C11

Khai Minh cung.

Trí Thiên Hoàng Đế, Phác Xán Liệt vẫn đang chìm ngập trong đống tấu chương từ các nơi gửi về, nơi này quan tham ô, nơi kia cần trợ cấp, còn có tấu chương khẩn từ biên cương gửi đến xin lệnh ra quân dẹp loạn bọn thổ phỉ đang hoành hành. Phác Xán Liệt nhíu mày ngày càng sâu mỗi khi xem một tấu chương khác. Tất cả đều chờ lệnh của hắn giải quyết.

Bỏ tấu chương xuống, Xán Liệt đưa tay xoa xoa nhu tâm. Cung nữ thay trà nóng, hắn nhấp một ngụm rồi tiếp tục xoa đến hai bên thái dương đang đau nhức. Làm hoàng đế không phải là thư thả gì, nhất là khi làm một ông vua yêu dân như con, có chí chấn hưng đất nước. Phụ hoàng hắn sau khi thoái vị đã quy y cửa phật, tuy không cạo tóc nhưng chân chính không quan tâm đến thế sự bên ngoài, một lòng ở cửa phật, ngày ngày đàm đạo phật giáo với các vị trụ trì trong chùa. Phụ hoàng đã rũ bỏ hết gánh nặng và hắn là người tiếp tục gánh lấy gánh nặng giang sơn này trên vai, nếu không phải vì làm hoàng đế là cách sinh tồn duy nhất của bản thân, Xán Liệt hắn cũng sẽ không ngu ngốc gì mà đâm đầu vào con đường này.

Giờ đang là tháng tư, tiết trời dần chuyển sang mùa hè nên đã không khí đã có vài phần nóng nực. Bước chầm chậm ra ngoài cửa, hắn nhìn lên bầu trời, trăng lại tròn nữa rồi. Thế trận này hắn cũng đã sắp xếp xong, chỉ cần chờ con mồi xuất hiện, hắn không tin và cũng không cho phép mình lần này được xảy ra sơ suất. Có Thanh châu trong tay nhưng không có Dược Nhân thì cũng chỉ là vật vô dụng, nói đúng hơn hắn cần huyết của Dược Nhân mới có thể thành được nghiệp lớn.

Nghĩ ngợi một lúc, Xán Liệt liền cất giọng:

– Nhất Phong!

Một thân ảnh trắng thoắt hiện bên cạnh y nhưng không hề gây ra một động tĩnh nhỏ nào, chuyển động nhẹ như gió thoảng. Khuôn mặt được giấu kĩ đi bởi chiếc mặt nạ bạc, mái tóc đen được buộc một nửa, thân hình tráng kiện, cao lớn lộ vẻ phong trần. Đây là cận vệ mới của Xán Liệt trong ba năm qua, võ công cùng với khả năng ra tay giết người không hề thua kém Lộc Hàm trước kia, đôi lúc có phần tàn nhẫn hơn. Khác với Lộc Hàm, y không được huấn luyện sử dụng độc châm mà được huấn luyện sử dụng kiếm pháp cùng khinh công điêu luyện, cả hai đều được y luyện dần đến cảnh giới cao nhất. Thêm nữa, y được phát hiện có một khả năng vô cùng đặc biệt. Và hiện giờ, y đang là sát thủ được giang hồ truy lùng nhiều nhất với cái tên Nhất Phong.

Nhất Phong xuất hiện bên cạnh Xán Liệt, liền cúi người, nói:

-Hoàng thượng!

-Ngươi điều tra đến đâu rồi?

-Bẩm đã điều tra xong, Bạch Hiền cùng Chung Nhân.....

Nhất Phong bẩm báo tất cả những tin tức mà y đã điều tra. Xán Liệt gật gù, có vẻ như tất cả đang diễn ra theo ý muốn của hắn, thời cơ để hắn bắt con mồi cũng không thể chậm trễ được nữa, thời hạn cho tên tiểu tử kia rong chơi, tự do cũng hết rồi. Nghe bẩm báo xong, hắn liền hạ lệnh.

-Ngươi bắt đầu thực hiện kế hoạch đi!

_ Vâng!

Nhất Phong liền cúi đầu nhận lệnh rồi biến mất trong thoáng chốc. Xán Liệt tiếp tục xem tấu chương chợt cười nửa miệng, nghiệp lớn của hắn đã được một phần ba, mọi chuẩn bị của hắn trong ba năm qua sẽ không để xảy ra sai sót giống như ba năm trước, bởi vì hắn có... Ngô Thế Huân trong tay. Con cờ chủ chốt này hắn đang điều khiển rất tốt, hơn nữa con cờ chủ chốt này đang ôm trong mình những nỗi thù hận lớn rất lớn. Trên đời, không có sự căm phẫn nào lớn hơn bị chính những người mình thương yêu phản bội, lừa dối rồi bỏ rơi.

Hạnh phúc lớn nhất của con người là từ yêu thương nhưng khơi lên sự căm phẫn lớn nhất, nhẫn tâm lớn nhất của con người cũng chính là từ yêu thương. Hỉ, nộ, ái, ố làm nên một con người nhưng cũng có thể giết chết một con người. Xán Liệt nắm được những điều mấu chốt này, đó chính là cách dụng binh tốt nhất nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra điều đó.

Các tiên đế luôn chỉ reo vào lòng quần thần những ý chí yêu nước, chí hướng của mình nhưng liệu có mấy ai có thể hiểu được chí hướng đó? Các tiên đế cũng reo vào lòng dân những lời hứa ấm no, hạnh phúc nhưng sau đó lại reo vào lòng dân chí hướng muốn bành trướng sức mạnh của mình ra các nước lân bang. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải có chiến tranh, sẽ là cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, còn đâu lời hứa ấm no, hạnh phúc ban đầu?

Đấy chính là sai lầm của các tiên đế để gây ra sự phẫn nộ của dân chúng. Nhưng Phác Xán Liệt thì không, hắn luôn làm điều ngược lại, khiến chỉ trong hai năm lên ngôi, số lượng quân của triều đình tăng lên. Đội quân tinh nhuệ ngày càng được rèn rũa kĩ càng. Phác Xán Liệt cũng cho ban hành chủ trương " Quân trong dân", tất cả các nam nhân của Lâm quốc đều phải đầu quân. Tuy nhiên, doanh trại huấn luyện lớn hay nhỏ sẽ được dựng luôn trong các thôn hoặc huyện để một lúc vừa có thể huấn luyện vừa có thể tăng gia trồng trọt, làm việc ngay tại địa phương.

Một mũi tên trúng hai đích này của Xán Liệt được quần thần cùng dân chúng khen ngợi là một cao kiến, khiến uy tín của y trong lòng mọi người được nâng lên không ngừng.

Chiếm được lòng tin là một chuyện nhưng giữ được hay không là một chuyện khác, nhưng Phác Xán Liệt hắn chưa từng chịu thua bất kì điều gì.

Nhấp một ngụm trà, Tô công công bỗng xuất hiện, cúi đầu thỉnh an.

-Ngươi đến lúc đêm khuya này là có chuyện gì?- Xán Liệt trầm giọng nói.

-Hoàng thượng, người có nhớ ba ngày nữa là ngày gì không?

-Ba ngày nữa?- Xán Liệt nhíu mày nghi hoặc rồi trả lời- Ta không nhớ! Ngươi nói xem.

-Nô tài biết là người sẽ không nhớ, ba ngày nữa chính là ngày nhập phòng của Hoàng thượng và Bạch Quý Phi.

Xán Liệt giãn chân mày rồi cười nhẹ. Ngày này đã đến rồi sao, thoáng chốc mà đã ba năm rồi sao? Cũng đã khá lâu Xán Liệt không đến thăm nàng chính là muốn xem khi  nào có thể đợi tin báo tử của nàng ta. Cho nàng lên địa vị cao nhất trong cung hiện giờ, ban cho nàng sự sủng ái hơn các cung phi khác một chút chính là đào hố sẵn cho những kẻ ngu ngốc nhảy vào, và chỉ có hai trường hợp xảy ra: Một là Bạch An phải chết và hai là lũ người muốn diệt trừ nàng phải chết. Có vẻ như, Bạch Quý Phi quá đỗi sắc sảo rồi, cuối cùng cũng đợi đến ngày nhập phòng, mệnh phượng của Bạch An có thể dụng được.

Hẳn là không phụ sự mong đợi của hắn, có Thanh Châu, có mệnh phượng, tất cả chỉ cần chờ Dược nhân. Nghiệp lớn của hắn sắp thành rồi.

Nét mặt của Xán Liệt có phần rạng rỡ hẳn lên, liền truyền khẩu dụ ban gấm vóc, dược liệu quý cùng các cung nhân bên dược phòng sang tẩm cung chăm sóc Bạch Quý Phi cho tốt, chờ đến ngày nhập phòng.

Bạch Hiền! Bạch Hiền! Ngươi nhất quyết không được làm hỏng chuyện tốt của ta.

Bạch Hiền cùng Chung Nhân hôm nay thư thả nên cùng nhau xuống phố dạo chơi. Nắng hạ trải dài trên đường, cuối tháng tư tiết trời có phần nóng nực hơn, khiến y phục mặc trên người được giảm bớt, có phần thoải mái hơn. Điều đó cũng có nghĩa là sinh thần của Bạch Hiền sắp đến rồi, thế nên mấy hôm nay tâm tình của Bạch Hiền rất rất tốt, có thể nói cười cả ngày, khiến trong phủ mấy hôm nay cũng tràn ngập tiếng cười.

Sinh thần của Tiểu Đào, cận vệ của Chung Nhân cũng chỉ trước Bạch Hiền có bốn ngày thế nên sẽ cùng tổ chức chung, Chung Nhân cũng không có ý kiến về điều đó. Tuy không được tổ chức linh đình, chỉ là một bữa cơm ấm cúng nhưng không thể xem thường được. Cho nên hai người, Chung Nhân cùng Bạch Hiền xuống phố mua đồ cho ngày "trọng đại" đó.

Khu phố sầm uất, đông đúc, náo nhiệt có rất nhiều thứ bắt mắt khiến Bạch Hiền bát nháo chạy khắp nơi, cầm cái nọ nhấc cái kia lên xem xét, Chung Nhân dù có võ công cao cường đến đâu nhưng chạy theo y cũng đủ hao tổn sức lực, lạc mất tiểu tử. Bạch Hiền bỗng nhìn thấy cửa hàng bán đèn lồng trên phố, một chút gì đó nhói lên trong lòng hắn. Hắn nhớ Phàm ca, hắn nhớ Tiểu Huân, nhớ sư phụ, nhớ sinh thần hồi đó chỉ làm một bàn ăn đơn giản toàn những món hắn thích và ngồi ở điếm các, xung quanh được treo lồng đèn đủ màu sắc. Phàm ca sẽ ôm hắn vào lòng, đo xem cao đến đâu so với Phàm ca, Tiểu Huân sẽ mang về cho hắn một hộp đầy đom đóm, sư phụ thì... sẽ tặng cho hắn thêm một dược thư. Các sư huynh thân thiết trong sơn trang sẽ chúc phúc cho hắn.

Ngày ấy nay còn đâu. Chớp mắt một cái đã qua ba năm, Bạch Hiền có chút chua xót, hắn ba năm qua luôn ngóng đợi tin từ Ngô huynh đệ, nhưng một mảy may tin tức đều không có, Diệc Phàm có thể đã chết, nhưng còn Thế Huân? Giờ y đang ở nơi nao, có được đối xử tử tế, có được ăn uống đầy đủ, có còn sống hay cũng đã... chết?

Thế gian này, con người đôi lúc vô tâm không đem mắt nhìn những người luôn kề cạnh mình, vì cứ ngỡ là sẽ bên nhau mãi nhưng không ngờ chỉ cần chớp mắt một cái đã đánh mất họ từ khi nào.

Bạch Hiền cứ như vậy ngẩn ngơ nhìn những chiếc đèn lồng đầy màu sắc từ đằng xa mà không dám lại gần, vì hắn sợ, rất sợ cái cảm giác trống vắng khi xung quanh đều là lồng đèn nhưng không có Diệc Phàm và Thế Huân. Hắn cứ như vậy  nhìn dòng người ra vào trong cửa tiệm.

-Tiểu Huân!

Hắn chợt bừng tỉnh, miệng nhỏ đột nhiên phát ra tiếng gọi. Hắn... hắn vừa thấy Tiểu Huân? Tiểu Huân vừa bước vào cửa tiệm lồng đèn! Đôi chân như vô thức chạy vào trong cửa tiệm, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm.

Bạch Hiền liền bị choáng ngợp bởi không gian nơi đây, tất cả đều là lồng đèn đủ màu sắc được xếp thành những hàng cao đến tận trần nhà.

Một giọng nói vang lên sau gáy Bạch Hiền, thì thầm vào tai điều gì đó khiến Bạch Hiền như ngây dại, ánh mắt sợ sệt, Bạch Hiền cảm thấy khó thở, những kí ức cùng với huynh đệ họ Ngô cứ như vậy chớp nhoáng hiện lên trong đầu của y, tiếng nói cùng tiếng cười cứ vang lên bên tai, tưởng chừng như y đang sống lại những tháng ngày đó.

Ta không muốn nghe nữa, không muốn nghe nữa! Bạch Hiền nước mắt đầm đìa, lấy tay bịt tai lại nhưng giọng nói vẫn không ngưng vang vọng bên tai.

Trái tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung, không thể chịu được nữa, Bạch Hiền như cuồng dại, chạy đến phá tan từng chiếc lồng đèn trong cửa tiệm.

Hắn muốn phá tan hết, để tất cả vỡ vụn hết để hắn không thấy dằn vặt, không đau lòng như lúc này nữa. Giọng nói bên tai cứ như vậy ngày càng mãnh liệt vang vọng lên bên tai khiến Bạch Hiền như muốn phát điên, hét lớn.

Ngươi là ai? Van cầu ngươi đừng nói nữa! Ta không muốn nghe.      

Mọi người trong tiệm thấy cảnh như vậy liền sợ hãi chạy ra ngoài. Chủ tiệm cũng sợ hãi nhìn từng chiếc lồng đèn của mình bị phá tan tành, ra tay muốn ngăn cản liền bị Bạch Hiền phát điên tung một chưởng ngất đi.

Bạch Hiền xưa nay một miếng võ phòng thân cũng chưa từng biết nhưng trong lúc này lại có thể tung một chưởng lợi hại như vậy, tất cả đều thu vào tầm mắt Chung Nhân đang đứng bên ngoài. Y lần đầu tiên thấy Bạch Hiền phát điên như vậy, miệng lẩm bẩm gì đó như trúng tà. Không thể đứng nhìn được nữa, Chung Nhân xông vào nắm lấy Bạch Hiền nhưng không ngờ lại bị Bạch Hiền tung chưởng đẩy ra được, tiếp tục phá nát từng chiếc lồng đèn

Chung Nhân bất ngờ trước công lực này của Bạch Hiền, liền phóng một châm vào sau đầu của Bạch Hiền mới khiến y ngất đi. Hắn lúc này mới an tâm mang tiểu tử về phủ.

Một ánh mắt châm biếm lấp ló sau những dãy lồng đèn nhìn về phía hai người. Một nụ cười nửa miệng lạnh lẽo nồng đậm sát khí hiện lên.

Tái ngộ rồi! Bạch Hiền... và cả ngươi nữa, Kim Chung Nhân.

Bạch Hiền sau một đêm mê man, sáng hôm sau tỉnh dậy khuôn mặt vẫn tươi tỉnh, tiếng đi trước người như mọi ngày khiến Chung Nhân thở phào nhẹ nhõm nhưng không khỏi lấy làm kì lạ. Tiểu tử này hôm qua phát điên cái gì vậy?

Cả hai lại tiếp tục dùng bữa sáng như mọi ngày tại ngự thiện phòng.

-Chung Nhân! Hôm qua ta nhớ ta và ngươi đang đi dạo phố mua đồ, cớ sao mở mắt ra đã về phủ rồi?- Bạch Hiền nhíu mày hỏi.

– Ngươi không nhớ gì sao? Về những chuyện hôm qua ngươi đã làm?- Chung Nhân cũng nhíu mày nghi hoặc. Tên tiểu này có đang giở trò quỷ?

-Ta hôm qua làm chuyện gì? Chẳng phải đang đi dạo phố rất vui vẻ sao?

-Ngươi không nhớ thật sao?

Bạch Hiền lắc đầu khiến Chung Nhân có chút ngỡ ngàng, chuyện tày trời như vậy mà hắn không nhớ, liệu có đang gạt hắn? Chẳng phải khả năng tuyệt nhất của Bạch Hiền chính là giở quỷ lừa người sao?

-Hảo, ngươi không nhớ thì để ta nhắc cho ngươi biết. Ngươi, hôm qua đến cửa tiệm của người ta phát xuân phá tan nát hết lồng đèn của người ta, lại còn đánh thương cả ông chủ cửa tiệm, không phải ta phóng châm cho ngươi ngất đi thì không biết sẽ ra sao nữa. Báo hại ta phải đền lại cho người ta, cử thầy thuốc tốt nhất kinh thành đến xem thương thế cho người ta. Ngươi xem xem, ngươi tự dưng sao lại phát xuân như vậy?

-Ta, đánh trọng thương người ta? Ngươi có lầm không vậy? Người biết ta đến buộc gà còn không chặt sao lại có thể đánh người trọng thương. Ngươi xem có phải bị tên đó lừa rồi không?

-Ngươi còn nói nữa, chính mắt ta đã trông thấy ngươi lúc đó lợi hại ra sao, đến ta ngươi còn tung một chưởng đẩy ra được, huống gì người bình thường. Ngươi nói xem, sao hôm qua lại phát xuân mạnh đến như vậy? Có ăn nhầm gì không?

Bạch Hiền vội lắc đầu, hắn giống như đang nghe chuyện của một người khác chứ không phải của mình. Mấy chuyện Chung Nhân kể hắn đánh người làm sao mà tin được, có điên mới tin. Hắn chỉ nhớ là mình có bước vào bên trong, còn chuyện đập phá với đánh người thì không hề tồn tại trong trí nhớ của hắn.

Bạch Hiền bỗng sực nhớ, hôm qua hắn đã nhìn thấy Tiểu Huân bước vào bên trong. Khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh, không biết hắn có nhầm lẫn không nhưng thật sự người đó rất giống Tiểu Huân.

Có thể là hắn nhầm lẫn rồi. Nhưng Bạch Hiền hắn vẫn có chút gì đó đau lòng, đã ba năm rồi hắn không có tin tức gì của họ cả. Khuôn mặt chợt mang chút tư vị âu sầu.

-Bạch Hiền !- Chung Nhân chợt gọi.

-Ừ...- Bạch Hiền nhàn nhạt đáp lại.

-Chúng ta thành thân được không?

Bạch Hiền bất ngờ ngước lên nhìn Chung Nhân, hắn đang nói cái gì vậy? Thành thân? Bạch Hiền chợt cười lớn, xua tay về phía Chung Nhân.

-Ta không hề có ý đùa bỡn

Giọng điệu nghiêm túc của Chung Nhân khiến Bạch Hiền cũng dần ngưng cười. Chuyện nghiêm túc? Thành thân? Cái này... Bạch Hiền cảm thấy hơi đột ngột. Hắn cũng nghĩ đến chuyện bên cạnh Chung Nhân suốt đời nhưng chuyện thành thân... hắn không nghĩ tới.

-Chung Nhân, chuyện thành thân ta nghĩ ngươi phải cùng với một khuê nữ, để rồi có hài tử nối dõi báo hiếu, chứ ta thì làm sao có thể?

-Ta thành thân, ngươi ngăn cản. Giờ ta muốn thành thân với ngươi, ngươi lại từ chối, ngươi có phải quá tàn nhẫn rồi không? Hảo, ta sẽ chiều theo lời ngươi, sẽ thú một khuê nữ rồi có hài tử. Ngươi coi như vừa rồi ta chưa nói gì đi.

Chung Nhân tức giận đứng lên, toan bước đi thì liền bị Bạch Hiền cầm lấy tay áo giữ lại.  Bạch Hiền cúi mặt xuống rồi lắc đầu nguầy nguậy, miệng chỉ mấp máy nói:

-Đừng... đừng...

Chung Nhân thấy cảnh vậy trong lòng liền dâng lên cảm giác chua xót nhưng lửa giận trong lòng vẫn không thể dập tắt. Bạch Hiền có phải được hắn nuông chiều quá mức nên đã sinh ra ích kỉ quá rồi không?

-Bạch Hiền, vậy ngươi nói xem ta phải làm sao? Ngươi không muốn ta thú thế ta liền nghe ngươi, nhưng ngươi lại từ chối ta, ngươi nói xem ta phải làm sao? Ta đâu phải thánh nhân, ta cũng là người phàm, đâu có thể rộng lượng mãi được.- Chung Nhân giọng điệu chua xót quở trách.

-Nếu... nếu ta thành thân với ngươi... ngươi sẽ không bao giờ rời bỏ ta chứ?

Bạch Hiền  ngập ngừng lên tiếng, ngước đôi mắt đã hoe đỏ lên nhìn Chung Nhân khiến y cảm thấy đau lòng, có phải y đã quá ép Bạch Hiền rồi không? Nhưng nếu không như vậy, tiểu tử ngốc nghếch này khi nào mới có thể hoàn toàn là của hắn. Nắm lấy tay Bạch Hiền, Chung Nhân liền nhẹ giọng.

-Bạch Hiền, khi đã là phu thê, ta với ngươi sẽ mãi bên nhau, tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu, tại địa nguyện vi liên ý chi, ngươi hiểu không?

Bạch Hiền liền gật đầu, lệ đã rơi xuống má. Hắn chỉ còn Chung Nhân bên cạnh, hắn không thể đánh mất y được nữa, chỉ cần không rời bỏ hắn, cái gì hắn cũng sẽ làm vì Chung Nhân.

-Chung Nhân, vậy... vậy ta gả cho ngươi được chứ?

-Ngươi nói thật chứ?

-Ân!

Chung Nhân liền cười rạng rỡ, cuối cùng hắn cũng đã chờ được đến ngày này. Hắn liền nhấc Bạch Hiền lên vui sướng mà quay vài vòng. Bạch Hiền cũng vì y vui mà cũng cười theo, nhưng trong lòng bỗng dậy sóng. Bạch Hiền hắn có linh cảm gì đó chẳng lành.

(tại thiên nguyện tác tỷ dực điểu, tại địa nguyện vi liên ý chi: ý nói hai người yêu nhau nguyện làm một đôi chim bay trên bầu trời, dưới đất nguyện cùng làm cây lìa cành)

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cb