C33
Hôm nay là sinh nhật Bạch Hiền. Không một ai biết đến, chỉ một mình hắn ngay khi thức dậy, liền tự mình nói một câu:" Sinh thần khoái hoạt, Bạch Hiền!" rồi lại ôm Đông Ly bước ra ngoài như bao ngày bình thường. Nhưng cũng không vì thế hắn tự ngược bản thân mình, không ai biết nhưng chỉ cần hắn tự biết là đủ. Hôm nay là ngày của Bạch Hiền, chứ không phải của Bá Hiền, vậy nên hắn vứt hết tất cả mọi tính toán lại, lệnh cho trù phòng làm những món hắn thích, tự thưởng cho mình một ngày không suy nghĩ, không thảo dược cũng không có Mạch Bảo Khuynh trong đầu.
Chỉ có hắn cùng Đông Ly, hai kẻ cô độc bên nhau. Đông Ly mỗi lúc một lớn, ngày càng tinh ranh nhưng khiến Bạch Hiền thích thú nhất vẫn là Đông Ly rất thông minh, theo hắn một thời gian cũng đã nhận biết được một số thảo dược nhất định khiến Bạch Hiền không khỏi mơ ước huấn luyện thuần thục Đông Ly thành một trợ thủ đắc lực. Thế nhưng, Đông Ly rất ham chơi nên công việc dạy dỗ coi như khó xong, nên thôi đi, Bạch Hiền nghĩ tốt nhất cứ thuận theo theo bản năng tự nhiên của loài sói.
Hắn cùng Đông Ly nằm phơi nắng ở hoa viên, tận hưởng ngày tự do duy nhất trong năm.
-Hôm nay ngươi cũng thật rảnh rỗi!
Bạch Hiền liền bật dậy mỉm cười, không cần quay đầu lại hắn cũng biết giọng nói này của ai.
-Chung Nhân, ngươi lại có nhã hứng đến chơi cùng ta sao?
Chung Nhân gật đầu, trong tay đưa ra một tay nải nhỏ khiến Bạch Hiền có chút nghi hoặc. Chung Nhân ngồi xuống thảm cỏ cùng với hắn, mở tay nải kia ra, là một chiếc hộp đựng đồ ăn cùng một đôi đũa. Bạch Hiền nhíu mày nhìn y nhưng Chung Nhân chỉ mỉm cười rồi mở chiếc hộp ra.
-Thanh đoàn tử!- Bạch Hiền thốt lên.
-Hôm nay, ta có nhã hứng cùng ngươi ăn thanh đoàn tử, ngươi không từ chối chứ?
Bạch Hiền ngước lên nhìn Chung Nhân, trong lòng có dấy lên cảm giác đau nhói, hắn đã quên mất, Chung Nhân là người chưa bao giờ quên sinh thần của hắn. Bạch Hiền lúc này có thể cảm nhận được nỗi đau lúc này của Chung Nhân, tay run run cầm lấy đôi đũa từ y, gắp miếng bánh vào miệng.
Cơ mà, hương vị sao có chút kì lạ. Thấy Bạch Hiền nhăn mặt, Chung Nhân liền vội hỏi.
-Khó ăn lắm sao? Vậy đừng ăn nữa. Xin lỗi ngươi, hộp bánh này là ta tự mình làm. Ngày trước ái nhân của ta luôn muốn ta làm thanh đoàn tử cho y, nhưng ta chính là quá bận nên không thể làm, bây giờ có thể nhưng cũng không thể cho y nếm thử. Ngươi biết không, hôm nay là sinh thần của y.
Chung Nhân nở miệng cười chua xót, bây giờ làm rồi thì y cũng không thể ăn. Chung Nhân đã thức cả đêm để làm những chiếc bánh này, hắn cũng không biết hắn đang làm vì ai, đang làm vì nguyên nhân gì, hắn chỉ biết hắn phải làm những chiếc bánh này bởi Bạch Hiền thích. Cho đến khi làm xong, hắn bỗng như bừng tỉnh, Bạch Hiền đâu còn bên cạnh hắn nữa, Bạch Hiền bây giờ chỉ là nắm xương trắng dưới đất. Mặt trời còn chưa ló rạng, Chung Nhân tiến đến nấm mộ của Bạch Hiền nằm hoa viên phía tây của phủ đệ mình, mang hộp bánh đặt trước mộ của y rồi lặng yên quỳ ở đó rất lâu.
Chung Nhân chưa từng tha thứ cho bản thân về cái chết của Bạch Hiền.
Đến khi mặt trời đã lên cao, Chung Nhân mới về phòng thay y phục, cầm một phần bánh khác. Hắn muốn đến chỗ của Bá Hiền.
Bạch Hiền nghe những lời đó xong, viền mắt có chút đỏ, nuốt trôi miếng bánh xuống. Tay lại gắp thêm miếng bánh khác bỏ vào miệng.
-Bá Hiền, ngươi không thích thì đừng ăn nữa!
Chung Nhân ngăn cản nhưng đối phương vẫn bỏ vào miệng, vừa nhai ánh mắt vừa ánh lên ý cười. Bạch Hiền hắn ăn hết, không để sót dù chỉ là một miếng vỏ bánh nhỏ. Hắn cũng rất muốn khóc, nhưng hiện giờ không thể, một người vì hắn mà làm rất nhiều thứ, cho dù hắn đã chết nhưng trong tâm vẫn chưa hề quên hắn. Một người trong tim chỉ có mình hắn. Đời người ngắn ngủi nhưng lại gặp quá nhiều người, vậy nên tìm được người thật tâm với mình, giống như trong hàng vạn ngôi sao mà tìm được một ngôi sao chiếu sáng cho riêng mình. Nhưng ngôi sao này xa xôi quá, hắn không thể ôm lấy ngôi sao này mà vỗ về cho bao nhiêu năm tháng chiếu cố cho mình.
Bạch Hiền không để ý liền bị nghẹn khiến Chung Nhân lo lắng, chạy đi tìm nước cho hắn. Bạch Hiền lúc này không thể kiềm nén được nữa, mà lén nhỏ xuống một giọt nước mắt. Chung Nhân, ta nợ ngươi rất nhiều!
Nhìn đối phương nuốt trôi được hết chỗ bánh, Chung Nhân có phần cảm động, xoa đầu đối phương cảm thán.
-Ngươi lần sau đừng thương hại ta mà làm khổ mình, không thích ta cũng không miễn cưỡng ngươi.
-Nhưng ta thích ăn, ngươi không cho ta ăn sao?
-Được rồi, thích nhưng ngươi cũng đừng vội vàng đến nỗi mắc nghẹn vậy chứ. Suýt dọa chết ta.
Cả hai cùng cười lớn khiến Đông Ly không ngừng ngoe nguẩy cái đuôi, vui mừng theo. Chung Nhân ôm lấy Đông Ly vui đùa một chút.
-Bá Hiền, sinh thần của ngươi vào khi nào?- Chung Nhân chợt hỏi.
Chính là hôm nay, Bạch Hiền rất muốn trả lời như thế nhưng đều nuốt ngược trở lại bên trong, đùa cợt bịa ra một cái cớ.
-Ta là cô nhi, phụ mẫu còn chẳng biết, huống gì đến sinh thần. Ngươi cố ý chọc tức ta phải không?
-Nào dám, chỉ muốn biết sinh thần ngươi để tặng quà thôi.
-Bỏ đi, sinh thần có gì quan trọng chứ. Ta chỉ quan tâm đến ngày giỗ thôi, ta cũng muốn ngươi nhớ ngày giỗ của ta thôi, ít nhất cũng có ngươi là bằng hữu thắp cho ta nén nhang.- Bạch Hiền nửa đùa, nửa thật nói.
-Ngươi đùa cũng hay đấy. Ngày giỗ của ngươi nhất định ta sẽ làm cho một bàn đấy thức ăn, cúng cho ngươi.
-Ta sẽ rất cảm kích ngươi.
Bạch Hiền ý cười có chút gượng gạo, được như vậy thì thật tốt, ít nhất có ngươi nhớ đến ta, ta không cô độc cả đời. Bạch Hiền nhìn Chung Nhân tiếp tục nô đùa cùng Đông Ly khiến hắn có chút an ủi. Chung Nhân lớn lên trong hoàng cung nhưng tâm địa thật lương thiện. Khoan, Chung Nhân không phải cũng lớn lên cùng hoàng thượng vài năm sau, có khi nào biết về Mạch Bảo Khuynh không?
-Chung Nhân, ngươi lớn lên cùng hoàng thượng, có biết thư đồng của hoàng thượng không?
-Thư đồng? Nhớ, là Mạch Bảo Khuynh, đệ ấy kém ta một tuổi. Có chuyện gì sao?
-Vậy... ngươi có biết vì sao y chết không?
-Lúc đó ta đã không ở trong cung nữa, đệ ấy chết được một tháng ta mới hay tin. Nói mới nhớ, ta thấy đệ ấy khá giống ngươi đấy.
Bạch Hiền nhíu mày, sau Bạch phu nhân thì Chung Nhân là người thứ hai nói hắn cùng Mạch Bảo Khuynh giống nhau. Điều này làm hắn cảm thấy ngày một nghi ngờ về tất cả phi tần trong hậu cung. Hắn có gặp qua vài người, nhưng hắn có cảm giác, các phu nhân này đều có nét gì đó giống nhau, Bạch Quý Phi cũng không ngoại lệ. Nhưng từ khi chạm mặt Bạch Quý Phi, hắn lại cảm thấy hắn với Bạch Quý Phi không khác nhau là mấy. Và đến lúc này, hắn nhận ra một điều, nếu hắn đoán không lầm thì tất cả hậu cung của Xán Liệt này đều có nét giống một người, không phải hắn, càng không Bạch Quý Phi, mà chính là Mạch Bảo Khuynh.
Hắn cần một bức họa của Mạch Bảo Khuynh làm chứng thực những suy đoán của hắn.
-Chung Nhân, ta đoán ít nhất ngươi chơi với hoàng thượng lâu như vậy, liệu có bức họa nào vẽ ngươi cùng hoàng thượng không?
-Tất nhiên là có, hoàng thượng mỗi năm đều được vẽ một bức để theo dõi sự trưởng thành, ta năm đó cũng được cùng hoàng thượng họa lên tranh.
-Vậy có Mạch Bảo Khuynh không?- Bạch Hiền mỗi lúc một lấn tới.
-Ngươi từ nãy, mỗi câu đều nhắc đến Mạch đệ, ngươi tính làm gì vậy?- Chung Nhân nghi hoặc.
-Chỉ là, lần trước Bạch phu nhân đến nói y khá giống ta, hôm nay ngươi cũng nói thế khiến ta tò mò thôi. Nhưng rốt cuộc là ngươi có hay không?
-Có, ta có một bức họa họa chung với đệ ấy. Lần sau sẽ mang đến cho ngươi chiêm ngưỡng vẻ đẹp khiến nam nhân cũng phải rung động.
-Thật sao? Vậy sao ngươi không rung động?
-Bởi vì ta lúc đó rung động với kẻ khác rồi.
Chung Nhân kết một câu, vỗ vai Bạch Hiền rồi đứng dậy bước đi khiến Bạch Hiền có chút ngỡ ngàng, không phải y chỉ yêu mỗi Bạch Hiền thôi sao? Sao lại còn một kẻ khác nữa? Bạch Hiền vội đuổi theo y, truy đuổi tận cùng Chung Nhân để tra khảo cho ra người đó. Tất nhiên, Chung Nhân nhất quyết không hé nửa lời, bởi vì đấy là bí mật cả đời hắn chôn giấu, về lần đầu tiên thấy một Bạch Hiền rung động tâm can của hắn. Lần đầu tiên của hắn không phải ở mê cung hoang vắng đó, mà là ở một nơi khiến Bạch Hiền duy nhất chỉ tồn tại trong mắt hắn.
Chớp mắt lại đến cuối tháng sáu, thời tiết ngày càng nóng nực khiến nhân sinh chỉ muốn cởi hết lớp y phục dày cộm ra. Trong cung thì càng tấp nập hơn, kẻ ra người vào, bày biện đủ mọi món ăn thanh nhiệt cho hoàng thượng và hơn hết là cho Bạch Quý Phi.
Bạch An lúc này cảm thấy không ổn chút nào, mồ hôi luôn vã ra như tắm khiến thân thể không thoải mái, cộng thêm đứa nhỏ trong bụng không ngừng quậy trong bụng, Bạch An có cảm giác đứa nhỏ cũng không chịu nổi mà muốn ra ngoài. Thái y đã kê cho nàng mấy thang thuốc an thai, trấn an hài tử trong bụng, ngăn cho sinh non. Nhưng Bạch An chính là mỗi lúc cảm thấy không ổn, nàng cảm giác ngày đứa trẻ này được nhìn thấy ánh mặt trời không còn xa nữa.
Bạch Hiền lúc này cũng chính là rất bất thường, giấc ngủ mỗi lúc một sâu hơn, ăn uống lại không được hào sảng như trước nữa, lại có dấu hiệu chóng mặt. Bản thân cũng tự kê cho mình vài thang thuốc an thần nhưng căn bản không có hiệu quả. Điều kì lạ là hắn là kẻ bị hàn cơ thể nhưng không hiểu vì sao lúc này thân thể lại như muốn bốc hỏa, hắn cho là thời tiết nóng nực, nhưng hắn cảm nhận luồng khí nóng này phát ra từ bên trong. Hắn lúc này rất muốn cầu thái y đến xem nhưng thái y nào cũng bận bịu bên Bạch Quý Phi nên thôi vậy, hắn cứ tự trấn an bản thân trước. Làm thấy thuốc có thể chữa bệnh cho mọi người nhưng lại bất lực trước bản thân, đây đúng là nghịch lý của nhân gian
Xán Liệt dạo này không thường xuyên đến Khai Tâm cung, điều này Xán Liệt cũng đã nói với hắn trước, trước mắt là vì long chủng, sau nữa là vì chăm sóc Bạch Quý Phi đang chật vật. Bạch Hiền cũng không phải là kẻ không hiểu chuyện, vậy nên mặc Xán Liệt hôm nào đến thì đến, hắn vẫn ngồi trong thư phòng ghép các tin tức có được từ Mạch Bảo Khuynh. Bạch Hiền lúc trước chợt nhớ ra, còn một người nữa có thể cho hắn thông tin đầy đủ của Mạch Bảo Khuynh, chính là Lộc Hàm. Lộc Hàm theo Xán Liệt lâu như vậy, chắc hắn biết không ít. Nghĩ như vậy liền viết một phong thư cho Lộc Hàm, đưa cho Thế Huân, lấy cớ đưa kèm với lọ thuốc cho Diệc Phàm ca. Nhưng đáng buồn khi Thế Huân trở về, đưa cho hắn bức thư của Lộc Hàm, nhưng chỉ vỏn vẹn hai dòng
" Tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên
Vĩ vũ trù mậu, nã đắc khởi phóng đắc hạ"
(Tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên: chỉ một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi cả một vùng quê.
Vĩ vũ trù mậu, nã đắc khởi phóng đắc hạ: phòng bị trước để tránh xảy ra hậu họa, nắm được thì buông được.)
Hai câu này khiến Bạch Hiền cảm thấy Lộc Hàm chính là không muốn nói cho hắn, càng khẳng định Lộc Hàm biết rõ điều này và Mạch Bảo Khuynh đối với Xán Liệt hoàn toàn quan trọng. Kẹp bức thư của Lộc Hàm vào một quyển sách, Bạch Hiền nhìn lên trời, hắn cảm thấy điều này có lẽ không nên đào sâu thêm nữa, Lộc Hàm đã có ý muốn cảnh báo hắn, có thể bản tính hiếu kì của hắn cũng sẽ là con dao đâm chính hắn. Còn nếu, muốn đào sâu thêm thì phải chuẩn bị trước, có thể hắn sẽ mất rất nhiều thứ. Nhưng dường như có cái gì đó thôi thúc hắn điều tra mọi chuyện.
Bạch Hiền day day hai bên thái dương, có chút nhức đầu rồi bỗng cảm thấy choáng váng, lảo đảo thân người, bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, hắn đã thấy mình nằm trên giường, cố gắng ngồi dậy, hắn phát hiện có người đang ngồi ở trên ghế nhìn, cố gắng nheo mắt để nhìn cho rõ, hắn chợt nhận ra người này, mắt mở to, tự mình bịt miệng để không phát ra tiếng.
-Ngươi làm gì như nhìn thấy quỷ vậy?
-Sư.. sư phụ!
Người này chính là Ngô Thiên, minh chủ của Ngô gia trang đã bị Xán Liệt thiêu rụi.
-Con tưởng sư phụ đã..- Bạch Hiền ngập ngừng.
-Ta mệnh lớn, không chết được. Còn ngươi, thiên mệnh không tránh khỏi.
-Sư phụ, người làm sao vào đây được? Ngô gia trang chẳng phải đã...
– Hoàng thượng đã thiêu rụi rồi, ta bấy lâu nay đều ở trong hoàng cung để cầu phúc cho long chủng. Trí Thiên hoàng đế là kẻ có dã tâm lớn. Y thiêu rụi Ngô gia trang để lấy đó làm nơi đóng căn cứ quân binh, cuối cùng cũng có người nhận ra địa thế quan trọng đấy.
– Sư phụ, người không căm hận hoàng thượng sao?
-Căm hận? Ngươi biết không, nếu hoàng thượng không lấy nơi đó làm căn cứ đóng quân thì ắt sẽ có những kẻ mượn nơi đó tạo phản, chỉ là hoàng thượng nhanh tay hơn, hẫng ngay từ lúc còn trên ngôi thái tử. Ngô gia trang đã được y xây lại, nằm ở phía đông của hoàng cung.
Nghe sư phụ kể lại, Bạch Hiền cảm thấy sư phụ hoàn toàn thỏa mãn. Xán Liệt không phải là kẻ thiển cận, làm không nghĩ đến hậu hoạn, căn bản y đã lên kế hoạch từ lâu, chỉ chờ thời cơ đến. Quả nhiên, kẻ làm hoàng đế, tâm tình không hể đơn giản. Hắn mới cảm thấy những trò mèo hắn làm trước mặt Xán Liệt, hóa ra chỉ để mua vui cho y. Hắn sao có thể qua mặt y.
-Bạch Hiền. Ngươi có phải động vào mệnh phượng mang thai?
-Chỉ là con muốn giúp hoàng thượng xem bệnh cho thai nhi.
-Sư phụ không phải đã căn dặn ngươi rồi sao?- Ngô Thiên thở dài.
-Sư phụ, là Bạch Hiền sai rồi, nhưng Bạch Hiền không thể thấy bệnh mà không cứu- Bạch Hiền vội quỳ trên giường nhận lỗi.
-Bạch Hiền, ngươi lớn lên bên cạnh ta, ta luôn cố gắng giúp ngươi sửa mệnh, nhưng mỗi khi sửa mệnh cho ngươi lại đều thấy không đúng, sửa thế nào mệnh ngươi vẫn hướng về như cũ. Ngươi năm nay đã mười sáu, mệnh ngươi đã định năm mười sáu tuổi, ngươi sẽ mang thai long chủng đầu tiên.
Bạch Hiền ngước nhìn Ngô Thiên rồi phất tay, cười. Gì vậy chứ, hắn mang thai? Sư phụ đùa hơi quá rồi, hắn là nam nhân, nam nhân đấy.
-Bạch Hiền, xưa nay sư phụ chưa từng đùa cợt với ai, ta nghĩ ngươi hiểu.
Lần này, nụ cười trên miệng Bạch Hiền tắt lịm, toàn thân run lên nhìn sư phụ. Đúng, hắn biết, sư phụ chưa từng đùa giỡn cùng ai, nhưng mà... Hắn làm sao có thể mang thai, phải là Bạch Quý Phi sinh ra long chủng mới đúng.
-Sư phụ, Bạch Hiền không hiểu, tại sao Bạch Hiền lại có thể mang thai. Bạch Hiền không phải mệnh phượng, càng không phải là nữ nhân, mang... thai.. sao.. có thể?- Bạch Hiền lắp bắp, hắn lúc này thực sợ hãi.
-Động vào mệnh phượng mang thai chính là đả thông cơ quan trong người ngươi. Bạch Hiền, bây giờ ngươi hiểu vì sao từ nhỏ ta cho ngươi ngâm dược, một phần là vì làm Dược Nhân cho Lâm quốc, một phần chính là để ngăn không cho cơ quan kia trong người ngươi nở rộ. Nhưng giờ không thể ngăn cản được nữa rồi!
-Nhưng ta không phải là mệnh phượng!
Bạch Hiền hét lớn, toàn thân run rẩy. Hắn có cảm giác mình là một con quái vật. Tại sao hắn phải hứng chịu những chuyện như thế này, không thể làm một nam nhân bình thường, không thể yêu nữ nhân, giờ lại có thể mang thai. Tại sao lại đến với một mình hắn? Lão thiên, ngươi cướp mất hạnh phúc của ta, sinh ra không phụ mẫu, được một người yêu thương thì lại phải vờ như đã chết. Bạch Hiền kiếp trước đã làm nên nghiệp chướng gì, Bạch Hiền thật sự không hiểu? Hắn đã làm sai cái gì?
Bạch Hiền nước mắt chợt trào ra, toàn thân run rẩy sợ hãi. Cơ thể quái dị này sẽ khiến Xán Liệt ghê tởm hắn, sẽ sớm tống hắn, có khi là thiêu chết hắn. Hắn rất sợ, thật sự rất sợ.
Ngô Thiên nhìn thấy Bạch Hiền như vậy không khỏi đau lòng, đứa trẻ này thật sự phải nhận một đả kích quá lớn. Ngô Thiên tiến đến ôm lấy Bạch Hiền đang sợ hãi run rẩy, từ từ thuật lại từng chút một sự việc của 16 năm trước, nhưng Ngô Thiên vẫn giấu đi chuyện hắn cùng Bạch Quý Phi là tỷ muội và hắn là con của Bạch vương gia, chỉ nói với hắn về chuyện hắn là mệnh phượng thứ hai và Xán Liệt chưa biết chuyện này.
Bạch Hiền dần trấn tĩnh lại. Sư phụ đã từng nói, nếu là mệnh thì không thể tránh, huống hồ với một người mà cố gắng sửa mệnh nhưng vẫn về mệnh cũ. Hắn thật sự với Lâm quốc, nhất là với Xán Liệt là mối dây duyên tình không thể đứt
-Nói như vậy, hiện giờ Bạch Hiền đang mang thai?
-Đúng vậy, ta đã bắt mạch cho ngươi, hài tử cũng đã được hơn một tháng.
-Nhưng không phải đứa trẻ trong bụng Bạch Quý Phi là long chủng sao?
Ngô Thiên mỉm cười đứng lên để lại một câu "Ngươi đoán xem!" rồi biến mất, khiến Bạch Hiền ngỡ như mình mới rơi vào giấc mộng nào đó, vùng dậy mở cửa ngó nghiêng khắp nơi, lúc này hắn mới nhận ra là trời đã tối.
-Công tử, công tử- Giọng Tiểu Tuyết hớt hải vọng đến.
-Phát sinh chuyện gì?- Bạch Hiền vội hỏi.
-Bạch.. Bạch Quý Phi đã hạ sinh rồi!
-Tại sao lại sớm vậy, không phải còn một tháng nữa sao?
-Bạch Quý Phi sinh non một tháng, nhưng mà... nhưng mà..
-Ngươi mau nói!
-Bạch Quý Phi đã hạ sinh một tiểu công chúa!
Tin tức như sét đánh ngang tai. Sư phụ đã nói đúng, long chủng không phải thuộc về Bạch Quý Phi mà thuộc về hắn. Bạch Hiền bất giác đặt tay lên bụng.
Là hắn sẽ sinh một long chủng cho Lâm Quốc?
Hết chương 32.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top