C16
Bạch Hiền xoay người bỏ chạy, cũng không xác định phía trước là đâu, cứ một mạch mà chạy về nơi có đường đi. Khóe mắt hồng hồng, giờ đã đẫm lệ, mịt mờ nhìn phía trước mà chạy, không biết hắn đã đụng phải bao nhiêu cung nữ cùng thái giám, nhưng hắn mặc kệ. Hắn phải tìm lối thoát, cho hắn và... hơn nữa là cho mối quan hệ không- nên- có sắp sửa xảy đến này.
Các cung nữ cùng thái giám bị Bạch Hiền có chút bất ngờ cùng hốt hoảng. Nào có ai dám trong cung mà lỗ mãng chạy như thế này, đây là điều cấm kị trong cung, nếu mang ra trị tội thì có thể bị đánh đến năm mươi trượng. Chỉ có điều, tất cả cung nhân đã được thông tri trước rằng nếu sáng nay, có một thiếu niên bỏ chạy thì cứ để y chạy, không được ngăn cản, trái lệnh chém. Vậy nên tất cả đều ngấm ngầm theo dõi, rốt cuộc thiếu niên này là ai và y muốn bỏ chạy về địa phương nào? Cho đến người kia khuất khỏi tầm mắt, cung nhân cũng tiếp tục làm việc, coi như bản thân chưa từng thấy việc gì diễn ra. Đó cũng là lệnh, trái lệnh liền lăng trì xử tử.
Biện Bạch Hiền sau một hồi vận động kịch liệt, hốc mắt khô ráo, cuối cùng cũng chịu tĩnh tâm dừng lại, tự nhủ mình đã chạy đến đâu? Đảo mắt nhìn xung quanh không một bóng người, hắn rốt cuộc cũng chịu thừa nhận, hắn... chính là lạc đường rồi. Hắn nhận ra, hắn chính là tìm đường ra, nhưng càng chạy thì càng lạc lối, không xác định phương hướng. Giờ có đi thêm nữa, chính là càng thêm mịt mờ, tốt nhất vẫn là đến chờ Chung Nhân đến tìm.
Bạch Hiền ngồi xuống phiến đá bên cạnh, xoa nắn đôi chân đã vận động kịch liệt đến mỏi nhừ. Lúc này, hắn mới có thời gian quan sát khung cảnh xung quanh. Hình như hắn đã lạc vào một đình viện nào đó, dường như nơi này chưa được cấp cho phi tần nào cả nên vẫn còn bỏ hoang. Aii, thật tiếc quá đi, nơi này giống như tiên cảnh bồng lai như vậy mà bị bỏ hoang.
Sen bên dưới hồ vẫn nở rộ, ngào ngạt tỏa ra hương thơm, sen hồng không kể, còn có kẻ sen trắng và sen tím. Xa xa đằng kia, hàng liễu vẫn xanh rờn, rủ xuống bên hồ. Trải rộng xung quanh vườn, là thảm cỏ xanh rờn được cắt tỉa đẹp đẽ khiến cho ánh nắng cứ như vậy mà tung tăng nhảy múa. Còn nữa, bên kia có một vườn đào vẫn sai trĩu quả. Khung cảnh nơi này khiến tâm tình con người ta trở nên tươi vui, lo âu cùng muộn phiền sẽ theo khung cảnh nơi này mà tan biến. Vậy mà nơi này vẫn bỏ hoang, không trao cho người khác? Thật là uổng phí quá đi, giá mà hắn có thể ở nơi này... ?
Uy, hắn đang nghĩ cái gì vậy? Hắn đúng là hồ đồ rồi mà !
Nhưng mà hắn có một thắc mắc, tại sao đình viện hắn cho là bỏ hoang này lại tươm tất sạch sẽ như vậy. Hắn chưa có dám bước vào bên trong, nhưng chỉ nhìn bên ngoài hắn cũng đã thấy mọi thư thật tươm tất sạch sẽ, tỷ như hàng ngày vẫn có người đến đây thưởng cảnh, nghỉ ngơi.
Thoáng chốc, Bạch Hiền bỗng rùng mình, có khi nào nơi này ...có ma? Cái nơi thâm cung hiểm độc này, oan hồn không thể nào đếm xuể. Nói không chừng, cái hồ sen tươi tốt kia đã từng có người nhảy xuống hương tiêu ngọc vẫn, có thể vườn đào xanh tốt kia đã từng có người thắt cổ tự vẫn? Nghĩ đến đây, Bạch Hiền nuốt khan một ngụm nước bọt, dù sao nơi này vẫn không an toàn, hắn phải ra ngoài đã.
Bạch Hiền quả quyết toan bước ra ngoài, liền bị một lực đạo đánh vào huyệt sau gáy, trời đất bỗng tối sầm lại, hắn ngất đi. Còn người kia liền vác hắn trên vai, triển khinh công bay mất.
♥
Chưa đến một canh giờ cùng hoàng thượng đàm đạo, Chung Nhân liền lệnh Tiểu Đào đi kiếm Bạch Hiền về. Lúc này, Xán Liệt cao cao tại thượng trên kia, nhẩm tính thời gian này, cũng đủ cho người của mình hành động xong, liền yên tâm mà cao giọng hỏi:
-Hẳn là cũng đến lúc đi tìm rồi. Mau đi tìm y về đi, chạy loạn một hồi chắc cũng đã hối lỗi rồi.
-Tạ Hoàng thượng quan tâm ! Nhưng thần nghĩ hồi phủ vẫn nên giáo huấn thêm một chút nữa, y cũng không còn nhỏ nữa, nên học chút phép tắc.
-Thật sao?
Ngữ điệu nhàn nhạt của Phác Xán Liệt có chút không tin. Ngươi sẽ giáo huấn y, hay y giáo huấn ngươi? Nhưng mà... ngươi cũng không còn cơ hội để giáo huấn y đâu. Có hay chăng chờ kiếp sau đi.
Kim Chung Nhân tuy mạnh miệng vậy, nhưng ngay từ lúc y bước chân qua cửa, trong lòng đã như thiêu như đốt lo lắng. Nhưng lửa giận vẫn chưa dập tắt, hơn nữa cũng là mặt mũi của hắn trước mặt thánh thượng, vậy nên tốt nhất là mặc kệ y một lúc đi, nên hạ lệnh không cho bất cứ ai theo y. Thế nhưng, thương vẫn là thương, dù có tiếp chuyện với hoàng thượng nhưng trong đầu vẫn không biết, tên tiểu tử ngốc kia có làm gì chuyện gì hay không? Rốt cuộc chưa đến một canh giờ, Chung Nhân vẫn là không chịu được nữa liền phái Tiểu Đào đi tìm mang y về. Mạnh miệng giáo huấn vậy chứ, hắn mới chính là người sẽ xuống nước năn nỉ y nói chuyện, để ý đến mình. Chỉ là hắn muốn cứu vớt chút mặt mũi cho mình thôi.
Sau một tuần trà, Tiểu Đào vội vã chạy về, nói nhỏ vào tai Chung Nhân. Phác Xán Liệt ngồi trên quan sát hết thảy, mặt Kim Chung Nhân biến sắc, vậy có nghĩa là hắn đã thành công bước đầu. Tỏ vẻ như không biết gì, Xán Liệt nhàn nhã thưởng trà, Kim Chung Nhân bỗng đưa mắt về phía hắn, rồi hướng hắn, nắm quyền, cầu xin :
-Hoàng thượng, vi thần có thể thỉnh cầu người giúp một chuyện được không ?
-Hiếm khi Kim tướng quân mở lời, nói đi, Trẫm sẽ giúp ngươi !
-Bẩm hoàng thượng, thần đã phái người đi tìm Bạch Hiền nhưng không thấy, thỉnh cầu người có thể cho người cùng thần tìm kiếm y được không?
-Sao ? Bạch Hiền tìm không thấy ư? Thật hoang đường ! Được, trẫm sẽ phái người phụ trợ ngươi tìm kiếm. Ngươi đừng lo lắng !
-Thần tạ long điển của hoàng thượng !
Hoàng cung cũng vì vậy mà được một ngày náo loạn, khi phái người đi dò hỏi các cung nhân trong cung, đa phần đều nhận được hồi đáp không biết, một số ít còn lại thì dù biết nhưng mỗi người đều chỉ về một hướng khác nhau, người chỉ đông người chỉ tây, nên cuộc tìm kiếm cũng lâm vào bế tắc. Chẳng lẽ cung điện nghìn người, nhưng không một ai thấy Biện Bạch Hiền đã đi về đâu? Mọi nơi có thể đều lục soát, duy chỉ hậu cung là không thể tùy tiện xông vào, vậy nên hậu cung có thể bỏ qua.
Kim Chung Nhân dường như sắp trở nên mất kiên nhẫn, không thể nào chỉ trong một canh giờ, Bạch Hiền của hắn liền bốc hơi, không chút dấu vết. Hắn tự biết, dù có thương tâm ra sao nhưng tâm trí Bạch Hiền không bao giờ xuất hiện ý định tự vẫn, nếu kể ra kẻ yêu mạng sống của mình nhất, thì Bạch Hiền xếp hạng đầu đi. Vậy chỉ còn một khả năng, y đã bị bắt cóc? Lẽ nào là bọn người hôm ấy?
Con mẹ nó! Chỉ còn trường hợp này. Chung Nhân dường như muốn phát tiết, một phút lơ là của hắn, đã khiến những kẻ kia có cơ hội bắt lấy Bạch Hiền. Thế nhưng, cao thủ trong cung trùng điệp, ắt hẳn Bạch Hiền vẫn chưa thể ra ngoài, hoặc cùng lắm vẫn chưa ra khỏi thành.
Chung Nhân hướng Xán Liệt, nói :
-Hoàng thượng ! Thần biết thỉnh cầu này có chút quá, nhưng mong hoàng thượng có thể đáp ứng.
-Kim tướng quân cùng trẫm có thể xem là bằng hữu, mối lo của ngươi, nếu có thể giúp người san sẻ, trẫm nhất định không khước từ. Kim tướng quân đừng khách sáo.- Phác đế giọng điệu có chút cảm thông, lo lắng.
-Vậy, thần chỉ xin hoàng thượng có thể phong tỏa cổng thành một tháng, Bạch Hiền nếu trong cung tìm không thấy, nhất định chỉ có thể bị bắt đi. Nhưng bọn chúng nhất định vẫn chưa đi xa, vẫn còn trong thành, vậy...
-Trẫm phê chuẩn, nếu có thể giúp ngươi tìm y, trẫm không khước từ.
Chung Nhân có phần bất ngờ, phong tỏa cổng thành là chuyện rất khó, trừ khi có liên quan đến hoàng thất hoặc tội phạm triều đình, nhưng không nghĩ đến khả năng hoàng thượng có thể đáp ứng nhanh như vậy. Chung Nhân hành đại lễ, tạ ơn, rồi xoay người ly khai. Cũng là sau này, Chung Nhân mới ngộ ra một điều, những yêu cầu khó đáp ứng mà lại được đáp ứng một cách dễ dàng thì chắc chắn bên trong có uẩn khúc. Lúc đó hắn đã quá nóng vội mà không nghĩ đến người có thể gây ra chuyện này chỉ có thể là Hoàng thượng.
Nhưng đấy là chuyện của sau này, khi Chung Nhân biết được Bạch Hiền cùng Xán Liệt rốt cuộc có mối liên hệ gì và hơn nữa, lúc đó Chung Nhân cũng đã biết ngọn ngành chân tướng sự việc. Có những chuyện mãi sau này, mới chính là tìm được nguyên nhân ngọn ngành, còn lúc này, tất cả chỉ là một mối tơ vò.
♥
Trời đã ngả tối, Phác Xán Liệt mới nhàn nhã bước về Khai Minh cung. Hắn hôm nay đã diễn kịch quá đạt rồi, nếu không phải là hoàng đế, hắn cũng sẽ bị coi thường như bè lũ lưu manh chốn nhân gian. Nhưng hắn không quan tâm, làm nghiệp lớn thì phải đánh đổi, máu thôi chưa đủ, đôi lúc nhân tính cũng chẳng còn mà danh dự cũng tiêu tan.
Nhìn người đang ngủ trên giường của hắn, Xán Liệt bỗng thấy thật yên bình. Vì tên tiểu tử này, mà hắn đã mất đến ba năm dàn xếp, một lần mất đi huynh đệ chí cốt của mình, tàn sát hàng loạt, máu tươi thấm đẫm. Cuối cùng bắt được, y lại bình bình ổn ổn nằm trên giường mình mà thiếp đi như mọi chuyện chẳng can hệ gì đến mình.
Vô thức đưa tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú, trắng nõn. Đôi môi mọng đỏ, có chút hé mở như mời gọi. Quả thật hắn và Bạch Quý Phi rất giống nhau, nhưng hắn so với Bạch Quý Phi còn có phần xinh đẹp hơn, khiến người khác muốn che chở bảo vệ hơn. Chỉ tiếc rằng lại rơi vào tay hắn, một con quỷ cần máu của y để hoàn thành nghiệp lớn. Âu cũng là trời định đi.
Phác Xán Liệt nghĩ đến màu đỏ của huyết sẽ từng chút một rỉ ra từ thân thể đẹp đẽ này sẽ kích thích đến nhường nào. Hương vị huyết tinh của người này cũng sẽ thật thơm đi. Con ngươi của Xán Liệt liền lộ lên một tia thích thú, hắn lúc này cũng không khác gì một con quỷ thèm khát máu, liền cúi xuống chiếc cổ trắng ngần của đối phương, dùng chiếc lưỡi liếm liếm một chút.
Thật là thơm đi !!!
Phác Xán Liệt không nhịn được mà tiếp tục kéo rê chiếc lưỡi của mình đến khuôn mặt, điểm đến đầu tiên là cánh môi mọng. Hắn liếm liếm nó rồi bất chợt cắn xuống, khiến máu từ từ rỉ ra, hắn cũng như vậy mà hút từng chút máu rỉ ra. Quả thật giống như mỹ vị, một chút máu này cũng khiến hắn cảm thấy khoan khoái.Hắn tựa hồ muốn cắn nát đôi môi mọng này ra, để có thể trầm mê trong thứ chất lỏng đỏ sậm này.
Bạch Hiền cảm nhận trên môi mình có chút đau đớn, liền ngọ nguậy rồi từ từ mờ mịt mở ra. Điều hắn thấy đầu tiên, chính là đầu của ai đó đang nhấp nhô cắn nát môi mình. Hắn hoảng sợ, nhấc tay muốn đẩy người kia ra, nhưng dường như người kia đang chế trụ hắn.
Bạch Hiền bắt đầu giãy giụa một lúc, người kia mới buông tha hắn. Bạch Hiền bật dậy, nhưng khuôn mặt vẫn cúi xuống, không dám và cũng không muốn ngẩng lên. Hắn sợ những gì hắn nhìn thấy sẽ ám lấy hắn cả đời, không, có lẽ là đến kiếp sau và sau nữa.
Xán Liệt nhìn thấy biểu hiện của đối phương, liền cao giọng hỏi :
-Sao ngươi không dám ngẩng lên nhìn trẫm?
Bạch Hiền không nhúc nhích.
-Trẫm lệnh cho ngươi ngẩng lên nhìn trẫm !
Bạch Hiền vẫn tuyệt không động đậy. Phác Xán Liệt cảm thấy mất kiên nhẫn, có người dám chống lại lệnh hắn. Hoang đường! Xán Liệt liền bước tới, nắm lấy chiếc cằm nhỏ, thô bạo nâng khuôn mặt của đối phương lên. Bốn mắt giao nhau, Xán Liệt nhíu mày, đôi mắt của đối phương dường như trống rỗng, hắn không thể rõ đối phương trong lòng đang có cảm xúc gì. Tất cả những gì, hắn thấy chỉ là... không gì cả. Tại sao y không vùng vẫy tuyệt vọng? Tại sao y không quỳ xuống van cầu hắn buông tha ? Hay chính bán thân hắn đã biết được chuyện này?
Hắn rất muốn thấy sự vùng vẫy yếu đuối của người khác, khi rơi vào tay hắn. Điều ấy làm hắn cảm thấy phi thường vui vẻ, thỏa mãn, nhưng Bạch Hiền này chỉ như một xác chết, mặc hắn muốn làm gì thì làm cái ấy. Cái cảm giác khó chịu này... Phác Xán Liệt tăng lực đạo nắm ở cằm y, dường như muốn bóp nát nó.
-Đau..
Khung cảnh yên lặng vì vậy tiếng rên nhỏ của Bạch Hiền đã khiến khung cảnh không chỉ còn Phác Xán Liệt một mình độc thoại.
-Ngươi còn biết đau? Vậy sao không cầu xin ta tha cho ngươi?
– Đau...
Khuôn mặt Bạch Hiền lúc này đã trắng bệch nhưng cũng chỉ phát ra một từ duy nhất, khiến Phác Xán Liệt càng thêm nóng giận. Tại sao không cầu xin ta? Bạch Hiền vẫn một mực giữ ánh mắt trống rỗng nhìn hắn, trong khi hắn đã tức giận đến dạng này
-Hoàng thượng, Đức thừa tướng cầu kiến!
Tô công công bẩm báo liền phá tan không khí căng thẳng quỷ dị giữa hai người. Phác Xán Liệt lúc này mới thô bạo buông tha chiếc cằm tội nghiệp của Bạch Hiền, tức giận phẩy tay áo bước ra ngoài, bỏ mặc Bạch Hiền đơn độc trên giường.
Bạch Hiền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn ban nãy tuyệt không mở lời cầu xin, bởi vì hắn biết dù có cầu xin thì y sẽ không bao giờ buông tha cho hắn. Bản thân hắn chỉ xuống nước cầu xin một khi hắn biết điều ấy có thể hoàn thành được.
Bạch Hiền thở dài, liệu giờ này, Kim Chung Nhân vẫn đang gia công tìm mình đi, chắc có lẽ y ngàn vạn lần vẫn không thể tưởng tượng được kẻ đã bắt cóc người mà y yêu thương lại chính là người y một đời trung thành. Aii, nhân sinh quả thật rối rắm. Nhưng trước hết, Bạch Hiền hắn phải tự lo trước cho bản thân sẽ tồn tại thế nào ở trong cung này. Trốn thì chắc chắn hắn không trốn được, chỉ có điều, hắn không biết hắn sẽ làm gì trong cung, Phác đế cần gì ở hắn?
Khi Phác Xán Liệt quay lại, vẫn thấy Bạch Hiền ngây ngốc trên giường, liền đi tới dùng sức kéo y ngã xuống đất, còn mình thì uy nghi ngồi trên giường. Bạch Hiền bất ngờ bị kéo ngã xuống nền đất lạnh có chút rùng mình, liền run rẩy một chút. Phác Xán Liệt liền cất tiếng.
-Ngươi tốt nhất là nên học hết lễ nghi trong cung, thấy trẫm là phải hành đại lễ, ngươi rõ chưa?
Bạch Hiền minh bạch, liền lồm cồm bò dậy, cúi mặt quỳ xuống. Hẳn là vào cung, hắn phải làm phận nô tài, còn mong chờ được được đãi ngộ tốt sao? Nhưng chỉ đơn gian, Xán Liệt bắt hắn vào cung làm nô tài ? Cái này.. có hơi khó tin đi.
-Còn nữa, hạn cho ngươi trong năm ngày phải học hết lễ nghi trong cung cho trẫm, thời gian năm ngày này ngươi tạm ở trong cung của trẫm, Dung nhũ mẫu sẽ dạy cho ngươi. Sau năm ngày, đình viện của ngươi cũng đã dọn dẹp, sửa sang xong ngươi có thể dọn về đó. Ngươi rõ chưa?
Đình viện của hắn? Đùa sao, nô tài mà cũng có đình viện riêng?
-Ngươi đã rõ chưa? – Phác Xán Liệt kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa như chờ đợi.
-Thần... Không, nô tài có điểm chưa rõ, thỉnh hoàng thượng có thể giải đáp.
Xán Liệt giãn chân mày, có chút cười nhẹ, rốt cuộc y cũng chịu mở miệng, và hắn cũng hiểu y muốn hỏi điều gì.
-Ngươi nói đi !
-Nô tài vẫn chưa minh bạch, tại sao thân là nô tài lại có thể có đình viện? Có nhầm lẫn gì chăng?
Ý cười nồng đậm, hắn là hắn đoán không sai. Xán Liệt cao giọng nói.
-Vậy là trẫm quên nói với ngươi, ngươi sau năm ngày nữa ngươi sẽ mang danh nam sủng của trẫm, là người trong hậu cung của trẫm tất nhiên ngươi cũng sẽ có đình viện của mình, tuy rằng nhỏ hơn của các cung phi khác.
Dường như có sét đánh giữa trời quang, đây là đạo lý gì? Bắt nam sủng của triều thần, rồi giữ làm nam sủng của mình? Bạch Hiền ngẩng lên nhìn ánh mắt đầy băng lãnh của đối phương mang theo sự châm biếm. Con người này quả thật thâm sâu khó lường.
-Ngươi có minh bạch lời nói của trẫm hay không?
-Nô tài hoàn toàn minh bạch.- Bạch Hiền cụp mắt, trả lời.
-Ngươi hiểu thế nào, nói cho trẫm nghe.
-Chính là bốn chữ « hữu danh vô thực ».
Phác Xán Liệt cười lớn, quả thật hắn rất thích làm việc cùng với những kẻ thông minh, cơ trí tỷ như kẻ đang ở trước mặt hắn đây. Hắn vẫn nghĩ, hai chữ « mang danh » khi nói ra sẽ khiến đối phương không để ý, mà chỉ chú ý đến những chữ nghe thì tưởng chừng như là chính trong câu nói của hắn như : « nam sủng », « đình viện », hóa ra chỉ là những từ lòe mắt thiên hạ. Vậy mà tên tiểu tử này có thể chú ý đến nó, hắn là một con mồi thông minh.
-Khá khen cho ngươi! Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, năm ngày sau chờ nhận đình viện.
Xán Liệt quay người bước đi, để lại Bạch Hiền vẫn cô độc quỳ ở đó. Bạch Hiền biết năm ngày sau, điều mà Xán Liệt cần ở hắn mới chính thức được sáng tỏ.
Sau này, Bạch Hiền cũng tự minh bạch, không phải cái gì cho là « hữu danh vô thực » thì chính là không đáng để tâm. Chính vì bốn chữ này, đối với Bạch Hiền đã trở thành hữu danh hữu thực.
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top