C12
Tháng này, Lâm quốc có hai tin hỉ.
Tin hỉ đầu tiên chính là thứ công tử của Kim gia, Kim Chung Nhân chính thức thú thê. Nói đấy là hỉ chỉ có thể đúng với Kim gia, còn với các cô nương trong kinh thành thì đấy lại là điềm xấu. Trong mấy ngày gần đây, ngoài đường chỉ thấy nam nhân, lão nhân cùng các hài đồng đi lại tấp nập, không còn thấy các cô nương hoa nhường nguyệt thẹn, tuổi cập kê đi lại trên đường. Bởi vì các nàng còn đang bận tại gia đóng cửa phòng mà khóc liền mấy ngày đó. Nam nhân trong mộng của các nàng hiện đã thú thê, không cần ra đường cũng tự biết thê tử đó là ai, chính là hồng nhan họa thủy lúc nào cũng bám dính lấy nam nhân của các nàng.
Và cũng chính vì là "hồng nhan" đó mà các nàng mới đóng cửa trong phòng khóc liền mấy ngày. Cả kinh thành này ai không biết, Kim Chung Nhân sủng hạnh người này tới mức nào, người này chỉ cần ốm, chàng liền bỏ mặc tất cả mà ôn nhu chăm sóc. Người này gây náo, chàng cũng liền ra mặt dẹp loạn. Ai, sao tên đó lại tốt số đến vậy, lại có thể rơi vào mắt Chung Nhân. Các nàng chính là hết hi vọng rồi, khổ tâm quá đi.
Còn về phần phía Kim gia, phụ mẫu cùng huynh trưởng có chút bất ngờ khi Chung Nhân nói muốn thú Bạch Hiền nhưng tất cả đã nằm trong dự liệu trước, trong phong thư được gửi đến, Ngô Thiên cũng đã nói đến khả năng này. Hẳn là những dự đoán của Ngô Thiên không sai!
Cứ như vậy, mọi chuyện cho ngày hỉ suôn sẻ diễn ra. Kim Chung Nhân còn được huynh trưởng, Kim Tuần Miên người cũng đã cưới một nam sủng, ưu ái tặng cho cuốn bí kíp động phòng, còn nham hiểm đắc ý nói:
-Tặng cho ngươi cuốn này, những tư thế trong này được giới thiệu rất rõ ràng, ta cùng Khánh Thù đã thử qua hết rồi, giờ tặng lại cho ngươi.
Chung Nhân xanh mặt, cầm lấy cuốn sách mà giấu vội đi trong áo, Bạch Hiền mà biết chuyện này sẽ ăn tươi nuốt sống hắn mất. Nhưng Chung Nhân ban đêm nhân tiện nhàn rỗi, lôi ra nghiên cứu một chút, cũng hữu dụng đấy a. Vừa ngâm hắn vừa nghĩ đến cảnh Bạch Hiền dưới thân hắn mà làm những tư thế này mà trong lòng nổi sóng cực điểm, khiến tiểu huynh đệ của hắn cũng theo đó mà hưng phấn. Báo hại hắn mấy ngày nay mất dạng, không dám lại gần Bạch Hiền.
Cuối cùng ngày hỉ cũng đến, kiệu đỏ cùng đoàn người khiêng kiệu trong y phục đỏ làm rực rỡ cả khu phố sầm uất. Chung Nhân trong y phục lang quân đỏ thẫm, kỵ mã dẫn đầu đoàn kiệu rước, kèn trống như vậy mà tưng bừng khắp phố. Bạch Hiền đang ngồi trong kiệu, phủ một tấm vải đỏ thêu đôi chim uyên ương lên đầu cũng giống như bao tân nương khác, nhưng chỉ khác là... kiệu của Bạch Hiền không phải là kiệu truyền thống che kín hết tất cả. Kiệu rước này là Chung Nhân cho người làm cấp tốc trong bốn ngày, làm từ gỗ hương thượng đẳng, rất lớn và nặng, cần đến hơn mười người khiêng. Bên trên không dùng vải đỏ che kín, mà chính là dùng những tấm vải đỏ trong cho phép mọi người có thể nhìn vào.
Quả là khoa trương quá đi! Cái này Bạch Hiền không yêu cầu, chỉ là tự ý Chung Nhân muốn vậy. Ngồi trong kiệu, Bạch Hiền dường như tâm trí trống không, chẳng có lấy một ý niệm nào trong đầu, trong tai lại văng vẳng đâu đây tiếng khóc của nữ nhân? Thật là phiền quá đi!
Sau khi làm xong tất cả các lễ nghi, Bạch Hiền được đưa vào phòng tân hôn, còn Chung Nhân chắc đang đứng ngoài kia bị mời rượu. Không khí ngoài kia nào nhiệt bao nhiêu thì trong phòng lại tịch mịch bấy nhiêu, Bạch Hiền dường như đang muốn phát điên, y không quen ngồi im lặng như thế này, thỉnh thoảng lại giở tấm khăn lên xem xét nhưng đều bị hai nô tỳ đứng cạnh nhắc nhở kéo xuống, khiến tâm trạng y thập phần khó chịu.
Bạch Hiền cứ như vậy ôm một bụng bực tức mà ngủ thiếp đi cho dù y vẫn đang ngồi. Y cứ như vậy mà thiếp đi cho đến khi... tai y nghe được một tiếng động lạ. Đôi mắt đang nhắm nghiền đột ngột mở ra, vén tấm khăn lên quan sát. Hai tỳ nữ bên cạnh y đã bất tỉnh nắm dưới đất, Bạch Hiền hoảng loạn đến xem hai nàng, hoàn hảo là hai nàng không có chết chỉ là ngất đi thôi. Bạch Hiền liền đứng lên, bỗng cảm nhận một luồng hàn khí từ sau lưng khiến y rùng mình. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi, y run rẩy từng hồi chậm chạp quay lại.
Một người y phục trắng cao lớn, khuôn mặt được che đậy bằng chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo đang đứng trước mặt khiến y không khỏi một hồi kinh hãi, thối lui vài bước. Thế nhưng tại sao, tại sao trong y lại dấy lên một cảm giác quen thuộc... với dáng người ấy? Bạch Hiền trong lòng nổi lên tâm niệm muốn tháo bỏ cái mặt nạ kia xuống để y có thể phân định rõ rằng mình không hề nhầm, rằng đó đúng là người y đang nghĩ đến. Bạch Hiền gạt bỏ nỗi sợ, bước từng bước chậm rãi, tay vươn ra trước để chạm được gần hơn với chiếc mặt nạ.
Kẻ kia vẫn đứng yên theo dõi từng hành động của Bạch Hiền, cảm xúc khó hiểu được giấu kín sau chiếc mặt nạ vì hành động vô thức của Bạch Hiền. Bạch Hiền không sợ hắn? Sao lại có thể như vậy mà tiến về phía hắn không chút phòng bị?
Khi tưởng chừng như chạm vào được chiếc mặt nạ kia, Bạch Hiền bị đánh một chưởng sau gáy liền ngất đi. Vẫn ngu ngốc như ngày nào! Nhất Phong đã nghĩ như thế.
Vác Bạch Hiền vai, định đạp khinh công bay đi thì cánh cửa phòng bỗng bật mở, Kim Chung Nhân xuất hiện với nụ cười dần tắt đang nhìn về phía trước. Thê tử của hắn đang sắp bị người ta bắt đi.
Chung Nhân cứ như vậy mà xông tới đánh một trận với Nhất Phong. Đối phương cũng như vậy một tay ôm Bạch Hiền mà tiếp chiêu của Chung Nhân. Cảnh tượng có chút quen mắt nhưng chỉ có điều là người nay đã đổi khác. Nhận thấy chiêu thức của đối phương quả nhiên rất lợi hại, Chung Nhân liền huýt một hồi sáo liền một lúc sau Tiểu Đào cùng rất nhiều ảnh vệ đến bao vây Nhất Phong.
Trận đấu cứ như vậy mà diễn ra. Chấn động mạnh như vậy cũng khiến Bạch Hiền mơ màng tỉnh giấc, nhận thấy tình thế nguy cấp của mình, Bạch Hiền nghĩ y phải làm cái gì đó mới mong thoát thân, đầu vừa nghĩ tay đã rút cây trâm trên đầu muốn đâm thẳng vào huyệt đạo sau gáy sẽ khiến hắn chết ngay. Thế nhưng do chấn động xung quanh khá lớn nên Bạch Hiền trượt tay, đâm thẳng vào bên vai đang ôm y. Nhất Phong bị một hồi chấn động, liền đột ngột đau đớn mà thả Bạch Hiền rơi xuống khiến y lăn vài vòng xuống đất.
Tên tiểu cẩu, dám giở trò lưu manh với ta! Nhất Phong rất muốn tung một quyền cho tên kia có thể chết ngay thế nhưng hắn lại không dám. Bạch Hiền đã đâm vào trúng chỗ hắn từng bị thương nặng nhất do luyện công, đau lại càng thêm đau, Nhất Phong tìm cách thoát thân trước, liền mở một đường máu nhanh chóng bay ra ngoài.
Chung Nhân không bắt được người, trong tâm nổi cơn tức giận nhưng nghĩ đến Bạch Hiền đang ở bên trong mà tạm gác lại mọi chuyện, tiến vào trong xem xét tình hình, cho người vào dọn dẹp. Bạch Hiền từ dưới đất bò dậy, toàn thân đau nhức, tưởng chừng như muốn ngã xuống thì đã có một thân thể đỡ lấy khiến hắn như mất đi sức lực, dựa hẳn vào người đằng sau.
-Bạch Hiền, ngươi không sao chứ? Ta liền đưa ngươi đi ngự y?
-Không cần đâu, chỉ là thân thể có chút đau nhức thôi, đừng làm kinh động đến bên ngoài.- Bạch Hiền từ chối.
Chung Nhân như vậy mà xoay Bạch Hiền lại, ôm chặt lấy. Bạch Hiền cũng như vậy mà nhu thuận dựa vào ngực Chung Nhân, nghe từng tiếng tim đập. Gia nhân trông thấy cảnh như vậy liền dọn dẹp nhanh chóng rồi đóng cửa ra ngoài. Chỉ còn lại hai người trong căn phòng, hơi thở mỗi lúc một nhanh.
-Bạch Hiền! Ngươi có biết vừa rồi ta đã rất sợ hay không? Rất sợ sẽ mất đi ngươi...
-Ân...
-Bạch Hiền, hứa với ta phải luôn ở trong tầm mắt ta, được không? Mất đi ngươi, ta sẽ không biết phải làm sao nữa
Chung Nhân mỗi lời nói ra đều ghì chặt Bạch Hiền thêm một chút, chỉ hận không thể để Bạch Hiền dung nhập vào làm một, lúc đó hắn mới có thể yên tâm. Chung Nhân cứ như vậy từ từ hôn lên môi của Bạch Hiền, ban đầu chậm rãi rồi mỗi lúc một dồn dập mà cuốn lấy đôi môi mọng của Bạch Hiền.
Bạch Hiền với loại hành động này hoàn toàn là một tờ giấy trắng, nhưng cũng không hề có chút bài xích, cứ như vậy mà để cho Chung Nhân dẫn dắt mình. Chung Nhân cứ như vậy mà thuận đà, tay chậm rãi tháo búi tóc của Bạch Hiền xuống rồi nhẹ nhàng cới từng lớp y phục của y ra.
Bạch Hiền có chút rùng mình, lạ lẫm nhưng vẫn để cho Chung Nhân tùy ý làm. Từng lớp y phục được cởi ra, hơi thở của cả hai ngày càng trở nên hỗn loạn, nhất là khi thân thể trắng nõn của Bạch Hiền lộ ra hoàn toàn trước mắt Chung Nhân.
Bạch Hiền ngại ngùng, xoay mặt né tránh nhưng chiếc cằm nhỏ đã bị Chung Nhân giữ lại, khiến y chỉ có thể nhìn vào đôi mắt ngập tràn tình ý của Chung Nhân. Chiếc miệng nhỏ lại được Chung Nhân vuốt ve thêm lần nữa rồi dần hôn xuống cổ, xương quai xanh, mỗi nơi đều được Chung Nhân đánh dấu rõ ràng.
Ôm Bạch Hiền mắt nhắm nghiền ngượng ngùng lên giường tân hôn của hai người, Chung Nhân vẫn ôn nhu vuốt ve từng ngũ quan xinh đẹp của Bạch Hiền rồi đặt lên đó từng nụ hôn nhẹ.
-Bạch Hiền, mở mắt ra nhìn ta được không?
Bạch Hiền lúc này mới mơ màng chậm rãi mở mắt, một lần nữa nhìn vào đôi mắt ngập tràn tình ý của Chung Nhân, vô thức đưa tay chạm vào khuôn mặt anh tuấn kia, nở một nụ cười. Liều thuốc độc chí mạng của Chung Nhân chính là đây, biểu hiện ngây ngô, không có lấy một chút biết cách dụ hoặc của Bạch Hiền vô tình trở thành hành động khơi lên dục vọng trong hắn. Cởi bỏ y phục của mình một cách nhanh chóng, Chung Nhân ý thức được loại hành động này với đối phương chính là lần đầu tiên, vậy nên Chung Nhân không thể vội vã mà làm tổn thương y và hơn hết bản thân hắn không muốn cho đối phương bị tổn thương.
Chung Nhân cứ như vậy mà ôn nhu thưởng thức cơ thể tuyệt mỹ, ngậm lấy hai bông hoa đào đang nở rộ trước mặt mà đùa nghịch khiến Bạch Hiền bắt đầu kêu lên những âm thanh đầy ám muội. Tiếng kêu của Bạch Hiền khiến Chung Nhân trở nên hưng phấn tột độ, chậm rãi rê lưỡi của mình xuống dưới tiểu Bạch Hiền ngây ngô đã sơm cương cứng, để lại trên người Bạch Hiền một đường nước đầy ám muội. Bạch Hiền cũng theo hành động của Chung Nhân mà rên lên mỗi lúc một lớn.
Chung Nhân trước hết vuốt ve lấy tiểu Bạch Hiền tội nghiệp đang cương lên vì không thể ra, hôn lên từng nhịp nhẹ nhàng khiến toàn thân Bạch Hiền rúng động.
Bạch Hiền nhận ra được hành động tiếp theo của Chung Nhân, liền cố gắng ngẩng đầu dậy, đưa tay chạm vào tóc Chung Nhân, đứt quãng nói :
-Đừng... chỗ đó... đừng...
Chung Nhân chỉ mỉm cười, rồi liền sau đó, tóm lấy chân đối phương, Chung Nhân cúi xuống tiểu huyệt mà từ tốn dùng lưỡi khám phá như thưởng thức mĩ vị tuyệt vời nhất trên đời. Thân thể Bạch Hiền dường như không thể từ chối những hành động mị tình này mà dâng lên từng đợt sóng kích tình mạnh mẽ, toàn thân được phủ một lớp nước mỏng, miệng nhỏ không ngừng kêu lên. Chung Nhân thưởng thức xong liền ngồi dậy, ôn nhu nắm lấy tiểu đệ của Bạch Hiền mà vuốt khiến chỉ kịp kêu lên một tiếng « Ân », tiểu đệ như được kích thích, liền phóng ra bên ngoài chất lỏng màu trắng, phóng ra cả lên Chung Nhân. Bạch Hiền xấu hổ, liền lấy gối mà che đi khuôn mặt mình.
Chung Nhân thấy một cảnh như vậy liền cười lớn, tay muốn cướp đi cái gối đang che mất khuôn mặt đỏ ửng mị tình kia mà hắn đang muốn chiêm ngưỡng kia. Nhưng Bạch Hiền có chút ngoan cố, y thực sự cảm thấy xấu hổ tột cùng, trong lòng cũng liền nghi hoặc tại sao Chung Nhân lại giỏi về loại chuyện này như vậy, có phải hay không đã cùng làm với người khác? Trong lòng nổi lên hồi giận dỗi.
-Bạch Hiền, bỏ gối ra để ta có thể ngắm ngươi được không ?
-Không !- Bạch Hiền lên tiếng.
Nhận thấy giọng điệu pha giận dỗi của đối phương, Chung Nhân nở nụ cười nửa miệng tà mị, hai tay chống lên khiến hai thân thể song song với nhau, hai khuôn mặt đối diện chỉ cách nhau chiếc gối Bạch Hiền đang ngoan cố ôm lấy.
-Ngươi làm sao mà giận dỗi vậy? Ta vẫn chưa có làm gì quá đáng.- Chung Nhân dỗ dành.
-Ngươi... ngươi còn nói nữa.
Bạch Hiền giận dỗi, vô tình ly khai khỏi chiếc gối mà ngồi dậy lên tiếng mắng mỏ Chung Nhân.
-Ngươi nói xem, ngươi sao lại giỏi lại chuyện này quá đi. Khai thật cho lão tôn, ngươi đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi, với những ai? Lão tôn liền bỏ ngươi ngay.
Chung Nhân cười lớn, ngắm nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó vì ghen của đối phương, không nhin được mà hôn lên chiếc miệng nhỏ vừa quát mắng rồi ôm y vào lòng dỗ dành.
– Ngươi thấy kĩ thuật của ta có phải hay không rất tuyêt?
Bạch Hiền ngượng ngùng, nhẹ gật đầu, khiến tiếng cười của Chung Nhân càng lớn nhưng liền bị Bạch Hiền nhéo một cái.
-Ngươi còn dám nói nữa !
-Thật không uổng công ta bỏ tâm huyết ngày đêm nghiên cứu sách của huynh trưởng mà.
-Sao cơ? Sách gì?- Bạch Hiền liền nghi hoặc hỏi.
-Chính là cái loại sách để ta làm ra loại chuyện này với ngươi đấy. Sao hả? Không tồi đúng không? Nhưng đó mới là bước dạo đầu thôi mà ngươi đã ra trước rồi, hại ta chưa đến, phải làm sao đây?- Chung Nhân giả bộ đau khổ.
– Lưu manh! Ta không làm loại chuyện này nữa.
-Không được! Đêm nay là đêm động phòng của chúng ta, phải làm cho xong mọi chuyện đã.
-Ta không muốn...
Bạch Hiền chưa nói dứt câu liền bị Chung Nhân lần nữa đè xuống giường, hai tay bị Chung Nhân cố định trên giường bằng dải đai lưng, đôi chân cũng bị hắn dùng hai chân mình chặn lại. Chung Nhân liền lấy một lọ gì đó trên giường, đổ một ít lên tay rồi cho vào tiểu huyệt của Bạch Hiền khiến y ngọ nguậy không ngừng. Cảm nhận, từng ngón tay của Chung Nhân đang luật động trong mình khiến trong lòng y như có kiến đang bò, miệng không kêu rên. Bạch Hiền đáng xấu hổ khi có một ý nghĩ thoáng qua, y cần cái gì đó lớn hơn một chút, nhưng cũng tự dập tắt cái ý nghĩ đáng hổ thẹn ấy, chắc bản thân bị kích tình đến điên rồi. Ông trời như nghe thấu được lòng y hay nói cách khác chính là tiểu huynh đệ của Chung Nhân đã chướng không thể chịu nổi nữa mà đưa vào trong tiểu huyệt nhỏ của Bạch Hiền.
Bị bất ngờ, Tiểu Hiền liền hét lên một tiếng thất thanh.
-Đau.. đau quá.. Chung Nhân... đưa ra.. ngoài.
Chung Nhân dường như bỏ ngoài tai lời của Bạch Hiền, tiếp tục luật động, đưa tiểu huynh đệ của mình tiến vào sâu hơn bên trong. Bạch Hiền ban đầu có chút đau đớn, nhưng dần bỗng nhận ra sự thoải mái đến kì lạ, chân như thuận thế quắp chặt lấy eo của Chung Nhân, hai tay cứ như vậy mà cáo cấu lên lưng đối phương, miệng kêu lên những âm thanh tà mị.
Hai thân thể cứ như vậy mà ướt át dính chặt lấy nhau cùng luật động
-Có còn muốn ta đưa ra nữa không?
Bạch Hiền như mất hết lý trí mà lắc đầu nguầy nguậy, mắt nhắm nghiền, đôi môi mọng vì đau đớn mà tự cắn lấy đến chảy máu. Chung Nhân cũng như vậy mà hôn lên môi Bạch Hiền, mút mát từng chút máu rỉ ra từ đôi môi.
-Nếu sớm biết ngươi thích như vậy, ta có lẽ đã ăn ngươi sớm hơn- Chung Nhân đùa cợt.
-Biến.. biến thái !- Bạch Hiền thở hổn hển, cố nói từng chỗ.
Màn đêm cứ như vậy mà buông xuống, Bạch Hiền nằm an ổn trong lòng Chung Nhân mà ngủ, nhưng Chung Nhân thì vẫn thức, hai tay ôm chặt lấy người trong lòng, lắng nghe từng nhịp thở ổn định. Hắn trân trọng từng phút giây hạnh phúc này, giây phút Bạch Hiền hoàn toàn thuộc về hắn. Hôn lên mái tóc màu nâu khác biệt của Bạch Hiền, Chung Nhân ôn nhu nói :
– Bạch Hiền... Ta yêu người, thật sự rất yêu ngươi.
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top