C2

Hắc y nhân cầm bức thư, cất vào trong ngực rồi triển khinh công  bay về hướng kinh thành. Đi suốt một ngày một đêm, đến được kinh thành, y không dám chậm trễ nghỉ ngơi mà nhanh chóng thay y phục sạch sẽ để tiến cung. Y đang cầm trên tay mật thư của quốc gia, nói không ngoa bức thư này có thể làm xoay chuyển thế sự.

Bên ngoài, các nước lân cận đang án binh bất động, hằng năm cống nạp, vờ thuần phục Lâm quốc nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài, chờ ngày vùng lên lật ngược tình thế. Nội quốc vẫn là điều đáng sợ, triều thần vẫn luôn cầu mong một lần trứng phượng được sinh ra tại phủ của mình, để nâng đỡ thế lực gia tộc. Có những triều thần cả gan muốn mua chuộc Ngô gia trang giả truyền thiên mộng, nhưng đều bị Ngô gia trang từ chối. Quyền lực và tiền tài là một tấm vải đen che mắt tất cả!

Bước vào trong cung, trời đã ngả về tối, hắc y nhân đã thay một bộ y phục màu lam, quỳ xuống hành lễ trước con người cao cao tại thượng kia, hoàng đế thứ hai mươi ba uy nghiêm của Lâm quốc Phác Sơn Hoàng đang ôm trong lòng thái tử Phác Xán Liệt, được gần bảy tuổi, đang y y nha nha nói cười.

Dâng bức thư lên, nội quan vội vàng đón lấy cung kính dâng lên hoàng thượng. Phác Sơn Hoàng chậm rãi mở bức thư, nét cười trên khuôn mặt dần dần biến mất, đôi mày rậm  nhíu sâu, lộ rõ vẻ không vui.

–          Ngô minh chủ còn nói gì nữa không?- Phác hoàng đế trầm giọng hỏi.

–          Bẩm, không ạ.

–          Được rồi, ngươi làm tốt lắm Mân Thạc, Hòa công công, ban thưởng cho Kim hộ vệ. Tất cả lui xuống luôn đi.

–          Tạ ơn hoàng thượng ban thưởng. Vi thần xin cáo lui!

Tất cả cúi đầu hành lễ, lui ra ngoài. Phác Sơn Hoàng vẫn ngồi uy nghiêm trên long đẩu, bỗng bế thái tử trên tay thẳng dậy, nhìn vào đôi mắt to ngây thơ, đen láy chưa vướng bận thế sự mà thở dài. Phác Xán Liệt vẫn y y nha nha, quơ tứ chi bé nhỏ của mình trước mặt phụ hoàng, đùa nghịch.

–          Phác Xán Liệt, vận mệnh đất nước sau này phải tùy thuộc vào ngươi, ta và mẫu hậu của ngươi sau này đều sẽ quy tiên nên không giúp được gì cho ngươi để tránh được họa sắp tới.

–          Ngươi lại giống mẫu hậu ngươi, ngay từ khi bắt đầu nhận biết đã mang tính lương thiện, một con kiến cũng không nỡ giết, khi chập chững biết đi một ngọn cỏ non cũng không muốn đạp. Ngươi bảo ta phải làm sao để ngươi tiếp quản giang sơn này?

Phác Xán Liệt vẫn mở to đôi mắt, nghiêng đầu khó hiểu nhìn khuôn mặt của phụ hoàng. Phác Sơn Hoàng càng thêm thống khổ, đứa bé này lương thiện, làm sao có thể đương đầu được, nhất là về nữ nhân sẽ ở bên hắn sau này. Trong thư, Ngô gia trang chỉ viết vỏn vẹn mấy dòng.

" Huyết chiến thâm cung, khó lòng tránh khỏi, vận mệnh giang sơn tùy thuộc vào thái tử."

Phác Sơn Hoàng ôm thái tử vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng. Cứ như vậy trầm mặc một lúc, ánh mắt Phác Đế như lóe lên một ý nghĩ, khuôn mặt chợt nghiêm lại liếc nhìn về phía thái tử đang cọ quậy trong lòng. Phải, chỉ còn một cách đó, duy nhất một cách đó. Khuôn mặt lộ chút tia đau đớn nhưng vẫn quả quyết.

–          Phác Xán Liệt, sau này ta làm bất cứ điều gì cũng đều vì ngươi và giang sơn này. Chớ hận ta, ngươi và mẫu hậu của ngươi là hai người ta thương yêu nhất.

Phác Xán Liệt như hiểu chuyện, giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên má phụ hoàng vuốt nhẹ, rồi chợt mở miệng,  nói ngắt quãng.

–          Phụ hoàng... Liệt nhi thương người... thương mẫu hậu.

Nước mắt hiếm thấy của hoàng đế chợt lăn xuống từ khóe mắt Phác Sơn Hoàng. Liệt nhi, ta có lỗi với ngươi, vạn lần có lỗi với ngươi.

Hoàng cung cũng từ đó mà trở mình thay đổi, âm thầm và đầy cạm bẫy.

Vài năm sau, vạn vật trên thế gian ít nhiều cũng thay đổi, cây đã mấy lần thay lá, quả cũng đã mọc mấy đợt, hoa nở rồi hoa cũng tàn, con người cũng nương vậy mà thay đổi. Người già sức khỏe ngày một yếu đi, kẻ đứng tuổi mái tóc cũng điểm xuyết hai màu, nam thiếu ngày nào cũng đã trở thành thanh niên trai tráng, cô bé ngày nào giờ đã là thiếu nữ mê hoặc lòng người và đứa bé ngày nào còn ẵm trên tay đã tự mình rong chơi, chạy chơi khắp nơi.

Ngô gia trang năm nay vẫn chưa đổi chủ nhân, Ngô Thiên tuy đã gần thất tuần nhưng sức khỏe vẫn tốt, rất minh mẫn. Từ sau ngày hôm đó, Ngô Thiên từ chối bất kì tiên đoán gì về vận mệnh Lâm quốc, hàng ngày chỉ ngồi thiền, truyền thụ cho các đệ tử trong gia trang. Đệ tử của ông, kẻ xuất môn người nhập môn cũng khiến khung cảnh gia trang thay đổi không ít qua mấy năm.

–          Tiểu Hiền, ngươi ở đâu?

Giọng một tiểu tử lanh lảnh khắp gia trang, chạy đi chạy lại khắp nơi để tìm kiếm một tiểu tử khác. Đưa tay gãi đầu, không biết phải tìm nơi nào nữa, tiểu tử bỗng thấy một cái gì đó nâu nâu nhấp nhô trong lùm cây bên kia. Tiểu tử mỉm cười, nhẹ nhàng bước chân bước tới lùm cây, túm lấy rồi hét lớn.

–          A, Tiểu Hiền ta tìm được ngươi rồi!

Túm lấy tóc người kia nhấc lên, tiểu tử bật cười ha hả. Tiểu tử trong lùm cây bị túm tóc đau cộng thêm bị phát hiện liền sinh khí hét lớn.

–          Ui da, đau ta, bỏ tay ra. Tiểu Huân, ngươi chơi gian.

–          Ta không hề chơi gian, là chính ta tìm được ngưoi trong lùm cây.

–          Ta không tin, chắc chắn người đã nhìn lén lúc ta đi trốn. Lần này không tính.

–          Bạch Hiền, ngươi đừng quá đáng, là ta đường đường chính chính tìm thấy ngươi. Ta không có nhìn lén, muốn trách phải trách tóc ngươi lại khác tóc mọi người, mà để bị phát hiện. Hứ.

–          A, dạo này còn văn chương với ta, cái gì mà lọ đường với kẹo đường, kệ ngươi, lần này không tính. – Tiểu Hiền khoanh tay quay mặt đi.

–          Phi, ngươi chơi gian, ngươi nói nếu tìm được ngươi, ngươi sẽ đưa ta lọ kẹo của sư huynh cho. Ngươi muốn nuốt lời? Đừng hòng, đưa ra đây cho ta.

–          Không đưa. Bỏ tay ra !

Tiểu Huân cũng sinh khí với kẻ chơi gian kia, giằng co, lục lọi khắp người kẻ kia. Tiểu Hiền cũng không chịu kém cạnh, tay phải hất tay trái giữ lấy lọ kẹo trong người. Khung cảnh ầm ĩ ca một góc vườn. Xa xa, bỗng thấy bóng sư huynh đang đi tới, Tiểu Hiền liền thả hai tay ra, mặt mếu máo hét lớn:

–          Tiểu Huân, ngươi đừng có quá đáng, muốn ăn kẹo ta sẽ chia cho ngươi, cớ sao lại ức hiếp ta như vậy?

–          Ngươi đang nói cái gì vậy? Đưa kẹo ra đây.

Vị thiếu niên kia bước tới, vừa nghe vừa thấy cảnh như vậy, liền nghiêm giọng cất tiếng.

–          Tiểu Huân, ngươi bắt nạt Tiểu Hiền?

–          Sư... sư huynh, đệ không có.

Tiểu Huân nghe giọng liền hốt hoảng quay lại, Tiểu Hiền thừa cơ, sà vào lòng sư huynh mà nức nở, nước mắt chợt rơi lã chã mà kể lể.

–          Phàm ca ca, Tiểu Huân muốn lấy hết chỗ kẹo mà ca cho đệ. Đệ không muốn nên Tiểu Huân liền bắt nạt đệ.

–          Tiều Hiền, ngươi đừng có bịa chuyện.- Tiểu Huân bất bình lên tiếng. Tên tiểu tử kia quả thật tráo trở.

–          Ca, Tiểu Hiền không có nói dối. Diệc Phàm ca ca, Tiểu Huân còn nắm tóc đệ nữa, ca xem , tóc tai đệ lộn xộn hết rồi.

Nghe tiểu tử trong lòng mình nức nở kể lể, Diệc Phàm nhẹ xoa đầu an ủi, ôm vào lòng. Không cần xem cũng biết tiểu tử này đang... nói dối. Sống với hai đứa nhỏ này từ khi bắt đầu nhập môn năm chín tuổi, cũng là tận mắt trông thấy hai tiểu tử này khi còn là đứa bé lọt lòng từ từ lớn lên cho đến bây giờ, chuyện như thế này trông thấy không ít.

Tiểu Huân là tiểu đệ ruột thịt của mình, cha mẹ mất trong một trận càn quét của thổ phỉ, một mình Diệc Phàm bế Tiểu Huân mới được mấy tháng lưu lạc khắp nơi, cuối cùng gặp được Ngô sư phụ nhận về gia trang, chăm sóc, dạy dỗ. Tiểu Hiền là đứa trẻ được Ngô sư phụ nhận về nuôi, vì Diệc Phàm nghĩ rằng Tiểu Hiền cũng không cha không mẹ cũng không còn người thân nên coi như đệ đệ ruột thịt.

Diệc Phàm lớn lên một chút, được các sư huynh khen có thiên bẩm về võ nghệ và được Ngô sư phụ giao cho nhiệm vụ bảo vệ Tiểu Hiền. Diệc Phàm ban đầu cũng hiếu kì muốn hỏi nguyên nhân nhưng Ngô sư phụ chỉ nói: Đó là mệnh của ngươi. Hắn ở một thời gian trong sơn trang cũng dần hiểu, sư phụ là người tiên đoán mệnh, mọi việc sư phụ làm đều có chủ đích, tốt hơn là không nên hỏi nhiều. Diệc Phàm từ đó quan tâm hơn một bậc với Tiểu Hiền nhưng từ quan tâm, Diệc Phàm lại thành ra dung túng cho tiểu tử. Mọi lỗi Tiểu Hiền gây ra, hắn đều là kẻ thu xếp yên ổn, Tiểu Hiền được nước lấn tới, thế nên khi cãi nhau với Tiểu Huân chỉ cần có Phàm ca ở đó, thì ắt hẳn kẻ thắng là Tiểu Hiền. May sao, Tiểu Huân là kẻ rộng rãi, không chấp tiểu nhân nên cũng không tính toán với Tiểu Hiền và thông cảm với ca ca khi phải bảo hộ kẻ như thế.

Tiểu Hiền từ nhỏ đã bị Ngô sư phụ nhốt vào phòng dược mấy canh giờ, toàn thân ngâm dược, đều đặn mỗi ngày, kể cả mùa đông giá rét. Không ai hiểu tại sao, Tiểu Hiền lại được sư phụ dạy dỗ đặc biệt như vậy. Nếu các đồng môn khác như Tiểu Huân khi năm tuổi bắt đầu học các thế võ đơn giản thì Tiểu Hiền lại bị bắt học nhận biết các dược liệu, ai dạy võ công cho hắn đều bị sư phụ phạt năng. Nếu các đồng môn khác phải dậy sớm để luyện công, thì Tiểu Hiền phải dậy sớm để cùng sư phụ lên núi hái thuốc. Các đồng môn khác đều thấy hắn đáng thương, các sư huynh cũng thế cộng thêm tiểu tử suốt ngày nói cười, tốt bụng, làm cho không khí náo nhiệt nên mọi người hết lòng cưng chiều Tiểu Hiền, nhất là Diệc Phàm. Duy chỉ có Tiểu Huân là người biết bộ mặt thật của Tiểu Hiền, vậy nên hai tiểu tử này rất hay cãi nhau.

Diệc Phàm cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại búi tóc cho Tiểu Hiền, rồi lôi ra một lọ kẹo đầy khác đưa cho Tiểu Hiền. Tiểu Hiền vui vẻ nhận lấy, lấy lọ kẹo đã vơi một nửa trong áo đưa cho Tiểu Huân, làm Tiểu Huân tức tối ngập trời.

–          Tiểu Huân, sau này muốn ăn kẹo, cứ nói với ta, ta sẽ cho đệ, đừng tranh của Tiểu Hiền.

–          Ca, đừng nuông chiều hắn ta như vậy. Rõ ràng là hắn ta chơi gian.

–          Được rồi Tiểu Huân, Văn sư huynh đang tìm đệ đấy, đi mau đi.

Tiểu Hiền trong lòng Diệc Phàm, lè lưỡi trêu chọc Tiểu Huân khiến Tiểu Huân liếc mắt đầy tức tối, giận dữ quay đi. Hai đứa nhỏ này, như vậy thôi xa nhau mấy hôm, thể nào cũng không chịu được. Diệc Phàm xoa mái tóc nâu của Tiểu Hiền. Kể ra Diệc Phàm từ khi nhập môn đến giờ là kẻ lạnh lùng, ít nói nhất sơn trang, sắc thái trên mặt cũng không biến đổi dù là hỉ nộ ái ố, chỉ có tiểu tử này là niềm vui của hắn, từ nhỏ đã y y nha nha theo hắn làm hắn ngày ngày rất vui, lớn lên thì tinh quái nhưng hắn không thể giận tiểu tử này lâu.

–          Tiểu Hiền, kẹo có ngon không?

–          Ngon lắm, Phàm ca.

–          Vậy là tốt rồi, đã học thuộc sách của sư phụ giao chưa? Có chỗ nào khó kiểu không, có cần để ta giảng giải?

–          Aiya, được rồi được rồi, Phàm ca, đệ đã thuộc tất cả rồi, từ dược thư cho đến kinh thư rồi đến ngũ kinh, tất cả tất cả.... Đừng nhắc nữa, cứ nhắc làm đệ mệt muốn chết.

Diệc Phàm bật cười, xoa đầu tiểu tử.

Tiếng bước chân dồn dập, Diệc Phàm nghe động, liền  phóng châm về phía tiếng chân.

–          Phàm huynh đừng, là ta đây.

–          Có chuyện gì?

–          Hoàng thượng và thái tử đột nhiên vi hành lại sắp đến Ngô gia trang, sư phụ kêu huynh đưa Tiểu Hiền về phòng dược, không cho Tiểu Hiền ra ngoài, rồi huynh ra phòng lớn để cùng sư phụ nghênh đón.

–          Tại sao ta lại không được ra? – Tiểu Hiền bất mãn lên tiếng.

–          Tiểu Hiền, đó là lệnh sư phụ. Đi nào.

Tiểu Hiền tức tối. Bị Diệc Phàm đưa về phòng dược, tứ chi dường như bị kiềm hãm mà trở nên hỗn loạn, không ngừng động đậy, túm cái này, lấy cái kia, bước tới bước lui trong phòng.  Tiểu Hiền nhíu mày ngẫm nghĩ, hiếm lắm mới được diện kiến dung nhan của hoàng đế, có kẻ ngốc mới ngồi yên trong này, không cho diện kiến trực tiếp thì đành lén lút thôi. Ha ha.

Nói xong Tiểu Hiền nhìn xung quanh rồi lén chạy ra khỏi phòng dược. Hắn không hề biết hành động này khiến bản thân tự rơi vào thiên mệnh đã định.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cb