C17
Kim Chung Nhân mấy hôm nay chính là bận rộn đến mức ăn ngủ đều không đủ. Hắn không dám về lại phòng ngủ của chính mình, bởi vì hắn sợ cái cảm giác không còn Bạch Hiền của hắn bên cạnh nữa, cái cảm giác trống trải khi chợt muốn quay sang ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia. Và điều hắn sợ hơn nữa, khi hắn tỉnh dậy, Bạch Hiền của hắn đã bị đưa đến chân trời nào đó mà hắn không thể tìm được.
Bởi vậy, mấy hôm nay Kim Chung Nhân dù có mệt mỏi mấy, cũng chỉ vô tình mà thiếp đi nhưng cũng chưa đủ một tuần trà mà thức dậy. Với sự giúp sức từ binh lính của Hoàng đế, Kim Chung Nhân vẫn ra sức tìm kiếm nhưng vẫn chỉ là bặt vô âm tín. Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ ngày Bạch Hiền mất tích, Chung Nhân ngay cả đến thanh lâu cũng xông vào tìm kiếm thì cũng đủ minh bạch, hắn đã vô lực đến mức nào. Nhưng hắn vẫn không tin, cao thủ của hắn cùng binh lính triều đình trùng điệp trong thành như vậy, không thể nào khiến cho bọn người bắt cóc Bạch Hiền có thể thoát thân, nhưng chính là, Kim Chung Nhân hắn vẫn tìm không thấy. Đây mới chính là điều khiến hắn đau đầu nhất.
Kim Chung Nhân hiện đang ở thư phòng, trên tay cầm lấy đồ chơi mà Bạch Hiền của hắn thường chơi trong khi chờ hắn giải quyết đống công văn từ biên cương. Đồ chơi này vẫn còn lưu lại mùi dược hương nhàn nhạt của Bạch Hiền khiến Chung Nhân có chút yếu đuối, nếu không phải do hắn bất cẩn, nếu không phải muốn giữ chút thể diện thì có phải giờ này Bạch Hiền sẽ vẫn đang ở bên hắn. Mặt mũi với thể diện con chó má gì chứ, giữ được nó nhưng mất Bạch Hiền thì thà hắn hủi hoại cái nhân cách này còn hơn. Mỗi lúc một siết chặt đồ chơi trong tay, hắn thực sự rất nhớ Bạch Hiền của hắn.
-Kim tướng quân !
Tiếng gọi của Tiểu Đào ngoài cửa cắt ngang sự yếu đuối này của Chung Nhân, hắn khôi phục lại vẻ uy nghiêm thường ngày, cất giọng hồi đáp :
– Tiến vào....Có chuyện gì ?
-Quân lính triều đình bẩm báo, đã tìm được Bạch công tử, nhưng...
Một sự hoan hỉ chợt nảy lên trong lòng của Chung Nhân khi nghe thấy đã tìm được người của mình, nhưng rồi cũng chợt trùng xuống khi nghe thấy chữ « nhưng » cùng sự ngập ngừng của thuộc hạ khiến Chung Nhân có chút nhộn nhạo.
-Ngươi mau nói tiếp – Chung Nhân lúc này dần mất đi bình tĩnh.
-Đã.. đã tìm thấy nhưng Bạch công tử chỉ.. chỉ còn lại cái xác.- Thuộc hạ có chút sợ sệt mà bẩm báo.
-Cái gì ?
Chung Nhân dường như có cảm giác trời đất đang sụp đổ. Thuộc hạ của hắn vừa nói gì ? Xác của Bạch Hiền. Hắn.Không.Tin! Hắn phải tận mắt trông thấy! Tay nắm chặt thành quyền, nén sự phẫn nộ trong lòng, hướng thuộc hạ mà nói :
-Dẫn ta đến chỗ đó.
Nhận ra sự phẫn nộ trong mắt Chung Nhân, Tiểu Đào cũng lẳng lặng theo lệnh làm, không dám nói thêm một lời thừa thãi nào, cho dù hắn đã cho người thẩm định cái xác rất nhiều lần mới dám chạy đến đây bẩm bảo.Tiểu Đào hắn với Bạch Hiền cũng chính là giao tình bằng hữu thân thiết, lẽ nào hắn lại không biết. Nhưng bởi vì hắn biết, chủ nhân của hắn nếu không tận mặt chứng kiến thì sẽ không bao giờ tin, nếu hắn nói thêm lời thừa thãi nào thì chính là tự dẫn mình đến gặp diêm vương.
Tiểu Đào cứ như vậy lặng im dẫn Chung Nhân tới nơi phát hiện ra cái xác. Đó là một vùng ngoại ô, chỉ cách kinh thành không xa. Xác của Bạch Hiền được phát hiện khi có người đi ngang qua rồi hốt hoảng báo về cho quân triều đình, Chung Nhân được Tiểu Đào thuật lại như vậy. Chung Nhân cứ như vậy mà phi ngựa tới nơi, hắn không nghĩ rằng hắn lúc soát tung cả kinh thành nhưng lại bị bọn người lạ mặt đi trước một bước mà qua mặt. Hắn thực muốn giết người !
Khi Chung Nhân đến tất cả đều như vậy lẳng lặng tản ra hai bên. Xác của Bạch Hiền lúc này được phủ khăn trắng lên toàn thân và được các thị vệ đặt lên một phiến đá lớn, gần nơi tìm thấy cái xác. Chung Nhân lúc này kiên định từng bước một đến chỗ cái xác, nhưng không ai biết trong lòng hắn đã thực rất sợ.
Khi nhìn thấy thân hình được phủ khăn trắng lên, Chung Nhân đã cảm thấy đầu óc gần như choáng váng, bởi vì nó rất giống với thân hình nhỏ bé của Bạch Hiền, nhất là khi nằm xuống đều có dáng vẻ như thế. Chung Nhân đứng trước cái xác một lúc lâu, tuyệt không nhúc nhích. Nỗi sợ bắt đầu dâng lên đỉnh điểm chính là vào lúc này, thời điểm mà trước mắt hắn chỉ có hai khả năng : phải hoặc không phải, và Chung Nhân hắn cũng chỉ có hai lựa chọn mở hoặc không mở. Hắn do dự bởi vì hắn rất sợ, nếu đây chính là Bạch Hiền vậy thì Kim Chung Nhân hắn phải sống sao? Chung Nhân từ khi gặp Bạch Hiền vẫn chưa từng nghĩ đến viễn cảnh hắn sẽ sống như thế nào nếu không có tiểu tử kia bên cạnh và hắn càng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện Bạch Hiền sẽ chết ngay trước mặt hắn như thế này.
Vì vậy, Chung Nhân hoàn toàn bất động. Bỗng, cánh tay phải của tử thi tuột ra khỏi tấm vải trắng đang che kín nó và chính lúc này, Kim Chung Nhân hoàn toàn chết đứng, rồi mạnh mẽ vứt khăn phủ màu trắng kia ra khỏi cái xác.
Và hắn... khóc ! Đúng, Kim Chung Nhân đang khóc, bởi vì hắn không còn nghi ngờ gì nữa, cái xác này đúng là của Bạch Hiền. Chung Nhân khuỵu xuống, vuốt ve lấy khuôn mặt đã tái đi, không còn chút máu nào, rồi hắn ôm lấy thân hình đã lạnh ngắt, không còn hơi ấm. Bạch Hiền của hắn... chỉ đang ngủ thôi, có phải không?
Chung Nhân bắt đầu thủ thỉ...
– Bạch Hiền, ngươi mau tỉnh, chúng ta cùng nhau đi du ngoạn có được không ?
-Bạch Hiền, ta sẽ học làm thanh đoàn tử cho ngươi ăn, không, ngươi muốn ăn gì ta cũng sẽ đều làm cho ngươi...
-Bạch Hiền, ngươi đừng hù dọa ta nữa, từ nay về sau ngươi nói gì ta cũng sẽ nghe ngươi hết, có được không? Hãy mở mắt ra nhìn ta có được không?
-Bạch Hiền... Bạch Hiền, mau tỉnh, ta xin ngươi mau tỉnh.
Kim Chung Nhân dần lâm vào hoảng loạn, ôm lấy cái xác bất động mà lay, các thủ hạ đứng đằng sau liền muốn tiến đến kéo chủ nhân ra khỏi cái xác, nhưng khi chỉ vừa mới chạm vào y đã bị y tung một chưởng, đả thương hết thảy. Con ngươi lúc này của y hóa thành mảu đỏ, gầm lên một tiếng vang vọng cả vùng núi ở đó, khiến cảnh vật xao động. Tất cả đều sững sờ rồi dần trở thành sợ hãi, bọn họ chưa bao giờ thấy tướng quân-chủ nhân của mình trở nên như vậy, hóa thành một con dã thú khát máu.
Tiểu Đào thấy tình hình rối loạn, liền liều mạng giao đấu với Chung Nhân một phen, quả thật Chung Nhân hóa thành dã thú, công lực liền tăng bội phần, chiêu thức cũng hiểm độc và tàn nhẫn gấp trăm lần. Nếu không phải Tiểu Đào đã trông thấy cảnh này không ít lần thì y cũng sẽ hoảng loạn Nhưng chính vì y quá rõ nên có thể giao đấu, tạm thời khống chế Chung Nhân. Tiểu Đào chỉ chờ sự sở hở của đối phương mà đánh cho hắn một quyền khiến Chung Nhân phun một ngụm máu tươi rồi ngất xỉu.
May mắn là Tiểu Đào phát hiện kịp nếu không ngày cả y cũng sẽ chết không toàn thây. Tiểu Đào liền lệnh cho binh sĩ giải tán, rồi đưa Chung Nhân về phủ. Còn xác Bạch Hiền vẫn là nên hỏa thiêu sớm một chút để tránh thời tiết nóng khiến xác thối rữa, chết không nguyên vẹn.
♥
« -Chung Nhân, ngươi nói không rời xa ta, tại sao không giữ lời ?
-Chung Nhân, Bạch Hiền ta rất buồn, đến chơi với ta được không?
-Chung Nhân, ta rất sợ cô độc, ta rất sợ bị bỏ lại một mình... »
-Bạch Hiền ! Bạch Hiền !
Chung Nhân đã bất tỉnh hai ngày, trong cơn mơ không ngừng gọi loạn hai ngày. Đến ngày thứ ba liền choàng tình dậy, hắn bất ngờ khi người đang ngồi cạnh giường hắn lại là Hoàng thượng, vẻ mặt đang lo lắng nhìn hắn.
-Hoàng thượng, thần....
-Kim tướng quân bệnh nặng không cần hành lễ, bảo trọng thân thế.
-Thần tạ ơn hoàng thượng.
Khoảng tĩnh lặng giữa hai người, Kim Chung Nhân nét mặt chính là đau khổ tột cùng mất đi ái nhân, còn Xán Liệt chính là bộ mặt vờ thương cảm sâu sắc, trở thành một Hoàng đế trọng tình nghĩa, chăm lo cho quần thần hết mực.
-Kim tướng quân, ngươi đừng quá đau lòng. Ta biết mất đi một tâm can bảo bối của mình chính là giống như cắt mất một phần thân thể của mình. Nhưng người đi thì đã đi rồi, ngươi ngồi đây khóc lóc, đau đớn cũng không được ích gì. Chẳng lẽ ngươi muốn Bạch Hiền trên trời nhìn ngươi người không ra người, quỷ cũng chả thành quỷ sao ?
-Hoàng thượng, thần...- Kim Chung Nhân ngập ngừng, chua xót.
– Khi mẫu hậu của ta mất, ta cũng như ngươi, cho dù mới là một tiểu hài tử nhưng ta đã cảm thấy mọi thứ đều sụp đổ trước mắt. Người thương ta nhất đã ra đi, để lại ta giữa chốn thâm cung hiểm độc, lùi một bước là hố sâu mà tiến một bước cũng không biết là sống hay chết. Vậy ngươi nghĩ xem, chẳng lẽ lúc đó ta nên tuẫn tiết theo mẫu thân?
Xán Liệt nói tiếp.
-Lúc đó, phụ hoàng nói với ta, một người đã chết mà khiến cho người khác sống cũng không bằng chết vậy thì khác nào khiến cái chết của người đó thành tội nghiệt, khiến những người đã chết trở thành tội nhân, chết cũng không nhắm mắt, nếu người đó là chết trong oan uổng vậy lấy ai có thể báo thù cho những oan khuất đó? Trẫm nói, Kim tướng quân, nếu ngươi thật sự yêu Bạch Hiền, hãy để bản thân ngươi sống oanh oanh liệt liệt, báo thù cho oan uổng của Bạch Hiền, ngươi có hiểu không?
Dù những biểu cảm quan tâm của Xán Liệt là giả, nhưng những lời vừa rồi là thật, là những gì Xán Liệt hắn phải trải qua, hắn muốn bộc bạch với Chung Nhân một chút.
Kim Chung Nhân im lặng. Hắn hiểu chứ, hắn cũng là lớn lên bên cạnh hoàng thượng lẽ nào hắn không biết hoàng thượng đã trưởng thành ra sao. Hoàng thượng hẳn là thương cảm cùng hắn đi.
-Đa tạ hoàng thượng chỉ điểm, thần nhất định sẽ ghi nhớ. Thần sẽ bắt đầu điền tra cái chết của Bạch Hiền ngay lập tức.
-Kim tướng quân, ngươi không phải lo, trẫm đã cho người điều tra rồi. Hôm nay trước là đến thăm ngươi đã tỉnh hay chưa, nếu ngươi tỉnh trẫm cũng đang muốn cùng ngươi bàn chuyện này.
-Hoàng thượng, người đã điều tra ra?- Chung Nhân có phần kinh ngạc, hắn đã truy lùng rất nhiều ngày không ra mà Hoàng thượng trong hai ngày hắn bất tỉnh liền đã tìm ra?
-Kim tướng quân, có những điều tưởng chừng như chết chính là kết thúc khiến cho những manh mối lâm vào bế tắc, nhưng chính là chết rồi mới lộ sơ hở. Trẫm đã cho người khám nghiệm tử thi của Bạch Hiền, và khi được bẩm báo kết quả, khiến trẫm rất quan ngại.
-Hoàng thượng, người có ý gì?
-Các thái y đều nói, nhìn sơ qua thì giống như bị giết chết thông thường, nhưng càng khám xét kĩ càng thì ngày một lộ rõ, đây là chiêu thức giết người của Tây Khương quốc. Và cũng chỉ có Tây Khương quốc mới có chiêu thức này. Trẫm mang cho ngươi tư liệu được các thái y ghi chép lại đây. Ngươi yên tâm, mọi công đoạn đều có thủ vệ thân cận ngươi theo dõi, nhất định không có sai sót.
-Tây Khương quốc? Nhưng Bạch Hiền có liên quan gì khiến bọn họ truy lùng cùng đuổi giết tận cùng?- Kim Chung Nhân nghi hoặc.
-Ngươi đó, chính là vì mải tìm kiếm ái nhân mà không còn nhớ gì đến triều chính. Công văn gửi từ biên cương bốn ngày trước, Tây Khương quốc đang tích trữ lương thảo, rèn luyện bĩnh sĩ, chuẩn bị khởi binh làm loạn biên giới của Lâm quốc ta. Ngươi là tướng quân triều đình, nếu Tây khương quốc dấy binh làm loạn thì ngươi là người dẫn binh ra chiến trường. Ngươi nghĩ xem, ý định giết Bạch Hiền của Tây Khương quốc là gì?
Xán Liệt nhẹ giọng quở trách. Kim Chung Nhân minh bạch, là vì hắn, để làm nhụt chí hắn, và chính là để làm nhuệ khí của binh sĩ dưới trướng hắn suy giảm. Khá khen cho một Tây Khương quốc gian trá. Tây Khương quốc nổi danh với thuật dịch dung cùng biến hóa khôn lường, vì vậy Chung Nhân hắn mới không nghĩ tới mà lơ là, khiến gián điệp Tây Khương thoát khỏi tay. Chung Nhân trong lòng nổi lên lửa giận, tay xiết chặt.
Xán Liệt nhận thấy ý định đến đây của mình chính là đã thành công, liền bồi thêm vài câu.
-Chung Nhân, Tiểu Đào cũng nhờ ta chuyển cho ngươi lọ tro của Bạch Hiền, tiếc là ngươi bất tỉnh quá lâu nên không thể nhìn y lần cuối. Thời tiết nóng nực, Tiểu Đào đã cho hỏa thiêu sớm để tránh xác thối rữa. Ngươi không trách hắn chứ?
Chung Nhân lắc đầu, đón nhận lọ tro từ Xán Liệt, ôm vào lòng mà chua xót không thôi. Hắn phải vì Bạch Hiền mà trả thù, phải vì Bạch Hiền mà sống oanh oanh liệt liệt. Hắn nghĩ Bạch Hiền trên trời cao nhất định sẽ phù hộ cho hắn.
-Hoàng thượng, thần xin sớm được khởi binh dẹp loạn Tây Khương, mang đất của Tây Khương sát nhập vào Lâm quốc, máu của hoàng tộc Lâm quốc để tế cho Bạch Hiền.
-Kim tướng quân, ngươi không cần vội, cứ tĩnh dưỡng.
-Thần tự lượng sức của bản thân! Mong hoàng thượng ân chuẩn.
Xán Liệt gật đầu nhẹ, đồng tình cùng Chung Nhân. Vậy là mọi thứ đã xong xuôi, kế hoạch này của hắn đã thành công được bước đầu.
-Ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, chờ nhận lệnh của trẫm.
-Thần tuân chỉ!
Xán Liệt toan bước đi, nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với Chung Nhân vẫn đang ghì chặt lọ tro vào người.
-Kim tướng quân, ta mới chợt nhớ, ta vừa thu được một nam sủng có dáng vẻ rất giống Bạch Hiền của ngươi, ta cũng chưa từng động qua hắn, ngươi có hay không muốn hắn, ta liền sai người mang đến cho ngươi giải khuây.
-Đa tạ hoàng thượng quan tâm, nhưng trong lòng thần Bạch Hiền vĩnh viễn là duy nhất, y chết tâm của thần cũng chết theo, dù có một người giống y thì vẫn không phải là y. Thần xin không nhận!
-Vậy sao?- Xán Liệt cười mỉa- Vậy ngươi hảo hảo chiếu cố bản thân, trẫm hồi cung.
-Cung tiễn hoàng thượng, thứ lỗi cho thần không thể ra tiễn.
Xán Liệt gật đầu rồi xoay người bước ra khỏi cửa. Trong lòng nổi lên đợt hoan hỉ, mọi thứ đề diễn ra thuận lợi theo ý hắn, quả thực tuyệt hảo.
♥
Năm ngày nay, Bạch Hiền ở trong cung học rất nhiều lễ nghi khiến hắn cảm thấy rất bức bối, chỉ là trên danh nghĩa thôi cần gì phải dạy nhiệt tình như vậy. Đến ngày thứ sáu, hắn được chuyển hắn qua viện mới và hắn không ngờ rằng, viện này chính là nơi hắn từng lạc vào trước kia. Hóa ra, nơi này chẳng có ma mà là được dọn dẹp sẵn sàng để tống hắn vào. Bạch Hiền chính thức tiếp nhận danh Nam Sủng.
Tuy rằng đình viện này chưa được đặt tên, nhưng mà hắn thực thích nơi này, không biết hắn có thể ở lại bao lâu, nếu có chết được chết trong này cũng là một vinh dự đi. Bạch Hiền mất một ngày để dạo quanh hết đình viện này, và mất một ngày để làm quen với những người sẽ hầu hạ mình, cung nữ sẽ hầu hạ hắn là một tiểu cô nương tuổi cũng ngang bằng hắn, thêm cái tên cũng thật dễ nghe Tiểu Tuyết. Có lẽ nàng là mới vào cung như hắn, vẫn là giống nhau cả đi. Nàng rất hoạt bát, vui vẻ và cũng rất quý mến hắn, ba ngày chuyển đến đây, nàng đều chăm sóc hắn rất tốt đi. Quả thật, Phác đế cũng không ngược đãi hắn lắm.
Hôm này rảnh rỗi, Bạch Hiền hắn thường một mình tản bộ ở hoa viên, suy nghĩ về sau này một lúc. Bỗng thấy một đám cung nữ tụ tập với nhau, rì rầm chuyện gì đó, Bạch Hiền tò mò muốn nghe xem liệu bọn họ có hay không nói xấu mình, nên liền núp đâu gần đó nghe lén.
-Ai, ngươi biết không, Kim tướng quân của chúng ta hảo đáng thương đi.
Kim tướng quân? Kim Chung Nhân! Hắn.. hắn xảy ra chuyện gì sao?
-Đúng a, người tuấn tú, soái như vậy mà đã chịu đau thương như vậy. Tâm can bảo bối, Bạch gì đó chết rồi, hôm nay phát tang mà mặt lãnh khốc không thôi.
-Ta nghe nói, người đã chết đó là Kim tướng quân nuông chiều hết mức, yêu thương vô bờ vậy mà bị ám sát chết, ngươi nói xem có phải hay không mà tâm của tướng quân đã chết?
-Chính là như vậy a! Tên Bạch gì đó thật tốt số, dù sống hay chết đều chiếm hết tâm can của tướng quân.
Bạch Hiền rúng động. Vậy... vậy là trên danh nghĩa hắn đã chết? Có nghĩa là sẽ không còn Bạch Hiền là phu của Kim tướng quân nữa, chỉ còn có Bạch Hiền là nam sủng của hoàng đế thôi ư? Bạch Hiền cảm thấy toàn thân ớn lạnh, rốt cuộc hắn quan trọng thế nào mà khiến Hoàng đế hao tâm tổn sức đến vậy ?
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top