C25
Xán Liệt tỉnh dậy, toàn thân đau nhức do va chạm mạnh với mặt nước khi nhảy xuống. Nếu không phải võ công cao cường thì có lẽ lúc này xương cốt của hắn đã phân tán khắp nơi. Hắn gắng sức ngồi dậy, giật mình nhớ tới Bạch Hiền, đảo mắt một chút liền nhìn thấy y đang nằm bất động trên một chiếc giường khác cách chỗ hắn ba bước chân. Nhấc thân mình đau nhức đi về phía Bạch Hiền, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của y, hắn mới nhẹ nhõm rồi ngồi lại ngắm nhìn y. Khuôn mặt trắng bệch không khiến nét thanh tú của Bạch Hiền mất đi. Đôi mắt nhắm nghiền làm lộ ra lông mi dày, đen nhánh. Xán Liệt thiết nghĩ, không phải ngẫu nhiên mà Bạch Hiền được cho là hồ ly dụ hoặc chúng sinh. Những đường nét trên khuôn mặt y đã hòa quyện lại, biến y đáng lý là một nam nhân khôi ngô, thành một nam nhân mang dáng vẻ xinh đẹp của nữ nhân.
Xán Liệt chợt bừng tỉnh. Hắn chưa bao giờ ngắm nhìn Bạch Hiền lâu như vậy và ở một khoảnh cách gần như thế. Hắn không phủ nhận sự thu hút của Bạch Hiền đối với hắn. Vậy nên hắn rất sợ. Xán Liệt luôn dựng một rào cản giữa hắn cùng Bạch Hiền. Nhưng thiên ý khó phân định, y đôi lúc chỉ là lướt qua tầm mắt hắn, chơi đùa vui vẻ trong hoa viên, không phải là diễn hý kịch.
Xán Liệt biết hậu cung tranh đấu là do hắn đứng sau giật dây khiến các nàng ngày qua ngày, tháng qua tháng chỉ biết làm sao thu hút được sự chú ý của hắn, làm sao để trở thành chủ tam cung lục viện, đối với hắn cũng dần chỉ là mặt nạ. Hắn không căm ghét nhưng cũng dần chán ngấy, và Bạch Hiền đối với hắn như một cơn gió nhỏ. Xán Liệt lại càng không phủ nhận, hắn ban cho Bạch Hiền ngôi nam sủng một phần là do sự chiếm hữu độc đoán của mình. Ngày ngày được nghe bẩm báo một ngày huyên náo của y, khiền hắn liền cảm thấy khoái hoạt.
• Ngươi đã tỉnh rồi sao? Thật tốt quá.
A Tứ bước vào thấy Xán Liệt đã tỉnh, khuôn mặt chất phác liền nở nụ cười. Xán Liệt gật đầu, tự biết được đây chính là ân nhân cứu mạng, liền hỏi.
• Xin hỏi, bọn ta đã bất tỉnh ở đây bao lâu rồi ?
• Từ lúc ta đưa các ngươi từ bến thuyền về, tính ra cũng được hơn hai ngày rồi.
• Vậy xin hỏi đây là đâu? – Xán Liệt lại hỏi.
• Nói ra chắc ngươi cũng không biết. Đây là thôn Như Thủy.
• Dường như chỉ cần chèo thuyền là có thể qua được Tây Khương quốc?
• Đúng a, làm sao ngươi biết được?
• Ta có đọc qua một quyển sách nói rằng có một nơi chỉ cần chèo ba canh giờ thuyền là có thể qua được Tây Khương, được gọi là thôn Như Thủy, có rất nhiều học sĩ tìm kiếm nơi này nhưng đều không tìm thấy. – Nét mặt Xán Liệt lộ vẻ khó tin.
• Thôn nhỏ của ta mà cũng định vào trong sách ư? Thật lợi hại! Nơi này khó tìm bởi vì quanh năm sương mù bao quanh, rất khó xác định phương hướng lại rất dễ lạc. Ta có nghe ông nội nói rằng, lão thiên cho sương mù quanh năm bao phủ bởi vì không muốn người ngoài biết được thôn Như Thủy ở đây. Nếu biết được ắt sẽ loạn, ta nghe không hiểu nên cũng chỉ gật đầu. Mà ngươi mới tỉnh sao hỏi nhiều vậy? Uống chén thuốc này đi !
A Tứ đưa chén thuốc cho hắn, rồi bưng chén còn lại ngồi bên cạnh giường Bạch Hiền, cẩn thận từng chút một đút thuốc cho y, tuy hơi khó khăn nhưng A Tứ vẫn kiên trì đút cho Bạch Hiền. Nhìn từng hành động của A Tứ khiến Xán Liệt có chút không thoải mái, liền tùy tiện uống một hơi hết chén thuốc rồi giành công việc của A Tứ.
• Ngươi để ta!
A Tứ ngơ ngác nhưng cũng dịch ra nhường cho Xán Liệt đút thuốc, nhưng càng nhìn A Tứ lại càng méo mặt.
• Ngươi làm gì vậy? Đút thuốc nhiều như vậy làm sao hắn có thể uống được ? Hắn là người bất tỉnh, bất tỉnh đó!
• Ai, thuốc đổ ra ngoài rồi kìa! Ngươi có biết làm không vậy?
• Thôi, thôi, thỉnh ngươi ngồi qua bên kia để ta làm.
A Tứ bất lực đón lấy chén thuốc từ tay Xán Liệt, không quên chèn thêm một câu.
• Ngươi với Lộc Hàm thật là giống nhau.
Xán Liệt như có sét đánh ngang tai, Lộc Hàm, y ở đây ? Xán Liệt vẫn chưa dám khẳng định nên cứ chần chừ, lần lượt hỏi A Tứ về Lộc Hàm kia cho đến khi hoàn toàn chắc chắn. Lộc Hàm đang ở đây và cùng với một người nữa, Gia Hằng. Nhưng hắn chắc rằng, Gia Hằng đấy chính là Diệc Phàm.
Đợi A Tứ đút thuốc xong xuôi cho Bạch Hiền xong, Xán Liệt liền đưa cho A Tứ một khuôn pháo nói y hãy ra chỗ bờ sông bắn lên, người của hắn sẽ biết mà tìm đến và còn nói thêm có thể mời Lộc Hàm đến đây hay không? A Tứ có chút nghi hoặc, nhưng cảm thấy đối phương không có ý xấu liền đồng ý làm việc.
Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra, chỉ không ngờ Thế Huân lại đến quá sớm và Bạch Hiền cũng đã tỉnh dậy. Và điều hắn không mong muốn nhất, chính là cuộc tương phùng của Bạch Hiền và Diệc Phàm.
Diệc Phàm dường như với Bạch Hiền đã cảm nhận được sự quen thuộc, chầm chậm bước tới, mơ hồ vươn tay muốn chạm vào đối phương. Bạch Hiền lúc này cơ thể suy nhược, vết thương vẫn còn chưa đóng miệng nên chỉ biết ngồi đó thẫn thờ nhìn Phàm ca của mình tiến tới mỗi lúc một gần.
Chầm chậm từng bước một, Bạch Hiền ngày một nhìn rõ, ca ca ngày nào của mình giờ có chút gì đó khác lạ, vẻ phong trần ngày nào giờ đã không còn mà dường như giống như một nam nhân đã có gia thất, điềm tĩnh, nhẹ nhàng.
Phàm ca, ba năm qua có phải hay không sống rất vui vẻ, không còn quan tâm đến ta nữa?Thế Huân cũng bỏ ta, ca cũng không còn nhớ đến ta. Bạch Hiền ta đối với các ngươi dễ dàng là thứ bỏ đi vậy sao ?
Nét mặt tươi cười ban đầu của Bạch Hiền giờ đã tắt ngúm, thay vào đó là vẻ ưu sầu, mi mắt cũng đã sụp xuống, không muốn nhìn thêm nữa.
• Bạch Hiền, là ngươi phải không?
Diệc Phàm nhẹ nhàng cất tiếng, vẫn là giọng điệu nuông chiều Tiểu Hiền như ngày nào, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên gò má y.
• Bạch Hiền, nhìn ta!
Bạch Hiền vẫn không muốn nhìn thêm nữa. Lần đầu biết đến cảm giác bị bỏ lại giữa thế gian vạn người, hắn cảm thấy tuyệt vọng.
• Y không phải là Bạch Hiền.
Xán Liệt tiến tới, hất tay Diệc Phàm, đứng chắn trước mặt Bạch Hiền. Diệc Phàm bất ngờ, nhìn thẳng vào Xán Liệt, mắt đã viền đường màu đỏ nhưng hiện lên sự tức giận. Hành động vừa rồi của y chính là khiến hắn bất mãn, hét lớn:
• Ngươi nói bậy. Y chính là Bạch Hiền, nếu không phải thì y là ai?
– Ta là Bá Hiền, nam sủng của Phác đế.
Tất cả đều bất ngờ trước câu nói của Bạch Hiền, Xán Liệt cũng không ngoại lệ. Lộc Hàm là người hoảng hốt nhất, thật sự là đến nước này rồi sao? Tất cả đều im lặng, Diệc Phàm cười nhạt, lắc đầu dường như vẫn không tin.
• Chỉ có Bạch Hiền mới có thể là người giải được bùa chú phong tỏa quá khứ mà sư phụ đã đặt lên ta. Ngươi nói đi, ngươi không phải Bạch Hiền, vậy tại sao, ta lại có thể nhớ ra ?
• Thế gian vạn người, người giống người là chuyện thường tình, sư phụ của ngươi đâu có nói hình dạng giống Bạch Hiền là không giải được bùa chú gì đó của ngươi. Nhưng trước hết ta muốn hỏi ngươi là ai? Ta với ngươi quan hệ có gì thân thích không?
• BẠCH HIỀN!
Diệc Phàm hét lên tên hắn, trái tim của Bạch Hiền đập loạn nhưng vẫn vờ giữ bình tĩnh, đôi mắt vẫn nhắm lại mệt mỏi. Diệc Phàm đẩy Xán Liệt qua một bên, mạnh bạo cởi nội y mỏng manh của Bạch Hiền về bên trái. Bạch Hiền mở mắt nhìn Diệc Phàm, đôi mắt trong veo hiện lên sự lạnh lẽo. Mặt đối mặt, Diệc Phàm mới cảm nhận được sự bất thường, liền buông tay thất vọng, loạng choạng bước về phía sau rồi chợt ngã ngồi xuống. Bạch Hiền liền nhẹ nhàng kéo lại nội y vừa bị kéo xuống, ánh mắt tràn ngập sự lả lơi nhìn đối phương.
• Không phải ta vừa nói, ta là nam sủng của hoàng đế sao? Ta đối với nam nhân rất đỗi hứng thú, nhất là với nam nhân cường tráng như ngươi. Nhưng ít nhất, ngươi cũng đừng trước mặt hoàng thượng mà làm chuyện xằng bậy chứ. Nếu ngươi muốn ta thì hãy để sau này Phác đế chán ghét ta, phế bỏ ta thì lúc đó ta sẽ là của ngươi, được không?
Diệc Phàm chầm chậm lắc đầu. Đây giống như một cú trời giáng mãnh liệt xuống đầu hắn. Cố gắng tìm vết bớt ở vai trái lại hoàn toàn không thấy nhưng hắn vẫn tin đây là Bạch Hiền cho đến khi nhìn vào nhãn quang của người kia đầy lạnh lẽo cùng sự lả lơi của một kiếp người nằm dưới thân người khác rên rỉ. Bạch Hiền của hắn không như vậy.
• A, nói thêm cho ngươi, Bạch Hiền gì đó của ngươi, ta cũng có nghe nói đến. Hắn ta là nam sủng của Kim tướng quân nhưng mà tiếc thay... hắn ta chết rồi. Thế nhưng cũng tốt, ta rất ghét có người khác giống ta. Vậy coi như trời chiều lòng ta, chết cũng đáng! – Bạch Hiền nhếch mép.
• Ngươi....
Diệc Phàm lúc này chợt phun một ngụm máu tươi rồi bất tỉnh. Lộc Hàm chạy tới ôm lấy y, lệ rơi đầy mặt, Thế Huân cũng chạy tới điểm vài huyệt đạo của huynh trưởng rồi cõng Diệc Phàm trên lưng theo Lộc Hàm về phía căn nhà của y. Thế Huân cùng Lộc Hàm không những không trách Bạch Hiền mà trong lòng thầm cảm ơn hắn, bởi vì cả hai đều hiểu lý do hắn làm vậy.
Tất cả đã dời đi, căn phòng chỉ còn lại Xán Liệt cùng Bạch Hiền. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền lúc này dường như muốn khuỵu xuống, liền chạy lại đỡ lấy, để hắn dựa đầu trên vai mình. Bạch Hiền hắn rất mệt, rất muốn nhắm mắt nhưng hắn sợ khi hắn nhắm mắt sợ lại nghĩ đến cảnh Phàm ca vì hắn mà uất ức đến thổ huyết.
• Ngươi nói xem, ta làm vậy có đúng hay không?
Bạch Hiền mệt mỏi cất tiếng nhưng Xán Liệt vẫn yên lặng, chỉ khác là tay ôm lấy vai hắn.
• Ngươi biết không, lúc nhìn thấy Phàm ca, ta thật sự lúc đó cảm thấy vui mừng bởi vì ta nghĩ có Phàm ca, ta có thể thoát khỏi ngươi, thoát khỏi lồng sắt vàng nhàm chán của ngươi, thoát khỏi đám người luôn soi mói ta nhưng khi y bước vào thì ta chợt nhận ra, cuộc tương phùng này là một sai lầm.
Hàng lệ mỏng manh chợt lăn xuống, giọng nói của Bạch Hiền có chút nghẹn lại khiến Xán Liệt siết bờ vai của hắn chặt hơn nhưng vẫn là lặng thinh nghe hắn nói.
• Ta nhìn thấy sự thay đổi của y, khí chất của một nam nhân đã yên bề gia thất. Nó khiến ta không khỏi đau đớn. Ba năm qua, Phàm ca vẫn bình bình an an mà sống không nhớ tới ta. Nhưng khi biết y bị sư phụ đặt bùa chú thì ta hiểu rằng, sư phụ không muốn y liên quan tới ta nữa, bởi vì sư phụ biết bất cứ ai có liên can tới ta, đều không tốt. Xấu thì mất mạng, họa may thì phải chịu đựng nhiều thống khổ. Phàm ca, Chung Nhân và rồi là Thế Huân.
• Ta thật sự rất mệt, rất muốn nhắm mắt buông xuôi nhưng hết lần này đến lần khác ta lại phải gồng mình với sự thay đổi đột ngột. Ngươi đừng nghĩ ta không mảy may suy nghĩ khi cứ hết lần này đến lần khác phải làm quen lại với người bên cạnh mình. Ngươi biết vì sao ta nhanh chóng chấp nhận ở trong lồng sắt của ngươi không? Bởi vì ta biết chỉ có ở đó, trong sự tù túng đấy mới khiến cái tai họa trong ta không ảnh hưởng đến nhiều người khác nữa.
• Phác...
• Ngươi có thể gọi ta là Xán Liệt !
Xán Liệt lúc này mới cất tiếng lần đầu tiên, nhưng là cho phép hắn được gọi tên tục của mình.
• Xán... Liệt! Ta thấy ngay từ ban đầu ta đã luôn làm đúng nhưng tại sao sự tình cứ như vậy mà rối tung hết lên. Xán Liệt, ngươi nói xem, ta đã sai chỗ nào, mà tại sao mọi người đều rời bỏ ta, căm ghét ta. Ngay cả phụ mẫu sinh ta ra rồi cũng vứt bỏ ta lại cho đám người không chút thân thích nuôi dưỡng. Ta cũng cố giữ lấy những người quan tâm tới ta, bởi vì ta sợ cô độc trên thế gian này rốt cuộc, vẫn chỉ còn lại bản thân Bạch Hiền ta chịu đựng tất cả. Ta đáng bị như vậy sao?
Bạch Hiền lúc này lệ đã thấm đẫm khuôn mặt, vẫn gục trên vai Xán Liệt mà khóc. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, Phác đế cho hắn được gần bên như thế này và cũng không dám mơ tưởng đến Phác đế tuy chỉ đơn giản là ôm lấy vai, nhưng hắn cũng hiểu đó là sự bao bọc quá giới hạn của Phác đế dành cho hắn, một nô tài không hơn không kém. Bạch Hiền hắn không suy nghĩ gì nhiều.
Nhưng hắn không biết, Xán Liệt chưa từng đối với ai ôn nhu, kiên nhẫn như vậy. Từ khi Bạch Hiền đỡ cho y nhát kiếm chí mạng thì trong lòng y đã có sự đổi khác. Một sự nở rộ khiến mọi thứ trở nên chao đảo, chỉ trong phút chốc đã không còn như ban đầu.
Còn Thế Huân, mọi chuyện cũng chao đảo khi Lộc Hàm một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời y.
Hết chương 25.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top