C36
Tô công công cũng không nghĩ sự nhanh nhẩu của mình lại gây ra sự tình kinh thiên này. Lão là người thân cận với hoàng thượng từ khi còn nhỏ, vậy nên chuyện với Mạch Bảo Khuynh, lão tuy không phải đương sự nhưng cũng là người chứng kiến hết thảy, hiểu rõ chuyện tình này hơn ai hết. Vậy nên, lão cũng hoàn toàn bất ngờ khi Bạch Hiền chậm rãi, đọc từng chữ một trong bài thơ đó, có lẽ Bạch công tử đã đoán ra được hết tất cả mọi chuyện.
Tô công công vẫn đứng ở bên ngoài để quan sát, hoàng thượng dường như chết lặng, còn Bạch Hiền ánh mắt mỉa mai nhìn vào đối phương nhưng bên trong ánh mắt vẫn ánh lên sự bi thương tột cùng. Có lẽ, ông lại phải một lần nữa chứng kiến sự đau khổ của hoàng thượng.
-Hoàng thượng, ngươi có thấy bài thơ này thật hay không? Từng chữ từng chữ một cứ như muốn cứa vào lòng người vậy, nhất là kẻ đa tình như ta. Xán Liệt, ngươi nói xem, đoạn tình giữa ta và ngươi có hợp với bài thơ này hay không?
Xán Liệt hoàn toàn im lặng nhìn Bạch Hiền đang gắng cười, nhìn hắn mà nói. Tay nắm chặt bức thư, run rẩy lên từng hồi. Đây là lần thứ hai Xán Liệt hắn cảm thấy toàn thân như có một đợt sóng lớn dâng lên, đánh mạnh vào trong lòng cuốn đi hết sự kiêu ngạo của hắn. Xán Liệt lúc này hoàn toàn sợ hãi.
-Không đúng, không đúng, ta nói sai rồi, làm sao một kẻ thế thân như ta lại có thể là y được. Dù cho một trăm năm hay vạn năm nữa, ta cũng không thể là y, cũng không thể có phúc phận được ngươi thật lòng yêu thương.
Từng câu từng chữ nhẹ tựa phong vân, khuôn mặt Bạch Hiền tuyệt nhiên không biến đổi sắc mặt, không phẫn nộ cũng không bi thương, chỉ là cười mỉa bản thân quá đỗi tin người. Mọi bi thương, Bạch Hiền đều đã tự mình trải qua trong những đêm quạnh hiu chỉ có mình hắn, khóc, tự dằn vặt, tự trách bản thân. Không một ai biết.
Xán Liệt, ngươi biết không, ta chưa từng như vậy với bất kì ai, chỉ mình ngươi.
Bạch Hiền nhìn đối phương vẫn cứ một phong thái đăm chiêu nhìn hắn, toàn thân vẫn đang run lên. Hắn biết, Xán Liệt không mong đợi hắn nói được tên của người đó ra, bởi vì là niềm đau của y, là tình yêu chôn chặt của y. Nhưng còn hắn? Ai sẽ thấu hiểu cho hắn? Hắn không phải là người bao dung, càng không phải là người rộng lượng, sẵn sàng chia sẻ tình yêu của mình cho người khác, ngay cả kẻ đó là người đã chết từ lâu.
-Mạch Bảo Khuynh, ngươi ngự trị trong lòng Xán Liệt thật lâu, dù đã chết, nhưng một khắc y cũng chưa bao giờ quên ngươi, cả hậu cung của y cũng đều có bóng dáng của ngươi, cả những hài tử của y cũng mang nỗi nhớ của y dành cho ngươi. Mạch Bảo Khuynh, ngươi thật hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của ngươi đánh đổi bằng hạnh phúc của bao nhiêu người, ngươi biết không?
-Bạch Hiền! Ngươi câm miệng cho ta!- Xán Liệt lúc này mới lên tiếng, nhưng chỉ là mệnh lệnh dành cho hắn.
– Mạch Bảo Khuynh, ta thật sự rất cảm phục ngươi nhưng ta còn hận ngươi hơn. Ta tại sao lại giống ngươi? Ta tại sao lại sinh sau ngươi?
-Câm miệng!
-Mạch Bảo Khuynh, ngươi mau đội mồ sống dậy mà sống nốt với ái tình này của ngươi đi. Ta. thật.sự.chịu.không.nổi.nữa!
Bạch Hiền vẫn ngoan cố nói thêm cho dù Xán Liệt ra lệnh cho hắn. Khi vừa dứt câu nói kia, Bạch Hiền không thể chịu thêm nữa mà rơi xuống một hàng lệ, ngước mắt nhìn Xán Liệt đang tức giận nhìn mình, nhanh chóng túm hắn đứng dậy, lay mạnh.
-Ngươi không có tư cách nhắc đến y!
Bạch Hiền cười chua xót, tư cách? Nếu lúc trước, y nhắc đến hai chữ này với hắn, hắn nhất định sẽ nổi giận mà giằng co cùng y, nhưng lúc này hắn cũng nhận ra, hắn đúng là hoàn toàn không đủ tư cách, một hình nhân thế mạng có thể có tư cách gì mà mắng chửi con người ngự trị cao quý kia. Tư cách của hắn là một thứ chó má, không đáng giá một xu trong mắt Xán Liệt.
Ta thật sự rất muốn chìm trong mộng tưởng ngươi yêu ta, Xán Liệt!
Ta thật sự rất muốn chạy trốn khỏi ngươi, Xán Liệt!
Ta thật sự rất đau, Xán Liệt!
Ta thật sự từng muốn mãi bên ngươi, nhưng giờ ta hối hận rồi!
-Xán Liệt, ngươi thả ta đi được không? Sau khi sinh hài tử này trả cho ngươi, thả ta đi, được không?
Ánh mắt Xán Liệt nổi lên sự phẫn nộ, y vừa nói cái gì? Thả y đi? Xán Liệt phừng phừng lửa giận, lôi Bạch Hiền vào trong phòng, không để ý đến long chủng mà ném y lên giường, toàn thân chế ngự lấy y, hai tay chống lên, nheo mắt nhìn người đang bi thương nằm dưới thân.
Hắn đã nhẫn nhịn cho y phát tiết, hắn đã nén giận cho y cuồng ngôn với người mà hắn yêu nhất nhưng không ngờ y lại buông ra một câu muốn rời khỏi hắn. Y chính là được đằng chân lên đằng đầu, không biết điểm dừng, mà câu sau còn ngông cuồng hơn câu trước, đây chính là thử thách sự kiên nhẫn cùng rộng lượng của mình.
-Bạch Hiền, ngươi đừng tưởng ta nuông chiều ngươi mà dám cuồng ngôn với ta. Ngươi muốn ta thả ngươi đi? Ngươi hãy nhớ những lời này cho ta, kể cả khi ngươi chết, ngươi cũng sẽ phải bị giam cầm bên cạnh ta đến hàng ngàn, hàng vạn kiếp sau!
Bạch Hiền sửng sốt, vẫn là không chịu thả hắn đi. Tại sao lại vẫn muốn dằn vặt hắn? Bạch Hiền chưa bao giờ cảm thấy Xán Liệt đáng sợ như lúc này. Bản tính độc quyền chiếm hữu đã che mờ mắt y, không cần biết hắn là hình nhân thế mạng, là con diều diễm lệ giống không tước nhất trong các con diều y có.
-Xán Liệt, ngươi có bao giờ từng yêu ta không?
Bạch Hiền chợt hỏi. Nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng như lần trước của Xán Liệt. Hắn lại ngu ngốc nữa rồi, biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cứ cố chấp mà hỏi.
Bạch Hiền, Bạch Hiền ngươi còn đang mong chờ điều chi? Xán Liệt nói một câu yêu ngươi ư?
Ngu xuẩn!
Xán Liệt vẫn trầm mặc nhìn Bạch Hiền, đây là lần thứ hai, Bạch Hiền hỏi hắn câu này. Hắn biết rõ câu trả lời là "không" nhưng lại không thể nói ra được? Hắn còn ngần ngại điều gì. Sự thật là hắn không yêu Bạch Hiền, người cả đời này hắn yêu nhất chỉ có duy nhất Khuynh nhi, nhưng để hồi đáp lại câu hỏi của Bạch Hiền, hắn không làm được. Xán Liệt bỗng có cảm giác sợ mất y, sợ cái cảm giác y hạnh phúc bên người khác nhưng không có hắn kề bên.
Xán Liệt hoàn toàn thừa nhận, Bạch Hiền là bản sao hoàn hảo nhất của Khuynh nhi, từ tính cách quật cường cho đến hình dáng bên ngoài, khiến hắn ngay từ lần gặp đầu tiên tại Ngô gia trang liền đem lòng yêu thích. Biết được, Bạch Hiền là dược nhân của Lâm quốc lại càng khiến hắn phát điên lên muốn nhanh chóng tìm y về bên cạnh mình, nhưng hết lần này đến lần khác đều khiến hắn hao tổn tâm tư, mỗi lúc như thế hắn lại nhớ đến Khuynh nhi, cũng thích cùng hắn chơi trò đuổi bắt trốn tìm.
Có một sự thật mà sau khi Khuynh Nhi mất đi hắn mới biết được, đó là hắn chưa từng lần nào tìm được Khuynh Nhi trong trò chơi đó, và hắn cũng hiểu ra, cả đời này kiếp này hắn không thể tìm được Khuynh Nhi về bên cạnh mình.
Nhưng Bạch Hiền thì có thể, hắn liều mạng che chở, dung túng cho y. Hắn dựng lên một màn kịch để che mắt trọng thần, che mắt thiên hạ để danh chính ngôn thuận có y bên cạnh mình.
Một câu thả y đi là có thể sao?
-Bạch Hiền, trên đời này ta có thể cho ngươi tất cả, dung túng cho ngươi làm mọi điều nhưng một chữ "yêu" thì hoàn toàn không có khả năng.
Chần chừ một lúc, Xán Liệt đứng lên bước đi rời khỏi căn phòng, Bạch Hiền khuôn mặt đã không còn biểu tình nào khác, cứ như vậy lạnh lẽo nhìn đối phương. Bạch Hiền đau đớn, gượng dậy, nhìn bóng lưng Xán Liệt đang dần xa khỏi tầm mắt mình, không kiềm nén được hơn mà hét lên một câu ngông cuồng.
-Phác Xán Liệt, cả đời này ta hận ngươi, hận tất cả những gì thuộc về ngươi....
Kể cả bản thân ta! Bạch Hiền câu này chỉ để trong lòng.
Xán Liệt khựng lại một khắc rồi cũng bước đi. Ngươi hận ta cũng được, ngươi căm ghét ta cũng được, nhưng đừng mong một khắc rời khỏi ta, rời khỏi nơi này.
Trời lại bắt đầu dần chuyển qua đông, Bạch Hiền mang thai đã là tháng thứ tư, ngoài việc không còn vui vẻ như lúc xưa nữa thì mọi thứ đều diễn ra bình thường. Người hay ra vào Khai Tâm cũng nhất là Kim tướng quân.
Sau một thời gian ngoài biên cương chỉnh đốn quân binh cùng giải quyết chính sự, nhưng vừa hay tin Bá Hiền mang thai, liền tức tốc sắp xếp công sự nhanh chóng về kinh thành. Nhìn thấy Bá Hiền vẫn khỏe mạnh, nhưng sắc mặt ưu tư đã thay thế khuôn mặt vui tươi lúc trước. Cùng là một người, cùng là động tác vuốt ve Đông Ly, nhưng sao Chung Nhân lại cảm giác như Bá Hiền đã trải qua một cuộc bể dâu mấy đời, chỉ là hơn hai tháng không gặp sao y mới chỉ mười sáu hoạt náo lại bỗng trở thành một người hoàn toàn trầm mặc.
Bạch Hiền nhìn thấy Chung Nhân liền không kìm nén được mà bật khóc ngay trong lòng y, khiến Chung Nhân bất ngờ nhưng cũng lặng yên để hắn khóc cho thỏa. Sau trận phong vũ ấy, Bạch Hiền mới bình tâm lại, Chung Nhân lúc này mới từng chút một hỏi những chuyện đã xảy ra khi y vắng mặt hai tháng qua, Bạch Hiền lúc này cũng chậm rãi kể lại từng sự tình một khiến Chung Nhân kinh tâm động phách, mà thốt lên Thế gian rộng lớn này sự tình dù khó tin đến mấy vẫn có thể xảy ra.
-Chung Nhân, ngươi biết chuyện của hoàng thượng và Mạch Bảo Khuynh nhưng sao lại không nói với ta?- Lần này đến lượt Bạch Hiền truy vấn Chung Nhân.
-Bá Hiền, chúng ta là bằng hữu nhưng ngươi cũng là người của hoàng thượng, có những chuyện ta không thể can dự tỷ như chuyện hậu cung của hoàng thượng, có những lời ta không thể nói tỷ như chuyện riêng tư của hoàng thượng. Mong ngươi hiểu cho ta.
-Ngươi nói cũng đúng, chơi với vua như chơi với hổ, một lời cuồng ngôn cũng dẫn đến họa sát thân. Chung Nhân, ta không trách ngươi, chỉ là ta không biết dựa vào đâu để đổ tội cho những ngu ngốc của ta, trái tim đặt nhầm người.- Bạch Hiền mỉm cười bi thương.
-Bá Hiền, dù sao lúc này ngươi cũng đang mang trong người long chủng của Lâm quốc, ngoài chân ái, hoàng thượng có thể đảm bảo cho ngươi một đời an nhàn, cẩm y ngọc thực sinh mệnh vô ưu.
-Không sai, ta sinh ra cô độc trên đời, chết đi cũng cô độc, chẳng một ai nhớ đến. Cũng tốt, không vương nợ ai, ta cũng trả đủ hết mọi thứ lại cho hoàng thượng.
Thật ra ngươi vẫn còn ta. Chung Nhân những lời này cũng chỉ để trong lòng, nếu bây giờ nói ra khác nào hắn cùng hoàng thượng là một thuyền, cũng chỉ là vì Bá Hiền giống ái nhân đã chết của mình mà đem lòng yêu thích. Nhưng là hắn khác hoàng thượng, hắn chỉ muốn cùng Bá Hiền làm bằng hữu, không phải là độc quyền chiếm hữu, cũng không phải thỏa mãn bản thân. Nhưng hắn cũng giống hoàng thượng, những gì chưa làm được cho người cũ, tất cả đều làm cho Bá Hiền, bởi vì Bá Hiền là hình nhân thế mạng tuyệt mỹ nhất.
Chung Nhân nghĩ những lời này, không tránh khỏi cảm thấy hổ thẹn.
–Chung Nhân, ngươi biết không, ta mới chỉ mang thai tháng thứ tư nhưng có cảm giác rất lạ về long chủng này.- Bạch Hiền chợt nói.
-Kì lạ? Ngươi nói rõ xem !
-Ta cũng không biết, nhưng chỉ cảm thấy đứa nhỏ này như không chỉ hút hết dưỡng khí của ta để nuôi sống nó mà còn để làm sự tình khác nữa.
-Ngươi chắc chắn?
-Chắc chắn, vậy nên ta luôn có cảm giác đau đầu, toàn thân đôi lúc vô lực mặc dù có thanh châu bên cạnh.
-Vậy ngày nào, ta cũng sẽ đến truyền cho ngươi ít chân khí.
-Vẫn là ngươi đối tốt với ta. Ta nghĩ rồi, hay ngươi nhận đứa nhỏ này của ta làm con nuôi đi, vì dù sao ngươi cũng không lập gia thất, lấy đứa nhỏ này làm niềm vui, ngươi thấy sao ?
-Ngươi nghĩ ta dám nhận hoàng tử của hoàng thượng làm con sao, ngươi muốn hại chết ta ?- Chung Nhân đùa cợt.
-Chuyện chỉ có ngươi biết, ta biết đứa nhỏ cùng biết, ngươi sợ gì. Quyết vậy đi !
Bạch Hiền một mực quả quyết như vậy, Chung Nhân cũng không nói gì, không phản đối, cũng không đồng ý, cứ theo ý Bá Hiền đi. Chung Nhân hắn không biết, là Bạch Hiền muốn dù sau này không có hắn ở đây nữa, đứa nhỏ này sẽ nhờ cậy y chăm sóc và sau này đứa nhỏ này sẽ chăm sóc cho Chung Nhân, tạ lỗi thay cho hai phụ thân nó đã phụ Chung Nhân suốt bao năm qua.
Bạch Hiền hôm nay sau khi được Chung Nhân truyền chân khí xong, liền nhàm chán đi dạo một mình. Nói là một mình, nhưng luôn có Tiểu Tuyết cùng Tiểu Thạch kề cận ở bên. Vô thức, hắn đi qua An Định cung, đứng trước cổng có chút sững lại, hắn từ trước đến nay chưa từng bước chân vào cung của một phi tần nào bởi vì thân phận thấp kém, nay thời thế đổi thay, hắn có thể tùy tiện bước vào nơi nào cũng được nhưng chính là hắn không thích, cảm thấy không cần thiết. Chỉ có lúc này, hắn đứng lại ở An Định cung, ngập ngừng vừa muốn vừa không muốn, có thể bước vào hay không?
Đúng lúc này, vú nuôi của Tư Khuynh công chúa bước ra, nhìn thấy hắn thì có chút bất ngờ, nhưng vẫn tiến đến kính cẩn hành lễ với hắn.
-Công tử đến đây chẳng lẽ có gì muốn chỉ giáo?
-A.. ta... thật sự chỉ là vô tình đi ngang qua. Ta... chỉ muốn đến thăm Tư Khuynh công chúa một lúc, có thể không?
Vú nuôi có chút giật mình, thăm công chúa? Cái này không phải có chút đường đột chứ ? Bà đánh mắt nhìn người đối diện một chút, thật sự bà không biết rõ về người này, nhưng cảm giác của một người từng trải như bà cảm thấy đối phương hoàn toàn không có ý đồ xấu.
-Là diễm phúc của công chúa, mời người vào trong.
Hắn cùng Tiểu Tuyết và Tiểu Thạch tiến vào bên trong. Tư Khuynh công chúa vừa tròn ba tháng liền được ra ở phòng riêng, không ở cùng mẫu thân nữa, Bạch Hiền lệnh cho hai người kia ở bên ngoài phòng để hắn một mình tiến vào, tránh làm quấy nhiễu giấc ngủ của công chúa. Bạch Hiền cúi xuống nhìn cái bọc nhỏ đang nằm trong nôi.
-Tiểu mỹ nhân !
Bạch Hiền chợt thốt lên khi nhìn thấy Tư Khuynh đang nằm trong nôi. Rất giống, rất giống người mà phụ hoàng y yêu, chẳng trách dù không phải là long chủng mà phụ hoàng mong chờ nhưng công chúa nhỏ này vẫn được ban sủng ái ngang bằng với Bảo Liên.
Chẳng trách, tiểu công chúa nhỏ này lại mang tên Tư Khuynh.
Nhìn kĩ một chút, Tư Khuynh chẳng phải cũng có chút giống hắn sao? Sai rồi, là do hắn giống người kia nên tiểu công chúa này mới giống hắn. Bạch Hiền vươn tay chạm nhẹ vào đôi má phúng phính trắng nõn của đứa nhỏ rồi bỗng chợt nghĩ, sau này hài tử của hắn sinh ra sẽ đáng yêu như thế này chứ ? Hắn thật sự rất mong chờ hài tử trong bụng hắn đến ngày được nhìn thấy thái dương, được toàn bộ Lâm quốc chúc phúc. Hắn.. hắn lúc đó sẽ cảm thấy những ngày tháng chịu đựng này thật sự không uổng phí.
Tư Khuynh dường như cảm nhận được có người bên cạnh, liền cựa quậy một chút rồi mở mắt. Đôi mắt thật sự khiến người khác cảm thấy muốn vĩnh viễn chìm trong đó, Tư Khuynh, Tư Khuynh, đôi mắt này là do con thừa hưởng từ Bảo Khuynh phải không ?
« Nha nha »
Tư Khuynh chợt phát lên vài tiếng khiến Bạch Hiền cảm thấy thích thú, bế Tư Khuynh lên chơi đùa cùng nó một chút. Hai người chơi đùa với nhau rất hòa hợp, cho đến khi Tư Khuynh bắt đầu ngáp một cái, Bạch Hiền hiểu ý, liền đặt y xuống nôi, đung đưa một chút thì Tư Khuynh ngủ mất. Bạch Hiền cúi xuống, hôn phớt lên má Tư Khuynh một cái, « An giấc, tiểu công chúa ! » rồi lặng lẽ lui ra bên ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho tiểu công chúa an giấc.
Nhưng, có một chuyện mà Bạch Hiền không hề ngờ tới, trong phòng không phải chỉ còn mình Tư Khuynh, mà còn một người khác vẫn đang theo hai người từ lúc đầu đến giờ. Tiến đến gần nôi của tiểu công chúa, ngắm nhìn đứa nhỏ một chút, nét mặt tràn ngập bi thương.
-Tư Khuynh, mẫu hậu xin lỗi con. Nếu con không chết thì chính là mẫu hậu cùng các đệ đệ của con sau này sẽ phải chết rất bi thảm. Xin con hãy thứ lỗi cho mẫu hậu, nếu có kiếp sau, mẫu hậu xin chịu hết tai ương của con.
Bạch An nhỏ xuống ba giọt nước mắt rồi tự tay bóp chết Tư Khuynh non nớt, chưa từng dính bụi trần.
Bạch Hiền không biết rằng, lời chúc an giấc cho tiểu công chúa chính là lời nói cuối cùng mà tiểu công chúa nghe được
Như một lời cầu chúc cuối cùng cho công chúa bạc mệnh này.
An giấc ngàn thu !
Hết chương 36.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top