C44
Phồn thành chính thức trở thành đất của Lâm quốc. Phác đế oanh oanh liệt liệt đọc chiếu cáo trước toàn thiên hạ nhưng đổi kế hoạch, ngày hôm sau sẽ liền khởi giá trở về kinh thành, không ở lại Phồn thành dạo chơi như dự định. Phác đế lấy lý do, thái tử vẫn còn nhỏ, thân thể không tiện để lưu lại quá lâu nên liền khởi giá về kinh ngay ngày hôm sau. Lai nhi có phần tiếc nuối vì khẩu dụ này của phụ hoàng, bản thân không biết khi nào mới có thể lại được ra ngoài cùng phụ hoàng vùng vẫy như thế này nhưng cũng chỉ biết đành ủy khuất nghe theo. Thật ra, Lai nhi hắn cũng rất nhớ mẫu hậu, hắn nghĩ đến mẫu hậu sẽ vui vẻ thế nào khi thấy hắn trở về, sẽ lại ôm hắn vào lòng vỗ về. Nghĩ đến đây, Lai nhi lại tạm gác đi sự nuối tiếc về chuyến đi ngắn ngủi này, mà ngoan ngoãn nằm ngủ để mai có thể khởi hành sớm.
Còn Xán Liệt, lại một đêm nữa không ngủ được. Sau đêm tương phùng ngắn ngủi ấy với Bạch Hiền, mà y lại không còn nhớ gì về hắn cả, vậy nên hắn đã nghĩ duyên phận của hắn cùng Bạch Hiền đến đây chính là chấm dứt, Bạch Hiền đã có cuộc sống mới của y và hắn cũng có Lâm quốc, có Lai nhi của mình. Tất cả của hai người đã hoàn toàn tách biệt, về hai thái cực khác nhau, không vướng bận vào nhau cũng không hề lướt qua được nhau.
Duyên vốn mỏng, trách sao được tình chẳng sâu?
Xán Liệt đã nghĩ, cứ thà cho rằng Bạch Hiền đã chết đi, nhưng ngay từ lúc trên chiếc cầu đó, khi Bạch Hiền đã không còn nhận ra hắn nữa, hắn đã biết, Bạch Hiền cũng đã chết theo năm tháng đó. Nhưng Xán Liệt hắn vẫn không thể tin vào điều đó. Vẫn là giờ Hợi, vẫn là ở trên chiếc cầu đó, Xán Liệt muốn gặp lại Bạch Hiền một lần sau cuối, để Bạch Hiền từ nay trở về sau, hoàn toàn chết trong hắn.
Không biết là đã đứng đợi bao lâu, tuyết đã phủ một lớp lên mái tóc của hắn, và cũng đã phủ trắng lớp lông thú bên ngoài của hắn. Đêm xuống càng khuya, nhiệt độ cũng như vậy xuống càng thấp, Xán Liệt vẫn đứng ở đó đợi, đôi tay cũng đã trở nên lạnh ngắt, hy vọng gặp được Bạch Hiền lần cuối cũng đang dần lụi tàn.
Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, nhưng Xán Liệt vẫn đứng chết tâm tại nơi đó, nhắm mắt đợi chờ một bóng hình quen thuộc bước tới.
Nhưng chính là càng đợi, càng thấy vô vọng, chỉ là Xán Liệt hắn vẫn đang cố chấp, vẫn đang sợ tuột mất cơ hội được gặp y lần cuối.
-Hoàng thượng, nên về thôi.- Thế Huân đã xuất hiện ở bên, khuyên nhủ hắn.
-Thế Huân, trẫm quả thật là kẻ ngu ngốc phải không? Biết rằng y sẽ không tới nhưng vẫn tự mình cố chấp đợi chờ. Mỗi khi lý trí mách bảo trẫm nên bỏ cuộc thôi, thì trái tim trẫm lại phản đối nói rằng, nhỡ đâu lúc đã quay về, y lại xuất hiện. Cứ như vậy, trẫm đánh cược nghe theo trái tim mình, vô vọng đợi chờ ở đây, nhưng không ngờ...
-Hoàng thượng, duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu. Nếu không thể bên nhau, cũng là do trời cao đã định.
-Kỳ thật, trẫm đã dự được kết cục này, chỉ không ngờ rằng, trẫm vẫn không thể tin được, giữa trẫm và y, duyên lại mỏng như vậy. Cứ như vậy mà kết thúc, kiếp này không gặp nhau, biết kiếp sau có còn cơ duyên?
-Hoàng thượng !
-Chúng ta nên về thôi, về xem Lai nhi có được ngon giấc hay không?
Xán Liệt cùng Thế Huân xoay người bước đi, bỏ cuộc. Chỉ không ngờ rằng, vào giờ phút tuyệt vọng ấy, Xán Liệt lại được nhìn thấy người mà hắn đã đánh cược để được gặp, Bạch Hiền. Y đang che ô, trên tay còn cầm theo một bình gốm nho nhỏ , hình như đang đựng gì đó rất quý giá đối với y. Bạch Hiền lơ đễnh tìm kiếm những bông tuyết đầu mùa tinh khiết đọng trên những chiếc lá còn sót lại trong mùa đông, chợt có cảm giác ai đó đang nhìn mình, liền nương theo cảm giác, nhìn về phía đó. Nhận ra được đối phương là ai, liền nhoẻn một nụ cười, chậm rãi đi về phía người kia lịch sự chào hỏi.
-Phác công tử, lại gặp ngươi rồi !
Xán Liệt cùng Thế Huân như chết lặng, không thể mở lời. Thật ra, lão thiên cao cao kia cũng không quỵt đường hy vọng của ai cả, mà chỉ là thử thách lòng kiên nhẫn của họ thôi phải không?
-Ngươi vẫn còn đau lòng về chuyện ái tình, nên lại không ngủ được sao?
Xán Liệt vẫn lặng im chỉ để ngắm nhìn Bạch Hiền, từ đôi mắt hấp háy ý cười, đến sống mũi cao cao mà thanh, rồi lại đến đôi môi dụ nhân kia, tất cả hắn đều muốn khắc sâu vào tâm trí. Bất giác, hắn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của đối phương.
-Phác công tử, tay của ngươi sao lại lạnh như vậy? Ngươi đã đứng đây bao lâu? Sao lại không mang noãn lô để sưởi ấm? Ngươi có phải bệnh rồi không ?....
Xán Liệt chỉ biết chăm chú nhìn Bạch Hiền trước mắt cứ thao thao bất tuyệt, lo lắng cho hắn. Trong một phút chốc, hắn bỗng thấy dáng vẻ tinh nghịch của Bạch Hiền năm nào, khiến hắn mất tự chủ, ôm chặt lấy đối phương. Bạch Hiền ngưng trệ, không biết phải làm sao, nhưng trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác quen thuộc.
-Bạch Hiền, ngày mai ta rời khỏi đây, vĩnh viễn không trở lại nữa.
Bạch Hiền không hiểu sao cảm thấy trong lòng bỗng mất mát, có chút gì ủy khuất mà không thể nói thành lời. Chỉ là khách vãng lai, tại sao lại bản thân lại có cảm giác kì quái như vậy?
-Bạch Hiền, trong Phồn thành rộng lớn này, ngươi là người đầu tiên ta quen biết, là người đầu tiên chịu đứng an ủi ta, ngươi khiến ta cảm thấy Phồn thành như ngôi nhà thứ hai. Bạch Hiền... ta không thể quên ngươi!
-Phác công tử, có những người bên nhau cả đời cũng không thành tri kỉ, nhưng cũng lại có những người chỉ gặp nhau trong phút chốc lại hóa thành tâm giao. Ngươi không quên được người bằng hữu là ta, điều này khiến ta rất cảm kích. Không biết vì lí do gì, ngươi sẽ không quay lại, nhưng mà nếu có duyên ắt sẽ gặp. Ngươi đừng quá tiếc nuối.
Bạch Hiền không biết làm sao, vì đối phương đang ôm mình quá chặt, nhưng bản thân cũng chẳng bài xích, vỗ vỗ thật nhẹ sau lưng đối phương như để trấn an. Xán Liệt cảm thấy nếu lúc này đánh ngất Bạch Hiền, lén đem y về kinh thành, bắt đầu lại từ đầu, liệu như vậy có phải tốt hơn hay không? Nhưng đấy chỉ là một giây thoáng qua, bởi vì hắn biết Bạch Hiền vẫn mang trên người tội danh sát hại công chúa, mỗi khi nhìn thấy y, hắn lại nhớ đến cảnh Bạch An đã ôm lấy tiểu công chúa mà khóc thảm như thế nào. Điều này khiến hắn không khỏi là điểm canh cánh trong lòng.
-Bạch Hiền, ngươi luôn phải bảo trọng.- Xán Liệt buông người trong lòng ra, nhẹ giọng nói.
-Câu này ta phải nói cho ngươi mới đúng, ta luôn có người chăm sóc, yêu thương ta, ngươi không cần phải lo lắng, người ngươi cần phải lo lắng chính là bản thân ngươi. A, Ta có vật này cho ngươi, đây là lá bùa bình an ta luôn đeo bên người, nay tặng lại cho ngươi, có thể sau này vĩnh viễn không gặp lại, nhưng là lời của ta, cầu cho ngươi một đời bình an!
Bạch Hiền tháo túi hương bên trong đựng bùa bình an bên người đưa cho đối phương. Xán Liệt nhìn theo từng động tác của Bạch Hiền, rồi chợt cầm lấy bàn tay phải của y, dấu mai đỏ vẫn như thế, vẫn đỏ thắm trên mu bàn tay của Bạch Hiền, tuyên cáo với hắn rằng Bạch Hiền vẫn sống rất tốt, kể cả khi không có hắn ở bên.
Cuộc ly biệt của hai người cứ như vậy mà lặng lẽ diễn ra. Xán Liệt chỉ tiếc một điều, hắn có thể gặp Lạc nhi, nhưng lại không thể cho Bạch Hiền gặp Lai nhi một lần. Ngay sáng sớm hôm sau, Xán Liệt cùng Lai nhi nhanh chóng hồi cung.
*****
Khi về đến kinh thành đã là chuyện của hai mươi ngày sau, Bạch An cùng đoàn tùy tùng đến trước đại điện nghênh đón hoàng thượng cùng thái tử trở về.
-Mẫu hậu !
Lai nhi hét lớn, xà vào lòng hoàng hậu dụi dụi, không khỏi khiến mọi người xung quanh một cảm giác ấm áp. Bóng dáng hoàng hậu đoan trang, hiền hậu đã khiến bao nhiêu người cảm mến, kính phục nàng, cùng với đó là cách nhu cương mà nàng dùng để dạy dỗ thái tử, chứng tỏ nàng yêu thương đứa nhỏ này vô bờ bến. Đám hạ nhân hầu hạ hầu hạ bên cạnh đều rõ, hoàng hậu khéo léo dạy dỗ thái tử ra sao, cũng dung túng nuông chiều thái tử thế nào, mọi tinh lực của nàng đều đặt trên người thái tử. Tiếng của hoàng hậu Lâm quốc cũng như vậy vang khắp nơi, không những nhan sắc khiến chim sa cá lặn, lại còn là một nữ nhân nhân phẩm tốt, là hậu phương vững chắc cho Phác đế yên tâm trị quốc. Cũng vì lí do này, Xán Liệt tuy không yêu nàng nhưng cũng dành cho nàng sự sủng ái bậc nhất, hay ít nhất Xán Liệt hắn đã không nhìn sai người. Bạch gia cũng như vậy trở thành gia tộc hùng mạnh nhất Lâm quốc, chỉ đứng sau hoàng tộc chính thống.
Bế trên tay thái tử, Bạch An liền cưng nựng, nhẹ nhàng xem xét đứa nhỏ trên tay có xây xước phân nào không?
-Lai nhi, mẫu hậu thấy con hình như gầy đi một vòng rồi. Biết trước như thế này sẽ không cho con đi cùng phụ hoàng du ngoạn nữa.
-Mẫu hậu, Lai nhi ra ngoài cùng phụ hoàng du ngoạn rất vui, được nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp. Gầy đi thì có sao, chẳng phải khi trở về, mẫu hậu sẽ lại chăm Lai nhi mập mạp lên sao? Mẫu hậu, Lai nhi khi ở bên ngoài rất nhớ mẫu hậu.
-Dẻo miệng, mới ra ngoài mấy hôm đã học được thói xấu rồi!
Bạch An véo mũi tiểu tử cưng nựng, nhân tiện hỏi tiểu tử bên ngoài có gì vui. Như động vào cơ quan ở miệng của tiểu tử, Lai nhi không ngừng thao thao bất tuyệt về những gì y đã thấy ở bên ngoài, ngay cả gặp những ai tiểu tử cũng không ngần ngại nói ra, kể cả cuộc gặp gỡ với Chung Nhân.
-Lai nhi, con nói, con đã gặp Chung Nhân thúc thúc?
-Đúng a, lúc ấy ở Phồn thành, phụ hoàng đã gặp Chung Nhân thúc thúc, nói chuyện một lúc.
-Vậy vị thúc thúc đó có dẫn theo ai để gặp phụ hoàng không?-Bạch An lộ lên tia lo lắng.
-Có, là một tiểu nữ, là ái nữ của Chung Nhân thúc thúc. Thúc thúc ấy nói, con và tiểu cô nương đó bằng tuổi nhau.
Lai nhi vẫn ngây thơ trả lời, không biết rằng sắc mặt của mẫu hậu đã tái đi.
-Vậy con có nghe Chung Nhân thúc ấy cùng phụ hoàng nói chuyện gì không ?
-Lai nhi có nghe, nhưng không hiểu rõ lắm. Chỉ nghe cái gì mà, Bạch Hiền, công chúa, Lai nhi nghe thật sự không hiểu.
Lai nhi nhăn mặt tỏ vẻ không hiểu, Bạch An cũng gượng cười, ôm Lai nhi vào lòng, ánh mắt ánh lên tia thống hận cùng toan tính. Lai nhi không biết rằng, câu chuyện này của mình lại gây ra một sóng gió lớn như thế.
Đêm đến, Bạch An vẫn ngồi trong thư phòng, nhàn nhã thưởng trà như đợi chờ một ai đó đến diện kiến.
-Hoàng hậu!
-Tô công công, ngươi cuối cùng cũng đến rồi.
-Mong hoàng hậu thứ tội, nô tài mới trở về từ bên ngoài nên có nhiều công việc cần sắp xếp.
-Bổn cung không trách tội ngươi. Việc bổn cung giao cho ngươi, ngươi có làm không?
-Nô tài không dám lơ là!
-Tốt !
Bạch An nhếch mép, nhìn thái giám thân cận của hoàng thượng đang ngoan ngoãn phủ phục nghe lệnh của mình, cảm thấy có chút thỏa mãn. Thật ra, lệnh của nàng cũng chẳng có gì nhiều, chỉ cần y theo dõi nhất cử nhất động của hoàng thượng, hay có buông lơi tay ngắt bông hoa dại nào, thì nhiệm vụ của y là bóp nát bông hoa đó ngay lập tức. Nhưng lần này, triệu y đến đây cũng không phải chỉ để báo cáo điều đó, nàng cần thông tin khác.
-Bẩm hoàng hậu, hoàng thượng trên đường vi hành không hề động đến nữ sắc, chỉ một lòng thưởng thức cảnh đẹp. Vậy nên, người không cần lo lắng !
-Hết rồi sao? Ngươi chỉ từng đó muốn nói cùng ta? Vậy còn chuyện hoàng thượng gặp Kim tướng quân cùng ái nữ của hắn, ngươi không định bẩm báo cho ta sao?
Tô công công đổ mồ hôi lạnh, quỳ rạp xuống dưới chân của Bạch An, lắp bắp không thành câu. Bạch An đứng lên đi đến nơi Tô công công đang quỳ, dẫm một chân lên bàn tay đã nhăn nheo của y, dùng sức như muốn nghiến bàn tay này một chút.
-Tô Minh, ngươi dù là thân cận bên hoàng thượng, cũng nên nhớ chủ nhân thực sự của ngươi là ai, ngươi là con chó của ai? Chẳng lẽ chỉ ra ngoài ít lâu, ngươi đã quên.
-Nô...nô tài không dám- Tô công công đau đớn nhưng không dám la lớn, sợ hãi đáp lại.
-Vậy ngươi còn không mau bẩm báo hết. Báo sai một chữ, vợ con của ngươi trong tay ta đừng hòng thoát chết.
Tô công công run rẩy, nghĩ đến vợ con mình mà thành thật báo cáo lại hết sự tình đã nhìn thấy, ngay cả hai đêm mà hoàng thượng đã gặp lại Bá công tử, chuyện Bá công tử đã không còn nhớ gì hết, lão thành thật khai báo, một chữ cũng không dám giấu. Bạch An càng nghe, lửa giận trong người càng bùng lên, thật sự là hoàng thượng không nỡ ra tay giết chết tên đó, ngay cả ái nữ không giết. Nàng thật sự hối hận, khi hôm đó chỉ đâm có một nhát, đáng lẽ phải mang cái xác đó đi đốt cháy trong lửa, như vậy mới giết chết được tên đó. Tay nắm chặt thành đấm, Bạch An nghĩ nàng không thể đứng yên được, gặp được một lần, ắt sẽ có những lần sau, nàng cần phải làm gì đó.
-Nô tài bẩm báo không dám sai một chữ, mong hoàng hậu tha cho gia quyến của nô tài.
-Niệm tình ngươi làm nhiều việc cho bổn cung, bổn cung không trách phạt. Nhưng sẽ không có lần sau, ngươi lui xuống đi.
-Vâng, nô tài cáo...
-Còn nữa, chuyện công chúa bị sát hại năm đó, ngươi cũng nên biết điều kín miệng một chút. Những gì ngươi thấy, phải quên đi, ngươi đã rõ chưa?
-Nô tài đã hiểu, nô tài cáo lui
Tô công công lui xuống khi biết tính mạng vợ con mình vẫn được đảm bảo. Lão vào cung năm mười chín tuổi, trước khi đó, lão đã cưới một thê tử và đợi đến khi nàng ta mang thai mới vào cung làm thái giám vì gia cảnh quá khốn khó. Nay đã vào cung được hơn hai mươi năm, nhưng không ai biết lão có thê tử, bởi vì những người có thê tử sẽ mãi chỉ làm thái giám làm ở những nơi nhỏ, luôn bị bắt nạt không có đường tiến cao. Do lão biết cách ăn nói nên được lòng rất nhiều người, nên được hầu hạ bên cạnh thái tử cho đến khi người trở thành hoàng thượng, trở thành thái giám tổng quản. Chỉ không may lão bị Bạch hoàng hậu, lúc trước là Bạch ái phi bắt thóp, đành phải bất trung với hoàng thượng.
Còn chuyện công chúa bị sát hại năm đó, trớ trêu thay lão là người biết chân tướng. Nhưng chính là bị Bạch hoàng hậu áp chế, đe dọa, lão đành ngậm miệng làm ngơ. Vậy nên khi hoàng thượng gặp lại Bá công tử, lão cũng muốn che giấu như để bồi tội, chỉ không ngờ lại bị hoàng hậu bắt tại trận. Bản thân lão chỉ biết thở dài, nhắm mắt làm ngơ.
Lặng lẽ ra khỏi An Định cung để tránh không bị người khác phát hiện. Chỉ không ngờ rằng, cuộc đối thoại giữa lão và Bạch hoàng hậu đã bị một người khác được toàn bộ, là Ngô tướng quân, Ngô Thế Huân.
*****
Khi hoàng thượng cùng thái tử hồi kinh được ít hôm thì chính là năm mới đến, mà năm mới đến chính là sinh thần của Thái tử Phác Luận Lai. Năm mới vốn đã náo nhiệt từ ba năm trước trở đi lại càng thêm sôi động, khắp nơi đốt pháo chúc mừng, các nước chư hầu cũng đua nhau sai sứ giả mang lễ vật đến tặng sinh thần cho thái tử. Trong cung cũng như vậy tất bật chuẩn bị tiệc ca vũ linh đình mà tất cả đều do hoàng hậu an bài, chỉ đạo. Lai nhi được mặc y phục bằng gấm thượng hạng màu đỏ thẫm, tôn lên làn da trắng noãn của mình, bên hông được đeo ngọc bội được điêu khắc tinh xảo một chữ « Anh », niên hiệu của thái tử. Tóc được búi lên một cách gọn gàng trên đỉnh đầu, được cố định bằng trâm ngọc của Tây Khương dâng tặng, khiến Lai nhi càng thêm đáng yêu.
Các trọng thần trong triều đình đều được mời đến dự yến tiệc, ai cũng chuẩn bị lễ vật đặc sắc, đôi khi có phần sa hoa để dâng tặng thái tử. Đến lượt hoàng hậu, nàng mang đến một dải đai lưng mà nàng đã cất công tự tay làm, từng đường nét trên đai lưng đều là nàng tự tay thêu rất tỷ mỷ, mọi người đều trầm trồ vì sự tinh xảo của nó và sự khéo tay của hoàng hậu. Thái tử quỳ xuống cảm tạ lễ phép của mẫu thân khiến tất cả đều hài lòng về sự hiếu thuận của thái tử. Đến lượt hoàng thượng tặng quà cho thái tử, mọi năm đều là lễ vật rất lớn nhưng năm nay, hoàng thượng chỉ mỉm cười, nhìn thái tử, giữa đại điện chỉ nói lớn một câu.
-Năm nay, phụ hoàng sẽ tặng ngươi một lễ vật lớn nhất, nhưng ngươi phải đợi một thời gian ngắn nữa mới có được.
Tất cả đều ngạc nhiên trước điều này. Lễ vật lớn nhất? Lễ vật lớn nhất Phác để có thể tặng cho thái tử chẳng phải chính là giang sơn Lâm quốc. Chẳng lẽ....
Nhất định không thể, tham vọng của Phác để rất cường đại, không thể nào thái tử mới nhỏ như vậy lại truyền ngôi. Nhưng không ai dám mở lời, cũng không dám suy đoán lung tung ý tứ của hoàng thượng, nên tất cả chỉ đành im lặng chờ «lễ vật lớn nhất » của Phác đế.
Bẵng một thời gian, đến tháng 7, thời tiết nóng nực của mùa hạ khiến nhiều người quên đi sự tình lễ vật đó. Phác đế lật thẻ bài của hoàng hậu, nhưng không đến An Định cung, mà đích thân đưa nàng đến Khai Minh cung. Điều này khiến Bạch An rất bất ngờ, Phác đế chưa từng để một ai thị tẩm trên long sàng tại Khai Minh, ngoại trừ người kia, nhưng nay lại bất ngờ lật thẻ bài của nàng, lại muốn nàng đến Khai Minh cung để thị tẩm? Có phải hoàng thượng đã thật sự chú ý đến nàng rồi phải không?
Chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, Bạch An mới ngồi lên kiệu đến Khai Minh cung. Khi nàng đến nơi, đã thấy Phác đế ngồi bên trong uống rượu một mình, khoan thai mà cô độc, rũ bỏ vẻ uy nghiêm như mọi hôm.
-Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng.
-Bạch An, nàng đã đến rồi, mau lại đây cùng trẫm thưởng rượu.
Bạch An mừng thầm, đây là lần đầu tiên Phác đế gọi tên của nàng. Bồi Phác đế uống rượu, nhưng nàng thì không uống, chỉ ngắm nhìn đối phương uống. Cuối cùng thì cũng có một ngày nàng được thật sự ngắm nhìn phu quân của mình một cách đường hoàng, không phải e ngại, giấu diếm.
-Nàng không uống sao ?
-Thần thiếp tửu lượng không tốt, sẽ làm mất nhã hứng của hoàng thượng.
-Dù có ra sao, ít nhất hôm nay nàng phải uống một chung chứ. Hôm nay là ngày gì, nàng không nhớ sao?
-Để hoàng thượng chê cười, thần thiếp thật sự không nhớ!- Bạch An có chút nghi hoặc, nhưng giấu diếm rất tốt.
-Vậy để trẫm nhắc cho nàng nhớ, hôm nay là ngày giỗ của Tư Khuynh. Nàng có nhớ đến không?
Bạch An hít một ngụm khí lạnh, trong lòng bắt đầu hoảng sợ, nhưng đều kìm nén lại, nặn ra một nụ cười bi thương nhìn Phác đế, cùng lúc đó, một hàng lệ chợt rơi xuống khiến Bạch An lúc này càng thêm đáng thương, ủy khuất.
-Hoàng thượng, người đang muốn khơi lại nỗi đau này của thần thiếp. Ba năm qua, thần thiếp đã cố gắng không nhớ đến, vì Lai nhi mà nén bi thương để sống tiếp. Vậy mà hoàng thượng nhẫn tâm muốn lại sống trong nỗi đau đó?
-Bạch An, là ngươi sống trong đau đớn hay sống trong dằn vặt đã tự tay giết chết hài tử của mình?
-Hoàng thượng nói gì, thần thiếp không hiểu.
« Rầm ! »
Xán Liệt tức giận đập bàn, khiến mặt bàn có phần nứt đôi. Bạch An giật mình sợ hãi quỳ xuống, nhưng vẫn ương ngạnh, không nhận lỗi lầm. Xán Liệt nhíu mày nhìn nữ nhân đang quỳ xuống kia, cảm thấy thật đau xót thay cho Tư Khuynh, lại có một mẫu thân tàn nhẫn và độc ác đến vậy. Tự tay giết chết con mình rồi lại đổ oan cho người khác, giả bộ khóc lóc đáng thương, gào thét đòi giết Bạch Hiền. Mỗi khi nghĩ đến, Xán Liệt không khỏi nghiến răng thống hận, tại ả mà chính tay hắn phải nhốt người hắn vào lãnh cung, đối xử tệ bạc rồi để y vào tay người khác bao bọc yêu thương. Nghĩ đến đây, Xán Liệt như muốn bóp chết nữ nhân này ngay lập tức.
-Thần thiếp không biết vì sao hoàng thượng cho rằng là thiếp làm, nhưng hoàng thượng, người đang che giấu tử tội năm đó, người có còn là thánh minh nữa không?
-Câm miệng, loại nữ nhân lòng lang dạ thú như ngươi có quyền được phán xét trẫm? Đến nước này ngươi còn ngoan cố, không chịu nhận tội?
-Hoàng thượng, dù thần thiếp có thanh minh, người có tin không? Hay vẫn một mực muốn bảo vệ ái nhân của mình?
-Ngươi dám nghi ngờ trẫm? Trẫm đã có đầy đủ chứng cứ, cáo buộc ngươi. Năm đó, ngươi biết trẫm sủng ái Bá Hiền ra sao, nhưng cuối cùng vẫn phải tuân theo luật pháp giết chết y, vậy ngươi tưởng đối với ngươi trẫm không làm được?
Bạch An chợt cười lớn, ngẩng đầu nhìn con người cao cao tại thượng kia.
-Hoàng thượng, người lừa được thiên hạ, nhưng đâu lừa được thiếp. Tên nam sủng đó vẫn còn sống, hơn nữa lại còn sống rất tốt, rất khỏe mạnh, chỉ có điều không nhớ ra người là ai, và chuyện trước kia cũng không thể nhớ nữa. Vậy nên, hoàng thượng muốn giết chết thần thiếp, rồi đón y về bắt đầu từ đầu? Hoàng thượng, thiếp không cam tâm, người đừng mong làm được điều đó. Nếu thần thiếp chết, y cũng sẽ không thể sống.
« Chát ! » Xán Liệt tức giận, giáng một cái tát thật mạnh xuống nữ nhân kia, khiến nàng ta quay cuồng rồi phụ một ngụm máu tươi nhưng vẫn cất giọng cười lớn.
-Hoàng thượng, chắc có lẽ giờ này, người của thần thiếp đã sắp đến Phồn thành, người hãy chờ mà nhận xác y đi.
-Tiện nhân ! Người đâu, giải tiện nhân này vào lãnh cung cho trẫm.
-Hoàng thượng, người cả đời này sẽ không thể có được y.
Bạch An vang lên một câu nói cuối cùng và sau đó là giọng cười sảng khoái của nàng ta. Xán Liệt như ngồi trên đống lửa, truyền lệnh cho Thế Huân mau đến Phồn thành. Thế Huân nghe lệnh, triển khinh công ngay trong đêm đến Phồn thành cứu Bạch Hiền.
Từ trong lồng ngực lấy ra túi hương đêm đó Bạch Hiền đưa cho hắn, bên trong có đựng bùa bình an, Xán Liệt đau đớn khôn nguôi.
Bạch Hiền, ta cầu ngươi bình an vô sự !
Hết chương 44.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top