C19 thượng

Bạch Hiền choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, trên trán lấm tấm mồ hôi cùng đôi mắt không giấu nỗi sợ hãi. Hắn mơ thấy bản thân bị bao trùm bởi bóng tối, bị bóng tối quấn lấy, siết chặt, hút lấy từng chút từng chút sinh khí của hắn, khiến hắn dần dần trở thành cái xác khô.

Tay bất giác sờ lên cổ, cơn đau chợt ập đến khiến Bạch Hiền rên rỉ một tiếng nhỏ. Cảm giác đau đớn này truyền đến đại não, phân tích nguyên do, Bạch Hiền cố nhớ lại mọi thứ hắn cảm nhận được trước khi hắn ngất đi. Hắn nhớ đến một nơi có phong cảnh thanh mát, có xích đu, rồi hắn nhớ đến đã gặp một tiểu cô nương, tiểu cô nương ấy là....

Bạch Hiền nhíu mày, lấy tay gõ nhẹ vào đầu, cố nhớ ra tiểu cô nương đấy là ai ?

Nhớ ra rồi !

Sau một hồi trầm ngâm, hình ảnh của tiểu cô nương đã hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn. Bảo Liên, Phác Bảo Liên, đại công chúa của Lâm quốc. Phác đế tuy phong lưu vô độ, phi tần đếm không xuể nhưng lại chính là nhi tử thì lại không có nhiều, chỉ có một đại công chúa do Lâm Chiêu Nghi hạ sinh, Bạch Hiền đã gặp lần trước, và một trưởng hoàng tử, do Diệu Chiêu Viên hạ sinh. Còn những nhi tử chưa được hạ sinh của Phác đế, chính là đếm không xuể, tất cả đều đã chết non ngay cả thành hình cũng chưa kịp. Hậu cung là nơi còn khốc liệt hơn chiến trường, thảm khốc cùng tàn nhẫn hơn chiến trường cả trăm lần, Tiểu Tuyết- cung nữ thân cận bên hắn đã nói như vậy. Bạch Hiền lần đầu tiên cảm thấy hắn thật may mắn khi không phải là nữ nhân tranh giành sủng ái cùng địa vị trong cung, mà chỉ là mang danh nam sủng trong hậu cung.

Cũng may hơn nữa, hắn cũng chẳng có cái thiên chức riêng biệt của nữ nhân, sinh đẻ. Nếu không hắn sẽ còn đau khổ hơn gấp trăm lần khi nhìn hài tử của mình mất đi nhưng bản thân chỉ biết bất lực nuốt xuống. Bạch Hiền cũng chưa từng làm cha, và cũng không có ý định làm cha, bởi vì hắn biết mệnh của mình có lẽ đến khi chết cũng không hết trắc trở, một mình hắn chịu là đủ rồi, hắn không thể kéo thêm người vô tội nữa.

Hơn nữa, Bạch Hiền hắn vẫn luôn nghĩ, Ngô Phàm, Ngô Huân cùng Chung Nhân rời xa hắn, có khi lại là điềm may, dính với hắn, mất mạng cũng chẳng phải là chuyện khó. Vậy nên tốt hơn hết, hắn lúc này cũng nên tránh gặp Bảo Liên, hắn có dự cảm không tốt nếu như Bảo Liên dính dáng đến hắn.

Nhớ đến đại công chúa, Bạch Hiền liền nhớ đến người hắn gặp tiếp theo, chính là Phác đế. Trong tâm trí hắn, bắt đầu mờ mờ nhạt nhạt hiện ra từng phân cảnh của hắn cùng Phác đế. Hắn nhớ ra rồi, Phác đế chính là người đã gây ra vết thương trên cổ hắn, y đã.. y đã, hút máu của hắn ?

Khuôn mặt Bạch Hiền liền biến sắc, Phác đế liệu có phải là quỷ ? Hay là y theo tà giáo. Chỉ có như vậy mới cần máu người. Nhưng mà, tại sao lại máu hắn? Chả lẽ, nữ nhân hắn không nỡ giết, lại đi giết nam nhân như hắn, còn chưa kể hắn ngay cả công lực còn chả có, lấy máu hắn có ý nghĩa gì ?

Bạch Hiền ngồi thất thần suy nghĩ, hắn đang lạc vào hang quỷ sao?

Bỗng cánh cửa bật mở, luồng ánh sáng bất ngờ khiến Bạch Hiền cảm thấy chói mắt, theo tự nhiên đưa tay lên che lại.

-Ngươi đến trẫm cũng không dám nhìn sao?

Bạch Hiền giật mình, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo, hắn là kẻ sống linh chết thiêng mà. Cánh cửa lại đóng lại, Bạch Hiền vẫn còn chút bất ngờ nên vẫn ngồi im bất động.

-Ngươi mất đến năm ngày học lễ nghi, vậy mà lễ nghi đơn giản nhất vẫn không học được sao?

Giọng nói có phần mỉa mai, nhưng khiến cho Bạch Hiền bừng tỉnh, hắn liền rời khỏi giường, hành đại lễ với Phác đế. Xán Liệt nhếch mép nhìn người đang cúi rạp dưới chân mình, đến bên giường của y ngồi xuống rồi mới cho y bình thân. Bạch Hiền đứng dậy, theo những gì được dạy, hắn không đứng trước mặt thánh thượng luôn phải cúi đầu, nhìn thẳng vào dung nhan hoàng đế chính là tử tội, vậy nên hắn cứ như vậy cúi đầu đếm kiến.

-Bạch Hiền, ngươi đến đây cũng được gần một tháng, nhưng trẫm vẫn chưa thị tẩm ngươi, ngươi biết vì sao không?- Phác Xán Liệt liền cao giọng hỏi.
– Bởi... À, khởi bẩm hoàng thượng, vì nô tài được chỉ định là mang danh, hữu danh vô thực, bốn chữ này nô tài còn nhớ, vậy nên không có phúc phận hưởng ân sủng của hoàng thượng.

-Ô, ra vậy, là ngươi đang oán trách trẫm không chịu ban ân sủng cho ngươi, bắt ngươi phải chịu đựng bốn chữ hữu danh vô thực?

Giọng điệu không có chút đứng đắn, Bạch Hiền oán trách tại sao y lại có thể xuyên tạc lời nói của hắn ra như vậy, hắn thèm vào cái sự ân sủng chó má gì đấy. Nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn nhẹ giọng đáp lại.

-Nô tài không có ý đó, nô tài chỉ làm tròn bổn phận của mình, ngoài ra, không có ý dám trèo cao.

Phác Xán Liệt gật gù, tỏ ý khen ngợi sự đối đáp lanh lẹ của đối phương.
Hắn vẫn tinh ranh như ngày nào.

-Bạch Hiền, nhưng trẫm biết ngươi uống cả bể mực, cũng sẽ hiểu trên đời không có kẻ nào cho không kẻ khác cái gì, nghiễm nhiên là trẫm cũng vậy. Trẫm không dưng cho ngươi ăn mặc, cho ngươi biệt viện riêng, cho ngươi người hầu hạ, cho ngươi cái danh nam sủng duy nhất của hậu cung để cho ngươi được lưu danh sử sách là nam sủng duy nhất của trẫm. Ngươi nói xem, vì sao trẫm phải hao tổn như vậy ?

-Nô tài không dám đoán bừa thánh ý.

Bạch Hiền trong lòng nhộn nhạo, cuối cùng cũng đến rồi, cái mục đích hắn phải xuất hiện ở đây, cái nguyên nhân mà Phác đế nhất quyết năm lần bảy lượt muốn bắt hắn. Nếu hắn đoán không nhầm thì có lẽ chính là...

-Dựa vào trí thông minh của ngươi, trẫm không cho rằng ngươi không thể biết, có điều người không dám tin như thế. Vậy được, để trẫm nói, trẫm chính là cần máu của ngươi.

Bạch Hiền hắn đoán không sai mà, hẳn là Phác đế muốn nuôi hắn béo tốt, rồi dần dần từ từ rút cạn máu của hắn. Sao tự dưng hắn nghĩ mình giống một con heo thế này, nuôi cho tốt rồi đến ngày đem ra xơi. Nhưng mà, nếu như vậy chỉ cần bao dưỡng hắn là được rồi, làm gì cần phải đem hắn lưu danh sử sách như một nam sủng làm gì, rút máu một nam sủng có gì vẻ vang lắm sao mà lưu lại ?

Phác Xán Liệt nhìn thấy, đôi tay đang vặn vẹo hết sức của Bạch Hiền, cũng lờ mờ đoán ra, y có tâm sự, chuyện muốn nói.

-Ngươi có chuyện muốn nói ?

Phác đế nhẹ giọng hỏi, Bạch Hiền cũng liền nhẹ gật đầu.

-Trẫm cho phép ngươi nói.

-Vậy nô tài không ngần ngại xin hỏi, tại sao lại là nam sủng? Cứ âm thầm rút cạn máu nô tài không phải tốt hơn sao ?

-Câu hỏi rất hay, sao trẫm lại phong ngươi làm nam sủng nhỉ? Có lẽ vì ý thích chăng? A, trẫm biết rồi, có lẽ vì trẫm luyến tiếc vẻ ngoài của ngươi, nếu ngươi có thể xấu xí, tầm thường thì trẫm cũng không ngần ngại bao nuôi ngươi. Nhưng ngươi lại mang vẻ ngoài câu nhân, khiến trẫm luyến tiếc, cho ngươi danh nam sủng, cho ngươi bên cạnh trẫm để ngươi cả đời chỉ nên ở bên cạnh trẫm, thuận lợi từng chút từng chút một hút máu của ngươi, lại không lãng phí vẻ đẹp trời ban của ngươi.

Phác Xán Liệt tiến ngày lại một gần Bạch Hiền, lại một lần nữa đưa tay nâng cằm hắn lên, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt xinh đẹp này, rồi chợt ôm lấy hắn, khiến cả thân người nhỏ nhắn kia hắn áp sát vào người mình. Bạch Hiền hiện vẫn đang mặc trung y khá mỏng manh, vậy nên da thịt mịn màng cũng như vậy mà thoáng ẩn thoáng hiện, theo từng động chạm của Xán Liệt mà run rẩy.

-Tiếc là trẫm không có hứng thú với nam nhân, nhưng ngươi lại mang vẻ đẹp mà nữ nhân phải ganh tỵ, vậy nên coi như trẫm cho ngươi bên cạnh để ngắm đi. Lý do này đã đủ cho ngươi chưa?

Biến thái ! Tên cẩu hoàng đế này chính xác là một tên đại biến thái. Nhưng Bạch Hiền chỉ biết nghiến răng chịu đựng cái nhìn đầy vẻ hoang dâm cùng phong lưu của kẻ đối diện. Trong mắt, Bạch Hiền hiện lên tia tức giận, Phác Xán Liệt nhìn thấy lại càng thấy thích thú, liền nhẹ ghé tai Bạch Hiền, nhỏ giọng nói :

-Bạch Hiền! Có thể ngươi quên ta, nhưng ta chưa bao giờ quên ngươi.

Nói xong liền thả Bạch Hiền đang trong trạng thái khó hiểu. Trước khi bước đi, không quên dặn dò rằng, tối nay sẽ là tiệc chiêu đãi các trọng thần và cũng sẽ là lần đầu xuất hiện của hắn trước toàn thể mọi người, vậy nên Phác đế căn dặn hắn nên chuẩn bị chu đáo một chút, bởi vì không chừng tối nay sẽ có bất ngờ.

Phác đế rời đi, Bạch Hiền liền ngã ngồi trên giường, hắn còn phải diện kiến nữa sao? Các trọng thần. liệu có hay không Kim Chung Nhân sẽ đến đó? Bạch Hiền liền cảm thấy mọi thứ giống như đang cố tình chống lại hắn. Tâm tình còn chưa hết bàng hoàng vì câu nói của hoàng thượng, thì nay hắn lại phải tiếp tục đón nhận một trọng trách nặng nề, không biết chừng hắn sẽ gặp lại Kim Chung Nhân, lúc đấy hắn sẽ phải biểu hiện ra sao? Bởi vì hắn là người đã chết trong lòng người đó, hắn chết mang theo tâm can người đó. Nếu hắn bỗng dưng sống lại thì liệu Chung Nhân sẽ ra sao, liệu có hay chăng làm càn mà dẫn đến tội phản nghịch mà chu di cửu tộc ?

Bạch Hiền thật sự lo lắng, nhưng hắn lo lắng là cho Kim Chung Nhân. Hắn không thể kéo người kia xuống vũng bùn này.

Lệnh vua không phải là lời nói đùa, lại không nên làm càn trước mặt thánh thượng vậy nên hắn sẽ tự tìm cách lắt léo chuyện này.

Kim Chung Nhân, ta mong ngươi bình an qua được tối nay !

Hết chương 19-Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cb