C41

Mọi kế hoạch đều đi chệch hướng, tất cả vì Bạch An.
Thế Huân liền triển khinh công bẩm báo lại sự tình cho Phác đế, cùng lúc đó tung bồ câu đưa thư về Ngô gia trang. Sự việc cứu Bạch Hiền không thể chậm trễ hơn được nữa.
Xán Liệt sau khi nghe Thế Huân bẩm báo, mặt liền biến sắc, bản thân hắn không ngờ tới Bạch An lại xuất hiện vào lúc đó, đem Bạch Hiền một dao đâm tới tim. Xán Liệt hắn sơ suất khi coi khinh sự tinh tường của Bạch An, nếu hắn là nàng, hắn cũng sẽ nghĩ đến chuyện tự tay mình giết chết kẻ mình thống hận nhất.
"Rầm"
Xán Liệt tức giận, đập mạnh xuống bàn. Kể hoạch trật hướng rồi, hắn tiếp theo phải làm sao? Tâm tình hắn ngày hôm nay đã không thể ổn định, trong đầu không ngừng hiện ra sự thống khổ của Bạch Hiền khi hắn nghĩ rằng bản thân sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy được hai hài tử dùng cả tính mạng để sinh ra, và hắn cũng biết rõ, y sẽ thất vọng tột cùng khi không thể nhìn thấy hắn lần cuối. Xán Liệt nhắm nghiền mắt, tự mình nhanh chóng suy nghĩ tiếp theo phải làm sao để cứu vãn y... Hắn chính là kẻ không thể danh chính ngôn thuận cứu thoát y.
Bỗng đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, và hắn tự cho rằng đấy là một ý nghĩ điên cuồng.
Tại Ngô gia trang, không khí cũng ảm đạm, nặng nề không kém. Ngô Thiên đang ngồi lặng yên nhưng mi tâm đã nhíu lại, từ lúc nhận được thư của Thế Huân, mi tâm của lão chưa từng giãn ra. Nhưng Diệc Phàm và Chung Nhân đang, mới là kẻ tâm thế hoảng loạn cực độ, không thể nào bình tĩnh mà ngồi yên được. Diệc Phàm hận nỗi không thể mang một đao chém đứt bàn tay đã đâm dao của tiện nữ kia, hắn chưa từng một lần nặng lợi cùng Bạch Hiền, huống hồ là đả thương, nhưng ả ta thật sự cả gan làm điều này. Đôi mắt Diệc Phàm bừng lên lửa giận cùng sát khí nồng đậm.
Chung Nhân so với Diệc Phàm có phần bình tĩnh hơn, hắn lăn lộn trên chiến trường nhiều năm hiểu được đạo lý nợ máu phải trả bằng máu. Mặc dù, hắn biết Bạch Hiền không phải là kẻ nhẫn tâm đấy, nhưng đối với Bạch An thì Bạch Hiền chính là hung thủ sát hại con gái của nàng. Chung Nhân đã nghĩ, hắn sẽ tìm ra hung thủ trước để rửa oan cho Bạch Hiền, như vậy sẽ tránh được binh đao, nhưng không ngờ Bạch Hiền lại hạ sinh sớm và chỉ mười ngày sau khi sinh thì được ban chết. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, khiến Chung Nhân phải gạt bỏ hung thủ sang một bên, trước mắt phải cứu được Bạch Hiền ra trước. Chỉ không ngờ, Bạch An lại nhanh hơn một bước.
Hơn nữa, thi thể Bạch Hiền phải tận đêm khuya mới được đưa ra khỏi thành, nếu như theo đúng kế hoạch, tầm thời gian đấy, bọn họ sẽ trực để đem Bạch Hiền về chữa trị, nhưng hiện tại, một nhát đâm tim như vậy, nếu đợi đến tận đêm khuya thì Hoa Đà tái thế cũng nhắm mắt không dám cứu chữa một cái xác đã chết.
-Sư phụ, chúng ta phải đánh bạo đột nhập vào hoàng cung, không thể để Tiểu Hiền trong đó quá lâu được.- Diệc Phàm mất kiên nhẫn, nhưng Ngô Thiên vẫn nhíu mày không đáp.
-Sư phụ không thể chậm trễ nữa, Tiểu Hiền không thể đợi được nữa. Nếu người không cho phép con cũng sẽ tự mình xông vào cứu Tiểu Hiền.-Dứt lời, Diệc Phàm quay đi, nóng vội muốn tự mình giải cứu.
-Đứng lại! Diệc Phàm, cứ động vào Bạch Hiền là ngươi lại mất tự chủ như vậy, ngươi suy nghĩ xem, Bạch Quý Phi đã thận trọng tự mình giải quyết y, vậy có thể để ngươi dễ dàng vào đưa thi thể đã chết của y đi sao? Nữ nhân trong cung không phải là những kẻ dễ chọc. Ngươi muốn vào đấy nạp mạng phải không?
Ngô Thiên lúc này đã không thể yên lặng, phải nói ra suy tư trong lòng mình. Thi thể Bạch Hiền giờ đang được đặt tại Tử Lộ viện, nơi chuyên để thi thể đã bị hành quyết để buổi đêm có thể thuận lợi mang ra bên ngoài. Ngô Thiên đã điều tra rõ, người canh giữ nơi đó là tay chân của Bạch An, chắc chắn nàng ta sẽ tăng cường canh gác, một con kiến lọt vào cũng khó lòng thoát ra. Lão đang suy nghĩ làm cách nào để có thể cứu thoát Bạch Hiền, nhưng Diệc Phàm không ngừng nóng vội, khiến lão không thể chuyên tâm suy nghĩ được nữa.
-Nhưng mà sư phụ...
-Diệc Phàm, Ngô trang chủ nói không sai, không phải mình huynh lo lắng, mọi người ở đây đều muốn cứu Bạch Hiền, nhưng nếu nóng vội không tính toán kĩ lưỡng, có khi không cứu được y mà chúng ta cũng sẽ nạp mạng trong cung.
Chung Nhân nhẹ nhàng lên tiếng, trấn an, Diệc Phàm cảm thấy cả hai người kia nói không sai, nhưng nhìn bản thân cứ bất lực ngồi đây khiến hắn không khỏi bực tức trong lòng, đành phẩy tay áo mà ngồi xuống ghế.
– Ta đã nghĩ đến cách này, nhưng nghĩ lại vẫn không có khả năng. Nhưng giờ tình thế cấp bách cũng đành phải nói ra để mọi người cùng bàn.
-Người có cách?- Diệc Phàm lên tiếng.
-Đúng, ta đã nghĩ sẽ để Diệc Phàm cùng Chung Nhân trà trộn giải cứu cho Bạch Hiền và đặt một cái xác để thay thể, có điều... bây giờ là ban ngày, các ngươi không thể vừa cải trang vừa mang theo một cái xác như vậy đi lại trong cung, sẽ hoàn toàn bị bại lộ. Nhưng ta biết, hoàng cung có mật đạo, rất tiếc, ta không nắm bản đồ địa đạo trong cung. Tấm bản đồ này từ mấy trăm năm nay luôn nằm trong Khai Minh cung, các tiên đế ngay đến Ngô gia trang cũng không tin tưởng mà luôn giữ nó bên người. Vậy nên... kế hoạch này coi như khó thực hiện.
– Không phải có Thế Huân sao? Nó luôn ở trong cung, lại còn là cánh tay đắc lực của hoàng thượng, chắc chắn sẽ biết mật đạo đó.- Diệc Phàm vội vàng lên tiếng.
-Không thể được, Diệc Phàm. Thế Huân là người chúng ta không nên ỷ lại quá nhiều, huống hồ y cũng là cánh tay phải đắc lực của Phác đế, đối với chúng ta có hữu ý cũng chỉ vì Lộc Hàm. Còn lại, đối với chúng ta tuy là hảo ý nhưng hận ý cũng chẳng giảm bớt được bao nhiêu.
Ngô Thiên gật gù trước lời nói của Chung Nhân, đây cũng là suy nghĩ của lão, khi cân nhắc đến cách này, lão không thể không nghĩ đến Thế Huân, nhưng đúng như lời Chung Nhân đã nói, Phác đế thật sự là một kẻ biết thu phục lòng người, cùng một câu chuyện về thanh châu, dược nhân và sự lờ mờ suy đoán mối quan hệ giữa Lộc Hàm và Diệc Phàm, y đã dệt nên một câu chuyện mà trong đó Thế Huân là kẻ đáng thương, luôn là kẻ bị bỏ lại trong mọi sự nguy hiểm. Câu chuyện của Phác đế không sai lệch mấy với hiện thực, nhưng y cố ý thêm thắt để sự xuất hiện của Thế Huân càng là sự ngáng chân, thừa thãi, để tự nuôi trong mình sự thù hận. Nhưng may mắn là, Thế Huân đối với Lộc Hàm là không thể ghét bỏ mà ngược lại càng lúc càng yêu thương.
Vậy nên, lúc này phải nói là ba người bọn họ có thể thuận lợi ngồi đây bàn kế hoạch giải cứu Bạch Hiền, đều phải nhờ đến Lộc Hàm vẫn ở đây, Thế Huân mới mắt nhắm mở cho qua, mà nực cười ở chỗ, Lộc Hàm ở đây lại vì Diệc Phàm.
– Là do đệ tử đã quá lơ là mà không chú ý đến Thế Huân.-Diệc Phàm cúi đầu tự trách.
-Giờ tự trách cũng không được gì, các ngươi mau bàn kế hoạch hiện tại, không thể chậm trễ them nữa.
Tất cả lại chìm trong im lặng, hoàng cung được ví là cái mê cung không lối thoát thứ hai chỉ sau mê cung sau núi của Ngô gia trang cũ, ngăn cách Lâm quốc và Thiên quốc, giờ lại còn thêm cả mật đạo dưới lòng đất. Điểm này lại càng thêm khó khăn, người hiểu rõ hoàng cung đã ít, nay để tìm người thông hiểu cả mật đạo càng khó khăn hơn.
Người hiểu rõ hoàng cung và mật đạo ngoài Phác đế còn có thể có ai khác?
-LỘC HÀM!
Cả ba người bỗng đồng thanh kêu lên, khiến Lộc Hàm đang đứng bên ngoài nghe lén cũng giật thót. Cuối cùng họ cũng đã nghĩ tới bản thân hắn có chỗ dụng!
-Lộc Hàm, ta biết ngươi đang nghe lén bên ngoài, mau ra đây!
Ngô Thiên lên tiếng, khiến Lộc Hàm phải lộ diện trước sự bất ngờ của Chung Nhân và Diệc Phàm. Thật ra không phải vì sự giật mình của Lộc Hàm thì lão không biết Lộc Hàm đang ở bên ngoài nghe lén. Quả thật, võ công của Lộc Hàm quả thật vẫn không thể xem thường.
-Các người muốn tat ham gia vào kế hoạch này sao? Mạo hiểm như vậy nhưng đổi lại ta được cái gì?-Lộc Hàm có chút lãnh đạm.
-Vậy ngươi muốn cái gì?- Chung Nhân lên tiếng.
-Ngươi thật thẳng thắn, nhưng ta thích như vậy. Ta muốn một điều nhưng điều này chỉ có Ngô trang chủ mới có thể giúp được ta.
-Được, lão già đây chấp nhận.-Ngô Thiên chấp nhận không do dự vì lão hoàn toàn hiểu ánh mắt của Lộc Hàm.
-Ngô trang chủ sao lại đồng ý nhanh như vậy, nhỡ đâu ta muốn mạng của ngươi thì sao?
– Câm miệng, ngươi đừng quá đáng, Lộc Hàm.
Diệc Phàm như vậy nổi giận, đưa tay nắm lấy vạt áo Lộc Hàm mà kéo lên, ánh mắt tức giận nhìn vào đôi mắt vốn đã lãnh đạm của đối phương. Lộc Hàm đối với ánh mắt này cũng đã quen thuộc, không lấy gì làm đau đớn hay tổn thương, bởi vì hắn đã đối diện với nhiều ánh mắt đáng sợ, hung dữ hơn của Diệc Phàm, thậm chí là những cái tát đau đến thấu xương của y, nhưng hắn đều chịu đựng được. Huống gì chỉ là ánh mắt này.
-Diệc Phàm, ngươi không cần phải nóng vội, ta biết Lộc Hàm sẽ không cần đến mạng của lão già vô ích như ta. Lộc Hàm, ta đã nói ta sẽ chấp nhận mọi thứ ngươi muốn, ngoại trừ những thứ như giang sơn Lâm quốc này, hay thiên hạ này, còn lại lão già này sẽ cho ngươi.
Diệc Phàm buông tay, ánh mắt cũng thôi nóng giận quay đi chỗ khác, để Lộc Hàm cùng sư phụ nói chuyện. Lộc Hàm mỉm cười, hắn biết Ngô Thiên là người thong hiểu lòng người, nên chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
-Ta muốn một điều nhưng không tiện nói ở đây, ta chỉ muốn nói thầm cùng người, có thể không?
Ngô Thiên gật đầu, Lộc Hàm tiến đến ghé vào tai Ngô Thiên thì thầm gì đó, mọi hành động đều mờ ám khiến Diệc Phàm nhíu mày, có phần khó chịu trong lòng.
-Đó là điều ngươi muốn?-Ngô Thiên có phần ngạc nhiên.
-Đúng!
-Ta không nghĩ đó lại là điều ngươi muốn, nhưng sẽ theo nguyện ý của ngươi
-Đa tạ Ngô sư phụ.
-Được rồi, Lộc Hàm đã đồng ý tham gia kế hoạch này, các ngươi mau tới bàn kế hoạch.
Tất cả ngồi lại hội bàn, nhưng Diệc Phàm có phần không tập trung, trong đầu luôn không ngừng hiện lên câu hỏi
Rốt cuộc Lộc Hàm, rốt cuộc hắn ta đã thỉnh cầu sư phụ điều gì?
*****
Lộc Hàm theo kế hoạch, đã dẫn Diệc Phàm cùng Chung Nhân từ mật đạo ngoài cung đến vào trong cung, rồi tiếp tục ở trong cung theo địa đạo trong cung đã tới Tử Lộ viện, thuận lợi một đường đến nơi.
Bạch Hiền vẫn đang là cái xác lạnh lẽo nằm trong căn phòng. Từ lúc bị đâm đến giờ, cũng đã hơn một canh giờ, máu cũng đã ngưng chảy, toàn thân đã tím tái, lạnh ngắt, đã không còn sức sống. Diệc Phàm cùng Chung Nhân đều đau lòng khôn nguôi, nhìn người trước mặt đã bất động, liệu mang được ra ngoài còn có thể cứu sống hay không?
Chung Nhân vội ngồi xuống, cầm lấy bàn tay phải lạnh ngắt nhưng dấu hoa mai đỏ vẫn như vậy không mất màu nguyên thủy mà lại càng thêm diễm lệ. Đã hứa bảo vệ y đến hết cuộc đời, nhưng cuối cùng vẫn phải để y chịu tổn thương. Là lỗi của hắn, không quả quyết, vẫn mềm lòng trước nguyện vọng của y.
-Các ngươi mau lên, chúng ta không có nhiều thời gian. Người của Phác đế đi qua đây không phải ít, nếu bị phát hiện thì chúng ta sẽ gặp nguy mất.
Diệc Phàm vội lôi một cái xác khác, được dịch dung thành Bạch Hiền, Chung Nhân vội ôm lấy Bạch Hiền lên để Diệc Phàm đặt một cái xác vào. Mọi việc đã có thể diễn ra thuận lợi, nếu như không có một người xuất hiện.
-Mau để Bạch Hiền lại!
Thanh kiếm kề sát gáy của Diệc Phàm khiến hắn không dám nhúc nhích, hướng về phía Chung Nhân đang ôm Bạch Hiền liền thấy một hắc y nhân đã kề thanh kiếm ngay yết hầu của Chung Nhân.
-Hoàng thượng!- Lộc Hàm lên tiếng.
Người đang kề kiếm vào Diệc Phàm chính là Xán Liệt, cùng với đám cận vệ bí mật thân tín. Y cũng tới đây để cứu Bạch Hiền.
-Các ngươi mau trả Bạch Hiền cho ta, các ngươi có thể đi!
-Xán Liệt, chính ngươi là người đã khiến y ra như vậy. Ngươi hãy buông tha y đi, vốn dĩ người ngươi yêu không phải là y.-Chung Nhân nhẫn nại lên tiếng.
-Câm miệng, y thiên mệnh đã là người của ta, các ngươi không có quyền phán xét. Mau để người lại, các ngươi có thể đi, còn không cũng đừng mong sống.
-Phác đế, cơ hội của người đã hết và ngươi đã thắng, khiến y toàn tâm toàn ý yêu thương ngươi, nhưng chính người rũ bỏ hắn. Vậy nên nếu y chết đi, ta cũng sẽ không để ngươi được sống.
Dứt lời, Diệc Phàm nhanh chóng tung quyền về phía Xán Liệt, chính thức bắt đầu cuộc giao tranh giành lấy cái xác. Chung Nhân dù mang trên lưng Bạch Hiền, nhưng vẫn nhanh nhẹn giao chiến, Lộc Hàm cũng không tránh khỏi cuộc giao đấu này. Lộc Hàm ngay từ lúc ban đầu đã phát hiện ra, trong đám hắc y nhân ở đây, hoàn toàn không thấy bóng dáng Thế Huân, y bắt đầu lo lắng, liệu Phác đế đang mưu tính điều gì?
Trong căn phòng không mấy rộng rãi, tiếng giao tranh không ngần ngại đã khiến hai lính canh bên ngoài bất ngờ, mở cửa ra xem liền bị một màn hỗn độn người và người giao đấu làm cho hoảng sợ, muốn chạy đi bẩm báo với quân lính ngoài kia nhưng đều bị Xán Liệt nhanh tay phóng châm, khiến hai kẻ không may kia nhanh chóng tắc thở, nằm bất động trên đất.
Diệc Phàm và Xán Liệt thân hình không chênh lệch nhau nhiều, khiến cuộc giao tranh của hai người ngang sức ngang tài. Hai người của Xán Liệt cũng đều là cao thủ, khiến cuộc giao tranh cứ như vậy dai dẳng. Chung Nhân có phần chống đỡ không nổi vì phải mang Bạch Hiền trên lưng nên đã bị đâm một kiếm vào vai phải khiến vỗ công dù có cao cường đến đâu cũng trở nên khốn đốn. Diệc Phàm đã nhanh chóng nhận thấy điều này, dùng một chưởng đẩy Xán Liệt ra xa một chút, bay đến chỗ Chung Nhân đón lấy Bạch Hiền, nhân cơ hội này tẩu thoát trước, hắn biết Lộc Hàm và Chung Nhân sẽ tự giải cứu mình được.
Nhưng có một điều hắn đã không nghĩ đến, ngay khi vừa có ý định rời ra, bởi vì trong mắt cũng chỉ còn có ý nghĩ muốn dành lại Bạch Hiền, Xán Liệt đã nhân cơ hội này phóng châm chứa kịch độc vào hắn. Diệc Phàm dù đã rất nhạy, phát hiện ra tiếng xé gió rất nhỏ của châm độc nhưng không thể trở tay kịp, chỉ biết nhìn hai kim châm dần dần tiến đến da thịt mình.
"A!"
Một tiếng hét rất nhỏ vang lên nhưng cũng đủ để cả không gian bỗng tĩnh lặng.
Diệc Phàm khuỵu xuống, hai mắt mở lớn, đỡ lấy người đang rơi xuống.
-Lộc Hàm!
-Diệc Phàm, ta lại cứu ngươi rồi.
-Ngươi....
-Diệc Phàm ta sắp đạt được nguyện vọng của mình rồi. Diệc Phàm...
Lộc Hàm chợt phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn gắng gượng nói tiếp.
-Phàm, ngươi có thấy tiếc thương cho ta không?
-Ngươi đừng nói nữa, ta sẽ đưa ngươi đi gặp sư phụ để giải độc.
-Phàm, không kịp nữa đâu, ta nghĩ mình sắp gặp được phụ mẫu rồi.
-Đừng nói nữa, ta không cho phép ngươi chết.
-Phàm, dù ngươi không muốn nghe, nhưng ta vẫn muốn nói... Phàm, ta vì người đã làm trái đạo lý, vì ngươi mà chịu nhiều đau đớn cũng chỉ bởi, Lộc Hàm này vĩnh viễn... chỉ yêu... có một mình ngươi.
Lộc Hàm trút hơi cuối cùng trên tay của Diệc Phàm, người y yêu nhất. Diệc Phàm run rấy, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn rơi nước mắt, nhưng lại rơi vì người hắn căm hận nhất.
"A!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Diệc Phàm hét lên một tiếng rồi hoàn toàn ngất đi. Xán Liệt chứng kiến hết thảy, tay nắm chặt thành quyền, chính tay hắn đã giết đi người từng là tri kỉ của mình. Thế Huân từ khi nào đã xuất hiện ở cửa, hoàn toàn bất động như chết trân tại chỗ. Xán Liệt lần đầu tiên cảm thấy bản thân hắn đã làm gì đó khiến hắn sẽ mãi không ngừng hối hận vì ngày hôm nay.
-Thế Huân!
-Hoàng thượng, người vẫn bình an chứ?
Xán Liệt có chút bất ngờ, không nghĩ Thế Huân sẽ hỏi mình câu đó. Hắn thực sự đã làm sai sao?
-Hoảng thượng, thần có thể đưa hai người này đi không?
-Được.
-Thần đa tạ long ân của hoàng thượng.
Thế Huân bước tới ôm lấy Lộc Hàm vào người, kêu một người khác đưa huynh trưởng đi. Tất cả chỉ diễn ra rất ngắn ngủi để lại bên trong là Xán Liệt, Chung Nhân vết thương vẫn đang rỉ máu và một cái xác là Bạch Hiền.
-Xán Liệt, ngươi có thể buông tha Bạch Hiền hay không?
-Ta không thể, hãy trả lại Bạch Hiền cho ta.
-Xán Liệt, chỉ vì sự độc đoán của ngươi, chỉ vì sự ham thích của ngươi, bao nhiêu người đã bỏ mạng, ngươi biết không? Đầu tiên là Khuynh Nhi, sau đó là Bạch Hiền, và cuối cùng là tri kỉ của ngươi, ngươi vẫn không chịu sáng mắt ra sao?
-Câm miệng, Khuynh nhi không phải là cái tên cho ngươi tùy tiện nhắc, ngươi xứng đáng nhắc tên y sao? Nếu không phải ngươi không chịu giúp ta và Khuynh nhi thì mọi chuyện sẽ đến mức này sao? Ngươi cũng từng thích Khuynh nhi nên không muốn ta và y ở cạnh nhau. Ngươi có tư cách nhắc đến y sao?
Tia lửa giận về chuyện năm ấy lại bị Chung Nhân một lần nữa thắp lên. Ba người từng là bạn học của nhau, chuyện gì có giấu cũng sẽ bị phát hiện, tỷ như chuyện Chung Nhân biết Xán Liệt sớm đã để mắt đến Bảo Khuynh, và Xán Liệt biết Khuynh Nhi có đôi lần dao động vì Chung Nhân, điều này khiến Xán Liệt không hài lòng. Nhưng Chung Nhân vẫn cứ lãnh đạm, đối với Khuynh nhi như đệ đệ của mình, nhưng Bảo Khuynh ban đầu vẫn âm thầm thích Chung Nhân. Mãi đến sau này Bảo Khuynh mới bị tình cảm của Xán Liệt lay động. Nhưng điều đáng buồn nhất chính là tính đa nghi của Xán Liệt, nhất là khi hắn nghe thấy Chung Nhân đã khuyên Khuynh Nhi không nên tiếp tục đoạn ái tình này với hắn nữa, và hắn trở nên điên cuồng khi Khuynh Nhi đã đáp lại Chung Nhân bằng một câu nói mà đó chính là vết thương không thể phai mờ của hắn.
Khuynh Nhi đã nói với Chung Nhân rằng: " Ta sẽ không yêu Xán Liệt nữa nếu như huynh chịu tiếp nhận ta bên cạnh huynh, có được không?"
Lúc đó tai của hắn như ù đi, không thể nghe được tiếp tục câu chuyện mà mắt vẫn chỉ thấy bộ dạng níu kéo Chung Nhân của Khuynh nhi và sau đó Chung Nhân đã ôm Khuynh nhi của hắn. Cũng từ đó đã không còn thấy Chung Nhân đến thăm Bảo Khuynh nữa, nhưng Xán Liệt vẫn không tin rằng Bảo Khuynh đã dứt tình với Chung Nhân nên hai người đã xảy ra tranh cãi lớn và đó chính là nguyên nhân của bài thơ di ngôn cuối cùng của Bảo Khuynh.
Chung Nhân nghe xong lời của Xán Liệt có chút bất ngờ, hắn thật sự không hiểu Xán Liệt đã nghĩ gì về chuyện giữa hắn và Bảo Khuynh, và thật sự Xán Liệt vẫn cho rằng Bảo Khuynh tự tử?
-Xán Liệt, ngươi vẫn cho rằng, Bảo Khuynh vì cãi vã với ngươi mà tự tử? Ngươi thật sự có phải là người hiểu y hay không?
-Ý của ngươi là Bảo Khuynh bị sát hại?-Xán Liệt nghi hoặc.
-Xán Liệt, Xán Liệt ngươi khôn ngoan một đời sao lại có thể có một phút ngu ngốc như vậy? Bảo Khuynh phải chết là vì ngươi và phụ hoàng của ngươi. Ngươi thật sự không biết?
Sét đánh ngang tai, Xán Liệt bỗng cảm thấy bản thân từ khi nào đã trở thành một kẻ ngu ngốc như vậy?
Hết chương 41.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cb