C18
Chuyện Phác đế có nam sủng đã khiến hậu cung nổi sóng. Nếu với sử sách, chuyện này là chuyện chẳng khan hiếm. Thế nhưng với triều đại của Trí Thiên hoàng đế, tức Phác Xán Liệt là chuyện không thể ngờ được. Với nữ sắc, Phác đế chính là chưa bao giờ biết ngừng lại, gặp hoa đoạt hoa, nữ nhân qua tay không kể xiết, nhưng ngược lại với nam sắc thì lại có chút bài xích, tuy không cấm quan lại quý tộc thu nạp nam sủng nhưng lại ban lệnh không được ban danh phận cho nam sủng, phải có chính thê, có hài tử mới được thu nạp nam sủng để đảm bảo nòi giống cho quốc gia. Ngoài ra còn ban ra một số điều lệ hà khắc với nam sủng như nam sủng bị đối xử như nô lệ, có ấn ký của chủ nhân trên người...
Tất cả được Phác đế, Phác Xán Liệt ban hành ngay khi mới lên ngôi. Và hiện tại điều không thể ngờ được, Phác đế chính thức thu nạp nam sủng, lại còn được ban đình viện riêng, có cung nữ hầu hạ riêng khiến tất cả ngỡ ngàng. Đương nhiên hỗn loạn nhất vẫn chính là hậu cung bao la của hoàng đế, tất cả rất muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của người này, muốn biết người này thực sự có tài cán gì có thể khiến Phác đế yêu thích đến như vậy.
Điều kì lạ hơn nữa là, trong khi tất cả rất tò mò thì người ở trong viện vẫn chưa bao giờ xuất đầu lộ diện bởi sự canh phòng nghiêm ngặt, các lớp người bảo hộ dày đặc khiến lòng hiếu kì cùng các tin dồn được lan ra nhưng chưa cái nào được xác thực thực hư.
Bên ngoài thì hỗn loạn nhưng bên trong chính là cực kì yên bình. Người khiến tất cả hỗn loạn, Bạch Hiền đang phải trải qua những ngày bó buộc, chật chội khiến hắn không hề cảm thấy vui vẻ mặc dù được ăn no, ngủ kĩ. Thử hỏi hắn vui vẻ làm sao được khi cứ bước một bước là thấy một đoàn người phải đến gần mười người bám theo hắn, đến ngay cả khi đi mao phòng cũng phải đến năm người túc trực bên ngoài. Hắn đâu phải tù nhân, à không, hắn chính là tù nhân nhưng được mang một cái tên khác Nam Sủng. Bạch Hiền hắn chính là rất buồn bực, hắn chưa từng bị buộc lại một chỗ thế này, hắn muốn ra ngoài, hắn muốn đi chơi, hắn vẫn còn trẻ, hắn không muốn chết già trong cái lồng sắt này.
Bạch Hiền, nếu ngươi biết có những gì đang diễn ra bên ngoài, ta nghĩ người ham sống sợ chết như ngươi chỉ muốn cả đời sống trong cái lồng này thôi !
Được rồi. Bạch Hiền của chúng ta hiện không biết thế sự hỗn loạn bên ngoài, nên hắn vẫn sẽ ấp ủ ước muốn được ra ngoài. Đến cao thủ của Kim Chung Nhân còn không ngăn cản được hắn thì đám quân lính vô dụng này làm sao có thể ? Bạch Hiền hắn chính là trong mấy ngày liền giả ốm, chỉ có cách này mới khiến đám người bám dai như đỉa kia mới ly khai khỏi hắn một chút. Và tất nhiên, bằng trí thông minh của mình, Bạch Hiền đã thoát khỏi cái lồng nhỏ kia để đến với cái lồng to hơn, thoải mái hơn một chút. Phác đế từ ngày đó đã lâu không đến gặp hắn, nhưng đối đãi với hắn vẫn đặc biệt tốt khiến hắn không hiểu mục đích của Phác đế bắt hắn đến đây làm gì ? Chả lẽ chỉ là thú vui giải khuây ?
Hắn không rõ lắm nhưng có điều Bạch Hiền hắn biết rõ, một lát nữa, cái lồng nhỏ kia sẽ tán loạn gà bay chó chạy vì sự biến mất của hắn rồi sẽ lại tán loạn khắp nơi đi tìm hắn. Ây, như vậy không phải sẽ rất vui sao, sẽ giống như kiểu chơi trốn tìm, Bạch Hiền trốn và cả đống người sẽ đi tìm, có khi Phác đế sẽ nhớ đến hắn, thấy hắn phiền phức mà thả hắn đi hay chăng. Càng nghĩ càng thêm thú vị, Bạch Hiền liền mang trên người bộ đồ của nội quan, nhanh chóng đi xa khỏi cái lồng nhỏ. Bạch Hiền cũng tự ý thức được, tốt nhất không nên đi lại quá nhiều, lộ liễu sẽ mất vui, nên đi thẳng một mạch vào nơi nào đó có mỹ cảnh rồi ngồi ở đó cho đến khi được tìm thấy thì hơn.
Nói là làm, vậy nên Bạch Hiền cứ đi thẳng một mạch, tất nhiên cũng chẳng biết bản thân đang đi đến nơi nào. Hắn dừng lại ở một nơi, xung quanh đều là cây cổ thụ, cây cao bóng mát, và điều khiến hắn thích nhất chính là xích đu bằng gỗ không biết bằng cách nào mà xuất hiện, dây được buộc trên cành cao, mặt gỗ được mài nhẵn nhụi, trông thật thoải mái.
Bạch Hiền liền ngồi lên đung đưa, mỗi lúc đưa lên càng cao. Hắn nhắm mắt lại, chỉ có những nơi yên tĩnh như thế này mới khiến con người tĩnh tâm mà nghĩ lại về quãng đường cuộc đời mình đã đi qua. Hắn nghĩ tới Ngô Phàm, Ngô Huân, nghĩ đến Kim Chung Nhân- người mà hắn định cả đời ở bên, nhưng cuối cùng hắn lại trở thành người đã chết trong lòng người đó. Rồi hắn lại nghĩ đến những lời kì quái sư phụ nói với hắn, rất nhiều khiến đấy là lần đầu tiền bản thân cảm thấy thật sự lo âu về tương lai của mình.
« – Bạch Hiền, ngươi phải nhớ, nếu mệnh ngươi không tránh khỏi gặp được mặt trời, phải nhớ luôn phải quay lưng lại về phía mặt trời, nhất định không được quay về phía nó. Nếu không ngươi sẽ bị nó thiêu cháy tất cả.
Ngươi cũng phải nhớ hai Mặt trăng không thể cùng một chỗ, sẽ là đổ máu, nếu chuyện xung đột là không thể tránh khỏi, ta mong ngươi vì đại cuộc rút lui, để tránh thương vong... »
Từng lời nói cứ như vậy ùa về trong tâm trí Bạch Hiền, đến giờ hắn vẫn không hiểu Mặt trời và Mặt trăng là những ai, tại sao lại có hai Mặt trăng, và quan trọng hơn tại sao lại liên quan đến hắn? Hắn đọc sách, uống cả bể mực cũng đủ hiểu, Mặt trời là chỉ đấng nam nhi, và cũng thường để chỉ đấng thánh thượng. Phải chăng là gặp Phác đế là điều hắn không thể tránh khỏi. Vậy còn hai Mặt trăng, là chỉ nữ nhân, hắn với nữ nhân thì có gì liên quan. Dù cũng phải nói rằng, ngoại hình hắn so với nữ nhân có phần còn nhỉnh hơn, nhưng hắn vẫn là nam nhân, không có khả năng liên quan đến Mặt trăng.
« Khoan! Chẳng lẽ... »
-Ngươi là ai?- Một giọng nói đứt đoạn dòng suy nghĩ của Bạch Hiền.
-Ngươi là ai mà dám chiếm nơi của ta?
Giọng nói lại tiếp tục cất lên, Bạch Hiền liền mở mắt ra, trước mắt hắn là một khoảng không. Hướng tầm mắt xuống một chút, hắn mới nhìn thấy một tiểu hài tử, đúng hơn là một tiểu cô nương khoảng chừng sáu bảy tuổi đang giương nanh nhỏ, trừng mắt nhìn hắn.Lướt qua cũng biết, tiểu cô nương này là con nhà quý tộc. Hắn bỗng thấy tiểu cô nương này có gì đó quen thuộc, Bạch Hiền vẫn ung dung ngồi trên xích đu, đáp lại.
-Tiểu cô nương, nơi này có dán tên của ngươi? Sao lại có thể khẳng định là của ngươi ?
-Ngươi... Nhưng nơi này thực sự là của ta mà, ta thường đến nơi này chơi, nhưng hôm nay ngươi lại đến dành của ta. Ngươi là đồ ăn cướp ! Hứ.- Tiểu cô nương tức giận.
-Tiểu cô nương, ngươi không thể vu oan cho ta được. Hảo, nếu ngươi chứng minh được nơi này là của ngươi, ta liền không giành với ngươi nữa.- Bạch Hiền vẫn dạng bộ cợt nhả, trêu đùa tiểu cô nương.
-Ngươi... Ngươi... ức hiếp ta !
Tiểu cô nương liền òa khóc, khiến Bạch Hiền lúng túng. Hắn nên làm gì ? Trước nay luôn là người khác dỗ dành hắn, vậy nên hắn với chuyện này là một mảng tối đen, nhất lại là với mấy tiểu hài tử này. Bạch Hiền liền tụt xuống khỏi xích đu, chạy đến tiểu cô nương, luống cuống ngồi xuống dỗ dành.
-Hảo hảo, tiểu cô nương, ta trả cho ngươi, ngươi đừng khóc nữa được không?
-Ngươi... ức hiếp ta. Ta ghét ngươi !
Tiểu cô nương nắm tay thắng đấm nhỏ, đánh vào ngực của Bạch Hiền. Lực đấm của cô bé không mạnh, nhưng Bạch Hiền cũng hiểu là tiểu cô nương này đang rất giận dữ.
-Hảo, là tại ta, nhưng ngươi đừng khóc nữa được không?
Tiểu cô nương lại càng khóc lớn khiến Bạch Hiền muốn độn thổ. Vậy hắn cũng hiểu ngày xưa bản thân mình là một mớ rắc rối như thế nào. Hắn càng muốn khen bản lĩnh kiên nhẫn của Phàm ca cùng Chung Nhân, đã chịu đựng hắn suốt bao năm. Bạch Hiền giờ như muốn khóc cùng tiểu cô nương này.
– Tiểu tổ tông a ! Ta phải làm gì để ngươi không khóc nữa a?
-Ngươi ...có thể... đẩy xích đu cho ta không? Còn có... có thể ở đây chơi với ta không?
Bạch Hiền thấy cô bé dần nín khóc liền gật đầu ngay lập tức. Gì chứ, chuyện này cũng hợp với ý nguyện của hắn còn gì, ít nhất cũng không phải nhàm chán chơi ở đây một mình, đợi đám người lâu la kia đi tìm. Nói là làm, hắn cùng tiểu cô nương liền chơi đùa vui vẻ, tiếng cười rộn rã vang vọng. Cảnh tượng giống như hai đứa trẻ đồng tuổi đang chơi cùng nhau, rất hòa hợp.
Thoắng một cái, hai người đã trở nên thân thiết.
-Tiểu cô nương, ngươi tên gì ?- Bạch Hiền vừa đầy xích đu vừa hỏi.
-Ta ư.. ta tên Bảo. Liên. – Tiểu cô nương giọng điệu có chút tự hào khi được nói tên mình.
« Bông sen trân bảo ». Hẳn là phụ mẫu rất thương yêu tiểu cô nương, mong muốn lớn lên sẽ thanh khiết như một bông sen, dù sống trong bùn tanh cũng không hề nhơ bẩn. Bạch Hiền lén nhìn cô bé, hắn là sau này cũng sẽ là một đại mỹ nhân gây náo loạn chúng sinh.
Trong lòng hắn dấy lên cảm giác chua xót cùng ngưỡng mộ tiểu cô nương này, được có phụ mẫu thương yêu, nâng niu trên tay, đặt cho cái tên ý nghĩa. Còn hắn ? Mãi chỉ là bóng hình cô độc giữa trần thế, những người tưởng chừng bên nhau một đời nhưng bằng một cách nào đó vẫn rời xa hắn. Nếu đã là số mệnh, thì Bạch Hiền hắn vẫn không cam tâm.
-Ngươi làm sao vậy? Sao lại không nói gì ?- Giọng nói non nớt của cô bé vang lên.
-Ta chỉ cảm thấy tên ngươi thật đẹp, hẳn là phụ mẫu rất yêu thương ngươi.
-Ngươi sai rồi, nương hoàn toàn chán ghét ta, mỗi năm nương chỉ gặp ta có hai lần, một lần vào ngày Tất niên, còn lần sau là vào tết Đoàn Viên (trung thu). –Bảo Liên xịu mặt, buồn bã.
-Tại sao vậy?
Bạch Hiền hỏi liền nhận lại được sự lắc đầu buồn bã của tiểu cô nương. Bạch Hiền cũng có chút thương cảm, có thể Bảo Liên không biết, nhưng hắn thì có thể lờ mờ đoán ra được, có lẽ là do Bảo Liên là nữ nhi, nếu Bảo Liên là con của tiểu thiếp thì việc này chính là bất lợi với cả hai người. Vinh hoa phú quý là mong ước của nhiều người, nhưng cũng là động cơ gây ra bao điều xấu xa nhưng mà... đây là quy luật của trần gian, sao có thể thay đổi. Sự thương cảm của Bạch Hiền với Bảo Liên ngày càng dâng lên, tính muốn hỏi về phụ thân của tiểu cô nương này liền bị câu hỏi của Bảo Liên cắt ngang.
-A, vậy ngươi tên gì ?
-Ta là Bạch Hiền.
-Tên ngươi có ý nghĩa gì?- Bảo Liên nhăn mặt khó hiểu.
-Ta... cũng không biết- Bach Hiền lúng túng.
– Vậy phụ mẫu không nói cho ngươi sao?
– Ta... cũng không biết phụ mẫu ta là ai.
Bạch Hiền ngừng đưa xích đu, Bảo Liên liền quay lại, bàn tay nhỏ bé cầm lấy bàn tay xinh đẹp của Bạch Hiền như muốn an ủi. Bạch Hiền liền thực thích Bảo Liên, Bảo Liên khiến hắn có cảm giác thư thái, thanh khiết, ấm áp nhưng bao quanh có cái gì đó cô độc bao quanh cô bé.
Bạch Hiền muốn bảo vệ Bảo Liên, lần đầu tiên trong cuộc đời, Bạch Hiền muốn bảo vệ một ai đó. Mặc dù những gì biết về Bảo Liên còn khá mơ hồ.
– Bạch Hiền, ngươi thật đáng thương. Ngươi nói đi, ngươi đang phục dịch ở cung nào, ta sẽ xin ngươi về Hồng Loan điện.
-Ngươi là người trong cung ?- Bạch Hiền ngạc nhiên.
-Đúng vậy, tiểu cô nương này là đại công chúa của Lâm quốc, Phác Bảo Liên.
-Phụ hoàng!
Bảo Liên liền vui vẻ ùa chạy tới nơi tiếng nói cất ra trước sự ngỡ ngàng của Bạch Hiền. Người vừa nói không ai khác chính là Phác đế, Phác Xán Liệt. Hóa ra, Bảo Liên là đại công chúa, vậy có nghĩa là mẫu thân của Bảo Liên chính là Lâm Chiêu Nghi? Bạch Hiền cảm thấy có chút thất vọng, cái mong muốn lần đầu tiên được bảo vệ người khác bị vùi lấp không thươn tiếc, Bảo Liên là đại công chúa, trên có Phác đế, dưới có nhà họ ngoại quyền thế bảo vệ, hắn còn muốn bảo vệ cái gì?
Bạch Hiền chết lặng nhìn Bảo Liên ôm chặt Phác đế, và nhìn Phác đế cưng nựng cô bé có vẻ người thương cô bé nhất và cũng là người đặt tên cho cô bé chính là Phác đế.
-Phụ hoàng, người có thể đáp ứng thỉnh cầu của Bảo Liên không?
-Phụ hoàng đã từ chối ngươi cái gì chưa.- Phác đế cưng chiều đáp lại.
– Vậy phụ hoàng có thể chuyển Bạch Hiền đến Hồng Loan điện của nhi thần không?
-Đây là lần đầu tiên người cầu xin phụ hoàng việc như thế này. Tại sao lại là hắn ta? – Phác Xán Liệt hướng mắt về phía Bạch Hiền đang chết đứng bên kia.
-Phụ hoàng, Bạch Hiền không có phụ mẫu thật đáng thương, hơn nữa chỉ có Bạch Hiền chịu ở lại chơi cùng với nhi thần, nhi thần cũng rất thực thích Bạch Hiền.
-Ngươi thích Bạch Hiền?
Bảo Liên liền nhanh chóng gật đầu, khiến ánh mắt Phác Xán Liệt tối sầm lại hướng về phía Bạch Hiền nhưng vẫn nhanh chóng che giấu, cưng nựng Bảo Liên. Bạch Hiền hắn có chút rùng mình, hắn đâu có làm gì sai ?
-Bảo Liên, phụ hoàng sẽ suy nghĩ, bây giờ ngươi hãy cùng nhũ mẫu hồi điện được không?
Bảo Loan có chút hối tiếc gật đầu, quay đầu về phía Bạch Hiền hét lớn
-Bạch Hiền, ngươi đừng lo, ta đã thỉnh cầu phụ hoàng rồi, người sẽ đồng ý thôi. Đừng lo!
Nói xong liền chạy về phía nhũ mẫu, để hai người đứng lại nơi này. Bạch Hiền cảm thấy xấu hổ vô cùng khi nghe những lời vừa rồi của Bảo Liên, lại còn trước sự chứng kiến của Phác Xác Liệt, khiến hắn muốn tìm đào một cái hố rồi chui xuống đó.
Phác Xán Liệt nhếch mép, chầm chậm bước về phía y, khiến y thối lui vài bước, chân luống cuống tưởng chừng như sắp ngã xuống. Phác Xán Liệt liền đưa tay, kéo y về phía mình, khiến Bạch Hiền liền nằm gọn trong lòng của mình. Bạch Hiền ngượng chín, cúi mặt xuống, cố gắng vùng vẫy nhưng dường như chẳng khác nào ruồi muỗi ngo ngoe trong tay đối phương. Phác Xán Liệt lần nâng cầm y, để khuôn mặt hai người có thể đối diện nhau, rồi lại nhẹ vuốt tóc y, trượt tay bên gò má y như đùa bỡn.
-Ngươi đúng là yêu nghiệt. Tiểu hài tử cũng không buông tha?- Phác Xán Liệt mỉa mai.
– Ta... không có, nếu biết đó là ái nữ của ngươi, ta nhất quyết sẽ không bao giờ tiến lại gần.- Bạch Hiền tức giận.
-Muộn rồi, Bạch Hiền. Đến đại công chúa chán ghét người lạ cũng thích ngươi, cầu xin ta muốn có ngươi bên cạnh. Chậc chậc, ngươi nói xem, ngươi liệu có phải loại hồ ly chuyên dụ hoặc người trần, lợi dụng họ để thỏa mãn ý thích của ngươi.
-Ngươi, ăn nói xằng bậy.- Bạch Hiền tức giận, trừng mắt lớn nhìn đối phương đang mỉa mai mình.
Xán Liệt cười lớn, nhìn vào Bạch Hiền đang hừng lửa giận mà nói
– Bạch Hiền ngươi biết lời nói vừa rồi của ngươi cùng hành động này của ngươi đủ khiến ngươi bị khép vào tội chết hay không? Nhưng mà... đến ta cũng không nỡ giết ngươi, muốn giữ ngươi bên cạnh thì phải làm sao. Bạch Hiền, Bạch Hiền, ngươi đúng là hồ ly dụ nhân mà.
-Ngươi....
Bạch Hiền trong chốc lát cảm thấy mình hóa đá trước Phác Xán Liệt, hắn cảm thấy bất lực, xen vào sự sợ hãi đối với người này. Tâm trí cũng rối loạn, không biết Phác Xán Liệt muốn làm gì hắn, đối với hắn ra sao. Tương lai phía trước với hắn là một mảng đen.
Bạch Hiền cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Phác Xán Liệt, nhưng liền bị đối phương cúi xuống, cắn mạnh vào chiếc cổ trắng nõn của mình.
Máu rỉ ra từ vết thương, Phác Xán Liệt liền từng chút một liếm láp. Máu rỉ ra càng nhiều, Phác Xán Liệt càng mãnh liệt hút vào miệng. Bạch Hiền choáng váng rồi ngất đi trên người Phác Xán Liệt.
Sau khi cảm thấy thỏa mãn, Phác Xán Liệt phất tay, một thân ảnh nhanh như cắt xuất hiện phủ phục dưới chân. Là Nhất Phong.
– Mang hắn về điện, phải canh chừng cho cẩn thận, không để hắn trốn thoát thêm một lần nào nữa.
-Tuân mệnh.
Nhất Phong liền xé gió bay về phía trước, tay ôm lấy Bạch Hiền đã ngất lịm. Nhất Phong nhanh chóng đặt Bạch Hiền xuống giường, nhếch mép cười.
Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát sao? Nhất Phong ta không bao giờ muốn Bạch Hiền ngươi được sống vui vẻ. Cả đời này ngươi phải chịu lấy nỗi đau của ta, sống không bằng chết, Bạch Hiền !
Hết chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top