch An nhíu mày ngước lên liền nhìn thấy đối phương đang đứng đó bi thương nhìn mình. Nét mặt nàng ta có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng biến mất, thay vào đó là nụ cười nửa miệng, mỉa mai.
-Bá Hiền, ngươi thật cao số, cuối cùng vẫn không chết.
-Đã phụ sự mong mỏi của ngươi, thật có lỗi.
-Bá Hiền, ta biết ngươi đến đấy cũng chỉ có một mình, chỉ có hai chúng ta ở đây, ngươi cũng đừng đóng kịch đáng thương nữa.
Bạch Hiền cũng chỉ mỉm cười, tiến lại ngồi đối diện cùng Bạch An đang rất thản nhiên trước hành động của y. Hai người ngồi diện nhau, mặt đối mặt, hai mắt đối diện nhau một cách trực diện, dường như vẫn không ai chịu nhường ai.
Bạch Hiền chợt bật cười trước, gật gù khen ngợi nữ nhân trước mặt.
-Ngươi quả thật là người tinh tường, không hổ danh là Bạch hoàng hậu vang danh khắp trung nguyên. Chỉ tiếc là ngươi cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Chậc, chậc, Bạch An ta có nên thương cảm cho ngươi không ?
-Ngươi đừng đắc ý, nếu không phải chuyện chính tay ta sát hại Tư Khuynh bị bại lộ, ngươi bây giờ chắc chỉ còn là một nắm xương khô. Bá Hiền, ba năm qua ngươi giả điên giả khùng mất trí nhớ thật tài, ngươi tại sao không diễn hý kịch, chắc hẳn sẽ rất hút khách.
-Làm ngươi thất vọng rồi, ba năm qua ta không hề diễn kịch, là sự thật nhưng cuối cùng mang về nơi này khiến ta nhớ lại rồi nên đến đây nói chuyện phiếm cùng ngươi.
Bạch Hiền chợt cười lớn, rồi tiếp tục.
– Ta đến hỏi ngươi cũng vì chuyện này, ngươi tại sao lại muốn hạ màn trò chơi giữa chúng ta nhanh như vậy? Ngày hôm đó, ta cũng nhận ra không chỉ có ta ở bên trong, mà còn có cả ngươi nữa, người khác có thể không nhận ra, bởi vì đối với ta, mùi hương của ngươi thật sự rất nồng. Ta nghĩ ngươi cũng chỉ đơn thuần, canh chừng ta không làm hại đứa nhỏ, chỉ tiếc rằng ta đã đoán sai, mãi đến hôm nay ta mới biết được sự thật, ngươi thật sự hạ tay với cả con ruột của mình. Bạch An, hành động quá tàn nhẫn !
Bạch Hiền lắc đầu làm bộ tiếc thương, nhưng Bạch An cũng chỉ nhếch mép cười nhạt, thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý này nàng sao không thấu hiểu. Chỉ tiếc là nàng đã nghĩ mình rằng mình đã chiến thắng quá sớm, một con tốt cũng có thể làm hỏng cả một bàn cờ sắp ngã ngũ. Nàng khinh thường nhìn người đối diện, có vẻ rất đắc ý.
-Nghiệt chủng đó không phải nhờ công của ngươi mới có được hay sao? Nhờ ngươi, mỗi bữa đều cho người bỏ hoán giới dược vào đồ ăn của ta, biến đứa nhỏ từ nam sang nữ, khiến toàn thân ta nóng ran, ngươi hôm đó lại còn giả nhân giả nghĩa đến xem mạch cho ta, chẳng qua là truyền ít chân khí đẩy nhanh quá trình thụ độc lên một chút. Vậy ngươi nói ta nên giữ lại nghiệt chủng đó làm gì, chi bằng để cho thành quả của ngươi danh chính ngôn thuận đẩy người vào chỗ chết. Đấy gọi là lấy độc trị độc.
Bạch Hiền vỗ tay tán dương sự thông minh của nữ nhân này, ngay cả chuyện y bỏ độc và bỏ độc gì, nàng ta cũng có thể đoán được. Bạch Hiền y cần phải xem cách hành sự bất cẩn của mình, lại bị bại lộ một cách trắng trợn như thế.
-Nếu không phải do chính ngươi là người khơi nguồn đầu độc ta trước, ta đâu có dư hơi chơi cùng ngươi.
-Đầu độc ngươi không phải ta mà là thái thượng hoàng trên núi tu hành kia.
-Vậy không phải do công ngươi, viết thư cáo trạng ta. Bạch An kiểu gì cũng là do ngươi bắt đầu trước, nên ta mới đành phải phụng bồi.
-Có trách thì phải trách, ngươi và Mạch Bảo Khuynh lại giống nhau như đúc, nếu ngươi có thế khác hắn ta một chút, ta đã có thể tha cho ngươi, nhưng đáng tiếc, ngươi lại cùng tên thư đồng đó như đúc từ một khuôn, ta không thể để ngươi sống. Ta đoán, ngươi cũng biết về sự tồn tại của người kia trong tim hoàng thượng nên mới cố tình biến ngươi thật giống y, để hoàng thượng có thể để sủng ái ngươi hơn. Ta cũng biết, ngươi với hoàng thượng cũng chẳng phải chân ái gì, chỉ là cô nhi như ngươi cần một chỗ dựa vững chắc để tồn tại. Bá Hiền, tiếc là hoàng thượng không thể nhận ra bộ mặt thật của ngươi, nếu y biết, chắc chắn sẽ đau thấu tâm can.
Bạch Hiền ánh mắt bỗng ngưng trọng nhìn Bạch An đang ngạo nghễ vì cho rằng đã nhìn thấu tâm địa cùng ý đồ của y. Nhưng Bạch Hiền ghét nhất chính là những kẻ cho rằng mình thấu hiểu người khác, vậy nên y tức giận khi Bạch An dám ngồi đó cho rằng mình đã đoán đúng. Y hận không thể bóp chết nữ nhân dám ngồi đó đoán bừa tâm tư y, tâm tư của y có thể cho người khác mang ra nhào nặn được sao? Thật lớn mật !
-Bạch An, ngươi biết quá nhiều chuyện, nhưng những chuyện cần biết thì ngươi lại chẳng biết một tý gì. Ngươi cũng chỉ là loại nữ nhân tầm thường, tầm nhìn thiển cận, lo được mất trước mắt. Tỷ tỷ, ngươi sắp chết rồi, trong những giây phút cuối đời của mình hãy sáng suốt ra một chút.
– Ý ngươi là sao?
-Ngươi thật sự vẫn không biết vì sao ta cùng Mạch Bảo Khuynh lại giống nhau như đúc? Là ngươi giả ngu hay thật sự không để tâm đến.
Bạch Hiền vạch vai trái xuống, dùng ít nước tẩy đi lớp phấn phủ lên dấu vết này, hiện lên một vết bớt hình tròn, dấu ấn chỉ có trong huyết thống của Bạch gia. Vết bớt này, Bạch Hiền cố tình che giấu, vậy nên ngày đó, Diệc Phàm không thể tìm được vết bớt này. Bạch An tất nhiên nhận ra ấn hiệu này, liền trợn tròn mắt như không thể tin vào mắt mình.
-Tỷ tỷ, người nhận ra cái ấn hiệu này chứ. Ta chính là con trai đã mất của tứ phu nhân, chúng ta là tỷ đệ cùng cha khác mẹ. Tỷ tỷ, ngươi có biết không?
-Không, không thể nào, Tứ mẫu đã nói đứa trẻ đó đã chết rồi, sao có thể là ngươi?- Bạch An run lên từng hồi.
-Chẳng phải vì tỷ tỷ nên đệ đệ mới phải giả chết sao? Chúng ta cùng mệnh phượng, nhưng phụ thân chọn ngươi để làm hoàng hậu, còn ta phải lưu vong. Giờ ngươi hiểu vì sao, năm lần bảy lượt, phụ thân đều không muốn ngươi động đến ta? Chính vì ta là đứa con trai mang dòng máu Bạch gia. Ta biết điều này nên chưa từng muốn hạ thẳng tay với ngươi, vì ngươi và ta có cùng chung dòng máu Bạch gia, chỉ không ngờ, ngươi đối với ta lại quá tàn nhẫn.
-Không, ngươi ăn nói hồ đồ. Thân phận thấp hèn như ngươi sao có thể làm đệ đệ của ta?
Bạch Hiền chỉnh tề lại y phục, cười nhạt nhìn Bạch An hoảng loạn, tính quay người bước đi, nhưng lại quay lại để nói điều gì đó khúc mắc cùng đối phương.
-Ta quên nói với ngươi, ta thật sự mang họ Bạch, chính là Bạch Hiền. Còn Bá Hiền kia và những điều ngươi điều tra được đều là do Ngô gia trang cùng hoàng thượng dựng lên thôi.
Nói xong liền quay người bước đi, để mặc Bạch An đang run rẩy vì sợ hãi, gạt hết mọi thứ ở trên bàn xuống rồi hét lớn, nàng ta ôm đầu than khóc rồi lại chợt cười như rất sảng khoái.
Bạch Hiền biết, nàng ta giờ rất hoảng loạn, chẳng mấy chốc sẽ hóa điên, đó là cái giá của kẻ cho rằng mình là kẻ biết nhiều, nắm giữ được vận mệnh người khác.
Không ngoài dự đoán, hơn một tháng sau, Bạch An dường như đã thật sự hóa điên.
Hết chương 45.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top