C34

Tin Bạch Quý Phi hạ sinh một tiểu công chúa khiến toàn thể hoàng cung chấn động. Bạch Quý Phi sinh ra một tiểu công chúa khiến mọi người hoài nghi về mệnh phượng cũng như sự tiên đoán mệnh phượng của Ngô gia trang. Bạch Quý Phi có phải mệnh phượng hay không?
Bạch An sau khi sinh, nghe tiếng vọng lại của bà đỡ " là một tiểu công chúa!", không khỏi kinh ngạc liền lập tức ngất đi. Đến khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau, nàng vẫn không dám tin, hay đúng hơn nàng vẫn không thể ngờ rằng giấc mơ ngày hôm đó đã thành sự thật: Nàng đã hạ sinh một tiểu công chúa, vậy phải chăng....
-KHÔNG THỂ!
Bạch An hét lên, điên cuồng đập vỡ tất cả những gì nàng với tới khiến tất cả hạ nhân vội chạy vào ngăn cản, giữ lấy Bạch Quý Phi đang dần trở nên điên loạn. Bạch An hét lên một tiếng lớn rồi lại một lần nữa ngất đi, một lần cũng chưa muốn nhìn mặt hài tử mới sinh của mình.
Tiểu công chúa được sinh ra khiến Xán Liệt cũng hoàn toàn bất ngờ, hắn trông đợi một long chủng, một tiểu hoàng tử ra đời nhưng mọi chuyện ngoài dự liệu của bản thân. Hắn hoàn toàn thất vọng, thế nhưng dù thế nào tiểu công chúa này vẫn là hài tử của hắn, nên ngoài sự thất vọng, Xán Liệt không hề muốn vứt bỏ. Hắn vẫn là phụ hoàng của tiểu công chúa này. Bà đỡ từ trong buồng tiến ra, trên tay ôm tiểu công chúa đã được tắm rửa sạch sẽ, bà đỡ là người rất tinh ý, khi tiểu công chúa này bình an ra đời, bà liền nhận ra tất cả mọi người đều kinh ngạc nhiều hơn là kinh hỉ, sau đó là một khoảng lặng. Lúc đó bà liền hiểu, tiểu công chúa này chính là không được chào đón.
Bà lúc này cũng không biết có nên đưa hài tử này đến trước mặt hoàng thượng hay không, liền mạo muội hỏi.
-Hoàng thượng, tiểu công chúa đã bình an ra đời, hoàng thượng có muốn bế y hay không?
Xán Liệt quay lại, nhìn cái bọc nhỏ trên tay của bà đỡ, tuy buồn bực là phần nhiều, nhưng hắn hiểu hài tử này không có tội. Xán Liệt liền gật đầu, đưa bàn tay ra đỡ lấy đứa bé từ bà đỡ. Đứa bé vẫn đang nhắm nghiền mắt, an an ổn ổn nằm ngủ. Xán Liệt nhìn ngắm đứa bé một lúc liền có cảm giác hưng phấn, liền nở một nụ cười, không ngừng vuốt ve đứa bé khiến tất cả đều kinh ngạc. Chẳng lẽ đến thánh thượng cũng hóa điên rồi sao?
Tất cả đều không biết, đứa nhỏ này khiến Xán Liệt hoàn toàn từ bất ngờ đến yêu thích chỉ trong một khoảnh khắc. Đứa nhỏ này sinh ra thật sự kế thừa nét đẹp của Bạch An pha lẫn với nét của hắn, và hơn hết đứa nhỏ này thật sự rất giống y, chỉ cần nhìn vào cũng khiến người khác cảm thấy yên tĩnh. Cuối cùng, hắn cũng có thể mường tượng ra nếu hắn cùng y có đứa nhỏ thì sẽ như thế nào rồi. Xán Liệt như vậy mà ngắm nhìn đứa trẻ, trong một khoảnh khắc liền quên mất rằng đứa bé sinh ra đã làm mất long chủng của Lâm quốc.
-Tư Khuynh của phụ hoàng!
Và từ lúc đó, tiểu công chúa tưởng chừng như bị thất sủng đã được ngự ban một cái tên Phác Tư Khuynh.
Ngô Thiên vẫn đang ngồi thưởng trà trong Ngô gia trang mới được xây lại. Lão đoán, không đến canh giờ nữa, Phác đế sẽ đến đây "thỉnh tội" lão về sự tình long chủng nhưng lão không lo, bởi vì lão cũng có tin vui cho Phác đế, đổi lại qua về như thế, không ai chịu thiệt.
-Ngô minh chủ thật nhàn nhã để hưởng trà.
Quả nhiên, Phác đế đã đến tìm lão. Cũng nhanh hơn lão dự tính.
-Hoàng thượng nếu có nhã hứng xin mời cùng lão thần thưởng trà.
-Trẫm không từ chối, coi như chung trà này, mừng trẫm có thêm một tiểu công chúa.
Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh Ngô Thiên, nhàn nhã rót một chung trà, đặt lên miệng thưởng thức. Ngô Thiên nhẹ vuốt râu bạc, nhàn nhã ngồi ngắm cảnh như chưa từng nghe thấy điều .
-Ngô minh chủ, trẫm có một sự tình muốn hỏi, người có thể giải đáp hay không?
-Nếu như trong khả năng của lão thần, lão thần không ngần ngại hồi đáp.
-Được, vậy ngươi nói cho trẫm xem, long chủng của trẫm như thế nào lại là một tiểu công chúa? Chẳng lẽ, thiên mệnh của trẫm chính là có công chúa kế vị?
Ngô Thiên chợt cười lớn, xem ra hoàng thượng đã không còn nhàn nhã thưởng trà cùng lão nữa rồi. Vậy lão cũng không muốn thưởng trà nữa, muốn cùng hoàng thượng làm chút trao đổi nho nhỏ.
-Hoàng thượng, lão thần mạo muội kể sự tình 16 năm trước, liệu hoàng thượng có muốn nghe hay không?
-Ngươi nói thử xem.
-Mọi chuyện bắt đầu vào năm thứ 10 khi thái thượng hoàng còn tại vị, lão thần đã mộng thấy trứng phượng được sinh ra, nhưng không chỉ một mà là hai. Không những thế lại rơi cùng một nơi, đó chính là Bạch phủ. Mà thật trùng hợp, Tam phu nhân và Tứ phu nhân của Bạch Vương gia lại cùng lúc mang thai, có thể chỉ sinh cách nhau có mấy ngày. Hoàng thượng, người nói xem, là người nào sinh trước?
-Theo như trẫm nghe nói, là Bạch Quý Phi sinh trước, và chỉ mấy ngày sau là muội muội của nàng ấy ra đời nhưng yểu mệnh mà chết ngay lúc mới sinh.
-Hoàng thượng, người sai rồi, không phải là muội muội mà là một đệ đệ, hơn nữa y không hề chết, mà vẫn sống mạnh khỏe suốt 16 năm qua.
-Ý của ngươi là... mệnh phượng thứ hai là một nam nhân. Sao có thể?-Xán Liệt nghi hoặc.
-Nhân sinh vạn vật, không có điều gì là không thể. Hơn nữa, mệnh phượng thứ hai này là nam nhân, nhưng thiên mệnh lại giao cho y sinh được long chủng đầu tiên. Hoàng thượng, vậy nên người nên tìm mệnh phượng thứ hai đó thì hơn.
-Ngô Thiên, trẫm điều này phải hỏi ngươi. Chính ngươi đã chọn Bạch Quý Phi là mệnh phượng sinh long chủng, sao giờ lại muốn trẫm truy tìm. Ngô gia trang làm việc bất cẩn, lại bắt trẫm thu dọn hậu quả sao? Chẳng phải điều này cũng đủ để trẫm xử trảm ngươi.
Ngô Thiên vẫn chỉ nhẹ vuốt râu, không hề tỏ ra sợ hãi trước giọng điệu tuy nhẹ tựa mây nhưng tỏa ra sự uy hiếp mãnh liệt của hoàng đế, nhàn nhã rót một chung trà cho hoàng thượng, rồi rót tiếp một chung cho mình, khiến Xán Liệt nhận thấy, Ngô Thiên vẫn nắm chắc được mệnh phượng thứ hai này trong tay, tức là đường lùi cho y cùng Ngô gia trang nên mới không hề nao núng.
-Điều này nói ra khiến hoàng thượng chê cười, lão thần kém cỏi không thể sửa mệnh cho mệnh phượng thứ hai, vậy nên vô năng cứu chữa. Chỉ có điều, lão thần có thể chỉ cho người mệnh phượng thứ hai ở đâu nhưng hoàng thượng phải bảo đảm với lão thần một chuyện.
-Ngươi còn dám ra điều kiện với trẫm?- Xán Liệt nhếch mép.
-Chỉ là một trao đổi nhỏ, vì điều này ảnh hưởng đến mệnh phượng thứ hai.
-Ngươi nói đi.
-Câu chuyện giữa chúng ta ngày hôm nay, tuyệt đối không được để mệnh phượng thứ hai biết được. Nếu y biết được, đả kích này sẽ làm y hoàn toàn biến đổi, lúc đó người chịu thiệt lớn nhất là hoàng thượng cùng Lâm quốc.
-Được trẫm đáp ứng.
Xán Liệt gật đầu đáp ứng, là chuyện liên quan đến quốc gia đại sự, hắn không thể từ chối, huống hồ chỉ là giữ kín câu chuyện nhỏ này. Ngô Thiên gật gù, nhấp một ngụm trà rồi bỗng ngẩng lên nhìn trời đã xế chiều, cảm thán.
-Trời mau như vậy đã gần tối, hoàng thượng mau về Khai Tâm cung thôi, Bá Hiền công tử có chút không khỏe.
-Ngô Thiên, trẫm là người để ngươi có thể đùa giỡn sao? Ngươi còn không mau nói- Xán Liệt có chút bực bội.
-Hoàng thượng, lão thần chưa từng đùa giỡn với lời nói của mình. Những từ lão thần nói ra đều có ý tứ.
-Ý ngươi là...- Xán Liệt dường như vỡ lẽ, chẳng lẽ Bạch Hiền...
-Lão nô quên mất, Bá Hiền công tử dạo này không khỏe, cẩn thận hài tử trong bụng sinh ra không được khỏe mạnh.
Xán Liệt kinh ngạc nhìn Ngô Thiên vẫn đang ung dung ngắm cảnh phía trước. Hắn không nói một lời liền nhanh chóng rời đi, trong đầu có hàng ngàn suy tư. Chả trách, lần đầu gặp Bạch Hiền, hắn liền như vậy cảm thấy y nom rất quen mắt, hóa ra y là hài tử của Tứ phu nhân của Bạch gia, Mạch Chi. Thêm nữa y cùng Bạch An có phần giống nhau. Hóa ra mệnh phượng thứ hai là người hắn tốn công bắt cũng là ngươi luôn nằm bên cạnh hắn mỗi đêm mà hắn vẫn không biết. Bạch Hiền từ khi sinh ra đã được định là người của hắn, lão già Ngô Thiên con mẹ nó đáng chết, khiến hắn hao tổn binh tướng. Sửa mệnh cái chó má gì chứ, rốt cuộc vẫn là bên hắn đấy sao. Lão già lẩm cẩm khiến hắn tức chết mà!
Xán Liệt một mạch đi đến Khai Tâm cung.
Trong khi đó Bạch Hiền vẫn đang ngồi trong thư phòng suy nghĩ xem nên nói với Xán Liệt như thế nào, hắn có bị y chán ghét không? Hay thậm chí ghê tởm đến nỗi thiêu chết hắn hay không? Ai, hắn cảm thấy thật nhức đầu. Day day hai bên thái dương, hắn nghĩ đến mọi biểu cảm của Xán Liệt khi biết tin hắn có thể mang thai như nữ nhân, càng nghĩ lại càng đau lòng cùng thống khổ, ít nhất thì Xán Liệt sẽ giữ lại hài tử trong bụng hắn, còn bản thân sẽ bị tống đi nơi nào đó. Không, ít nhất hắn phải được nhìn thấy hài tử của mình một lần.
Cánh cửa thư phòng bỗng bị mở mạnh khiến Bạch Hiền giật mình, toan rời khỏi bàn liền bị thấy Xán Liệt đang hừng hực khí thế bước đến trước mặt hắn, nhìn hắn thật lâu nhưng tuyệt không mở miệng.
-Xán Liệt, ngươi sao vậy? Là chuyện Bạch Quý Phi sinh ra một tiểu công chúa sao? Ngươi đừng sinh khí, để ta lấy nước cho ngươi uống.
Bạch Hiền toàn muốn rời đi liền bị Xán Liệt ôm chặt lấy khiến hắn bất ngờ, toàn thân cứng đờ. Cái này là... có chuyện gì?
Xán Liệt cứ như vậy ôm lấy Bạch Hiền, không ngừng thì thầm vào tai hắn " Có ngươi thật tốt!" khiến Bạch Hiền đến nửa ngày vẫn không hiểu rốt cuộc là có sự tình gì xảy ra. Chẳng lẽ, Xán Liệt vì tiểu công chúa đó mà phát điên rồi?
Bỗng Bạch Hiền cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, liền đẩy Xán Liệt, hướng bên ngoài chạy đến, liền nôn một trận. Xong xuôi, Bạch Hiền có chút ngượng ngùng nhìn Xán Liệt, hắn vẫn chưa biết nên nói gì với y về đứa nhỏ trong bụng. Hắn... hắn vẫn chưa chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đối Xán Liệt mà nói rõ ràng.
-Xán Liệt, ta...
-Bạch Hiền, từ nay về sau, ngươi muốn gì ta sẽ đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ và hài tử của chúng ta được bình an, khỏe mạnh, điều gì ta cũng sẽ cho ngươi.
-Ngươi biết rồi sao?- Bạch Hiền ngạc nhiên- Ngươi không ghét bỏ ta sao?
-Ta muốn còn không hết sao có thể chán ghét. Bạch Hiền, từ bây giờ ta lệnh cho ngươi phải hảo hảo chăm sóc bản thân cùng hài tử.
Bạch Hiền vẫn chưa hết ngỡ ngàng, rốt cuộc là Xán Liệt y đã ăn nhầm phải cái gì vậy? Trong muôn vàn suy nghĩ, Bạch Hiền hắn vẫn không dám tưởng tượng đến khuôn mặt sủng nịch này dành cho hắn. Và hắn không ngờ đến, Xán Liệt liền viết chiếu thông cáo toàn thiên hạ về mệnh phượng của hắn cùng hài tử trong bụng. Dân chúng liền nổi sóng nghi hoặc về hoàng thượng đã hóa điên sau vụ Bạch Quý Phi sinh công chúa, nhưng Ngô Thiên đã đứng lên lấy danh nghĩa bảo đảm khiến Lâm quốc lại một lần nữa ngỡ ngàng. Trí Thiên hoàng đế lên ngôi, Lâm quốc chiến tích cũng nhiều nhưng chuyện là cũng chính là xảy đến thường xuyên.
An Định cung, suốt một tháng luôn chìm trong tĩnh mịch, bởi vì chủ nhân nơi này cũng hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng. Hoàng thượng không phải bỏ quên nàng, vẫn thường xuyên đến thăm, hơn nữa là đến thăm tiểu công chúa Tư Khuynh, không những không ghét bỏ mà còn ban thưởng rất nhiều cho hai mẫu tử. Nhưng Bạch An vẫn chưa một lần ngó ngàng đến Tư Khuynh, nàng chỉ hận không thể làm gì hài tử này, bởi vì đây là hài tử của hoàng thượng, cũng đồng nghĩa với việc, một chút xây xước nhỏ chính là đắc tội với y.
Bạch An một tháng sau khi sinh có phần gầy đi trông thấy, nàng không muốn tiếp ai ngay cả phụ mẫu của nàng, chỉ một mình trong cung suy ngẫm. Liệu sai sót của nàng là gì? Tại sao là mệnh phượng mà lại không thể sinh được long chủng? Sai sót ở đâu? Bạch An vẫn luôn đau đầu, nghĩ đến giấc mơ ngày hôm đó, và quả đúng là tên nam sủng đã mang thai, lại còn là mệnh phượng, khả năng sinh long chủng rất lớn.
Rầm! Bạch An tay đập mạnh xuống bàn, có phải là ngày hôm đó, khi Bá Hiền đến bắt mạch cho nàng, liền như vậy nàng cảm thấy kì quái. Có phải hôm đó, tên nam sủng đó đã khiến nàng sinh ra một nữ nhi? Đáng chết, ngay từ đầu nàng không nên tin tưởng cho tên nam sủng đó động vào bụng nàng. Bạch An thở dốc, đôi mắt đanh lại vì tức giận, truyền lệnh cho tâm phúc cho mời Diệu Chiêu Viên đến đây.
Diệu Chiêu Viên nhận được lời mời thì không khỏi ngạc nhiên, từ khi biết tin Bạch An sinh được một tiểu công chúa, liền như vậy thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đắc ý. Giờ thì Bạch An không thể diễu võ dương oai ở hậu cung được nữa, nhưng không được bao lâu thì nàng lại nhận được tin sét đánh, mọc thêm một mệnh phượng nữa là tên nam sủng, lại còn đang mang thai, khiến nàng cảm thấy hậu cung này không một khắc nào được sóng yên bể lặng.
Diệu Chiêu Viên thận trọng bước vào An Định cung, liền nhìn thấy thân ảnh của Bạch An đứng ngược sáng, tỏa ra một ánh sáng hấp dẫn cực độ. Diệu Chiêu Viên rất cố kị Bạch Quý Phi nhưng nàng phải thừa nhận rằng Bạch An có một nét đẹp rất hiếm có, độc nhất, cho đến khi gặp tên nam sủng kia, thì nàng mới biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên (trời cao còn có trời cao hơn).

-Bạch Quý Phi, người cho gọi ta.- Diệu Chiêu Viên lên tiếng đánh tan sự im lặng.
Bạch An không quay lại, vẫn đối lưng với Diệu Chiêu Viên mà nói chuyện.
-Kế hoạch sát hại Bảo Liên khi nào có thể tiến hành?
Diệu Chiêu Viên giật mình sửng sốt, nàng vốn dĩ định cho kế hoạch này hoàn toàn chìm xuồng, nhưng không ngờ Bạch An lại muốn nâng lên lại, nhưng hiện giờ nàng lại không muốn thực hiện nữa, bởi vì hiện giờ, nàng vẫn trong tình trạng an tâm và theo nàng tìm hiểu, tên nam sủng cùng công chúa có quan hệ rất thân thiết với nhau, nếu đổ tội cho y giết công chúa là điều không thể tin được.
-Quý phi, kế hoạch này ta không muốn làm nữa !- Diệu Chiêu Viên mạnh bạo trả lời.
-Ngươi nói cái gì?- Bạch An lập tức cao giọng, quay lại.
-Ta nói, ta không muốn thực hiện nữa !- Diệu Chiêu Viên một lần nữa nhắc lại.
-Diệu Chiêu Viên, ngươi thấy ta không còn được là ô dù che chắn cho ngươi nữa, liền như vậy nhanh chóng rút đuôi? Nên nhớ, kế này là do ngươi đề xuất.
-Bạch An, dù kế này là do ta nêu ra, nhưng ta một chút cũng chưa làm gì, ta vốn cho nó chìm xuồng nhưng ngươi lại muốn khơi lên. Nếu ngươi muốn thì tự làm một mình.
-Đồ hồ ly, ngươi chính là thấy ta thất thế liền cụp đuôi chạy trốn. Ngươi không làm, thì một ngày con trai ngươi sẽ là người phải chịu thiệt.- Bạch An gằn giọng, cảnh cáo.
-Điều này ta tự có thể lo liệu. Bạch An, ngươi tốt nhất nên lo cho bản thân, đừng giả nhân giả nghĩa muốn dùng ta để loại bỏ tên nam sủng kia. Nếu ngươi muốn, để ta cho ngươi một cách. Dùng-hài-tử-của-ngươi mà thế mạng.
Nói xong Diệu Chiêu Viên liền quay đi, để lại Bạch An tay đã nắm chặt thành quyền, hận không thể bóp chết Diệu Chiêu Viên ngay lúc này. Bạch An tức giận gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất, ánh mắt tràn ngập thù hận.
Ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi, tất cả các ngươi !
Hết chương 34.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cb