C22

Chung Nhân từ ngày hồi cung liền có một cảm giác lạ kì với tên nam sủng của hoàng thượng. Bản thân hắn không thể xác định rõ loại cảm giác là gì. Hảo cảm giữa bằng hữu, có thể coi là vậy không? Bản thân Chung Nhân không rõ nữa. Có thể là do ngoại hình nhỏ bé của Bá Hiền khá giống Bạch Hiền khiến hắn sinh ra ảo giác nhưng hắn thật sự sinh một loại cảm giác khác biệt. Hắn muốn được bảo hộ, yêu thương. Tuy vậy Chung Nhân vẫn không khỏi cảm thấy không đồng dạng . Bạch Hiền hoạt náo, nghịch ngợm chứ không toát ra vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng như Bá Hiền. Và hơn nữa, trên người Bá Hiền toát ra mùi phấn son, không nồng đậm như nữ nhân nhưng cũng khiến hắn bừng tỉnh nhận ra đây không phải là ái nhân của mình.

Trong lòng mọi người minh bạch, người mà Chung Nhân yêu nhất chỉ có Bạch Hiền, vậy nên sự xuất hiện của Bá Hiền chỉ càng làm hắn nhớ tới Bạch Hiền và cảm thấy day dứt, mong muốn trả thù lại trỗi dậy mãnh liệt. Hắn ngày rèn luyện binh mã, đêm ngồi trước bài vị của Bạch Hiền mà sám hối, lập lời thề báo thù. Ý chí của Chung Nhân ngày càng kiên định.

Hôm qua, Chung Nhân thân thể có dấu hiệu phát bệnh nhưng hắn không mảy may để ý mà vẫn kiên trì ở doanh trại. Các tướng lính cùng binh sĩ nhận ra sắc mặt của thống lĩnh chính là hoàn toàn xanh xao. Bọn họ liền phải quỳ xuống thuyết phục Chung Nhân hồi phủ tĩnh dưỡng vài ngày. Chung Nhân là sức mạnh của toàn quân, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì chính là giáng một đòn lớn vào lòng tướng sĩ. Hắn ban đầu cứng đầu nhất quyết gạt đi nhưng hắn nhận ra bước chan của bản thân có phần nặng nề, phải khiến Tử Đào dìu đi mới khiến hắn miễn cưỡng chấp nhận kiến nghị của binh sĩ . Vậy nên sáng nay, Chung Nhân không phải ra doanh trại nhưng cũng không vì thế nằm nghỉ mà còn dậy sớm luyện quyền, đọc sách.

-Xem kìa, xem kìa, bản tính gan lì ăn sâu vào trong huyết mạch Kim gia rồi !

Chung Nhân đang luyện kiếm bỗng nghe thấy tiếng nói liền ngưng lại rồi quay đầu mỉm cười. Người kia nhẹ nhàng bước tới, đặt thực hạp ( giỏ đồ ăn) xuống rồi cũng nở một nụ cười tươi nhìn Chung Nhân.

Tiết trời cũng đang bước sang thu, Chung Nhân liền cảm thấy rằng nụ cười của người kia thật sự thanh khiết, nhẹ nhàng như thu phong, khiến trái tim hắn cảm thấy đôi phần ấm áp.

-Tiết trời sớm cũng đâu phải ấm áp gì sao ngươi lại có thể ăn mặc sơ sài thế này? Ngươi là tướng quân, thân thể của ngươi cũng là thân thể của mấy vạn tướng sĩ ngoài kia. Nào, lại đây. Ta có mang thêm áo khoác cho ngươi, mặc vào.

-Bản tính cẩn trọng của ngươi chưa bao giờ thuyên giảm !

Chung Nhân mỉm cười, đón lấy áo trước ánh mắt liếc xéo của người kia.

-Huynh đệ các người có khi nào khiến người khác hết lo? Huynh trưởng ngày ngày vùi đầu vào sổ sách, chỉ biết làm sao để thông thương, mở rộng nơi làm ăn. Rảnh rỗi thì lại bắt đầu liều chết đọc sách. Còn ngươi, liều mạng ở doanh trại, ngươi nói xem làm sao ta hết lo.

-Được rồi, được rồi, Kim gia vẫn là có phúc mới rước được tỷ về nhà, chị dâu đừng cằn nhằn nữa. – Chung Nhân giở giọng trêu trọc.

-Kim Chung Nhân! Ngươi được câu trước nghe lọt tai thì câu sau muốn ăn đòn phải không?

-Kim đệ lại khiến Khánh Thù của ta tức giận rồi sao?

-Đại ca.

-Tuấn Miên.

Hai người cùng đồng thanh đáp lại Tuấn Miên đang lững thững tiến lại chỗ bọn họ nhưng không quên ôm Khánh Thù tức giận vào lòng. Tuấn Miên là huynh trưởng của Chung Nhân. Khác với Chung Nhân, Tuấn Miên là người võ công hết sức tầm thường. Đổi lại y lại người trên thông kinh văn, dưới tường địa lý, có đầu óc tính toán nhanh nhạy. Vậy nên Tuấn Miên không theo truyền thống gia tiên làm quan triều đình, lại hướng đến chuyện làm ăn buôn bán. Y vẫn thường nói, Chung Nhân làm quan là được rồi, hai huynh đệ làm quan chỉ mau rạn nứt tình cảm huynh đệ.

Còn Khánh Thù là bằng hữu đồng học với Chung Nhân, cũng là con của nhà quyền quý nhưng mẫu thân lại là tỳ thiếp nên không được coi trọng bằng con của chính thất. Chuyện tình chông gai của Tuấn Miên cùng Khánh Thù, Chung Nhân rõ ràng hơn ai hết. Vì là huynh trưởng, Tuấn Miên bắt buộc phải có con nối dõi, vậy nên mặc dù yêu thương Khánh Thù đến thấu tâm can, nhưng Tuấn Miên bắt buộc phải lấy chính thê, sinh được hai nam và hai nữ, lúc này phụ mẫu mới miễn cưỡng đồng ý chuyện giữa hai người. Cũng vì thế chuyện của Chung Nhân cùng Bạch Hiền mới dễ dàng được chấp nhận như vậy. Chung Nhân cười nhạt, dễ đến rồi cũng dễ đi rồi khuôn mặt lại hóa thường.

-Hôm nay, hai tôm đến nhà rồng, liệu có chuyện gì chăng? – Chung Nhân đùa cợt

-Ngươi thật muốn ăn đòn mà! Uổng công ta hảo tâm làm nhiều đồ ăn ngon muốn tẩm bổ ngươi. – Khánh Thù quắc mắt nhìn Chung Nhân.

-Được rồi, ngừng. Hai ngươi gặp nhau liền cãi nhau thật không yên mà! Chung Nhân, chúng ta nghe tin đệ ốm liền đến thăm đệ. Nhìn thấy đệ vẫn luyện kiếm được thế này, ta cũng yên tâm rồi. – Tuấn Miên nhẹ giọng đáp.

-Ta còn tưởng, ngươi sau khi vào cung gặp được mỹ nam liền trở ốm vì tương tư nữa chứ? – Khánh Thù có chút mỉa mai.

Nếu như chuyện giữa Tuấn Miên cùng Khánh Thù, Chung Nhân chứng kiến hết thảy, thì chuyện giữa hắn và Bạch Hiền, Khánh Thù cùng Tuấn Miên lại là nhân chứng chứng giám. Khánh Thù cùng Bạch Hiền cũng có thể coi nhau là người trong nhà, vậy nên khi nghe tin đồn về chuyện Kim Chung Nhân vướng vào tên nam sủng của hoàng đế, Khánh Thù cảm thấy bực tức thay cho Bạch Hiền chưa ấm đất được bao lâu.

-Ta cùng nam sủng của hoàng thượng có vấn đề gì ? Ngươi phát điên cái gì vậy?

-Aiiii ! Lẽ nào ngươi không biết vì ngươi cùng hắn ta tình chàng ý thiếp mà giờ hắn ta bị hoàng thượng trách phạt sao? Ta nói, ngươi có cùng nam nhân nào cũng nên nghĩ tới Bạch Hiền còn chưa ấm đất, còn chưa kể tới lại còn là nam sủng của hoàng đế, ngươi muốn cả Kim gia bị ngươi liên lụy sao?

-Khánh Thù, đủ rồi ! – Tuấn Miên nhẹ quở trách.

Khánh Thù liền tức giận quay đi, bỏ mặc hai người. Tuấn Miên đặt tay lên vai Chung Nhân vỗ vài cái, trấn tĩnh hắn.

-Khánh Thù nói như vậy có quá lời nhưng cũng không phải không đúng. Kim gia chúng ta mấy đời thanh bạch, những chuyện mờ ám như vậy, ta khuyên đệ tốt nhất nên tránh. Nam sủng của hoàng đế hiện là nhân vật được quan tâm nhất không chỉ trong cung mà là toàn thiên hạ, chỉ cần một chút động tĩnh gì khác thường, những ai có liên can, một khắc sau cả thiên hạ liền biết được. Vậy nên, tránh được cái gì liền tránh đi, sự tình của Bạch Hiền là đủ rồi.

Nói xong, Tuấn Miên nhìn đệ đệ của mình đang thất thần một chút rồi liền quay đi về chỗ Khánh Thù. Chung Nhân vẫn chưa hết bất ngờ về chuyện này, hắn cùng Bá Hiền gặp nhau cũng chỉ được mấy canh giờ, nói chuyên cũng chỉ là kẻ hỏi người đáp, một tiếng cười còn chẳng có, nói gì đến tà niệm. Vậy là hắn hại Bá Hiền rồi sao?

Không được ! Nếu hắn yên lặng thì có lẽ thành sợ hãi mà trốn tránh, hắn cần vào thanh minh cho Bá Hiền. Nghĩ tới liền đi, Kim Chung Nhân vội thay y phục, nhập cung.





Bạch Hiền ở trong phòng chịu phạt đến hôm nay đã là ngày thứ năm. Hắn hằng ngày bị phạt quỳ giữa phòng lớn từ sáng sớm cho đến tối mịt. Ban đêm được ngủ nhưng lại phải ngủ trên đống rơm làm giường khiến hắn không thể yên giấc mà lúc tỉnh lúc mê giữa đêm. Cứ như vậy năm ngày, hắn chỉ được uống nước, không được ăn, mọi hành vi của hắn đều được Thế Huân đúng hẹn đến kiểm tra.

Bạch Hiền cũng trong năm ngày đó mà suy nghĩ rất nhiều. Hắn nhận ra bản thân đã quá tự đề cao chính mình. Đúng, dù hắn làm gì Phác đế sẽ không giết hắn, nhưng y có thể cho hắn sống không bằng chết. Nếu y vui vẻ, hắn có thể đầy đủ mà sống cho đến lúc chết trong cung. Nếu chọc tức y, hắn chỉ còn đường sống không bằng chết cũng chỉ ở trong cung. Hắn đương nhiên sẽ chọn cách chết nhẹ nhàng hơn, Thế Huân cũng xem hắn như không quen biết, nhân tình thế thái khiến hắn mệt mỏi.

Bụng đói lại thêm suy nghĩ quá nhiều, trời sẩm tối, Bạch Hiền liền thấy đầu óc có chút mơ hồ. Hắn chống chọi được đến ngày thứ năm này là phải nhờ ơn Tiểu Thạch cùng Tiểu Tuyết, hàng ngày vẫn lén mang cho hắn chút đồ ăn, tốt thì được chiếc bánh bao nhỏ, còn ít thì họa may được miếng bánh hoa quế. Mọi vật trước mắt dường như càng trở nên mơ hồ, Bạch Hiền toan muốn ngất đi thì chợt nghe thấy tiếng động trên đầu. Ngẩng đầu lên, chợt thấy một hắc y nhân đang nấp trên xà ngang. Toan hét lên, tên hắc y nhân đã lao xuống, nhanh như cắt hướng một kiếm xuống người hắn mà đâm tới. Bạch Hiền hoảng loạn, nhanh chóng lăn sang một bên, tránh được một kiếm.

Có người muốn ám sát hắn!

Hắc y nhân sau lần đầu thất bại, không nản chí mà tiếp tục mạnh mẽ đâm tới. Bạch Hiền lúc này lại tiếp tục lăn về phía gầm bàn tạm lánh. Hắn không đủ sức để la lớn cầu cứu, vậy nên hắn cố gắng vừa tránh kiếm vừa lăn về phía kệ đựng bình gốm, quơ chân kéo chiếc kệ đổ ập xuống. Tiếng vụn vỡ của bình gốm vang lên rất lớn, tên hắc y nhân không ngờ Bạch Hiền lại làm cách này, sợ hành tung bị bại lộ, y điên cuồng đâm kiếm về phía Bạch Hiền nhưng lần nào tên tiểu tử đó cũng tránh được do vướng víu bàn ghế xung quanh và hơn nữa do thân thủ không hiểu sao lại nhanh nhạy đến vậy.

Có tiếng người tới, tên hắc y nhân cảm thấy nhiệm vụ bất thành liền tính lao đi thì y bỗng thấy Bạch Hiền từ gầm bàn chui ra, nhìn y mỉm cười rồi nhanh chóng lấy kiếm của y tự đâm một nhát vào cánh tay khiến hắc y nhân không khỏi bất ngờ. Thế Huân đạp cửa lao đến, thấy Bạch Hiền đang khuỵu xuống, ôm cánh tay trái đang tuôn máu khiến Thế Huân điên cuồng lao tới tên hắc y nhân.

Bạch Hiền liền nhanh chóng ngất đi. Cùng hắc y nhân vẫn còn giao đấu, Thế Huân kiếm pháp nhanh nhạy, lựa thời điểm đâm một nhát vào sườn trái của đối phương khiến đối phương tuy không chết nhưng cũng không thể tiếp tục giao đấu. Hắc y nhân khuỵu xuống, thấy tình thế khó thoát liền cắn nát độc dược trong miệng, tự sát khiến hắn trở tay không kịp ngăn lại. Thế Huân liền bế xốc Bạch Hiền lên, gọi người bẩm báo lên hoàng thượng, đồng thời truyền thái y.


Bạch Hiền thanh tỉnh khi cảm thấy toàn thân mình đang được di chuyển, hắn tưởng rằng khi mở mắt sẽ được nằm trong giường êm nệm ấm của mình, nhưng giờ thì hắn cảm thấy kì quái. Bạch Hiền vẫn nằm yên bất động, mắt mở chòng chọc nhìn mọi thứ trong tầm mắt. Nếu không nhầm hắn đang nằm trên xe ngựa? Phác đế đang định làm gì hắn? Muốn gượng dậy để nhìn qua được cửa sổ liền bị một bàn tay ấn xuống nằm trở lại.

-Ngươi tốt nhất đừng nên động đậy, vết thương vẫn chưa lành.

Là giọng của Phác đế, Bạch Hiền quay đầu lại nhìn, y vẫn ung dung ngồi tựa vào ghế nệm đọc sách, trên người mặc thường phục nhưng đều là loại vải thượng hạng. Bạch Hiền cũng nhìn lại trên người mình, toàn thân cũng là thường phục, chất vải thượng phẩm, nhưng điều khiến hắn vui nhất vẫn là không cần phải bôi mấy loại phấn trang lên mặt. Hắn đã mang vẻ đẹp của nữ nhân, trát mấy thứ phấn đó lên mặt chỉ càng khiến hắn trông như viên ngọc dễ vỡ. Hừm, dù sao hắn cũng là nam nhân, có cần thiết phải ra cái dạng đấy không?

Nhưng mà điều cần nghĩ ở đây là, hắn cùng Phác đế đang đi đâu? Nhìn bên trong xe ngựa xa hoa, đầy đủ thế này, liệu có phải sẽ đi rất xa? Không phải định tống hắn đi biên cương đấy chứ.

Bạch Hiền sợ hãi, lấy tay phải còn lành lặn che đi đôi mắt, không muốn nhìn thấy viễn cảnh đấy nữa. Phác Xán Liệt từ nãy vẫn đang quan sát hắn, thành ra mọi biểu cảm của hắn đều được y thu hết vào tầm mắt. Y cười nhếch mép. Người như vậy mà cũng có tiểu tâm sao?

Bạch Hiền trấn tĩnh một chút, khẽ tách các ngón tay, nhìn Phác đế.

-Hoàng thượng, chúng ta đi đâu vậy?

-Đi đến biên cương! – Phác Xán Liệt lạnh tanh đáp, mắt vẫn chăm chú đọc sách.

Bạch Hiền chực muốn rơi nước mắt, vậy là hắn đoán đúng? Đi xa xôi vạn dặm, hắn cuối cùng cũng không được nhìn Chung Nhân lần cuối, lần tản bộ đó coi như là sự cảm ơn và cũng là lời cáo biệt của mình. Cả đời này, người hắn nợ nhiều nhất chính là Chung Nhân rồi đến là Ngô huynh đệ, hắn nợ rất nhiều người nhưng kiếp này không thể trả nổi, vậy để kiếp sau hắn sẽ báo đáp. Hai hàng lệ liền chảy ra từ khóe mắt hắn. Phác Xán Liệt bỗng thấy tên tiểu tử im lặng thì thấy lạ, rời mắt khỏi sách nhìn đối phương hai hàng nước mắt tuôn ra mỗi lúc một nhiều.

-Ngươi làm sao rồi? Vết thương đau?

Bạch Hiền thương tâm lắc đầu, nước mắt lại chảy ra ngày càng nhiều. Hắn chợt mím môi, không cho tiếng thổn thức phát ra. Phác Xán Liệt có chút mịt mờ, bộ dạng thương tâm này nếu tính cả lần này y mới chỉ nhìn thấy có hai lần, nhưng lần nào cũng khiến y động tâm. Lần trước cũng là do y làm hắn đau đến thấu xương tại Ngô gia trang, thấy hắn thổn thức kêu đau, khiến y có chút hối hận. Còn lần này, hắn cũng bị thương, nhưng không phải do y, tại sao y lại cảm thấy có chút động tâm.

-Ngươi sợ bị đày ra biên cương sao?

Xán Liệt nhẹ giọng hỏi, nói trúng ý nghĩ của Bạch Hiền khiến hắn có phần sửng sốt hồi lâu rồi cũng nhẹ gật đầu.

-Để trẫm đoán, ngươi đang nghĩ đến Kim Chung Nhân, phải không?

Giọng điệu pha chút mỉa mai khiến Bạch Hiền có chút xấu hổ khi ý nghĩ của hắn được Phác đế phơi bày ra hết. Nét mặt hắn biểu lộ rõ vậy sao?

-Ngươi có biết khi ngươi đang mê man, Chung Nhân đã đến tìm trẫm, thanh minh cho ngươi khiến mọi người trong cung đều đồn thổi rằng ngươi đã khiến tâm can Kim tướng quân điên đảo mới đứng ra thanh minh cho ngươi. Còn nói, ngươi là loại hồ ly, lăng loàn, mối họa của Lâm quốc, gây chia rẽ quân thần, muốn thiêu ngươi để trừ hậu họa. Ngươi có biết không?

Bạch Hiền cảm thấy tâm có chút đau, chỉ là tản bộ cùng nhau, có nhất thiết phải làm to mọi chuyện lên như vậy. Đây có thể gọi là giết người không cần dao, miệng lưỡi nhân gian trăm nghìn lối, nhưng dù là lối nào cũng đều là những lời bất lợi cho hắn. Mọi nhất đối với cử nhất động của hắn đều được chú ý, soi mói từng chút một. Hắn giờ trong mắt thiên hạ dù làm cái gì cũng đều với loại hồ ly một dạng. Nhưng mà là mối họa Lâm quốc, chia rẽ quân thần có phần quá đáng, chưa bàn đến Kim gia mấy đời trung thần.

-Nhưng nếu Chung Nhân im lặng thì cũng không thể dập tắt được tin đồn này – Bạch Hiền nói đỡ cho Chung Nhân.

-Đúng, không thể dập tắt, trẫm và người đều minh bạch dù Chung Nhân có làm bất cứ điều gì để thanh minh cho ngươi, thì ngươi cũng sẽ mang tiếng xấu. Và còn một điều nữa, bây giờ ngoài trẫm muốn lưu lại ngươi, thì có rất nhiều người muốn lấy mạng ngươi. Ngoài bên trẫm ra, ngươi sẽ không thể sống yên ổn với bất cứ kẻ nào. Ngươi cũng không phải dùng khổ nhục kế để lấy lòng thương từ trẫm, trẫm minh bạch cần phải làm gì với ngươi. Nhớ lấy!

Xe ngựa chợt dừng lại, Tô công công bẩm báo đã đến chỗ nghỉ chân, Phác Xán Liệt không ngần ngại ôm lấy Bạch Hiền vẫn còn ngơ ngác xuống xe. Vậy là khổ nhục kế của hắn đã bị Phác đế nhìn thấu, mọi thứ hắn làm đều không qua mặt được y nhưng những gì y làm hắn hoàn toàn mờ mịt tỷ như lúc này, Phác đế đang ôm hắn sủng nịch xuống xe trước ánh mắt nhìn của bao nhiêu người.

Phác đế muốn chứng tỏ điều gì? Bạch Hiền không thể minh bạch. Tiếng xấu là Bạch Hiền hắn mang, một chút không liên hệ với Phác đế, dù hoàng thượng có sủng nịch trăm phần thì trong mắt tất cả hắn chỉ là kẻ dưới đáy. Hơn nữa, nếu muốn bảo vệ hắn thì không chỉ có cách này.

Bạch Hiền hắn càng mịt mờ, nhân gian vạn người, cớ sao Phác đế lại chọn hắn làm kẻ lấy máu. Có ẩn tình gì chăng?

Bạch Hiền ngày một hiếu kì với những gì xung quanh Phác đế – Phác Xán Liệt.

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cb