C40

Bạch Hiền từ mê man tỉnh lại.
Hắn nghĩ mình đã chết đi ngay khi nghe được tiếng khóc yếu ớt của đứa nhỏ thứ hai, chính hắn cũng đã dùng sức lực cuối cùng còn sót lại của mình để đưa đứa nhỏ cuối cùng được bình an chào đời. Bạch Hiền lúc đó cảm thấy tim mình như đang đập chậm dần, mí mắt ngày càng nặng trĩu, hắn nghĩ mình sẽ an giấc ngàn thu, nhẹ nhàng, mãn nguyện. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, còn ái nữ của hắn ra sao? Hắn không thể chết, không thể chết.
Ý thức cuối cùng trước khi hắn hoàn toàn mê man, chính là: Vì tiểu công chúa, hắn không thể chết.
Và như ý nguyện, hắn đã không chết, nhưng khi mở mắt ra hắn hoàn toàn hoảng sợ: một mảng tối tăm lạnh lẽo ập đến cơ thể mỏng manh của hắn, không một tia sang dù chỉ là lé loi trong tầm mắt hắn.
Bạch Hiền hắn kinh hãi, chỉ còn biết dùng tay mò mẫm xung quanh để nhận biết mọi thứ, hắn cảm nhận minh bạch sự thô ráp của chiếc chăn hắn đang đắp, sự cứng ngắc của chiếc giường hắn đang nằm. Bạch Hiền hắn có thể cảm nhận được hết, nhưng chỉ có ánh sáng là hắn vẫn chưa tìm thấy.
Hắn... hắn không phải đã mù rồi chứ?
Với ý nghĩ này, hắn như chết lặng một khắc, lệ rơi xuống gò má, hắn cảm nhận từng lệ cứ như vậy lăn xuống dưới khóe môi, rồi hắn bật khóc tang thương.
Tại sao, tại sao lão thiên lại đối với hắn như vậy? Cướp đi hài tử của hắn, cũng như vậy mà cướp đi đôi mắt duy nhất này. Hắn từ lúc này trở đi trở thành kẻ tàn phế, vô dụng.
-Bạch Hiền, ngươi làm sao vậy?
Giọng của Phàm ca. Bạch Hiền ngưng khóc, ngước lên nhìn, vẫn là một mảng tối đen, nên cố gắng mò mẫm, tìm kiếm đối phương.
-Phàm ca, ngươi ở đâu, Bạch Hiền không thể thấy ngươi.
-Ngươi ở yên đó, để ta thắp một cây nến.
Diệc Phàm vốn không muốn thắp nến để tránh sự phát hiện của lính canh bên ngoài, nhưng vì Bạch Hiền là kẻ sợ tối và khi nghe thấy giọng điệu của sợ hãi của y thì hắn cảm thấy không ổn, liền thăm dò một chút, không thấy lính canh ngoài cửa liền nhanh chóng thắp một cây nến nhỏ.
Diệc Phàm vừa thắp lên cây nến nhỏ, ánh sáng lé loi ẩn hiện khuôn mặt ôn nhu của Diệc Phàm chợt truyền đến đôi mắt Bạch Hiền, khiến hắn mừng rỡ không thôi. Hắn không mù, trời quá tối cộng them hắn bị giam ở nơi tối tăm, như vậy thật sự không thành kẻ tàn phế, nhưng lệ cứ như thế mà tuôn rơi, ướt đẫm khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi của mình. Bạch Hiền không kiềm nổi bi thương dồn nén mà ôm chầm lấy Diệc Phàm.
-Có ta ở đây rồi, đừng sợ Bạch Hiền! Không có gì làm tổn thương ngươi nữa.
Bạch Hiền vẫn tủi thân, ôm lấy Diệc Phàm, vẫn như tiểu hài tử năm ấy, đều trong lòng Diệc Phàm mà lớn lên. Bạch Hiền dường như chợt nhớ đến điều gì đó, liền từ trong lòng Diệc Phàm ngồi lên, vội vàng nắm lấy tay y mà hỏi.
-Công chúa đâu, tiểu nữ của ta đâu? Có phải đã bị giết chết rồi không?
-Bạch Hiền, bĩnh tĩnh. Tiểu công chúa hiện tại không sao cả, điều ngươi nên lo lắng hiện tại chính là bản thân ngươi. Ngươi có biết, hiện tại ngươi đang ở đâu không?
Bạch Hiền theo ánh sáng leo lắt, đảo mắt nhìn quanh căn phòng, hắn lờ mờ đoán được bản thân đã được chuyển đến nơi khác, tuy cũng là một căn phòng lạnh lẽo giống như lãnh cung trước kia nhưng tuyệt nhiên không phải nơi mà hắn đã ở từng ở. Có thể là một lãnh cung khác, nhưng nhỏ hơn? Hắn hướng Diệc Phàm lắc đầu tỏ ý rằng bản thân thật sự không biết.
-Ngươi hiện đang trong phòng biệt giam.
-Biệt giam? Biệt giam lại có giường?-Bạch Hiền nghi hoặc
-Biệt giam dành cho hậu cung của hoàng thượng, nói cách khác, ngay tại đây ngươi sẽ được hành quyết.
Giọng điệu của Diệc Phàm nhẹ tênh khiến cho Bạch Hiền có chút sợ hãi, hành quyết ngay đây. Vậy nơi này oan hồn tích tụ nhiều hơn lãnh cung hắn sống gấp mấy lần, chưa kể huyết tươi vương vãi quanh đây, khiến Bạch Hiền rùng mình, có chút buồn nôn.
-Nói như vậy, ta sẽ bị xử trảm ở đây?
-Không, ngươi không bị xử trảm. Vì niệm tình ngươi đã sinh long chủng cho Lâm quốc, Phác đế cho ngươi được chết nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa, ngươi có thể chọn cái chết cho mình.
-Tự chọn cái chết?- Bạch Hiền ngạc nhiên.
-Đúng, nói rõ hơn, là ngươi sẽ tự kết liễu. Hôm nay, ta đến đây, cũng để bàn với ngươi sự tình này, vì đây là cách có thể cứu ngươi ra thuận lợi.
-Phàm ca, ngươi nói rõ xem.
-Theo thông tin Thế Huân thăm dò, ba ngày nữa ngươi sẽ bị hành quyết, bọn họ sẽ đưa cho ngươi ba thứ để tự mình kết liễu, đó là: dải lụa trắng, dao găm và thuốc độc. Và khi đó, ngươi hãy chọn thuốc độc.
Bạch Hiền có chút bất ngờ, hắn đã nghĩ Diệc Phàm sẽ nói với hắn nên chọn dao găm hoặc dải lụa. Chọn dao găm, điều kiên quyết chắc chắn sẽ phải tự đâm vào tim hoặc ngay yết hầu, hắn sẽ chọn đâm vào tim, nhưng hắn sẽ đâm cách tim một khoảng rất nhỏ, như vậy hắn sẽ chết lâm sàng, với y thuật của sư phụ cứu được hắn là chuyện hoàn toàn dễ dàng. Hoặc chọn dải lụa, trước khi tự treo cổ, hắn sẽ uống một liều thuốc độc khiến hắn giả chết trước, thuốc phát tác, hắn đã treo cổ mình lên dải lụa, như vậy cứu hắn ra hoàn toàn dễ dàng hơn.
Thế nhưng thuốc độc, đây không phải là loại độc dược thông thường, đấy chính là kịch độc của thâm cung lưu truyền mấy trăm năm. Hắn đã từng nghe sư phụ thuyết giảng vè loại độc này, đến sư phụ cũng chỉ hóa giải được một phần, vậy thì hắn phải làm sao? Không chết thì cũng tàn phế, vậy thì cứu làm gì?
Bạch Hiền trong mắt ánh lên tia do dự, không phải là hắn không tin sư phụ, không tin Phàm ca, Chung Nhân hay Thế Huân, nhưng hắn cảm thấy chọn thuốc độc là cực kì mạo hiểm, cứu được hắn cũng chỉ là cứu được nửa mạng của hắn.
Diệc Phàm nhận ra tia do dự này, quả là tên tiểu tử này đã biết tính toán thiệt hơn, không đặt toàn bộ niềm tin vào bất cứ ai nữa, kể cả hắn-Diệc Phàm. Thâm cung đáng sợ này đã khiến Bạch Hiền biến đổi rồi, Diệc Phàm hắn biết rõ, nhưng vẫn không thể nào thích ứng được với con người mới này.
-Ngươi không tin tưởng ta?
-Không phải, nhưng tại sao lại là thuốc độc?
-Đó là lệnh của sư phụ, ta cũng không rõ.-Diệc Phàm lắc đầu
Không rõ? Sư phụ từ trước luôn muốn tách hắn khỏi Xán Liệt, nhưng không ngờ mọi chuyện vỡ ra thành thế này. Không phải sư phụ sợ đắc tội với Bạch gia, nên nhân cơ hội này triệt tiêu hắn chứ? Bạch Hiền trong đầu không ngừng lóe lên những suy nghĩ nghi ngờ về kế hoạch giải cứu hắn, ánh mắt hiện lên sự thâm trầm.
-Ngươi thực sự thay đổi rồi, Bạch Hiền.
Tiếng nói nghiêm nghị của Diệc Phàm khiến Bạch Hiền như sực tỉnh. Hắn thay đổi?
-Phàm ca, ngươi nói gì vậy?
-Phải làm sao để ngươi trở về như trước đây, hoàn toàn tin tưởng ta.
-Ta...
-Không cần nói nữa, nếu ngươi muốn sống hãy đặt cược toàn bộ niềm tin của ngươi vào sư phụ, chọn thuốc độc. Còn nếu ngươi không tin tưởng, hậu quả tự ngươi gánh lấy.
-Còn tiểu công chúa? Đã tìm cách cứu ra hay chưa?
-Ngươi không phải lo lắng về nó, có người đã bảo hộ nó rất chặt.
Dứt lời, Diệc Phàm thổi tắt nến rồi biến mất, trả lại không gian đen tối đáng sợ cho Bạch Hiền tự suy ngẫm.
Quả thật là hắn không thể hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch này. Bạch Hiền hắn từ lúc nào đã lo sợ thiệt hơn thế này?
*****
-Tại chính điện-
Xán Liệt đang thâm trầm nghe tấu trình của các đại thần, hầu hết các tấu trình cùng sớ đều yêu cầu hắn hạ lệnh giết chết tiểu công chúa ngay cả tên cũng chưa kịp đặt của hắn. Một hài tử còn chưa mở được mắt thì có thể gây hại điều gì, huống hồ đây là song thai một nam một nữ, không phải là song thai nam như trong tương truyền, vậy đám đại thần kia đang lo ngại điều chi?
-Hoàng thượng, tiểu công chúa kia không thể giữ, song thai cùng với long chủng đã là điều trái ngược với quy tắc, vốn dĩ nên phải giết chết ngay từ khi hoài thai, nhưng ngay cả thái y đều không phát hiện ra được. Hoàng thượng, tiểu công chúa này nhất định là một yêu nữ, không thể lại.
Xán Liệt cau mày.
-Hoàng thượng, Thượng Quan đại nhân nói không sai, mới nhỏ đã gây náo loạn, che giấu được vu thuật, như vậy lớn lên sẽ làm hỗn loạn triều cương như thế nào? Há phải chăng là hãm hại cả thái tử.
-Hỗn xược!
Xán Liệt tức giận, giáng một quyền trên mặt bàn, khiến tất cả đều im lặng run sợ, quỳ rạp xuống. Nhíu mày nhìn đám quần thân đang quỳ rạp dưới chân hắn, Xán Liệt không khỏi phẫn nộ, tất cả đều là văn học sĩ, văn thư đọc không ít, sao lại so đo với một tiểu hài tử, lại còn là một nữ tử. Việc đê điều không bận tâm, các nước chư hầu đang muốn làm loạn, bọn hắn cũng không để ý dâng sớ, cớ sao chỉ vì một việc này mà náo loạn.
-Trẫm còn ngồi đây, các ngươi có quyền quyết định sinh tử của công chúa?
-Chúng thần không dám.
-Về vấn đề tiểu công chúa song sinh với long chủng, trẫm. không. giết.
-Hoàng thượng, mong người minh xét, hoàng thượng..
Các đại thần sau khi nghe xong quyết định của Xán Liệt đã nhốn nháo, không ngừng cầu xin hắn suy nghĩ lại, nhưng căn bản, hắn không để vào tai, mặc kệ mấy lão già kia kêu la, Xán Liệt phất tay.
-Trẫm không muốn bàn về vấn đề này nữa, các ngươi còn vấn đề gì nữa thì dâng tấu, còn không bãi triều.
Xán Liệt hừ một tiếng rồi quay đi, bỏ lại các lão thần đang có ngàn điều muốn nói cùng hắn, nhưng hắn hiểu, thiên ngôn vạn ngữ vẫn chỉ là vấn đề muốn hắn tự tay giết chết đứa con gái của mình. Một lũ ngu ngốc.
Mang trong mình một bụng tức giận, Xán Liệt không về Khai Minh cung thay long bào, mà rảo bước tới thẳng Khai Tâm cung.
Không sai, là Khai Tâm cung mà phụ thân của hai đứa nhỏ đã từng sống, nay hắn muốn hai đứa nhỏ sẽ sống ở đây, nơi đây vẫn còn lưu lại hơi ấm phụ thân của chúng.
Xán Liệt bước đến, nhìn thấy hai nhũ mẫu vẫn đang ru hai đứa nhỏ ngủ, hắn liền cho tất cả lui xuống, hắn chỉ muốn một mình cùng với hai hài tử. Nhìn hai chiếc võng được đặt gần nhau, nhìn hai khuôn mặt non nớt, một bên mang dáng vẻ ưu tú của hắn, một bên mang vẻ đẹp của người kia, nhưng trên hết chúng là sự hòa quyện, kết giữa hắn và y, trong hắn có y, trong y có hắn. Đưa tay bế tiểu công chúa đang say giấc lên, hài tử này chính là người hắn muốn bảo vệ nhất, tuy là được ca ca che giấu, bảo vệ nhưng thể trạng sinh ra vẫn yếu ớt hơn ca ca của mình, lại còn luôn bị đám người ngoài kia đòi giết, nhưng hắn nhất quyết không thể để đứa nhỏ này có mệnh hệ gì, bởi vì tất cả đều là kết tinh của hắn cùng Bạch Hiền.
Hắn luyến tiếc mọi thứ thuộc về Bạch Hiền, Khai Tâm cung hắn cũng không sửa chữa cái gì, cũng không đổi tên, hắn chính là bằng cách nào đó đã để Bạch Hiền vào nơi không ai có thể thay thế. Đó cũng là điều hắn lo sợ nhất, hắn lo sợ vị trí của Khuynh nhi bao lâu nay sẽ bị thay thế, hắn lo sợ tình yêu mà bao lâu nay hắn dành cho Khuynh nhi cũng như vậy mà biến mất, mà tất cả được che lấp bằng Bạch Hiền, một hình nhân thế mạng cho Khuynh nhi.
Hắn đã mất nhiều đêm để dằn vặt bản thân, cũng có khi đã tự mình đến mộ Khuynh nhi để cầu xin sự tha thứ, rằng tình yêu dành cho Khuynh đã dần mất đi.
Và hắn đã quyết, hắn cũng sẽ cứu Bạch Hiền.
*****
Ngày 20 tháng giêng, Bá Hiền được hoàng thượng hạ thánh chỉ ban chết vì tội mưu sát Tư Khuynh công chúa, nhưng niệm tình đã hạ sinh được long chủng cho Lâm quốc nên được miễn xử trảm, thay bằng được lựa chọn cái chết cho mình.
Bạch Hiền y phục chỉnh tề, gọn gàng, quỳ xuống sàn nhà biệt giam lạnh lẽo, lựa chọn cái chết cho mình. Hắn đảo mắt nhìn quanh, toàn những người xa lạ, không thấy một ai quen thuộc. Tiểu Tuyết, Tiểu Thạch hắn từ lâu đã không còn thấy bóng dáng, hẳn là có một chủ tử thất sủng như hắn, hai người bọn hắn chắc đã bị đày xuống chịu cực khổ rồi. Bạch Hiền cảm thấy thật lòng cáo lỗi.
Nhưng người Bạch Hiền mong đợi được gặp nhất, Xán Liệt, nhưng y cũng không tới. Hắn không biết đời này kiếp này có thể gặp lại y hay không? Nhưng hắn thật sự muốn gặp y một lần cuối, nhưng cuối cùng y vẫn tránh mặt hắn, không muốn gặp hắn. Bạch Hiền hắn thật sự không biết nên giận hay nên yêu thương con người đó.
Trước mặt hắn là ba thứ: thuốc độc, dải lụa trắng và dao găm, những thứ đưa hắn đến với cái chết. Bạch Hiền mỉm cười, nụ cười thoải mái như thể bản thân sẽ được giải thoát khỏi tất cả những vướng bận trên trần thế này, chọn kịch độc để giải thoát cho mình.
Dưới ánh mắt quan sát của các ma ma, khuôn mặt đã nhăn nheo vì năm tháng, chắc hẳn họ đã không ít lần chứng kiến những cảnh này, nên hắn chết cũng chỉ như một chiếc lá vàng rụng xuống, Bạch Hiền ngửa cổ uống cạn kịch độc.
Chất độc nhanh chóng trôi xuống cổ họng, thấm dần vào từng mạch máu của hắn, nhanh chóng phát tác. Cảnh vật trước mắt hắn mờ dần, trước khi kịp mất hoàn toàn ý thức, một giọt lệ bên mắt trái kịp lăn xuống, biểu thị sự đau đớn khôn nguôi.
Hắn đời này, kiếp này, không gặp lại Phác Xán Liệt.
Một nén hương sau, thái y vội đến kiểm tra mạch đập, khẳng định người nằm trên sàn đã hoàn toàn không còn sự sống, các ma ma liền kêu người vào khiêng đi, buổi đêm sẽ đem vứt xác ở nghĩa địa cách kinh thành mười dặm. Toan tính đưa đi, liền bị giọng của Bạch Quý Phi ngăn lại. Nàng cùng tâm phúc của mình tiến vào bên trong, muốn chứng kiến tận mắt, cái chết của tên nam sủng kia. Nàng liếc mắt nhìn xác chết nằm trên cáng, khuôn mặt kiều diễm khi nào nay chỉ còn là một cái thây tím tái, không còn sức sống. Đúng là kịch độc, Bạch An cảm thấy rất thích thú.
– Các ngươi đã khẳng định hắn đã chết rồi chứ?
-Bẩm nương, thần đã khám nghiệm, mạch đã ngừng đập được hơn một nén nhang, khẳng định đã chết hoàn toàn.
-Vậy sao?
Bạch An nhếch mép cười, lượn một vòng quanh cái xác. Bất chợt, nàng cầm lấy con dao găm trên khay, điên cuồng đâm một nhát dứt khoát vào tim, ánh mắt hiện lên sự thống hận sâu thẳm không ngừng xoáy sâu thêm, máu như vậy chảy lênh láng khiến tất cả mọi người đều thất kinh. Hắn đã chết rồi, cớ sao nàng ta cố gắng làm như thế.
Nàng thỏa mãn đứng lên, tâm phúc liền đưa khăn tay cho nàng lau qua. Nhìn dao vẫn còn găm vào tim của tên kia, nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bạch An biết rõ, Bá Hiền sẽ không chết dễ dàng, hắn ta là ai? Là kẻ độc nào cũng có thể giải, là kẻ hoàng thượng không muốn xuống tay nhất, nàng hoàn toàn không tin tưởng màn ban chết này có phải là màn kịch của hoàng thượng cố dựng lên để cứu hắn ta hay không, tốt hơn hết vẫn là tự mình giải quyết thì an tâm hơn. Độc có giải được thì sao, một nhát xuyên tim như vậy cũng không thể sống tiếp.
Bạch An nhếch mép lạnh lẽo rồi rời đi.
Vĩnh biệt ngươi, Bá Hiền, ngươi hãy xuống địa ngục đi!
Vốn dĩ tưởng sẽ được dọn dẹp một cái xác sạch sẽ, nhưng không ngờ lại thành ra thế này, đám nô tài chán nản khênh cái xác ra ngoài.
Thế Huân đứng nấp trên xà ngang, vẻ mặt đã lo lắng tột độ. Hắn biết Phác đế cũng muốn cứu Bạch Hiền nên đã ra tay cố gắng tráo rượu, nhưng không ngờ một Bạch An xuất hiện, chắc nàng ta cũng đoán ra hoàng thượng muốn cứu Bạch Hiền nên đã diệt cỏ tận gốc, tự mình ra tay khiến kế hoạch giải cứu của sư phụ và của hoàng thượng cùng lúc chệch đường.
Thật sự...Nhân tính không bằng trời tính!
Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cb