C27

Sau hơn một tháng chu du ngoài biên cương, Phác đế cùng Bạch Hiền cũng hồi cung. Bạch Hiền có đôi chút buồn bã vì cuộc du hành ngắn ngủi này, tuy rằng phân nửa thời gian là đối mặt với nguy hiểm nhưng là cùng với Phác đế một chỗ cận kề nguy hiểm, khiến mối quan hệ giữa hai người thay đổi rất nhiều.
Không kể đến sự sủng ái của Phác đế dành cho Bá Hiền vì sắc theo như lời đồn đại của thiên hạ, mà là sự quan tâm chân thật của Phác Xán Liệt dành cho Bạch Hiền theo như lời kể lại của chúng nô tài hầu hạ bên cạnh hai chủ nhân, càng khiến Bá Hiền ngày càng trở nên đáng chú ý, không đơn thuần chỉ là một nam sủng được sủng ái nữa. Phác đế nếu lúc trước mười ngày mới ghé qua đình viện của Bá Hiền nhưng chỉ trong một lúc liền rời đi ngay, thì bây giờ ngày nào cũng qua đêm tại đây, dùng ngự thiện cùng Bá Hiền, trong phòng không ngừng có tiếng cười.
Không những thế, đình viện không tên của Bá Hiền nay còn được hoàng thượng ngự ban cho tấm bảng với ba chữ bằng vàng rực rỡ « Khai Tâm cung ». Điều này lại một lần nữa làm dậy sóng hậu cung vốn vờ yên bình lâu nay, và người đầu tiên không để yên được tình cảnh này chính là Bạch An.
Bạch Hiền như thường ngày đang lục lọi trong vườn liệu có hay không thảo dược liền bị Tiểu Tuyết cùng Tiểu Thạch hốt hoảng chạy đến, kéo từ trong vườn chạy ra.
-Hai ngươi làm gì vậy? Nát hết thảo dược của ta.
-Ai da, mấy đám lá này nát thì sao chứ, không bằng chúng ta sắp bị băm nát rồi.- Tiểu Tuyết nhăn mặt lo lắng mà nói.
-Tiểu Tuyết, có phải hay không ngươi gây họa sát thân rồi?- Bạch Hiền vẫn chưa nhận ra được « chúng ta » mà Tiểu Tuyết nói là bao gồm cả hắn nên vẫn ung dung.
-Không phải, ý ta nói là nói công tử đó, Bạch Quý Phi sắp khởi giá đến phủ chúng ta rồi.
-Cái gì?
Bạch Hiền lần này mới vỡ lẽ, Bạch Quý Phi? Nàng ta đến đây ?Vậy thì chuyện lớn thật rồi ! Bạch Hiền có dự cảm chẳng lành, vô sự không đăng tam bảo điện, lai giả bất thiện(2).
Tốt nhất tìm cách ứng phó trước, mỹ nhân chốn thâm cung, từ chủ nhân cho đến kẻ hầu người hạ, tâm địa đều là một ổ rắn độc chỉ trực cắn người.
Bạch Hiền được Tiểu Tuyết đưa về phòng chỉnh chu một chút, còn Tiểu Thạch ra ngoài chỉ đạo đám hạ nhân đón tiếp « đại nhân » nghênh giá. Chẳng mấy chốc mà kiệu của Bạch Quý Phí đã đến trước cổng Khai Tâm cung, Bạch An nhẹ nhàng xuống kiệu, Bạch Hiền cùng đám hạ nhân cúi đầu hành lễ. Vì Bạch Hiền trong cung hiện tại không danh không phận, chỉ là được nhận được sự sủng ái của hoàng thượng nên tính ra vẫn phải cùng đám nô tài hành đại lễ.
Bạch An liếc mắt nhìn người ở dưới đang quỳ rạp dưới chân mình, trong lòng liền có chút đắc ý, dù sao cũng chỉ là một tên nô tài. Bạch An tuy vậy nét mặt vẫn bình thản, phất tay nhẹ nhàng, nói.
-Đứng dậy đi !
-Tạ ơn Quý Phi nương nương!
Bạch An đưa mắt nhìn người đối diện đang đứng lên, dáng dấp không tệ, rất thon gọn, có vẻ luyện tập khá lâu mới được dáng người này, cũng nhọc công quá đi. Bạch Hiền được Tiểu Tuyết đỡ đứng lên, nhưng khuôn mặt vẫn không ngẩng lên, Tiểu Tuyết biết lúc này chủ nhân của nàng đang khá bất an, sợ hãi trong lòng nên người cứ như vậy cứng đờ, liền nhanh trí huých khuỷu tay vào vào người Bạch Hiền khiến hắn bừng tỉnh.
-Thỉnh Quý Phi nương nương vào hoa viên dùng trà.
-Được !
Bạch An cứ như vậy ung dung, nhàn nhã bước vào trong, khuôn mặt vẫn hướng về phía trước nhưng đôi mắt sắc bén vẫn không ngừng nhìn ngắm xung quanh, khóe miệng nhếch lên một chút, hẳn là Khai Tâm cung.

Bạch An đã an tọa ở nơi cao nhất, từng chút một thưởng trà nóng còn Bạch Hiền vẫn cứ như vậy không dám ngước nhìn, Tiểu Tuyết được lệnh đứng ở bên ngoài, trong phòng chỉ có ba người: Bạch Quý Phi cùng tâm phúc của nàng và hắn vẫn im lặng đứng trước mặt Bạch Quý Phi nghe ngóng.
-Bá Hiền, bổn cung thấy ngươi sống không hề thiếu thốn tí nào.- Bạch An bỗng cất lời.
-Bẩm nương nương, đều là hồng phúc của hoàng thượng ban xuống.- Bạch Hiền cũng bình tĩnh hồi đáp.
-A, bổn cung quên mất ngươi hiện tại đang là người mà hoàng thượng sủng ái nhất, cao lương mỹ vị, bảo vật trân quý hoàng thượng đâu có thể thiếu phần cho ngươi. Ngươi xem, bộ tách trà này làm bằng bạch ngọc trân quý này, ngay cả bổn cung cũng chưa từng có, hoàng thượng cũng ban cho ngươi. Vậy... ngươi biết vì sao hoàng thượng ban cho ngươi hay không?
-Nô tài, không biết!- Bạch Hiền chậm rãi lắc đầu.
-Đó là bởi vì hoàng thượng bây giờ sủng ái ngươi, nhưng ngươi xem bộ tách trà trân quý này đâu phải chỉ có một mình ngươi dùng, cả những thứ trân quý trong phủ ngươi nữa, đều là hoàng thượng cùng ngươi dùng. Vậy hoàng thượng đã ban cho ngươi cái gì chỉ thuộc về một mình ngươi hay chưa?
Câu nói vừa rồi của Bạch Quý Phi như đánh trúng vào lòng của hắn. Bạch Hiền liền lắc đầu. Đúng, tất cả những gì ở đây đều là của hoàng thượng ban xuống để hai người có thể dùng, nhưng cũng không nói là sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Vâỵ có nghĩa là....
Bạch An chậm rãi vừa bước xuống nơi Bạch Hiền đang đứng vừa cất tiếng.
-Bá Hiền, Bá Hiền, ta đến đây không phải để đả kích ngươi, chỉ là muốn để nhắc nhở ngươi. Ta biết, ngươi thông suốt những gì ta nói, hoàng thượng chưa từng yêu thích một người nào như ngươi. Lúc này, hoàng thượng sủng ái ngươi nhưng chưa từng ban cho ngươi một cái gì để làm tin rằng sẽ mãi như vậy với ngươi bởi vì ngươi là nam nhân. Sau này không biết chừng tâm người đổi ý, sẽ có Bá Hiền thứ hai, thứ ba, có khi là thứ mười, tất cả những gì ngươi đang dùng từng món một sẽ lại được ban xuống cho bọn họ.
-Ta biết ngươi đang thắc mắc, vậy còn nữ nhân bọn ta, hoàng thượng đã ban thưởng cái gì khiến ta có thể nghênh ngang đến đây thuyết giảng với ngươi, đúng không?
Bạch Hiền lại một lần nữa gật đầu, mặt dần biến sắc. Bạch Quý Phi quả thật tận tâm chủ động đến đây đều đã lường hết được mọi sự tình trong lòng của hắn. Cao mình, thật sự cao minh! Bạch Hiền biết đây là lạt mềm buộc chặt, nhưng những lời của Bạch Quý Phi đều là những lời hắn vẫn giấu trong lòng không dám bộc lộ. Liệu có phải đây là nỗi niềm chung của những người trong hậu cung?
Bạch Hiền tiếp tục lắng nghe lời Bạch Quý Phi.
-Vậy để ta nói cho ngươi, cho dù ngươi có đẹp hơn nữ nhân, mê hồn hơn nữ nhân nhưng người cùng nữ nhân khác nhau chỗ nào, ngươi biết không?
-Là.. là.. không thể sinh con.- Bạch Hiền ngập ngừng.
-Ngươi đã hiểu rồi đấy, những hài tử này đều là những vật làm tin rằng nữ nhân bọn ta sẽ được hoàng thượng bảo hộ, sẽ được người quan tâm đến. Vậy còn ngươi, cơ thể ngươi sau này sẽ già nua, khuôn mặt ngươi cũng sẽ không xinh đẹp như lúc này, ngươi có thể lấy gì giữ chân được người ?
Bạch An lúc này thuận tay nâng cằm của Bạch Hiền lên, liền khựng lại. Bạch Hiền cũng bất ngờ, nhìn vào đối phương.
Cả hai trong đầu đều hiện lên một câu... Sao lại có chút quen thuộc như vậy? Khuôn mặt này đã bắt gặp ở đâu ?
Bạch An liền buông tay, nét mặt điềm tĩnh cũng bởi vậy mà biến mất, liền đối lưng với Bạch Hiền mà nói.
-Bổn cung nói đến đây ngươi cũng tự hiểu, nên chuẩn bị cho mình một con đường lui thật tốt, hoàng thượng đối với ngươi tốt thế nào cứ như vậy mà tận hưởng cho kĩ, sau này khỏi phải hối hận. Hồi cung !
Bạch An dứt câu liền hạ lệnh hồi cung, ngồi trên kiệu mà tim đập liên hồi, không dám tin vào mắt mình. Bạch Hiền ngồi trong phòng cũng như vậy mà tâm trí hỗn loạn, hắn vừa nhìn thấy gì? Nếu hắn không nhầm, liệu có phải, khuôn mặt Bạch Quý Phi gần như giống hắn? Thật sự là trên thế gian này có hai người nhìn giống nhau?
Tiểu Tuyết chạy vội vào, thấy nét mặt có phần tái nhợt của chủ nhân, liền lo lắng chạy đến.
-Công tử, người sao rồi ?
Bạch Hiền lắc đầu, nhờ Tiểu Tuyết tháo hết tư trang trên đầu, rồi bản thân tự rửa trôi hết lớp phấn trên mặt. Nhìn vào chậu nước, hình ảnh của hắn hiện lên, khiến hắn ưu tư, rồi tự cười nhạt. Hóa ra là vậy, có lẽ hoàng thượng cần hắn là vì máu đang chảy trong cơ thể hắn, yêu thích hắn là vì khuôn mặt của hắn cùng Bạch Quý Phi có phần đồng dạng. Sau này, máu của hắn hết đi, hoàng thượng sẽ không cần hắn nữa, khuôn mặt này kém sắc đi hoàng thượng liền sẽ không sủng nịch hắn nữa. Hơn nữa, đúng như Bạch Quý Phi nói, hắn cũng không biết nên vin vào cái gì để nói rằng, hoàng thượng sẽ sủng ái hắn mãi. Hắn không cầu thứ gì quý giá, chỉ cần là một món quà mà Phác đế tự nguyện mang tặng, nhất quyết không phải là bản thân hắn mở miệng cầu xin.
Không ai dám chắc sẽ nắm được tâm của Hoàng thượng. Y là một con đại bàng sải rộng cánh bay, nếm thử tất cả của lạ trên giang sơn, nhưng không đặc biệt yêu thích mãi một cái gì. Thời gian yêu thích, sủng nịch hắn có lẽ cũng không còn dài.
Bạch Hiền bỗng tĩnh lặng...
Vẫn như thường lệ, buổi tối Phác đế cùng hắn dùng bữa, hắn vẫn hoàn toàn bình thường, hào sảng nói cười nhưng chỉ cần Phác đế không chú ý, hắn liền chìm vào thế giới của mình. Sự tình này cứ như vậy mà kéo dài ba bốn ngày, khiến Phác Xán Liệt có phần khó chịu, Bạch Hiền từ khi nào lại học cách đóng kịch trước mặt hắn. Ngày đầu hắn sẽ bỏ qua, ngày hai cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ, nhưng đến ngày thứ ba thứ tư thì hắn không thể để yên hơn nữa mà truyền lệnh gọi Tiểu Tuyết đến hỏi rõ. Tiểu Tuyết cứ như vậy mà thuật lại câu truyện khiến Phác đế trầm ngâm, cho Tiểu Tuyết lui, tự mình đến chỗ Bạch Hiền hỏi rõ ngọn ngành.
Bạch Hiền chiều nay không có hứng thú đi tìm thảo dược, chỉ một mình ngồi bên hồ sen mà cho cá ăn. Đường lui... ý Bạch Quý Phi nói có phải muốn kéo hắn về phe của nàng, trước khi hắn bị các phi tần khác dụ dỗ ? Không thể phủ nhận sự khéo léo trong cách nói chuyện của Bạch Quý Phi, nói sáng nhưng phải nghĩ đến tối. Tất cả đều là ngôn ngoại chi ý.
Thật sự rất đau đầu, trong thế giới của hắn, luôn phải suy nghĩ nhưng ngoại trừ của sư phụ, hắn chưa từng phải chú ý đến từng câu từng chữ của người khác như vậy. Một câu có đến bảy tám tầng lớp, nếu không phải với sư phụ đã thành thói quen thì bây giờ hắn chắc không khác gì con bò bị người ta dắt mũi.
-Trời sắp vào đông rồi, ngươi y phục mỏng manh thế kia không sợ mắc phong hàn sao?
Bạch Hiền giật mình quay lại. Là Chung Nhân, một thân y phục gấm xanh, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng đen khiến y càng thêm tuấn tú.
Hắn vội đứng lên, hành lễ với y. Chung Nhân đợi hắn hành lễ xong xuôi cũng mỉm cười, cho hắn miễn lễ, dù Chung Nhân không muốn đối phương làm mấy nghi thức rườm rà này nhưng người trước mặt thì không thể, bởi vì đối phương mang thân phận đặc biệt.
-Kim tướng quân, hôm nay đại giá đến phủ của Bá Hiền sao không cho người báo trước để ta chuẩn bị đón tiếp.
-Đến nhà của bằng hữu náo loạn cần phải báo trước sao? Vậy thì còn gì là vui.
Chung Nhân vừa nói vừa lộ ý trêu đùa khiến Bạch Hiền cười thành tiếng, trong lòng không khỏi vui vẻ đôi phần. Đã lâu, hắn đã để Chung Nhân ở một góc nào đó khiến lâu nay hắn không nghĩ đến y nữa, tưởng chừng như đã lãng quên. Nhưng ngẫu nhiên, Chung Nhân lại xuất hiện trước mặt trong lúc lòng hắn đang rối bời nhất. Không, không phải là ngẫu nhiên mà là lúc nào cũng thế, khi hắn phải dừng lại để suy ngẫm, dừng lại vì e sợ tương lai thì Chung Nhân lại đến như để trấn an.
-Vậy cho nên là Bá Hiền, ta biết thân phận của ngươi đặc biệt nhưng không có nghĩa là muốn làm bằng hữu với ngươi cũng không được. Chúng ta coi nhau như bằng hữu, được không?
Tại sao Chung Nhân lúc nào cũng ôn nhu như vậy ? Bạch Hiền hắn đời này coi như không có phúc lớn được trọn đời bên cạnh y, được y che chở vậy làm bằng hữu là có thể phải không? Bạch Hiền liền tươi cười, gật đầu.
Chung Nhân cũng vì nụ cười của đối phương mà khựng lại một lát. Nếu Bạch Hiền của hắn còn sống cũng sẽ cười vui vẻ như thế này. Hắn cũng đã từng căn dặn bản thân không nên gần lại đây, gần lại nam sủng của hoàng đế, gần lại người giống Bạch Hiền, nhưng vẫn là hắn không làm được. Đối với hắn, Bạch Hiền là một con chim tự do sải cánh bay và từ lúc nào đã bay mất khỏi tầm mắt hắn, vĩnh viễn không quay trở lại. Hắn đau lòng nhưng không biết làm cách nào để bắt con chim xinh đẹp ấy quay lại, vậy nên hắn phải nương nhờ vào một con diều để tự an ủi lấy bản thân.
Con diều bay liệng trong tầm mắt hắn, khiến hắn thấy vui nhưng dù có giống vẫn mãi không phải là con chim ấy, chỉ là giả.
Hắn sẽ vẽ lên con diều này mọi điều mà hắn mong ước sẽ làm cùng chú chim. Cũng như vì hắn đã từng không bảo vệ được Bạch Hiền thì hắn sẽ làm điều đó với Bá Hiền, nếu sau này hoàng thượng không cần Bá Hiền nữa, hắn sẽ xin mang Bá Hiền về bầu bạn, chăm sóc.
-Kim tướng quân, chúng ta vào bên đình bên kia ngồi, có được không?
-Không cần, ta chỉ đến đây diện kiến hoàng thượng tiện đường thăm ngươi một chút rồi sẽ đi. Ngươi tiễn ta ra cổng được chứ? Còn nữa, sau này ngươi gọi ta là Chung Nhân thôi, chúng ta là bằng hữu ngươi nhớ chứ.
Bạch Hiền vui vẻ gật đầu, đang toan bước đi thì được Chung Nhân khoác tấm áo choàng lên người, nhẹ nhàng buộc lại dây đằng trước, khiến hắn không khỏi ngẩn người một lúc.
-Ngươi thẩn người ra làm gì nữa, mau đi, trời bắt đầu nổi gió rồi.
Chung Nhân búng vào trán của Bạch Hiền khiến hắn tay ôm trán tỉnh ngộ, rồi cả hai cùng bước đi, chẳng mấy chốc đã gần ra đến cổng
-Ngươi khi nào lại đến chơi cùng ta?- Bạch Hiền chợt hỏi.
-Lần này đến thăm ngươi cũng không biết khi nào sẽ tới lại, thật ra hôm nay ta đến diện kiến hoàng thượng để ngày mai xuất binh đi biên cương.
-Ngươi... phải cầm quân đi biên cương sao?-Bạch Hiền lo lắng, xuất binh nhanh vậy sao ?
-Ta là đại tướng quân của Lâm quốc mà, ngươi quên rồi sao? Giặc nổi loạn nơi biên cương, há ta để yên. Ngươi yên tâm, dẹp giặc xong sẽ lại đến thăm ngươi.
-Chung Nhân, lần sau đến thăm ta ngươi có xây xước gì thì tốt nhất đừng đến nữa, ta không thích chơi với người thương tật, chơi như vậy không vui.
Chung Nhân cười lớn, Bá Hiền hẳn là có cách nói chúc bình an khác người thường, liền gật đầu đồng ý. Chung Nhân vội nói lời cáo từ ra khỏi Khai Tâm cung, Bạch Hiền vẫn đứng đó dõi theo một lúc rồi mới quay người muốn trở vào.
-Hoàng thượng !
Bạch Hiền bất ngờ, theo quán tính thối lui đằng sau vài bước. Phác đế đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn hắn như đang muốn giết chết hắn ngay lúc này. Châm rãi từng bước một bước về phía hắn, nhưng ánh mắt không rời khỏi người hắn. Bạch Hiền lúc này sợ hãi hiện rõ, cứ cúi xuống lúng túng không biết nói sao. Giữa hắn và Chung Nhân hoàn toàn trong sạch, nhưng trong mắt Phác đế lúc này là cái gai, vậy nên coi như hắn đang bị bắt gian tại trận.
Phác đế cầm lấy tay hắn như muốn bóp nát rồi kéo hắn bước nhanh vào phòng ngủ, hắn đau nhưng cũng không dám kêu nửa lời bởi vì hắn biết Phác đế đang trong cơn thịnh nộ. Trong suốt đoạn đường đi, đám nô tài cũng không dám hó hé, chỉ dám cúi đầu rổi vội bước đi nhanh nếu không muốn mất mạng.
Phác đế đá mạnh cửa phòng rồi kéo Bạch Hiền vào bên trong, dùng sức kéo ngã hắn sóng xoài xuống đất. Da thịt va chạm mạnh xuống nền đất khiến Bạch Hiền cảm thấy đau đớn nhưng chỉ kịp kêu lên « A » một tiếng rồi lại cúi đầu im lặng.
Phác Xán Liệt nheo mắt nhìn người đang ngã sóng xoài xuống đất, trong lòng lửa giận ngút trời. Từ lúc hắn nhìn thấy Chung Nhân cùng Bạch Hiền cùng một chỗ bên hồ sen nói chuyện, hắn đã phát hỏa nhưng vẫn muốn đứng nhìn xem hai người kia giữa thanh thiên bạch nhật muốn làm cái gì. Nhưng chính là càng nhìn càng cảm thấy lửa giận trong lòng ngày càng lớn, tất cả những gì hai người kia làm hắn đều thu hết vào tầm mắt, tay nắm chặt thành quyền, hận không thể đến đánh một chưởng vào Chung Nhân, nhưng hắn là hoàng đế không thể để vì một tên nam sủng mà đánh nhau với trọng thần, như vậy khác nào làm trò cười cho thiên hạ
-Ngươi không có gì muốn nói với trẫm sao?-Xán Liệt lên tiếng xóa tan sự tĩnh lặng trong căn phòng.
-Có!- Bạch Hiền gỏn lọn đáp lại.
-Còn không mau nói.
–Phát hồ tình, chỉ hồ lễ.- Bạch Hiền nhẹ nhàng nói.
(Phát hồ tình, chỉ hồ lễ : cho dù ái tình có phát sinh thì bên trong luôn có những khuôn phép của lễ nghi đạo đức, ràng buộc con người không nên vượt qua.)
-Vậy ý ngươi là ngươi với Kim Chung Nhân vẫn là ái tình không dứt?
Xán Liệt tức giận nhưng trong lòng có chút thất vọng mà nói, Bạch Hiền ngẩng lên chỉ như vậy nhìn Xán Liệt, im lặng không nói khiến tâm Xán Liệt xao động, vậy là hắn nói đúng?
-Bạch Hiền, mấy hôm nay ngươi phiền não, đóng kịch trước mắt trẫm chỉ vì ngươi nhớ thương Chung Nhân? Ngươi... vẫn yêu thương y?
Xán Liệt lúc này nhẹ giọng hỏi Bạch Hiền, tay nắm thành quyền cũng buông lơi mà run rẩy, khiến Bạch Hiền có chút sợ hãi, biểu hiện lúc này của Phác đế là có ý tứ gì? Bạch Hiền rất muốn bật ra chữ « Không », nhưng không hiểu tại sao cứ tắc nghẹn lại ở cổ họng khiến hắn hoàn toàn im lặng trước những câu hỏi của Phác đế.
-Bạch Hiền, trẫm đã nói ngươi là của trẫm. Trẫm muốn ôn nhu lấy từng chút một, muốn ngươi nhu thuận mà đưa cho trẫm, nhưng hóa ra trẫm đã nhầm khiến ngươi lại từng chút một nhớ thương người khác.
Tay chợt lại nắm thành quyền, ánh mắt giận dữ lại chợt bừng lên, tiến đến chỗ Bạch Hiền mà bế xốc lên.
-Trẫm sẽ lại phải dùng cách nguyên thủy nhất để thuẩn phục ngươi.
Xán Liệt một đường đến thẳng bên phòng trong.
Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cb