C4

Ngô Thiên nói qua loa vài câu về Tiểu Hiền rồi cho tiểu tử cáo lui. Diệc Phàm cũng xin cáo lui để chăm sóc cho Tiểu Hiền. Đầu gối của tiểu tử bị thương nên dường như không thể bước đi. Vậy nên Diệc Phàm phải bế hắn trên tay, khẩn trương đến phòng dược.

Vừa mới ban nãy, Tiểu Hiền còn mặt mày ngang bướng, khí phách mà nói lí với hoàng thượng, giờ đây lại không khác gì tiểu bạch cẩu, rúc vào trong lòng Diệc Phàm mà nức nở, kêu đau khiến Diệc Phàm thấp thỏm không yên,bèn lên tiếng dỗ dành:

– Tiểu Hiền, gắng đợi một chút, đến phòng dược, ta sẽ thoa dược. Bớt đau ngay thôi.

Tiểu Hiền nước mắt ngắn dài, một mực rúc trong lòng Diệc Phàm không lên tiếng đáp trả, chỉ khẽ nấc lên. Diệc Phàm không biết nên làm sao, dược phòng nằm nơi khuất nhất trong sơn trang nên vẫn còn xa mới đến. Bước đi một lúc, Diệc Phàm liền đặt Tiểu Hiền ngồi xuống một tảng đá lớn trong sơn trang, nhẹ nhàng kéo y phục của tiểu tử để xem vết thương. Hắn nhíu mày,  khi nhìn thấy vết thương dính vào vải quần Tiểu Hiền đang mặc, khiến y không ngừng chảy nước mắt, kêu la đau đớn.

Vết thương quả thật khá nặng, hẳn tiểu tử này phải chịu một đòn rất lớn. Nhưng thềm trước cửa sảnh lớn là đá phẳngvà trơn, đầu gối cùng lắm khi đập mạnh xuống cũng sẽ chỉ bầm tím đậm, cớ sao vết thương lại trên đùi và lại có thể huyết nhục mơ hồ thế này? Nhìn kĩ vào miệng vết thương, Diệc Phàm nhận ra một điểm gì đó khác thường. Vết thương này nếu nhìn thoáng qua sẽ trông giống như một vết thương do đao kiếm chém vào, nhưng nếu tinh ý nhìn kĩ sẽ nhận ra nó là hàng loạt các vết thương nhỏ như các ngân châm tạo nên. Đầu gối tiểu tử này cơ hồ như đã ngã xuống một bàn châm nhỏ nhưng dày đặc các mũi châm nhọn hoắt.

(huyết nhục mơ hồ: máu thịt lẫn lộn) 

Diệc Phàm cũng có thể nói là một trong những cao thủ dùng châm được Ngô Thiên, đệ nhất châm khách giang hồ dạy dỗ. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy thủ thuật châm lợi hại đến như vậy: ra đòn nhanh, thu châm còn nhanh hơn gấp bội khiến đối phương chết cũng không cảm thấy đau đớn nhưng lại gây ra vết thương giống như bị đao kiếm đâm sâu. Phải coi như Tiểu Hiền vẫn còn may mắn. Người kia chỉ là muốn dạy dỗ tiểu từ này nên mới hạ thủ lưu tình không ra đòn thẳng tay, cũng như không tẩm độc vào châm. Không thì tiểu tử này...

Diệc Phàm nắm tay chặt thành đấm, tức giận. Lâu nay, hắn vẫn nghe Thái tử là kẻ máu lạnh lãnh khốc, vô tình ra tay không khoan nhượng, nhưng không ngờ ngay đến một tiểu tử chỉ vừa qua tuổi mười hai chưa lâu hắn cũng không tha. Phải chăng đây là lí do khiến sư phụ muốn nhốt tiểu tử này ở phòng dược?

Diệc Phàm lắc đầu, nhìn tiểu tử vẫn đang mếu máo vì đau đớn. Hắn bỗng cúi xuống, thổi những luồng hơi ấm nóng xuống vết thương của Tiểu Hiền, khiến tiểu tử cũng dần dà ngưng khóc. Diệc Phàm khi đó mới yên tâm, xé vải quần đã dính máu tươi của Tiểu Hiền vứt đi rồi tiếp tục xé mảnh vải trên y phục mình, nhẹ nhàng băng sơ lại vết thương cho tiểu tử. Tiểu Hiền lúc đó chỉ thút thít ngồi yên, lặng nhìn Phàm ca của y đang nhẹ nhàng chăm sóc mình. Trái tim nhỏ bé của y bắt đầu rộn ràng đập, Tiểu Hiền chưa bao giờ có thể nhìn kĩ Phàm ca của y như thế này. Phàm ca của y vẫn được mệnh danh là nam thần của sơn trang, tuy lạnh lùng ít nói nhưng vẫn khiến người ta có hảo cảm mỗi khi nhìn vào.

Tính ra, Phàm ca của y cũng đã đến tuổi yên bề gia thất. Ngô gia trang không cấm các môn đệ thành gia lập thất. Vậy nên hằng năm cứ vào những dịp lễ cúng bái, biết bao cô nương lên sơn trang chỉ để được Phàm ca để vào mắt nhưng rồi cũng buồn bã mà quay về, vì bị từ chối thẳng thừng. Ngay cả đến con gái của huyện quan cũng phải đỏ mặt mà thoái lui.

Phàm ca của y có phải bị bất lực không? Cớ sao lại như không có cảm giác với nữ nhân. Tiểu Hiền ngây người một lúc, rồi đột nhiên giơ tay lau những giọt mồ hôi trên trán của Diệc Phàm, khiến hắn ngưng lại một chút rồi nhìn Tiểu Hiền mỉm cười nhẹ. Diệc Phàm trên đời chỉ cười với một người đó là Bạch Hiền, ngay cả với Thế Huân cũng không. Đôi lúc Thế Huân nghi hoặc liệu Bạch Hiền mới đích xác là tiểu đệ ruột thịt của ca ca?

Tiểu Hiền cũng thuận theo đó mà nở nụ cười lớn với hắn, rồi ôm chầm hắn, thủ thỉ:
– Phàm ca, Tiểu Hiền biết, chỉ có ca mới thương ta, ca không được đối xử tốt với một kẻ nào khác nữa, được không? Thế Huân có thể đối xử tốt một chút vì là đệ ruột thịt của ca , nhưng cũng phải kém ta, có được không?

– Được, được. Tiểu Hiền, đừng khóc nữa được không? Ngươi khóc, ta cũng rất buồn.

Diệc Phàm cũng ôm lấy tiểu tử mà vuốt nhẹ sau lưng an ủi. Một lúc sau, Diệc Phàm liền cõng Tiểu Hiền trên lưng đi về hướng phòng dược.

Cảnh tượng cảm động ban nãy từ đầu chí cuối hết thảy đều rơi vào tầm mắt của một người, Xán Liệt thái tử. Ánh mắt lạnh băng hướng về phía hai người đang vội bước đi, nhếch môi cười bí ẩn. Hắn liền vung tay đập vỡ lọ sứ đang cầm, khói từ đống sứ vỡ tung lên. Hắn xoay người bước đi, dáng vẻ cô độc lại bao trùm lấy cả dáng người. Một lần nữa, ngọn lửa nhen nhóm lại vụt tắt trong lòng hắn.

Trời bắt đầu ngả về chiều, Phác đế cùng Thái tử đã xuống núi để kịp hồi kinh ngay trong đêm. Ngô Thiên liền vào thư phòng, một hồi lâu mới cất giọng cho truyền Diệc Phàm. Ngô Thiên thấy Diệc Phàm đã tiến vào liền cất tiếng.

– Diệc Phàm, khi trời tối ngươi hãy mang Tiểu Hiền đi ngay.

– Sư phụ? Người... – Diệc Phàm hết sức ngạc nhiên, dù đã quen nhưng vẫn không khỏi thấy đột ngột khi sư phụ hạ lệnh như thế.

– Thời gian không còn nhiều, hãy mang Tiểu Hiền đi ngay, đêm nay sẽ có biến. Đây là hai phong thư, một là của ngươi, để trả lời cho những thắc mắc của ngươi trong những năm qua và lời căn dặn của ta dành cho ngươi. Còn phong thư này là cho Kim tướng quân đang ở Kinh thành, hai ngươi sẽ đến ở đó một thời gian. Tiểu Hiền đang làm gì?

– Thưa, đang ngủ!

– Tốt, nhân lúc tiểu tử này chưa dậy hãy đưa tiểu tử này đi ngay đi. Đây là ngân lượng đủ cho các ngươi đi đến kinh thành, còn vật này sẽ đảm bảo tính mạng cho ngươi và Tiểu Hiền trong trường hợp xấu nhất, khi phải đối mặt với một người. Cầm lấy, nhớ kĩ phải đi đường vòng, không được đi đường lớn. Vĩnh viễn không được quay trở lại sơn trang. Biết chưa? Ngoài kia xe ngựa chờ sẵn rồi. Đi ngay!

– Đệ tử đã rõ, đệ tử xin cáo lui! Cáo biệt sư phụ, hẹn ngày tái ngộ.

Diệc Phàm nhận lấy túi ngân lượng cùng với thẻ bài, nhanh chóng cáo lui, rồi cùng thu xếp đồ đạc cho hắn và Tiểu Hiền để rời khỏi đây. Hắn cũng không kịp tìm Tiểu Huân mà nói lời dặn dò. Bế Tiểu Hiền lên xe trước sự chứng kiến của Ngô Thiên, Diệc Phàm cúi đầu tạ ơn rồi đánh xe ngựa chạy vào rừng tối. Ngô Thiên ngay lúc đó hạ lệnh tập trung lực lượng, canh phòng nghiêm ngặt.

Ngô Thiên lại nhíu mày. Hẹn ngày tái ngộ? Không biết giữa ta và các ngươi còn có duyên phận tái ngộ?

Trăng lưỡi liềm vừa lên đỉnh, tiếng binh đao chạm nhau vang lên chói tai khắp sơn trang. Một toán người áo đen thủ pháp cao cường giao chiến với các môn đệ của Ngô gia trang. Mùi máu ngày càng tanh nồng theo gió lan khắp khu rừng , khiến các loài mãnh thú không ngừng gầm rú, chạy đến bên ngoài sơn trang rình rập. Các bạch y nhân ngã rạp xuống ngày càng nhiều nhưng không phát ra tiếng kêu đau đớn nào, khiến những bạch y nhân khác không khỏi bàng hoàng. Một thân ảnh đen cao lớn, nhanh chóng vọt lên phía trước, hạ những tên cản đường trong nháy mắt, xông vào phòng thiền, nơi Ngô Thiên đang nhắm mắt ngồi thiền như đang chờ đợi hắc y nhân này. Hắc y nhân tiến tới, đưa mũi kiếm trước mặt Ngô Thiên nhưng lão vẫn tuyệt đối không mở mắt, chỉ nhếch môi cười, cất tiếng:

– Khiến thái tử lặn lội quay trở lại đây, lão thần có tội rồi.

– Khá khen cho Ngô Thiên, ngươi đã liệu trước bổn thái tử sẽ quay lại, ắt sẽ biết bổn thái tử cần gì, còn không mau giao ra đây?

– Thái tử, lão thần vẫn không biết người đang nói gì. Thần vẫn còn chưa thay mặt sơn trang, cáo tội ngài dám xâm nhập vùng cấm địa của Ngô gia trang, lại còn cố ý để lại dấu vết, chẳng phải ngôi vị hoàng hậu thần đã chỉ cho người là ở Bạch gia rồi sao, thái tử còn muốn lão tôn phải giao gì đây?

– Ngô minh chủ, ta biết ngươi là người thông minh, ngươi cũng biết phụ hoàng đưa ta đến đây đâu phải chỉ để xem ngày lành giờ tốt, còn chuyện Hoàng Hậu, ta đã biết từ lâu, động tĩnh của ngươi, một chút ta đều biết. Ta chính là muốn ngươi giao viên Thanh châu và Dược nhân để cống nạp cho triều đình. Nhưng ngươi cố tình không để ý, tránh né rất nhiều lần. Ngươi tưởng phụ hoàng và ta là con nít mới lên ba sao?

– Thái tử, chẳng phải các tiên đế đã hạ chỉ ngăn cấm đời sau tìm kiếm Thanh châu và Dược nhân của Ngô gia trang rồi sao? Dược nhân và Thanh châu là nguyên khi quốc gia, không thể dùng tùy tiện. Lão tôn không thể giao được.

Xán Liệt tiến mũi kiếm sát vào yết hầu của Ngô Thiên rạch một đường khiến máu trườn xuống y phục trắng. Xán Liệt cười lạnh, Ngô Thiên theo đó cũng mở mắt chứng kiến nhưng vẫn điềm tĩnh thản nhiên rồi cười lớn:

– Thái tử, lão thần không sợ chết, chỉ sợ tâm huyết mấy chục đời của Ngô gia lại bị hủy hoại trong tay thần, quy tiên sẽ không dám gặp mặt bề trên. Thái tử, thần biết người cần Thanh châu làm gì, Dược nhân để làm gì, nhưng điều đó có đáng không?

– Câm miệng! Ngô Thiên ngươi chớ nói dông dài. Lật tung sơn trang này lên ta cũng phải tìm cho được.

Xán Liệt lãnh khốc nhìn Ngô Thiên điềm tĩnh. Xán Liệt chợt cười lớn. Lão già ngu ngốc đó có thể hiểu cái gì? Tính toán trong lòng ta hắn sao có thể tường tận.

– Thái tử, đã lục soát tất cả, vẫn không tìm thấy.- Một hắc y nhân tiến vào bẩm báo.

– Đã bắt tất cả nhân mạng của Ngô sơn trang ra ngoài?

– Đã bắt gọn tất cả, già trẻ lớn bé không thiếu một ai.

Xán Liệt đeo mặt nạ lên, xoay người bước ra ngoài xem xét. Hắn ra lệnh tất cả ngẩng đầu lên, khiến mọi người trong sơn trang im lặng làm theo. Ngô Thiên chầm chậm bước ra ngoài, cũng biết dù có dồn hết nhân lực cũng đấu không lại, ông nhìn cảnh tượng đầy sát khí mà nhíu mày. Tất cả môn đệ nhìn thấy sư phụ thân trang dính máu đứng cạnh hắn y nhân đeo mặt nạ, nên không ngừng sợ hãi. Sư phụ cũng nhún nhường thì chúng đệ phải làm sao để vùng lên?

Xán Liệt đảo mắt một lượt, bỗng lớn tiếng:

– Đã xác định danh tính hết thảy? Cả những người đã chết?

– Bẩm, đã xác định hết, nhưng....- Tên hộ vệ ngập ngừng.

– Nói!

– Thiếu mất ba người.

Xán Liệt nhíu mày, nếu hắn không nhầm thì thiếu hai người thì đó là tên tiểu tử sáng nay cùng với tên hộ vệ, còn một người nữa? Trận địa của hắn đã giăng, một con ruồi cũng không thể thoát, cớ sao lại để lọt ba người. Không thể nào! Chẳng lẽ...

– Hạ lệnh truy tìm ba tên chạy trốn cho ta.- Xán Liệt hạ lệnh.

Ngô Thiên cũng ngạc nhiên, ngoại trừ Diệc Phàm và Tiểu Hiền đã cao chạy xa bay, tất cả đồ đệ đều được điều động đến sảnh lớn nghiêm ngặt. Chả lẽ là....

Cùng lúc đó, xe ngựa của Diệc Phàm đã chạy được khá xa, bỗng nghe trong xe có động. Tưởng rằng Tiểu Hiền đã thức giấc nhưng lại không nghe tiếng của tiểu tử, Diệc Phàm liền dừng lại, vén rèm nhìn vào trong xe, sửng sốt khi nhìn thấy Tiểu Hiền vẫn đang ngon giấc trên xe, bên cạnh là... Tiểu Huân đang ngồi yên lặng.
– Tiểu Huân, sao đệ lại..?

– Ca, đệ xin lỗi, nhưng đệ đã vô tình nghe lén huynh và sư phụ, vậy nên đệ đã...

– Thế này rất nguy hiểm, Tiểu Huân.

– Ca, đệ cũng biết võ công, ngân lượng cũng mang một chút ít trong người nữa, cho đệ theo được không? Đệ không muốn bị bỏ ở lại một mình, đệ muốn đi cùng ca, cùng Tiểu Hiền.

Tiểu Huân cầu khẩn, khiến Diệc Phàm không còn cách nào khác mang cả hai tiểu tử này cùng lên đường. Xe ngựa tiếp tục lao vùn vụt trên đường.

Ngô gia trang đêm hôm đó chìm trong biển lửa. Không còn nhiều người sống sót, cũng không ai biết Ngô Thiên còn sống hay đã chết. Chỉ biết rằng từ sau đó, Ngô gia trang to lớn đã trở thành bãi đất hoang tàn, chết chóc...

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cb